20: Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ năm, Jeongin vừa tới công ty thì Yongbok đã túm cậu lại bát quái
-Cậu biết tin gì chưa? Chúng ta có trưởng phòng mới đấy!
Jeongin nghi hoặc
-Trưởng phòng mới?
-Đúng vậy. Cậu còn nhớ cái người tên Junho không? Chính là anh ta. Nghe nói thời gian vừa rồi anh ta được cử đi huấn luyện ở nước ngoài, mới về hôm qua
Jeongin gật đầu một cái
Lần đó cậu còn cảm giác được là anh ta có thành kiến với mình. Nhưng thời gian này không thấy anh ta ở công ty, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa. Thì ra là ra nước ngoài huấn luyện
Jeongin lại nhớ ra gì đó
-Vậy còn anh Minho?
Cậu ấy nhún vai lắc đầu
-Cái này tớ cũng không rõ nữa, tớ mới chỉ nghe ngóng được như vậy thôi
Yongbok vừa nói xong không được bao lâu thì Minho cũng đi vào phòng thiết kế, theo sau anh ấy là Junho
Minho vỗ tay thông báo
-Mọi người chú ý! Tôi tới để thông báo một chút về việc thay đổi nhân sự của phòng chúng ta
-Bởi vì một số lý do cá nhân, cho nên tôi sẽ chuyển sang công tác ở chi nhánh bên thành phố Busan
Sau đó chỉ vào Junho
-Có lẽ mọi người cũng đều biết rồi, đây là Junho. Từ hôm nay cậu ấy chính là trưởng phòng mới của bộ phận thiết kế
Junho cúi đầu chào
-Chào mọi người, hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc
Anh ta vừa nói xong, tiếng vỗ tay trong phòng đồng loạt vang lên. Jeongin cũng giơ hai tay lên khẽ vỗ vào nhau
Khúc nhạc đệm này qua đi, mọi người lại ngồi xuống vị trí tiếp tục công việc của mình. Cả ngày hôm nay mắt trái của Jeongin cứ liên tục giật giật, không hiểu sao cậu có cảm giác hơi bất an
Cậu đứng dậy đi vào phòng trà pha cà phê, vừa vặn Minho cũng ở trong đấy. Cậu mỉm cười chào
-Anh Minho
Minho cũng cười gật đầu, lúc anh ấy đi ra tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Jeongin
-Jeongin, ở lại cố gắng nhé. Cậu là một con trai tiềm năng
Jeongin hơi giật mình, khẽ gật đầu
-Cám ơn anh
Việc thay đổi trưởng phòng mới dường như cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến người của phòng thiết kế, ai miệt mài làm việc thì vẫn miệt mài làm việc, ai lười biếng thì vẫn cứ lười biếng
Mấy ngày hôm nay, Jeongin bận rộn với công việc thiết kế trang sức cho lễ tình nhân sắp tới. Cậu liên tục ở lại công ty tăng ca để có thể hoàn thành xong bản thiết kế
Jeongin kiểm tra lại bản thiết kế của mình một lượt cuối cùng, cảm thấy hài lòng rồi mới bấm lưu lại, sau đó tắt máy tính
Bảy giờ tối, mọi người đều đã về hết, trong văn phòng chỉ còn một mình Jeongin. Cậu thu dọn đồ chuẩn bị đi về, bỗng nhiên cảm giác ở phía sau có người. Cậu cảnh giác quay đầu lại nhìn mấy lần, sau đó giơ tay lên vỗ vào đầu mình một cái
Mày đúng là nghĩ nhiều rồi, ở đây làm sao có thể có ma được chứ
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của cậu. Jeongin vừa nghe máy vừa đi ra khỏi phòng
-Alo
Giọng nói trầm ấm của Kim Seungmin vang lên
-Đã xong việc chưa?
Ra tới bên ngoài, gió lạnh thổi vào người làm Jeongin khẽ rùng mình một cái
-Em vừa mới xong, bây giờ đang ra ngoài để về rồi
Kim Seungmin
-Nhìn sang bên trái đi
Jeongin nghi hoặc nhìn sang bên trái theo lời anh nói, người đàn ông trong điện thoại lúc này đang đứng dựa vào chiếc xe ô tô, một chân đứng thẳng, một chân duỗi ra phía trước. Trên người anh là bộ âu phục màu đen, bên trong vẫn là áo sơ mi trắng đơn giản, làm nổi bật lên khí chất của anh
Dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa lười biếng
Kim Seungmin ngoắc ngoắc tay với cậu
-Lại đây
Jeongin tắt điện thoại, chạy nhanh tới chỗ anh, ngẩng đầu hỏi
-Sao anh lại ở đây?
-Tới đón em
Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, sợ cậu đứng bên ngoài lạnh, anh mở cửa sau xe cho cậu
-Lên xe thôi
Jeongin vừa ngồi vào ghế, Kim Seungmin cũng ngồi vào theo. Lúc này cậu mới bất tri bất giác nhận ra phía trên ghế lái còn có người
Người đàn ông trên ghế lái nhìn qua kính chiếu hậu, nhận thấy ánh mắt của Jeongin, vội vàng cười thân thiện
-Xin chào, Jeong thiếu gia
Jeongin cũng gật đầu chào lại anh ta
-Xin chào, anh là..trợ lý Park phải không?
Mới gặp một lần mà ông chủ tương lai vẫn còn nhớ tên mình, trợ lý Park cười hớn hở
-Đúng vậy đúng vậy, tôi là trợ lý Park
Từ trước tới nay, những lúc cậu ngồi xe anh đều là anh lái xe. Hôm nay lại có thêm một người nữa ở đây, Jeongin thấy có chút không quen
-Anh vẫn chưa tan làm sao?
Bây giờ đã bảy giờ tối rồi
Trợ lý Park vừa khởi động xe vừa trả lời
-Hôm nay....
Anh ta còn chưa nói hết câu, Kim Seungmin đã trầm giọng xuống
-Lái xe
Trợ lý Park lập tức ngậm miệng, ngồi thẳng lưng nhìn đường lái xe, không dám nói thêm một câu nào nữa
Ông chủ không vui, còn nói nữa thì sẽ bị cắt tiền thưởng
Kim Seungmin nắm tay Jeongin, giọng nói dịu dàng khác hẳn với vừa rồi
-Ngày mai còn tăng ca nữa không?
Cậu cười rộ lên, lắc đầu
-Không tăng ca nữa, hôm nay đã làm xong rồi
Kim Seungmin vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì
-Lát nữa anh phải lên máy bay rồi, đi thành phố Busan công tác
Jeongin cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng, giọng buồn buồn
-Đi mấy ngày vậy?
Anh vòng tay sang bên vai cậu, ôm cậu tựa vào người mình
-Năm ngày
Hai người mới ở bên nhau không lâu mà lại phải đi công tác, anh cũng rất không nỡ
Anh cúi đầu hôn lên tóc cậu, thấp giọng nói
-Lúc nào rảnh anh sẽ gọi điện thoại cho em
Jeongin nhỏ giọng đáp
-Vâng
Tới nơi, Kim Seungmin còn muốn đưa Jeongin lên nhà, nhưng cậu sợ anh muộn chuyến bay
-Không sao đâu, em tự lên được rồi. Anh mau ra sân bay đi khỏi muộn
Trợ lý Park cũng không biết lấy ở đâu ra dũng khí, nói
-Kim tổng, sắp đến giờ bay rồi
Kim Seungmin liếc anh ta một cái
Jeongin
-Khi nào tới nơi thì nhắn tin cho em biết nhé
Anh lấy ở bên cạnh một cặp lồng cơm đưa cho cậu
-Ăn sớm một chút cho nóng
Trợ lý Park ngồi ở phía trước lén nhìn qua gương chiếu hậu
Mẹ nó, Kim tổng biết nấu cơm
Lại còn đích thân nấu cơm cho người yêu
Tin này mà truyền ra ngoài thì không biết là sẽ bùng nổ thế nào
Tâm trạng của Jeongin đang không vui vì anh phải đi công tác, nhưng khi nhìn thấy hộp cơm thì lập tức vui vẻ. Cậu cầm lấy hộp cơm ôm vào trong ngực, mỉm cười gật đầu
Bàn tay đặt ở tay nắm cửa xe chuẩn bị mở ra thì bị anh kéo lại
Kim Seungmin hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó mới buông tay ra
-Lên nhà đi
Trợ lý Park còn ở đây mà anh lại hôn cậu. Jeongin xấu hổ vội vàng chào trợ lý Park rồi xuống xe, chạy vào khu nhà
Bạn trợ lý Park làm bóng đèn của ông chủ, mặc dù đang ở trong trạng thái kinh ngạc với vẻ mặt dịu dàng vừa rồi của ông chủ, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra không quan tâm
Tôi không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết
Kim Seungmin liếc anh ta, lạnh giọng
-Ra sân bay
Trợ lý Park
- ...
Làm trợ lý khó lắm đâu phải chuyện đùa

Jeongin về tới nhà thì lập tức bật nước nóng lên để đi tắm. Tắm xong cậu cũng chưa kịp sấy tóc mà ngồi luôn vào bàn ăn, mở cặp lồng cơm ra
Mùi thơm lập tức bay ra ngoài, chiếc bụng nhỏ của cậu liền phản ứng lại, kêu ùng ục
Bên trong là ba món mặn, một món canh
Jeongin cầm đũa lên chuẩn bị ăn, đột nhiên lại nhớ ra gì đó, chạy vào phòng ngủ cầm điện thoại ra
Cậu bật máy ảnh lên, canh chỉnh góc độ rồi bấm chụp một tấm. Sau đó mới bắt đầu ăn, vừa ăn vừa cầm điện thoại đăng ảnh lên vòng bạn bè
Trước khi đăng ảnh còn đặc biệt vào phần hạn chế bạn bè xem bài viết, tìm tên của Jisung, thêm vào
Cậu không viết gì, chỉ gõ một hình trái tim đơn giản nhưng lại nói lên tâm trạng vô cùng hạnh phúc của cậu lúc này
Bạn học Jisung lúc này đang ngồi trên xe, không hề biết người anh em tốt của mình hạn chế không cho mình xem bài viết
Người làm chuyện xấu chắc chắn sẽ có tật giật mình
Ví dụ như lúc này, bạn nhỏ Jeongin đang nằm trên giường nghịch điện thoại, màn hình đột nhiên hiển thị sang giao diện cuộc gọi đến. Hai chữ"Jisunggie" to chình ình ở đó. Jeongin giật mình làm rơi cả điện thoại, đập trúng mũi
Cậu xoa xoa cái mũi nhỏ rồi cầm điện thoại lên, từ từ ấn nút nhận. Giọng nói líu lo của Jisung vang lên
-Ra cửa đi, có quà cho cậu này
Jeongin vẫn nằm trên giường, thắc mắc
-Quà gì vậy?
-Mau lên mau lên, cứ ra đi rồi sẽ biết
Thần thần bí bí như vậy?
Jeongin hơi nghi ngờ, nhưng vẫn xuống giường xỏ dép đi ra mở cửa
Jisung đứng ở bên ngoài, hai tay xách một đống đồ ăn giơ lên cao, còn làm ra vẻ bất ngờ
-Tèn ten, ngạc nhiên chưa?
Jeongin
- ...
Cậu ấy đưa bớt đồ trong tay Jeongin, đi vào nhà thay giày. Vừa mở tủ giày ra thì nhìn thấy một đôi dép nam màu xám đi trong nhà. Lập tức quay ra nhìn Jeongin với ánh mắt nguy hiểm
Cậu còn đang không hiểu gì, Jisung đã cầm đôi dép đó giơ lên
-Nói mau, sao trong nhà cậu lại có dép cho con trai hả?
Jeongin
-Siêu thị khuyến mãi, mua một tặng một đó
Jisung bĩu môi, vậy mà còn tưởng Jeongin giấu đàn ông trong nhà
Thấy cậu ấy không nghi ngờ, cậu lảng sang chuyện khác
-Sao cậu mua nhiều đồ ăn vậy?
-Toàn những thứ cậu thích ăn đó, còn không mau cám ơn bổn thiếu gia đi
Jisung đi lại ghế sofa, ngồi xuống vắt chéo chân
Jeongin không lòng vòng
-Nói đi. Cậu muốn nhờ tớ giúp chuyện gì?
Jisung
-!!!!
Đúng là cái gì cũng biết
Jisung kéo Jeongin ngồi xuống ghế, xé một gói khoai tây chiên ra đặt vào tay cậu, hỏi một câu
-Cậu có phải là bạn thân của tớ không?
Jeongin
-???
Cậu nhặt một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, gật đầu
Jisung lại hỏi tiếp
-Vậy nếu người bạn thân của cậu gặp chuyện khó khăn thì cậu sẽ ra tay giúp đỡ phải không?
Jeongin gật đầu rồi lại lắc đầu
-Không hẳn đâu
Jisung
- ...
-Được rồi. Cậu nói thử xem là chuyện gì, nếu giúp được tớ sẽ giúp mà
Cậu ấy hắng giọng
-Ừm. Một người bạn trên mạng hẹn tớ chủ nhật đi gặp mặt, nhưng sáng nay tớ mới phát hiện được, hóa ra cậu ta chính là người tỏ tình với tớ năm lớp mười hai. Vậy nên, ngày mai cậu có thể đi giúp tớ được không?
Jeongin giật mình
-Choi Moonbin?
Jisung gật đầu
-Ừm
Choi Moonbin học cùng trường cấp ba với các cậu, hồi cuối năm lớp mười hai, vừa mới thi đại học xong thì cậu ta liền tới tỏ tình với Jisung trước mặt rất nhiều người, nhưng bị cậu ấy từ chối
Cậu chàng này vì để từ chối cậu ta mà khi Choi Moonbin hỏi lý do thì mắng cậu ta không có đầu óc, khiến cho cậu ta rất mất mặt trước mặt mọi người. Sau lần đó bọn cậu cũng chưa từng gặp lại cậu ta
Bây giờ thì hay rồi, lại trở thành đối tượng gặp mặt
Jeongin
-Từ khi nào mà cậu lại chơi cái trò làm quen qua mạng này vậy? Với lại cậu ta biết cậu là ai rồi, tớ đi thì có tác dụng gì
Jisung lắc đầu
-Tớ dùng nick phụ, không đặt tên của tớ, cho nên cậu ta sẽ không biết được đâu. Nếu cậu ta nhắc đến chuyện trước đây thì cậu cứ nói rằng hai chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, không còn liên lạc với nhau nữa
Jeongin
-???
Cậu nghĩ nghĩ một chút
-Vậy thì không đi nữa là được, dù sao thì cậu ta cũng đâu biết cậu là ai đâu
-Không được, đã hẹn rồi thì không thể thất hứa được, lương tâm của tớ không cho phép
Jeongin
-...Vậy thì cậu tìm người khác giả làm cậu để lừa cậu ta thì lương tâm của cậu cho phép sao?
Jisung xùy một tiếng, lắc lắc cánh tay cậu mè nheo
-Đi mà, Innie, người anh em tốt, cậu giúp tớ lần này đi mà
Jeongin bị cậu ấy lắc qua lắc lại, bất đắc dĩ
-Được rồi
Jisung vui vẻ, hôn chụt lên má cậu một cái, đứng dậy vừa đi rót nước tuyên bố
-Sau này cậu bảo tớ đi hướng đông, tớ tuyệt đối sẽ không dám đi hướng tây
Câu này nghe quen quen

Jisung không về, quyết định ngủ lại nhà Jeongin. Hai người ngồi trên sofa vừa nói chuyện vừa ăn đồ ăn vặt
Jeongin vừa ăn cơm no nên cũng không ăn nhiều, cậu lướt trên vòng bạn bè. Điện thoại có thông báo mới, là Kim Seungmin vừa ấn thích bài viết của cậu
Jeongin ngạc nhiên, cậu còn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ lướt vòng bạn bè để xem đâu đấy
Không đến một phút sau, anh đã gửi tin nhắn đến
_Kim Seungmin: Anh tới nơi rồi, vừa mới đến khách sạn
_Kim Seungmin: Sáng mai có một cuộc họp
Jeongin nhìn tin nhắn, đây là anh đang báo cáo lịch trình sao?
Trái tim cậu như được rót mật, tủm tỉm cười, trả lời lại anh
_Jeongin: Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn làm việc
_Kim Seungmin: Ừ. Anh sẽ cố gắng về sớm
Ngay sau đó anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa
_Kim Seungmin: Ngủ ngon!
Cậu cũng gửi lại cho anh một dán nhãn chúc ngủ ngon, rồi đứng dậy đi phòng tắm đánh răng, bỏ lại Jisung một câu
-Cậu cứ từ từ ăn, tớ đi ngủ trước đây
Jisung
-???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro