6: Kim Seungmin xuống bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin bận rộn trong bếp, ống tay áo sơ mi màu trắng được xắn tới khuỷu tay, dáng người cao lớn đứng trong phòng bếp trật trội
Jeongin đi lại phía sau lưng anh, hỏi
-Em có thể giúp được gì không?
Kim Seungmin nghiêng đầu nhìn cậu, dịu dàng nói
-Không cần, một mình tôi làm là được rồi
Jeongin ngại ngùng cắn môi, quay ngược lại ngồi ở trước bàn, chăm chú nhìn anh thái rau củ đến đảo thức ăn trong nồi, rồi lại nêm nếm gia vị, động tác rất thuần thục
Như một bức tranh đơn giản mà lại vô cùng đẹp mắt
Càng nhìn càng không thể rời mắt
Jeongin chợt nghĩ ra gì đó, lên tiếng hỏi
-Anh thường xuyên nấu cơm à?
Kim Seungmin quay đầu nhìn cậu một cái, rồi lại quay đi
-Không. Bình thường tôi sẽ ăn ở ngoài
Công việc của anh rất bận, lại thường xuyên đi xã giao, cho nên cũng rất ít khi tự nấu ăn. Hơn nữa ăn cơm ở nhà một mình rất vô vị
Anh nấu ba món mặn, một món canh
Jeongin nhận nhiệm vụ đi lấy bát đũa, cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa sườn xào nóng hổi trước mặt, không nhịn được nuốt nước bọt một cái
Kim Seungmin rửa tay xong đi ra, thấy cậu đang tròn mắt nhìn đĩa sườn xào
Bộ dạng trông có hơi ngốc nghếch, cũng rất đáng yêu
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Jeongin, gắp một miếng sườn vào bát cậu, hỏi
-Sao không ăn?
Jeongin ngẩng đầu lên nói
-Em đợi anh
-Ăn đi
Cậu gắp miếng sườn xào trong bát lên, cắn một miếng, vị chua ngọt xen lẫn một chút cay lập tức lan tỏa trong miệng, đôi mắt trong trẻo mở lớn, lấp lánh sáng ngời
-Ngon lắm!
Jeongin tấm tắc khen
Còn ngon hơn mẹ cậu làm nữa
Jeongin không ngờ người như anh, ăn cơm có người bưng, uống nước có người rót mà lại biết nấu ăn, hơn nữa lại nấu vô cùng ngon như vậy
Sau này cô gái nào lấy được anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc
Kim Seungmin nhìn Jeongin ăn ngon như vậy, đôi mắt anh cong cong, tràn đầy dịu dàng. Tiếc là lúc này Jeongin lại đang tập trung vào món sườn xào, không thấy được vẻ mặt này của anh
Anh cũng không ăn nhiều, cả bữa ăn anh chỉ nhìn cậu ăn thôi cũng thấy no rồi
Ngược lại, bữa cơm này Jeongin ăn rất ngon miệng. Lúc ăn xong, cái bụng đã no căng. Cậu mỉm cười xoa xoa bụng, đứng dậy muốn dọn dẹp lại bát đũa nhưng Kim Seungmin đã nhanh tay hơn cậu
-Để tôi
Jeongin nào biết xấu hổ như vậy, cậu là chủ nhà mà lại để anh nấu cơm cho mình ăn, đâu thể để anh rửa bát luôn được
Cậu lắc đầu
-Anh đã nấu cơm rồi, bát để em rửa đi. Cũng đâu thể để anh làm hết được
Kim Seungmin
-Không sao. Tay em chưa khỏi hẳn, ra ngoài ngồi đi, anh rửa một chút là xong
Jeongin lại nhìn anh bận rộn một lần nữa, cậu ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trong bếp, đầu óc bắt đầu bay xa, nghĩ ngợi lung tung
Sao lại có cảm giác giống như một đôi vợ chồng thế này!
Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt của Jeongin nóng bừng, nổi lên một tầng mây hồng hồng. Cậu đưa tay lên vỗ vỗ hai má, lắc đầu không cho bản thân nghĩ ngợi linh tinh nữa

Mấy ngày sau, cuối cùng Jeongin cũng phác thảo xong bản thiết kế của mình, cậu gửi bản 3D sang cho Minho, cả người cũng nhẹ nhõm đi phần nào
Đồng hồ điểm năm giờ chiều, mọi người bắt đầu đứng dậy lần lượt rời khỏi phòng làm việc
-Innie, cậu nghĩ thiết kế của cậu có được chọn không?
Yongbok nhoài người sang bàn của Jeongin hỏi
Jeongin
-Tớ cũng không biết nữa, bộ phận thiết kế của chúng ta có rất nhiều người tài giỏi
-Dù sao thì tớ cũng đã cố gắng hết sức rồi
Vẻ mặt Yongok lộ rõ sự chán nản, lẩm bẩm
-Mong rằng Minho xem bản thiết kế của tớ xong thì sẽ không đuổi việc tớ luôn
Jeongin bật cười, tắt máy tính, nói
-Nghĩ linh tinh gì vậy, cậu cũng rất ưu tú mà
Jeongin về tới dưới khu nhà, chợt nhớ ra trong nhà chỉ còn một gói mì, thế là lại xoay người đi vào siêu thị nhỏ gần đó mua thêm ít mì
Một con trai không biết nấu ăn như cậu, nếu như không gọi đồ ăn ngoài thì cũng chỉ có thể dựa vào mì gói để sống
Cậu đi một vòng, lúc dừng lại ở quầy đồ ăn vặt thì dừng lại, giơ tay với gói khoai tây chiên ở trên cao. Jeongin cố gắng nhón chân lên để với, nhưng vẫn không được
Cái chiều cao một mét bảy mươi hai này đúng là không dùng được
Đang định từ bỏ thì có một cánh tay khác vươn lên lấy gói khoai tây chiên mà cậu vừa cố gắng để lấy. Sau đó cánh tay này đưa gói khoai tây chiên ra trước mặt cậu
Jeongin ngẩng đầu nhìn theo, sửng sốt
-Beomgyu?
Người con trai nhìn cậu cười
-Có bận gì không? Đi uống một cốc cà phê được chứ?
Hai người đi ra khỏi siêu thị, tới một quán cà phê
Jeongin hỏi
-Cậu về nước khi nào thế?
Beomgyu
-Tôi mới về tuần trước, hơi bận nên hôm nay mới tới tìm cậu được. Giờ cậu làm ở đâu rồi?
Jeongin cầm cốc cà phê trên tay, khuấy nhẹ
-Tôi mới vào Seo thị
Beomgyu mỉm cười
-Vào được Seo thị cũng không dễ dàng gì, cậu đúng là rất giỏi
Jeongin chỉ cười cười, không đáp
Hai người im lặng một lúc, Beomgyu tìm chủ đề nói chuyện
-Ở nước ngoài một năm, trở về, thành phố Seoul vẫn vậy, dường như không có gì thay đổi
-Tôi còn tưởng cậu sẽ ở nước ngoài không về nữa chứ
-Sao cậu lại nghĩ vậy?
-Ở trường ai cũng nói vậy mà
Hồi còn học đại học, Beomgyu cũng khá nổi tiếng trong trường, vừa đẹp trai lại học giỏi, được rất nhiều cô gái thích. Năm thứ ba, cậu ta được nhà trường cử đi trao đổi du học một năm. Lúc đấy mọi người đều nghĩ cậu ta sẽ ở nước ngoài lập nghiệp, dù sao thì cậu cũng rất ưu tú, thành tích rất nổi bật. Không ngờ cậu ta lại quay trở lại
-Ở thành phố Busan còn có thứ mà tôi không bỏ được, nên quyết định quay về
Lúc lời nói này, cậu ta khẽ liếc nhìn Jeongin
Hai người thật ra cũng không thân quen lắm, Jeongin quen Beomgyu vào năm thứ hai đại học, hai người học cùng một trường, cậu ta học chuyên ngành quản lý. Hôm đó cậu đang làm thêm ở nhà hàng JYP, gặp Beomgyu đi ăn ở đó, cậu ta nhận ra cậu. Hai người trò chuyện, sau đó thỉnh thoảng gặp nhau ở trường sẽ chào hỏi vài câu
Jeongin và Beomgyu ngồi ở quán cà phê một lúc, cậu ta đi nhận điện thoại, lúc quay lại thì gãi đầu nói xin lỗi
-Xin lỗi nhé, tôi có chút việc bận đột xuất, lần sau sẽ mời cậu ăn cơm
Jeongin xua tay
-Không sao, cậu có việc thì cứ đi trước đi, tôi ngồi thêm một lúc rồi về
Beomgyu ngại ngùng
-Vậy tạm biệt nhé
Jeongin gật đầu với cậu ta
Cậu ngồi lại quán cà phê thêm một lúc, chìm đắm trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương phát ra từ chiếc loa trên góc tường
Lúc cậu đi ra tới cửa, một bóng người lướt qua, Jeongin giật mình, một lúc sau mới hoàn hồn, quay lại nhìn thì bóng dáng ấy đã đi xa
Cậu hơi thẫn thờ, lắc đầu một cái rồi cầm túi xách đi về

Ở Kim gia
Cả nhà bống người đang ngồi trong phòng khách xem tivi uống trà
Bà Kim liên tục phàn nàn
-Con xem, con cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, năm đó ba con bằng tuổi con là đã kết hôn với mẹ rồi. Vậy mà bây giờ con đến cả bạn gái cũng chưa có. Tới khi nào con mới định cho mẹ bế cháu nội vậy? Hai cha con các người cũng chỉ biết làm việc làm việc
Bà vừa nói vừa quay sang trừng mắt với ông Kim
Ngày xưa, lúc ông Kim còn chưa cưới bà Kim, đúng là ông lúc nào cũng chỉ có công việc, không qua tâm tới chuyện khác, sau này khi hai người lấy nhau rồi, ông mới dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Cũng không khác Kim Seungmin hiện tại là bao
Ông Kim ngồi im cũng bị gọi tên
- ...
-Dì Jang nói với mẹ, tháng sau JangMin về nước đấy. Con bé muốn vào chỗ con làm, đến lúc đó con nhớ chiếu cố cho con bé một chút. JangMin vừa xinh xắn lại giỏi giang, dù sao con cũng quan tâm con bé như vậy...
Jisung nghe tới đây liền biết mẹ mình có ý gì, không nhịn được chen vào nói
-Mẹ, con không thích cô ta. Nhà có công ty không vào làm, lại chạy tới chỗ anh làm gì
Bà Kim trừng mắt nhìn con trai
Kim Seungmin
-Mẹ, đến lúc con có bạn gái, tự khắc sẽ dẫn về gặp mẹ
Bà Kim xùy một tiếng, lẩm bẩm
-Cũng không biết là bao giờ con mới có bạn gái
Jisung ngồi một bên nghe anh trai mình bị mẹ lải nhải, nhịn cười nhắn tin với Jeongin
_Jisung: Anh tớ vừa bị mẹ tớ giục kết hôn, mẹ còn muốn giới thiệu con gái cho anh tớ
_Jisung: Nhưng mà tớ không thích cô gái đấy chút nào, anh tớ mà cưới cô ta về, tớ sẽ từ mặt anh tớ
Jeongin đọc tin nhắn của Jisung gửi, ánh mắt ảm đạm, không biết nên trả lời cậu ấy thế nào. Cuối cùng gõ một tin
_Jeongin: Thế à! Dì Kim sốt ruột quá rồi, anh cậu ưu tú như vậy, sao có thế không tìm bạn gái được chứ
_Jisung: Nhưng mà anh tớ rất kén chọn, cũng không biết người con gái như thế nào mới lọt vào mắt xanh của anh tớ nữa
Jeongin cũng tò mò, không biết anh sẽ thích kiểu con gái như thế nào nhỉ
Còn chưa kịp trả lời Jisung, thì cậu ấy lại gửi thêm một tin
_Jisung: Lần trước tớ còn muốn giới thiệu cậu cho anh tớ, kết quả, tớ mới nói được một nửa anh tớ đã muốn cắt tiền tiêu vặt của tớ
Jeongin thất thần nhìn tin nhắn này một lúc lâu, vùi mặt vài gối, khẽ thở dài
Qua một lúc, cậu xuống giường lấy áo khoác mặc vào, muốn xuống dưới đi dạo một chút. Nhưng khi vừa mở cửa ra, nhìn cầu thang tối om không có một chút ánh sáng nào, cậu lại thở dài thêm lần nữa
Đúng là tiền nào của nấy mà
Ở bên kia, Jisung nhắn tin với Jeongin nói xấu Kim Seungmin, bị anh nhìn thấy. Anh lạnh lùng cảnh cáo
-Bớt nói linh tinh đi
-Anh, anh đọc trộm tin nhắn của em, như thế là xâm phạm quyền riêng tư của em. Chẳng lẽ anh thích cậu ta thật sao?
Jisung không thể tin được, mở to hai mắt hỏi
Kim Seungmin liếc cậu ấy, không mặn không nhạt bỏ thêm một câu
-Cắt tiền tiêu vặt tháng sau
Jisung cực kì phẫn nộ, gan cũng lớn hơn thường ngày, cãi lại anh
-Em đã ra trường rồi, anh không thể lại cắt tiền tiêu vặt của em được
-Biết mình ra trường rồi thì tự kiếm tiền mà tiêu
Jisung câm nín, biết mình không nói lại được anh, dịch mông lại gần bà Kim, giọng điệu lấy lòng
-Mẹ, tháng sau...
-Mẹ cũng không có tiền
Bà Kim xoa đầu Jisung, nhẹ nhàng nói
Jisung
- ...
Cậu ấy lại nhìn sang ông Kim đang ngồi đọc báo
Ông Kim nhận thấy ánh mắt của con trai đang nhìn mình, lập tức giơ cao tờ báo lên trước mặt, nói
-Ba đã về hưu rồi, cũng không có tiền
Jisung
- ...
Từ khi cậu lên đại học, ba mẹ liền giao cho anh trai quản lý tiền tiêu vặt của cậu. Tháng nào mà Kim Seungmin không vui, anh liền cắt tiền tiêu vặt của cậu, ba mẹ cũng mặc kệ coi như không biết gì
Jisung đau khổ khóc không ra nước mắt, rốt cuộc thì ai mới là con đẻ vậy?

Tầng 31 của tòa nhà Kim thị
Trợ lý Park gõ cửa văn phòng làm việc của Kim Seungmin
-Kim tổng, Jang tổng tới ạ!
Sau khi nhận được câu trả lời của người bên trong, anh ta mới mở cửa, cúi người nói với người đàn ông trung niên ở bên cạnh
-Jang tổng, mời vào
Hai người ngồi trên ghế sofa, người đàn ông trung niên lên tiếng trước
-Seungmin, dự án bên thành phố Busan tuần trước thật sự cám ơn cháu nhiều. Chú bận quá, bây giờ mới tới đây nói cám ơn với cháu được
Kim Seungmin
-Không có gì, chú Jang
Ông Jang thở dài
-Haiz, lần này là do chú không suy nghĩ cẩn thận, cũng may là có cháu. Mấy lão già đó đúng là không biết tự lượng sức mình, chỉ với sức lực của bọn họ mà cũng muốn chiếm được mảnh đất đó
Kim Seungmin cầm lấy cốc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, không nói gì
Quen biết anh lâu như vậy, ông Jang cũng biết tính tình anh lạnh nhạt thế nào. Ông ta cười ha ha đổi chủ đề
-Tháng sau JangMin sẽ về nước
Dừng một chút, ngậm ngùi nói
-Nhanh như vậy, con bé cũng đã lớn rồi
Giọng nói của Kim Seungmin vẫn nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì
-Về là tốt rồi
Ông Jang lúc này mới bắt đầu nói vào mục đích chính hôm nay ông ta đến đây
-Chú bảo con bé trở về thì vào công ty làm, nhưng nó nhất định không chịu nghe. Một mực đòi vào làm bên cạnh cháu. JangMin tuổi còn trẻ, có nhiều thứ vẫn còn non nớt, đành nhờ cháu quan tâm đến con bé một chút
Ông ta vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, trợ lý Park ở bên ngoài nói vọng vào
-Kim tổng, đến giờ họp rồi ạ
Ông Jang thấy anh còn bận, cũng không làm phiền anh nữa, đứng dậy
-Vậy cháu làm việc tiếp đi, chú đi trước đây
Ông Jang đi rồi, Kim Seungmin vẫn ngồi lại thêm một lúc, sau đó mới đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, sải bước đi về phía phòng họp
Ông Jang đang ngồi ở trên xe, tay trái đặt trên vô lăng, tay phải áp điện thoại ở bên tai
-Ba đã nói với Seungmin rồi, thằng bé cũng không có biểu hiện gì cả. Nhưng con yên tâm đi, từ trước tới nay tính tình nó vốn dĩ đã lạnh nhạt như vậy rồi
Trong điện thoại truyền tới giọng nói của một người con gái
-Vâng, con biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro