12: Anh không có ý đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin ăn trưa ở nhà ăn xong, cậu đi lại quầy mua một phần cơm mang về cho Yongbok
Yongbok thấy cậu quay trở lại, ngạc nhiên
-Sao cậu ăn nhanh thế?
Jeongin không trả lời, hỏi ngược lại
-Bụng đã đỡ đau hơn chút nào chưa? Mau ăn đi rồi uống thuốc
Cậu chàng này không biết hôm qua ăn phải cái gì, cả buổi sáng hôm nay ôm nhà vệ sinh, buổi trưa cũng không đi ăn được
-Đã đỡ hơn rồi, cám ơn cậu nha. À, điện thoại của cậu vừa có người gọi đấy!
Jeongin cầm điện thoại trên bàn lên, mở khóa màn hình, thấy hai cuộc gọi nhỡ của quản lý Park
Quản lý Park gọi cho cậu có việc gì vậy nhỉ?
Jeongin cầm điện thoại đi ra ngoài, gọi lại cho ông ấy
-Alo, Jeongin hả!
-Quản lý Park, chú gọi cho cháu có việc gì không ạ?
Quản lý Park
-Là thế này, có một nhân viên buổi tối hôm nay có ca làm việc, nhưng lại bị tai nạn bất ngờ, tạm thời chú chưa sắp xếp được người làm thay, cũng không thể để trống được. Ngại quá, nếu cháu không bận gì thì có thể tới giúp chú buổi tối nay được không? Tiền nong không thành vấn đề!
Jeongin
-Được ạ, dù sao cháu cũng không bận việc gì, buổi chiều cháu tan làm sẽ đến luôn
Lúc trước khi cậu còn đi làm thêm ở nhà hàng JYP, quản lý Park đã giúp đỡ cậu rất nhiều
Quản lý Park ngại ngùng nói
-Vậy cám ơn cháu nhiều nhé!
Jeongin cười
-Không có gì đâu chú
Buổi chiều Jeongin tan làm, cậu không về nhà mà đi thẳng tới JYP
Cậu vừa đi vừa run rẩy, gió lạnh thổi vào làm cho khuôn mặt trắng nõn trở nên đông cứng, cậu vùi cằm vào trong cổ áo len, chạy nhanh về phía nhà hàng
Vào bên trong, nhiệt độ hoàn toàn đối lập với bên ngoài, sự ấm áp bao vây làm Jeongin thả lỏng cả người, cậu theo thói quen đi về phía cửa của nhân viên
Quản lý Park thấy cậu tới, mặt mày vui vẻ
-Cháu đến rồi à, thật ngại quá, nghỉ lâu như vậy rồi mà còn làm phiền cháu
Jeongin xua tay, lắc đầu
-Không sao, coi như là cháu tới kiếm thêm một chút tiền mua đồ ăn vặt ạ
Quản lý Park cười sảng khoái
-Haha, nhất định sẽ không bạc đãi cháu. Vậy hôm nay cháu đứng quầy thanh toán nhé! Chú vẫn còn có việc, đi trước đây
-Được ạ
Bởi vì là thứ hai, nhiệt độ lại đột nhiên giảm mạnh, cho nên khách hàng cũng ít hơn thường ngày
Khoảng một tiếng sau, một cô bé đeo balo đi vào, nhìn thấy Jeongin mặc đồng phục đứng trước quầy thanh toán thì ngạc nhiên
-Anh Jeongin? Sao anh lại ở đây?
Jeongin đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cô ấy
-Tới thăm em đó
Jungyeon vui vẻ
-Hôm nay anh làm cùng với em sao?
-Ừ, mau lên, sắp muộn giờ rồi kìa
Jungyeon giật mình, chạy nhanh vào thay đồ
Quầy thanh toán sẽ có hai người đứng, hôm nay là Jeongin và Jungyeon
Ngày trước Jeongin làm ở đây khá lâu, cho nên mọi người đều nhớ cậu, cũng có ấn tượng tốt với cậu. Tối nay, chỉ có vài người mới tới làm là không biết đến sự tồn tại của Jeongin
-Anh Jeongin, lâu rồi không gặp, buổi tối chúng ta về đi ăn khuya đi!
-Em không sợ kí túc xá đóng cửa sao?
Jungyeon chỉ tay vào đầu mình, cười tinh nghịch
-Em có cách để lẻn vào đó
Jeongin
- ...
-Jungyeon, anh đi vào nhà vệ sinh một chút, em đứng quầy hộ anh nhé!
-Được, anh cứ đi đi

Bên ngoài, JangMin đứng ở một chỗ, thấy Kim Seungmin đi đỗ xe quay lại, cô ta cười tươi, tiến lại gần cùng anh đi vào nhà hàng
Người nhân viên dẫn họ vào một phòng bao, JangMin ngồi xuống ghế, cởi áo khoác mỏng bên ngoài ra vắt lên thành ghế, trên người lộ ra một chiếc váy đen bó sát, cô lại khẽ kéo phần váy ở trên ngực xuống một chút, đường cong cơ thể như ẩn như hiện
JangMin cầm thực đơn, nhìn Kim Seungmin hỏi
-Anh muốn ăn gì?
Kim Seungmin thuận tay lấy cốc nước lọc trên bàn lên uống một ngụm, nói
-Cứ gọi theo ý em là được
JangMin gọi đồ ăn xong, trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ
-Được rồi, tạm thời như thế đã
Đợi người phục vụ đi ra bên ngoài, JangMin lên tiếng
-Hôm trước em sang thăm dì, nghe dì nói anh thường xuyên ở công ty tăng ca
Cô ta xót xa
-Anh cũng đừng làm việc nhiều quá, thân thể vẫn quan trọng hơn
Kim Seungmin
-Ừ
Cũng không nói nhiều
Cô ta lại hỏi
-Thời gian gần đây anh rất bận sao?
Kim Seungmin nhàn nhạt đáp
-Cũng tàm tạm
Mặc dù Kim Seungmin luôn lạnh lùng, kiệm lời, nhưng cô ta chính là say đắm cái dáng vẻ này của anh. Từ lúc cô ta về nước cũng chỉ mới gặp anh một lần hôm đó, khó khăn lắm hôm nay mới hẹn được anh đi ăn

Một cô gái vội vã chạy lại chỗ Jeongin, nhỏ giọng nói
-Anh Jeongin, Jungyeon làm đổ nước cam lên người của khách, đang bị khách mắng ở bên trong. Nhưng quản lý Park lại vừa đi ra ngoài, anh có thể vào xem xem được không?
Cô ấy nghĩ, Jeongin từng làm ở đây lâu như vậy, ít nhiều cũng sẽ biết cách ứng biến với tình huống như thế này
Jeongin hỏi cô ấy tên phòng, là một phòng vip
Khi Jeongin mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy Jungyeon đang cúi đầu rối rít xin lỗi với người ngồi trên ghế
Cậu nhìn lướt qua cô ấy, sau khi thấy được hai vị khách kia, cậu sửng sốt, nắm chặt tay
Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đi tới bên cạnh Jungyeon, cậu nhìn xuống, thấy chiếc váy của JangMin bị ướt một mảng, cậu quay người về phía cô ta, lên tiếng
-Thật xin lỗi, đã làm hỏng bữa ăn của hai vị, đây là lỗi của chúng tôi, bữa ăn này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán. Mong cô thứ lỗi!
Sau đó cúi đầu xuống làm động tác xin lỗi
JangMin vẫn còn đang tức giận, quát
-Đương nhiên là lỗi của các người rồi, chiếc váy này của tôi bị ướt hết rồi, cậu tính sao?
Jeongin hít sâu một hơi
-Cô có thể cho tôi xin phương thức liên lạc, tôi sẽ gửi lại tiền cho cô
JangMin còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của Kim Seungmin vang lên
-Được rồi
Từ lúc Jeongin bước vào phòng, anh đã bất ngờ, không nghĩ là cậu vẫn còn làm ở đây, anh mắt nhìn chằm chằm cậu không rời. Khi thấy cậu cúi đầu nói xin lỗi với JangMin, tim anh như bị cấu một cái, muốn mở miệng nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại cố tình không nhìn anh, coi như không quen biết anh
Bởi vì Kim Seungmin còn ở đây, nên JangMin cũng không muốn làm quá chuyện lên, phất tay nói
-Ra ngoài đi
Jeongin và Jungyeon cúi đầu nói cám ơn, ánh mắt cậu vô tình nhìn lên bàn ăn, thấy đĩa sườn xào thì ngẩn người, sau đó đi ra ngoài, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Kim Seungmin lần nào
Mắt Jungyeon rưng rưng, cô bé lần đầu tiên bị như vậy, vẫn còn sợ hãi
Jeongin vỗ vai cô ấy an ủi
-Không sao rồi, lần sau cẩn thận một chút là được
Không lâu sau, trước mặt Jeongin xuất hiện một cái bóng dáng cao lớn, cậu cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nở một nụ cười
-Ngài cần giúp gì sao?
Kim Seungmin nhăn mặt vì cách gọi này của cậu, nhưng giọng điệu của anh vẫn bình thường
-Anh tới thanh toán
Rồi đưa ra một tấm thẻ màu đen
Jeongin nhìn tấm thẻ, nói
-Bữa ăn hôm nay của hai vị, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán, thật xin lỗi vì sự cố ngày hôm nay!
Kim Seungmin cũng không suy nghĩ nói ra một câu
-Em có tiền sao?
Jeongin ngẩn người nhìn anh, hít một hơi thật sâu, trả lời
-Đây là trách nhiệm của chúng tôi
Kim Seungmin lúc này mới phản ứng được mình vừa nói gì, anh vội giải thích
-Anh...anh không có ý đó
Jeongin cúi đầu không trả lời
Vừa vặn lúc này quản lý Park, ông đã biết được chuyện vừa nãy, vội vàng xin lỗi với Kim Seungmin
Thấy anh vẫn để tấm thẻ trên mặt bàn, ông ấy nói nhỏ với Jeongin một tiếng, bảo cậu vào trong
Bởi vì chuyện làm đổ nước cam tối nay, cho nên Jeongin và Jungyeon không đi ăn khuya nữa
Tan làm, Jeongin đi vào phòng của nhân viên lấy đồ để đi về
Trước khi đi ra ngoài, cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt
Jeongin chụm hai tay hứng nước dưới vòi nước, khẽ vỗ nước lên mặt. Cảm giác lạnh buốt của nước chạm vào da thịt, làm cho cậu tỉnh táo lại không ít
-Loại con hoang, mày chính là đồ con hoang không cha!
-Đúng là cái đồ không có cha mẹ!
-Nghe nói cậu ta lại nợ học phí, không có tiền mà cũng đua đòi đi học
-Không có tiền trả tiền học phí thì ở nhà đi
- ...
Những câu nói kia in sâu ở trong đầu cậu, tưởng chừng như đã bị chôn vùi, đột nhiên lại bị đào lên
Từng câu từng câu một nhắc nhở cậu
Nhắc nhở về quá khứ của cậu, nhắc nhở về vị trí của cậu
Cậu cứ nghĩ vết thương đã đóng vẩy rồi, sẽ không còn đau nữa. Nhưng khi nghe anh nói như vậy, vết thương lại một lần nữa rách ra, đau nhói
Cậu biết anh hẳn là không có ý đó, nhưng trái tim vẫn như bị kim châm
Hai tay cậu chống ở hai bên bồn rửa, cúi đầu nhắm mắt lại, cong khóe miệng, nở một nụ cười tự giễu. Từng giọt nước ở trên mặt khẽ chảy xuống, cũng không biết là nước cậu vừa rửa mặt, hay là nước ở trong mắt của cậu
Jeongin cứ đứng ở trong nhà vệ sinh như vậy, cho tới khi có người đi vào, cậu mới đi ra
Lúc Jeongin ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở ven đường, bước chân cậu hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục bước về hướng khác
Kim Seungmin thấy cậu ra, anh vội vàng xuống xe, kéo tay cậu lại
Nhìn cậu chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ, anh nhíu mày, cởi áo khoác ra khoác vào cho cậu
Jeongin giật mình, định giơ tay lên lấy chiếc áo xuống thì Kim Seungmin đã giữ tay cậu lại
Anh cố gắng để cho giọng của mình trở nên bình thường
-Jeongin. Câu nói lúc nãy, anh không có ý đó
Jeongin lắc đầu
-Không sao, em không để ý
Dù sao cậu cũng đã quen rồi
-Vậy sao lúc nãy em lại né tránh anh
Jeongin tìm một lý do
-Không có, em không nhìn thấy
Anh vẫn nhíu mày, rõ ràng là không tin
Cậu không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, hỏi
-Anh chưa về sao?
-Anh đợi em
Jeongin
-Vậy bạn của anh...
-Cô ấy về rồi. Đi thôi, lên xe anh đưa em về
Jeongin hơi chần chừ, nhưng anh đã kéo tay cậu đi, đợi tới lúc cậu hoàn hồn lại thì đã ngồi ở trong xe của anh
Trên đường đi, cậu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe dần lướt qua, trong đầu là một mảnh hỗn độn
Lên tới cửa phòng, Kim Seungmin lên tiếng trước
-Vào nhà đi, ngủ ngon
-Ngủ ngon
Trước khi đi ngủ, Jeongin nhận được một tin nhắn của Kim Seungmin
_Kim Seungmin: Ngủ sớm đi, sáng mai anh tới đón em đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro