8: Jeongin uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của năm dương lịch, mọi người trong công ty đều bận rộn hoàn thành xong công việc của năm cũ, chuẩn bị mọi thứ thật tốt để chào đón một năm mới. Không có sự buồn bã khi năm cũ sắp qua đi, thậm chí không khí trong công ty ngày cuối năm lại vô cùng nhộn nhịp, mọi người ai nấy đều hào hứng làm việc
Buổi chiều, công ty quyết định cho toàn bộ nhân viên được nghỉ sớm, bộ phận thiết kế của Jeongin buổi tối tổ chức đi ăn liên hoan mừng năm mới. Jeongin vốn dĩ cũng không muốn đi, nhưng cậu là người mới, hơn nữa thiết kế của cậu được chọn cho lễ mừng năm mới, nếu không đi thì không hay cho lắm
Jeongin trở về phòng, tắm rửa xong thì đợi đến giờ rồi đi. Địa điểm tổ chức là nhà hàng JYP, nơi mà Jeongin rất quen thuộc
Những người thường ngày luôn nghiêm túc làm việc, không nói không cười, bây giờ cũng tháo bỏ vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc xuống, vui vẻ thoải mái vừa ăn uống vừa trò chuyện
Có người hỏi
-Seo tổng có đến không vậy?
Seo Changbin là tổng giám đốc của công ty, hôm nay bộ phận thiết kế liên hoan, chắc chắn phải mời anh ta, nhưng anh ta có đến hay không thì lại là một chuyện
-Lát nữa mọi người đi hát, ngài ấy sẽ tới sau
Yongbok ghé vào tai Jeongin nói nhỏ
-Nhà hàng này cũng là sản nghiệp của Seo gia đó
Jeongin sửng sốt
-Thật à?
Cậu không nghĩ là mình lại làm nhân viên của Seo Changbin tận hai lần. Lúc trước Jisung giới thiệu cậu tới JYP làm việc, cũng chỉ nói người quen của cậu ấy là chủ ở đây, Jeongin cũng không tò mò nhiều
Hóa ra lại là Seo Changbin
Jeongin là một người mới, bình thường đi làm cậu cũng không tiếp xúc với nhiều người, chỉ thân thiết với một mình Yongbok. Trong môi trường làm việc văn phòng lắm thị phi, cậu luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, tránh đụng chạm đến người khác. Nhưng cậu không đụng vào người khác thì không có nghĩa là người khác sẽ không đụng đến cậu
Một người đàn ông cầm ly rượu đi lại chỗ Jeongin, giọng nói oang oang gây sự chú ý cho mọi người
-Jeongin, chúc mừng cậu, rất giỏi đấy, mới vào công ty mà đã đạt được thành tích như vậy rồi. Không tệ không tệ! Nào, tôi kính cậu một ly
Mặc dù là chúc mừng, nhưng Jeongin dễ dàng nghe ra giọng nói không thiện ý của anh ta, cậu nhìn ly rượu nhíu nhíu mày
Jeongin không muốn uống rượu, tửu lượng của cậu thấp, uống hai ly là đầu óc sẽ cảm thấy choáng váng
Jeongin cầm ly nước trái cây lên, nhẹ nhàng thương lượng
-Tôi không uống được rượu, có thể thay thế bằng nước trái cây được không?
Nhưng người đàn ông này cố tình không thuận theo Jeongin, nhăn mặt không vui nói
-Đã là ăn mừng thì phải uống rượu chứ, cậu như vậy là không nể mặt tôi rồi
Jeongin biết ly rượu này mình không thể không uống, hít một hơi thật sâu, mỉm cười
-Được, vậy tôi uống
Chất lỏng màu trắng chảy vào trong cổ họng cậu, gây ra cảm giác cay nồng, sau đó trôi thẳng xuống dạ dày, nóng ran. Buổi trưa hôm nay cậu không ăn gì cả, vừa rồi cũng chưa kịp ăn, bây giờ lại uống rượu vào, dạ dày lập tức cảm thấy cuồn cuộn, khó chịu
Người đàn ông này mới cười sảng khoái
-Phải vậy chứ, rất có khí chất
Choi Minhyun ngồi trên bàn ăn, nhếch môi cười lạnh, cô ta biết rõ Jeongin không uống được rượu. Người đàn ông này vốn dĩ là quen biết với cô ta, hôm nay trước khi đi ăn, cô ta cố tình bảo anh ta chỉnh cho Jeongin một trận
Uống xong ly rượu kia, Jeongin liền ngồi tập trung ăn để lấp đầy chiếc bụng đói. Cũng may là suốt bữa ăn, cậu không phải uống thêm ly rượu nào nữa
Mọi người ăn uống no say xong, lại rủ nhau đi tới KTV hát hò. Jeongin nói nhỏ với Yongbok
-Tớ không đi đâu, về trước nhé!
-Đi đi mà, đi tăng hai rất vui đó
Thấy Jeongin vẫn muốn đi về, cậu ấy lại xụ mặt xuống, mè nheo
-Cậu không đi, một mình tớ đi cũng rất buồn chán, hơn nữa bây giờ cậu về nhà cũng không làm gì, chi bằng đi chơi tiếp đi
Jeongin hơi do dự, không trả lời cậu ấy
Cuối cùng, cậu vẫn bị Yongbok thuyết phục, đi tới KTV
Mọi người theo chỉ dẫn của nhân viên, đi vào một căn phòng. Không khí náo nhiệt trong phòng bao đối lập hoàn toàn so với bên ngoài, một cánh cửa ngăn cách hai thế giới, tiếng nhạc mở lớn lấn át tiếng nói chuyện của mọi người
Tất cả mọi người đều cùng nhau nâng ly, uống chúc mừng năm mới
Sau đó trong phòng bao chia thành mấy nhóm người, một số chơi xúc xắc, một số ca hát, một số ngồi nói chuyện phiếm và một số thì vẫn bàn luận về chuyện công việc
Jeongin vốn dĩ không thích sự náo nhiệt, cậu chọn một góc khuất ngồi xuống, im lặng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân
Hôm nay cậu đã uống hai ly, ly ở nhà hàng lại là còn rượu trắng, bây giờ đầu óc bắt đầu hơi choáng váng
Nghĩ rằng có thể ngồi im đến khi ra về, nhưng người đàn ông lúc ở nhà hàng mời rượu cậu lại tiếp tục đến gần, dường như tối nay anh ta cố tình chỉnh cậu
Jeongin thấy anh ta đi đến, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại, cậu không có ấn tượng gì với người đàn ông này cả, chứ đừng nói đã chọc anh ta không vui
Vậy tại sao hôm nay người này lại cứ luôn làm khó cậu?
Junho ngồi xuống sát cạnh Jeongin, cánh tay anh ta khẽ chạm vào tay cậu, Jeongin không thích loại đụng chạm này, khẽ dịch mông sang bên cạnh
Anh ta nhận thấy sự bài xích của cậu, khó chịu nói
-Jeongin, có phải cậu có thành kiến với tôi không?
Jeongin
-!!! Không có!
Anh ta lấy một cái ly trống, rót rượu vào, đặt trước mặt Jeongin
-Vậy thì uống với tôi một ly, chúng ta làm quen. Tôi xin chính thức tự giới thiệu, tôi là Junho, lớn hơn cậu ba tuổi
Jeongin
-???
Còn biết cả cậu bao nhiêu tuổi?
Anh ta vẫn giơ ly rượu trên không trung, Jeongin mím môi, hơi do dự. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Seo Changbin đi vào, theo sau anh ta là trợ lý Min
Mọi người thấy anh ta tới, lập tức cúi đầu chào
-Seo tổng
Không khí trong phòng bao bởi vì Seo Changbin đến mà giảm xuống một chút, anh ta cũng nhận thấy điều này, chọn một góc ngồi xuống, phất tay nói với mọi người
-Mọi người cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi
Lúc đầu mọi người còn hơi câu nệ, sau đó cũng không kiêng dè anh ta nữa, thoải mái chơi đùa. Junho vừa bỏ ly rượu xuống, lại tiếp tục cầm lên
Jeongin dứt khoát từ chối
-Tôi thật sự không uống được nữa, tối nay tôi đã uống hai ly rồi
-Mới có hai ly thôi mà, tôi thấy cậu cũng không có dấu hiệu của việc say, chi bằng uống nốt ly này đi
Mắt của anh có vấn đề sao?
Nhưng lời này Jeongin không nói ra, cậu liếc anh ta một cái, cầm ly rượu lên, kìm nén sự khó chịu, ngửa đầu uống
Junho dường như rất hài lòng, sau khi cậu uống xong anh ta cũng rời đi luôn, không tiếp tục làm phiền Jeongin nữa
Seo Changbin ngồi ở một góc, khẽ lắc ly rượu trong tay, ánh mắt thích thú nhìn một màn, tiện thể giơ điện thoại lên chụp một cái, gửi đi
Trợ lý Min thấy anh ta cứ nhìn Jeongin cười cười như vậy, lại nhớ đến lần trước anh ta vì Jeongin mà mắng Choi Minhyun tới không còn mặt mũi, tò mò nói ra thắc mắc trong lòng
-Seo tổng, ngài thích cậu con trai Jeongin này ạ?
-Cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy
Seo Changbin đưa ly lên miệng, khẽ nhấp một chút rượu, nói
-Cậu con trai này không phải là người tôi có thể động đến, tôi cũng chỉ là được nhờ vả mà thôi
Trợ lý Min thắc mắc, người như thế nào mà có thể khiến cho Seo tổng e dè như vậy?
Anh ta nhớ không nhầm, cậu con trai này cũng chỉ là một cậu con trai gia thế bình thường, tốt nghiệp đại học rồi đi làm thôi mà
Ngồi thêm một lúc, Jeongin cảm nhận được rượu đã bắt đầu ngấm vào người, cậu vỗ vỗ hai má nóng bừng của mình, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút
Cậu vỗ nước lên mặt, đứng ở trong nhà vệ sinh nhìn qua tấm gương, khuôn mặt trắng nõn giờ đây đã nổi lên một mảng đỏ hồng
Jeongin không thích vị đắng của rượu, từ trước tới nay cậu cũng rất ít khi động đến rượu, cho nên tửu lượng của cậu vô cùng thấp
Cậu không biết mình có thể tỉnh táo được bao lâu nữa, cho nên lấy điện thoại định gọi điện nhờ Jisung tới đón, nhưng chưa kịp bấm gửi thì có người đã gọi đến, ba chữ Kim Seungmin hiển thị trên màn hình
Jeongin giật mình, cậu vừa đi ra ngoài vừa nhấn nghe máy, giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai cậu
-Ra ngoài đi, tôi đưa em về
-Anh đang ở đây sao?
Bởi vì uống rượu nên giọng của cậu hơi khác, có cảm giác quyến rũ hơn thường ngày
Kim Seungmin
-Ừ, tôi đang ở ngoài
Jeongin quay trở lại phòng bao lấy túi, nói với mọi người mình còn có việc bận, xin phép đi về trước
Cậu vừa ra bên ngoài đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Kim Seungmin, anh đứng dựa lưng vào tường, ánh đèn ấm áp chiếu trên người anh, phác họa đường nét gương mặt anh. Sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi mím lại
Trái tim Jeongin bỗng có chút ngứa ngáy
Không biết có phải là do tác dụng của rượu không, Jeongin cảm thấy Kim Seungmin lúc này đặc biệt dịu dàng, không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa
Kim Seungmin thấy Jeongin ngơ ngác đứng đó, vẫy tay với cậu, ý bảo cậu lại chỗ anh
Jeongin nghe lời, bước lại gần Kim Seungmin, qua một lúc lâu, cậu nghe thấy anh hỏi mình
-Uống rượu sao?
Lúc này Jeongin đã bắt đầu không tỉnh táo, cậu theo bản năng gật đầu một cái
Kim Seungmin đỡ cậu lên xe, trên đường về, anh dừng xe lại ven đường, đi vào siêu thị mua thuốc giải rượu. Lúc quay ra thì Jeongin đã ngủ rồi
Kim Seungmin nhìn người con trai ngủ say trước mặt, tóc vuốt sang một bên, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì uống rượu, cậu ngủ đặc biệt an tĩnh
Anh giơ tay, khẽ vén sợi tóc rơi trước mặt cậu ra sau tai, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hiếm thấy
Kim Seungmin không chở Jeongin về nhà, mà đưa cậu đến chỗ của anh. Anh bế cậu vào trong phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, cởi giày giúp cậu, sau đó kéo chăn lên đắp cho cậu, động tác hết sức nhẹ nhàng
Jeongin ngủ được một lúc thì cảm thấy đau đầu dữ dội, khuôn mặt cậu nhăn nhó, khó chịu kêu lên một tiếng

Kim Seungmin khẽ đánh thức cậu, nâng người cậu dậy, vòng tay ôm lấy cậu để cậu tựa vào người mình, ghé cốc nước vào miệng cậu, nhẹ giọng nói
-Uống thuốc rồi ngủ tiếp
Jeongin nửa tỉnh nửa mê được anh cho uống thuốc xong, Kim Seungmin lại đặt cậu xuống
Anh ngồi ở mép giường ngắm nhìn Jeongin ngủ, không biết cậu mơ thấy gì, cái trán khẽ nhăn lại. Anh đưa tay chạm vào trán cậu, khẽ xoa xoa cho nó giãn ra
Jeongin đột nhiên nắm lấy tay anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm
-Mẹ, mẹ đừng đi mà, con sợ
Tim Kim Seungmin khẽ nhói một cái, như có cây kim đâm vào, đau lòng vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng khàn khàn
-Không sao, anh ở đây
Anh cứ ngồi ở mép giường nhìn cậu như vậy, qua một lúc lâu, muốn đứng dậy đi tắm một chút, tối nay đang ở bữa tiệc xã giao, nhận được tin nhắn của Seo Changbin thì lập tức tới KTV đón cậu
Anh khẽ rút tay ra nhưng Jeongin lại càng nắm chặt, cậu nhăn mặt lẩm bẩm gì đó, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên
Kim Seungmin không nỡ, lại ngồi im để cậu nắm tay mình
Tới nửa đêm anh mới đi sang phòng bên cạnh để tắm, lúc đi ra cả người liền tỉnh táo, không cảm thấy buồn ngủ chút nào
Anh khẽ mở cửa phòng ngủ, thấy Jeongin vẫn đang nằm cuộn người trong chăn ngoan ngoãn ngủ say, mới đóng cửa lại đi vào trong thư phòng

Gần trưa hôm sau, Jeongin mới uể oải tỉnh dậy. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, sau khi xác định mình không nằm mơ, cậu mới hoảng hốt ngồi dậy, cúi xuống nhìn quần áo trên người mình
Nhẹ thở ra một hơi, may quá, vẫn là chiếc áo thun hôm qua cậu mặc
Jeongin lại đưa mắt đánh giá căn phòng. Phòng ngủ rộng lớn, đồ đạc đều là màu trắng và xám, nhìn là biết phòng của đàn ông. Jeongin mặc dù không hiểu biết nhiều, nhưng cậu cũng nhận biết được chủ căn phòng này là một người giàu có, lại còn rất sạch sẽ
Jeongin cố nhớ lại chuyện tối qua
Cậu nhớ là hôm qua đi hát KTV, sau đó bị Junho ép uống rượu, sau đó....hình như là Kim Seungmin tới đón cậu
Vậy...đây là nhà anh sao?
Jeongin xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, cậu chậm chạp đi xuống dưới tầng. Lúc tới cửa phòng bếp, bóng dáng Kim Seungmin nấu ăn in sâu vào trong đầu cậu
Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, lúc này trông anh đã bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Đây là lần đầu tiên Jeongin nhìn thấy anh như vậy, bình thường những lúc cậu gặp anh, anh đều mặc âu phục, hoặc là sơ mi trắng quần đen
Kim Seungmin nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy Jeongin đang đứng sững sờ ngoài cửa
-Dậy rồi sao?
Jeongin gật đầu
Anh nhìn xuống đôi chân trần của cậu, nhíu mày
-Sao không đi dép vào?
Jeongin
-A
Trả lời anh
-Em, em quên
Kim Seungmin đi vào phòng ngủ, lấy đôi dép ra đặt xuống chân cậu, nói
-Đi dép vào đi, trời lạnh đi chân trần sẽ bị cảm lạnh
Jeongin nhìn đôi dép màu hồng, buột miệng hỏi
-Của Sunggie sao?
Kim Seungmin
-Không phải
Jeongin ngẩn ra
Anh lại nói
-Đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, quần áo và bàn chải đánh răng anh mới để trong phòng tắm
-Vâng
Jeongin xấu hổ, nhanh chân chạy lên phòng ngủ vừa nãy
Lúc đi xuống lần nữa, Kim Seungmin đã đặt cháo trên bàn, gọi cậu lại ăn
Jeongin cúi đầu ăn cháo, do dự một chút, ấp úng mở miệng
-Tối hôm qua...cám ơn anh
Kim Seungmin bỗng nhiên nỗi hứng muốn trêu chọc cậu, anh cười hỏi
-Em muốn cám ơn thế nào?
Jeongin nhìn anh, đỏ mặt
Kỳ thực ngoài cám ơn ra, cậu cũng không biết phải làm gì
Anh nhìn cậu lúng túng đỏ mặt, tâm trạng vui vẻ, hỏi
-Buổi chiều có làm gì không?
Jeongin thành thật lắc đầu
-Ừ, vậy buổi chiều cứ ở lại đây, tối đi ra ngoài với anh một chuyến
Jeongin không do dự chút nào, lập tức gật đầu
Kim Seungmin cười
-Mau ăn đi kẻo nguội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro