24: Không xinh đẹp bằng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin nói là làm luôn, sáng hôm nay anh đã cho người chuyển những đồ dùng cần thiết của Jeongin sang biệt thự, những thứ gì không quan trọng thì sẽ không đem đi
Buổi tối Kim Seungmin về muộn, dặn cậu gọi cơm ở bên ngoài ăn trước
Jeongin ra khỏi công ty, quyết định đi siêu thị mua đồ về nấu ăn
Cậu đứng ở quầy thịt, nhìn tên nguyên liệu được ghi trong trang dạy nấu ăn ở điện thoại, rồi lại nhìn những khay thịt tươi trong tủ trưng bày thịt. Sau khi xác định được những loại cần tìm, cậu cầm lên bỏ vào giỏ. Lại đi tiếp sang quầy rau, cẩn thận chọn rau
Mua xong nguyên liệu nấu ăn, Jeongin lại đi tới quầy bán đồ ăn vặt, nhặt nhặt vài gói bỏ vào giỏ rồi ra thanh toán
Cậu bắt xe về tới biệt thự, ghé mặt trước camera, cánh cổng tự động mở ra
Buổi sáng trước khi đi làm, Kim Seungmin đã cài nhận diện khuôn mặt của cậu vào camera
Jeongin thay giày xong, đi vào trong phòng khách, đặt túi xách và đồ ăn vặt lên bàn trà. Sau đó mang những đồ còn lại vào trong bếp
Cậu kẹp tóc lên cao, đứng nhìn đống nguyên liệu nấu ăn một lúc, không biết nên bắt đầu từ đâu
Bỗng nhiên lại nhớ tới lần trước Jisung cũng hăng hái nấu ăn, còn bị cậu châm chọc một phen. Vậy mà bây giờ cậu lại cũng muốn học nấu ăn
Jeongin ngồi xổm xuống sàn nhà xem đi xem lại video dạy nấu món gà xào cay
Một lát sau, cậu đứng dậy xắn tay áo lên tới khuỷu tay, bắt đầu chiến đấu với đống nguyên liệu nấu ăn
Đầu tiên, Jeongin rửa sạch thịt gà, cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn, sau đó cho gia vị vào trộn đều lên. Bởi vì đã từng học nấu món sườn xào, cho nên công đoạn này cũng không khó khăn lắm
Xử lý xong phần thịt, Jeongin lại rửa ớt,  hành tây, rau củ,...
Lúc thái hành tây, hai mắt cậu cay xè, chảy cả nước mắt
Jeongin phải mất rất lâu mới có thể xử lý xong đống rau củ quả này
Cậu nhìn phòng bếp lộn xộn, dọn dẹp qua bãi chiến trường mình vừa bày ra, bỏ tất cả những phần rau củ quả bị hỏng vào thùng rác
Jeongin đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, tăng nhiệt độ bếp từ lên cao. Đợi đến khi chảo nóng, cậu đổ tất cả chỗ thịt gà vừa ướp vào chảo. Bởi vì để nhiệt độ cao, cậu lại đổ mạnh tay cho nên dầu ăn bắn ra bên ngoài, bắn cả lên mu bàn tay cậu
Jeongin hít vào một hơi, vội mở vòi nước ra rồi để chỗ tay bị dầu ăn bắn lên
Sợ thịt bị cháy, cậu vội tắt vòi nước, lau qua tay rồi cầm đũa đảo thịt trên chảo
Nhưng bởi vì chưa lau khô hẳn tay, vẫn còn giọt nước đọng lại trên tay, rơi xuống chảo gặp dầu ăn. Dầu ăn trong chảo lại nổ đồm độp, bắn lên tay cậu
Jeongin bất lực, mặc kệ bàn tay bị rát vì bỏng, tiếp tục đảo gà trong chảo
Nấu ăn đúng là không dễ dàng gì!

Kim Seungmin vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng động trong bếp, cởi áo khoác ra vắt xuống ghế sofa, liếc thấy đống đồ ăn vặt và túi xách của cậu trên bàn trà, nhấc chân đi vào trong bếp
Cái bếp gọn gàng sạch sẽ thường ngày, bây giờ lại trở nên vô cùng lộn xộn, người con trai vẫn mặc bộ quần áo lúc sáng đi làm, tóc kẹp lên cao, đang đứng quay lưng với anh, tay đang cầm đũa đảo đảo, miệng còn lẩm bẩm gì đó
-A a a a!!!
Dầu ăn lại bắn lên tay
Kim Seungmin giật mình, vội đi lại sau lưng cậu, một tay anh tắt bếp, một tay kéo tay cậu ra vòi nước
Anh nhìn mấy vết bỏng trên tay Jeongin, cau mày
-Không biết nấu ăn sao còn vào bếp?
Jeongin ngạc nhiên
-Anh về lúc nào vậy?
-Vừa về, lần sau không cho phép vào bếp nữa
Rửa nước lạnh xong, anh kéo cậu ra ngoài phòng khách, đi lấy hộp thuốc
Jeongin nghe ra giọng không vui của anh, nhỏ giọng nói
-Em chỉ muốn vào nấu cơm cho anh, không ngờ lại khó như vậy
Kim Seungmin cúi đầu nhẹ nhàng bôi  thuốc cho cậu, tóc mái khẽ rũ xuống, anh vừa bôi thuốc vừa thổi vào vết bỏng của cậu
-Đau không?
Jeongin lắc đầu
Kim Seungmin hôn lên mặt cậu
-Lần sau nếu anh không ở nhà thì gọi cơm bên ngoài, không cần phải xuống bếp, không cẩn thận sẽ bị thương
Anh sẽ đau lòng
-Đi tắm đi, anh vào nấu cơm
Anh vuốt tóc cậu, sau đó đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra đi vào phòng bếp
Jeongin đi ra rồi lại đi vào, đứng ở cửa phòng bếp nhìn Kim Seungmin bận rộn, thuần thục nấu ăn. Cậu không khỏi ngưỡng mộ khả năng nấu nướng của anh, cũng cảm thấy rất hạnh phúc

Hai người ăn cơm, tắm rửa xong thì nằm ôm nhau trên giường
Jeongin thủ thỉ nói
-Chuyện bản thiết kế, cám ơn anh
Kim Seungmin không vui, cúi đầu xuống hôn cậu, anh hôn từ mắt, đến mũi, sau đó xuống dưới môi. Hai người môi lưỡi triền miên dây dưa với nhau, một lúc lâu sau anh mới buông môi cậu ra, cắn nhẹ lên môi cậu như trừng phạt
-Anh đã nói rồi, không cần cám ơn anh
Jeongin như nhớ ra gì đó, chu đôi môi đỏ mọng vừa bị anh hôn sưng lên, chất vấn
-Anh với JangMin là như thế nào?
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt ghen tuông của cậu, thấp giọng cười
Jeongin bị anh cười như vậy, vừa tức giận vừa xấu hổ, quay lưng lại với anh giận dỗi
Kim Seungmin kéo cậu sát vào người mình, lưng cậu dán lên vòng ngực của anh, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cậu, nhẹ nhàng giải thích
-Anh với cô ấy không có gì cả. Lúc bé cô ấy từng cứu anh, anh chỉ giúp đỡ lại cô ấy thôi
Mặc dù anh rất thích dáng vẻ của cậu khi ghen, nhưng anh sợ cậu buồn, cái đầu nhỏ của cậu lại suy nghĩ lung tung
Jeongin
-Cô ấy rất xinh đẹp
Kim Seungmin
-Không xinh đẹp bằng em
Anh trịnh trọng nói
-Innie, trong mắt anh, em là người con trai xinh đẹp nhất. Cho nên đừng so sánh mình với ai cả, anh sẽ không thích ai ngoài em đâu
Jeongin quay người sang, khuôn mặt ửng hồng vì lời thổ lộ của Kim Seungmin, vùi đầu vào ngực anh
-Từ bao giờ mà anh lại biết nói mấy lời ngon ngọt như vậy hả?
-Anh không nói ngon ngọt, anh chỉ nói sự thật thôi

Junho bị sa thải, ngày hôm sau lập tức có người tới thay thế vị trí của anh ta. Là một người phụ nữ tính tình khá ôn hòa
Các bản thiết kế đã được cấp trên xem xét kĩ lưỡng, chọn ra năm mẫu nổi bật nhất để cho ra mắt vào lễ tình nhân, trong đấy cũng có cả bản thiết kế của Jeongin
Khi cậu biết tin này thì vô cùng vui vẻ, sự cố gắng nỗ lực của bản thân được công nhận, làm gì có ai không vui chứ
Cuối tuần, hôm nay Kim Seungmin có một buổi tiệc, không ở nhà. Một mình Jeongin ở nhà cũng buồn chán, cho nên đi dạo phố với Jisung
Jeongin tới trước khu trung tâm mua sâm rồi nhưng vẫn chưa thấy Jisung đâu cả
Cậu chàng này lại tới muộn
Sau lưng vang lên giọng nói của một người
-Jeongin?
Jeongin nghe thấy tên mình, quay đầu lại. Choi Minhyun và JangMin đang đi về phía mình
Cô gái Choi Minhyun này, đúng là âm hồn không tan
Cô ta thấy Jeongin thì lập tức lại nhớ đến bản thân bởi vì Jeongin mà bị đuổi việc
Cô ta không nuốt trôi được cục tức này, nhìn Jeongin đầy khinh thường, châm chọc
-Người như cậu mà cũng tới những nơi như thế này sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ chỉ đi đến những khu chợ mua sắm quần áo chứ
Sau đó lại
-A
Rồi lấy mấy ngón tay che miệng
-Tôi quên mất, cậu bám được chân của Kim tổng, chắc là cũng kiếm được không ít nhỉ?
-Nhưng mà tôi khuyên cậu một câu, sinh ra ở đâu thì nên biết mình ở đó, một ngày nào đó, Kim tổng chơi chán rồi sẽ vứt bỏ cậu không thương tiếc. Dù sao thì anh ấy cũng chỉ muốn chơi đùa cậu một chút mà thôi, người mà Kim tổng thích vẫn là chị JangMin
-Cũng chỉ có chị JangMin mới có thể xứng với Kim tổng
JangMin đứng bên cạnh, ánh mắt đánh giá Jeongin, cô ta khẽ kéo cánh tay của Choi Minhyun. Sau đó giơ tay ra phía trước, mỉm cười nói
-Xin chào! Cậu là Jeongin phải không? Tôi đã nghe Seungmin nhắc về cậu rồi
Jeongin nhìn cô ta, không trả lời
JangMin bị cậu bơ, cũng không cảm thấy mất mặt. Cô ta thu tay về, hỏi một câu
-Cậu không tò mò rằng Seungmin đã nói gì về cậu sao?
Thái độ của Jeongin vẫn rất bình thường, hỏi ngược lại
-Tại sao tôi phải tò mò?
JangMin cười một tiếng
-Cũng đúng, có những thứ không nên biết thì hơn, biết nhiều quá cũng chỉ thiệt cho mình mà thôi
Đúng lúc này, giọng nói của Jisung vang lên từ phía xa
-Innie
Jeongin quay sang nhìn cậu ấy
Jisung đi tới gần, vội giải thích
-Không phải tớ cố tình tới muộn đâu, bị kẹt xe
Jeongin
- ...
Kẹt xe giờ này?
JangMin thấy Jisung tới thì tươi cười, thân thiện bắt chuyện
-Sunggie, cậu cũng tới đây mua sắm hả?
Jisung liếc JangMin, cố tình bóp méo ý của cô ta
-Tôi thì không thể tới đây sao?
JangMin vội nói
-Mình không có ý đó
Jisung không muốn nói tiếp với cô ta, kéo Jeongin đi
JangMin nhìn theo bóng lưng hai người họ, tức giận nắm chặt tay
Choi Minhyun thấy sắc mặt cô ta không tốt, nhỏ giọng hỏi
-Chị JangMin, chị không sao chứ?
JangMin lấy lại vẻ mặt bình thường, cô ta cười
-Chị không sao, cậu ta không phải đối thủ của chị
Jeongin và Jisung đi vào bên trong khu trung tâm mua sắm, Jisung vừa đi vừa hỏi
-Lúc nãy bọn họ nói gì với cậu vậy? Cậu không bị bọn họ bắt nạt đấy chứ?
-Tớ cũng đâu dễ bắt nạt như vậy chứ
Jisung xùy một tiếng, từ chối cho ý kiến
Jeongin thực sự không dễ bị bắt nạt. Tính cách của cậu hoàn toàn trái ngược với Jisung
Khi người khác nói những lời khó nghe với cậu, cậu sẽ không đấu võ miệng với họ, mà lựa chọn phớt lờ đi. Điều này khiến cho đối phương càng khó chịu hơn việc cậu trực tiếp cãi nhau với bọn họ, bọn họ sẽ có cảm giác bản thân bị coi thường
Trong lúc Jisung đi vào phòng thử đồ, Jeongin tranh thủ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Ánh mắt cậu vô tình nhìn sang cửa hàng quần áo nam ở đối diện, cậu nhìn trúng một chiếc áo sơ mi trắng
Jeongin đứng lên đi lại gần, chiếc áo tuy đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật
Không hiểu sao Jeongin có cảm giác Kim Seungmin mặc chiếc áo này lên chắc chắn sẽ rất đẹp, vô cùng thích hợp với khí chất của anh
Nhân viên phục vụ tiến đến, nở một nụ cười chuyên nghiệp
-Thiếu gia, cậu rất có mắt nhìn đấy ạ. Đây là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi, chỉ có một chiếc này thôi ạ
Nghe nhân viên phục vụ nói như vậy, ý nghĩ muốn mua chiếc áo này của Jeongin càng mãnh liệt hơn
Cậu lật xem giá của chiếc áo, hơi giật mình. Giá của chiếc áo này bằng tiền lương cả tháng của cậu
Nếu là bình thường, Jeongin sẽ không mua. Cậu vốn dĩ không có nhiều tiền, quần áo của cậu cũng chỉ là những bộ quần áo giá cả bình dân
Nhưng mua cho Kim Seungmin, cậu không thể mua loại bình dân như của mình được, sẽ không hợp với khí chất của anh
Nghĩ đến đây, Jeongin bỗng thấy hơi buồn, khoảng cách của cậu và anh rất lớn
Cậu nhìn lại chiếc áo một lần nữa, nói với nhân viên phục vụ
-Tôi lấy chiếc này
Nhân viên phục vụ mỉm cười cúi đầu
-Vâng
Sau đó lấy chiếc áo xuống
Jeongin đi theo cô ấy qua quầy thanh toán, cậu mở ví lấy chiếc thẻ tiết kiệm của mình ra, đưa cho nhân viên phục vụ để thanh toán
Nhân viên phục vụ nhận lấy thẻ, quét mã, sau đó đưa hóa đơn cho cậu
-Thiếu gia, mời cậu kí vào đây ạ
Jeongin kí tên mình lên rồi trả lại cho cô ấy
Thanh toán xong, cậu quay trở lại cửa hàng vừa nãy, đúng lúc Jisung cũng vừa thanh toán xong
Jisung
-Vừa rồi không thấy cậu, còn tưởng là cậu đi đâu
Ánh mắt cậu ấy rơi vào cái túi mà Jeongin đang cầm, nhìn tên nhãn hiệu, sửng sốt
-Jeongin, cậu mua đồ nam làm gì?
Jeongin chột dạ

Lấp liếm
-Tớ nhìn trúng một cái áo rất đẹp, mua về trước, khi nào có bạn trai sẽ tặng cho anh ấy
Vẻ mặt Jisung đầy nguy hiểm, túm tay Jeongin
-Nói mau, có phải cậu có bạn trai rồi nhưng giấu không cho tớ biết không?
-Không có thật mà. Tớ mà có bạn trai, sẽ dẫn tới cho cậu gặp đầu tiên
Cậu cũng không nói dối, chỉ là cho cậu ấy biết hơi muộn một chút thôi
Jisung sinh ra trong một gia đình danh giá, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người muốn tiếp cận cậu ấy, người tốt người xấu đều có cả. Chính vì vậy, cậu ấy cũng học được cách tự bảo vệ mình, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác
Nhưng đối với Jeongin, cậu ấy luôn luôn tin tưởng lời nói của cậu. Ví dụ như lúc này, Jeongin nói như vậy, Jisung cũng tin luôn
-Nhớ đấy. Đến lúc đấy tớ sẽ xem xét người cậu thích có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai cậu không
Jeongin
-Được
Không biết đến lúc Jisung biết người bạn trai của cậu là anh trai mình, thì cậu ấy có còn giữ cái suy nghĩ này nữa không
Jisung nhớ ra gì đó, hỏi
-Sắp đến tết rồi, cậu có dự định gì không? Hay là tới nhà tớ ăn tết đi
Jeongin lắc đầu
-Không cần đâu, như vậy làm phiền đến chú dì lắm. Hơn nữa tớ cũng ăn tết   một mình quen rồi
Jisung
-Có gì mà phiền chứ, ba mẹ tớ cũng rất muốn cậu về nhà tớ ăn tết
Tết năm nào Jisung cũng bảo Jeongin về Kim gia ăn tết, nhưng cậu đều không về, luôn miệng bảo muốn ăn tết một mình
Jeongin
-Yên tâm đi, tớ mà buồn chán thì sẽ tìm cậu gây phiền phức đầu tiên
Jisung thấy cậu không muốn, cũng không ép cậu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro