10: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong nhà vệ sinh, Jeonmin vừa rửa tay vừa cảm thán
-Mấy người bọn tôi quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy Kim Seungmin quan tâm mỹ nam đấy
Jeongin
-Cô không phải là bạn gái của bác sĩ Jong sao?
Jeonmin cười cười
-Đúng vậy, tôi là bạn gái anh ấy, nhưng bốn người chúng tôi quen nhau từ nhỏ
Thậm chí là quen nhau từ lúc còn trong bụng mẹ, bởi vì gia đình bốn người đều là bạn bè của nhau. Bọn họ học chung với nhau từ mẫu giáo cho tới cấp ba, lên tới đại học thì mỗi người theo một chuyên ngành riêng, cũng không học cùng trường nữa
Vẻ mặt Jeongin tràn đầy ngưỡng mộ
-Là thanh mai trúc mã sao?
-Ừ
Cô ấy lại trêu chọc
-Có lẽ tôi cũng phải học theo Seo Changbin, sớm gọi cậu một tiếng anh dâu
Jeongin
-Tôi với anh ấy chỉ là bạn thôi
Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo, vui vẻ
Jeonmin nghĩ cậu vẫn còn xấu hổ, cũng không trêu cậu nữa
Hai người rửa tay xong thì đi ra ngoài, Jeongin đi trước, vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía này, dáng đi hơi lảo đảo, hình như là say rượu
Ngay khi người đàn ông kia tới gần, Jeongin đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn ta, cậu tránh sang một bên tránh sự đụng chạm, muốn đi qua
Hiển nhiên người đàn ông cũng nhận ra điều đó, hắn ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, mắt híp lại, giọng điệu không sạch sẽ
-Ra giá đi, đêm nay đi cùng anh
Jeongin nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn hắn ta, chuẩn bị bỏ đi
Nhưng người đàn ông đã vươn tay nắm lấy một cánh tay cậu, kéo lại không cho cậu rời đi
Jeonmin hoảng hốt, cô ấy hô một tiếng, chạy lại kéo tay Jeongin ra khỏi người đàn ông kia, sức lực người đàn ông rất lớn, hắn ta đẩy Jeonmin ngã xuống sàn
Jeonmin biết chỉ với cô ấy và Jeongin cũng không thể đấu lại sức lực của người đàn ông này, vội vàng nói với Jeongin một câu
-Không sao đâu, chờ tôi
Sau đó chạy đi
Người đàn ông giơ một tay còn lại lên, muốn chạm vào mặt cậu
-Thấy chưa, người bạn của cậu em cũng bỏ rơi cậu em lại rồi, đêm nay ngoan ngoãn phục vụ anh, anh đây sẽ không bạc đãi em đâu
Nhìn bàn tay dơ bẩn của hắn ta tiến đến gần mặt mình, Jeongin vừa sợ hãi vừa cảm thấy ghê tởm, cậu nghiêng mặt sang một bên tránh sự đụng chạm của hắn ta, vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của người đàn ông
Người đàn ông thấy cậu né tránh, không những không cảm thấy mất hứng mà ngược lại càng hưng phấn, tay hắn ta nắm chặt cổ tay cậu, đau nhói, Jeongin giơ chân lên đá vào hạ bộ của hắn ta
Người đàn ông bị đá vào chỗ đó, cúi đầu rên một tiếng. Jeongin nhân cơ hội định chạy đi thì hắn ta đã ngẩng đầu lên, túm Jeongin đẩy mạnh vào tường, sau đó giơ tay lên tát cậu
Nhưng tát còn chưa rơi xuống, tay hắn ta đã bị người nào đó nắm lấy, bẻ mạnh một cái ra phía sau
Người đàn ông say rượu mất hết lý trí, lúc này cũng không biết ai với ai, quay ra quát
-Mẹ nó, đứa nào dám cản chuyện tốt của ông đây?
Tay trái Kim Seungmin túm cổ áo hắn ta, tay phải liên tục đấm vào mặt hắn, hắn ta bị anh đánh nằm vật vã trên sàn nhà
Giọng nói không có chút độ ấm nào của anh vang lên
-Là cánh tay này của mày muốn đánh cậu ấy phải không?
Dứt lời, anh giơ chân lên nghiến mạnh vào bàn tay vừa định tát Jeongin của hắn ta
-A a a a
Người đàn ông đau đớn hét lên
Jeongin đứng ở một góc vẫn còn run sợ, nhưng thấy người đàn ông kia hình như sắp không chịu được, cậu sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra, vội chạy đến kéo tay Kim Seungmin giọng nói run run
-Đừng, đừng đánh nữa
Ánh mắt Kim Seungmin lạnh như băng, làm cho người khác không dám tới gần. Lúc Jeonmin hốt hoảng chạy vào nói với anh Jeongin bị một người đàn ông say rượu bắt nạt, không ai biết lúc đấy anh sợ hãi thế nào
Vẫn còn muốn cho người đàn ông này một bài học thì cánh tay bị Jeongin nắm lấy, giọng nói run rẩy của cậu làm anh bình tĩnh lại không ít
Kim Seungmin không nói không rằng, để lại chiến trường rồi kéo Jeongin đi
Những người vừa chứng kiến một màn vừa rồi như được mở mang tầm mắt. Đại thiếu gia của Kim gia mặc dù luôn lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ đánh nhau, vậy mà một khi đánh thì đúng là hơn người
Sau này cho bọn họ mười lá gan, bọn họ cũng không dám chọc vào cậu con trai kia

Ra khỏi quán bar, Kim Seungmin đột nhiên ôm lấy Jeongin, giọng nói vô thức hạ thấp xuống, nỉ non
-Không sao, đừng sợ
Cả người Jeongin run rẩy, cậu sợ vì suýt bị người đàn ông kia ức hiếp, nhưng sợ hơn cả là người đàn ông kia hình như bị thương rất nặng, cậu khẽ đẩy anh ra, lo lắng hỏi
-Người đàn ông kia....sẽ không sao chứ?
Kim Seungmin xoa đầu cậu, trấn an
-Không sao đâu, đừng lo. Có bị thương ở đâu không?
Jeongin chưa kịp trả lời, anh đã nhanh mắt thấy vết đỏ chói mắt ở cổ tay cậu, anh cầm tay cậu lên, nhẹ nhàng xoa xoa, đau lòng hỏi
-Đau lắm không?
Jeongin được anh quan tâm như vậy, trái tim lơ lửng, cũng không cảm thấy đau nữa, cậu cảm động, lắc đầu
Anh lại hỏi tiếp
-Ở nhà có thuốc không?
Jeongin gật đầu
Kim Seungmin lái xe chở cậu về
Anh ngồi trên ghế, cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết đỏ ở cổ tay, động tác hết sức nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu, không còn vẻ lạnh lùng lúc nãy nữa
Jeongin cứ ngẩn người nhìn anh bôi thuốc cho mình
Thực ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, da cậu rất trắng nên nhìn vết đỏ có hơi nghiêm trọng, bởi vì người đàn ông kia nắm chặt nên cổ tay cậu bị đau, chứ cũng không xây xát gì
Nhưng thấy anh lo lắng cho mình như vậy, Jeongin lại muốn yếu đuối dựa dẫm vào anh một lần
Kim Seungmin bôi thuốc cho Jeongin xong, xác nhận cậu không bị thương ở đâu nữa mới an tâm
-Ngày mai được nghỉ à?
Jeongin gật đầu
-Ừm
-Lúc nãy ăn ít như vậy, có đói không, anh nấu chút gì cho em ăn nhé?
Jeongin do dự
-Ừm, nấu mì được không?
Trong nhà cậu ngoài mì ra cũng chẳng còn gì khác
Kim Seungmin cười khẽ
-Được
Mà ở trong một căn phòng của quán bar lúc này, người đàn ông lúc nãy đã tỉnh rượu
Hắn ta ý thức được mình mới làm ra việc ngu ngốc gì hết sức hối hận, tay trái ôm lấy cánh tay phải bị thương, chạy đến túm tay của Seo Changbin, cầu xin
-Seo tổng, tôi sai rồi, anh tha cho tôi lần này được không? Tôi hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau
Ba hắn ta vừa gọi điện cho hắn, mắng chửi một trận. Ông ta nói Kim thị vừa thông báo sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư vào công ty nhà hắn ta, ông ta đã cố gắng cầu xin, nhờ vả hết mấy người ông ta quen biết có quan hệ với Kim thị để nói giúp, nhưng vẫn không lay chuyển được cục diện
Kim thị là tập đoàn lớn, nếu như được Kim thị rót vốn đầu tư thì lợi nhuận công ty chắc chắn sẽ lên cao. Nhưng đột nhiên bên kia lại thông báo rút vốn, chẳng khác nào công sức và tiền bạc bấy lâu nay nhà hắn bỏ ra đều công cốc
Seo Changbin nhàn nhã ngồi uống rượu, đẩy hắn ta ra, nói
-Người bị bắt nạt cũng không phải là người của tôi, cậu cầu xin tôi thì cũng vô dụng thôi
Sau đó lại tốt bụng bổ sung thêm một câu
-Cũng đừng có dại dột mà chạy tới cầu xin Kim Seungmin, cậu ta mà không vui nữa thì tôi cũng không chắc sẽ chỉ đơn giản là rút vốn thôi đâu

Một tuần trôi qua, Jeongin chưa gặp lại Kim Seungmin, nhưng cậu có thể cảm nhận được giữa hai người dường như đã có một sự thay đổi không tên. Anh nhắn tin cho cậu nhiều hơn, cũng bắt đầu quan tâm cậu rõ ràng hơn
Còn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì một người đồng nghiệp đi lại gần cậu
-Jeongin, trưởng phòng tìm cậu
Jeongin nghĩ nghĩ, có phải là báo cáo ngày hôm qua mình gửi có vấn đề gì không?
Jeongin đứng dậy đi tới bên ngoài cửa phòng của Minho, gõ vài cái
-Mời vào
Jeongin bước vào, Minho ngẩng đầu lên nhìn cậu, đi vào vấn đề chính luôn
-Sắp tới công ty chúng ta sẽ hợp tác với bên ST, tất cả các sản phẩm của chúng ta sẽ do bên họ chịu trách nhiệm quảng cáo
-Buổi chiều người của ST sẽ tới đây, nhưng bây giờ tôi còn có việc gấp chưa xử lý xong, sợ là sẽ không về kịp giờ. Cậu là người hoàn thành xong báo cáo sớm nhất, giúp tôi tiếp đón họ một chút
Jeongin giật mình, không chắc chắn lắm hỏi lại
-Tôi sao?
-Ừ, không sao đâu, tôi sẽ về sớm
Minho cầm túi hồ sơ lên, đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói
-Vậy nhé, tôi phải đi bây giờ rồi

Ba giờ chiều, người của bên ST đến
Jeongin thấy người đến là Beomgyu thì ngạc nhiên
-Là cậu sao?
Beomgyu cười cười
-Đúng vậy, tôi tới bàn chuyện hợp tác
Jeongin dẫn cậu ta vào trong phòng tiếp khách
-Mời ngồi!
Rót một chén trà đặt trước mặt cậu ta, sau đó ái ngại nói
-Thật xin lỗi! Người bàn chuyện hợp tác của chúng tôi với ST,  anh ấy đang có chút việc gấp cần xử lí chưa về kịp. Cậu đợi một chút nhé
Beomgyu
-Không sao, tôi cũng không vội. Trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc được chứ?
Jeongin mỉm cười
-Được
Sau khi lưu số điện thoại xong, Beomgyu hỏi thăm
-Công việc vẫn ổn chứ? Nghe nói cậu được lên chính thức sớm?
-Sao cậu biết?
Jeongin ngạc nhiên
Cậu không nghĩ là cậu ta lại biết cả chuyện này
-Một người bạn của tôi cũng làm ở đây, tôi nghe cậu ấy nói qua
Jeongin

Hiểu ra
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Minho cầm một tệp hồ sơ bước vào
-Ngại quá, để cậu phải chờ lâu rồi
Sau đó giơ cánh tay phải ra
Beomgyu cũng đưa tay ra bắt tay với anh ấy, lắc đầu
-Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi
Minho đã đến, việc của Jeongin cũng không còn nữa, cậu xin phép đi ra ngoài
Yongbok thấy cậu quay về, vẻ mặt lập tức trở nên hóng hớt
-Innie, anh chàng đẹp trai lúc nãy đi cùng cậu, trông có hơi quen mắt
Jeongin
-Cậu ấy cũng học đại học Stay
Yongbok
-À. Bảo sao tớ cứ cảm thấy là đã gặp ở đâu rồi. Là người của ST à?
-Ừ

Buổi tối, Kim Seungmin xuống máy bay, anh ngồi trong xe, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại
Trợ lý Park thấy anh như vậy, cũng không dám làm phiền anh nghỉ ngơi
Cả tuần nay Kim Seungmin sang Anh xử lý công việc bên đó, dự án lần này có chút khó khăn, sáng nay mới hoàn thành xong
Vừa ra khỏi phòng họp anh đã bảo trợ lý Park đặt vé máy bay về nước
Qua một lúc lâu, trợ lý Park mới mở miệng, hỏi
-Kim tổng, về nhà ngài hay tới công ty ạ?
Kim Seungmin chậm rãi mở mắt ra, nói
-Tới nhà Jeongin
Trợ lý Park đương nhiên biết nhà Jeongin ở đâu, hôm trước khi ra sân bay, Kim Seungmin đã bảo anh ta lái xe tới đó, nhưng lại không đi lên, mà chỉ ngồi ở dưới một lúc rồi đi
Trợ lý Park
-Vâng ạ
Jeongin tắm xong, vừa bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài
Cậu vừa cầm khăn lau tóc vừa đi ra mở cửa, ngạc nhiên
-Anh Kim?
Jeongin nhường đường cho anh đi vào trong
Kim Seungmin thay dép xong, Jeongin vội nói
-Anh đợi em một chút, em đi sấy qua tóc
-Ừ
Jeongin đi vào phòng ngủ lấy máy sấy sấy tóc, lúc cậu đi ra thì thấy Kim Seungmin đang dựa vào sofa ngủ
Hình như anh vừa đi làm về, trông có vẻ rất mệt mỏi, cậu không nỡ đánh thức anh, cứ đứng như vậy nhìn anh ngủ đến ngẩn người
Lông mi của anh rất dài, che ở trên mí mắt, tạo thành một cái bóng rủ xuống. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng mím lại tạo thành một đường thẳng
Bình thường anh luôn mang lại cho người khác cảm giác xa cách, khó gần. Nhưng khi anh nhắm mắt ngủ, dường như đã bớt đi một chút vẻ lạnh lùng thường ngày, thậm chí lúc này Jeongin còn cảm thấy có nét dịu dàng ở trên khuôn mặt ngủ say của anh
Không biết qua bao lâu, Kim Seungmin  mới tỉnh lại. Vừa vặn cửa bị mở ra, Jeongin mặc một chiếc áo khoác bông dày đi từ bên ngoài vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn
Cậu nhìn anh mỉm cười
-Anh đã ăn gì chưa? Em không biết nấu ăn nên vừa đi ra ngoài mua chút đồ ăn
-Ừ. Lần sau cứ gọi thẳng tên anh là được rồi
Bởi vì vừa tỉnh ngủ, giọng nói của anh khàn khàn, mang theo chút lười biếng
Vừa mở miệng đã nói một câu không đầu không đuôi như vậy
Đầu tiên, Jeongin không hiểu, sau đó cậu mới nhớ ra lúc nãy anh đến, cậu gọi anh là "anh Kim"
Cậu vốn dĩ cũng không thích cách gọi đó, nhưng ngoài từ đó ra thì cũng không còn từ nào khác để dùng, dù sao cậu cũng không thể gọi thẳng tên anh được. Cho nên từ lúc hai người quen nhau tới bây giờ, lúc nào có thể lượt bỏ đi thì cậu nhất định sẽ cố gắng lượt bỏ
Jeongin đặt đồ ăn lên bàn, nói
-Em không biết anh thích ăn gì, cho nên mua tạm mấy thứ này
Kim Seungmin ngủ được một lúc, cả người cũng tỉnh táo lên. Anh nhìn người con trai đang đứng ở trước bàn ăn, bận rộn lấy đồ ăn trong túi ra, lại chạy đi lấy bát đũa đặt lên bàn, tâm trạng anh tốt lên rất nhiều
-Anh không kén ăn
Jeongin nhìn anh ăn, thuận miệng hỏi
-Anh vừa mới tan làm sao?
Kim Seungmin không ngẩng đầu lên
-Ừm, vừa đi công tác về
Sau đó như nhớ ra cái gì, thò tay vào túi áo vest lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Jeongin
-Cho em
Jeongin đưa tay ra nhận lấy
Kim Seungmin lại nói
-Mở ra xem có thích không
Jeongin nhìn chiếc hộp màu hồng, trang trí đơn giản nhưng bắt mắt, ở một góc in dòng chữ bằng tiếng anh. Cậu học thiết kế, hơn nữa cậu còn làm ở công ty thiết kế trang sức nên đương nhiên biết thương hiệu này, là một thương hiệu nổi tiếng ở Anh
Cậu không mở ra, lập tức đặt xuống bàn đẩy cái hộp về phía anh, nhỏ giọng nói
-Cái này đắt quá, em không thể nhận được
Dường như Kim Seungmin đã biết trước được Jeongin sẽ không nhận, anh thong dong nói
-Dù sao cũng đã mua rồi, anh cũng không dùng nó được
Lại nói
-Sunggie nó cũng có rất nhiều trang sức rồi
Thấy Jeongin hơi do dự, anh buông đũa xuống, trực tiếp mở hộp ra, nắm lấy tay trái của cậu
Lúc Jeongin hoàn hồn lại thì trên tay cậu đã đeo một chiếc vòng tay xinh xắn rồi
Cậu cũng không từ chối nữa, ngại ngùng nói
-Vậy, cám ơn anh!
Kim Seungmin cũng không ở lại lâu, anh ăn xong, ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy đi về

Jeongin nằm ở trên giường ngắm chiếc vòng tay ở cổ tay mình, cười ngây ngốc
Cậu giơ tay phải lên chạm nhẹ vào nó, thiết kế đơn giản, không có các chi tiết cầu kì nhưng lại vô cùng bắt mắt
Đây có được coi là tín ước tình yêu không?
Nhưng mà tín ước tình yêu này đắt quá! Mấy năm tiền lương của cậu gộp lại cũng chưa chắc đã mua được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro