1: Môn thi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học Stay

Kim phút của đồng hồ treo tường trong lớp chuyển động chậm theo chiều kim đồng hồ, khi nó chỉ đến con số 12 thì tiếng chuông vang lên
Reng-----Reng
Một giảng viên trong ban giám thị yêu cầu sinh viên dừng bút, đứng lên thu bài
Jeongin ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học, vị trí cạnh cửa sổ, đặt bút trong tay mình xuống. Cậu ngó lại bài thi trong tay nhìn lướt lại một lần nữa, sau đó lại nhìn ra cửa sổ
Trong phòng 229 tòa A, có thể ngắm nhìn khung cảnh khuôn viên của trường từ cửa sổ. Buổi sáng đầu đông, thời tiết hơi se lạnh, gió nhè nhẹ thổi, những chiếc lá vàng ươm, đỏ rực còn sót lại trên cành cây, dường như đang cố khoe sắc cho lần cuối cùng trước khi lìa cành.

Sau khi giảng viên đã thu bài xong, kiểm tra đầy đủ số lượng rồi cho mọi người ra phòng thi

Jeongin thu dọn đồ trên bàn rồi cùng Jisung theo đám người ra khỏi phòng
Hai người không trở về kí túc xá mà đi thẳng ra cổng trường
Trên đường đi cả Jeongin và Jisung đều không nhắc tới bài thi, đây là sự ăn ý từ phía 2 người
Jisung xúc động, giả vờ đưa tay lên làm hành động giả vờ lau nước mắt
-Thế là kết thúc 4 năm đại học rồi sao. Từ ngày mai tớ không phải cậu sinh viên nữa, sẽ trở thành những thanh niên già bước ra ngoài cuộc sống. Đại học Stay sẽ mất đi một sinh viên ưu tú như tớ
Jeongin nói
-Cậu không đi làm diễn viên đúng là hơi uổng phí đấy
Jisung nghe vậy, nâng tay hất nhẹ mái tóc ra phía sau, kiêu ngạo nói
-Thế nào, cậu cũng cảm thấy gương mặt này của tớ rất hợp làm diễn viên đúng không?
-Tớ cũng cảm thấy thế. Nhưng tớ mà bước chân vô vào giải trí là anh tớ sẽ đánh tớ á.
-Vì vậy tớ chỉ có thể cam chịu số phận, tiếp tục sự nghiệp vẽ tranh của mình
Jeongin
-... tớ không có khen cậu đâu
Jisung xùy một tiếng, hỏi
-Chiều nay cậu vẫn đi làm sao?
-Ừ, không nghỉ được
Jisung đau lòng
-Không có tiền bổn thiếu gia đây nuôi cậu
Jeongin chưa kịp trả lời, điện thoại của Jisung đã vang lên, có người gọi đến
Cậu nhấn nghe máy
-Alo mẹ. Con vừa mới thi xong, chuẩn bị về ạ
Vừa nói Jisung vừa nhìn qua Jeongin một cái
-Có ạ, cậu ấy đang đi cùng với con. Không được, tối nay Innie phải đi làm rồi ạ, để con hỏi cậu ấy lại đã.. Vâng ạ
Cúp máy, Jisung liền nói với Jeongin
-Mẹ tớ gọi, bảo dẫn cậu về nhà chơi
Jeongin ngẩn người, như nghĩ tới gì đó, hỏi lại
- Về, về nhà cậu?
Jisung gật đầu nói
-Mẹ tớ bảo bao lâu rồi không gặp cậu, bà rất nhớ cậu đó
-Được, mai tớ sẽ đến
Jisung lập tức vui vẻ
-Vậy tớ bảo chú Lee sáng mai qua đón cậu nhé
Jeongin gật đầu đồng ý

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, ra tới cổng trường, Jisung nhìn thấy xe nhà mình đang đậu ngay gần đó, quay sang nói với Jeongin
-Vậy tớ về trước nhé, ngày mai gặp
Jeongin vẫy tay tạm biệt
Cậu đi bộ đến một cửa hàng hoa gần trường học, mua một bó hoa hồng. Sau đó bắt taxi đến một nghĩa trang ngoại ô
Người phụ trách ở lối vào nghĩa trang biết cậu, không nói hai lời liền cho cậu vào
Jeongin cúi người xuống cám ơn chú ấy
Cậu quen đường đi tới một bia mộ, đặt bó hoa hồng trên tay xuống, cả người cũng ngồi xổm xuống theo
-Mua hoa mà mẹ thích nhất
Jeongin nhìn tấm hình đen trắng trên bia mộ, người phụ nữ có mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp, có phần giống cậu
Cậu mỉm cười, nhẹ giọng nói
-Mẹ, nay con thi xong rồi. Là môn thi cuối cùng, bài thi không khó lắm, có thể thuận lợi qua. Con được nhận vào Seo Thị rồi. Ở đấy toàn người giỏi, con không biết có thuận lợi qua thời gian thử việc không
Jeongin ngồi ở đó, lẩm bẩm lầu bầu một mình rất nhiều
Sau một lúc lâu, cậu ngẩng mặt lên, để lộ khuôn mặt tươi sáng, đôi mắt to tròn, phản chiếu trong ánh hoàng hôn mờ ảo, trong mắt lóe sáng
-Mẹ đừng lo, con nhất định cố gắng, nhất định trở thành nhân viên chính thức

Sau khi Jeongin rời khỏi nghĩa trang thì đi thẳng đến chỗ làm thêm. Cậu làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng, tên là JYP, chỗ này được Jisung giới thiệu cho cậu. Là một nhà hàng lớn nên chế độ đối với nhân viên từ bé đến lớn đều rất tốt
Hôm nay vừa vặn là ngày đầu tiên của cuối tuần, lượng khách tới nhà hàng sẽ đông hơn mọi ngày. Mọi người bận bịu tới mức không có thời gian nghỉ ngơi

Trước khi tan làm, Jeongin tới xin quản lý Park ngày mai nghỉ, cũng xin nghỉ tháng sau. Cậu chuẩn bị đi làm rồi, sẽ không có thời gian đi làm thêm nữa
Quản lý Park là một người đàn ông trung niên, bình thường Jeongin làm việc rất chăm chỉ, cho nên lúc cậu xin nghỉ thì ông ta có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể giữ được, đồng ý cho cậu làm hết tháng này.
Trở về kí túc xá, căn phòng tối om
Mọi người đều đã dọn khỏi ra kí túc xá, cậu chưa tìm được phòng nên vẫn ở lại trường
Tắm rửa xong, lúc lên giường nằm đồng hồ đã chỉ tới 11h đêm. Bởi vì có chút mệt nên vừa nằm xuống được một lúc cậu ngủ luôn

Sáng hôm sau, Jeongin bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại
Vừa bấm nghe máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Jisung
-Ầy, Innie, cậu vẫn còn ngủ sao
Jeongin dụi mắt, giọng ngái ngủ
-Ừm
Jisung
-Dậy đi, dậy đi. Tớ bảo chú Lee đi đón cậu rồi
Cậu ngáp dài, một tay vươn vai
-Hả, sớm vậy sao?
-Không sớm, 9h rồi. Cậu vẫn còn muốn đánh cờ với chu công tiếp sao?
Jeongin bỏ điện thoại từ trên tai xuống xem giờ
Ừ, đã 9h rồi
-Lập tức dậy đây
Tối hôm qua lúc đi ngủ cậu quên mất cài báo thức, lại ngủ say tới tận bây giờ
Cúp điện thoại với Jisung, cậu cũng không nằm cố trên giường nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm

Ở trên xe
Chú Lee cười cười nói chuyện với cậu
-Từ tối qua đến giờ, bà chủ cứ luôn miệng nhắc tới cháu. Sáng sớm đã gọi thiếu gia dậy, giục thiếu gia tới trường đón cháu
Jeongin lễ phép trả lời
-Vậy ạ? Cháu ngủ quên nên dậy hơi muộn. Làm phiền chú nhiều ạ
Chú Lee lắc đầu
-Không phiền, không phiền, đây là nhiệm vụ của chú mà
Chú Lee lái xe cho Kim gia cũng được hơn 10 năm rồi, vợ chú cũng làm giúp việc cho Kim gia từ lâu. Hai người đều là người ôn hòa, dễ thương
Jeongin miên man suy nghĩ. Cũng lâu rồi cậu chưa được về Kim gia chơi
Cậu và Jisung quen nhau từ năm lớp mười. Hai người học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Chơi thân với nhau từ lúc đó tới bây giờ.
Tình bạn keo sơn bền bỉ
Jeongin vì hoàn cảnh gia đình nên trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa tuổi, từ khi còn bé đã học cách tự lập cho bản thân, bình thường lên lớp cũng ít nói, không tiếp xúc nhiều với bạn bè trong lớp. Thời gian của cậu ngoài giờ học chính là đi làm thêm
Ngược lại, Jisung là cậu thiếu gia nhỏ của nhà họ Kim, tính tình hoạt bát vui vẻ, còn có chút bướng bỉnh
Lúc mới đầu, Jisung chủ động làm quen với Jeongin, nói vừa nhìn đã biết hợp khẩu vị, đã khiến cho Jeongin có chút thụ sủng nhược kinh
Không nói đến vẻ bề ngoài xinh đẹp khiến người khác mê mẩn kia, gia cảnh của cậu tốt như vậy, Jeongin cũng không ngờ cậu ấy lại thích chơi với mình. Trong cuộc đời Jeongin xuất hiện một người bạn tốt Jisung là điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ
Nói cậu tự ti về bản thân mình không sai, dù sao thì hoàn cảnh cậu cũng...
Sau này, hai người đều cùng nhau đăng kí thi chuyên ngành thiết kế vào đại học Stay, may mắn được xếp cùng 1 phòng trong ký túc xá

Biệt thự của Kim gia là một khu biệt thự độc lập nằm ở phía nam thành phố, bức tường màu trắng, lan can thiết kế phong cách Châu Âu, môi trường khá trong lành, yên tĩnh
Vừa bước vào cửa, Jeongin trông thấy Jisung ở phòng khách, ngồi khoanh chân, tựa lưng trên ghế chơi game
Thấy cậu đến, cậu ấy quay ra liếc nhìn cậu 1 cái
-Cậu tới rồi hả
Rồi quay mặt vào chơi game tiếp
Kim phu nhân ở trong bếp nghe thấy tiếng, lập tức đi ra, tươi cười với Jeongin
-Ôi, Innie đến rồi sao, mau vào mau vào
Kim phu nhân là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, ngay từ đầu tiên gặp bà đã rất thích Jeongin. Một cậu trai ngoan ngoãn, xinh xắn đáng yêu, tính tình lại tốt như vậy, làm sao mà không khiến người khác yêu mến cho được
-Chào dì ạ
Kim phu nhân kéo cậu tới ghê sofa, hỏi thăm
-Nào, để dì xem nào, sao lại gầy rồi. Dạo này học hành áp lực quá sao? Đi làm có mệt lắm không? Vừa học vừa làm như thế chắc mệt lắm nhỉ?
Jeongin mỉm cười, nhẹ nhàng nói
-Vẫn ổn ạ
Jisung chen vào
-Mẹ, mẹ hỏi từ từ thôi người ta mới trả lời được chứ
Kim phu nhân quay sang trừng mắt với cậu ấy, lại tiếp tục nói chuyện với Jeongin
- A a a a
Jisung đột nhiên hét lên
-Lại thua nữa rồi
Jeongin biết trình độ chơi game của cậu ấy, ngồi một bên lặng lẽ cười
Kim phu nhân quát
-Thằng bé này! Cả ngày cắm mặt vào cái điện thoại. Chơi với Innie lâu như vậy, sao không học được một chút tính tốt nào của người ta vậy
Jisung bĩu môi, không trả lời bà, tiếp tục chơi ván mới
Jeongin liếc nhìn xung quanh phòng khách, hỏi Kim phu nhân
-Chú không có ở nhà sao
Kim phu nhân
-Sáng nay ông ấy đi ra ngoài gặp bạn, nhưng dì đã dặn đến trưa nhất định phải về nhà ăn cơm rồi
Jisung
-Vậy anh con có về không ạ
Bà lắc đầu phàn nàn
-Không đâu, anh con lúc nào cũng bận rộn, có gọi cũng chưa chắc đã về, cho nên hôm nay mẹ không bảo với nó
Trái tim treo lơ lửng nãy giờ của Jeongin cũng buông xuống, nhưng lại có chút hụt hẫng
Kim phu nhân nói chuyện với cậu được một lúc rồi đi vào trong bếp. Jeongin cũng đi vào theo thì bị bà đuổi ra ngoài, nói ở trong bếp có bà với bà Lee làm là được rồi
Buổi trưa, ông Kim cũng về
Jeongin chào hỏi với ông xong, sau đó cậu lập tức thấy được người phía sau ông, giật mình. Người đàn ông mặc sơ mi trắng phối với quần âu đen, áo vest vắt ngang trên cổ tay, một tay đút túi quần, có lẽ là mới vừa từ công ty trở về
Jeongin vội vàng thu ánh nhìn, mỉm cười gật đầu chào anh
Kim Seungmin nhìn cậu, cũng khẽ gật đầu
Kim phu nhân đi ra thấy hai cha con Kim Seungmin cùng về với nhau có hơi ngạc nhiên, hỏi
-Sao con lại về
Kim Seungmin thản nhiên nói
-Hôm nay là thứ bảy
Bà khinh thường liếc anh một cái
-Bình thường cuối tuần cũng có thấy bản mặt anh ở nhà bao giờ đâu
Lúc ăn cơm, ông Kim và Kim Seungmin không thích nói chuyện trên bàn cơm. Jeongin cũng im lặng cúi đầu ăn, không nói chuyện
Kim phu nhân vừa gắp đồ ăn cho Jeongin vừa nói
-Ăn nhiều một chút, đứa nhỏ này, sao lại gầy như vậy, người phải có chút thịt thì mới có sức vừa học vừa làm được chứ. Có phải ăn cơm ở trường ăn không ngon không? Sắp tới đã dự định đi làm ở đâu chưa?
Jeongin cảm động, cậu không nhớ là đã bao lâu rồi cậu không nhận được sự quan tâm như vậy, có lẽ là từ lúc mẹ cậu qua đời
Jeongin
-Cơm ở trường ăn vẫn tốt, cháu xin vào làm ở Seo thị rồi ạ
Kim phu nhân mỉm cười đầy tự hào
-Innie của chúng ta giỏi quá
Jisung
-Không phải do cơm trường đâu mẹ. Cậu ấy cắm đầu vào làm như không muốn sống nữa vậy, cho dù là đồ ăn ngon đến mấy cũng không thể nuôi cậu ấy mập lên được
Jeongin vốn đã gầy, dáng người lại nhỏ nhắn cho nên thoạt nhìn cậu mỏng manh
Kim Seungmin ngồi đối diện Jeongin, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục ăn cơm
Kim phu nhân nghe thấy vậy, liền xót hơn
-Kiếm tiền là quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn, không nên làm mình áp lực quá
Jeonging nhẹ giọng
-Vâng
Buổi chiều, cậu và Jisung đều ở trong phòng tán gẫu
Jeongin thấy hơi khát, cậu đi xuống dưới nhà lấy nước. Vừa mở cửa ra liền thấy Kim Seungmin đang đi về phía cầu thang
Vừa vặn anh cũng nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau
Jeongin giật mình, vội vàng mở cửa đi vào trong
Ngay sau đó cảm thấy mình hơi ngu ngốc
Cậu có làm chuyện gì xấu đâu, sao phải chột dạ như vậy chứ?
Jisung thấy cậu vừa đi liền đã quay về thì ngạc nhiên
-Sao cậu đi nhanh vậy?
Jeongin vội lấy bừa lý do
-Ừm. Bỗng dưng không thấy khát nữa, cho nên quay về
Jisung
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro