18: Tiết kiệm tiền cho anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeongin tỉnh dậy, trên giường chỉ có một mình cậu
Ban đầu rõ ràng nằm ở ngoài mép giường, sao bây giờ lại nằm ở giữa giường rồi?
Tối qua nói chuyện với Jisung xong, cậu thức đợi Kim Seungmin xong việc quay lại, nhưng lại ngủ quên lúc nào không biết. Cũng không biết hôm qua anh làm việc tới mấy giờ
Jeongin đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc đi ra thì thấy một mẩu giấy đặt bên dưới điện thoại
"Anh tới công ty, bữa sáng anh để trong phòng bếp, ngủ dậy thì nhớ ăn sáng. Ở nhà chờ anh!" Kim Seungmin
Chữ của anh rất đẹp, nét chữ rắn rỏi cứng cáp, nhưng cũng không thiếu đi sự mềm mại. Jeongin đứng tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi viết những dòng chữ này
Ừm, chắc chắn là rất đẹp trai
Cậu bật cười, để lại mẩu giấy vào chỗ cũ, đi xuống dưới bếp
Vừa ăn bữa sáng xong, Kim Seungmin đã gọi điện thoại đến
Giọng nói dịu dàng ấm áp của anh truyền vào tai cậu
-Đã dậy chưa?
-Dậy rồi, em vừa ăn sáng xong
Kim Seungmin gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ sát sàn, cong môi
-Ừ
Jeongin sợ làm phiền anh làm việc
-Vậy anh làm việc đi, em muốn ra ngoài vườn ngắm hoa
-Ừ. Lấy áo khoác mặc vào, đừng ở ngoài trời lâu quá
-Vâng
Anh cúp máy, bấm điện thoại nội bộ gọi ra bên ngoài phòng trợ lý. Trợ lý Park lập tức nghe máy
-Kim tổng
-Gọi phòng kinh doanh mang báo cáo tháng này tới đây
Anh lại nói
-Mang cho tôi cốc cà phê
-Vâng ạ
JangMin nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, chủ động nhận làm thay
-Trợ lý Park, để tôi đi pha cà phê cho
Trợ lý Park cũng đang dở việc, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu
-Kim tổng uống cà phê không đường, nước nóng 90 độ
-Được
JangMin đứng trong phòng trà, cẩn thận pha cà phê, sau đó đi tới cửa phòng tổng giám đốc gõ cửa. Tiếng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra
-Vào đi
Cô ta mở cửa đi vào, đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của anh
-Cà phê của anh
Kim Seungmin không ngẩng đầu lên
-Ừ
JangMin uyển chuyển hỏi
-Hôm qua anh có chuyện gì sao? Cả ngày hôm qua không thấy anh đến công ty
-Ừ, có chút chuyện
Nghĩ đến chuyện hôm qua, tâm trạng anh lại vui vẻ, khóe môi luôn mím thẳng lúc này hơi cong lên một độ cong nhẹ
JangMin nhìn anh chằm chằm, không biết hôm qua anh gặp chuyện gì, hình như hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Cô ta muốn nhân cơ hội này mời anh đi ăn
-Buổi tối anh có bận gì không? Em mới biết một nhà hàng rất ngon
Tay Kim Seungmin vẫn cầm bút kí xột xoạt trên giấy, từ đầu tới cuối đều không ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt nói
-Buổi tối anh có việc rồi
JangMin hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười
-Thế thì để lúc khác vậy
Cô ta còn định nói thêm vài câu, nhưng bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, cô ta đành rút lại lời nói
-Vậy em ra ngoài đây
Mặc dù Kim Seungmin rất ít khi đồng ý đi ăn với cô ta, bình thường thái độ của anh đối với cô ta luôn lãnh đạm. Nhưng JangMin vẫn không vì vậy mà cảm thấy nhụt chí, bởi vì cô ta biết, so với những người con gái khác, thì ít ra anh vẫn còn để ý tới cô ta. Cho nên chỉ cần cố gắng thêm một chút, cô ta không sợ bản thân không thể chiếm được trái tim anh
Hyunwoo đứng trước bàn làm việc của Kim Seungmin, dè dặt mở miệng
-Kim tổng, báo cáo tháng này...vẫn còn một phần nữa chưa hoàn thành xong
-Nhưng ngài yên tâm, nhất định trong hôm nay tôi sẽ hoàn thành nộp lại cho ngài
Anh ta nói xong không quên dựng thẳng ba ngón tay lên thề
Anh có thể đừng trừ lương tháng này của tôi được không?
Ừm, trừ cũng được, nhưng có thể trừ ít thôi được không?
Những lời này Hyunwoo cũng chỉ có thể nói trong lòng, không dám nói với Kim Seungmin. Kim tổng yêu cầu công việc rất cao, đến hạn nộp báo cáo mà chưa hoàn thành thì bị trách phạt là điều hiển nhiên
Bị phạt tiền thôi thì không nói làm gì. Cái mà anh ta sợ nhất đó chính là khuôn mặt đã lạnh lùng lại còn lạnh lùng hơn của anh, khiến cho người khác run sợ
Nhưng lúc này Kim Seungmin lại chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhàn nhạt buông một câu
-Không sao, cứ từ từ mà làm
Hyunwoo
-???
Mặt trời hôm nay mọc hướng tây sao?
Anh ta còn không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn Kim Seungmin
Kim Seungmin nhướng mày
-Sao? Hay là muốn bị phạt?
-Không, không, không ạ! Cám ơn Kim tổng
Anh ta lắc đầu nguầy nguậy
Hyunwoo đi ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc rồi, nhưng vẫn còn ngơ ngác với thái độ của Kim Seungmin hôm nay. Anh ta đi lại chỗ trợ lý Park, tò mò
-Này, cậu có phát hiện tâm trạng của Kim tổng hôm nay rất khác thường không? Hình như là rất tốt
-Tôi chưa hoàn thành xong báo cáo, ngài ấy không những không trách phạt tôi, mà còn bảo tôi cứ từ từ làm
Đúng là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra
Trợ lý Park nhớ lại lúc sáng mình cũng quên mang theo tài liệu của cuộc họp ngày hôm nay. Vậy mà ông chủ đại nhân chỉ liếc mắt một cái rồi bước đi
Trợ lý Park có vẻ đăm chiêu
-Có lẽ là ngài ấy đột nhiên đổi tính đổi nết

Hôm nay Kim Seungmin về hơi muộn, trước khi về, anh đã gọi điện thoại bảo Jeongin thay đồ trước, đợi anh về sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn cơm
Jeongin thay đồ xong ngồi trên sofa liên tục nhìn đồng hồ, anh vừa gọi đến cậu lập tức bắt máy
Kim Seungmin
-Ra ngoài đi, anh đang ở ngoài rồi
Nhanh vậy sao?
Jeongin
-Vâng
Sau đó nhanh chóng thay giày đi ra ngoài
Cậu thấy một chiếc xe ô tô đang đậu ngoài cổng, không phải là chiếc xe mà anh hay chở cậu. Còn đang thắc mắc rằng đây có phải xe của anh không thì Kim Seungmin đã hạ cửa kính xe xuống, bảo cậu lên xe
Jeongin giật mình, vội mở cửa ngồi vào ghế phụ
Anh nhìn cậu nhíu mày
-Chuẩn bị áo khoác cho em rồi, sao không mặc vào?
Cậu nhe răng ra cười lấy lòng
-Em quên mất
Kim Seungmin bất đắc dĩ, nhéo má cậu một cái
Jeongin ôm má, kêu
-Đau
-Biết đau thì lần sau ra ngoài phải mặc áo khoác vào
Cái thói quen xấu này của cậu, nhất định anh phải sửa lại mới được
Anh vừa khởi động xe vừa hỏi
-Muốn ăn đồ cay không?
Jeongin nghe đến đồ cay thì hai mắt sáng lên, gật đầu
Từ nhỏ cậu đã rất thích ăn đồ cay rồi. Cũng may là cơ địa cậu không dễ lên mụn, nếu không thì sẽ không thể thỏa mãn được sở thích này của cậu
Kim Seungmin cũng bị động tác của Jeongin làm cho vui vẻ lây
Dọc đường đi, suy nghĩ của Jeongin đã bay lên tận trời cao
Như thế này có được coi là đang đi hẹn hò không?
Cậu len lén nhìn anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng quần đen, bên ngoài mặc thêm chiếc áo khoác ngoài màu đen, làm nổi bật lên vẻ đẹp trai, lạnh lùng cấm dục
Người đàn ông này, trước đó cậu còn sợ không thể tiến lại gần anh. Anh rất xuất sắc, luôn luôn đứng ở trên cao, mà cậu chỉ là một người bình thường, thậm chí gia đình còn không hoàn chỉnh. Vậy mà bây giờ anh đã trở thành bạn trai cậu. Đây là điều hạnh phúc nhất đối với cậu.  Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần lúc này anh yêu cậu là đủ rồi
-Anh đẹp trai như vậy sao?
Jeongin vẫn nhìn anh, gật đầu theo bản năng một cái. Sau đó lập tức nhận ra hành động của mình, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn anh nữa
Lần nào cậu nhìn trộm anh cũng bị anh bắt gặp
Kim Seungmin rất thích nhìn vẻ mặt này của cậu, chàng trai nhỏ da mặt mỏng, rất dễ xấu hổ. Vừa trêu chọc cậu một chút đã đỏ mặt rồi
Lúc xe dừng lại, Jeongin mới nhận ra anh dẫn mình tới JYP. Cậu hơi chột dạ, không biết vào trong có gặp lại người quen không
Kim Seungmin cởi áo khoác trên người xuống, nghiêng người sang bên ghế phụ khoác áo vào cho cậu
Jeongin còn chưa kịp mở miệng nói không cần, anh đã trầm giọng xuống
-Mặc vào, vào bên trong mới được cởi ra
-Nhưng mà anh chỉ mặc như vậy, sẽ rất lạnh
Trên người anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng
-Anh không lạnh
Không để cho cậu nói tiếp, anh đi xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu. Một tay anh che ở trên trần xe, tránh cho cậu va đầu phải
Quản lý Park thấy hai người đến, hớn hở chào đón
-Kim tổng, Jeongin
Jeongin hơi cúi đầu chào ông ấy
Hình như ông ấy không ngạc nhiên chút nào khi thấy cậu đi cùng Kim Seungmin
Hai người đi vào một phòng bao, vẫn là căn phòng mà lần trước anh ăn cùng với JangMin
Nghĩ tới điều này làm Jeongin cảm thấy có chút không vui, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài
Kim Seungmin gọi một bàn thức ăn, hầu như toàn là món cậu thích
Jeongin không ngờ là anh lại gọi nhiều như vậy
-Anh gọi nhiều đồ ăn như vậy, không ăn hết sẽ rất lãng phí
Kim Seungmin
-Vậy thì em phải cố gắng ăn nhiều một chút
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm
-Đồ ăn ở đây rất đắt
Nhưng tai Kim Seungmin rất thính, hơn nữa anh không ngồi đối diện mà lại ngồi bên cạnh cậu cho nên đều nghe thấy. Giọng nói của anh pha lẫn ý cười, trêu chọc
-Tiết kiệm tiền cho anh sao?
Bị anh nghe thấy, Jeongin hơi bối rối
Anh cũng không trêu cậu nữa, gắp đồ ăn vào bát cậu
-Ăn đi
Mặc dù cậu rất thích ăn cay, lúc trước cũng làm thêm ở đây rất lâu, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi ăn ở đây, bởi vì giá quá đắt. Một bữa ăn đơn giản  cũng đã bằng cả tháng tiền lương đi làm thêm của cậu rồi
Không hiểu tại sao lần trước cậu lại có dũng khí nói với anh rằng mình sẽ thanh toán bữa ăn đấy cho bọn họ
Cũng không biết sau đó quản lý Park đã nói chuyện với anh như thế nào
Jeongin gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh
-Anh cũng ăn đi
Cả bữa ăn Kim Seungmin đều gắp đồ ăn cho cậu, cứ hết anh lại gắp bỏ vào. Chẳng mấy chốc mà cậu đã no căng bụng, buông đũa xuống
-Em không ăn nữa, no lắm rồi
Kim Seungmin
-Ăn thêm một miếng nữa thôi
Jeongin lắc đầu, kiên quyết không ăn. Cậu mà còn ăn nữa thì sẽ không đi nổi mất
Anh cũng không ép cậu nữa, nhưng vẫn nhíu mày
-Sau này phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nữa
-Em không có bỏ bữa
Kim Seungmin
-Jongho nói với anh rồi, là do em ăn uống không đầy đủ nên mới bị ốm như vậy
Cậu chu môi lẩm bẩm
-Còn không phải là tại anh sao
Kim Seungmin nghĩ lại, cậu vì hiểu lầm anh nên mới không chăm sóc tốt cho mình như vậy, dịu giọng dỗ dành
-Ừ, là lỗi của anh. Sau này sẽ không để em phải buồn nữa

Ăn xong, Kim Seungmin lái xe chở Jeongin về khu nhà của cậu
Hai người đứng ôm nhau trước cửa nhà, Kim Seungmin đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ cọ cọ. Jeongin vùi mặt vào trong vòng ngực rắn chắc của anh, ngửi mùi hương nam tính và hương gỗ thoang thoảng chỉ thuộc về mình anh
Cũng không biết qua bao lâu, cậu mới lên tiếng
-Em phải vào rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi
Kim Seungmin lầu bầu
-Thật không muốn để em về chút nào
Anh buông cậu ra, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu
-Vào trong đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro