16: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Jeongin lại sốt cao
Kim Seungmin nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi cẩn thận lau người cho cậu
Cậu liên tục nhíu mày, lẩm bẩm gì đó trong miệng
Kim Seungmin lau người cho cậu xong, anh ngồi lên giường, cho chân vào trong chăn, khẽ để đầu cậu tựa vào người mình, tay anh vỗ nhè nhẹ vào bả vai cậu, dỗ dành cho cậu ngủ
Jeongin tìm được hơi ấm từ trên người anh, nghiêng người sang, vòng tay ôm lấy eo anh
Cậu mơ thấy một giấc mơ
Trong giấc mơ cậu quay trở lại hồi còn nhỏ
-Đừng chơi với nó, nó là đứa con hoang không có ba
-Cái đồ không có ba, bọn tao sẽ không chơi với mày
- ...
Jeongin mím môi đứng nhìn mấy đứa trẻ bằng tuổi cậu, đứng ở một góc chỉ tay mắng chửi cậu không có ba
Cậu không nói gì, quay đầu chạy đi, cậu đi vào một khu rừng, tới con suối nhỏ quen thuộc. Từ xa xa, cậu nhìn thấy một anh trai nhỏ bị ngã dưới vách suối
Jeongin vội vàng chạy lại gần, cậu bám vào từng hòn đá cuội, vươn tay ra với anh trai nhỏ
-Anh trai nhỏ, anh bám vào tay em đi, em kéo anh lên
Anh trai nhỏ nghe thấy giọng nói non nớt của cậu, ngẩng đầu lên nhìn, đáy mắt hơi dao động
Jeongin thấy anh trai nhỏ nhìn mình không nói gì, cậu sốt ruột
-Mau lên, nước rất lạnh, anh sẽ bị ốm đó
Anh trai nhỏ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay cậu, một tay bám vào hòn đá đi lên
Jeongin nhìn cánh tay anh trai nhỏ bị chảy máu, cậu lấy trong túi áo ra hai cái băng urgo hình con cáo, ngồi xổm xuống, xé băng urgo ra dán vào vết thương trên tay anh trai nhỏ, vừa dán vừa nói
-Mẹ em bảo nếu tay bị thương thì phải dùng cái này dán vào, máu sẽ không bị chảy nữa
Anh trai nhỏ nhìn cậu, không nói gì
Jeongin nhìn bộ quần áo trên người anh trai nhỏ, lại nhìn quần áo trên người mình, cậu hỏi
-Anh trai nhỏ, sao anh lại bị lạc vào đây?
Khu rừng này nếu bị lạc vào thì rất khó tìm đường ra. Cậu tới đây nhiều rồi nên mới nhớ được lối ra vào của khu rừng
Lúc này anh trai nhỏ mới lên tiếng
-Có thể dẫn anh ra ngoài được không?
Cậu đứng dậy, đưa tay ra với anh trai nhỏ
-Anh đứng lên đi, em dẫn anh ra khỏi đây. Em rất thuộc đường ở đây đó
Anh trai nhỏ do dự một hồi mới chậm chạp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu lần nữa, để cậu kéo ra ngoài
Ra tới bên ngoài, cậu mới hỏi
-Anh có biết đường về không?
Anh trai nhỏ
-Ừ, anh biết rồi
Jeongin nhoẻn miệng cười
-Vậy em đi đây, tạm biệt anh trai nhỏ
Cậu vừa quay người đi thì anh trai nhỏ nắm tay cậu lại, ấn vào trong tay cậu một chiếc vòng tay bằng hạt gỗ, khẽ nói
-Cho em
Sau đó quay người rời đi

Gần trưa hôm sau Jeongin tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát
Cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang ôm eo một người đàn ông. Cậu đưa mắt ngước nhìn lên, là Kim Seungmin
Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, một tay đặt lên người cậu, nhắm mắt ngủ, tóc mái khẽ rủ xuống trán anh
Jeongin nhớ lại chuyện hôm qua, lúc cậu vừa ngã xuống, có một người đỡ lấy cậu. Trước khi mất đi ý thức, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc
Là anh thật sao?
Hình như đêm qua cậu phát sốt
Vậy, anh chăm cậu cả đêm, rồi cứ ngồi ngủ như thế này sao?
Jeongin không dám cựa quậy, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu sợ làm anh tỉnh giấc
Cậu lại nhớ đến một loạt chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, trái tim đau nhói
Kim Seungmin ngủ không sâu, anh cảm giác được người Jeongin run rẩy, lập tức tỉnh ngủ, vội quay người lại nhìn vào cậu, thấy cậu đang cắn môi kìm nén tiếng khóc, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt chảy dài hai bên má
Anh hoảng hốt, đầu quả tim như bị cây kim đâm phải, chạm tay vào môi cậu
-Đừng cắn môi, sẽ chảy máu
Jeongin không trả lời, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn
Kim Seungmin sốt ruột, giơ tay lau nước mắt cho cậu, cúi người xuống ôm cậu vào lòng dỗ dành
-Ngoan, đừng khóc đừng khóc
Qua một lúc lâu Jeongin cũng nín khóc, cậu khẽ sụt sịt, đẩy anh ra, nhỏ giọng nói
-Em muốn uống nước
Kim Seungmin vội đứng dậy rót nước cho cậu
Jeongin ngồi dậy uống nước, cổ họng cũng bớt đau rát, cậu đưa lại cốc cho anh
Cậu mấp máy môi do dự, một hồi lâu mới lên tiếng
-Chuyện hôm qua, cám ơn anh nhiều
Nói rồi vén chăn ra muốn xuống giường
Kim Seungmin giữ cậu lại
-Em vừa mới hết sốt, nghỉ ngơi thêm đi. Anh xin nghỉ làm cho em rồi
Jeongin cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế này nữa. Mặc dù cậu yêu anh, nhưng cậu không muốn bản thân lại trở thành loại người mà cậu căm ghét nhất
Cậu không nhìn anh, giọng nói run run
-Em về nhà nghỉ ngơi cũng được, ở đây sẽ không tiện....
Kim Seungmin cúi đầu xuống chặn môi cậu, ngăn lại lời nói của cậu. Môi anh nhẹ nhàng ma sát môi cậu, khẽ mút, ôn nhu, lại hết sức triền miên
Cảm nhận được người con trai run rẩy
Anh buông môi cậu ra một chút, tựa trán mình vào trán cậu, khẽ thở dài
-Không có gì là không tiện cả, em ở đây anh mới có thể yên tâm
-Innie, anh không thích JangMin, anh chỉ thích em
Jeongin kinh ngạc nhìn anh, tim đập thình thịch, lại nghe anh nói tiếp
-Là lỗi của anh, lại để cho em chịu phải ấm ức. Tuần trước bên Anh xảy ra vấn đề, anh phải lên máy bay gấp, cho nên không kịp nói với em
-Anh bận rộn xử lý công việc ở bên đó, không có thời gian rảnh rỗi. Mà những lúc nghỉ ngơi thì bên em đang là nửa đêm, anh không muốn làm phiền em ngủ, cho nên không gọi cho em
-Anh vừa xuống sân bay thì lập tức phải mở cuộc họp gấp, cũng không biết chuyện gì xảy ra trên mạng
Kim Seungmin vội vàng giải thích, anh sợ cậu con trai nhỏ sẽ nghĩ ngợi linh tinh. Giọng nói của anh trầm thấp, tràn đầy từ tính, cậu vừa vui vừa sợ, thấp giọng hỏi
-Vậy tại sao anh lại ở sân bay cùng JangMin, còn có khách sạn nữa
Kim Seungmin rủ mắt nhìn cậu
-JangMin là thư kí thực tập của anh, cô ấy đi cùng anh sang bên kia. Còn chuyện ở khách sạn, bọn anh ở cùng một khách sạn, nhưng ở khác phòng
Jeongin không ngờ anh cũng thích cậu, thế mà cậu còn tự suy diễn lung tung, rồi lại tự ngược bản thân mình như vậy
Nhưng cũng không thể trách cậu được, lúc đấy ai nhìn thấy tin tức ấy cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa cậu còn thích anh nhiều như thế, lại còn tận mắt nhìn thấy anh và JangMin cùng xuống xe ô tô
Nghĩ đến đây, Jeongin nhỏ giọng oán trách
-Không phải trợ lý của anh là trợ lý Park sao, cô ta là thư kí thực tập lại đi cùng anh...
Kim Seungmin nghe cậu nói như vậy, trong lòng vui vẻ. Anh rất hưởng thụ bộ dáng này của cậu, tay khẽ nâng cằm cậu lên để nhìn mình, nhướng mày
-Em ghen sao?
Jeongin đỏ mặt, không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, không trả lời anh
Xấu hổ chết đi được
-Hôm đấy mẹ của trợ lý Park nhập viện, không thể đi cùng anh được, cho nên mới để JangMin đi
Anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nghiêm túc
-Anh không thích người khác, anh chỉ thích một mình em thôi, đừng giận nữa được không?
Jeongin ngại ngùng
-Ừm
Chủ động ôm lấy anh
Qua một lúc lâu, Kim Seungmin lên tiếng, giọng nói dịu dàng
-Đói không, anh đi lấy cháo cho em nhé?
Jeongin gật đầu

Lúc Kim Seungmin đi lấy cháo, Jeongin ngồi ở trên giường ngẩn người, cậu vẫn chưa tiếp thu được chuyện vừa rồi
Tâm trạng vui sướng, Jeongin túm chăn lên che mặt, mỉm cười
Sau đó cậu mới phát hiện ra một chuyện, trên người cậu đang mặc bộ đồ quần áo nam mới. Chất vải này, vừa nhìn là biết rất đắt rồi. Nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng suy nghĩ đến giá của bộ quần áo trên người mình
Jeongin kéo cổ áo ra nhìn vào trong
Cậu không mặc áo ngực (giải thích là mình lấy song tính nha nên đừng thắc mắc sao con trai có ngực nhé hihi)
Từ nãy đến giờ cậu cứ như vậy ôm anh
Không mặc áo ngực!
Jeongin đỏ mặt, đúng lúc này Kim Seungmin đẩy cửa đi vào
Anh thấy cậu mặt đỏ ửng, nghĩ rằng cậu lại phát sốt, đặt cháo lên bàn, lo lắng sờ mặt cậu
-Sao mặt đỏ vậy? Có phải trong người lại khó chịu không?
Anh giơ tay lên sờ trán cậu, bị Jeongin đẩy tay xuống, hai tay cậu xoắn xuýt vào nhau, giọng lắp bắp
-Quần áo trên người em, là....anh thay sao?
Kim Seungmin hiểu ra, cười khẽ
-Ừm
Mặt Jeongin lại càng đỏ hơn, cúi đầu không dám nhìn anh
Như vậy, không phải là anh thấy hết rồi sao?
Jeongin đẩy anh sang một bên
-Em, em muốn đi mặc áo ngực
Kim Seungmin ôm cậu ngồi lại chỗ cũ, còn không quên nói
-Xấu hổ gì chứ! Cái gì cần thấy thì anh cũng đã thấy rồi
Jeongin
- ...
Anh bưng bát cháo lên, múc một thìa, thổi thổi, sau đó đưa ra trước miệng cậu
Jeongin bối rối
-Để em tự ăn
Kim Seungmin
-Ngoan, há miệng
Jeongin đành há miệng ra để anh đút cháo
Ăn được một nửa, cậu không muốn ăn nữa
-Em no rồi
Kim Seungmin nhìn bát cháo còn một nửa, cũng không ép cậu ăn nữa, lấy thuốc cho cậu uống
Jeongin nhìn thấy mấy viên thuốc trong tay anh, ánh mắt ghét bỏ
-Em không muốn uống thuốc
Kim Seungmin không đồng ý
-Phải uống thuốc thì mới mau khỏi được
Jeongin mím môi, cậu ghét uống thuốc, cậu sợ đắng
Anh thấy cậu kiên quyết không chịu uống thuốc, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ
Anh nhìn môi cậu, thấp giọng
-Hay là em muốn anh cho em uống thuốc
Jeongin không hiểu, nghi ngờ nhìn anh. Thấy anh nhìn chằm chằm môi mình, cậu hiểu anh nói gì, đỏ mặt vội lấy thuốc và cốc nước trên tay anh, nhắm mắt nhắm mũi lại uống
Kim Seungmin hài lòng mỉm cười, anh đặt lại cốc nước lên bàn, chui vào trong chăn ôm cậu nằm xuống giường
Jeongin vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào trong ngực anh, mùi hương nam tính cùng hương gỗ thoang thoảng trên người anh quanh quẩn ở chóp mũi cậu
Cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh
-Seungmin, chúng ta như thế này, là người yêu sao?
Kim Seungmin cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt cưng chiều
-Em nói xem?
Jeongin bị anh hỏi ngược lại như vậy, không biết phải trả lời thế nào, nhỏ giọng
-Em không biết
Anh khẽ thở dài, lật người cậu lại, cúi đầu xuống lấp kín môi cậu
Jeongin theo bản năng nhắm chặt hai mắt, vòng tay lên cổ anh
Kim Seungmin như được cổ vũ, môi anh ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu, đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng liếm mút, miêu tả hình dáng đôi môi cậu. Như cảm thấy chưa đủ, đầu lưỡi anh lại tiến vào trong, cạy mở hàm răng, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của cậu mà quấn quýt
Jeongin bị anh hôn tới mức cả người mềm nhũn, đến khi cậu sắp không thở được nữa, anh mới buông môi cậu ra, mũi anh cọ nhẹ vào chóp mũi cậu, thì thầm
-Innie, anh yêu em
Anh chờ cậu bảy năm, cuối cùng cũng chờ được tới ngày này
-Lần sau không cho phép làm tổn thương mình như vậy. Biết chưa?
Jeongin
-Lúc đó em cứ nghĩ anh không thích em
Kim Seungmin
-Nếu không thích em, tại sao anh phải đối tốt với em như vậy chứ
Jeongin cựa quậy người, xấu hổ
-Em biết rồi. Anh buông em ra đi, em muốn xuống giường
Kim Seungmin nằm nghiêng người lại, nhưng không buông cậu ra. Một tay anh để dưới đầu cậu, làm gối cho cậu, tay còn lại ôm lấy cậu
Anh nhắm mắt lại, giọng khàn khàn
-Ngủ thêm với anh một lát
Cả đêm qua anh thức chăm cậu, sợ cậu sốt nên không dám ngủ, bây giờ muốn ôm cơ thể mềm mại của cậu đi ngủ
Jeongin nhớ lại đêm qua anh vì chăm sóc mình mà không được ngủ, nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, cậu cũng không lộn xộn nữa, nằm im để anh ôm
Cậu ngắm nhìn gương mặt của anh khi ngủ, mi dài mày rậm, sống mũi cao, ngũ quan anh tuấn, lúc anh nhắm mắt ngủ, không nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm kia, trông anh cực kì dịu dàng
Jeongin mỉm cười
Đây là bạn trai của cậu
Cái danh phận này khiến cậu vui cùng vui vẻ, khẽ nhích lại gần người anh hơn. Cậu thỏa mãn nhắm mắt lại, không bao lâu thì cũng ngủ luôn
Bên ngoài thời tiết lạnh giá, bên trong căn phòng ấm cúng, hai con người ôm nhau quấn quýt, say giấc nồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro