2: Người đàn ông đẹp trai tài giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối
Vì ngày mai còn phải đi làm, nên Jeongin phải quay về kí túc xá sớm
Mẹ Kim bảo chú Lee lái xe chở cậu về. Jeongin từ chối
-Không cần đâu ạ, trạm xe bus ở gần ngay đây, cháu tự bắt xe về là được mà
Trời tối rồi, cậu không muốn làm phiền tới chú Lee
Cậu vừa nói xong thì Kim Seungmin cũng đứng dậy
-Bây giờ con cũng phải đi về, để con đưa cậu ấy về luôn
Nói rồi quay sang nhìn Jeongin
-Đi thôi, tôi đưa em về
Jeongin sửng sốt, hôm nay, đây là câu đầu tiên anh nói với cậu
Cậu kịp phản ứng lại, vội vàng lắc đầu
-Thật sự không cần đâu
Kim Seungmin bình thản
-Tiện đường thôi
Jisung thấy anh mình chủ động muốn đưa Jeongin về thì kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại nói
-Đúng đấy, để anh tớ đưa cậu về đi, dù sao cũng muộn rồi, không thể để cậu tự về được
Jeongin cũng không từ chối nữa, tạm biệt mọi người xong thì theo anh ra xe

Bầu không khí trên xe yên tĩnh
Kim Seungmin im lặng lái xe, không nói chuyện
Jeongin vốn ít nói nên cũng không biết làm thế nào để xoa dịu bầu không khí lúng túng như vậy, mấp máy môi mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không biết nói gì, đành im lặng ngồi thẳng lưng, cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay đặt trước đùi. Tới khi không chịu được nữa, vai cậu khẽ hạ xuống, cái đầu nhỏ vẫn giữ nguyên như thế, không dám ngẩng đầu lên
Kim Seungmin liếc nhìn cậu 1 cái, rất nhanh lại thu mắt về, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên 1 độ cong nhẹ
Bỗng nhiên anh lên tiếng
-Trên tay có gì sao
-A
Jeongin giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt không hiểu lời anh nói
Kim Seungmin khẽ cười, thấp giọng nói
-Tôi thấy em nhìn đôi tay mình muốn mọc rễ luôn rồi
Tiếng cười của anh lọt vào tai Jeongin, làm cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, cảm thấy bản thân mình thật là không có tiền đồ
Chẳng lẽ lại nói là do cậu căng thẳng quá sao
Lúc tới nơi, cậu vội vàng nói cám ơn anh rồi xuống xe chạy mất
Giống dáng vẻ của chú cáo nhỏ bỏ chạy
Kim Seungmin nhìn theo, tới khi không thấy bóng dáng của cậu nữa anh mới thu ánh mắt lại, chuẩn bị khởi động xe rời đi thì chuông điện thoại vang lên
Điện thoại vừa kết nối đã truyền tới giọng nói phàn nàn của Seo Changbin
-Người anh em à, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi, chúng tôi đợi cậu đói sắp mốc meo lên rồi, cậu mà còn không tới nhanh...
Không để anh ta nói hết câu, Kim Seungmin trực tiếp ngắt điện thoại

Hôm nay là buổi tụ họp của mấy người cùng phòng trong kí túc xá đại học Skz trước đây của Kim Seungmin. Địa điểm là nhà hàng JYP của Seo Changbin. Khi học xong thì Kim Seungmin và Seo Changbin ở lại thành phố Seoul tiếp quản công ty. Hwang Hyunjin và Bang Chan đều lập nghiệp ở thành phố Busan
Mở cửa bước vào phòng bao, Kim Seungmin liếc mắt nhìn ba người đàn ông trong phòng
Vừa ngồi xuống, Bang Chan đã lập tức mở miệng
-Seungmin à, hai anh em chúng tôi từ thành phố Busan tới đây thăm các cậu, vậy mà cậu lại còn tới muộn, cái bụng này của tôi cũng kêu ùng ục từ chiều đến giờ
Kim Seungmin nhìn đồ ăn trên bàn đã ăn được hơn phân nửa, chai rượu ngổn ngang, im lặng không nói gì
Seo Changbin xích ghế lại gần, hóng hớt hỏi
-Này người anh em, trợ lý Park nói cậu không có ở công ty cả buổi chiều hôm nay, bây giờ lại đến muộn. Rốt cuộc là Kim tổng yêu việc hơn yêu mạng của chúng ta hôm nay đi đâu vậy?
Kim Seungmin
-Về nhà
Ba người còn lại
- ...
Bang Chan cũng bắt đầu hóng hớt theo
-Seungmin, nghe nói ngày trước cậu bảo Jane sắp xếp cho một cậu nhóc làm việc ở đây?
Dừng một lúc, anh ta lại nói tiếp
-Rốt cuộc là đại thiếu gia nhà ai mà khiến cho lão đại của chúng ta đích thân cho đi cửa sau như vậy?
Hwang Hyunjin gõ vào đầu anh ta một cái, nói
-Cậu có bị ngốc không vậy, đại thiếu gia mà còn phải đi làm nhân viên phục vụ sao?
Bang Chan gật gù, đột nhiên mắt sáng lên
-Là, là mỹ nam sao?
Học chung bốn năm đại học, lại còn ở cùng phòng kí túc xá, anh ta thừa hiểu tính tình của Kim Seungmin như thế nào. Chính là một khối băng vạn năm, lạnh lùng xa cách, rất nhiều con gái trong trường theo đuổi anh nhưng đến một cái liếc mắt anh cũng không thèm liếc. Bây giờ lại chủ động đi quan tâm con trai nhà người ta, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, cũng tò mò không biết người con trai mà Kim Seungmin để ý trông như thế nào
Kim Seungmin vẫn luôn im lặng, mặc kệ ba người bọn họ. Anh với tay lấy một chai rượu, rót vào ly, đưa lên miệng, ngửa đầu nhấp nhẹ môi, trong đầu hiện lên hình ảnh của một chàng trai nhỏ
Seo Changbin cười cười nhìn anh, vẻ mặt xem kịch vui

Jeongin về tới phòng thì lấy quần áo đi tắm luôn
Sau khi cậu tắm xong mới nhớ ra chưa báo cho Jisung là mình đã về tới nơi, lại đi tới bàn lấy điện thoại nhắn tin cho cậu ấy một tin rồi mới tắt điện thoại đi
Cậu mở tủ lấy máy sấy, sấy khô tóc liền leo lên giường, nhưng mãi không ngủ được, hai mắt mở to nhìn trần nhà
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đẹp trai lạnh lùng của Kim Seungmin
Hôm nay là lần đầu tiên cậu ngồi trên xe của anh, nói chuyện với anh gần như vậy, mặc dù anh chỉ nói hai câu với cậu
Tuy thỉnh thoảng cậu sẽ tới Kim gia chơi, nhưng cũng rất ít khi gặp anh ở nhà. Cho dù có ở nhà thì anh cũng ở trong thư phòng cả ngày, tới giờ ăn cơm mới đi ra ngoài
Jeongin lại ngồi dậy, men theo chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, xuống giường bật đèn lên
Cậu ngồi xuống trước bàn học, với tay lấy một cuốn tạp chí trên kệ sách. Đây là cuốn tạp chí kinh doanh mới ra tuần trước. Trang bìa nổi bật là hình ảnh người đàn ông ngũ quan anh tuấn, đường cong rõ ràng ưu việt, đôi mắt đen sâu thẳm, anh khoác trên người bộ âu phục phẳng phiu, mang đến cảm giác vừa xa lánh vừa lạnh lùng cấm dục
Jeongin thường thấy anh xuất hiện nổi bật trên các cuốn tạp chí kinh doanh như thế này
Trên thương trường không ai là không biết tới vị chủ tịch trẻ tuổi này của Kim thị. Tuy chỉ mới hai mươi sáu tuổi, nhưng từ khi tiếp quản tập đoàn, năm nào anh cũng dẫn dắt tập đoàn đứng đầu trong giới kinh doanh
Mặc dù thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí, nhưng anh rất hiếm khi dính dáng đến tin đồn yêu đương. Bất kì cô gái nào tạo tin đồn để tiếp cận anh đều bị anh cho người  xử lý toàn bộ
Không những đẹp trai tài giỏi, mà còn là người đàn ông độc thân thủ thân như ngọc, là mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng các cô gái
Jeongin có một thói quen, mỗi tuần cậu đều sẽ mua một cuốn tạp chí có hình của anh, giấu vào nơi mọi người trong phòng không nhìn thấy, mỗi khi mệt mỏi sẽ lén lôi ra ngắm
Mỗi lần nhìn thấy anh, mặc dù chỉ là trên tạp chí cũng khiến cho trái tim cậu không thể khống chế, đập nhanh dữ dội
Nghĩ lại tình cảnh lúng túng vừa nãy trên xe, Jeongin bất giác lại đỏ mặt, thầm mắng mình vô dụng

Mới sáng sớm, Jisung đã tung tăng chạy tới Kim thị
Thang máy dừng ở tầng ba mươi mốt, cậu ấy vừa bước ra liền bắt gặp trợ lý Park, vui vẻ chào
-Trợ lý Park
Trợ lý Park nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn
-A, Han thiếu gia. Cậu tới tìm Kim tổng hả?
Jisung gật đầu
-Đúng rồi
Trợ lý Park chỉ tay về phía văn phòng tổng giám đốc
-Kim tổng đang ở bên trong đấy ạ
Cậu ấy gật đầu, bước tới gõ cửa. Bên trong truyền tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông
-Vào đi
Jisung mở cửa bước vào, hô
-Anh
Kim Seungmin ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục xem tài liệu
Jisung ngồi xuống ghế sofa, dè dặt hỏi
-Anh, hôm nay em có thể ở công ty anh được không? Em đang có ý định vẽ một tác phẩm, bối cảnh là ở văn phòng làm việc, nên đến đây để lấy chút ý tưởng
Như sợ anh không đồng ý, cậu ấy dựng thẳng ba ngón tay phải lên thề
-Em tuyệt đối sẽ giữ im lặng, không làm ảnh hưởng anh làm việc
-Nói xong rồi?
Jisung gật đầu
-Vâng!
Kim Seungmin thờ ơ
-Vậy còn không đi về!
Hạ lệnh đuổi khách!
Jisung bị anh mình đối xử lạnh nhạt quen rồi, không cảm thấy sao cả, cười lấy lòng với anh
-Văn phòng lớn như vậy mà lại chỉ có một mình anh ngồi làm việc, rất lạnh lẽo, em ngồi đây chơi với anh cho đỡ buồn chán
Thấy Kim Seungmin không nói gì nữa, cậu ấy khẽ thở phào nhẹ một hơi. Anh không nói gì chắc là đồng ý rồi nhỉ!
Lát sau, trợ lý Park gõ cửa, vào báo cáo
-Kim tổng, chủ tịch Lee thị gửi danh thiếp mời anh tối nay tham gia tiệc sinh nhật con gái của ông ấy. Đích thân Lee tiểu thư lại vừa gọi điện tới mời anh làm bạn nhảy
Kim Seungmin thờ ơ
-Không đi
Trợ lý Park gật đầu
-Vâng
Anh ta cũng đoán được là tổng giám đốc của mình sẽ không đi, nhưng báo cáo thì vẫn phải báo cáo
Sau khi trợ lý Park ra ngoài, Jisung lại hóng hớt
-Anh, người ta đích thân gọi điện thoại mời anh làm bạn nhảy, anh không thể nể mặt chút nào sao? Nhiều cô gái xinh đẹp thích anh như vậy, sao mãi anh vẫn chưa ưng ai thế? Anh thích kiểu con gái như thế nào vậy? Hay để em giới thiệu cho anh nhé?
Kim Seungmin ngẩng đầu lên nhìn, lạnh nhạt nói
-Còn nói nữa thì lập tức đi về, tiền sinh hoạt tháng sau cũng không có đâu
Jisung lập tức làm hành động kéo khóa môi với anh, im lặng ngồi nghịch điện thoại, không dám nói thêm một câu
Đùa chứ, anh cậu nói được là làm được đó. Cắt tiền sinh hoạt tháng sau thì cậu lấy gì mà sống
Buổi chiều, vì còn có hẹn với Jeongin nên Jisung không ở lại chỗ của Kim Seungmin nữa
Cậu ấy vừa đi được một lúc thì Seo Changbin cũng gọi điện thoại đến
-Việc cậu nói tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nhất định sẽ chiếu cố cho cô ấy thật tốt. Sao nào, cậu định trả ơn tôi thế nào đây
Kim Seungmin
-Không cần chiếu cố, cô ấy sẽ không thích
Seo Changbin chậc chậc hai tiếng, cảm thán
-Thật không ngờ Kim tổng của chúng ta lại cũng biết quan tâm đến cảm giác của con gái nhà người ta như vậy, đúng là làm cho tôi mở rộng tầm mắt
Kim Seungmin mặc kệ cậu ta, hỏi
-Còn việc gì nữa không?
Seo Changbin cũng không trêu chọc anh nữa, đi vào việc chính
-Lúc nãy Lee Minseo tới tận công ty tôi, cô ta sợ cậu không tới dự sinh nhật, nhờ tôi nói với cậu một tiếng
Kim Seungmin lặp lại câu nói lúc nãy với trợ lý Park
-Không đi
Seo Changbin ở đầu dây bên kia cười ha ha, nói
-Tôi biết, nên tôi đã nói với cô ta là nếu cậu không muốn đi thì không ai ép buộc được rồi
Người đàn ông này từ chối con gái cũng lạnh lùng vô tình như trên thương trường vậy, không cho con gái nhà người ta chút mặt mũi nào
Anh ta chống mắt lên chờ xem, với cái tính tình này của Kim Seungmin thì bao giờ mới thu thập được cậu trai nhỏ kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro