11: Gặp JangMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đôi khi rất mâu thuẫn, có những người, bạn vừa muốn gặp họ, lại vừa không muốn gặp họ. Rồi đến một ngày nào đó, cho dù bạn có muốn hay không thì người đó vẫn xuất hiện trước mặt bạn, không theo ý bạn
Jeongin nằm cuộn tròn trong chăn, ngủ say. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục không ngừng, cậu không thể không mở mắt
Nhìn thấy tên người gọi, cậu còn không tin, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên đầu giường
Bảy giờ ba mươi phút sáng, hôm nay là chủ nhật mà, người này hôm nay có vấn đề sao, dậy sớm như vậy?
Jeongin vừa bấm nghe máy, Jisung đã lập tức nói
-Innie, người mà cậu nhờ tớ tìm, có một chút tin tức rồi
Jeongin bất ngờ, lập tức tỉnh cả ngủ
-Thật sao?
-Ừ, nhưng không tiện nói qua điện thoại, lát nữa gặp rồi nói nhé!
-Được
Jeongin ngồi dậy, ngẩn người một lúc. Sau khi Jisung gửi địa chỉ và thời gian tin nhắn cho cậu, cậu mới đứng dậy đi vào phòng tắm
Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, cậu đi lại chỗ cửa sổ, mở cửa ra xem thử, thời tiết bên ngoài khá lạnh. Vì vậy lại cởi một chiếc áo khoác mỏng ra, thay một chiếc áo khoác dày
Bởi vì sốt ruột nên Jeongin tới sớm, mới có hơn chín giờ, Jisung hẹn cậu chín rưỡi
Jeongin đi tới cửa quán cà phê, đúng lúc Choi Minhyun cũng đi vào
Cô ta nhìn thấy Jeongin thì bắt đầu châm chọc
-Ồ, cậu mà cũng tới những nơi như thế này sao? Không nhìn ra, đúng là rất biết hưởng thụ đấy
Jeongin quay sang nhìn Choi Minhyun, phát hiện bên cạnh cô ta còn có một người
Là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng cân đối
Cậu cũng không thèm quan tâm tới lời nói mỉa mai của cô ta, đi vào trong, nhưng khi cậu vừa bước đi được hai bước thì nghe thấy Choi Minhyun nói
-Chị JangMin, đi thôi
Jeongin sửng sốt, siết chặt bàn tay, bàn chân hơi dừng lại, sau đó bước đi thật nhanh
JangMin
-Cậu con trai đó là bạn em à?
Choi Minhyun bĩu môi, nói
-Em không thèm chơi với loại người như cậu ta, chị đừng bị vẻ bề ngoài của cậu ta lừa, cậu ta chính là một đứa con trai hoàn cảnh không ra gì, suốt ngày bám theo đuôi thiếu gia nhà giàu
Lúc trước, mọi người trong trường học ai ai cũng biết Jisung là cậu con trai của Kim gia. Mà Kim gia là gia tộc như thế nào, ba đời liên tiếp hô mưa gọi gió trên thương trường, đặc biệt là vị chủ tịch trẻ tuổi hiện tại
Ba Jisung là cố chủ tịch của tập đoàn Kim thị, ông mới về hưu cách đây bốn năm, giao lại tập đoàn cho con trai quản lý. Mẹ của Jisung là thiên kim của Han gia
Hai gia tộc vốn đã lớn mạnh, lại trở thành thông gia với nhau khiến cho Kim thị và Han thị luôn đứng đầu trong giới kinh doanh
Mà cổ đông lớn nhất của đại học Stay chính là Kim thị
Từ những ngày đầu tiên nhập học, cô ta đã thấy Jeongin suốt ngày đi theo Jisung, lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành ít nói. Hừm, cũng không biết là trong đầu có những ý nghĩ xấu gì, vừa mới vào đại học đã tóm được Jisung

Jeongin đi lên tầng ba của quán cà phê, chọn một cái bàn, ngồi xuống, cậu nhìn ra ngoài cửa kính, thất thần
Lúc Jisung tới cậu cũng không biết
Jisung gọi Jeongin hai tiếng, thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, huơ huơ tay trước mặt cậu vài cái, Jeongin giật mình
-Tới rồi à!
Jisung
-Suy nghĩ gì mà thất thần như vậy?
Jeongin sốt ruột
-Chuyện cậu nói là thế nào?
Jisung ngồi xuống, sắp xếp từ ngữ để nói
-Lần trước tớ đi thành phố Busan, đã nhờ một người bạn vẽ tranh hỏi thăm tin tức của một người mà cậu nói, sáng nay cô ấy mới gọi điện cho tớ
Lúc này, người phục vụ mang đồ uống của hai người lên, đặt xuống bàn, Jeongin nói một câu cám ơn với cô gái đó
Sau khi người phục vụ đi, Jisung lại tiếp tục
-Cô ấy nói người đàn ông này trước kia làm việc ở một phòng tranh của thành phố Busan, là đồng nghiệp cũ của chú cô ấy. Nhưng hơn hai mươi năm trước, ông ta nghỉ việc rồi đột nhiên biến mất khỏi thành phố Busan, mọi người cũng không biết ông ta đi đâu, không ai liên lạc được với ông ta
Jeongin khẽ thở dài
Jisung thấy cậu buồn, nói
-Xin lỗi, tớ lại chỉ hỏi được như vậy....
Jeongin lắc đầu
-Không đâu, là tớ làm phiền cậu rồi. Dù sao thì chuyện này cũng đã lâu lắm rồi, cũng rất khó để tìm ra
Jisung
-Nói gì vậy chứ, chúng ta là anh em tốt mà
Cậu ấy nhỏ giọng, không chắc chắn lắm hỏi
-Có phải cậu vào Seo thị, cũng là vì chuyện này không
-Ừ, trước đây mẹ từng nói với tớ, bà còn có một người bạn tốt làm trong ngành thiết kế trang sức, nhưng khi bà gặp chuyện thì không muốn làm phiền ông ấy, cho nên đã tự cắt đứt liên lạc. Mẹ tớ bảo ông ấy rất giỏi, vì vậy tớ nghĩ vào Seo thị sẽ có thể tìm ra được chút manh mối
Jisung
-Hay là, tớ thử nhờ anh tớ nhé. Anh ấy nhất định sẽ điều tra ra được
Jeongin giật mình
-Không cần đâu, tớ sẽ cố gắng một thời gian nữa xem sao
Cậu thật sự không muốn làm phiền anh, bình thường công việc của anh chắc chắn đã rất nhiều rôi
Jisung đột nhiên
-A
Nói
-Đúng rồi, Seo Changbin chính là bạn thân của anh tớ, biết đâu anh ấy sẽ hỏi thăm ra được người bạn thân của mẹ cậu
Jeongin hai tay đan vào nhau, để lên mặt bàn, đặt cằm xuống tay, thở dài
-Vô dụng thôi, tớ thậm chí còn không biết tên ông ấy, chỉ biết ông ấy làm trong ngành này, nên cũng không biết phải tìm như thế nào
Qua một lúc, Jisung an ủi
-Không sao đâu, đừng buồn, từ từ rồi sẽ nghĩ ra cách thôi
Jisung đổi chủ đề
-Lúc nãy tớ đi vào, gặp Choi Minhyun với JangMin ở tầng dưới
Cậu ấy sợ Jeongin không nhớ JangMin là ai, bổ sung thêm
-Chính là cô gái mà lần trước tớ nói với cậu đó. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cùng một ngày gặp cả hai người mà tớ ghét
Mặt Jeongin không có biểu cảm gì
-Ừ, vừa nãy tớ cũng gặp cô ta
Jisung hừ một tiếng, còn đang định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông, cậu nghe máy, lập tức đổi giọng
-Anh, có chuyện gì ạ?
-Em không về đâu, anh đi cùng ba mẹ đi, anh em tốt của em đang buồn em an ủi cậu ấy
-Anh...Được rồi. Em sẽ về ngay
Jisung xị mặt xuống, nói
-Hôm nay tớ phải tới chỗ ông nội rồi, hôm khác sẽ dẫn cậu đi giải sầu nhé!
Jeongin
-Tớ không sao, cậu mau về đi, lát nữa tớ muốn tới cô nhi viện một chuyến
-Vậy tớ đi trước nhé, bai bai
Jisung đi rồi, Jeongin lại ngồi ở đó ngẩn người, suy nghĩ bay xa
Jeongin nhớ tới dáng vẻ của người con gái lúc nãy
Lúc mới lên đại học, cậu đã dùng số tiền mà mình dành dụm mấy năm để thuê người điều tra một chút. Sau đó cậu mới biết, ông ta vẫn ở thành phố Seoul, còn có một cô con gái, nhỏ hơn cậu mấy tháng tuổi
Trong tiềm thức, cậu đã từng rất nhiều lần muốn nhìn thấy cô gái đấy, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Jeongin cũng không biết tại sao mình lại như vậy, có lẽ là tò mò, muốn tận mắt nhìn xem con gái của ông ta như thế nào

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Jeongin, kéo cậu trở về
Cậu nhìn tên người gọi đến đang hiển thị trên màn hình điện thoại, mỉm cười
Giọng nói trầm thấp của Kim Seungmin truyền đến
-Đang ở đâu vậy?
Cậu nói địa chỉ cho anh
Anh
-Ừ
Sau đó cúp máy
Cậu không hiểu lắm, ngồi thêm năm phút, vừa đứng dậy thì Kim Seungmin gửi tin nhắn đến
_Kim Seungmin: Ra ngoài đi
Jeongin ra bên ngoài, nhìn thấy xe của anh đang đậu ở đó, cậu đi gần chào
-Anh...
Ngừng một chút rồi sửa thành
-Kim Seungmin
Kim Seungmin vẫn ngồi trong xe, anh hạ cửa kính xuống nói với Jeongin
-Lên xe đi
Đợi Jeongin thắt dây an toàn xong, anh mới hỏi
-Muốn đi đâu không?
Jeongin giật mình
-A. Anh không bận gì sao?
-Ừ, không bận
-Em định tới cô nhi viện một chuyến, anh có muốn tới đó không?
Kim Seungmin vừa khởi động xe vừa nói
-Được

Trên đường đi, cậu bảo anh dừng xe lại gần một tiệm bách hóa, đi vào mua một chút đồ ăn vặt cho bọn trẻ
Bọn trẻ thấy Jeongin lại đến thì rất vui, lúc nhìn thấy còn có một người đàn ông khác đi cùng cậu lại càng hưng phấn
-Anh Jeongin, đây là bạn trai anh sao?
-A, chào anh đẹp trai
-Anh Jeongin, bạn trai của anh đẹp trai quá
-Sau này em nhất định sẽ kiếm một người bạn trai đẹp trai như bạn trai anh Jeongin
Jeongin
- .... Anh ấy là bạn anh, không phải bạn trai
Cậu cười nói
-Mấy đứa nhóc này, còn nhỏ mà tại sao lại tò mò nhiều như vậy!
-Được rồi, mau qua bên kia chơi đi
Mấy đứa trẻ đi rồi, Jeongin mới xấu hổ nói với Kim Seungmin
-Anh đừng để bụng, bọn trẻ chỉ nói linh tinh thôi
Kim Seungmin
-Ừ, không sao
Jeongin dẫn anh vào trong chào viện trưởng Ha, sau đó đi kiểm tra bài tập của lũ trẻ
Hai người ngồi ở một cái bàn, Kim Seungmin nhìn Jeongin chăm chú sửa bài cho bọn trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nghiêm túc, cái trán thỉnh thoảng nhíu lại, sau đó gạch gạch vào vở. Một vài sợi tóc bị rơi xuống trước mặt, cậu khẽ giơ tay lên vén ra phía sau
Tới khi sửa xong, cậu lại sắp xếp hết đống sách vở để gọn lại một góc, động tác rất thuần thục, anh hỏi
-Em thường xuyên tới đây sao?
Jeongin gật đầu với anh
-Những lúc rảnh rỗi em sẽ tới đây thăm bọn trẻ, giúp các dì làm một số việc lặt vặt
Cậu nhìn bọn trẻ đang nô đùa ở bên ngoài, nói
-Bọn chúng đều là những đứa trẻ đáng thương
Rồi lại lẩm bẩm trong miệng
-Hy vọng chúng có thể mãi vui vẻ như vậy, vô tư mà sống, không phải lo nghĩ gì cả
Cậu cũng muốn mình có thể vô âu vô lo như thế
Kim Seungmin nhìn cậu như vậy, anh rất khó chịu
Anh chỉ biết mẹ cậu mất năm cậu mười lăm tuổi, sau đó sống một mình từ đó đến nay
Thật ra không khó để anh sai người đi điều tra về hoàn cảnh của cậu, nhưng anh không muốn làm như thế, anh muốn cậu tự kể cho anh nghe về cuộc sống trước đây của cậu
Anh không thích mối quan hệ hiện tại này chút nào, không thể đường đường chính chính quan tâm, an ủi cậu. Anh cũng đã từng nghĩ đến việc nói cho cậu biết tình cảm của mình, nhưng nếu tiến triển nhanh quá, anh sợ cậu sẽ không thích ứng được, lại trốn tránh anh. Anh muốn cậu từ từ tiếp nhận tình cảm của anh, cũng giao trái tim cậu cho anh
Kim Seungmin
-Mỗi người sẽ có một cuộc sống hoàn cảnh khác nhau, những chuyện tương lai chúng ta không thể nào nói trước được, chỉ cần là chính mình là được rồi. Hiện tại không vui vẻ, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không vui vẻ
Giọng nói của anh đều đều, truyền vào tai Jeongin, nghe rất êm tai
Ừm, hy vọng là sẽ được như anh nói
Jeongin và Kim Seungmin ở lại cô nhi viện đến tối mới về, xe dừng lại ở khu nhà của Jeongin
Cậu chậm chạp tháo dây an toàn ra, hai tay xoắn xuýt bấu chặt vào nhau, mãi mới nói được một câu
-Ừm, hôm nay, cám ơn anh nhé
Kim Seungmin không nói gì, cứ nhìn cậu như vậy, khiến cho Jeongin càng lúng túng hơn. Qua một lúc lâu, anh mới nói
-Đi thôi, anh đưa em lên
Ánh đèn đường màu vàng chập chờn chiếu bóng vào dáng hai người, in bóng trên mặt đất, một dài một ngắn
Jeongin vừa đi vừa nhìn hai bóng đen dưới đất, tâm tình trở nên vui vẻ
Lên tới nơi, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói trầm thấp
-Đừng suy nghĩ gì cả, trở về ngủ một giấc thật ngon
Jeongin mềm giọng
-Vâng. Anh...về cẩn thận nhé!
-Ừm, mau vào nhà đi khỏi lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro