7: Thiết kế của Jeongin được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới ngày họp bộ phận thiết kế, Minho cũng thông báo kết quả thiết kế lần này cho mọi người
-Chúng tôi đã xem xét kĩ lưỡng tất cả các bản thiết kế, sau đó đã chọn ra năm bản thiết kế nổi bật nhất để gửi lên cho cấp trên quyết định
-Đã có kết quả, tôi cũng vừa nhận được thông báo vào sáng nay
-Minyeon, chúc mừng cô, bản thiết kế của cô sẽ được chọn để cho ra mắt vào dịp lễ giáng sinh
-Người thứ hai, là một nhân viên mới, đang trong giai đoạn thử việc...
Anh ấy nói đến đây thì dừng lại một chút, như để mọi người suy đoán
Choi Minhyun nghe vậy, ngồi ưỡn thẳng lưng, mỉm cười đầy tự tin
Cô ta đã đưa bản thiết kế của mình cho chị họ cô ta xem giúp, cũng nhờ chị cô ta chỉnh sửa một vài chỗ. Chị cô ta tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế của một trường đại học nổi tiếng ở Anh, cũng đang sinh sống và làm việc tại Anh, cho nên cô ta rất tự tin về bản thiết kế của mình
Nhưng câu nói tiếp theo của Minho lại trái ngược hoàn toàn với những suy đoán của Choi Minhyun
-Jeongin, chúc mừng cậu, bản thiết kế của cậu sẽ được cho ra mắt vào lễ mừng năm mới
Jeongin giật mình, ngây người ra đó. Cậu chỉ mới vào công ty không được bao lâu, năng lực vẫn còn kém, thua xa nhiều người ở đây. Vậy mà không ngờ thiết kế lần này của cậu lại được chọn
Tới khi cánh tay bị Yongbok đẩy đẩy, cậu mới hoàn hồn, mỉm cười cúi đầu nói một câu
-Cám ơn-- với Minho
Minho mỉm cười nói tiếp
-Cũng chúc mừng cậu được lên chính thức sớm, tiếp tục phát huy nhé!
-Mọi người cũng không được lơ là, nhớ làm cho tốt mẫu thiết kế của tháng sau. Tan họp!
Minho đi rồi, Yongbok vui mừng lắc lắc cánh tay của Jeongin
-Innie, chúc mừng cậu nhé!
Jeongin vẫn chưa kịp tiếp thu hết những lời mà Minho nói
Bản thiết kế của cậu được chọn? Cậu lại còn được lên chính thức sớm?
Cậu nói
-Cám ơn
Với Yongbok, lại tiếp tục thẫn thờ
Yongbok nhìn cậu, buồn cười nói
-Sao thế, vui mừng tới mức phát ngốc luôn sao?
Jeongin thành thật gật đầu
-Ừ, tớ không nghĩ tớ lại may mắn như vậy
Yongbok lại không cho là đúng
-Bản thiết kế của cậu được chọn là do cậu có năng lực, không phải do may mắn
Choi Minhyun sau khi biết bản thiết kế của mình không được chọn, mà bản thiết kế của Jeongin lại được chọn thì không cam lòng, ánh mắt cô ta nhìn Jeongin đầy thù địch
Bốn năm đại học bọn họ đều ở chung phòng kí túc xá, ngay từ lần đầu tiên gặp, cô ta đã không ưa Jeongin rồi. Một đứa con trai không cha không mẹ, không gia thế, suốt ngày bám theo đuôi Jisung. Cô ta vốn tưởng rằng trình độ của Jeongin cũng chỉ bình thường mà thôi, không ngờ đứa con trai mà cô ta luôn coi thường lại vượt qua bản thiết kế của cô ta, cô ta nuốt không trôi cục tức này

Thời gian gần đây, cuộc sống của Jeongin vẫn luôn theo một quy luật nhất định, đi làm và về nhà
Hôm nay tâm trạng của Kim đại thiếu gia không tốt, sáng sớm đã gọi điện thoại tới mè nheo với Jeongin đòi đi dạo phố
Jeongin không thể chống cự lại được vẻ nũng nịu của Jisung, cho nên hiện tại cậu đang trở thành người xách đồ cho cậu ấy. Bị Jisung lôi kéo đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác
Trong lúc Jisung đang chọn đồ, Jeongin tranh thủ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút
Cậu nhìn đôi giày ở chân cậu ấy, lại nhìn xuống đôi sandal bằng ở chân mình. Không nhịn được hỏi
-Này, cậu đi đôi giày đế cao như vậy chạy khắp nơi mà không thấy đau chân sao?
-Đôi này cũng không cao đâu
Nói xong lại liếc về phía chân Jeongin, châm chọc
-Tớ thật không hiểu cậu có phải là con trai không nữa, đến cả đôi giày đế cao cũng không đi được
Jeongin
-???
Không đi được đôi giày đế cao thì không phải là con trai sao?
Tới gần trưa, Jeongin thấy Jisung vẫn không có ý định dừng chân, cậu rốt cuộc cũng không chịu được nữa, túm tay Jisung kêu gào
-Người anh em à, tớ đói lắm rồi, chúng ta có thể đi ăn rồi chiều lại đi mua sắm tiếp được không?
Jisung nghiêng đầu sang nhìn Jeongin, cuối cùng cũng thấu hiểu được lòng người, gật đầu
-Được, dẫn cậu đi ăn ngon
Cậu ấy đưa đồ cho tài xế bỏ vào cốp xe, hai người lên xe, nói địa chỉ cho tài xế
Địa điểm là quán tôm hùm đất ở gần đại học Stay, đây là quán quen thuộc của Jeongin và Jisung khi còn học đại học. Mỗi tháng hai người đều tới ăn một lần, thời gian chính là sau ngày Jeongin lấy lương. Cũng vì thế mà hai người đã trở thành khách quen của quán
Tuy quán ăn không lớn, trang trí rất đơn giản, nhưng lại rất đông khách, sinh viên tới đây ăn rất nhiều
Tới nơi, Jisung nói với tài xế
-Anh cứ về trước đi, buổi chiều tôi sẽ tự bắt xe về
Tài xế cung kính đáp
-Vâng, cậu chủ
Vừa vào cửa, ông chủ nhìn thấy hai người liền vui vẻ chào đón
-A, lâu rồi không thấy đến, ra trường rồi sao?
-Vâng ạ!
-Vẫn như cũ chứ?
Hai cậu con trai đồng thanh
-Vâng ạ!
Nói xong thì nhìn nhau cười rộ lên
Jeongin và Jisung gọi hai đĩa tôm hùm lớn, đồ ăn vừa lên, Jeongin lập tức đeo bao tay vào bắt đầu bóc tôm
Jisung
-Trông cậu cứ như sắp chết đói vậy
-Còn không phải là tại cậu sao, đi dạo phố với cậu còn mệt hơn cả chạy tám trăm mét thể dục
Jeongin có thù với môn thể dục
Trong tất cả các môn học, thể dục chính là môn học cậu ghét nhất
Jisung ăn một con tôm, uống một ngụm coca, thỏa mãn nói
-Tôm hùm đất uống với coca, đúng là mỹ vị
Hai người vừa ăn chưa được bao lâu thì điện thoại Jisung đổ chuông, cậu bấm nghe máy, bật loa ngoài, để điện thoại trên mặt bàn
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của bà Kim
-Con không đến à, sắp tới giờ ăn rồi
Jisung
-Không đến, hôm nay con bận rồi
-Con thì bận cái gì được chứ, sáng nay đã không đi đón JangMin rồi, giờ lại không tới, không cho con bé chút mặt mũi nào sao?
Tuy là trách móc nhưng giọng điệu lại không giống trách móc chút nào
-Con bận đi ăn với Innie rồi
Jisung vừa bóc tôm vừa bĩu môi
-Với lại con với cô ta cũng không thân, không đến
Bà Kim biết Jisung không thích JangMin, cũng không ép, nói
-Được rồi, buổi tối nhớ về sớm một chút
-Vâng
Jeongin nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con cậu ấy, ngẩn người nhìn con tôm trong tay
Cậu không chắc chắn lắm, hỏi Jisung
-Sunggie, cô gái tên JangMin mà mẹ cậu nói, cô ấy..họ gì?
-Họ Jang, JangMin
Lại bổ sung thêm một câu
-Mẹ tớ còn muốn cô ta làm con dâu của mẹ tớ đấy
Bàn tay cầm con tôm của Jeongin bất giác siết chặt lại, im lặng không nói gì
Jisung lại nói tiếp, giọng điệu không vui
-Cô ta đi du học ở nước ngoài, mới về nước sáng nay. Nói muốn tớ và anh tớ ra sân bay đón, thực chất là chỉ muốn anh tớ đón thôi. Hừm, nghĩ mình là ai chứ
Jeongin
-Vậy, anh cậu một mình đi đón cô ấy sao?
-Ừm, chắc là thế. Thôi không nhắc đến cô ta nữa, tớ sẽ không được ăn ngon miệng

Mà ở một nhà hàng Tây sang trọng
Trong phòng bao, sáu người ngồi trên bàn ăn
JangMin nhẹ giọng lên tiếng hỏi bà Kim
-Sunggie không đến ạ?
Bà Kim ái ngại nói
-Hôm nay thằng bé có hẹn trước với bạn rồi nên không đến được, lớn rồi, suốt ngày chạy nhảy lung tung, dì cũng không quản được
Bà Jang thấy vậy liền lên tiếng
-Không sao không sao! Có hẹn trước rồi thì không nên lỡ hẹn
Bà Kim chỉ cười cười, không nói gì
Ông Jang rót một ly rượu, vui vẻ nói
-Lâu rồi hai nhà chúng ta mới có dịp gặp mặt. Nào! Cạn ly!
Mọi người giơ ly ra, chụm vào nhau một cái
Trong bữa ăn, JangMin và bà Jang liên tục trò chuyện với bà Kim, giọng điệu đều lấy lòng
Bà Jang
-Seungmin đúng là càng lớn càng đẹp trai, lại còn tài giỏi. Dì nghe chú Jang nói rồi, dự án vừa rồi ở bên thành phố Busan của ông ấy cũng may là nhờ có cháu giúp đỡ, nếu không cũng không thể tiến hành thuận lợi được
-JangMin chuẩn bị tới chỗ của cháu, đành phải nhờ cháu chiếu cố con bé một chút, JangMin trông vậy thôi nhưng nhiều cái còn ngốc lắm
JangMin khẽ kéo dài giọng
-Mẹ...
Cô ta lén đưa mắt nhìn Kim Seungmin
Kim Seungmin cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói
-Cô ấy có năng lực, chắc chắn sẽ làm được
Ý là anh sẽ không nhúng tay vào
Bà Jang hơi xấu hổ, không nói nữa

Jeongin và Jisung ăn tôm hùm đất xong, buổi chiều rốt cuộc Jisung cũng không hành hạ Jeongin bằng cách đi dạo phố nữa, hai người vào một quán cà phê ngồi tán gẫu với nhau
Ngày mai là chủ nhật, Jeongin không phải đi làm, Jisung quyết định ngủ lại nhà cậu, gọi điện cho bà Kim báo sẽ ở lại chỗ của Jeongin
Không biết hôm nay Jisung bị cái gì kích thích, buổi sáng thì đi càng quét khu trung tâm mua sắm, buổi tối lại đòi mua đồ về học nấu ăn. Cho dù Jeongin có khuyên cậu ấy thế nào đi chăng nữa, nhưng Kim đại thiếu gia đã muốn làm thì không ai lay chuyển được
Vác một đống đồ về nhà, Jisung bày hết tất cả thịt, rau củ quả lên cái bàn bếp nhỏ bé của Jeongin. Điện thoại để ở một bên, màn hình đang hiển thị ở trang dạy nấu ăn, cậu ấy chăm chú xem
Jeongin đứng ở phía sau, hỏi
-Này, cậu có làm được không đấy?
Jisung xùy một tiếng, giọng điệu tự tin
-Có gì mà không được chứ, nhìn cũng dễ mà
Đến khi cậu ấy bắt tay vào làm, Jeongin nhìn cái bếp như một bãi chiến trường, rau củ bắn tung tóe, cà rốt cắt miếng to miếng nhỏ. Trái tim Jeongin như treo ngược lên trần nhà, liên tục nói
-Cẩn thận cắt vào tay
-Này, cẩn thận cẩn thận!
- ...
-Cậu có thể trật tự một chút không
Cậu ấy lại lẩm bẩm
-Rõ ràng cậu không biết nấu ăn mà, sao trong bếp lại đầy đủ gia vị như vậy?
Jeongin chột dạ, lấp liếm nói
-À, tớ mua về trước để sau này cũng học nấu ăn
Jisung gật gù
-Vậy à! Sau này tớ nấu ăn giỏi rồi sẽ dạy cậu nấu
Jeongin
- ...
Cậu cũng không ở lại nữa, trong lúc Jisung còn đang loay hoay nấu ăn, đi vào phòng lấy đồ để đi tắm
Khoảng hai mươi phút sau, Jeongin đi ra
Jisung thấy cậu tắm xong, gọi
-Innie, lại ăn cơm
Jeongin ngạc nhiên, hỏi
-Xong rồi sao?
Cậu vừa cầm khăn lau tóc vừa đi lại bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống, tiện thể vắt chiếc khăn lên thành ghế
Nhìn đồ ăn trên bàn một lúc lâu, không biết nói gì
Jisung giục
-Nếm thử đi
Jeongin nhìn đĩa thịt bò, hỏi
-Đây là món gì?
-Thịt bò sốt chua ngọt
Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng, vừa cho vào miệng đã lập tức rót một cốc nước uống
Jisung nhìn cậu chằm chằm, đợi đáp án
Jeongin uống nước xong, cố gắng lựa lời để nói
-Cậu...mới đổi khẩu vị à?
Jisung không hiểu, sốt ruột hỏi
-Là sao?
-Mặn chết đi được
Cậu ấy cũng gắp thử một miếng thịt bò, vừa cho vào miệng đã vội vàng nhổ ra bát
Mặn thật!
-Rõ ràng là tớ cho rất ít muối, sợ không đủ vị ngọt còn cho thêm chút đường nữa mà, sao lại thế được nhỉ?
Jeongin
-Cậu lấy lọ đường nào?
Jisung đứng dậy, lúc quay lại cầm theo một lọ gia vị
Jeongin rốt cuộc cũng hiểu tại sao, nói
-Người anh em à, đây là lọ muối, không phải lọ đường

Thế là nhầm à?
Jeongin lại nói thêm
-Tớ không biết nấu ăn nhưng cũng biết phân biệt đâu là đường đâu là muối đấy
Cuối cùng hai người cũng không ăn được chỗ đồ ăn đó, phải gọi đồ ăn ở bên ngoài
-Ngay từ đầu cậu nghe lời tớ thì có phải sẽ không tốn tiền, lại còn đỡ mất công dọn dẹp không!
Jisung lại không nghĩ như vậy
-Muốn thành công thì phải trải qua nhiều lần thất bại
Một giờ sáng, hai cậu con trai vẫn nằm trên giường nói chuyện. Lâu rồi bọn họ không ở cùng nhau như vậy, đêm nay cả hai đều không muốn đi ngủ sớm
Jeongin đăng bức ảnh Jisung đang vật lộn với đống rau củ trong bếp lên vòng bạn bè
Cậu không viết gì, chỉ để một biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt
Vòng bạn bè của Jeongin không nhiều người, cậu cũng rất ít khi đăng lên vòng bạn bè. Chỉ khi nào tâm trạng không tốt, hoặc rất vui vẻ thì cậu mới đăng
Jisung
-Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ tìm một người đầu bếp dạy nấu ăn, đến lúc đấy sẽ cho cậu sáng mắt ra
Jeongin ngạc nhiên
-Quyết tâm học nấu ăn vậy sao?
-Đương nhiên rồi!
Jeongin vừa đăng ảnh không bao lâu, Kim Seungmin liền nhắn tin đến
_Kim Seungmin: Còn chưa ngủ sao?
Jeongin thấy anh nhắn tin cho mình, tâm trạng lại tốt thêm một chút nữa, mỉm cười, nghiêng điện thoại sang một bên không cho Jisung nhìn thấy
Jisung nghĩ cậu cười mình vì muốn học nấu ăn, nói
-Cậu cười cái gì?
-Hừm, tớ nhất định sẽ học được
Jeongin không trả lời cậu ấy, nhắn lại cho Kim Seungmin một tin
_Jeongin: Vâng! Anh cũng chưa ngủ sao?
Kim Seungmin trả lời lại rất nhanh
_Kim Seungmin: Ừ, tôi đang làm việc
Cậu nhìn thời gian trên điện thoại, nghiêng đầu sang hỏi Jisung
-Anh cậu rất hay thức đêm làm việc sao?
Jisung
-Ừ, trong mắt anh ấy chỉ có công việc thôi, được làm việc chính là niềm vui của anh ấy. Mà cậu hỏi làm gì?
Jeongin chột dạ
-À, thuận miệng hỏi vậy thôi
Cậu nghĩ nghĩ một chút, trả lời anh
_Jeongin: Thức đêm nhiều rất có hại cho sức khỏe, anh ngủ sớm đi
_Kim Seungmin: Ừ, em cũng ngủ sớm đi
Jeongin vụng trộm mỉm cười, gửi cho anh một dán nhãn
_Jeongin: (Ngủ ngon.jpg)
Kim Seungmin đọc tin nhắn của cậu xong, cong cong môi, cũng tắt máy tính đi về phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro