4: Vừa gặp đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin trở về phòng, đánh răng rửa mặt xong rồi leo lên giường
Cậu cứ thế lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn không thể nào ngủ được, nhớ tới ít chuyện trước đây
Cậu bắt đầu thích Kim Seungmin từ khi nào, có lẽ là vào sáu năm trước. Lần đầu tiên cậu gặp Kim Seungmin là lúc cậu học lớp mười một. Trường cấp ba mà cậu học gần với đại học Skz
Vào một buổi chiều thứ sáu, vừa tan học, Jisung kéo Jeongin tới một quán trà sữa mới khai trương. Lúc đi ngang qua đại học Skz, những tiếng hò hét bên trong truyền vào tai, Jeongin vô thức quay sang nhìn
Qua bức tường rào, cậu nhìn thấy một nam sinh đang chơi bóng rổ, tiếng nữ sinh hét lớn xung quanh, trong miệng luôn gọi Kim Seungmin. Cậu lại nhìn thêm một lần, thấy một nam sinh dáng cao gầy, ngũ quan anh tuấn, đặc biệt chói mắt trong đám nam sinh kia
Có lẽ anh chính là Kim Seungmin trong miệng các nữ sinh
Lúc này trận bóng rổ vừa vặn kết thúc. Jisung ở bên cạnh chỉ về phía người con trai nổi bật ở bên trong, ghé vào tai Jeongin nói
-Kia là anh trai tớ
Sau đó cậu ấy hướng vào bên trong sân bóng rổ, lớn tiếng gọi
-Anh!
Người con trai quay đầu sang nhìn, đi về phía hai người họ, khuôn mặt anh dần dần hiện rõ trong tầm mắt của Jeongin. Đôi mắt sâu thẳm, mang theo một chút lạnh lùng, mái tóc đen ngắn gọn gàng đơn giản tôn lên đường nét khuôn mặt rõ ràng, bởi vì vừa vận động xong, có một vài giọt mồ hôi chảy dọc xuống hai bên gò má. Bộ quần áo thể thao màu đen mặc trên người anh càng tôn lên dáng người cao gầy của anh
Jeongin ngơ ngác nhìn anh, mà ánh mắt người con trai cũng rơi vào trên người cậu, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau
Trong giây phút đó, trái tim của thiếu gia lặng lẽ nảy mầm, rạo rực
Loại cảm giác đó, giống như một ly nước vốn bình thường, lúc uống vào bất chợt biến thành một ly rượu mạnh
Kim Seungmin cũng không nhìn cậu lâu, rất nhanh thu hồi ánh mắt, quay sang em trai mình, hỏi
-Đi đâu vậy?
Jisung
-Em và Innie đi tới quán trà sữa đằng kia!
Vừa nói cậu ấy vừa chỉ tay về phía trước
Lúc này, có người đang ở bên trong gọi anh. Kim Seungmin cũng không nói nhiều nữa, dặn dò Jisung về sớm một chút rồi quay đi
Đợi anh đi rồi, vẻ mặt Jisung tràn đầy vẻ tự hào, hỏi Jeongin
-Thế nào, anh tớ rất đẹp trai đúng không?
Jeongin nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của người con trai, khẽ gật đầu
Jisung lại nói tiếp
-Có rất nhiều nữ sinh thích anh tớ. Hồi nhỏ, bọn họ còn nhờ tớ đưa thư tình cho anh tớ. Kết quả, sau khi tớ đưa xong, anh tớ còn không thèm mở ra xem mà ném luôn vào trong thùng rác, sau đó tớ bị anh tớ mắng cho một trận. Từ đó về sau tớ cũng không dám nhận thư tình mà bọn họ đưa nữa
-!!!
Jeongin không thể không thừa nhận, cậu đối với Kim Seungmin, đúng là vừa gặp đã yêu
Ừm, cũng là bị sắc đẹp của anh mê hoặc!
Sau lần đó, mỗi khi đến Kim gia chơi, Jeongin đều mong ngóng sẽ gặp được anh. Tiếc là anh rất ít khi có ở nhà, cho nên cậu cũng chỉ có thể gặp được anh vài lần

Mấy ngày nay, Jeongin cũng đã quen dần với công việc
Đêm qua cậu bị mất ngủ, sáng nay vác đôi mắt thâm cuồng đi làm
Yongbok nhìn cậu, trêu chọc
-Ôi, đêm qua cậu trốn đi làm bảo vật đấy à?
Jeongin
-Ừm
Nằm gục xuống bàn, cả người uể oải không có chút sức sống nào
Đến buổi chiều, Minho đi vào thông báo
-Mọi người chú ý! Sắp tới sẽ có hai dịp lễ lớn là giáng sinh và lễ mừng năm mới, công ty có kế hoạch cho ra mắt sản phẩm mới vào hai dịp lễ này. Sản phẩm thiết kế được cho ra mắt vào ngày lễ đương nhiên sẽ không giống với sản phẩm thiết kế hàng tháng, vì vậy thời gian này mọi người hãy tập trung vào tìm hiểu và cho ra ý tưởng của bản thân. Đối với nhân viên thử việc, đây chính là thời gian để các bạn có thể chứng minh năng lực của bản thân mình
Dừng một chút, anh ấy lại nói tiếp
-Thời gian có chút gấp gáp, mọi người cố gắng hoàn thành sớm, nộp bản thiết kế cho tôi chậm nhất là vào ngày mùng mười tháng mười hai. Sau khi xem xét, công ty sẽ chọn ra hai mẫu xuất sắc nhất để cho ra mắt
Trong phòng, tiếng thì thầm của mọi người ngày càng nhiều, trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên sự vui vẻ, kích động
-Được rồi. Mọi người tiếp tục làm việc đi!
Thoáng chốc Jeongin cũng vực dậy tinh thần, ngồi thêm một lát rồi đứng lên đi vào phòng trà pha cho mình cốc cà phê để tỉnh táo lại
Choi Minhyun pha cà phê xong, đang định đi ra ngoài thì thấy Jeongin đi tới, cô ta nhìn cốc cà phê nóng trên tay, nhếch môi cười lạnh, sau đó đi thẳng về phía Jeongin
Jeongin vừa đi tới cửa phòng trà đã thấy người ở bên trong vội vàng đi ra, cậu còn chưa kịp tránh đã bị cô ta đụng phải, cà phê nóng văng lên mu bàn tay của cậu, đỏ ửng một mảng
Choi Minhyun lớn tiếng quát
-Cậu không có mắt sao? Đi đứng không biết nhìn đường à?
Jeongin mặc kệ cô ta, nhấc chân đi về phía vòi nước nhưng lại bị Choi Minhyun kéo lại
Cô ta chỉ vào chiếc váy bị dính một ít cà phê, nói
-Đụng vào người khác cũng không biết xin lỗi à? Cậu có biết chiếc váy này của tôi bao nhiêu tiền không?
Đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao?
Jeongin khẽ hít vào một hơi, chịu đựng cơn đau ở tay, nói
-Câu đấy phải là tôi nói mới đúng, cậu là người đụng phải tôi đấy
-Cậu...
Choi Minhyun còn chưa kịp nói, một giọng nói trầm thấp đã vang lên, cắt đứt lời nói của cô ta
-Có chuyện gì?
Cô ta nghe thấy giọng nói này thì sửng sốt, thu lại vẻ mặt vừa rồi, mỉm cười dịu dàng chào
-Seo tổng
Jeongin cũng giật mình, nhìn người đàn ông đứng trước cửa phòng trà, khẽ gật đầu
-Seo tổng
Seo Changbin nhìn cốc cà phê còn trên tay Choi Minhyun, dưới đất cũng có không ít cà phê bị đổ ra, lại liếc nhìn bàn tay đỏ ửng của Jeongin liền hiểu tình hình
Anh ta nói với trợ lý ở bên cạnh
-Đi lấy thuốc cho Jeongin
Sau đó quay sang Choi Minhyun
-Cô lên văn phòng gặp tôi
Rồi cất bước đi
Lúc Jeongin quay lại bàn làm việc, Yongbok nhìn thấy mu bàn tay phải của cậu đỏ ửng một mảng lớn, sợ hãi kêu lên
-Innie, tay cậu sao lại bị bỏng rồi?
Jeongin nói ngắn gọn chuyện vừa nãy cho cậu ấy. Yongbok nghe xong thì nổi cáu
-Mẹ nó, cô ta chính là cố ý. Ôi chắc đau lắm hả?
Cậu ấy nhìn thôi cũng thấy đau rồi
Jeongin nhìn vết bỏng đỏ ửng trên tay mình, cười nói
-Không sao, hơi rát một chút thôi
Nửa tiếng sau Choi Minhyun mới quay lại, mắt hơi sưng, sắc mặt rất khó coi. Seo Changbin gọi cô ta lên mắng một trận, thậm chí còn bảo cô ta thu dọn đồ ngày mai không phải đến công ty nữa, cô ta phải khóc lóc hứa sẽ không có lần sau Seo Changbin mới bỏ qua
Choi Minhyun nắm chặt tay, móng tay đỏ chót đâm sâu vào da thịt. Tất cả là tại thằng nhỏ Jeongin đó, nếu không thì cô ta đã không bị mất mặt như vậy
Có một vài người chứng kiến chuyện xảy ra chiều nay giữa hai người, ở trong phòng vệ sinh nhỏ bàn tán
-Người bạn của tôi nói, vừa nãy cô ấy đi lên tầng 20 nộp tài liệu cho trợ lý Min, nghe thấy Choi Minhyun bị Seo tổng mắng rất thảm
-Seo tổng xưa nay có bao giờ quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt thế này đâu, lần này lại ra mặt vì Jeongin
-Đúng vậy, lúc trước tôi còn thắc mắc tại sao ngày đó Seo tổng lại xuống ghé thăm phòng thiết kế chúng ta, giờ nghĩ lại mới thấy, hóa ra là vì Jeongin
-Lúc đó Seo tổng còn nhìn cậu ta cười đấy
-Mới đến mà đã câu được tổng giám đốc rồi, đúng là không tầm thường
-Sau này gặp cậu ta thì phải cẩn thận một chút
- ....
Cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên bị mở ra, hai cô gái bên trong giật mình, chột dạ nhìn Jeongin
Thấy cậu vẫn bình thường không có phản ứng gì, chắc là không nghe thấy, hai cô ta mới âm thầm thở phào một hơi

Giải quyết xong chuyện bên thành phố Busan, Kim Seungmin liền trở về thành phố Seoul luôn
Xuống máy bay, vừa ngồi vào xe ô tô, trợ lý Park đã đưa điện thoại tới
-Kim tổng, ngài có điện thoại
Kim Seungmin áp điện thoại lên bên tai
Seo Changbin hỏi
-Người anh em, bao giờ cậu về thế?
Kim Seungmin
-Làm gì?
Seo Changbin ở đầu dây bên kia khoác lác
-Cậu mới đi chưa được một ngày mà tôi đã thấy nhớ cậu rồi đấy. Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, chiều nay ở công ty tôi có hai nhân viên mâu thuẫn với nhau... Có hứng thú muốn nghe không?
-Cậu nhiều chuyện như vậy từ bao giờ?
Giọng điệu anh ta cà lơ cà phất nói
-À, không muốn nghe thì thôi vậy, chàng trai Jeongin này đúng thật là đáng thương
Kim Seungmin lạnh giọng
-Nói
Seo Changbin lải nhải thêm hai câu, thấy Kim Seungmin sắp mất kiên nhẫn mới nói cho anh biết chuyện chiều nay
Kim Seungmin nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sắc mặt thâm trầm. Trợ lý Park nhìn vẻ mặt anh qua gương chiếu hậu, cũng tò mò không biết Seo tổng vừa nói gì với anh
Nhưng tò mò thì tò mò, anh ta cũng không dám hỏi, anh ta vẫn cần bát cơm này
Kim Seungmin bỗng lên tiếng
-Không về công ty nữa, tới Seo thị
Trợ lý Park
-Vâng
Tới nơi, anh bảo trợ lý Park về công ty trước, còn mình thì ở lại
Jeongin đang thẫn thờ nghĩ đến chuyện ở nhà vệ sinh vừa nãy thì điện thoại đổ chuông
Nhìn thấy tên người gọi, cậu sửng sốt, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, vẫn là cái tên đấy không sai
Kim Seungmin gọi điện thoại cho cậu!
Jeongin vội vàng bấm nghe máy, trong điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông
-Ra ngoài đi
-Hả?
Anh lặp lại
-Ra ngoài đi, tôi đang ở ngoài
Jeongin ngồi ngẩn ra một chút, lúc này mới phản ứng được là anh đến tìm mình
Không phải hôm nay anh đi đến thành phố Busan sao?
Cậu vội vàng điều chỉnh lại nhịp tim, đi ra ngoài
Đập vào mắt Jeongin là hình ảnh người đàn ông dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo đứng cạnh chiếc xe ô tô, bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ mặc trên người anh càng làm tôn lên vẻ đẹp trai, lạnh lùng của anh
Cậu khẽ liếc xung quanh, thấy không có ai thì mới đi tới chỗ anh
Kim Seungmin cảm nhận được có người đến gần, ngẩng đầu lên nhìn
Jeongin đứng đối diện với anh, cân nhắc hỏi
-Sao anh lại ở đây?
-Tôi bàn công chuyện ở gần đây
Cậu gật đầu, tin lời anh nói, lại hỏi
-Anh tìm em có chuyện gì sao?
Kim Seungmin không trả lời, anh liếc xuống dưới bàn tay phải bị thương của cậu, trên mu bàn tay trắng nõn có một vết đỏ lớn chói mắt, đang bắt đầu rộp lên. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu, giọng khàn khàn như đang kìm nén, hỏi
-Đau không?
Jeongin không kịp phản ứng, tay bị anh nắm lấy, cậu cười cười
-Không đau lắm
Cậu xấu hổ muốn rụt tay về, nhưng Kim Seungmin vẫn không buông, anh nói
-Vào lấy đồ đi, tôi đưa em tới bệnh viện
Jeongin lắc đầu, nhỏ giọng
-Không cần đâu, vài ngày là khỏi thôi, em đã bôi thuốc mỡ rồi. Hơn nữa chưa tan làm, không đi ra ngoài được
Nhưng Kim Seungmin không cho cậu cự tuyệt
-Em vào lấy hay để tôi vào?
Cuối cùng Jeongin vẫn phải đi vào lấy đồ, lại chạy đi xin phép Minho về trước rồi theo anh tới bệnh viện

Kim Seungmin dẫn Jeongin đến một phòng khám riêng của một bệnh viện tư nhân lớn, cũng không gõ cửa mà đi thẳng vào
Jongho đang chuẩn bị tan làm, thấy có người vào, còn không thèm gõ cửa, anh ta tức giận ngẩng đầu lên định mắng người. Nhưng khi thấy người đến là Kim Seungmin thì lời nói đến miệng rồi lại rút về
-Ôi, sao hôm nay Kim đại thiếu gia lại rảnh rỗi tới chỗ tôi chơi vậy?
Nói xong anh ta lại nhìn thấy Jeongin đứng bên cạnh anh, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cậu
-A, Seungmin, cậu con trai nhỏ này là ai vậy?
Jeongin bị anh ta nhìn như vậy có chút xấu hổ, cậu gật đầu chào
-Chào bác sĩ
Hình như vị bác sĩ này là bạn của anh
Kim Seungmin không quan tâm anh ta lải nhải, nói ngắn gọn tình hình
-Tay cậu ấy bị bỏng
Jongho lúc này mới chỉ vào cái ghế đối diện, lên tiếng
-Chàng trai nhỏ, ngồi xuống đây, đưa tay tôi xem nào
Sau khi nhìn thấy vết bỏng trên tay Jeongin, anh ta im lặng một lúc, sau đó tức giận nói với Kim Seungmin
-Má nó, vết bỏng thế này mà cậu cũng phải tới bệnh viện à, còn kéo dài thời gian tan làm của tôi...
Đang nói dang dở, anh ta nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Kim Seungmin thì im miệng, không dám nói tiếp
-Ngại quá, làm phiền anh rồi!
Jeongin ái ngại nhìn anh nói
Jongho giật mình, lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói với cậu
-Không sao không sao, chữa bệnh là trách nhiệm của bác sĩ, vết thương này đúng là phải tới bệnh viện ngay, không thể chậm trễ được
Jeongin
- ...
Jongho bôi thuốc cho cậu xong, kê đơn thuốc dặn dò
-Nhớ bôi thuốc đầy đủ, mấy ngày tới không được để vết thương chạm vào nước. Thời gian này chịu khó kiêng ăn đồ tanh, nếu không bàn tay xinh đẹp này mà để lại sẹo thì sẽ rất khó coi đó
Vừa nói vừa liếc Kim Seungmin một cái
Jeongin gật đầu
-Vâng, cám ơn anh
Anh ta còn muốn hỏi thăm thêm vài câu nữa, nhưng Kim Seungmin đã cầm lấy thuốc, kéo tay Jeongin đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro