15: Tìm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Jeongin vẫn quyết định xin nghỉ làm
Cậu bắt taxi tới nghĩa trang ở ngoại ô, người phụ trách nghĩa trang thấy cậu đến, lại nhìn sắc trời âm u, tốt bụng nhắc nhở
-Chàng trai, đừng ở lại lâu quá, nhìn trời có vẻ sắp mưa rồi đấy
Jeongin khẽ cúi đầu nói cám ơn với chú ấy
Cậu đi tới bia mộ quen thuộc, nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh, mỉm cười nhẹ nhàng nói
-Mẹ, con tới thăm mẹ
Jeongin phát hiện xung quanh bia mộ có đám cỏ non đang mọc, cậu ngồi xổm xuống nhổ từng cây một lên
Sau khi nhổ hết đám cỏ, Jeongin khẽ phủi tấm đá hoa dưới chân, ngồi bệt xuống
Cậu cứ ngồi nhìn bia mộ một lúc lâu, cả người mất hồn
Lúc mở miệng để nói, cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn khẽ run
-Mẹ, mẹ biết không, người con thích anh ấy rất tốt, cũng rất ưu tú
-Con rất thích anh ấy, rất rất thích
Cậu nhớ lại dáng vẻ của người con trai mặc bộ quần áo thể thao ở sân bóng rổ năm ấy, anh như một ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của cậu, soi sáng cho cuộc sống của cậu
-Trong những năm tháng không có mẹ bên cạnh, anh ấy chính là một động lực lớn đối với con. Nghĩ đến anh ấy, con sẽ có niềm tin vào tình yêu, có niềm tin vào cuộc sống này hơn
-Con đã từng nghĩ, nếu con cố gắng nhiều một chút, khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, có phải con sẽ xứng với anh ấy không
Những đám mây đen dần kéo đến, bầu trời càng trở nên âm u, lác đác một vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống, rồi lớn dần
Jeongin vẫn ngồi như thế, đôi mắt vô hồn, mặc cho nước mưa xối ướt hết cả người, lạnh buốt, giọng nói cũng lạc đi
-Nhưng hôm nay con biết, anh ấy đã có bạn gái rồi
Cậu nhớ tới hôm anh đi ăn với JangMin ở JYP, trên bàn cũng có một đĩa sườn xào
Hóa ra không phải anh biết cậu thích ăn sườn xào, mà là người con gái anh thích thích ăn sườn xào
-Mẹ, có phải con đã sai rồi không? Ngay từ đầu lẽ ra con không nên động tâm với anh ấy
Không động tâm thì sẽ không đau khổ như vậy
Cậu mỉm cười chua xót
-Cho dù con có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn không thay đổi. Con không xứng với anh ấy
Jeongin ngồi thu gối lại, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống khóc nấc lên, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau
-Mẹ, con đau quá!
-Con phải làm sao bây giờ?
Ngày hôm đó anh không tới đón cậu, cậu nghĩ rằng anh quá bận cho nên quên mất. Sau đó một tuần hai người không gặp nhau, cũng không liên lạc, cậu cố vùi mình vào công việc để bản thân không nghĩ ngợi linh tinh
Buổi sáng nay, khi nhìn thấy hình ảnh anh xuất hiện sánh đôi cùng cô gái khác, cậu vẫn tự lừa dối mình rằng đây không phải là sự thật. Cậu muốn gọi điện cho anh, muốn hỏi anh
Nhưng cậu lấy tư cách gì để hỏi đây?
Cho tới khi cậu thật sự nhìn thấy anh bước xuống xe cùng người phụ nữ khác, cậu mới biết bản thân mình buồn cười như thế nào
Jeongin! Anh vốn không thích mày, mày còn mong chờ điều gì chứ?
Anh ấy vừa đối xử tốt với mày một chút, mày lại tham lam muốn nhiều hơn, rồi tự ảo tưởng rằng anh ấy cũng thích mày
Jeongin thật sự không dám nghĩ, sau này không có anh cậu sẽ sống như thế nào

Kim Seungmin ra khỏi phòng họp, anh vào phòng làm việc lấy điện thoại gọi cho Jeongin, nhưng chỉ nghe được một giọng nữ máy móc trong điện thoại
-Thuê bao...
Kim Seungmin lại bấm gọi lại mấy lần nhưng đều không được
Anh mở cửa đi ra ngoài, vừa vặn gặp trợ lý Park đang đi vào
Trợ lý Park đưa điện thoại cho anh xem
-Kim tổng, có tin đồn hẹn hò của ngài từ sáng nay. Tôi cũng vừa mới biết được
Kim Seungmin cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua, mày càng nhíu chặt lại
Vẻ mặt trợ lý Park không chắc chắn lắm, hỏi
-Có cần xử lý không ạ?
Kim Seungmin đưa điện thoại cho anh ta, lạnh giọng
-Còn phải hỏi à?
Nói xong thì sải bước rời đi
Vẻ mặt lúc nãy của ông chủ đúng là đáng sợ
Anh ta không dám chậm trễ, lập tức đi xử lí tin tức kia
Kim Seungmin vừa xuống hầm để xe vừa gọi điện thoại cho Seo Changbin, đột nhiên anh cảm thấy bất an
Bên kia vừa bắt máy, anh lập tức hỏi
-Hôm nay Jeongin có đi làm không?
Seo Changbin cũng vừa mới đọc được tin tức ở trên mạng kia, cho nên cũng hiểu ra tình hình
-Đợi tôi một chút
Seo Changbin tắt máy, chưa đến một phút anh ta đã gọi lại
Seo Changbin
-Buổi sáng vẫn đi làm, nhưng chiều nay cậu ấy xin nghỉ
Anh ta lại an ủi
-Đừng lo, chắc cậu ấy chỉ đi đâu đó thôi
Kim Seungmin đang lái xe tới nhà Jeongin, anh nghe Seo Changbin nói xong, cúp máy gọi cho Jisung
-Anh, có chuyện gì vậy ạ?
Kim Seungmin trầm giọng
-Bình thường Jeongin hay đi đâu?
Jisung không hiểu anh mình hỏi chuyện của Jeongin để làm gì, nhưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, cậu ấy không dám hỏi nhiều, trả lời
-Bình thường cậu ấy cũng chỉ ở nhà thôi, không đi đâu cả
-À, nhưng lúc nào tâm trạng cậu ấy rất không tốt, cậu ấy sẽ tới cô nhi viện hoặc đi thăm mẹ cậu ấy
Kim Seungmin tháo tai nghe xuống, đánh tay lái vòng ngược lại
Anh nhìn ngoài trời vẫn đổ mưa, nhíu chặt mày
Dọc đường đi, Kim Seungmin như ngồi trên đống lửa
Trời vừa lạnh vừa mưa như vậy, cậu lại có thói quen không mang theo áo khoác, cũng không biết cậu có tìm một chỗ nào đó tránh mưa không
Càng nghĩ Kim Seungmin càng lo lắng, anh đạp ga vượt qua đèn đỏ, đi nhanh về phía khu nghĩa trang ở ngoại ô
Tới nơi, anh vội vàng xuống xe, chạy lại chỗ gác cổng, hỏi người phụ trách nghĩa trang
-Lúc nãy có chàng trai nào tới đây không?
Người phụ trách nghĩa trang gật đầu, chỉ vào một hướng
-Có một chàng trai đi vào trong rất lâu rồi, chưa thấy ra
Kim Seungmin gật đầu cám ơn chú ấy, chạy vào trong theo hướng chú ấy vừa chỉ
Phía xa xa, anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi co ro trước một bia mộ, cô đơn trong màn mưa, mưa lớn như thế nhưng cậu vẫn ngồi ở đấy.  Lúc anh vừa tới gần thì cả người Jeongin bỗng ngã xuống
Tim Kim Seungmin nhói một cái, hét lên
-Jeongin!
Anh chạy lại đỡ lấy Jeongin, cả người cậu từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp, trên người vẫn chỉ mặc một chiếc áo len, mặc dù trời lạnh nhưng thân thể cậu lại nóng hừng hực, cũng không biết là cậu đã dầm mưa như vậy bao lâu rồi
Kim Seungmin lấy tay lau nước trên mặt Jeongin, ôm cậu vòng lòng bế ra xe
Anh cởi áo khoác ra bọc vào người cậu, lấy khăn bông khẽ lau mặt và tóc cho cậu, rồi mở điều hòa cao lên một chút
Anh lái xe về biệt thự, trên đường đi gọi điện cho Jongho

Kim Seungmin bế Jeongin vào phòng ngủ của mình, cởi quần áo ướt của cậu ra, lấy tạm quần áo của mình mặc vào cho cậu
Anh sờ trán cậu, nhiệt độ vẫn nóng đến bỏng tay
Lúc Jongho tới nơi, nhìn thấy Kim Seungmin thì giật mình
Anh ta chưa bao giờ thấy Kim Seungmin như vậy, cả người bị dính mưa, tóc tai lộn xộn, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng hiếm thấy
Trong mắt Jongho, Kim Seungmin là một người quần áo lúc nào cũng gọn gàng chỉn chu, lạnh lùng bình thản, cho dù gặp chuyện gì anh cũng vẫn bình tĩnh
Một Kim Seungmin chật vật như thế này, anh ta có chút không quen
Jongho
-Cậu có muốn đi thay quần áo trước không?
Giọng nói của Kim Seungmin vừa lạnh lẽo vừa mang theo sốt ruột
-Mau kiểm tra cho cậu ấy
Jongho cũng không nhiều lời nữa, đi vào kiểm tra cho Jeongin
Anh ta ngẩng đầu lên, nói
-Thân thể cậu ấy bị suy nhược, có lẽ là dạo này ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ, cộng thêm dầm mưa lâu như vậy nên sốt cao. Có điều cũng không nghiêm trọng lắm đâu, nghỉ ngơi vài ngày, ăn uống đầy đủ vào là ổn
Jongho truyền dịch cho Jeongin, hướng dẫn Kim Seungmin cách thay chai truyền dịch, sau đó kê đơn thuốc cho cậu rồi mới quay trở về bệnh viện

Kim Seungmin tiễn Jongho về, anh đi vào phòng tắm dưới nhà tắm rửa rồi mới quay trở lại phòng ngủ
Kim Seungmin ngồi xuống mép giường, nhìn người con trai đang nhắm mắt ngủ say, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở của cậu đều đều, lúc ngủ lông mày vẫn nhíu lại
Kim Seungmin đau lòng, cúi đầu đặt xuống trán Jeongin một nụ hôn
Anh nắm lấy bàn tay không truyền dịch của cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu
Nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của cậu ở nghĩa trang, anh lại cảm thấy tự trách
Lúc đầu anh chỉ nghĩ là cậu giận anh vì chuyện lần trước anh lỡ hẹn với cậu. Đầu giờ chiều anh có một cuộc họp quan trọng, nên định họp xong sẽ đi tìm cậu giải thích chuyện lần trước
Một tuần vừa rồi anh ở nước ngoài bận rộn xử lí công việc bên đó, hôm nay vừa xuống máy bay thì phải về công ty họp luôn, cho nên cũng không hề biết đến chuyện của mình trên mạng
Cho tới khi anh nhìn thấy hình ảnh và nội dung trong điện thoại mà trợ lý Park đưa, anh mới biết nguyên nhân thực sự khiến cậu né tránh mình như vậy
Anh vừa vui, vui vì phát hiện cậu cũng có tình cảm với mình. Nhưng nghĩ đến tâm trạng lúc cậu nhìn thấy tin đồn của anh và JangMin, anh lại cảm thấy đau lòng, lo lắng, sợ cậu sẽ tự làm tổn thương mình
Vội vàng đi tìm cậu, thấy cậu cô đơn ngồi trong màn mưa như vậy, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, nghẹt thở
Kim Seungmin ngồi trông Jeongin, lúc chai dịch hết, anh làm theo hướng dẫn của Jongho thay chai khác
Anh liên tục sờ trán kiểm tra nhiệt độ của cậu, thấy cậu đỡ sốt rồi mới yên tâm một chút
Sợ cậu lạnh, anh kéo chăn lại cho cậu, rồi chỉnh lại nhiệt độ điều hòa
Động tác hết sức ôn nhu
Điện thoại trên bàn cạnh giường rung lên, Kim Seungmin cầm điện thoại đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại
Trợ lý Park
-Kim tổng, chuyện trên mạng đã xử lí xong ạ
-Ừ, cho người mang mấy bộ đồ của Jeongin tới nhà tôi
-Ngày mai tôi không tới công ty, có chuyện gì thì gọi cho tôi
Trợ lý Park
-Vâng
Kim Seungmin đi vào thư phòng, lấy bao thuốc trên bàn, rút một điếu ra hút
Anh khởi động máy tính lên, trên màn hình hiển thị người con trai buộc nắm nhỏ đang đứng dưới gốc cây ở sân trường, trên vai đeo balo, hai bàn tay ôm một đống sách trước ngực
Ngày hôm đó là buổi nhập học của các học sinh mới vào lớp mười, ba mẹ anh lại đang ở nước ngoài nên anh đưa Jisung đi
Dưới sân trường đều là các ông bố bà mẹ dẫn con cái đến làm quen với môi trường học tập mới, xách cặp sách cho bọn chúng
Chỉ có một mình cậu nhỏ bé đứng đó, trong tay ôm một đống sách lớn, đôi mắt đượm buồn nhìn ra một khoảng không cố định phía trước, trông rất cô đơn
Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều cô gái thích anh, xinh đẹp có, ưu tú có. Nhưng anh chưa bao giờ động lòng với bất kì ai, cũng chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với người con gái nào
Vậy mà giây phút đó, anh lại không thể nào rời mắt khỏi cậu, còn lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh
Sau ngày hôm đó, anh cảm nhận được sự khác thường của mình, anh cố gắng gạt bỏ cậu ra khỏi đầu mình. Cho tới một ngày Jisung đi học về khoe với anh, thằng bé mới làm quen được với một cậu bạn, còn mở ảnh chụp ra cho anh xem
Khi nhìn thấy cậu tươi cười trong bức ảnh, lúc đó anh mới biết được tình cảm mình dành cho cậu là gì
Thời gian sau đó, lần nào anh ở trường về nhà, cũng đều nghe thấy Jisung nhắc tới cậu, anh cũng biết được đôi chút về hoàn cảnh của cậu, lại càng thương cậu hơn
Anh cẩn thận cất giấu tâm tư của mình, đứng ở phía sau âm thầm giúp đỡ, bảo vệ cậu, chờ đợi đến ngày cậu tốt nghiệp đại học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro