19: Nhớ em nên tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô màu đen giảm dần tốc độ, rồi từ từ dừng lại ở ven đường
Jeongin tháo dây an toàn ra
-Em đi vào trong đây, tạm biệt
Cậu chuẩn bị mở cửa thì bị Kim Seungmin kéo tay lại. Anh nhướng mày
-Cứ đi như vậy, hửm?
Cậu hơi xấu hổ, rướn người lại gần anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó nhanh chóng mở cửa xuống xe. Cậu đứng dưới đường mỉm cười vẫy vẫy tay với anh, rồi mới đi vào trong
Hôm nay Jeongin đến hơi sớm, Yongbok cũng tới. Cậu vừa ngồi xuống ghế thì Choi Minhyun cũng đi vào, cô ta nhìn Jeongin đầy ẩn ý
Cái ánh mắt này, Jeongin thấy rất quen, nhớ không nhầm thì cô ta đã dùng ánh mắt này nhìn cậu một lần rồi
Cậu cũng không quan tâm nhiều lắm, nghỉ ngơi hai ngày, công việc vẫn đang chờ cậu làm
Vừa mở máy tính lên đã nhận được email, Jeongin bấm vào mở ra đọc
Là email thông báo triển khai kế hoạch cho lễ tình nhân
Vậy mà đã sắp tới lễ tình nhân rồi. Mọi năm ngày này đối với cậu không quan trọng, vì cậu cũng chỉ có một mình. Nhưng năm nay đã khác rồi, năm nay cậu và anh đã ở bên nhau
Cậu mở lịch ra xem ngày, còn vừa tròn một tháng nữa. Nhưng lễ tình nhân năm nay lại rơi vào mùng ba tết
Vậy là cậu với anh vẫn phải xa nhau sao
Còn đang nghĩ ngợi thì hai vai bị người ta giữ lấy. Yongbok cúi đầu xuống hỏi
-Đã khỏe hẳn chưa?
Jeongin ngẩng đầu lên nhìn Yongbok, cười
-Khỏe hẳn rồi
Cậu ấy đứng khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt nghiền ngẫm
-Sao cậu nghỉ ốm hai ngày mà lại tràn đầy sức sống thế này?
Jeongin
-Nghỉ ngơi đương nhiên phải có sức sống rồi
-Không đúng, trông cứ là lạ thế nào ấy. Không giống thường ngày chút nào
Jeongin
- ...
-Mới có hai ngày không gặp mà trí tưởng tượng của cậu cũng cao lên rồi
Yongbok đặt túi xách lên bàn, ngồi xuống ghế, vừa mở máy tính vừa nói
-Kế hoạch cho lễ tình nhân bắt đầu triển khai rồi đấy, cậu đã đọc email chưa?
-Ừ, tớ vừa xem rồi
Yongbok ỉu xìu
-Lại một lễ tình nhân nữa trôi qua, bao giờ tớ mới có thể đón lễ tình nhân với bạn trai đây
Jeongin thông cảm vỗ vai cậu ấy, an ủi
-Không sao, cứ từ từ rồi bạn trai cậu sẽ xuất hiện thôi
-Câu nói an ủi vô nghĩa này tớ đã nghe mấy năm nay rồi
- ....
Ngoài câu này ra cậu cũng không biết nói câu nào nữa

JangMin vừa mới ngồi vào chỗ làm không được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Choi Minhyun, cô ta gửi một hình ảnh
_Choi Minnhyu: [ Hình ảnh.jpg]
_Choi Minhyun: Chị JangMin, chị có biết chiếc xe này có giá trị như thế nào không?
JangMin bấm vào hình ảnh cô ta gửi đến, ngón trỏ và ngón giữa phóng to chỗ biển số xe ra xem
Là xe của Kim Seungmin
Mặc dù anh có rất nhiều xe, nhưng đây là chiếc xe anh hay sử dụng nhất, cho nên cô ta mới nhớ được biển số xe
Cô ta lập tức trả lời Choi Minhyun
_JangMin: Sao em có bức ảnh này?
_Choi Minhyun: Chị có nhớ cái thằng nhỏ lần trước chúng ta gặp ở quán cà phê không? Cậu ta tên là Jeongin. Cách đây không lâu em đã từng nhìn thấy cậu ta xuống chiếc xe này ở cổng công ty một lần, sáng nay em lại nhìn thấy, cho nên đã nhanh tay chụp lại
JangMin nhớ cậu trai này, cô ta đã gặp cậu ba lần. Hai lần đầu tiên cũng không có ấn tượng gì nhiều. Tới lần thứ ba gặp ở cổng chính của tòa nhà Kim thị, lúc đó cô ta đã thấy thái độ của Kim Seungmin với cậu trai này hơi khác. Nhưng cô ta cũng không để tâm lắm, dù sao thì cũng chỉ là một đứa con trai đi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng mà thôi, có gì đáng uy hiếp đâu chứ
Mà gần đây tâm trạng của Kim Seungmin rất tốt, từ lúc quen anh đến giờ, cô ta chưa từng thấy anh như vậy bao giờ
Chẳng lẽ là có liên quan đến chàng trai Jeongin này
_JangMin: Buổi tối hẹn gặp ở chỗ cũ nhé, chị muốn hỏi em một chút chuyện
Gửi cho Choi Minhyun một tin nhắn
JangMin siết chặt tay, átnh mắt nhìn vào cửa phòng tổng giám đốc
Cô ta không thể để mất Kim Seungmin được

Trước khi tan làm, Jeongin nhận được tin nhắn của Kim Seungmin
Anh nói buổi tối phải có bữa tiệc xã giao, cho nên không đón cậu tan làm được, dặn cậu phải về cẩn thận
Trả lời lại anh xong, Jeongin sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc rồi mới đi về
Bỗng nhiên thấy hơi thèm món tôm hùm đất
Vừa đứng dậy thì Jisung gọi điện thoại đến
-Innie, tan làm chưa, đi ăn tôm hùm đất không
Như thế nào gọi là anh em tâm linh tương thông?
Như thế này chính là anh em tâm linh tương thông
Jeongin cười
-Được, tớ cũng đang định gọi cho cậu
Cậu nghe thấy tiếng xe cộ ở đầu dây bên kia, lại nghe cậu ấy nói
-Đang ở trước công ty cậu rồi, ra đây đi
Nhanh như vậy?
Jeongin tạm biệt Yongbok, sau đó đi ra ngoài
Ngó nghiêng trái phải một lúc vẫn không thấy Jisung đâu, bàn tay đặt lên khóa túi xách định mở ra lấy điện thoại gọi cho cậu ấy, thì trước mặt bỗng nhiên tối om, mắt bị người ta dùng tay bịt lấy. Giọng nói không lẫn đi đâu được vang lên ở phía sau
-Đoán xem ta là ai?
Jeongin
-???
-Người anh em à, cậu đi đổi giọng đi rồi hãy chơi trò đấy
Jisung buông tay xuống, đứng trước mặt Jeongin bĩu môi
-Cậu không diễn theo kịch bản gì cả
-Đi thôi, dẫn cậu đi bồi bổ
Cậu ấy kéo Jeongin lên xe
Jeongin trừng mắt nhìn Jisung ngồi vào ghế lái, hỏi một câu không chắc chắn
-Cậu, cậu lái xe?
-Đương nhiên rồi, ở đây còn người thứ ba sao?
Cậu nuốt nước bọt một cái, giọng điệu không tin tưởng
-Cậu thật sự biết lái xe?
Jisung liếc cậu
-Cậu đừng có không tin tưởng tớ như vậy. Tớ lái xe rất giỏi đấy, chỉ là tớ khiêm tốn không thể hiện ra mà thôi
Jeongin ngạc nhiên như vậy cũng không có gì lạ cả. Từ lúc quen biết Jisung đến giờ, cậu chưa từng thấy cậu ấy lái xe bao giờ, đương nhiên là hoang mang rồi
Mặc dù vẫn không tin tưởng trình độ lái xe của cậu ấy, nhưng cậu cũng không thể tiếp tục đả kích lòng tự trọng của Jisung đại thiếu gia, cho nên vẫn thắt dây an toàn vào, phó mặc tính mạng của mình cho cậu ấy
Jisung nhìn biểu cảm của cậu, lầu bầu
-Đến cả sự tin tưởng cơ bản giữa người với người cũng không có
Jeongin
- ...
Sự thật chứng minh, Jisung lái xe không gây ra tai nạn giao thông, nhưng lại vi phạm giao thông
Hai người đang bị chú cảnh sát bắt vì tội đi quá tốc độ cho phép, vượt đèn đỏ
Hai chàng trai lần đầu tiên bị cảnh sát bắt, không biết phải xử lí như thế nào. Jisung đành gọi cho Seo Changbin tới giúp
Seo Changbin giải quyết với cảnh sát xong, đi lại chỗ hai người, gõ đầu Jisung
-Em đúng là vẫn không sợ chết đấy, còn dám lái xe
Jisung gãi đầu, cười trừ một cái, không trả lời
Cách đây hai năm, cậu ấy cũng lái xe rồi bị đụng vào một chiếc xe ô tô khác. Cũng may là người của hai bên đều không bị thương, chỉ bị xây xát xe. Sau đó Kim Seungmin cấm cậu ấy không được đụng vào xe
Anh ta nhìn Jeongin một cái, rồi quay sang nói một câu đầy ẩn ý với Jisung
-Kim Seungmin mà biết em lái xe chở Jeongin thì em chết chắc
Nhưng cậu chàng Jisung không phát hiện ra ẩn ý trong lời nói đó, chỉ nghĩ đơn giản là anh không cho mình lái xe mà thôi. Cậu ấy túm tay Seo Changbin lắc lắc, đôi mắt long lanh
-Anh Changbin, anh đừng nói cho anh em biết nhé
Seo Changbin bị cậu ấy làm nũng, bất đắc dĩ
-Xe để ở đây rồi gọi người đến lái về. Hai đứa muốn đi đâu, anh chở đi
Thế là Seo Changbin lái xe chở hai người đến quán tôm hùm đất
Jeongin khách sáo mời
-Seo tổng, anh có muốn vào ăn cùng không?
Jisung lôi cậu đi
-Anh ấy còn bận lắm, không có thời gian ngồi ăn tôm hùm đất với chúng ta đâu
Jeongin
- ...
-Hai người vào ăn đi, tôi còn có chút việc phải làm, không ở lại được
Anh ta thực sự cũng đang có việc bận, vừa nãy nhận được điện thoại của Jisung, bỏ dở công việc để chạy tới đây, bây giờ phải về giải quyết nốt
Jeongin và Jisung vẫn gọi hai đĩa tôm hùm đất lớn và coca như cũ
Jeongin vừa bóc tôm vừa châm chọc
-Kĩ thuật lái xe của cậu đúng là đáng ngưỡng mộ thật đấy
Jisung xùy một tiếng
-Tớ cũng đâu ngờ là nó vẫn khó như vậy chứ
-Cũng may lần này không xảy ra tai nạn, nếu không anh tớ sẽ chặt chân tớ không cho tớ ra ngoài mất
Cậu ấy vỗ vỗ ngực thở phào một hơi
Jeongin
-Nghiêm trọng vậy không?
-Đương nhiên rồi. Đấy là cậu chưa từng nhìn thấy anh tớ tức giận nên không biết đó thôi. Anh tớ rất ít khi tức giận, nhưng một khi mà đã tức giận thì khủng khiếp lắm
Jeongin bỗng nhiên nhớ tới ngày anh đánh nhau ở quán bar. Bình thường thái độ của anh vẫn luôn thờ ơ lãnh đạm với mọi chuyện, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh tức giận như vậy
Ừm, quả thật lúc anh tức giận rất đáng sợ

Lúc Jeongin về đến nhà cũng đã gần chín giờ. Không hiểu tại sao buổi sáng cậu và anh mới gặp nhau, mà bây giờ đã thấy nhớ anh rồi
Jeongin mở khung chat với anh ra, cứ bấm rồi xóa, bấm rồi lại xóa. Mãi mới gửi một tin nhắn
_Jeongin: Anh đã về chưa?
Đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, cậu để điện thoại xuống, lấy quần áo đi vào phòng tắm
Bên kia, Kim Seungmin đang ngồi ở một góc trong phòng bao, tay khẽ đung đưa lắc nhẹ ly rượu
Mấy người đàn ông xung quanh liên tục cười cười nói nói bàn luận về chuyện làm ăn, đều là anh khen tôi tôi khen anh. Bên cạnh mỗi người bọn họ còn có một người đẹp phục vụ, rót rượu
Chỉ có mình Kim Seungmin là không có phụ nữ bên cạnh. Mấy cô gái kia thỉnh thoảng lại lén đưa mắt về phía anh, bọn họ làm ở đây lâu rồi, biết anh không bao giờ đụng vào phụ nữ, cho nên cũng chỉ dám nhìn chứ không dám lại gần
Nhưng có một cô gái mới đến không biết điều này, mạnh dạn cầm ly rượu đi về phía Kim Seungmin. Cô ta uốn éo ngồi xuống cạnh anh, dựa lại gần như muốn áp sát cả cơ thể lên người anh
Kim Seungmin liếc cô ta một cái, đôi mỏng lạnh lùng phun ra một chữ
-Cút
Mặc dù đang ngồi trong phòng điều hòa, nhưng giọng nói của anh khiến cô ta phát run, cũng không dám làm càn nữa, lập tức đứng dậy đi ra chỗ khác
Lát sau, một người đàn ông trung niên ngồi xuống bên cạnh Kim Seungmin, giơ ly rượu về phía trước, cười vui vẻ
-Kim tổng, dự án bên Anh vừa rồi cũng may là có cậu, nếu không một mình ông già tôi đây cũng không thể xoay sở được rồi
Kim Seungmin giơ ly rượu ra, hai ly cụng vào nhau một cái
-Jung tổng nói quá rồi, chúng ta mỗi người đều góp một phần công sức mà thôi
Ông ta cười lấy lòng
-Người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn khiêm tốn như cậu bây giờ đúng là rất hiếm có đấy
Kim Seungmin
-Ngài quá khen rồi
Ông ta lại nói chuyện thêm với anh vài câu, thấy anh không nhiệt tình lắm nên cũng biết điều không nói nữa
Kim Seungmin nâng cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó rút điện thoại trong túi quần ra. Nhìn thấy tin nhắn Jeongin gửi đến từ hai mươi phút trước, khóe miệng không tự chủ được cong lên một đường cong nhẹ
Điện thoại anh để chế độ im lặng nên không biết cậu nhắn tin đến
Kim Seungmin đứng dậy đi ra ngoài, bấm gọi cho cậu
Đúng lúc Jeongin vừa đi ra khỏi phòng tắm, cậu bắt máy rất nhanh
-Alo
Giọng nói trong trẻo mềm mại của cậu truyền tới, quấn lấy trái tim anh
Kim Seungmin khẽ hỏi
-Đang làm gì vậy?
-Em vừa tắm xong
Nói xong thì lập tức cảm thấy câu nói này không ổn, vội sửa lại
-Lúc nãy mới đi ăn với Sunggie về
Kim Seungmin thấp giọng cười khẽ
-Ăn gì vậy?
-Ăn tôm hùm đất
Dường như cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên này
-Anh chưa về sao?
Anh khẽ
-Ừ. Chuẩn bị về rồi
Jeongin nhỏ giọng
-Vâng, vậy anh về cẩn thận nhé

Nói chuyện với Kim Seungmin xong, Jeongin đi sấy khô tóc, vừa skincare xong thì có tiếng gõ cửa
Cậu hơi nghi ngờ, ai gõ cửa vậy chứ?
Vừa mở cửa ra, Jeongin lập tức bị người bên ngoài ôm lấy, đè lên cánh cửa
Cậu giật mình vùng vẫy theo bản năng, khi nhìn thấy người kia là Kim Seungmin thì trái tim khẽ buông xuống, nhỏ giọng hỏi
-Sao anh lại tới đây, không phải đang đi xã giao sao?
Kim Seungmin không trả lời cậu, cúi đầu xuống ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng liếm láp đôi môi, khẽ mút rồi cắn nhẹ lên môi cậu một cái
Jeongin bị anh cắn hơi đau, hé miệng ra
Kim Seungmin nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào của cậu quấy phá, tìm tòi chiếc lưỡi phấn nộn của cậu, quấn lấy. Bàn tay anh cũng không an phận tiến vào trong vạt áo cậu, xoa xoa vùng eo, khẽ lần mò lên phía trên
Hơi thở thanh mát xen lẫn mùi rượu vang của anh làm Jeongin có chút say
Cậu ý thức được anh muốn làm gì, bàn tay nhỏ nhắn khẽ giữ tay anh lại. Kim Seungmin buông môi cậu ra, tay vẫn để ở eo cậu, hơi thở của hai người đều dồn dập
Một lát sau anh mới buông tay ra khỏi eo cậu, ôm lấy cậu, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cậu, giọng khàn khàn
-Nhớ em nên tới
Mặt Jeongin vừa đỏ vừa nóng, xấu hổ vùi mặt vào ngực anh
Hai người ôm nhau một lúc lâu, Kim Seungmin mới buông cậu ra
Jeongin đi rót cho anh một cốc nước lọc
Lúc này Kim Seungmin mới cảm nhận được cái lạnh trong phòng, ánh mắt liếc một vòng quanh nhà
Anh khẽ nhíu mày, trong nhà không có máy sưởi
Jeongin ngồi xuống bên cạnh anh
-Anh tự lái xe tới sao?
-Ừ
Cặp lông mày của cậu hơi nhíu lại
-Uống rượu mà lái xe rất nguy hiểm
Kim Seungmin vuốt tóc cậu
-Không sao, anh không uống nhiều
Anh lại nói
-Innie, chuyển đến ở cùng anh đi
Điều kiện và an ninh chỗ này đều không tốt. Từ lâu anh đã không muốn cậu ở đây rồi, chỉ là lúc đó chưa xác định mối quan hệ cho nên không thể bảo cậu chuyển đi được. Cậu chuyển đến ở cùng anh thì anh mới yên tâm
Jeongin giật mình, như vậy có phải nhanh quá không
Cậu không biết nên trả lời anh thế nào, ậm ừ một hồi, đành lảng sang chuyện khác
-Anh...anh mau về nghỉ ngơi đi, muộn rồi
Kim Seungmin bất đắc dĩ, anh biết cậu chưa sẵn sàng, cho nên cũng không muốn ép buộc cậu. Trước khi về còn dặn dò
-Ngủ sớm một chút, đừng thức khuya quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro