5: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường ra khỏi bệnh viện, Kim Seungmin có điện thoại, anh không nghe mà trực tiếp ngắt máy
Jeongin nghĩ anh vẫn còn việc phải làm, vì vậy cũng không dám làm phiền anh nữa, mở miệng
-Hôm nay đã làm phiền anh rồi. Anh có việc thì cứ đi trước đi, em ở đây bắt xe về cũng được
Kim Seungmin không trả lời, nhìn sắc trời cũng dần dần tối, nói
-Đi thôi, tôi đưa em đi ăn rồi về
Cậu xua tay
-Thật sự không cần đâu, anh bận thì cứ đi trước đi, em có thể tự về được
-Tôi không bận
Lúc anh nói câu này, trợ lý Park ở bên kia đang gào thét. Sắp tới giờ họp rồi mà tổng giám đốc của anh ta vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Phận làm trợ lý là anh ta thật khổ mà!
Kim Seungmin dẫn Jeongin đến một nhà hàng thiết kế theo phong cách truyền thống, sử dụng hai tông màu chủ đạo là đỏ và đen, mang đến cảm giác ấm cúng. Jeongin đã từng thấy nhà hàng này ở trên mạng mấy lần, rất nổi tiếng, đương nhiên giá cả cũng rất đắt
Người phục vụ thấy Kim Seungmin đi vào thì cúi đầu chào, cung kính hỏi
-Kim tổng, vẫn phòng cũ chứ ạ?
Kim Seungmin
-Ừ
Người phục vụ dẫn hai người vào một phòng bao trên tầng hai, Kim Seungmin gọi mấy món thanh đạm. Lúc đồ ăn lên, Jeongin mới phát hiện toàn là món mình thích ăn
Bữa cơm này, Jeongin vừa ăn vừa cảm thấy áp lực. Cũng không phải là lần đầu tiên ăn cơm với anh, nhưng lại là lần đầu tiên ăn riêng với anh, làm cậu khó tránh khỏi có chút suy nghĩ lung tung
Thấy cậu cứ cúi đầu chọc chọc bát cơm, đồ ăn trên bàn cũng không gắp nhiều. Kim Seungmin hỏi
-Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
-A, không ạ! Rất ngon!
Nói xong thì gắp một miếng sườn vào bát mình
-Ừ, ngon thì ăn nhiều một chút
Anh lại hỏi
-Đi làm đã cảm thấy quen chưa?
Jeongin mỉm cười
-Cũng tạm ổn ạ!
Anh cũng không hỏi nữa, hai người lại im lặng ăn cơm
Trở về nhà, Jeongin tắm rửa, bôi thuốc xong thì leo lên giường nằm tán gẫu với Jisung
Bỏ qua khúc nhạc đệm chiều nay giữa cậu và Choi Minhyun, tâm trạng của Jeongin hôm nay rất tốt
_Jisung: Bị bỏng có nặng lắm không? Chụp ảnh cho tớ xem nào!
Jeongin sửng sốt, rõ ràng cậu không có nói chuyện của mình bị bỏng cho Jisung, với tính cách của Kim Seungmin chắc chắn anh cũng sẽ không nói, vậy tại sao cậu ấy lại biết?
_Jeongin: Sao cậu biết?
_Jisung: Tớ có con mắt nhìn xuyên thấu đấy, cậu không biết sao?
_Jeongin: ...
_Jeongin: Cũng không nặng lắm, qua vài ngày là khỏi thôi
_Jisung: Hừ! Choi Minhyun đó, cũng không biết là cô ta lấy đâu ra cái tự tin như vậy, dám đi bắt nạt người anh em tốt của tớ
_Jisung: Chờ tớ về thành phố Seoul nhất định sẽ cho cô ta đẹp mặt
Jeongin suy nghĩ một chút, nhắn lại cho cậu ấy một tin
_Jeongin: Nói thật đi, có phải là cậu thuê thám tử bí mật theo dõi tớ không?
_Jisung: ???
_Jisung: Cậu bị bỏng ở tay chứ đâu có bị bỏng ở đầu. Người anh em, cậu nghĩ nhiều quá rồi
_Jisung: Thôi không tán gẫu nữa, tớ bận rồi, khi nào về sẽ gọi cho cậu
_Jeongin: Được
Thoát khỏi khung chat với Jisung. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bấm gửi cho Kim Seungmin một tin nhắn
_Jeongin: Cám ơn!
Đợi tới khi cậu hoàn hồn lại, nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, chột dạ, định thu hồi lại tin nhắn, ngón tay vừa giữ vào tin nhắn thì màn hình hiển thị lên anh đã xem. Sau đó điện thoại lập tức đổ chuông, Kim Seungmin gọi điện thoại qua
Cậu ngồi khoanh chân trên giường ôm gối, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói
-Alo
-Đã bôi thuốc chưa?
Có lẽ là vừa tắm xong, giọng nói của anh hơi khàn khàn, mang theo một chút quyến rũ khó nói thành lời
-Bôi rồi. Ừm, lúc nãy em nhắn tin, muốn cám ơn anh chuyện chiều nay
Jeongin ấp úng giải thích
Kim Seungmin
-Không có gì
Im lặng một lúc, cả hai người đều không nói gì. Lúc Jeongin đang lúng túng cắn móng tay không biết phải làm sao, thì Kim Seungmin lên tiếng
-Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm
Jeongin giật mình
-A. Vậy, tạm biệt!
Sau đó lại nói thêm một câu
-Ngủ ngon
Rồi lập tức cúp máy. Trùm chăn lên đầu, mỉm cười nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ

Cuối tuần, Jeongin ở trong phòng, ngồi trước bàn, cắn cắn bút, mấy hôm nay cậu đã nghĩ ra ý tưởng rồi, nhưng lại không biết nên vẽ như thế nào. Nếu muốn thiết kế của mình được chọn thì phải chạm đến trái tim khách hàng, mà chủ đề thiết kế thích hợp nhất trong hai dịp lễ này chính là về tình thân, sự ấm áp của gia đình
Nhưng kể từ khi mẹ qua đời năm đó, cậu đã không còn người thân nữa, những năm này cậu đều một thân một mình. Cho nên ý tưởng này có chút khó khăn với Jeongin
Jeongin nhấc chân lên ghế, thu gối vào lại vào hai cánh tay, vùi mặt vào đầu gối, miên man suy nghĩ
Nhớ tới cuộc sống của cậu và mẹ trước đây
Hình ảnh khi cậu tan học về nhà, mẹ cậu đều ngồi trên chiếc ghế băng trong nhà may quần áo, thấy cậu về nhà thì đứng dậy ra lấy cặp sách trên vai cậu xuống, mỉm cười
- Nào, đưa cặp sách mẹ cất cho, đi học có mệt không?
Jeongin vừa hít hít mũi ngửi mùi đồ ăn trong nhà vừa trả lời
-Không ạ!
Sau đó cậu chạy vào bếp, hô
-Mẹ, hôm nay mẹ làm món sườn xào chua ngọt sao! Oa, thơm quá!
Jeongin thò tay lấy một miếng sườn cho vào miệng
Mẹ Yang khẽ đánh nhẹ vào tay cậu một cái, giọng trách mắng
-Lại lấy tay bốc đồ ăn, mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm
Jeongin nhanh chóng đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm, nhìn vào đĩa sườn xào trước mặt, nói
-Mẹ, sau này mẹ dạy con làm món sườn xào nhé!
Mẹ Yang dịu dàng nói
-Được, đợi con lớn thêm một chút, mẹ sẽ dạy con làm
Sau đó lại đến hình ảnh phòng bệnh màu trắng, mẹ cậu nằm trên giường, nói xin lỗi với cậu
-Innie, thật xin lỗi, mẹ phải đi trước rồi. Nhớ chăm sóc tốt cho chính mình, đừng trốn vào một góc khóc nhè nhé!
Jeoing càng khóc lợi hại hơn. Sau đó bà từ từ nhắm mắt, không cho Jeongin cơ hội trả lời 
Mẹ của cậu, người cậu yêu thương nhất, người thân duy nhất của cậu mãi mãi bỏ cậu lại một mình vào năm cậu mười lăm tuổi ấy

Jeongin ngẩng đầu lên, thoát khỏi kí ức. Cậu lấy tay quệt quệt nước mắt trên mặt, lại đi vào phòng tắm rửa mặt
Buổi chiều, Jeongin quyết định bắt xe tới cô nhi viện JS một chuyến
Mấy đứa trẻ trong cô nhi viện thấy Jeongin đến, lập tức vui vẻ
-A, anh Jeongin đến!
-Anh Jeongin!
-Chào anh Jeongin!
Trong sân, đám trẻ con vây xung quanh Jeongin, Jeongin lấy quà trong cái túi nilon cậu xách trên tay ra, phát cho bọn trẻ. Những lúc rảnh rỗi, Jeongin thường tới đây thăm bọn trẻ, phụ giúp các dì làm chút việc vặt
Viện trưởng Ha thấy lần nào cậu tới cũng mua quà cho bọn trẻ, cười trêu
-Cháu chiều bọn trẻ như vậy, nhất định chúng sẽ sinh hư cho mà xem
Mấy đứa trẻ nghe thấy thế, vội vàng lắc đầu
-Không đâu, anh Jeongin, em ngoan lắm, rất nghe lời
-Em làm bài tập rất đầy đủ, đi ngủ đúng giờ
-Em cũng vậy
- ...
Trong khoảng sân rộng rãi, tiếng cười nói non nớt của bọn trẻ vang lên khiến tâm trạng Jeongin tốt lên không ít
Viện trưởng Ha ngồi bên cạnh hỏi
-Innie, sắp tới đã dự định đi làm ở đâu chưa?
-Dạ rồi ạ, cháu đang làm ở Seo thị rồi
Cậu nhìn viện trưởng Ha, nói
-Thế à, vậy thì tốt rồi! Nếu đi làm bận rộn quá, cháu cũng đừng đến đây phụ giúp thường xuyên nữa, công việc vẫn quan trọng hơn
-Không sao đâu dì, khi nào rảnh rỗi cháu sẽ tới, hơn nữa tới đây phụ giúp các dì, chơi với bọn trẻ cũng coi như là thư giãn rồi ạ!
Bên ngoài có tiếng gọi
-Anh Jeongin, ra đây chơi với bọn em đi
Viện trưởng Ha vỗ vai cậu
-Để đấy dì kiểm tra nốt cho, cháu ra chơi với bọn trẻ đi, thời gian này cháu không đến, bọn trẻ nhắc đến cháu suốt đó
-Vâng
Jeongin đứng dậy, nhường chỗ cho viện trưởng Ha, sau đó đi ra bên ngoài sân
Đang nô đùa thì một bé gái hớt hải chạy đến, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nói với Jeongin
-Anh Jeongin, đột nhiên không thấy JuJu đâu cả, bạn ấy vừa mới chơi cùng bọn em, nhưng giờ không thấy đâu nữa..
Jeongin giật mình, xoa đầu trấn an bé gái
-Không sao, đừng lo lắng! Anh biết JuJu ở đâu, anh sẽ đi tìm bạn ấy về
Bé gái vội gật đầu
-Vâng ạ! Cám ơn anh Jeongin!
Jeongin theo trí nhớ đi tới một góc vườn nhỏ ở sân sau, cậu bước lại gần một gốc cây bên cạnh con suối nhỏ, thấy một cô bé đang ngồi ôm đầu gối khóc nức nở
Trong số những đứa trẻ trong cô nhi viện, JuJu là cô bé mà Jeongin để tâm nhất
Năm nay JuJu tám tuổi, cô bé không biết ba mình là ai, mẹ cô bé mới mất cách đây mấy tháng trước, cô bé được viện trưởng Ha đón về đây nuôi. Mặc dù JuJu còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất nhạy cảm, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn mấy đứa nhỏ khác, cô bé luôn luôn hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Mỗi lần nhìn thấy JuJu, Jeongin dường như nhìn thấy chính mình
Chỉ là khi đó cậu đã lớn hơn JuJu lúc này mười lăm tuổi, hơn nữa cậu vẫn còn biết ba mình là ai, cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh
Cậu thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh JuJu, im lặng không nói gì. Hai người một lớn một nhỏ cứ ngồi như thế, một lúc lâu sau, tiếng thút thít của cô bé cũng dần dần nhỏ lại
JuJu quay đầu sang Jeongin hỏi
-Anh, anh có buồn không?
Jeongin biết cô bé nói gì, trả lời
-Buồn chứ. Khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng ôm hình mẹ ngồi khóc. Người thân duy nhất rời bỏ mình, sao có thể không buồn được. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, anh phải cố gắng vượt qua nỗi đau mất mẹ để bước tiếp
JuJu nhỏ giọng
-Nhưng bà ấy không nói với em một lời nào, lặng lẽ rời bỏ em
-Trên thế giới này luôn có người sẽ rời đi trước. Nhưng bọn họ sẽ biến thành những ngôi sao
Giọng nói của Jeongin vẫn bình tĩnh, cậu ngước mắt nhìn lên trên bầu trời xanh thẳm
-Ngôi sao ạ?
Jeongin gật đầu, mỉm cười
-Ừ, anh tin rằng, mẹ anh, bà ấy chỉ là biến thành những ngôi sao, luôn ở phía trên dõi theo anh
-Em cũng vậy, mẹ của em nhất định cũng đang ở trên kia, muốn nhìn thấy em sống thật vui vẻ
Cậu vừa nói vừa chỉ tay lên trên bầu trời
JuJu hít mũi
-Vâng, em hiểu rồi
Jeongin đứng dậy, đưa tay ra với cô bé, mỉm cười
-Nào, anh dẫn em về, các bạn đang tìm em đó
JuJu giơ bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay Jeongin, đứng dậy
Hai người nắm tay nhau trở về khu nhà của cô nhi viện

Lúc Jeongin trở về nhà thì trời cũng đã tối, cậu đi vào siêu thị nhỏ dưới nhà mua ít mì gói
Tắm rửa xong, cả người cũng thoải mái hơn
Jeongin đi tới bàn lấy mì gói trong túi ra nấu, mùi thơm của mì bay vào mũi khiến bụng cậu kêu ùng ục
Vừa mới ăn được một miếng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
Jeongin nghi hoặc, chắc chắn không phải là Jisung, cậu ấy vẫn đang ở thành phố Busan chưa về
Chẳng lẽ là chủ nhà?
Mở cửa ra, khi nhìn thấy người ở bên ngoài, Jeongin liền sững sờ, đứng ngây ngốc ra đó
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, một tay đút túi quần, hai cúc áo trên cùng mở ra, xương quai xanh lộ ra đường cong hoàn hảo như ẩn như hiện. Nhìn lên một chút, mắt sâu môi mỏng, sống mũi vừa cao vừa thẳng, ngũ quan hoàn mỹ
-Không định mời tôi vào nhà sao?
Kim Seungmin thấy Jeongin ngẩn người, bèn lên tiếng
Jeongin giật mình tỉnh táo lại, mở rộng cửa ra, đứng nép người vào một bên cánh cửa, tay làm động tác mời
-Anh vào đi
Jeongin lấy trong tủ giày ra một đôi dép đi trong nhà màu hồng, đặt xuống trước chân anh, ngại ngùng nói
-Nhà em không có dép giống như nhà anh, anh đi tạm nhé
Kim Seungmin nhìn đôi dép màu hồng với vẻ mặt ghét bỏ, không nói gì nhưng vẫn lẳng lặng xỏ chân vào
Jeongin nhìn anh đi đôi dép màu hồng nhỏ bé hoàn toàn đối lập với con người anh, trông có chút buồn cười, cũng có chút đáng yêu
Kim Seungmin liếc nhìn căn nhà một lượt, phòng hơi nhỏ, đồ đạc cũng không nhiều, nhưng sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp
Cậu nhớ ra chuyện chính, hỏi anh
-Anh tìm em có việc gì sao?
Kim Seungmin đưa cho cậu một cái túi, nói
-Bạn tôi đưa cho em một lọ thuốc trị sẹo, tôi mang tới cho em
Jeongin nhận lấy, mỉm cười
-Cám ơn anh
-Ừ
Thấy anh vẫn đang đứng, cậu vội nói
-Anh ngồi xuống đi
Sau đó chạy vào bếp rót một cốc nước lọc mang đưa ra cho anh
-Trong nhà chỉ còn nước lọc, anh uống tạm nhé
Đúng lúc này, cái bụng nhỏ của Jeongin không báo trước lại đột ngột kêu lên
Cậu đỏ mặt, mắng thầm
Nhịn một lúc nữa, đợi anh về rồi mày hãy kêu không được sao? Thật là mất mặt quá đi!
Kim Seungmin cười khẽ, giọng nói trầm thấp
-Chưa ăn tối sao?
-À, em vừa ăn mì rồi
Jeongin ngại ngùng cúi đầu
Ánh mắt Kim Seungmin liếc vào phòng bếp, thấy trên mặt bàn đặt một bát mì đang ăn dở, đôi mày kiếm cau lại
-Trong nhà còn đồ gì không? Tôi nấu cơm cho
Jeongin ngạc nhiên, có chút thụ sủng nhược kinh, nói
-Anh biết nấu cơm à?
-Ừ
Giỏi vậy sao!
Cậu còn không biết nấu đấy
-Nhưng nhà em không có đồ ăn, em chỉ biết nấu một món duy nhất
Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần
Kim Seungmin
-Em sống một mình mà không biết nấu ăn sao?
Jeongin
- ...
Đây là đang châm chọc cậu à?
Anh lại nói
-Đợi một chút, tôi xuống dưới mua đồ về nấu
Jeongin đi theo sau lưng anh
-Em đi với anh
Hai người đi xuống siêu thị nhỏ gần nhà, Jeongin nhìn Kim Seungmin cẩn thận chọn lựa đồ ăn, không nhịn được cảm thán
Chọn đồ ăn thôi mà cũng đẹp trai như vậy!
Cậu không biết nấu ăn nên cũng không biết mua mấy thứ đó cho lắm, đi về phía kệ để đồ ăn vặt, nhặt mấy túi
Lúc hai người đi qua khu để dép, Jeongin bỗng dừng lại, nhìn nhìn một lúc, sau đó lấy một đôi dép màu xám cùng với kiểu đôi ở nhà, bỏ vào giỏ
Kim Seungmin nhìn đôi dép trong tay cậu, khóe miệng không khỏi cong lên
Lúc thanh toán, Kim Seungmin vừa lấy thẻ ra thì bị Jeongin kéo lại, cậu nhỏ giọng nói
-Để em thanh toán cho
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, anh cũng không giành thanh toán nữa, rút thẻ về để cho Jeongin thanh toán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro