21: Anh tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, chín giờ Jeongin tới địa chỉ mà Jisung đã đưa
Cậu dựa theo vị trí trong điện thoại, đi đến gần một cái bàn, nhìn thấy một người đàn ông hơi quen mắt thì mới tiến lại chỗ cậu ta
Jeongin
-Xin chào, cậu là " Đại thỏ" phải không?
Choi Moonbin ngẩng đầu lên, nhìn Jeongin ngẩn người
-Jeongin?
Cậu ngồi xuống ghế, nghi ngờ hỏi
-Cậu biết tôi sao?
Cậu ta gật đầu
-Cậu không nhớ tôi à? Tôi là Choi Moonbin, chúng ta học cùng trường cấp ba
Jeongin giả vờ làm ra vẻ ngạc nhiên
-Là cậu à! Trùng hợp quá!
Choi Moonbin cười
-Đúng là trùng hợp thật! Chứng tỏ chúng ta rất có duyên
Jeongin
- ...
Tôi không có duyên với cậu đâu
Jeongin vẫy tay với phục vụ gọi một ly cà phê
Choi Moonbin
-Bây giờ cậu làm gì rồi?
-Tôi làm thiết kế trang sức. Thế còn cậu?
-Tôi tự thành lập công ty điện tử
Khuôn mặt cậu ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo
Jeongin khen
-Giỏi thật đấy
Choi Moonbin mỉm cười xua tay
-Không giỏi không giỏi, cũng bình thường thôi
Hai người ngồi nói chuyện, hỏi thăm nhau vài câu, nhắc về vài chuyện cũ ở trường
Trước khi về, Choi Moonbin xin phương thức liên lạc của Jeongin
-Có thể trao đổi số điện thoại được không? Hai tháng nữa là sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn mua trang sức tặng cho bà, đến lúc đấy có thể nhờ cậu chọn giúp được chứ?
Cậu ta nói vậy, Jeongin cũng không tiện từ chối, trao đổ số điện thoại với cậu ta
Mà ở bàn bên cạnh, Jongho ngồi quay lưng với Jeongin, thong thả uống cà phê, nghe trộm toàn bộ câu chuyện của bọn họ
Hôm nay anh ta có hẹn với một người bạn học cũ ở đây, thật không ngờ lại có thể thấy một màn đặc sắc như vậy
Đợi đến khi Jeongin và Choi Moonbin đi về. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Kim Seungmin
Đợi một lúc lâu mới thấy bên kia bắt máy, điện thoại vừa kết nối anh ta đã nói luôn
-Cậu biết tôi vừa gặp ai không?
Kim Seungmin ở đầu dây bên kia không trả lời, hiển nhiên là đang đợi anh ta nói tiếp
Jongho
-Tôi vừa gặp Jeongin đi xem mắt, hai người bọn họ lại còn là bạn học cấp ba nữa đấy. Trước khi về lại còn trao đổi phương thức liên lạc của nhau
Anh ta lại châm chọc
-Kim tổng à, sao mãi mà cậu vẫn chưa thu thập được cậu trai nhỏ Jeongin này vậy. Cậu mà còn không nhanh lên thì người ta sẽ trở thành bạn trai của người khác đấy
Kim Seungmin vừa ra khỏi phòng họp, anh không trả lời Jongho, cúp máy đi về phía phòng làm việc. Ánh mắt thâm trầm, nói với trợ lý Park đang đi phía sau
-Đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về thành phố Seoul
Trợ lý Park
-Nhưng buổi chiều ngài còn một cuộc họp nữa
Kim Seungmin
-Chuyển sang ngày mai, họp video
Trợ lý Park cũng không dám nhiều lời, đi đặt vé máy bay

Jeongin vừa về tới nhà, Jisung đã gọi điện thoại đến hỏi tình hình
Jisung
-Thế nào thế nào rồi?
Jeongin vừa mở tủ lạnh lấy nước vừa nói
-Cũng không có gì cả, lúc đầu cậu ta khá ngạc nhiên. Sau đó bọn tớ ngồi nói chuyện vài câu, rồi cậu ta xin phương thức liên lạc của tớ
Jisung hét lên
-Xin phương thức liên lạc? Không phải là cậu ta vừa ý cậu đó chứ?
Jeongin buồn cười
-Cậu nghĩ nhiều rồi, hai tháng nữa là sinh nhật mẹ cậu ta, cậu ta biết tớ làm trong ngành thiết kế trang sức nên đến lúc đó muốn chọn quà giúp mà thôi
Jisung xùy một tiếng
-Có quỷ mới tin
-Vậy cậu có nói rằng chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi không?
Jeongin
- ...
Đầu óc cậu chàng này nghĩ cái gì vậy không biết
Jeongin uống một ngụm nước
-Cậu ta không nhắc gì đến chuyện đó, cho nên tớ cũng kông nói
-Vậy nhé, tớ phải đi ngủ bù một lúc đã
Jisung
-Được. Ngủ nhiều một chút
Cúp máy với cậu ấy, Jeongin quyết định bỏ bữa trưa, leo lên giường chùm chăn nhắm mắt lại ngủ
Hôm qua cậu quyết tâm đi ngủ sớm, nhưng Jisung nằm bên cạnh không cho cậu ngủ, cứ lải nhải bắt chuyện liên tục, hại cậu đến nửa đêm mới có thể đi ngủ
Trong lúc Jeongin đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cậu với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở bấm nghe, giọng nói hơi khàn khàn
-Alo
Kim Seungmin
-Đang ngủ sao?
Jeongin nghe thấy giọng nói của anh, lập tức ngồi dậy
-Ừm
Lại nghe thấy anh nói
-Ra mở cửa đi, anh đang ở ngoài
Jeongin giật mình
-Hả?
Không phải anh đang ở thành phố Busan sao?
Kim Seumgmin dịu dàng
-Anh đang ở ngoài cửa nhà em
Jeongin xuống giường xỏ dép, chạy ra ngoài mở cửa. Trước mắt cậu là người đàn ông tây trang phẳng phiu, nhưng gương mặt anh có chút mệt mỏi
Kim Seungmin đi vào thay giày, sau đó ôm cậu vào lòng, giọng khàn khàn chứa đựng một chút mệt mỏi
-Nhớ anh không?
Đương nhiên là nhớ
Nhưng cậu xấu hổ không dám nói, chỉ vòng tay ra sau lưng anh, ôm chặt
Không nhận được câu trả lời của cậu, anh lại hỏi
-Sáng nay làm gì vậy?
Jeongin chột dạ, ấp a ấp úng nói
-Em...em ở nhà
Kim Seungmin cúi đầu xuống, khẽ cắn nhẹ lên tai cậu một cái như trừng phạt, trầm giọng
-Đi xem mắt? Hửm?
Jeongin giật mình, không hiểu tại sao anh biết. Nhưng cậu sợ anh hiểu lầm, ngẩng cái đầu nhỏ lên vội vàng giải thích
-Không phải, anh nghe em giải thích
Kim Seungmin buông cậu ra, đi lại ghế sofa ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng
Jeongin nhìn anh như vậy, biết chắc chắn anh đã hiểu lầm rồi, ngồi xuống nắm lấy tay anh, nói năng cũng lộn xộn
-Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, bọn em...bọn em chỉ là bạn. Cậu ta là bạn học cấp ba của em
-Không phải. Cậu ta là bạn quen trên mạng của Sunggie, trước đây từng tỏ tình với Sunggie nhưng bị cậu ấy từ chối. Hai người bọn họ đều không nhận ra đối phương, Sunggie cũng mới phát hiện ra cậu ấy là người đó thôi. Cho nên...cho nên cậu ấy nhờ em giả làm cậu ấy để đi gặp mặt
-Em...em bọn em không có gì cả
Kim Seungmin không trả lời cậu, anh rút tay mình ra khỏi tay cậu, đứng dậy đi về phía cửa
Lòng Jeongin bỗng nhiên trùng xuống, anh không tin lời cậu nói. Cảm giác chua xót tràn ngập trong tim, đôi mắt ngập nước, cắn môi kìm nén tiếng khóc
Khi anh bước ra tới cửa, cậu nhỏ giọng nói
-Anh...không tin em sao?
Kim Seungmin hơi dừng chân, nhưng vẫn không trả lời cậu
Nước mắt Jeongin giàn dụa, khó khăn lên tiếng
-Seungmin, nếu anh muốn chia tay....
Nói tới đây, giọng cậu run run, không thể nào nói tiếp được
Từ lúc hai người ở bên nhau, cậu vẫn luôn lo được lo mất. Anh ưu tú như vậy, nhưng cậu lại không có gì nổi bật cả, thậm chí hoàn cảnh của cậu còn không xứng đáng với anh. Cậu không biết anh thích mình từ bao giờ, cũng không biết anh thích mình bao nhiêu, cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ hối hận, sẽ không cần cậu nữa, cho nên cậu mới không nói cho Jisung biết chuyện hai người ở bên nhau
Chỉ là cậu không ngờ, ngày này lại tới nhanh như vậy
Kim Seungmin sửng sốt, quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói cũng lạnh đi
-Jeongin. Em vừa nói gì?
Jeongin cúi đầu cắn chặt môi, bả vai không ngừng run rẩy, giọng nói đứt quãng
-Em với cậu ta...thực sự....không có gì hết. Em chỉ là không muốn anh hiểu lầm...cho nên mới giấu anh
Kim Seungmin cuối cùng cũng chịu thua, anh chỉ muốn đi ra ngoài hút điếu thuốc, không ngờ cậu lại nghĩ rằng anh muốn chia tay. Nhìn thấy cậu khóc thảm thương như vậy, trái tim anh đau nhói
Anh đi lại ngồi xuống ghế, đưa tay ra chạm vào gò má cậu, ngón trỏ nâng cằm cậu, ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt, sau đó ôm cậu vào lòng, giọng khàn khàn
-Không phải anh không tin em. Anh biết em không có tình cảm với cậu ta, nhưng em không nói sự thật với anh từ đầu, khiến anh cảm thấy rằng em vẫn chưa thực sự tin tưởng anh
Kim Seungmin nhẹ giọng
-Lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, được không?
Lúc đầu khi nghe Jongho nói cậu và người đàn ông khác đi xem mắt, anh thừa nhận mình ghen, chỉ muốn bay về gặp cậu ngay lập tức
Nhưng anh cũng biết chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, cái mà khiến anh khó chịu đó là cậu không nói thật với anh
Jeongin nức nở gật đầu
Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, dỗ dành
-Ngoan, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi
Qua một lúc lâu Jeongin mới nín khóc, nước mắt nước mũi tèm lem thấm ướt cả áo anh. Cậu xấu hổ khẽ đẩy anh ra, nhỏ giọng nói
-Em muốn đi rửa mặt
Kim Seungmin hôn lên mắt cậu rồi mới buông ra để cậu đi rửa mặt
Jeongin rửa mặt xong đi ra, thấy Kim Seungmin đang ngồi trên giường của mình, anh đã cởi áo vest ra, chỉ còn mỗi áo sơ mi trắng, hai cúc áo ở trên cùng cũng bị anh cởi ra, hờ hững quyến rũ
Kim Seungmin thấy cậu đi ra, vẫy tay với cậu
Jeongin chậm chạp đi tới, vừa bước đến gần đã bị anh kéo xuống ngồi xuống đùi, cúi đầu xuống hôn cậu. Môi cậu bị anh hung hăng gặm lấy, như muốn trút hết những nỗi nhớ nhung trong mấy ngày qua vào nụ hôn này
Một tay anh đặt sau gáy cậu, môi lưỡi hai người dây dưa một lúc lâu anh mới buông cậu ra. Jeongin tựa vào người anh thở hổn hển
Kim Seungmin mổ nhẹ lên môi cậu một cái, trêu chọc
-Ngốc! Lúc hôn phải điều chỉnh nhịp thở chứ
Jeongin lẩm bẩm
-Em không có kinh nghiệm như anh
Anh cười khẽ
-Cái này là bản năng. Nụ hôn đầu của anh cũng là dành cho em, kinh nghiệm ở đâu ra chứ
Jeongin biết anh chưa bao giờ có tin đồn hẹn hò mờ ám với phụ nữ. Nhưng khi chính tai nghe được anh nói như vậy, trong lòng vẫn rất ngọt ngào như được tẩm mật
Cậu khẽ hỏi
-Sao anh về sớm vậy? Em còn tưởng là ngày kia anh mới về
Kim Seungmin ôm cậu nằm xuống giường, dáng người của anh cao lớn, nằm trên chiếc giường nhỏ bé của cậu, trông có chút buồn cười. Anh nhéo mũi cậu nói
-Nhớ em nên cố gắng kết thúc công việc sớm để về gặp em. Vậy mà em lại ở nhà đi uống cà phê với người con trai khác, còn nói dối anh
Jeongin tủm tỉm cười, hôn lên môi anh lấy lòng
Người đàn ông hẹp hòi này, vẫn còn đang giận dỗi
Tay anh khẽ đẩy đầu cậu vào ngực mình, giọng khàn khàn
-Hôm qua anh không ngủ, ngủ với anh một lúc đi
Có lẽ là mệt quá, vừa nằm được một lúc  thì Jeongin đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh
Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh
Mới có mấy ngày mà anh đã gầy đi rồi, khuôn mặt trở nên góc cạnh rõ ràng, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh
Jeongin rất thích ngắm lông mi của Kim Seungmin. Lông mi của anh vừa dày vừa dài, còn dài hơn cả lông mi của cậu nữa
Cậu cứ nằm ngắm anh ngủ như vậy, qua khoảng nửa tiếng, cậu nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi người mình, rón rén đi xuống giường, chỉnh lại chăn cho anh
Jeongin thay quần áo, cầm ví đi ra ngoài. Nhưng tới cửa lại nghĩ tới vẻ mặt của anh khi thấy cậu không mặc áo khoác, chắc chắn là hai hàng lông mày sẽ nhíu chặt lại
Jeongin bật cười, lại quay vào phòng lấy áo khoác mặc vào rồi mới đi ra
Thời tiết lạnh lẽo, gió nhè nhẹ thổi qua những lá cây còn sót lại trên cành, người đi ra ngoài đường cũng trở nên vội vã hơn, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà để sưởi ấm
Rất lâu trước đây Jeongin đã từng hỏi dò Jisung, biết được Kim Seungmin thích ăn gà xào cay
Cậu ngồi xe bus đi đến một quán ăn nhỏ, mua hai phần cơm gà xào cay mang về. Sợ anh thức dậy nên cậu không chờ xe bus nữa, ngồi taxi về nhà
Phòng ở tầng 5, vào mùa đông cũng rất có lợi, leo lên tới nơi cả người cũng ấm hẳn lên
Jeongin đặt đồ ăn lên bàn ăn, sau đó đi vào phòng ngủ. Khẽ mở cửa ra, thấy anh vẫn chưa dậy, cậu lại đi ra phòng khách ngồi nghịch điện thoại
Yongbok nhắn tin nhắc cậu ngày mai là hạn cuối nộp bản thiết kế. Lúc này cậu mới nhớ ra hôm trước mình đã hoàn thiện bản thiết kế nhưng mới chỉ lưu lại, chưa gửi đi
Cũng may là có Yongbok nhắc nhở, nếu không thì cậu cũng quên béng mất
Jeongin vừa đứng dậy thì Kim Seungmin đi từ phòng ngủ của cậu ra
-Mùi gì thơm vậy?
Giọng nói của anh trầm thấp quyến rũ lại mang theo chút lười biếng vừa tỉnh ngủ
Jeongin nhoẻn miệng cười, kéo tay anh đi lại bàn ăn. Cậu cẩn thận mở hộp cơm ra, đặt trước mặt anh
-Gà xào cay ở quán này rất ngon, anh nếm thử xem
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu, anh cầm đũa lên gắp một miếng cho vào miệng, sau đó gật đầu
-Ừ, rất ngon
-Vừa đi mua sao?
Jeongin cũng ngồi xuống đối diện anh, mở hộp cơm còn lại ra
-Anh vừa xuống máy bay, em nghĩ là anh chắc chưa ăn gì nên tranh thủ lúc anh ngủ chạy ra ngoài mua
Kim Seungmin nhìn cậu trai nhỏ trước mặt, trong lòng cảm động không thôi
-Có mặc áo khoác không?
Jeongin gật đầu, cười rộ lên rồi chỉ vào chiếc áo khoác vắt ở chiếc ghế bên cạnh anh, còn nói đùa
-Sợ anh không vui nên đã mặc nó đó
Kim Seungmin nhìn nụ cười của cậu, ngẩn người. Nụ cười của cậu rất đẹp, lúc cậu cười rộ lên lại càng rung động lòng người. Anh rất ít khi thấy cậu cười vui vẻ như thế, nhìn cậu cười như vậy, bao nhiêu buồn bực và mệt mỏi cũng đều tan biến hết
Hai người ăn cơm chiều xong, Kim Seungmin không chịu về nhà mình, anh gọi trợ lý Park mang quần áo và tài liệu tới chỗ của Jeongin
Trợ lý Park thấy anh xuống, lấy đồ trong xe đưa cho anh
-Kim tổng, đồ của ngài
Kim Seungmin cầm lấy
-Về nghỉ ngơi đi, sáng mai qua đây đón tôi
-Vâng
Đợi anh đi vào trong, trợ lý Park cũng lên xe lái xe rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro