9: Gặp bạn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của Kim Seungmin nằm ở khu biệt thự tư nhân cao cấp, thiết kế theo phong cách Châu Âu, màu chủ đạo vẫn là đen và xám giống với phòng ngủ của anh
Jeongin đứng giữa phòng khách, ánh mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, không khỏi cảm thán trong lòng
Lớn như vậy, một mình anh ở không cảm thấy lạnh lẽo sao?
Jeongin bị một khung cảnh thu hút, cậu đi lại gần tấm cửa kính lớn, bên ngoài cửa kính là một vườn đầy hoa, sặc sỡ sắc màu. Bên cạnh vườn hoa là một bể bơi rộng lớn
Jeongin lại âm thầm cảm thán lần nữa
Cuộc sống của người giàu và người nghèo như cậu đúng là chênh lệch quá mức
Căn phòng mà cậu đang ở có lẽ cũng chỉ bé bằng phòng tắm của anh mà thôi
Đầu giờ chiều, trợ lý Park mang tài liệu tới cho Kim Seungmin, trên tay anh ta còn xách theo một túi đồ lớn đồ ăn vặt đủ các thể loại
Khi thấy người mở cửa cho anh ta không phải là Kim Seungmin, mà là một cậu con trai trẻ
Trợ lý Park vô cùng kinh ngạc, há to miệng, nói cũng lắp bắp
-Cậu, cậu là?
Lúc nãy Kim Seungmin có việc, anh bảo đi ra ngoài một chút sẽ quay lại, nói với cậu rằng lát nữa trợ lý của anh sẽ mang đồ tới
Jeongin đoán người đàn ông trước mắt này chính là trợ lý của anh, cậu mỉm cười chào
-Chào anh, tôi là bạn của Kim Seungmin, anh gọi tôi là Jeongin là được
Trợ lý Park đi theo Kim Seungmin từ lúc anh mới tiếp quản tập đoàn, đây là lần đầu tiên anh ta thấy con trai xuất hiện bên cạnh anh, lại còn là một mỹ nam nhỏ xinh xắn
Bình thường ông chủ của anh ta lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng, biết bao phụ nữ vây quanh anh anh cũng không thèm liếc mắt. Hóa ra là đã có người trong lòng, lại còn kim ốc tàng kiều
Bảo sao lại sai anh ta đi mua một đống đồ ăn vặt mang đến đây
Trợ lý Park lập tức nở một nụ cười vô cùng thân thiện với Jeongin
-Xin chào, tôi là trợ lý Park, trợ lý của Kim tổng. Tôi đến đưa đồ cho ngài ấy
Jeongin đưa tay ra nhận lấy túi đồ trong tay trợ lý Park
-Cám ơn! Anh...có muốn vào nhà ngồi một chút không? Anh ấy chắc là sắp về rồi đấy
Mặc dù cậu không phải là chủ nhà, nhưng cũng không nên để cho người ta đứng ngoài cổng như vậy nhỉ?
Trợ lý Park xua tay, lắc đầu
-Không cần đâu. Tôi còn có việc, phải đi luôn bây giờ rồi
Jeongin tạm biệt trợ lý Park xong, chờ anh ta đi khuất rồi mới xoay người vào trong nhà
Trợ lý Park vừa đi không được bao lâu thì Kim Seungmin cũng trở về
Anh mặc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng không đóng, khi anh khom người xuống thay giày, lộ ra cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện.  Lúc anh ngẩng đầu lên, Jeongin đỏ mặt vội rời mắt sang chỗ khác, lúng túng chỉ vào tài liệu để trên mặt bàn, nói với anh
-Trợ lý của anh vừa mang tới
Kim Seungmin đi lại cầm túi tài liệu lên, dịu dàng hỏi cậu
-Ừ, có buồn chán không?
Jeongin lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo
-Anh cứ làm việc đi, em có thể tự giết thời gian được

Jeongin ngồi trên sofa ôm laptop của Kim Seungmin lên mạng, trên bàn trà bày một đống đồ ăn vặt lúc nãy trợ lý Park mang tới
Cậu vừa ăn vừa xem phim, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên thư phòng, tâm trạng cực kì vui vẻ
Cậu rất thích Kim Seungmin, nhưng anh lại quá ưu tú, cậu cũng chưa từng dám nghĩ có một ngày mình lại có thể tiếp xúc gần với anh như vậy
Ở lại nhà anh
Ừm, hôm qua cậu còn ngủ trên giường của anh
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác nổi lên một tầng mây hồng hồng
Kim Seungmin hơi khát, định xuống dưới tầng uống nước, nhưng anh đi đến chỗ rẽ cầu thang thì dừng lại
Jeongin ngồi tựa lưng trên sofa, đang chăm chú xem phim, laptop đặt ở trên đùi cậu, tay trái cầm gói khoai tây chiên, tay phải bỏ khoai vào miệng. Tiếng nói trong laptop và tiếng cười trong trẻo của cậu hòa vào nhau, sưởi ấm ngôi nhà lạnh lẽo bấy lâu nay, lan vào tận tim anh
Anh đứng ở đó nhìn cậu một lúc, không muốn quấy rầy cậu xem phim, lại nhấc chân quay trở lại thư phòng làm việc tiếp
Jeongin chìm đắm trong bộ phim, quên luôn là mình đang ở nhà Kim Seungmin. Cho tới xế chiều, khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu mới giật mình nhớ ra đây không phải là nhà mình
Jeongin do dự không biết có nên tự đi ra mở cửa không, hay là lên thư phòng gọi anh xuống mở cửa
Nhưng người bên ngoài rất không kiên nhẫn, liên tục ấn chuông, Jeongin bèn đặt laptop lên bàn trà, đứng dậy đi ra ngoài mở cửa
Đập vào mắt cậu là người đàn ông anh tuấn, chiếc áo khoác dài càng tôn lên dáng người cao lớn của anh ta
Trong những người mà Jeongin đã từng gặp, thì Kim Seungmin là đẹp trai nhất, xếp thứ hai có lẽ là người đàn ông trước mặt cậu lúc này
Cậu giật mình
-Seo tổng?
Trái ngược với Jeongin, người bên ngoài lại không ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện của cậu, anh ta nở một nụ cười vô lại, dựng tay trái lên, mấy ngon tay vẫy vẫy
-Xin chào, anh dâu
Jeongin đỏ mặt nói
-Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải. Anh...tới tìm Kim Seungmin sao?
Seo Changbin gật đầu, phát hiện ra mình vẫn đang đứng bên ngoài, nói
-Mở cổng cho tôi đi, lạnh chết rồi
Jeongin
-A
Vội vàng mở cổng cho anh ta
Vào tới cửa, Seo Changbin cúi đầu thay giày ra, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Kim Seungmin đang thong dong đi xuống cầu thang
Seo Changbin ngả ngớn hếch cằm về phía anh
-Kim Seungmin, thật không ngờ cậu cũng biết kim ốc tàng kiều đó
Kim Seungmin liếc anh ta, đôi mày kiếm nhíu mày, rõ ràng là không vui
Jeongin hơi lúng túng. Bạn anh tới chơi, cậu ở đây sẽ không hay cho lắm, nhân lúc bọn họ im lặng, khẽ nói với Kim Seungmin
-Vậy, hai người nói chuyện đi, em về trước nhé
Cũng quên mất là lúc sáng anh bảo tối đi ra ngoài với anh
Nói rồi cậu nhấc chân định đi đến sofa lấy túi, nhưng Kim Seungmin lại kéo tay cậu lại. Bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy cổ tay nhỏ nhắn của Jeongin, sự ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền tới da thịt cậu, anh cất giọng trầm trầm
-Chờ anh, lên thư phòng đọc sách đi
Khuôn mặt Jeongin ửng hồng, không dám nhìn anh. Thư phòng là nơi làm việc của anh, chắc chắn sẽ có nhiều văn kiện quan trọng, cậu không dám vào
Ánh mắt cậu rơi vườn hoa phía bên ngoài cửa kính
Cậu chỉ chỉ tay ra phía chiếc vườn, nói
-Vậy, em ra ngoài kia một chút
-Ừ
Kim Seungmin buông tay, Jeongin vội vàng chạy ra ngoài
Seo Changbin chậc chậc hai tiếng, chỉ tay về phía thư phòng ở trên tầng, nói
-Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn, cái thư phòng đó tôi còn không được vào
Nói tới đây, anh ta lại nhìn thấy đống đồ ăn vặt ở trên bàn trà, có vài gói đã bóc dở, nằm la liệt trên bàn
Seo Changbin há miệng
-Bệnh sạch sẽ của cậu chạy đi đâu rồi, mấy cái thứ này sao vẫn nằm ở đây được?
Kim Seungmin mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, đồ đạc trong nhà lúc nào cũng phải sạch sẽ sáng bóng, gọn gàng ngăn nắp. Vậy mà bây giờ đồ ăn vặt ném đầy trên bàn trà, anh cũng để im. Không hề giống với tính cách của Kim Seungmin chút nào
Kim Seungmin không quan tâm tới lời nói của anh ta, ngồi xuống ghế lạnh nhạt hỏi
-Tới đây làm gì?
-Tôi tới xem xem cậu đã thả người ta về chưa, chậc chậc, cô nam quả nữ ở chung một nhà từ tối qua đến bây giờ. Cậu không bắt nạt người ta đấy chứ?
Kim Seungmin liếc anh ta một cái, không đáp
Seo Changbin lại tiếp tục hỏi
-Buổi tối dẫn anh dâu đi cùng sao?
Kim Seungmin dường như rất thích cách gọi này, đôi môi mỏng hơi cong cong
-Ừm
Thật ra Seo Changbin có việc ở gần đây, tò mò nên mới tới xem một chút, anh ta cũng không ở lại lâu, trò chuyện với Kim Seungmin một lúc rồi đứng dậy đi về
Kim Seungmin đi ra vườn tìm Jeongin, thấy cậu đang ngồi xổm nghịch nghịch mấy bông hoa, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh
Kim Seungmin cau mày, quay trở vào trong, lúc đi ra lần nữa, trên tay anh còn cầm theo một cái áo khoác
Jeongin đang ngồi nghịch hoa, trên vai bỗng dưng nặng xuống, một cỗ ấm áp bao phủ quanh người
Cậu đứng dậy, nhìn chiếc áo khoác màu đen to dài ở trên người mình, chiếc áo vẫn còn vương lại mùi của anh, mùi gỗ thoang thoảng
Lúc nãy vừa ra ngoài này cậu đã cảm thấy lạnh rồi, nhưng lại không dám vào trong, cho nên mới ngồi xổm xuống để giảm bớt cơn lạnh
Jeongin ngước mắt lên nhìn anh, hỏi
-Bạn anh về rồi sao?
-Ừ. Sao ra ngoài không mặc áo vào? Lỡ bị cảm thì sao?
Jeongin chỉ cười cười với anh, không trả lời mà hỏi tiếp
-Hoa này là anh tự trồng sao?
Kim Seungmin
-Không phải, là dì giúp việc trồng
Dì giúp việc?
Sao từ sáng tới giờ cậu không thấy ai nhỉ?
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu, anh liền biết cậu đang thắc mắc cái gì, giải thích
-Anh không thích người lạ ở trong nhà, chỉ thuê giúp việc theo giờ
Jeongin

Gật gù, tỏ vẻ đã hiểu
Anh lại nói
-Đi vào thôi, ngoài này lạnh

Kim Seungmin nói là buổi tối dẫn Jeongin ra ngoài, nhưng không nói là đi đâu, Jeongin cũng không hỏi tới. Cho tới khi hai người bước vào trong một phòng bao, cậu mới biết là đi gặp bạn của anh
Sao bỗng nhiên lại có cảm giác như đi ra mắt nhà trai vậy nhỉ!
Jeongin tự bị ý nghĩ này của mình làm cho bật cười
Trong phòng có ba người, hai người đàn ông và một cô gái, hai người đàn ông này Jeongin đều đã gặp qua
Jongho mở miệng trước
-A, cậu trai nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi
Jeongin mỉm cười, gật đầu với anh ta
-Chào bác sĩ Jong
Seo Changbin vẫy vẫy tay với cậu
-Anh dâu!
Jeongin lại nghe anh ta gọi mình là anh dâu, vội vàng giải thích lần nữa
-Seo tổng, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải...
Buổi chiều anh ta cũng gọi cậu như vậy, nhưng lúc đấy Kim Seungmin không có ở đó, bây giờ anh đang ở đây, cậu sợ anh sẽ không vui
Nhưng Seo Changbin lại như cố tình không nghe cậu giải thích, ngắt lời cậu, đưa tay ra, nói
-Xin chính thức giới thiệu, tôi là bạn thân từ nhỏ của Kim Seungmin
Tay anh chỉ về phía Jongho và Jeonmin
-Bọn họ cũng vậy. Lúc không ở công ty, cậu cứ gọi tên tôi là được rồi
Jeongin cũng đưa tay ra bắt tay với anh ta
-Tôi...là bạn của Kim Seungmin
Jeongin lén đưa mắt nhìn anh, thấy sắc mặt anh âm trầm, hình như là không vui vì lời nói của Seo Changbin
Cậu hơi hụt hẫng
Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh Jongho cũng mỉm cười với Jeongin
-Chào cậu, tôi là Jeonmin. Tôi nghe Jongho nhắc tới cậu rồi, cậu là Jeongin phải không?
Jeongin cũng mỉm cười chào lại cô ấy
Mọi người chào đón nhiệt tình như vậy, làm cậu hơi ngại
Lúc hai người đến, đồ ăn cũng vừa vặn được dọn lên bàn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, chủ yếu là ba người nói chuyện, Kim Seungmin thỉnh thoảng chỉ nói vào một câu
Jongho
-Mảnh đất kia tôi đã cho người điều tra rồi, hẳn là không có vấn đề gì
Kim Seungmin
-Ừ
Seo Changbin
-Cậu đúng là nhọc lòng, định làm con rể họ đấy à?
Ánh mắt Kim Seungmin lạnh lùng quét tới
Seo Changbin nói xong mới biết mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm một câu ngu ngốc nào nữa
Bàn tay đang cầm đũa của Jeongin bất giác nắm chặt lại, vẻ mặt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường
Cả bữa ăn, Jeongin đều im lặng ăn, không nói chuyện, thỉnh thoảng Kim Seungmin sẽ quay sang hỏi cậu một câu, cậu sẽ trả lời
Mặc dù sườn xào là món yêu thích của Jeongin, có điều nó để hơi cách xa cậu, cho nên cậu cũng ngại không gắp. Nhưng Kim Seungmin thỉnh thoảng lại gắp cho cậu một miếng, động tác rất tự nhiên
Jeongin nghĩ nghĩ, hình như anh biết mình thích ăn sườn xào
Jongho thấy Kim Seungmin không ăn mà chỉ ngồi gắp thức ăn cho Jeongin, hai con mắt của anh ta mở lớn
Mẹ nó! Thật là làm người ta mở mang tầm mắt
Đây đâu phải là Kim Seungmin cao ngạo lạnh lùng mà anh ta quen đâu
Lúc ăn xong, Jongho hỏi Kim Seungmin
-Mấy người kia đang đợi ở quán bar rồi, cậu có đi không?
Kim Seungmin không trả lời anh ta mà quay sang Jeongin, giọng trầm thấp
-Có muốn đi nữa không?
Nếu cậu nói không, Kim Seungmin cũng sẽ về cùng cậu
Jeongin không muốn anh khó xử, khẽ gật đầu
-Được
Seo Changbin, Jongho
- ...
Có cần phải như vậy không?

Bọn họ tới một quán bar, bởi vì là quán bar tư nhân cao cấp nên không giống như những quán bar bình thường, bên trong rất yên tĩnh, không có tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, cũng không có những màn nhảy lộn xộn. Không gian bên ngoài của quán bar chỉ bật nhạc nhẹ nhàng, mọi người ngồi yên ở trên quầy bar thưởng thức rượu. Đi vào phía bên trong một chút là tới các phòng bao tách biệt nhau
Trước đây, cùng lắm thì Jeongin chỉ tới KTV mà thôi. Đây là lần đầu tiên cậu tới nơi như thế này
Người nhân viên phục vụ cung kính chào, dẫn bọn họ vào một phòng vip
Bên trong phòng bao còn có những người khác, cả nam lẫn nữ, ngoại hình của ai cũng xuất chúng, khí chất hơn người, mà không nghi ngờ gì Kim Seungmin chính là người nổi bật nhất
Sau khi bọn họ ngồi xuống ghế rồi, Kim Seungmin mới liếc người phục vụ, giọng nói lạnh lùng
-Một ly nước cam
Người phục vụ vội vàng vâng dạ, nhanh chóng mang một ly nước cam lại, đặt ở trước mặt Jeongin
Jongho và Seo Changbin đều đã được chứng kiến sự chăm sóc của Kim Seungmin cho Jeongin, nên cũng không ngạc nhiên
Còn lại tất cả mọi người đều kinh ngạc trước một màn này
Kim Seungmin nổi tiếng là người lạnh lùng, bình thường anh rất ít khi đi tụ tập như thế này. Mỗi lần anh đi cũng đều chỉ ngồi ở một góc, im lặng thưởng thức rượu, nhưng vẫn không làm giảm đi cảm giác tồn tại của anh
Bọn họ chưa bao giờ thấy anh dẫn con gái theo bên người, lại càng không đụng đến những người phụ nữ ở đây. Vậy mà bây giờ anh lại dẫn theo một mỹ nam tới, ánh mắt dịu dàng trò chuyện với cậu
Jeongin không quen ở những nơi như thế này, ánh mắt của mấy người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào hai người, khiến cậu có chút không thoải mái, ngồi không bao lâu thì muốn đứng dậy đi vệ sinh
Kim Seungmin không yên tâm để cậu đi một mình
-Anh đi cùng em
Jeongin đỏ mặt, cậu đi vệ sinh, anh đi theo làm gì chứ
Jeonmin thấy vậy, nói với Kim Seungmin
-Để tôi đi cùng với Jeongin
Có người đi cùng cậu, Kim Seungmin cũng yên tâm hơn, không quên dặn dò
-Đi cẩn thận
Jeongin nhỏ giọng
-Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro