13: Giống một cậu vợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi Jeongin đi xuống dưới nhà đã thấy xe của Kim Seungmin đậu ở dưới
Jeongin ngồi lên ghế phụ, đợi cậu thắt dây an toàn xong, Kim Seungmin đưa cho cậu một túi đồ ăn sáng
Cậu nhận lấy, nói
-Cám ơn. Anh đã ăn sáng chưa?
Kim Seungmin khởi động xe, trả lời
-Ăn rồi
Jeongin lấy chiếc bánh bên trong túi ra, mùi thơm của bánh lập tức lan tỏa, cái mũi nhỏ khẽ hít hít, há miệng cắn một miếng
Kim Seungmin vừa chăm chú lái xe vừa liếc sang bên cạnh, cười dịu dàng hỏi
-Ngon không?
Jeongin gật đầu
-Ngon lắm!
Kim Seungmin nhìn thẳng phía trước, nói
-Vậy lần sau anh lại mua tiếp
Jeongin
- ...
Cậu không có ý này mà
Lúc dừng đèn đỏ, cậu vươn tay trái ra phía trước rút tờ giấy ăn. Tay áo theo động tác của cậu bị kéo lên một chút, Kim Seungmin liếc thấy chiếc vòng tay trên cổ tay cậu, khóe miệng cong lên
Tới nơi, Jeongin loay hoay tháo dây an toàn nhưng mãi không được, khuôn mặt cậu nhăn nhó, thử lần nữa
Sao vẫn không được vậy?
Bỗng nhiên Kim Seungmin vươn người qua, gương mặt điển trai của anh lập tức phóng đại trước mặt cậu, mùi hương nam tính xông thẳng vào mũi Jeongin
Cậu căng thẳng đỏ mặt, mắt mở lớn nhìn anh. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ rằng có phải anh muốn hôn mình không thì nghe tiếng "cạch" một cái, khóa dây an toàn được mở ra
Kim Seungmin chú ý đến biểu cảm trên gương mặt cậu, hài lòng mỉm cười, anh vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói khàn khàn trêu chọc
-Nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?
Jeongin xấu hổ, mặt lại càng đỏ hơn, giơ tay lên khẽ đẩy anh ra, miệng lắp bắp
-Em, em phải vào trong
Sau đó lập tức mở cửa xe chạy chối chết
Mà phía xa xa lúc này, Choi Minhyun đứng ở một góc, nhìn thấy Jeongin đi từ một chiếc xe sang xuống, vội vội vàng vàng chạy như sợ bị người ta nhìn thấy, cô ta nhếch môi cười lạnh
Hóa ra cũng chỉ như vậy!
Kim chủ bao nuôi sao?
Cô ta nhìn lại hãng của chiếc xe
Còn là một kim chủ giàu có như vậy sao?

Kim Seungmin nhìn theo bóng lưng Jeongin, tâm trạng cực kì vui vẻ, sau khi cậu khuất bóng, anh mới khởi động xe rời đi
Trong phòng họp của Kim thị
Kim Seungmin ngồi ở ghế chủ tọa, tay phải đặt lên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ xuống bàn theo từng nhịp, sắc mặt anh không nóng không lạnh, nghe từng người một báo cáo
Khi mấy người bên dưới báo cáo xong, không khí trong phòng họp lặng ngắt như tờ, không ai dám hé răng nói nửa lời, chờ đợi nghe anh mắng
Mặc dù tình trạng này diễn ra thường xuyên, nhưng lần nào bọn họ cũng không tránh khỏi run sợ
Qua một phút, Kim Seungmin đột nhiên lên tiếng
-Tan họp
Sau đó đứng dậy đi ra ngoài
Mấy người ở bên trong phòng họp ngồi ngây ngẩn
Chỉ như vậy?
Trợ lý Park đang đứng đó bị bọn họ nhìn chằm chằm, như muốn hỏi
"Kim tổng hôm nay bị làm sao vậy?"
Anh ta nhún vai, tỏ vẻ
"Tôi cũng không biết"
Tầng 31 là tầng cao nhất của toà nhà Kim thị, phía bên ngoài là nơi làm việc của trợ lý, bên trong là văn phòng tổng giám đốc, bên cạnh phòng trợ lý là một phòng trà tiếp khách
Kim Seungmin ở trong phòng làm việc, đang lật từng tờ báo cáo, ánh mắt thâm trầm
Bên ngoài có tiếng gõ cửa
-Vào đi
Trợ lý Park đi vào, theo sau anh ta là JangMin, anh ta mở miệng
-Kim tổng, thư kí thực tập tới rồi ạ
JangMin đứng phía sau trợ lý Park, nở một nụ cười tươi rói
-Kim tổng
Kim Seungmin ngẩng đầu lên, giọng nói không biểu cảm
-Ừ, sắp xếp công việc cho cô ấy
-Vâng ạ
Từ trước đến nay bên cạnh Kim Seungmin chỉ có một mình anh ta là trợ lý. Anh ta không hiểu tại sao tự dưng lại xuất hiện đâu ra một thư kí thực tập, mặc dù như vậy thì công việc của anh ta sẽ bớt nặng nhọc đi một chút, nhưng mà anh ta không thích cảm giác này
Trợ lý Park khóc thầm
Ông chủ à, có phải tôi đã làm gì sai không?
Ngài sắp đuổi tôi đi sao?
Trợ lý Park dẫn JangMin ra ngoài, hướng dẫn cô ta một lượt các công việc cần phải làm
-Đây là chỗ làm việc của cô
-Từ trước tới nay tôi là người duy nhất đảm nhiệm tất cả các công việc của trợ lý và thư kí bên Kim tổng. Từ hôm nay, những công việc liên quan đến hành chính tôi sẽ giao lại cho cô, nhưng bởi vì cô còn là thực tập sinh, cho nên sẽ chỉ tiếp nhận một phần công việc, tới khi cô làm tốt rồi tôi sẽ giao thêm
Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm
-Kim tổng yêu cầu rất cao trong công việc, ngài ấy mắng nhân viên sẽ không phân biệt nam hay nữ, vì vậy nếu có gì không hiểu thì cô cứ trực tiếp hỏi tôi, tôi sẽ hướng dẫn cô
-Được rồi, cô về chỗ làm việc của mình đi
JangMin
-Được
Cô ta trở về chỗ của mình, liếc nhìn chỗ làm việc của trợ lý Park
Cô ta muốn ngồi ở chỗ kia hơn

Buổi chiều, Hyunwoo ôm một sấp văn kiện đi lên tầng 31, ra khỏi thang máy, anh ta lại gần chỗ trợ lý Park, hỏi
-Kim tổng có ở bên trong không?
Trợ lý Park gật đầu
Anh ta đang định bước đi thì cảm thấy có gì đó không đúng, quay lại, nhìn thấy có một cô gái đang ngồi cách trợ lý Park không xa, anh ta kinh ngạc, sau đó phun ra một câu
-Cậu sắp bị đuổi việc à?
Trợ lý Park ngẩng đầu lên liếc anh ta, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi
-Kim tổng không phải là người có mới nới cũ
Hyunwoo
-Đùa thôi đùa thôi, đừng nóng giận!
Anh ta cũng không tò mò nữa, gõ cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc. Lúc đi ra nói nói với trợ lý Park đang ngồi ở kia một câu
-Kim tổng gọi cậu
Trợ lý Park gõ cửa đi vào trong
-Kim tổng, ngài gọi tôi ạ?
Kim Seungmin ngẩng đầu lên, hỏi
-Buổi tối tôi có lịch gì không?
-Buổi tối ngài có hẹn ăn cơm với chủ tịch của Oh thị
Kim Seungmin
-Hủy đi
-Vâng ạ
Trợ lý Park đi ra ngoài, gọi điện báo với bên kia
Oh Minseong hẹn ăn cơm với Kim Seungmin bốn lần đều bị anh từ chối, đến lần thứ năm anh mới đồng ý, cuối cùng...
Kim Seungmin lấy điện thoại ra, bấm gửi đi một tin nhắn

Công việc của Jeongin hôm nay hơi nhiều, đến mãi nửa buổi chiều mới làm xong báo cáo
-Innie, chờ chút chờ chút!
Jeongin đứng lại, quay đầu hỏi
-Sao thế?
-Có thể thuận tiện nộp giúp tớ cái này cho Minho được không?
Jeongin đưa tay cầm lấy
-Được
Cậu đi đến trước cửa phòng của Minho, gõ cửa, bên trong không có ai trả lời. Lúc cậu đang định quay đi thì thấy Minho và Beomgyu trở về
Beomgyu thấy cậu, cười
-Lại gặp nhau rồi
-Xin chào!
Minho nhìn hai người, ngờ vực
-Hai người quen nhau à?
Beomgyu gật đầu
-Chúng tôi là bạn đại học
Anh ấy

Hỏi Jeongin
-Tìm tôi có chuyện gì không?
Jeongin đưa tài liệu cho anh ấy, nói
-Tôi đưa tài liệu giúp Yongbok
Minho gật đầu, lại nhớ ra cái gì, nói
-Bản báo cáo hôm qua của cậu chưa đạt yêu cầu, sửa lại rồi gửi cho tôi trước sáng mai nhé!
-Vâng, vậy tôi ra ngoài đây
-Ừ
Jeongin đi ra từ nhà vệ sinh, cậu trở về lại bàn làm việc, lấy cốc đi pha cà phê
Yongbok nhìn cốc cà phê trên bàn cậu, hỏi
-Giờ này cậu còn uống cà phê?
Jeongin mệt mỏi vươn vai, đáp
-Báo cáo không đạt yêu cầu, hôm nay phải ở lại tăng ca
-A a a a!
Jeongin bị tiếng hét của Yongbok dọa cho giật mình
Mấy người xung quanh đều quay lại nhìn, Yongbok vội bịt miệng lại, cúi đầu tỏ ý xin lỗi
Choi Minhyun khó chịu mắng
-Không làm việc thì để cho người khác làm
Cậu ấy quay sang Jeongin, túm tay cậu xuống, trừng lớn mắt lên nhìn cổ tay cậu, lắp bắp nói
-Cậu, cậu...cậu là thiếu gia nhà giàu giả làm người nghèo sao?
Jeongin
- ...
Mấy giây sau cậu mới ý thức được cậu ấy đang nói cái gì
-Không phải, đây là bạn tớ tặng
Choi Minhyun ngồi đối diện cũng nhìn chằm chằm vào tay cậu, hừ lạnh
-Hừ, đúng là vì tiền cái gì cũng có thể làm được
Jeongin
-???
Cô ta nói gì vậy?
Được rồi, cậu không thèm chấp với cô ta
Yongbok vẫn chưa hết bất ngờ, nói nhỏ
-Cho, cho tớ sờ một chút được không?
Jeongin buồn cười
-Được
-Ôi đệt, người bạn này của cậu là người có lai lịch như thế nào vậy?
Cậu ấy vừa cẩn thận sờ chiếc vòng tay vừa nói
-Đây là mẫu mới ra, còn là bản giới hạn đó, không phải cứ có tiền là mua được đâu!
Jeongin sững sờ
Cậu chỉ biết trang sức của hãng này giá rất đắt
Cũng không nghĩ nó lại là bản giới hạn
Yongbok nhìn vẻ mặt cậu, hỏi
-Đừng nói là cậu không biết đấy nhé?
Cậu thành thật gật đầu
Đột nhiên điện thoại có thông báo tin nhắn, màn hình sáng lên vài giây, Jeongin kịp nhìn thấy tên người gửi
Cậu vội vàng cầm điện thoại lên xem
_Kim Seungmin: Tan làm đợi anh, anh tới đón em
Jeongin vui mừng, nhưng một giây sau lại lập tức xụ mặt xuống
Hôm nay cậu phải ở lại tăng ca
_Jeongin: Không cần đâu, hôm nay em phải ở lại tăng ca rồi
Đợi một lúc lâu không thấy bên kia trả lời, Jeongin bỏ điện thoại xuống bắt tay vào sửa báo cáo
Lúc Yongbok về còn vỗ vai trêu chọc cậu
-Chúc đồng chí tăng ca vui vẻ!
Jeongin
- ...
Mọi người lần lượt đứng lên đi về, cuối cùng trong văn phòng chỉ còn lại một mình cậu
Jeongin cúi đầu tập trung vẽ, tới lúc ngẩng đầu lên cũng đã bảy rưỡi rồi. Cậu lại kiểm tra lại một lần nữa, thấy hoàn chỉnh rồi mới bấm gửi đi
Jeongin ra cổng, đi về phía trạm xe bus,  bỗng nhiên trên vai nặng xuống, cậu giật mình quay người lại, chân theo bản năng lùi lại vài bước. Khi thấy người trước mặt là Kim Seungmin mới thở phào, sau đó lại bất ngờ
-Sao anh lại ở đây?
Kim Seungmin
-Đón em tan làm
Lúc chiều cậu nhắn cho anh như vậy, không thấy anh trả lời lại. Cậu tưởng anh sẽ không đến nữa
Kim Seungmin khẽ trầm giọng
-Sao lại không mang áo khoác rồi?
Jeongin chỉ cười trừ
Cậu có một thói quen xấu, đó chính là lười mặc áo khoác
Trước đây khi mẹ cậu còn sống, bà cũng luôn phàn nàn về thói quen này của cậu. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng Jeongin vẫn không sửa được
-Đi thôi, lên xe khỏi lạnh
-Vâng
Jeongin ngồi trên xe nhìn dòng xe cộ bên ngoài lướt qua, ánh đèn đường rủ bóng xuống mặt đường, tủm tỉm cười
Nhưng càng nhìn càng thấy không đúng, cậu thắc mắc
-Đây không phải là đường về nhà em mà?
Kim Seungmin đánh tay lái sang bên trái, nói
-Đi siêu thị, em muốn ăn gì?
Jeongin mở to mắt
-Anh nấu sao?
-Ừ
Jeongin ngẫm nghĩ
-Vậy em muốn ăn cay, chỉ cần là món cay là được. Anh có ăn được cay không?
Kim Seungmin mỉm cười
-Được
Vào siêu thị, Kim Seungmin đẩy xe đẩy,  Jeongin đi bên cạnh anh
Không hiểu tại sao, mỗi lần ở gần anh như vậy, cậu lại có suy nghĩ không an phận
Giá như sau này vẫn có thể cùng anh đi siêu thị như thế này, rồi lại cùng anh về nhà nấu ăn thì tốt biết mấy
Lúc đi ngang qua khu để đồ ăn vặt, cậu hơi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng hỏi
-Có thể không?
Kim Seungmin buồn cười
-Lấy đi
Jeongin vui vẻ nhặt vài gói bỏ vào giỏ, thanh toán xong, hai người cùng nhau trở về nhà của Jeongin
Jeongin nhìn Kim Seungmin bận rộn trong bếp, cảm thấy mình làm con trai thật thất bại, đến cả nấu ăn cũng không biết
Cậu chạy vào phòng ngủ, lấy dây buộc tóc lên, sau đó đi vào bếp xung phong nhận việc
-Em, em rửa rau giúp anh nhé?
Kim Seungmin nghiêng đầu nhìn người con trai bên cạnh, tóc cậu quấn thành một nắm nhỏ ở trên đầu, cậu mặc một chiếc áo len màu trắng sữa cổ rộng, lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh như ẩn như hiện, anh ngẩn người vội quay mặt đi, giọng khàn khàn nói
-Ừ
Jeongin không để ý thấy sự khác thường của anh, cậu cầm nắm rau cần tây ở trên bàn, mở vòi nước ra, bắt đầu rửa
Kim Seungmin nhìn cậu cẩn thận cầm ngọn rau cần tây, nhẹ nhàng rửa dưới vòi nước. Anh khẽ hỏi
-Lạnh không?
Cậu mỉm cười
-Không lạnh
Jeongin rửa rau xong, cũng không biết làm gì nữa, đành đứng ở một bên nhìn anh nấu ăn, lúc anh cần đến cái gì, cậu sẽ lập tức lấy đưa cho anh
Giống như một cậu vợ nhỏ
Khoảng nửa tiếng sau, đồ ăn đã được nấu xong. Jeongin vươn tay định bưng bát canh ra bàn thì Kim Seungmin đã đi lại
-Cẩn thận bỏng, để anh
Kim Seungmin nấu ăn rất ngon, lần nào đồ ăn anh nấu xong, chiếc bụng nhỏ bé của cậu cũng tròn xoe
Hai người dọn dẹp xong cũng đã hơn chín giờ
Jeongin tiễn anh về xong, cậu đi vào bật nước nóng để đi tắm
Cả người nằm cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường cười ngốc nghếch
Cậu với anh như thế này, có phải là mối quan hệ như cậu đang nghĩ tới không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro