17: Ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn hôm qua của Kim Seungmin với JangMin mặc dù đã bị gỡ xuống, nhưng mọi người vẫn khó tránh khỏi tiếp tục bàn tán
Dưới quầy tiếp tân, mấy cô gái xúm lại buôn chuyện
-Không biết chuyện lần này có thật không, nghe nói hai người bọn họ quen biết nhau lâu rồi
-Chắc chắn là thật rồi, nếu không thì tại sao Kim tổng trước giờ chỉ dùng một trợ lý nam, bỗng nhiên lại có thêm một thư kí thực tập nữ chứ?
-Hơn nữa cô ấy không vào Jang gia làm mà lại tới đây làm, chắc chắn là vì Kim tổng
Một cô gái phản đối
-Tôi nghĩ không phải đâu, nếu là thật thì tại sao Kim tổng lại cho người gỡ bỏ hết các tin đồn đấy xuống chứ
-Đúng vậy, hai bức ảnh tôi thấy Kim tổng vẫn lạnh lùng xa cách như cũ, không có chút gần gũi thân mật nào với JangMin cả. Có thể là hai người bọn họ chỉ đơn giản là đi công tác mà thôi
-Có thể là ngài ấy không muốn nhiều người chú ý đến chuyện tình cảm của mình
-Dù sao thì sau này chúng ta gặp cô gái JangMin này cũng nên cẩn thận một chút thì hơn
Trợ lý Park vừa đi từ bên ngoài vào đã thấy một đám con gái không lo làm việc, xúm xụm lại bàn tán chuyện của ông chủ nhà mình. Anh ta đi đến gần
-Nói chuyện gì mà vui vậy? Cho tôi tham gia với
-A trợ lý Park! Chúng tôi chỉ đang bàn chuyện công việc thôi
Mấy người con gái nhìn thấy trợ lý Park đến, lập tức tản ra ai làm việc nấy, không dám buôn chuyện nữa
Trợ lý Park là trợ lý thân cận của tổng giám đốc, ai mà không sợ anh ta chứ. Bị anh ta nghe được, có khác nào bị Kim tổng nghe được đâu
Trợ lý Park quét mắt nhìn bọn họ, đi vào thang máy
Trên tầng 31 của tòa nhà Kim thị, JangMin liên tục nhìn vào cửa phòng tổng giám đốc, lo lắng
Cả buổi sáng hôm nay Kim Seungmin không đến công ty, cô ta gọi điện thoại cho anh cũng không thấy anh bắt máy, không biết anh có gặp chuyện gì không
Thấy trợ lý Park đi từ thang máy ra, cô ta lập tức hỏi
-Trợ lý Park, anh có biết Kim tổng đi đâu không?
Trợ lý Park ngước mắt lên nhìn cô ta, như có điều nghiền ngẫm
-Tôi không biết
Qua hơn một tuần làm việc, trợ lý Park cũng biết được JangMin là tiểu thư của Jang gia, quen biết với Kim tổng. Seo tổng đã từng kể với anh ta, ngày xưa JangMin từng giúp đỡ Kim tổng. Còn giúp chuyện gì thì Seo tổng không nói, nên anh ta cũng không biết được
Là đàn ông, trợ lý Park đương nhiên cảm nhận được JangMin thích ông chủ của mình. Có điều, anh ta vẫn thích cậu trai nhỏ Jeongin kia hơn, mặc dù anh ta mới gặp cậu một lần, nhưng rất có thiện cảm với cậu
Qua những việc mà ông chủ yêu cầu anh ta làm gần đây, có thể thấy rõ rằng ông chủ rất quan tâm cậu
Tối qua còn kêu anh mang quần áo cậu tới nhà, hôm nay lại nghỉ làm, chắc chắn là có liên quan đến chàng trai Jeongin này
Anh ta bỗng nhiên nhận ra một điều
Đây là lần đầu tiên ông chủ của anh ta bỏ làm, vì một chàng trai
Phải biết rằng Kim Seungmin là một người cuồng công việc, cho dù có bị đau dạ dày anh cũng không ở nhà nghỉ ngơi, vẫn đến công ty làm

Lúc Jeongin tỉnh dậy lần nữa thì trên giường chỉ có một mình cậu
Cậu ngồi dậy, xỏ dép lê đi xuống dưới nhà, nhìn một vòng quanh nhà vẫn không thấy anh đâu
Jeongin hoảng hốt, sợ những chuyện xảy ra lúc sáng chỉ là một giấc mơ. Lúc cậu đang không biết làm sao thì nghe được giọng nói dịu dàng của Kim Seungmin phía sau
-Dậy rồi à?
Jeongin quay đầu lại, thấy anh đang bước xuống cầu thang, trên người anh mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, hai tay đút túi quần, dáng người cao gầy
Cậu ngẩn người nhìn anh
Kim Seungmin tiến lại gần, ôm cậu vào ngực
-Sao vậy?
Lúc này Jeongin mới chân chính cảm nhận được chuyện lúc sáng là thật, không phải là mơ, cậu vòng tay ra phía sau lưng anh, khẽ nói
-Em không thấy anh, em còn tưởng...
Kim Seungmin buông cậu ra, gõ nhẹ vào trán cậu một cái, bất đắc dĩ
-Còn tưởng là mơ nữa không?
Cậu mỉm cười lắc đầu
Anh sờ trán cậu, kiểm tra nhiệt độ lần nữa. Thấy người cậu không còn nóng nữa mới yên tâm
Cậu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện
-Hôm nay anh không đi làm sao?
Kim Seungmin
-Không đi, ở nhà với người yêu
Jeongin bị cách xưng hô này làm cho mặt nóng bừng bừng
Anh đi vào trong phòng bếp, lấy ly sữa bò trong lò vi sóng ra, đưa cho cậu
-Đói chưa? Uống tạm ly sữa lót bụng đi, buổi tối nấu cơm cho em ăn
Jeongin uống sữa xong ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại, xem tivi. Kim Seungmin sợ cậu ngồi một mình buồn chán, anh mang laptop xuống phòng khách ngồi ở sofa làm việc

Jang phu nhân ngồi trong phòng khách của Kim gia uống trà chiều, vui vẻ nói
-À, bà Kim, cậu đã xem tin tức hôm qua của Seungmin với JangMin chưa?
Bà Kim nhấp một ngụm trà
-À, tôi có nhìn qua rồi
Jang phu nhân giả vờ trách móc
-Ai! Hai cái đứa nhỏ này, chuyện như thế mà lại giấu chúng ta, nếu như trên mạng không đăng tin thì chắc là ông bà già chúng ta cũng không biết được rồi
-Thế mà tôi còn lo lắng không biết hai đứa nó có nhận ra tình cảm của mình hay không. Xem ra là tôi lo lắng dư thừa rồi
-Seungmin là một người đàn ông tốt, nếu như JangMin có thể gả cho thằng bé thì người làm mẹ như tôi cũng yên tâm rồi
Jisung ngồi bên cạnh mẹ mình, nghe bà ta nói vậy, cảm thấy buồn cười. Bà ta nghĩ rằng anh trai thích JangMin chắc
-Dì Jang à, mấy cái tin tức đó buổi chiều hôm qua đã bị gỡ xuống hết rồi. Anh cháu vốn không thích người khác tung tin đồn không đúng về mình, cho nên mới cho người gỡ xuống đấy ạ
Bà Kim khẽ đánh nhẹ vào tay Jisung một cái, sau đó mới nói
-Chuyện của mấy đứa nhỏ, cứ để cho chúng nó tự giải quyết. Nếu hai đứa thực sự ở bên nhau, sớm muộn gì cũng nói cho chúng ta biết thôi
Mặc dù mỗi ngày bà đều mong ngóng Kim Seungmin sớm ngày có bạn gái. Nhưng thái độ nhiệt tình quá mức này của Jang phu nhân khiến bà hơi khó xử
Jang phu nhân thấy phản ứng của bà Kim không nhiệt tình, bà ta cũng xấu hổ không nói nhiều nữa, ngồi nói chuyện thêm vài câu rồi đứng dậy đi về
Bà ta đi rồi, bà Kim mới trách móc
-Con đó, biết là được rồi, đừng có nói mấy lời như vậy trước mặt dì Jang. Không lễ phép
Cậu ấy bĩu môi hừ một cái
-Con chỉ nói sự thật mà thôi, lần trước mẹ còn muốn tác hợp cho anh với cô ta đấy thôi. Con thấy anh chắc chắn sẽ không thích người như cô ta đâu
Bà Kim
-Lần trước mẹ chỉ nói như vậy để anh con mau mau kiếm bạn gái dẫn về cho mẹ xem. Chứ mẹ đẻ nó ra chẳng lẽ lại không hiểu tính nó sao, nó mà không thích thì không ai ép buộc được
Bà thở dài, không biết bao giờ mới được ôm cháu nội đây

Buổi tối, Kim Seungmin và Jeongin ăn tối xong, hai người ôm nhau ngồi trên sofa ở phòng khách xem phim trên tivi
Kim Seungmin không tập trung xem phim, tay phải anh vòng qua bên người Jeongin, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, sau đó lại sờ sờ tai cậu
Jeongin đang tựa đầu vào vai anh, bị động tác vuốt ve của anh làm cho đỏ mặt, tai là nơi nhạy cảm của cậu
Cậu giữ lấy bàn tay đang làm loạn kia, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng
-Em phải về rồi, ngày mai còn phải đi làm
Kim Seungmin rủ mắt nhìn cậu
-Không cần phải về, ở đây nghỉ ngơi thêm ngày mai nữa, không cho phép đi làm luôn
Cậu mới hết sốt, còn chưa khỏe hẳn, anh không muốn để cho cậu đi làm luôn
Jeongin bị lời nói bá đạo của anh làm cho vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, nhưng đôi môi nhỏ nhắn vẫn chu lên
-Nghỉ nhiều sẽ không có tiền thưởng
-Không có thì thôi, anh thưởng cho em
Nói rồi anh cúi đầu mổ nhẹ lên môi cậu một cái
Jeongin đỏ mặt, khẽ đẩy anh
-Em muốn đi tắm
Kim Seungmin cũng không trêu cậu nữa, anh buông cậu ra
-Đồ ngủ ở tủ quần áo trong phòng anh
-Vâng
Cậu đứng dậy, chạy lên phòng ngủ của anh
Jeongin mở tủ quần áo của anh ra, bên trong treo rất nhiều quần áo của các nhãn hiệu lớn khác nhau, từ đồ ngủ, đồ mặc ở nhà, áo sơ mi cho đến âu phục. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhưng phần lớn đều là màu trắng, đen và xám. Ở bên cạnh đồ ngủ của anh là mấy bộ đồ của cậu còn mới tinh
Jeongin không biết anh chuẩn bị từ lúc nào, cậu lấy một chiếc áo màu xanh ra đi vào nhà tắm
Cậu gội đầu xong, quấn khăn lên, sau đó mới đổ một ít sữa tắm của anh vào lòng bàn tay, tạo thành bọt rồi thoa lên người, ngâm mình trong bồn tắm, cả người khoan khoái dễ chịu
Bây giờ cậu mới để ý tới, phòng tắm của anh thật lớn, còn lớn hơn cả phòng ngủ của cậu nữa
Bởi vì thời tiết lạnh nên Jeongin tắm cũng không lâu lắm, cậu lấy khăn lau qua tóc rồi đi ra ngoài
Không thấy Kim Seungmin ở trong phòng, cậu đi ra ngoài tìm anh, nhìn thấy phòng bên cạnh sáng đèn, chắc là anh đang ở trong đó
Jeongin đi lại gõ cửa phòng, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp dễ nghe
-Vào đi
Cậu khẽ đẩy cửa nhìn vào, đập vào mắt cậu là một cái tủ sách lớn xếp đầy sách. Lúc này cậu mới nhớ ra đây là thư phòng
Lần trước tới đây, anh bảo cậu lên thư phòng đọc sách nhưng cậu không dám lên. Thư phòng là nơi riêng tư, chứa rất nhiều tài liệu quan trọng của anh
Lần này cũng vậy, Jeongin chỉ đứng ở cửa nhìn vào anh đang ngồi ở trước bàn làm việc, hỏi anh
-Phòng ngủ cho khách của nhà anh ở đâu vậy?
Kim Seungmin ngoắc ngoắc tay với cậu
-Lại đây
Jeongin do dự, chậm chạp đi vào phòng, lại gần chỗ anh
Kim Seungmin nhìn mái tóc ướt nhẹp của cậu, nhíu mày trầm giọng
-Sao không sấy khô tóc đi, lại bị cảm nữa thì sao
-Em không biết máy sấy ở đâu
Kim Seungmin đứng dậy ôm cậu đi về phòng ngủ, đặt cậu ngồi xuống giường.  Anh mở tủ lấy máy sấy cắm vào ổ điện, điều chỉnh nhiệt độ và khoảng cách, ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc ẩm ướt của cậu, tỉ mỉ nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu
Âm thanh dịu dàng của anh vang lên trên đỉnh đầu cậu
-Nóng không?
Jeongin lắc đầu, một sự ấm áp dâng lên trong lòng, cậu vui vẻ ngồi hưởng thụ cảm giác được anh sấy tóc cho mình
Tiếng máy sấy kêu vù vù vang lên trong phòng, qua khoảng chục phút thì dừng lại. Anh cất máy sấy vào chỗ cũ, sau đó lại xoa xoa đầu cậu
-Nằm xuống ngủ đi, anh sang thư phòng xử lí nốt công việc, lát nữa sẽ quay lại
Jeongin nhỏ giọng
-Anh...cũng ngủ ở đây sao?
Kim Seungmin
-Ừ. Thời tiết rất lạnh, em định để anh ngủ một mình sao?
Jeongin
-  ...
Còn lâu cậu mới tin, trong nhà có điều hòa mà
Cậu cũng không đòi sang phòng dành cho khách nữa, nằm xuống chùm chăn lên che mặt, nhắm mắt lại giả vờ ngủ
Kim Seungmin cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ xuống trán cậu một cái, anh tắt đèn  rồi bật đèn ngủ lên, sau đó mới đi ra ngoài, đóng cửa lại
Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Jeongin lập tức mở mắt. Đợi qua một lúc, đoán là anh vào trong thư phòng rồi cậu mới bật đèn lên
Thời gian vẫn còn sớm, hơn nữa cả ngày hôm nay cậu đã ngủ nhiều rồi, cho nên bây giờ không cảm thấy buồn ngủ chút nào
Cậu với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, còn chưa kịp mở ra xem thì Jisung đã gọi video đến
Cậu giật mình, ấn từ chối
Jisung lập tức lại gọi lại
Với tính cách của Jisung, cậu không thể không nghe cuộc gọi video này. Nhưng nếu cậu nghe, cậu ấy sẽ nhận ra đây không phải là phòng cậu, hơn nữa nội thất lại còn hiện đại như vậy
Jeongin không chịu nổi tiếng chuông điện thoại này, cuối cùng vẫn nghe máy
Jisung ở bên kia màn hình đang nằm trên giường đắp mặt nạ, phàn nàn
-Sao lúc nãy tắt máy vậy, lại còn mãi mới nghe điện thoại chứ
Cậu đặt điện thoại gần sát mặt để cậu ấy không nhìn thấy khung cảnh ở đằng sau
-Lúc nãy ấn nhầm, vừa trong nhà vệ sinh ra
Nói dối không đỏ mặt
Jisung sốt ruột
-Lúc nãy anh Changbin bảo cậu xin nghỉ ốm. Bị sao vậy? Đã uống thuốc chưa? Đỡ hơn chút nào chưa?
Cậu cảm động
-Cậu hỏi nhiều như vậy làm sao tớ trả lời được
-Chỉ bị cảm chút thôi, không sao cả
Seo Changbin biết, chắc là do Kim Seungmin gọi cho anh ta để xin nghỉ làm cho cậu
Jisung
-Cậu đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả, bị ốm cũng không nói cho tớ biết, sáng mai tớ sẽ qua nhà cậu
Jeongin vội vàng từ chối
-Đừng, cậu đừng qua
-Cậu gấp như thế làm gì, giấu đàn ông trong nhà hả mà không cho tớ qua?
-Không có, ý tớ là tớ bị ốm, rất cần ngủ,  cậu sang tớ sẽ không ngủ được
Ừm, là như vậy
Jisung tin
-Được rồi, vậy nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy nhé
-Biết rồi
Hai người trò chuyện thêm vài câu thì cúp máy, lúc này Jeongin mới tắt đèn đi, nằm gọn vào mép giường
Cậu áp mặt xuống gối, hít hà mùi hương của anh còn sót lại trên gối. Ngón tay khẽ chạm vào môi, nhớ lại lời tỏ tình và nụ hôn của anh, khóe môi cong lên, vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro