3: Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin tìm được một căn phòng nhỏ gần công ty, tuy ngôi nhà có hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, giá tiền cũng phù hợp với cậu. Sau khi tốt nghiệp thì chuyển đến ở luôn, đồ đạc của cậu cũng không nhiều nên lúc chuyển đồ cũng không vất vả lắm
Sau khi dọn dẹp phòng mới xong, Jeongin xuống siêu thị nhỏ dưới nhà mua ít đồ dùng hàng ngày. Sắp xếp xong tất cả, cậu nhìn căn phòng của mình, mỉm cười hài lòng
Ngày đầu tiên đi làm, Jeongin dậy rất sớm
Tới công ty báo danh, sau đó cậu cũng được dẫn tới phòng làm việc. Người trưởng phòng của cậu tên Minho. Minho là một người con trai nghiêm khắc, thái độ bình thường luôn tỏ ra không nóng không lạnh
Anh ấy dẫn Jeongin đi làm quen với công việc, sau đó đi tới một cái bàn trống, đưa cho cậu bản hợp đồng
-Đây là bàn làm việc của cậu, cậu xem qua hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì có thể kí tên vào
Jeongin kiểm tra kĩ một lượt, thấy không có vấn đề gì, cậu kí tên xong đưa lại hợp đồng cho Minho, còn mình thì giữ lại một bản. Minho nhận lấy rồi nói
-Được rồi, trước tiên cậu xem lại các mẫu thiết kế của công ty từ đầu năm đến giờ. Sau đó làm thành một bản báo cáo rồi ngày kia gửi lại cho tôi
-Vâng
-Còn vấn đề gì không hiểu nữa không
Jeongin lắc đầu nói không
Minho hướng dẫn cho cậu xong, cũng không ở lại nữa, đi làm việc của mình
Lúc nghỉ trưa, Jisung nhắn tin tới hỏi thăm
_Jisung: Innie, ngày đầu đi làm thế nào?
_Jeongin: Vẫn ổn, ngày đầu tiên nên vẫn đang làm cho quen với công việc
_Jisung: Vậy là tốt rồi. À, tớ muốn sang thành phố Busan tìm chút cảm hứng, chiều nay sẽ lên máy bay, ở nhà đừng nhớ tớ quá nhé
_Jeongin: Nhớ chú ý an toàn
_Jisung: Biết rồi biết rồi! Thôi không nói nữa, tớ phải đi dọn đồ đã
Đến buổi chiều, Jeongin đã làm gần xong báo cáo, buổi tối về nhà lại lôi máy tính ra làm nốt, kiểm tra lại một lượt rồi gửi cho Minho
Ngày hôm sau, lại có thêm hai nhân viên mới nữa tới
Jeongin nhìn thấy một người là Choi Minhyun, hơi ngạc nhiên, xong lại cảm thấy bình thường. Seo thị là một trong những công ty thiết kế trang sức hàng đầu, rất nhiều người muốn vào đây, Choi Minhyun cũng không phải ngoại lệ
Cô ta nhìn thấy Jeongin, hiển nhiên cũng kinh ngạc, sau đó lại nhếch môi cười lạnh. Jeongin cũng không quan tâm đến cô ta, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được
Cậu con trai ngồi bên cạnh Jeongin ngược lại khá nhiệt tình, cậu ấy vui vẻ chào cậu
-Xin chào, tớ là Yongbok, cậu là Jeongin phải không!
Dù là hỏi nhưng giọng điệu lại chắc chắn
Jeongin không nghĩ tới cậu ấy lại biết tên mình
-Sao cậu biết
Yongbok cười
-Chúng ta học cùng trường, cả khoa đông như vậy, cậu không biết mình cũng phải. Tớ có thể gọi cậu là Innie được chứ?
Jeongin mỉm cười
-Được
Hai người làm quen với nhau một lúc, Jeongin cũng rất thích cậu con trai này. Nói đúng ra thì, ai đối xử tốt với cậu cậu đều có thiện cảm, chỉ là người đối tốt với cậu cũng không nhiều lắm
Đang làm việc, bỗng nhiên mọi người trong phòng đồng loạt chào một tiếng
-Seo tổng
Jeongin cũng ngẩng đầu lên, nhìn ra hướng cửa ra vào, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tây trang phẳng phiu đang bước vào
Anh ta gật đầu với mọi người, nói
-Mọi người tiếp tục làm việc đi, tôi chỉ tới nhìn một chút thôi
Sau đó ánh mắt anh ta lướt một vòng quanh phòng, rồi lại như có như không nhìn về phía Jeongin, khẽ cong khóa môi. Jeongin bị anh ta nhìn như vậy, giật mình, mỉm cười gật đầu chào với anh ta rồi cúi xuống làm việc
Seo Changbin đạt được ý đồ rồi, cũng không ở lại phòng thiết kế nữa, chân dài sải bước ra ngoài
Một loạt hành động vừa rồi đều được Choi Minhyun thu vào mắt, cô ta tức giận nắm chặt tay, sắc mặt khó coi
Gia đình cô ta cũng có điều kiện, xin vào làm ở Seo thị không phải chỉ vì Seo thị là công ty lớn, mà còn có một nguyên nhân khác, đó là cô ta thích Seo Changbin
Nhưng vừa rồi Seo Changbin vào phòng lại chỉ nhìn một mình Jeongin, thậm chí còn cười với cậu
Seo Changbin vừa đi, vẻ mặt của Yongbok đầy si mê, cảm thán nói
-Ôi, Seo tổng ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh! Nghe nói anh ấy vẫn còn độc thân đó, bây giờ người đẹp tài giỏi mà còn độc thân như vậy còn rất ít. Đúng là cực phẩm mà huhu
Jeongin chỉ mỉm cười, không nói gì
Cậu ấy như nhớ ra gì đó, lại hỏi
-Innie, cậu quen Seo tổng sao? Vừa nãy tớ thấy anh ấy cười với cậu
Jeongin lắc đầu
-Tớ không quen anh ta
Jeongin cũng thắc mắc, cậu không quen Seo Changbin, hơn nữa một tổng giám đốc của công ty lớn như vậy, cậu cũng không có khả năng quen biết. Nhưng lúc nãy anh ta lại nhìn cậu cười, nụ cười còn đầy ẩn ý
Yongbok
-Vậy à, chắc là tớ nhìn nhầm rồi
Choi Minhyun ngồi ở đối diện bỗng lên tiếng, giọng nói khinh khỉnh
-Đúng rồi, người như Jeongin thì làm sao mà quen biết Seo tổng được
Yongbok không phục
-Người như Innie thì làm sao
Có thiện cảm với Jeongin bao nhiêu thì Yongbok lại không thích Choi Minhyun bấy nhiêu. Cô gái này, ỷ vào gia đình có chút điều kiện, trước đây ở trường học luôn luôn tỏ ra kênh kiệu, không coi ai ra gì. Bây giờ đi ra ngoài làm cũng không biết thu liễm lại chút nào
Choi Minhyun nở nụ cười khinh bỉ
-Cũng chỉ là một đứa con trai không cha không mẹ, thích bám theo người giàu mà thôi!
Yongbok còn định nói lại thì Jeongin đã kéo tay cậu ấy, ý bảo đừng nói nữa. Cậu không muốn mới đi làm đã để lại ấn tượng không tốt với mọi người

Mà bên kia, sau khi Seo Changbin rời khỏi công ty thì đến thẳng Kim thị
Trợ lý Park đang báo cáo công việc
-Kim tổng, hai giờ chiều ngài có một cuộc họp, buổi tối có một bữa tiệc xã giao.
Seo Changbin chẳng thèm gõ cửa mà đi thẳng vào. Trợ lý Park cũng đã quen với việc tổng giám đốc của Seo thị vào văn phòng của ông chủ nhà mình mà không gõ cửa rồi. Anh ta chào một tiếng
-Seo tổng
Rồi lại tiếp tục báo cáo
-Bên kia vừa báo lại, dự án với Jang thị bên thành phố Busan gặp chút vấn đề ạ
Kim Seungmin
-Ừ
Anh lại nói
-Đẩy toàn bộ lịch trình của ngày mai xuống ngày kia, đặt vé máy bay sang thành phố Busan vào sáng sớm mai
Trợ lý Park
-Vâng
Sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại
Vừa vào phòng, Seo Changbin đã ngồi luôn trên ghế sofa, mở điện thoại ra nhìn chằm chằm rồi lải nhải
-Chậc chậc, không ngờ Kim tổng lại thích kiểu con trai như thế này, dáng vẻ cũng không nghiêng nước nghiêng thành, còn không xinh bằng mấy cô gái theo đuổi cậu
Nhớ lại lúc vừa nãy, cậu con trai có vóc dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, anh ta lại đánh giá lần nữa
-Ừm, vẫn được, dáng dấp vẫn ngọt
Thấy Kim Seungmin vẫn không để ý tới mình, Seo Changbin đứng dậy đi lại bàn làm việc của anh, giơ điện thoại ra trước mặt anh, hỏi
-Thế nào, có muốn xem một chút không? Tôi sợ cậu làm việc vất vả quá, nên trước khi đi đã đặc biệt quay lại chụp một tấm để an ủi cậu đó. Còn không mau cám ơn người anh em tốt của cậu đi!
Kim Seungmin khẽ nâng mắt nhìn người con trai trong điện thoại, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen làm tôn lên làn da trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc được vuốt ra sau, đang nghiêm túc làm việc
Sau đó anh lại cúi xuống xem văn kiện, không trả lời Seo Changbin, nhưng khóe môi đang mím thẳng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ
Seo Changbin thấy anh vẫn còn ra vẻ lạnh lùng không để ý, châm chọc
-Thích tới vậy rồi mà cậu vẫn còn giả vờ bình tĩnh được. Haizz!
Kim Seungmin
-Cậu không ở công ty làm việc, chạy tới đây làm gì?
Seo Changbin xùy một tiếng
-Tôi không tới công ty thì vẫn đủ tiền trả lương cho cậu con trai của cậu
Im lặng một lát, anh ta lại nói
-Lần này lại đích thân sang bên kia giải quyết vấn đề cho Jang thị nữa à?
-Ừ
Seo Changbin còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi không nói nữa
Kim Seungmin biết anh ta muốn nói gì, giọng nhàn nhạt
-Yên tâm, tôi có chừng mực
Seo Changbin thở dài
-Cậu đúng là quá đặt nặng ân tình

Jisung đặt mua một bộ màu, nhưng lại quên đổi địa chỉ nhận sang thành phố Busan, đành nhờ Jeongin nhận hộ
Kim Seungmin vừa tắm xong đi ra, điện thoại đặt trên tủ đầu giường kêu lên
Anh bấm nhận, mở loa ngoài, bàn tay cầm khăn lau tóc
Jisung nói với giọng nhăn nhó
-Anh, em nghe anh Changbin nói ngày mai anh sang thành phố Busan phải không?
-Ừ
-Em có nhờ bạn em nhận hộ một bộ màu. Anh, anh có thể qua nhà cậu ấy lấy rồi mang tới thành phố Busan giúp em được không ạ?
Jisung đoán trước được là anh sẽ không đồng ý, vì vậy lập tức nói thêm
-Em biết là anh không muốn đi, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, con trai một mình đi ra ngoài rất nguy hiểm
Giọng nói của Kim Seungmin vẫn nhàn nhạt như cũ
-Không rảnh
Được rồi, anh cậu là một người đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc
Jisung ỉu xìu nói
-Vậy em gửi số điện thoại của Innie cho anh, lát nữa anh nhớ nhận điện thoại của cậu ấy nhé
Cúp máy, Jisung lập tức gửi một dãy số lạ sang cho anh
Kim Seungmin nhìn dãy số điện thoại, ngẩn người. Sau đó anh bấm nút gọi đi, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trong trẻo của người con trai
-Xin chào, ai vậy ạ?
-Tôi là Kim Seungmin
Jeongin
-Anh Seungmin! Bây giờ anh có ở nhà không? Em mang đồ qua cho Sunggie ạ
Kim Seungmin
-Không cần, gửi địa chỉ của em cho tôi, tôi qua chỗ em lấy
Vừa mới nghe điện thoại chưa được một phút, Jisung đã liên tục gửi cho cậu một đống tin nhắn
_Jisung: Vất vả cho cậu rồi, Innie. Sau này cậu bảo tớ đi hướng đông, tớ tuyệt đối sẽ không dám đi hướng tây
_Jisung: Tớ đã cố gắng năn nỉ anh tớ rồi nhưng không được. Cái tính tình lạnh lùng này, không hiểu sao vẫn có nhiều người con gái thích anh ấy đến vậy
_Jisung: Khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho tớ nhé
_Jisung: Đi đường cẩn thận!
Jeongin bấm gửi cho cậu ấy một tin
_Jeongin: Anh cậu vừa gọi điện thoại cho tớ, nói là sẽ đến chỗ tớ lấy
Jisung trả lời cậu rất nhanh
_Jisung: Cái gì? Rõ ràng vừa nãy anh bảo không đi mà
Jeongin vốn đang chuẩn bị tới chỗ anh, cũng không ngờ anh lại gọi điện thoại tới. Cậu nhắn lại cho Jisung
-Tớ cũng không biết
Cậu thoát ra khỏi cuộc trò chuyện với Jisung, ngón tay lướt đến cuộc gọi vừa nãy. Do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm lưu
Vậy là lát nữa sẽ được gặp anh sao!
Nghĩ tới đây, trái tim Jeongin lại vô thức đập nhanh hơn
Cậu lại đứng lên đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương
Mặc dù thế này có quá qua loa không?
Cậu thay một chiếc áo thun, lại soi gương lần nữa, mặt xụ xuống
Mặc như thế này thì lại quá lộ liễu rồi, chỉ là xuống đưa đồ thôi mà
Cuối cùng, Jeongin quyết định vẫn mặc bộ quần áo ngủ ở nhà, liên tục ngồi nhìn đồng hồ
Lúc Jeongin xuống dưới, lập tức nhìn thấy Kim Seungmin hai tay đút túi quần, đang đứng dựa lưng vào xe ô tô, đầu hơi rũ thấp xuống, dáng người cao lớn của anh phản chiếu dưới ánh đèn đường mờ ảo, không biết là đang suy nghĩ cái gì
Cậu hít sâu một hơi, chậm chạp đi tới chỗ anh
-Anh Seungmin
Đưa hộp đựng bảng màu cho anh
-Đồ của Sunggie ạ
Kim Seungmin nhận lấy, không nói gì
Jeongin lúng túng, nói
-Vậy, em đi lên đây
Kim Seungmin liếc nhìn khu nhà, tương đối cũ, cổng cũng không có bảo vệ, đèn đường chiếu cũng không được sáng
Anh nhàn nhạt lên tiếng
-Tôi đưa em lên
Jeongin sửng sốt, còn chưa kịp nói không cần thì anh đã đi về phía trước. Chân anh dài, vừa bước vài bước đã cách xa cậu một đoạn
Kim Seungmin nhận thấy người đằng sau không có động tĩnh, quay lại nhìn, nhướng mày hỏi
-Sao thế?
Jeongin vội vàng lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía anh. Hai người đi song song với nhau, vừa đi cậu vừa vụng trộm đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh
Cao thật!
Cậu cao có một mét bảy mươi hai, cũng chỉ đứng đến vai của anh
Kim Seungmin nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh lén lút nhìn mình, cười cười hỏi
-Trời tối như vậy, có nhìn rõ không?
-Em, em không có nhìn
Nói cũng lắp bắp
Kim Seungmin

Giọng nói trầm thấp từ tính
Nếu là bình thường, Jeongin nhất định sẽ cảm thấy si mê cái giọng nói này. Nhưng lúc này, cậu lại nhìn trộm người ta bị bắt quả tang, Jeongin xấu hổ đỏ bừng mặt, cũng may là trời tối, ánh đèn cũng không sáng lắm, chắc hẳn anh cũng sẽ không nhìn thấy
Phòng của Jeongin ở trên tầng năm, không có thang máy. Lên đến cửa phòng, cậu có chút do dự mở miệng
-Em, em tới rồi!
Không nói thì thôi, nói xong thì lập tức hối hận, thật sự muốn vả vào miệng mình một cái! Mặc dù cậu cũng không có ý định để anh vào nhà, nhưng nói như vậy chẳng phải là đuổi khách quá là rõ ràng rồi hay sao
Kim Seungmin cười khẽ, cũng không vạch trần cậu, chỉ nói
-Vào nhà đi
Anh cười như thế làm cho Jeongin cảm thấy bối rối không thôi, vội vàng chào anh rồi đi vào nhà
Đợi cậu vào trong nhà rồi, Kim Seungmin mới quay lưng đi xuống dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro