22: Bản thiết kế bị lấy cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin mở cửa bước vào nhà, không thấy Jeongin đâu. Anh đi ra ngoài ban công thì thấy cậu đang đứng lên ghế, nhón chân phơi chiếc áo vest của anh lên
Anh nhíu mày, đi lại ôm cậu xuống
-Không có thanh treo quần áo à? Đứng như vậy, bị ngã thì làm sao?
Sau đó anh cầm lấy chiếc áo trong tay cậu, dễ dàng móc lên dây phơi
Jeongin nhìn anh phơi áo lên một cách dễ dàng
Đến cả chiều cao cũng được ưu ái như vậy
Kim Seungmin nắm lấy bàn tay cậu, vừa giặt áo cho anh xong nên tay cậu rất lạnh, anh đau lòng
-Lần sau đừng tự giặt tay như vậy, nước rất lạnh
Anh chỉ muốn yêu thương cậu thật tốt, không để cậu phải chịu một chút vất vả nào
Jeongin lắc đầu
-Không sao. Lúc nãy em khóc làm bẩn áo của anh, cho nên muốn mang đi giặt
Kim Seungmin ôm cậu vào trong nhà, đóng cửa ban công lại. Anh nhéo mũi cậu một cái
-Mít ướt

Buổi tối, Kim Seungmin ngồi làm việc ở cái bàn nhỏ trong phòng ngủ. Còn Jeongin thì nằm trên giường nghịch điện thoại
Anh ngồi quay lưng lại với cậu, Jeongin nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh
Người ta nói đàn ông khi nghiêm túc làm việc rất quyến rũ, đúng là không nói sai
Cậu nằm úp xuống, chống tay lên cằm ngắm anh. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cậu mở máy ảnh ở điện thoại ra, lén chụp anh một tấm
Nhìn thành quả trong điện thoại, Jeongin cong môi cười vui vẻ
Điện thoại có thông báo tin nhắn mới, là của Jisung
_Jisung: Người anh em, tớ là một em trai rất đáng thương
Jeongin không biết cậu ấy bị làm sao
_Jeongin: Sao vậy?
Chỉ chờ mỗi câu này, Jisung bắt đầu múa tay trên bàn phím, gửi tin nhắn đến
_Jisung: Chiều nay anh tớ khóa hết thẻ của tớ rồi, tớ gọi điện thoại nhưng anh ấy không nghe máy, nhắn tin thì chỉ trả lời đúng một câu: "Tự làm tự chịu"
_Jisung: Rõ ràng dạo này tớ rất ngoan, không làm gì cả. Vậy mà anh lại khóa thẻ của tớ
_Jisung: Chiếc túi tớ mới nhìn trúng còn chưa kịp mua nữa
Jeongin
- ....
Thảo nào chiều nay cậu thấy điện thoại của anh đổ chuông mấy lần, nhưng anh không nghe máy
Jisung không biết lý do tại sao mình bị khóa thẻ, nhưng Jeongin đương nhiên biết
Chắc chắn là bởi vì chuyện cậu ấy bảo cậu đi xem mắt
_Jeongin: Cậu vẫn có thẻ riêng của cậu mà
Vài giây sau, Jisung đã trả lời lại
_Jisung: Chiếc túi đấy rất đắt, tiền vẽ tranh ít ỏi của tớ chỉ đủ sống qua ngày thôi
Jeongin

Cậu cũng biết khả năng tiêu tiền của cậu ấy, mỗi lần vung tiền mua sắm đúng là khiến người khác rơi mắt
Kim Seungmin quay đầu lại
-Sao vậy?
Jeongin
-Không sao, anh làm việc tiếp đi
Sau đó cậu lại tiếp tục nhắn tin tán gẫu với Jisung
Lúc Kim Seungmin làm xong việc, Jeongin và anh ôm nhau nằm trên giường. Cậu ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi anh
-Anh khóa thẻ của Sunggie à?
Kim Seungmin
-Ừ
Không mặn không nhạt nói
-Nó gây ra chuyện mà không biết tự giải quyết. Phải phạt
Cậu nói giúp Jisung
-Cậu ấy không cố ý đâu
Kim Seungmin vuốt tóc cậu
-Lần sau nó mà còn tìm em gây phiền phức, thì cứ mặc kệ nó
Anh kéo chăn lên cao một chút, ôm chặt cậu, thấp giọng hỏi
-Lạnh không?
-Không lạnh, rất ấm
Từ trước đến nay, mùa đông cậu đều ngủ không có điều hòa nên cũng quen rồi. Hơn nữa bây giờ còn nằm trong lòng anh, nhiệt độ từ người anh truyền sang, rất ấm
Cậu chỉ sợ anh không quen ngủ như vậy, sẽ thấy không thoải mái
Hai người im lặng ôm nhau như vậy, lắng nghe tiếng hít thở, tiếng trái tim đập của nhau, cũng không biết ai là người ngủ trước
Sáng hôm sau trợ lý Park chờ bọn họ ở bên dưới
Lúc lên xe, anh ta đưa đồ ăn sáng cho Jeongin, cậu nhận lấy, nói một câu
-Cám ơn
Kim Seungmin thấy Jeongin không ăn, anh lấy túi đồ ăn từ trong tay cậu, cầm một cái bánh bao đưa cho cậu
-Ăn luôn đi cho nóng
Trợ lý Park ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, hai mắt mở lớn
Mẹ nó! Mấy ngày hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt
Kim tổng ưa sạch sẽ, không bao giờ để trong xe có mùi đồ ăn, vậy mà bây giờ lại để cho Jeongin ăn sáng trên xe
Cậu trai Jeongin này, đúng là có thể khiến cho Kim tổng như biến thành một người khác

Jeongin ngồi vào bàn làm việc của mình, việc đầu tiên mà cậu làm chính là gửi bản thiết kế qua cho Junho
Cứ tưởng mọi chuyện vẫn bình lặng trôi qua, cho đến buổi chiều, Junho gọi cậu vào phòng làm việc của anh ta
Jeongin có ấn tượng không tốt với anh ta từ bữa tiệc liên hoan lần trước, cho nên cậu có linh cảm lần này anh ta gọi mình vào chắc là có chuyện không lành gì đó
Jeongin đi tới trước cửa phòng, gõ nhẹ lên cửa vài cái
Junho ở bên trong nói vọng ra
-Mời vào
Cậu đẩy cửa đi vào, đứng phía trước bàn của anh ta, hỏi
-Jun trưởng phòng, anh tìm tôi có chuyện gì sao?
Junho ngẩng đầu lên, xoay xoay cái bút trong tay, mở miệng
-Tôi đã nhận được bản thiết kế của cậu rồi
Jeongin không trả lời, chờ anh ta nói tiếp
-Nhưng bản thiết kế của cậu lại trùng với bản thiết kế của Choi Minhyun gửi ba ngày trước. Cậu có gì muốn nói không?
Anh ta đặt hai tờ giấy A4 lên mặt bàn
Jeongin cầm lên xem, sửng sốt, hai bản thiết kế giống y hệt nhau
Cậu lên tiếng giải thích
-Đây là bản thiết kế của tôi
Vẻ mặt Junho tràn đầy trào phúng
-Chuyện rõ ràng như vậy rồi, cậu còn nói đó là bản thiết kế của cậu
-Chỉ có việc Choi Minhyun nộp bản thiết kế trước tôi, mà anh cho rằng tôi là người ăn cắp bản thiết kế của cô ta?
Junho
-Được. Tôi cho cậu thời gian một ngày, nếu cậu vẫn không chứng minh được đó là bản thiết kế của cậu, thì cậu tự biết mình phải làm gì rồi đấy
Jeongin nắm chặt hai bàn tay đang buông thõng ở bên hông, lạnh lùng nói
-Được
Cậu ra khỏi phòng làm việc của Junho, đi về phía nhà vệ sinh, thẫn thờ nhìn bản thân qua gương
Sao cậu có thể không hiểu ý của Junho
Trong ngành thiết kế trang sức, kỵ nhất chính là việc ăn cắp bản thiết kế của người khác. Công ty cũng quy định rõ ràng, ai vi phạm thì sẽ bị đuổi việc
Anh ta cho cậu thời hạn một ngày, chính là đang cố tình làm khó cậu
Cậu biết Choi Minhyun luôn ganh ghét với mình, nhưng cậu không ngờ là cô ta lại ghét mình tới mức này
Jeongin điều chỉnh lại trạng thái, đi ra khỏi nhà vệ sinh
Cậu vừa bước vào phòng đã nhận thấy vô số ánh mắt ẩn ý của những người xung quanh nhìn mình
Jeongin vẫn bình tĩnh coi như không có chuyện gì, ngồi vào chỗ của mình
Loại ánh mắt tương tự thế này, rất nhiều năm trước đây cậu thường xuyên phải đối diện với nó, cho nên cũng đã tập được cho mình một thói quen phớt lờ những thứ đó rồi. Chỉ là đã lâu như vậy rồi, bây giờ cậu lại gặp phải một lần nữa
Yongbok lo lắng nhìn cậu
-Innie, cậu không sao chứ? Yên tâm đi, cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa, thì mình vẫn tin cậu
Jeongin cảm động, cậu mỉm cười
-Tớ không sao
-Junho nói như thế nào?
Jeongin
-Anh ta cho tớ thời gian một ngày để chứng minh bản thiết kế đấy là của tớ
Yongbok tức giận, chửi bậy ra miệng
-Mẹ nó, anh ta như vậy chính là cố ý, một ngày thì sao làm kịp chứ

Jeongin không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng vào Choi Minhyun. Cô ta nhận thấy Jeongin nhìn mình, cũng nhìn lại, không những không thấy nhột mà còn lớn tiếng chế nhạo
-Jeongin, tôi thật không ngờ cậu lại là người như vậy. Đúng là vì tiền, vì địa vị cái gì cũng có thể làm ra được
Jeongin cười khẩy một tiếng, lạnh lùng liếc cô ta một cái
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng
Nhưng bây giờ không phải là lúc đôi co với cô ta, cậu phải mau chóng tìm ra chứng cứ chứng minh bản thiết kế đó là của mình
Jeongin cầm túi xách đứng dậy, chạy đến phòng bảo vệ. Cậu dừng lại trước cửa phòng bảo vệ, vừa thở mạnh vừa nói
-Đồ của tôi bị lấy trộm, có thể cho tôi kiểm tra camera được không?
Người bảo vệ gật đầu, hỏi cậu muốn xem ngày nào
Jeongin nhớ lại hai bản thiết kế lúc nãy, bản thiết kế của Choi Minhyun giống y hệt của cậu, vội nói
-Thứ năm tuần trước đổ lại đây
Nhưng mở camera ra, ngày thứ năm hôm đó, lại chỉ xem được từ buổi sáng cho tới năm giờ chiều, sau năm giờ chiều không có dữ liệu
Jeongin
-Sao tối thứ năm lại không có dữ liệu?
Bảo vệ nghĩ một lúc mới nhớ ra
-Buổi chiều hôm đấy camera bị hỏng, hôm sau mới sửa lại được
Cậu ngồi ở phòng bảo vệ gần nửa buổi chiều, xem đi xem lại các đoạn băng từ hôm đấy đến giờ. Tất cả đều bình thường, chứng tỏ Choi Minhyun đã động tay vào camera, lấy cắp bản thiết kế của cậu vào tối thứ năm
Thảo nào lúc chuẩn bị về, cậu cứ có cảm giác có người ở phía sau, lúc đấy còn nghĩ là ma
Jeongin ra khỏi phòng bảo vệ thì trời cũng sẩm tối, cậu đi bộ dọc trên vỉa hè, ngồi xuống một chiếc ghế đá
Đầu cậu bây giờ rất loạn, không nghĩ ra được cách nào cả. Cứ tưởng rằng kiểm tra camera sẽ ra, nhưng cậu lại xem nhẹ Choi Minhyun, cô ta đã dám lấy trộm bản thiết của cậu thì chắc chắn đã tính toán trước rồi
Nếu cậu không tìm ra được chứng cứ chứng minh Choi Minhyun ăn cắp bản thiết kế của cậu, như vậy chẳng phải bao nhiêu công sức từ trước tới nay của cậu đều đổ sông đổ bể sao
Muốn tìm được người bạn thân của mẹ, chỉ có cách là khiến cho bản thân trở nên ưu tú, khi đó sẽ có nhiều hơn biết đến tên tuổi của cậu, như vậy thì sẽ có khả năng người đó sẽ phát hiện ra mối liên hệ giữa cậu và mẹ
Jeongin thở dài, hai bàn tay che xuống mặt lại, chống khuỷu tay xuống đùi
Ngay bây giờ, cậu muốn gặp Kim Seungmin, muốn được anh ôm vào lòng, nói cho anh nghe những phiền não của mình
Từ trước tới nay cậu đều quen chịu đựng một mình, từ khi ở bên Kim Seungmin, cậu lại sinh ra ý muốn ỷ lại vào anh, một chút, rồi lại nhiều thêm
Nhưng cậu không dám, cậu sợ sẽ làm phiền đến anh, cũng sợ anh không thích cậu yếu đuối dựa dẫm vào mình

Trong phòng khách của Kim gia
Hai ba con Kim Seungmin đang ngồi đánh cờ
Ông Kim
-Công việc ở công ty dạo này vẫn ổn chứ?
Kim Seungmin đặt một quân cờ xuống, nói
-Vâng
Ông trầm ngâm một lúc
-Chú Jang gần đây liên tục đề cập với ba chuyện tác hợp cho con và JangMin
Kim Seungmin vân vê quân cờ trong tay
-Con không có tình cảm với cô ấy. Con đã có người yêu rồi
Đầu tiên, ông Kim ngạc nhiên, sau đó lập tức vui vẻ
-Tốt lắm. Không hổ danh là con trai ta, định bao giờ dẫn về cho ba mẹ xem mặt?
Ông Kim không hề hỏi về tên tuổi, gia cảnh của người yêu Kim Seungmin, vì ông tin tưởng vào mắt nhìn người của anh
Kim Seungmin nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú động lòng người của cậu. Đáy mắt và khóe môi anh đều nhiễm ý cười
-Chỉ cần người ấy đồng ý, con sẽ lập tức dẫn về
Bà Kim ở trong bếp gọi vọng ra
-Hai ba con vào ăn cơm thôi
Ông Kim đứng lên vỗ vai anh
-Ba chờ tin tốt của con. Đi thôi, vào ăn cơm. Mẹ con gọi rồi
Kim Seungmin thu bàn cờ lại rồi mới đi vào phòng ăn
Anh vừa cầm đũa lên, chưa kịp ăn thì điện thoại trên mặt bàn đổ chuông, anh liếc thấy tên người gọi, buông đũa xuống cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài
Bà Kim và ông Kim tò mò nhìn theo, bà Kim hất cằm với con trai
-Thấy gì không?
-Mẹ, con chưa nhìn rõ lắm, nhưng hình như là con gái
Lúc nãy anh cầm điện thoại lên nhanh quá, cậu ấy còn chưa kịp nhìn rõ, mới liếc thấy hai chữ, hình như là giống nhau. Lưu tên trong danh bạ mà có hai chữ giống nhau, thì chắc chắn là con gái
Kim Seungmin đứng trong phòng khách, một tay đút túi quần, bấm nghe
-Innie
Bên kia không có tiếng trả lời, anh lại gọi
-Innie?
Lúc này Jeongin mới nhỏ giọng lên tiếng
-Seungmin...
Kim Seungmin
-Ừ. Anh đây
-Em...Ừm, anh...anh đang làm gì vây?
Kim Seungmin nghe ra giọng cậu hơi khác thường, đầu dây bên kia còn có cả tiếng xe cộ, bây giờ là đã bảy giờ rồi, cậu còn chưa về nhà
Anh lo lắng hỏi
-Em đang ở đâu?
Jeongin nói địa chỉ cho anh xong, Kim Seungmin cúp máy. Anh đi vào phòng ăn bỏ lại một câu
-Con ra ngoài có việc
Rồi đi mất
Để lại ba người trong phòng ngơ ngác. Rốt cuộc là ai lại có thể khiến cho anh vội vàng như vậy, cơm cũng chưa đụng một miếng nào
Bà Kim đẩy tay ông Kim
-Có phải là chúng ta sắp có con dâu rồi không?
Ông Kim bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu cho bà xã vui
-Ừ, sắp rồi

Lúc Kim Seungmin tới nơi, anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Jeongin đang cúi đầu ngồi trên chiếc ghế đá
Anh vội chạy tới cúi người xuống, ôm mặt cậu nâng lên, không biết cậu đã ngồi như thế này bao lâu rồi, cả khuôn mặt đều lạnh băng
Jeongin nhìn anh
-Seungmin
Kim Seungmin không đáp, anh vòng một tay vắt ngang xuống phía dưới khuỷu chân của Jeongin, một tay đỡ lấy bờ vai của cậu, bế cậu lên
Cảm giác mất trọng lực khiến cho Jeongin giật mình, cậu giơ tay lên ôm lấy cổ anh
Kim Seungmin bế cậu vào trong xe, bật điều hòa cao lên. Anh dùng tay mình ma sát vào tay cậu tạo hơi ấm, lo lắng
-Xảy ra chuyện gì rồi?
Jeongin ấp úng, một lúc lâu sau mới nói
-Em, bản thiết kế của em bị lấy cắp
Lúc nãy ngồi ở đó, cậu đã suy nghĩ rất lâu. Vừa muốn nói cho anh biết, lại vừa không muốn nói cho anh biết
Cậu lại nhớ tới hôm trước anh giận cậu vì không nói thật với anh, anh muốn cậu tin tưởng anh, cho nên cậu quyết định nói với anh chuyện này
Kim Seungmin ôm cậu vào trong lòng, vuốt ve mái tóc cậu, thấp giọng
-Nói anh xem nào
Jeongin dán mặt vào lồng ngực của Kim Seungmin, nói cho anh nghe chuyện bản thiết kế
Kim Seungmin cúi đầu hôn lên trán cậu
-Không sao, chuyện này giao cho anh, đừng lo lắng
Jeongin dùng âm thanh rất nhỏ, hỏi anh
-Anh, không cảm thấy em phiền phức sao?
Kim Seungmin bất đắc dĩ
-Nói linh tinh gì vậy. Em là người yêu của anh, là người con trai anh yêu thương, cho nên anh chỉ muốn em càng ỷ lại vào anh càng tốt
Anh biết cậu luôn chịu đựng mọi thứ một mình, cho dù có chuyện gì buồn cũng không nói ra. Anh chỉ muốn cậu dựa dẫm vào anh như bây giờ, chứng tỏ cậu đã hoàn toàn cởi ra vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài với anh, giao toàn bộ trái tim mình cho anh
Cả người Jeongin vì câu nói này của anh mà nhẹ nhõm hẳn
Đúng vậy, anh là người yêu của cậu, là người thân thiết nhất với cậu. Tại sao cậu lại không thể dựa dẫm vào anh một chút chứ
Bây giờ cậu mới nhận ra rằng, thực ra cái cảm giác có thể dựa dẫm vào người yêu như thế này, cũng rất hạnh phúc
Chẳng trách những cô gái khác đều rất thích nũng nịu với người yêu của họ
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói mềm mại
-Seungmin, em yêu anh, rất rất yêu
Sau đó dán môi mình vào đôi môi anh. Kim Seungmin giữ gáy cậu, đảo khách thành chủ, anh ngậm lấy đôi môi cậu, động tác vô cùng cẩn thận, kiềm chế và nâng niu
Sau đó anh đưa đầu lưỡi vào, mang chút cường chế cùng thô bạo tấn công lãnh thổ của cậu, càng hôn càng sâu
Rốt cuộc anh cũng buông lỏng môi cậu, hơi kéo ra khoảng cách với cậu
Hai người đều thở mạnh
Kim Seungmin nhân cơ hội này, giọng khàn khàn quyến rũ
-Innie, chuyển đến ở cùng anh nhé?
Jeongin vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng
-Ừm. Nhưng mà tiền phòng tháng này đã đóng rồi, vẫn chưa ở hết
Cậu tiếc tiền phòng
Kim Seungmin
-Chưa ở hết thì thôi. Hôm nay chuyển người sang trước, ngày mai anh cho người chuyển đồ của em sang
Jeongin giật mình, ngẩng đầu nhìn anh
-Hôm nay sao?
Anh nhướng mày
-Chẳng lẽ em muốn đổi ý?
Giọng điệu của anh không tính là không tốt, nhưng so với sự dịu dàng vừa rồi, nhiệt độ đã giảm xuống một chút
Jeongin lắc đầu
-Không phải...
Kim Seungmin cười khẽ
-Ừm, không phải là được rồi
Anh với lấy dây an toàn thắt vào cho cậu, sau đó ngồi lại ghế lái, khởi động lái xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro