23: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin chở Jeongin đi ăn xong rồi mới về nhà
Jeongin đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, lấy quần áo đi tắm. Cậu phát hiện mấy bộ quần áo nam đã nhiều gấp đôi so với lần trước cậu tới rồi
Cậu đi vào phòng tắm, cũng thấy ngoài sữa tắm và dầu gội nam ra thì còn có chai chai lọ lọ dầu gội, sữa tắm, tinh dầu của nam, tất cả đều mới tinh
Jeongin bỗng nhiên có cảm giác, anh dường như đã tính toán mọi chuyện từ trước rồi, chỉ đợi ngày thu thập cậu mà thôi
Lúc Jeongin đi tắm, Kim Seungmin đi vào thư phòng, anh lấy điện thoại ra gọi đi
-Điều tra cho tôi chuyện Jeongin bị ăn cắp bản thiết kế ở Seo thị
Anh cúp máy, lại bấm gọi cho Seo Changbin
-Đại thiếu gia, cần tôi giúp chuyện gì?
Kim Seungmin chủ động gọi điện thoại cho anh ta thì chắc chắn không phải để tán gẫu
Kim Seungmin trầm giọng
-Người yêu tôi ở công ty cậu bị bắt nạt
Seo Changbin giật mình
-Là ai to gan dám bắt nạt người yêu nhà cậu vậy?
-Bản thiết kế của cậu ấy bị lấy cắp, cậu lo mà xử lý cho tốt
Nói xong không để Seo Changbin trả lời mà cũng cúp máy luôn
Lúc Kim Seungmin trở về phòng ngủ thì Jeongin vừa sấy tóc xong, anh đi lại ôm cậu từ phía sau, cậu vừa tắm xong nên trên người vẫn còn thoang thoảng mùi của sữa tắm, anh cúi đầu xuống hõm vai cậu, tham lam hít lấy, thấp giọng
-Người em thơm quá
Gò má Jeongin nóng bừng lên, đỏ mặt, lan ra cả hai bên tai
Cậu luống cuống đẩy anh ra
-Anh, anh mau đi tắm đi
Kim Seungmin cười khẽ, buông lỏng cậu ra, lấy đồ đi vào phòng tắm
Jeongin nằm trên giường nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện mấy hình ảnh không phù hợp cho trẻ em, khuôn mặt lại đỏ lên lần nữa
Cậu vùi đầu trong chăn, không cho bản thân suy nghĩ bậy bạ
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng dừng lại
Kim Seungmin vừa lau tóc vừa đi ra, thấy Jeongin chùm chăn kín mít
-Chùm kín như vậy, không sợ bị ngạt sao?
Anh kéo chăn xuống khỏi đầu cậu
Jeongin mở mắt ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Seungmin không mặc quần áo, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể anh, chảy xuống dưới, biến mất ở chỗ chiếc khăn tắm quấn quanh eo, cơ bụng săn chắc lộ ra bên ngoài
Cậu giật mình, vội quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn anh
-Anh, anh mau mặc quần áo vào đi
-Xấu hổ sao?
Anh thấp giọng cười, cầm khăn lau qua tóc rồi vắt lên ghế, mở tủ lấy quần áo ngủ vào phòng tắm mặc vào
Kim Seungmin chầm chậm đi tới bên giường, tắt đèn, sau đó nằm xuống kéo cậu vào lòng mình, kéo chăn lên cho hai người
-Vẫn còn nghĩ đến chuyện bản thiết kế sao?
Anh sờ sờ vành tai cậu
Giọng Jeongin buồn buồn
-Trước kia mẹ em từng là một họa sĩ, nhưng bởi vì bà quá tin người, cho nên bức tranh mà bà thích nhất đã bị người đó lấy trộm. Sau khi bà có được chứng cứ người đó lấy trộm tranh của mình rồi, lại bị người ta hãm hại. Sau đó, sau đó....
Nói tới đây, giọng Jeongin như nghẹn lại, không thể nói tiếp nữa
Kim Seungmin đau lòng, ôm cậu chặt hơn, hôn lên trán cậu
-Ngoan, không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Khi nào cảm thấy có thể nói ra được, thì lúc đấy nói cho anh nghe
-Còn bây giờ thì đi ngủ thôi
Cậu chưa bao giờ nói về chuyện quá khứ của cậu với anh, nhưng anh cũng sẽ không hỏi, cũng không ép cậu. Anh chờ một ngày cậu sẵn sàng nói với anh những chuyện đó
Jeongin
-Vâng
Một tiếng bằng giọng mũi, ôm chặt lấy eo anh
Kim Seungmin vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, dỗ cho cậu ngủ

Ngày hôm sau, Jeongin vẫn đi làm như bình thường, nhìn cậu không có chút nào gọi là lo lắng cả
Choi Minhyun nhìn thấy cậu bình thản như vậy, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng rất nhanh cô ta đã tự tin trở lại. Ngày hôm đó cô ta đã cho người đụng tay vào camera, trước khi cô ta ăn cắp bản thiết kế đã đi kiểm tra xung quanh, xác định không còn ai ở lại công ty nữa thì mới đụng vào máy tính của Jeongin
Cô ta không tin Jeongin có thể tìm ra được chứng cứ gì
Yongbok lại sốt ruột thay cho Jeongin, nhỏ giọng nói bên tai cậu, tránh để Choi Minhyun ở đối diện nghe thấy
-Innie, sao trông cậu không lo lắng gì cả vậy, chẳng lẽ đã tìm được chứng cứ rồi sao?
-Không có. Đã làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ra thôi
Hôm qua Kim Seungmin nói rằng giao chuyện này cho anh, cậu rất tin tưởng anh, cho nên mới yên tâm như vậy
Buổi chiều đến hạn một ngày, Junho gọi Choi Minhyun và Jeongin vào phòng làm việc của anh ta
Choi Minhyun và Jeongin đi đến trước cửa phòng làm việc của Junho, cô ta ghé vào tai Jeongin cười lạnh
-Thế nào, đã chuẩn bị tinh thần để dọn ra khỏi Seo thị chưa?
Jeongin lạnh lùng liếc cô ta một cái
-Cô đừng đắc ý sớm quá
Hai người đi vào trong, Junho hỏi Jeongin
-Jeongin, cậu có chứng minh được bản thiết kế đấy là do Choi Minhyun lấy cắp của cậu không?
Jeongin siết chặt bàn tay, không trả lời
Cậu nghĩ đến phương án là kiểm tra lịch sử thiết kế trên máy tính, nhưng lại lập tức bác bỏ ý nghĩ này trong đầu. Choi Minhyun đã mở được máy tính của cậu để ăn cắp bản thiết kế, thì chắc chắn cô ta sẽ đụng vào lịch sử thiết kế
Sự im lặng này của Jeongin càng khiến cho Choi Minhyun đắc ý, cô ta trào phúng nói
-Jeongin, tôi thật không ngờ cậu lại là loại người như vậy, không tự thiết kế được liền đi ăn cắp bản thiết kế của tôi
Junho cũng nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường
-Không có gì để nói phải không, nếu vậy thì cậu có thể đi thu dọn đồ của mình được rồi đấy
Jeongin vừa mở miệng, chuẩn bị nói thì có tiếng đẩy cửa, trợ lý Min đi vào nhìn ba người
-Seo tổng gọi ba người lên phòng làm việc của ngài ấy
Junho và Choi Minhyun đều sửng sốt, chuyện này Junho chưa nói với cấp trên, không biết tại sao Seo tổng lại biết được
Ban đầu Jeongin cũng giật mình, nhưng ngay sau đó cậu cũng hiểu được lý do
Ba người theo sau trợ lý Min đi vào thang máy lên tầng 28
Trợ lý Min gõ cửa phòng tổng giám đốc
-Seo tổng, người của phòng thiết kế tới ạ
Bên trong truyền tới giọng nói của Seo Changbin
-Vào đi
Trợ lý Min mở cửa cho ba người đi vào, anh ta cũng đi vào theo rồi đóng cửa lại
Junho vừa vào đã vội vàng cười nói
-Seo tổng, không biết ngài gọi chúng tôi lên có chuyện gì không ạ?
Seo Changbin nhìn lướt qua ba người
-Tôi đâu có rảnh, gọi lên thì đương nhiên là phải có việc rồi
Anh ta nhàn nhạt nói
-Tôi nghe nói phòng thiết kế xảy ra tình trạng nhân viên ăn cắp bản thiết kế của nhau? Junho, cậu là trưởng phòng thiết kế, cậu nói tôi nghe xem
Junho bắt đầu giải thích
-Seo tổng, chuyện là thế này. Sáng hôm qua Jeongin nộp bản thiết kế của cậu ấy cho tôi, sau khi tôi xem qua thì phát hiện bản thiết kế mà Jeongin nộp giống y hệt bản thiết kế mà Choi Minhyun đã nộp cho tôi ba ngày trước
-Tôi đã nói chuyện với hai người bọn họ, cho Jeongin thời gian một ngày để chứng minh bản thiết kế đấy là của cậu ấy, nhưng cậu ấy không chứng minh được
Anh ta nhìn sắc mặt Seo Changbin, vội nói
-Seo tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ làm theo quy định của công ty, sa thải Jeongin
Jeongin nắm chặt tay
-Chỉ bằng việc cô ta nộp bản thiết kế trước tôi ba ngày, mà anh cho rằng tôi là người đi ăn cắp bản thiết kế chứ không phải là cô ta
Cậu quay sang Seo Changbin
-Seo tổng, tôi muốn để anh cho tôi và Choi Minhyun thiết kế lại bản thiết kế đó một lần nữa, tôi tin cô ta sẽ không thiết kế được như vậy
Choi Minhyun cười khẩy
-Jeongin, tôi không ngờ cậu lại tính toán kĩ như vậy đấy. Cậu là một nhân viên thiết kế, việc cậu dựa vào bản thiết kế gốc của tôi để sao chép lại cũng sẽ không quá khó khăn rồi
Junho không hài lòng với thái độ của Jeongin
-Jeongin, đã đến nước này rồi mà cậu vẫn còn ngụy biện cho bản thân mình, tôi thấy cậu thực sự không xứng làm ở trong ngành thiết kế
Seo Changbin nhếch miệng cười, lên tiếng ngắt lời nói của bọn họ
-Anh xứng hay không xứng thì sẽ lập tức rõ thôi
Nói rồi anh ta ném chiếc ipad trên tay lên mặt bàn, trên màn hình đang chạy một video
Trong video, Choi Minhyun đang đứng trong phòng thiết kế, lén lén lút lút nhìn xung quanh. Sau đó cô ta đi lại bàn làm việc của Jeongin, tay bấm vài cái trên bàn phím, màn hình khóa được mở ra. Cô ta cắm USB vào rồi sao chép bản thiết kế của Jeongin sang USB, sau đó còn vào thư mục xóa hết tất cả các lịch sử thiết kế của Jeongin
Góc quay này chính là có người nhìn thấy Choi Minhyun ăn cắp bản thiết kế của Jeongin rồi lén quay lại
Jeongin nhìn thấy video này thì khẽ thở ra một hơi, cũng may là người này tốt bụng đã quay lại video
Seo Changbin bấm tắt video, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Choi Minhyun
Choi Minhyun lúc này mặt mày đã xanh mét, cô ta ấp úng giải thích
-Seo tổng, đây chỉ là...chỉ là hiểu lầm
-Tôi...tôi biết sai rồi, ngài có thể tha cho tôi lần này được không?
Cô ta lại quay sang Jeongin
-Jeongin, tôi chỉ là muốn đùa cậu một chút thôi, cậu có thể đừng tính toán chuyện này được không?
Jeongin lạnh mặt, không nhìn cô ta
Seo Changbin lên tiếng, nói với Choi Minhyun
-Seo thị là một công ty lớn, tuyệt đối không để lưu lại những người không có đạo đức nghề nghiệp như vậy
Sau đó quay sang Junho
-Cậu là cấp trên của bọn họ, nhưng lại cố tình bao che cho hành vi của Choi Minhyun. Jeongin đã yêu cầu vẽ lại bản thiết kế để chứng minh, nhưng cậu lại không chịu nghe ý kiến của cậu ấy
-Là một nhân viên thiết kế, việc sao chép lại bản gốc không phải là khó. Nhưng, để có thể vẽ được cái hồn của nó thì không phải ai cũng làm được
Junho lộp bộp trong lòng
-Seo tổng, tôi biết sai rồi, tôi hứa sẽ không có lần sau
Seo Changbin
-Hai người xuống thu dọn đồ của mình, sau đó tới bộ phận nhân sự kết toán lương tháng này là có thể về
Đợi sau khi hai người kia đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Jeongin hơi cúi đầu, nói một câu
-Cám ơn
Với Seo Changbin
Seo Changbin bỏ xuống vẻ nghiêm khắc vừa rồi, cà lơ cà phất nói với Jeongin
-Anh dâu, chuyện này anh phải về nói với Kim Seungmin, bảo cậu ta cám ơn tôi thật tốt vào. Nửa đêm hôm qua cậu ta gọi điện tới uy hiếp tôi đấy
Jeongin nghe thấy hai chữ "anh dâu" từ miệng anh ta, lại còn ở công ty như vậy, cậu đỏ mặt
-Anh, anh đừng nói bậy
Cậu khẽ nhìn sang trợ lý Min đang đứng bên cạnh, anh ta nhe hai hàm răng ra cười với cậu
Hóa ra là người yêu của Kim tổng, thảo nào lần trước Seo tổng nói Jeongin là người ngài ấy không thể đụng vào
Jeongin mặc kệ anh ta, nói ra mong muốn của mình
-Anh có thể cho tôi biết, người quay video này là ai được không? Tôi muốn cám ơn người đấy
Seo Changbin nhìn về phía trợ lý Min, trợ lý Min vội nói
-Là Minyeon cùng bộ phận thiết kế với cậu
Jeongin lại cám ơn anh ta lần nữa, rồi mới trở về phòng thiết kế
Lúc cậu xuống tới cửa phòng thì gặp Choi Minhyun đang ôm thùng giấy đi ra, mắt đỏ hoe. Cô ta thấy Jeongin về thì tức giận nói
-Vẽ giỏi mà đi cướp bạn trai của người khác, có gì đáng tin tưởng chứ
Jeongin thật sự không hiểu nổi cô gái này, cô ta ăn cắp bản thiết kế của cậu, còn không chịu xin lỗi cậu, bây giờ lại nói cậu đi cướp bạn trai của người khác
Jeongin
-Cô không những ăn cắp bản thiết kế của tôi, mà bây giờ lại còn ở đây vu khống tôi đi cướp bạn trai của người khác?
Cô ta nhếch miệng
-Còn không phải sao, Kim tổng thích chị JangMin từ lâu rồi, chỉ vì cậu xuất hiện mà anh ấy không để ý đến chị JangMin nữa. Cậu còn nói không cướp bạn trai của người khác
-Kim Seungmin có nói với người khác là anh ấy thích cô ta không, anh ấy có nói với người khác rằng cô ta là người yêu của anh ấy không? Hay chỉ là chị họ cô tự mình đa tình?
Sao lần nào cậu nghe thấy tên của JangMin là cũng đi kèm với tên của anh vậy
Choi Minhyun không ngờ Jeongin sẽ nói như vậy, nhưng vẫn cố cãi lại
-Tự trong lòng bọn họ đều hiểu đối phương yêu mình, không cần phải khoe khoang ra ngoài
Jeongin không thèm đôi co với cô ta, lách qua người cô ta đi vào trong phòng
Yongbok thấy cậu về thì vội vàng xán lại
-Choi Minhyun bị sa thải rồi, đáng đời cô ta
-Tớ nghe nói Seo tổng gọi các cậu lên tầng 28, kể một chút cho tớ nghe đi
Jeongin bất đắc dĩ với tinh thần bát quái của Yongbok, cậu kể chuyện qua vừa rồi cho cậu ấy nghe, đương nhiên là sẽ lượt bỏ đi phần cuối cùng
Yongbok
-Thật ngưỡng mộ cậu, có thể nói chuyện với Seo tổng ở khoảng cách gần như vậy
Hai mắt cậu ấy long lanh
-Có phải nhìn gần trông anh ấy càng đẹp trai hơn không?
Jeongin suy nghĩ, trả lời một câu
-Cũng được
Seo Changbin đẹp trai, nhưng không đẹp trai bằng vị kia nhà cậu
Yongbok trợn mắt
-Cũng được cái gì mà cũng được chứ. Là nam thần đó
Tan làm, Jeongin đi lại chỗ của Minyeon
Cậu mỉm cười cám ơn cô ấy
-Minyeon, chuyện Choi Minhyun ăn cắp bản thảo của tôi, cám ơn cô nhiều. Hôm nào cô rảnh, tôi có thể mời cô một bữa cơm được không?
Minyeon xua tay
-Không có gì, nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm như vậy thôi, hơn nữa tôi cũng không ưa cô ta từ lâu rồi
-Cũng trùng hợp, hôm đó tôi về tới nhà rồi mới phát hiện quên điện thoại ở công ty. Tôi là người không thể sống xa điện thoại ngày nào, cho nên quay lại công ty để lấy điện thoại. Không ngờ là lại nhìn thấy Choi Minhyun ăn cắp bản thiết kế của cậu
Cô ấy nhìn đồng hồ
-Thôi không nói với cậu nữa, bạn trai tôi đang đợi ở ngoài rồi
Jeongin gật đầu, cám ơn cô ấy lần nữa rồi cũng đi ra khỏi văn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro