14: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời thực ra rất công bằng, khi thấy bạn vui vẻ nhiều rồi sẽ để cho bạn trải qua một chút sóng gió. Nếm trải đủ hương vị của cuộc sống, như vậy thì cuộc sống mới trở nên ý nghĩa
Mấy ngày kế tiếp, sáng nào Kim Seungmin cũng đợi ở dưới khu nhà của Jeongin để chở cậu đi làm. Buổi chiều, có lúc anh sẽ tới đón cậu tan làm, có lúc anh bận xã giao cũng sẽ nói với cậu một tiếng
Jeongin nhìn đồng hồ, ước lượng thời gian anh tới để đi ra
Yongbok dường như cũng nhận ra tâm trạng cậu dạo này rất tốt, vừa đứng dậy vừa dùng cánh tay đẩy đẩy vai Jeongin, hứng thú hỏi
-Khai mau, có phải dạo này cậu đang yêu đương đúng không?
Trong đầu Jeongin bỗng xuất hiện khuôn mặt đẹp trai của Kim Seungmin, cậu đỏ mặt, đẩy cánh tay của cậu ấy ra, dấu đầu hở đuôi phủ nhận
-Không có
Yongbok

Đầy ẩn ý
Jeongin
- ...
À cái gì mà à
Cậu lại nói
-Không nói với cậu nữa, tớ phải về rồi
Jeongin đứng đợi một lúc lâu, liên tục nhìn thời gian trên điện thoại
Lúc sáng anh nói buổi chiều sẽ tới đón cậu, có lẽ là anh bận việc chưa xong, Jeongin lại đứng chờ thêm
Bởi vì đang là thời gian tan tầm, người đi ngoài đường cũng rất đông. Jeongin nhìn dòng xe cộ tấp nập lướt qua, sắc trời dần tối, ánh đèn đường và đèn giao thông cũng rõ rệt hơn, xung quanh là tiếng còi xe và tiếng động cơ xe hoạt động
Từng cơn gió lạnh thổi qua, bỗng nhiên có chút buồn man mác
Jeongin bấm mở màn hình điện thoại lên, không thấy có thông báo gì, nhìn thời gian, đã bảy giờ rồi
Cậu đứng đây hai tiếng rồi
Jeongin vẫn đứng thêm một lúc nữa, đang chuẩn bị đi về thì có tiếng gọi lại từ phía sau
-Jeongin?
Jeongin quay đầu lại nhìn
Beomgyu bước nhanh về phía cậu
-Sao cậu lại ở đây? Chưa về sao?
-Ừ, tôi vừa tăng ca xong
Beomgyu
-Thế à, có bận gì không, cùng đi ăn được chứ?
Vốn dĩ Jeongin không muốn đi, cậu không có tâm trạng lắm, nhưng lại nghĩ lại, gật đầu
-Được
Hai người tới một nhà hàng ở gần công ty của cậu
Jeongin tập trung ăn cơm, không nói chuyện
Beomgyu nhìn cậu mấy lần, do dự một lúc mới hỏi
-Cậu, có người yêu chưa?
Cậu ta đã nghĩ kĩ rồi, nếu không nói sớm, cậu ta sợ cậu sẽ thích người khác
Bàn tay đang cầm đũa gắp thức ăn của Jeongin hơi dừng lại, cậu lắc đầu
-Không có
Beomgyu khẽ thở ra một hơi
Lại nghe thấy cậu nói tiếp
-Nhưng tôi có người mình thích rồi
Cậu ta ngẩn ra, một lát sau mới lên tiếng
-Anh ta có đối xử tốt với cậu không?
Jeongin mỉm cười
-Anh ấy rất tốt, tốt tới mức tôi cảm thấy bản thân mình không xứng với anh ấy
-Vậy, nếu anh ta không thích cậu. Tôi có thể có cơ hội không?
Jeongin hơi bất ngờ, sau đó cậu bình tĩnh nói
-Xin lỗi
Cậu thích anh từ rất lâu rồi, cho dù cậu biết rõ mình với anh khó có thể có một kết quả, nhưng cậu vẫn chưa từng nghĩ sẽ thích một người khác

Một tuần sau
Tết nguyên đán ngày càng tới gần, công việc cũng vì thế trở nên bận rộn hơn, Jeongin thường xuyên phải ở lại công ty tăng ca, hôm nay cũng không ngoại lệ
Đèn trong phòng làm việc sáng trưng, ai nấy đều chăm chỉ làm việc, tiếng bút và tiếng giấy xột xoạt, tiếng bàn phím lách cách
Một người đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng
-Hay là lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu đi, tôi biết một quán gần trường đại học Skz rất ngon, thời tiết như thế này rất thích hợp để ăn lẩu
Mấy người nghe đến lẩu, cũng thấy thèm, đồng ý luôn
Lúc ra về, Jeongin nói với mọi người
-Mọi người đi ăn đi, tôi đi về trước nhé!
-Sao vậy? Cùng đi ăn đi, hiếm khi mới có dịp như thế này
Có người đùa
-Bạn trai đang đợi à?
Yongbok
-Đi đi Innie, mọi người đều đi hết mà
Mọi người nói như vậy, Jeongin cũng ngại từ chối, cùng đi ăn với họ
Trời lạnh, nồi lẩu bốc khói nghi ngút làm cho người ta cảm nhận rõ rệt hương vị của mùa đông. Mọi người vừa ăn vừa uống trò chuyện vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi những ngày gần đây cũng tan biến đi
-Gần tết rồi, mọi người có dự định gì không?
-Tôi sẽ về quê ăn tết
-Quê tôi ở xa, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ sớm một chút, về giúp ba mẹ sắm sửa đón tết
-Ôi, tôi thật may mắn, nhà tôi ở ngay thành phố Seoul, không phải đi đâu cả
-Năm nay tôi về nhà bạn trai ăn tết
Có người hỏi
-Jeongin, cậu thì thế nào, có về nhà ăn tết không?
Jeongin
-Tôi vẫn ở lại thành phố Seoul
Về nhà sao? Cậu không có nhà để về
Sau khi ăn xong, Jeongin cũng không về luôn mà đi tản bộ một lát
Cậu ngồi ở chiếc ghế đá trên vỉa hè, hai tay chống xuống ghế, ngửa đầu nhìn lên trời, ngắm nhìn mấy ngôi sao trên đó
Những lúc cậu buồn, mệt mỏi không biết nói cho ai, cậu sẽ thường nhìn lên bầu trời, bầu bạn với những ngôi sao trên cao
-Mẹ ơi, các bạn ai cũng có ba, sao con lại không có ba?
-Nếu như con nghe lời, có phải tết này ba sẽ về với chúng ta không?
Những lúc cậu hỏi như thế, mẹ cậu sẽ ôm cậu vào lòng
-Con có mẹ là đủ rồi, mẹ vừa là mẹ vừa là ba của con
Tới khi cậu lớn hơn một chút, bắt đầu hiểu được tại sao mình lại không có ba. Cậu lại càng thương mẹ nhiều hơn, ôm mẹ, khẽ nói
-Mẹ, con không cần ba, con chỉ cần mẹ thôi
Jeongin cứ nhìn lên bầu trời như vậy, cậu lẩm bẩm
-Mẹ, con rất nhớ mẹ

Thời tiết dạo này lại bắt đầu trở lạnh, sáng sớm sương rơi xuống, vừa lạnh vừa buốt
Jeongin nhanh chóng chạy vào trong công ty, cậu chà sát hai tay vào với nhau rồi áp lên hai má, cảm giác lạnh buốt lúc này mới đỡ hơn một chút
Lúc Yongbok tới thì đã thấy Jeongin ngồi trước bàn làm việc, cậu ấy không khỏi ngưỡng mộ
-Dạo này thời tiết lạnh như vậy mà cậu còn đến sớm hơn cả lúc trước
Jeongin
-Dậy sớm rèn luyện thân thể
Yongbok bĩu môi
-Rèn luyện thân thể kiểu này tớ thà ngủ nướng thêm một chút
Thực ra dạo này Jeongin ngủ không ngon, buổi tối phải rất muộn mới có thể đi vào giấc ngủ, trời vừa tờ mờ sáng cậu đã tỉnh dậy rồi. Ở nhà cũng buồn chán, chi bằng tới công ty sớm một chút
Jeongin
-Tớ đi pha cà phê, cậu có muốn uống không?
Yongbok lấy cốc ở trên bàn, đưa cho cậu bằng hai tay
-Cám ơn anh xinh trai!
Jeongin buồn cười, lấy cốc đi vào phòng trà pha cà phê
Lúc trở lại bàn làm việc, cậu nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán xung quanh
-Ôi, đẹp trai quá!
-Hình như anh ấy chưa bao giờ xuất hiện tin đồn tình cảm nào, vậy tin này là chính xác sao?
-Hu hu tôi không muốn đâu, chồng của tôi sao lại có bạn gái rồi
-Nhìn bọn họ đẹp đôi quá, thật là ngưỡng mộ!
- ...
Jeongin nhìn bọn họ, trên mặt ai nấy cũng đều viết rõ ràng hai chữ
"Mê trai!"
Jeongin chọc chọc cánh tay Yongbok
-Tớ chỉ đi pha cà phê có vài phút thôi mà đã thành ra như vậy rồi?
Cậu khẽ chỉ vào đám con gái trong phòng
Yongbok vội giơ điện thoại ra trước mặt Jeongin để cho cậu xem, nói
-Mau xem mau xem!
Jeongin nhìn vào điện thoại của cậu ấy, trên màn hình đang dừng ở một bức ảnh, là hình ảnh một nam một nữ sánh vai đi ở sân bay
Yongbok lại giơ ngón tay chạm vào màn hình, lướt lên trên, lại thêm một bức ảnh. Vẫn là hai người kia, nhưng bọn họ đang đi vào một khách sạn
Lần này không đợi Yongbok lướt cho cậu nữa, Jeongin giật lấy điện thoại trên tay Yongbok, trực tiếp lướt lên, dòng chữ nổi bật đập vào mắt cậu
"Bạn gái tin đồn của tổng giám đốc tập đoàn Kim thị, Kim Seungmin
Tổng giám đốc của Kim thị xuất hiện ở sân bay với bạn gái, là thiên kim của Jang thị, hai người cùng nhau đi vào một khách sạn. Dường như là đang đi du lịch
Nam thanh nữ tú, môn đăng hộ đối, quả là xứng đôi"
Yongbok thấy Jeongin thất thần
-Thế nào, bị vẻ đẹp trai của anh ấy dọa sợ rồi phải không?
-Cô gái này rất xinh đẹp đó, lại còn là thiên kim tiểu thư của Jang thị, bảo sao lại có thể trở thành bạn gái của anh ấy
Sắc mặt Jeongin trắng bệch, lời nói bị nghẹn trong cổ họng, mãi mới có thể thốt ra được
-Cũng chưa chắc đã là bạn gái thật mà
Cậu tự an ủi chính mình
Choi Minhyun kiêu ngạo nói
-Là tin chính xác đó, đây là chị họ tôi, hai người bọn họ đã quen nhau từ lâu rồi
Mọi người xung quanh lại bắt đầu nhao nhao, xúm lại hỏi Choi Minhyun
-Thật sao? Chị họ cô xinh quá!
-Là thanh mai trúc mã sao! Ôi tôi cũng muốn có một trúc mã như thế này!
-Hình như trước đó bọn họ yêu xa, cô gái này đi du học ở nước ngoài vừa mới trở về
- ...
Minho vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh này, tức giận quát to
-Vẫn còn thời gian buôn chuyện, chê công việc vẫn còn chưa đủ nhiều sao? Muốn ở lại tăng ca tiếp phải không?
Minho vừa lên tiếng, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người cũng không dám lộn xộn nữa, chăm chỉ làm việc
Jeongin mệt mỏi nằm sấp trên giường, cậu cũng không biết cả ngày hôm nay cậu đã trải qua như thế nào
Hình ảnh lúc sáng in sâu trong đầu cậu, không thể nào đuổi đi được. Cậu tự dặn lòng mình rằng không được tin những lời nói đó, chỉ là tin đồn thôi, cô ta không phải bạn gái của anh. Nhưng dường như cậu càng cố gắng xua đuổi nó đi, nó lại càng xuất hiện trong đầu cậu
Jeongin trằn trọc tới nửa đêm, mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ, không được bao lâu thì bị cơn đau đầu cùng tiếng sấm đánh thức
Cơn mưa trái mùa bất chợt đổ xuống, chọn ngay những ngày lạnh nhất của năm, làm con người ta càng cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn hơn bao giờ hết
Jeongin xuống giường đi lấy thuốc uống, rồi lại lên giường chùm kín chăn. Có lẽ là do tác dụng của thuốc đau đầu, lần này rất nhanh cậu đã ngủ rồi

Đêm qua trời đột nhiên đổ mưa, mặc dù sáng nay đã lạnh, nhưng nhiệt độ lại giảm mạnh xuống
Jeongin nhìn đĩa thức ăn trước mặt, bụng rất đói, nhưng lại không thể nào nuốt trôi
Yongbok nhìn cậu như vậy, lo lắng hỏi
-Innie, cậu vẫn ổn chứ? Có cần xin nghỉ buổi chiều không?
-Không sao đâu, tớ vẫn ổn
-Nhưng sắc mặt cậu không tốt chút nào, vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn
Jeongin lắc đầu, cố gắng cười với cậu ấy
-Yên tâm đi, tớ cũng không yếu đuối như vậy
Yongbok còn muốn khuyên, nhưng Jeongin đã đứng dậy
-Cậu lên sau nhé, tớ đi trước đây
Yongbok
-Cậu còn chưa ăn được hai miếng mà
Đáp lại cậu ấy là bóng lưng của cậu
Nhà ăn ở tầng ba, Jeongin đứng đợi thang máy, nhìn con số lần lượt nhảy lên
Lúc cánh cửa thang máy mở ra, người ở bên trong vội vội vàng vàng đi ra, đụng phải Jeongin
Trợ lý Min thấy Jeongin, bỗng nhiên như tìm được cứu tinh, túm lấy cậu đang định bước vào thang máy lại
Anh ta ấn vào tay cậu một túi tài liệu
-Jeongin, cậu cầm cái này đến tòa nhà Kim thị đưa cho Kim tổng giúp tôi nhé. Ngài ấy đang ở văn phòng tổng giám đốc của Kim thị
Jeongin giật mình
-Kim thị?
-Đúng vậy
Qua thái độ lần trước của Seo Changbin với Jeongin, anh ta nghĩ để cho Jeongin đi đưa cái này cho Seo Changbin chắc sẽ không sao
Jeongin trả lại cho anh ta
-Tôi không đi đâu, anh không sợ tôi làm mất tài liệu quan trọng sao?
-Tôi tin tưởng cậu. Cầu xin cậu đó, cậu giúp tôi lần này đi, bạn gái tôi đang giận tôi, cô ấy đang ở dưới, tôi mà còn không xuống gặp thì cô ấy sẽ chia tay với tôi mất
Jeongin mềm lòng
-Được rồi, tôi đưa giúp anh
-Cám ơn, cám ơn cậu nhiều, tôi đi đây

Jeongin đứng trước cổng tòa nhà Kim thị, lúc cậu đang còn do dự mãi không dám vào thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng lại ở phía trước. Hai cánh cửa xe phía sau mở ra, người đàn ông mà một tuần nay cậu không gặp, luôn đi vào mỗi giấc mơ của cậu, bây giờ lại đang đứng ở đây. Mà người xuống xe cùng anh, lại là người con gái xuất hiện cùng anh trên mạng sáng nay
Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý cho sự thật này rồi, nhưng không ngờ khi tận mắt nhìn thấy anh và cô ta bước xuống xe, trái tim cậu vẫn không thể chống đỡ được
Kim Seungmin lơ đãng lướt qua, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc
-Jeongin
Jeongin giật mình, hít thật sâu một hơi, đi lại trước mặt anh
Kim Seungmin
-Sao em lại ở đây?
Jeongin chưa kịp trả lời, người con gái bên cạnh đã lên tiếng, giọng nói mềm mại
-Seungmin, cậu ấy là ai vậy?
Jeongin không muốn nghe thấy câu trả lời của anh, cậu sợ cậu sẽ nghe thấy cái mà cậu không muốn nghe nhất, hai tay run run cầm túi tài liệu giơ ra phía trước
-Kim tổng, có thể phiền anh đưa tài liệu này cho Seo tổng giúp tôi được không?
Kim Seungmin nhận lấy, nhìn cậu lại ăn mặt mỏng manh, nhíu mày, định vươn tay nắm lấy tay cậu thì Jeongin đã lùi lại, sau đó chạy đi
Anh thấy sắc mặt cậu rất lạ, còn né tránh anh
Có lẽ là vì lần trước anh lỡ hẹn với cậu
Lúc đấy có tình huống đột xuất xảy ra ở bên Anh, anh phải lên máy bay gấp, không kịp nói với cậu
Vốn dĩ muốn trở về sẽ giải thích với cậu chuyện này
JangMin lên tiếng giục
-Seungmin, sắp tới giờ họp rồi
Kim Seungmin nhìn cậu lên taxi, rồi mới nhấc chân đi vào trong tòa nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro