25: Có thể không? (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi Jeongin và Kim Seungmin trở về phòng, cậu lấy chiếc áo mới mua lúc sáng ra, đưa cho Kim Seungmin, ánh mắt và giọng nói đều tràn đầy mong chờ
-Sáng nay em đi dạo phố với Sunggie, vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy rất hợp với anh. Anh mặc thử cho em xem đi
Kim Seungmin nhìn chiếc áo trong tay Jeongin, lại nhìn lên đôi mắt long lanh của cậu, anh giơ tay lên chậm rãi cởi nút áo ngủ ra
Jeongin thấy anh đứng luôn trước mặt mình thay áo thì xấu hổ, vội quay mặt đi, hai tay cầm chiếc áo sơ mi ở phía trước ngực vô thức nắm chặt vào nhau
Kim Seungmin cởi áo xong, lợi dụng ưu thế chiều cao, vòng tay qua trước người Jeongin, cầm lấy chiếc áo trong tay cậu, miệng anh như có như không kề sát tai cậu. Lồng ngực trần của anh dán lên người Jeongin, cách nhau một lớp áo mỏng manh của cậu
Tư thế mập mờ như vậy, khiến cho khuôn mặt Jeongin đỏ bừng, cậu buông tay ra, lùi hai bước ra xa anh, lắp bắp
-Anh, anh mau mặc áo vào đi
Kim Seungmin cười khẽ, nụ cười trầm thấp của anh rơi vào tai cậu, càng thêm mê hoặc quyến rũ
Anh thong thả cài xong nút áo, thấp giọng nói
-Quay lại đây, anh mặc xong rồi
Jeongin quay đầu lại, chiếc áo sơ mi trắng mặc lên người anh vừa như in, anh không cài hết cúc áo, để mở hai cúc trên cùng, xương quai xanh lộ ra đường cong hoàn hảo như ẩn như hiện. Cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng cấm dục thường ngày của anh, làm cho Jeongin không thể rời mắt
Đấy là những lúc bình thường, còn bây giờ, Jeongin cảm thấy ánh mắt của anh hơi khác. Còn khác ở chỗ nào, cậu cũng không hình dung rõ
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt si mê của cậu, thấp giọng hỏi
-Anh đẹp trai không?
Jeongin gật đầu
-Đẹp!
Anh là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp, không có người thứ hai
Kim Seungmin đột nhiên kéo Jeongin lại gần, thân thể áp sát cậu, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cậu, Jeongin còn chưa kịp mở miệng nói thì môi anh đã phủ lên môi cậu. Kim Seungmin vừa hôn vừa ôm cậu lại giường, hai người ngã xuống chiếc nệm mềm mại
Anh đè lên người Jeongin, đặt tay sau gáy cậu, đồng thời đưa đầu lưỡi vào miệng cậu khuấy đảo. Jeongin cũng vòng tay ra sau gáy anh, vụng về đáp lại nụ hôn của anh
Qua một lúc lâu, Kim Seungmin khẽ buông môi cậu ra, hôn lên vành tai cậu,  rồi lại xuống chiếc cổ trắng nõn, mút nhẹ. Bàn tay anh tham lam tiến vào trong vạt áo cậu, khẽ lần mò lên phía trên, rồi dừng lại ở bộ ngực mềm mại, đẫy đà của cậu
Jeongin không mặc áo ngực, càng dễ dàng cho anh hoạt động
Hô hấp của Kim Seungmin đã trở nên dồn dập, anh vùi đầu ở cổ cậu, giọng khàn khàn quyến rũ
-Innie, có thể không?
Jeongin đương nhiên hiểu ý anh, cậu vòng tay ôm anh chặt hơn, xấu hổ nhỏ giọng nói
-Ừm, tắt đèn
Kim Seungmin cười khẽ, với tay tắt đèn đi, chỉ để lại một cái đèn ngủ. Anh ôm chặt cậu hơn, từng nụ hôn rơi xuống không ngừng, bàn tay anh nắn bóp ngực cậu thành đủ loại hình dạng, ngón tay vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực cậu
Cảm giác kích thích lạ lẫm từ bộ ngực truyền đến, Jeongin không kiềm chế được, rên lên một tiếng
-Ưm..
Tiếng kêu của cậu như một liều thuốc kích thích Kim Seungmin, môi lại bị anh chặn lại. Anh hôn rất vội vàng, một tay khác di chuyển xuống phía dưới hai chân cậu, qua lớp quần lót, chạm vào nơi mềm mại nam tính
Kim Seungmin nhanh chóng cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người cậu
Môi anh dọc theo cổ cậu trượt xuống, liếm mút vài cái, sau đó môi anh ngậm lấy một bên ngực cậu, trêu đùa
Cơ thể Jeongin ngứa ngáy, không ngừng vặn vẹo
Khoảnh khắc da thịt hai người thân mật dính sát vào nhau, khóe mắt Jeongin chảy xuống một giọt nước mắt
Vừa đau đớn, vừa hạnh phúc
Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn ngủ mờ ảo, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau
Khi hai người kết thúc thì cũng đã là nửa đêm
Jeongin mệt đến mức ngón tay cũng không động đậy được, mặc cho Kim Seungmin ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa qua cho cả hai
Anh xả nước ấm vào bồn, đặt Jeongin vào trong rồi mình cũng bước vào. Anh cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sau đó bọc khăn tắm ôm cậu về phòng ngủ
Kim Seungmin ôm cơ thể mềm mại của Jeongin trong lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đầy mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, hàng mi dài rung rung. Trái tim anh mềm nhũn, khẽ hôn lên mặt cậu vài cái, kéo chăn đắp lên cho hai người, thỏa mãn ôm cậu đi vào giấc ngủ

Ánh sáng bên ngoài hắt lên cửa kính, bị tấm rèm cửa chặn lại, một vài tia sáng qua khe hở của chiếc rèm, len lỏi vào trong phòng. Jeongin bị cơn đói đánh thức, mệt mỏi tỉnh dậy, cậu với tay sang bên cạnh, trống không, không biết Kim Seungmin đã dậy từ lúc nào
Cả cơ thể cậu đau nhức, nhất là phần eo
Nhớ đến hình ảnh nóng bỏng của hai người đêm qua, khuôn mặt lại bất giác ửng hồng
Cửa bên ngoài bị mở ra, Kim Seungmin mặc áo ngủ, cả người khoan khoái đi vào
Jeongin nhìn anh
Tại sao sau khi làm chuyện đó, cả người anh tràn đầy tinh thần, còn cậu thì lại mệt mỏi như vậy chứ?
Kim Seungmin đi lại ngồi xuống mép giường, hơi cúi người, bàn tay xoa xoa gương mặt cậu, giọng nói ôn nhu, tràn đầy cưng chiều
-Còn đau không?
Gương mặt Jeongin lại tiếp tục đỏ lên, nóng bừng bừng, đưa tay che miệng anh lại
-Anh, anh đừng nói
Kim Seungmin thấp giọng cười, anh nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên miệng mình ra, ôm cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào người mình. Anh hôn lên môi cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu
-Đói không?
Jeongin gật đầu
-Ừm
Hôm qua lăn lộn cả đêm, bây giờ ngủ dậy, vừa mệt vừa đói
Cậu nhìn lên đồng hồ, giật mình
-Muộn làm rồi
-Anh xin nghỉ cho em rồi, mệt như vậy, sao mà đi làm được
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên trên đầu cậu
Anh buông cậu ra
-Dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống ăn cơm
Jeongin vòng qua người anh, đi xuống giường. Nhưng vừa đứng lên thì hai chân đã khuỵu xuống, mềm nhũn, cũng may là Kim Seungmin đỡ kịp
Anh vừa buồn cười vừa đau lòng
-Yếu ớt
Jeongin đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh, đứng vững rồi chậm chạp đi vào nhà tắm
Là tại ai hại cậu ra nông nỗi này chứ
Kim Seungmin nhìn theo bóng lưng cậu, hôm qua lúc tắm xong cho hai người, anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng của mình mặc vào cho cậu. Dáng người cậu nhỏ nhắn, chiếc áo rộng thùng thình vừa đủ che đi cặp mông, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn
Yết hầu anh khẽ lên xuống, vội rời mắt đi, đứng dậy đi xuống dưới nhà lấy cơm cho cậu
Đêm qua anh lần đầu nếm được tư vị ngọt ngào, có chút không khống chế được bản thân, khiến cậu mệt mỏi như vậy
Jeongin đứng trước gương nhà tắm, cậu cởi áo sơ mi ra, nhìn người con trai ở trong gương
Khuôn mặt ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, trên người toàn là dấu vết xanh đỏ hôm qua anh để lại, đủ để nói lên đêm qua hai người đã mãnh liệt cỡ nào
Cậu khẽ thò đầu ra khỏi phòng tắm, thấy anh không còn trong phòng ngủ nữa, mới đi ra. Cậu mở tủ, lấy một chiếc bộ quần áo ngủ, lại đi vào phòng tắm mặc vào
Jeongin chậm chạp đi xuống dưới nhà, vào phòng ăn
Kim Seungmin thấy cậu xuống, đứng dậy ôm cậu ngồi xuống ghế
Anh gắp thức ăn cho cậu, sau đó cầm điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên cao một chút
Jeongin vừa ăn vừa ngẩng đầu hỏi
-Anh không đi làm sao?
Kim Seungmin
-Không đi. Ở nhà làm
Buổi sáng anh đã gọi điện thoại cho trợ lý Park, nói hôm nay không đến công ty, lùi hết các cuộc họp hôm nay sang ngày mai
Trong lúc hai người đang ăn, điện thoại của Kim Seungmin đặt trên mặt bàn rung lên, nhưng anh không hề có ý định bắt máy
Chủ nhân của nó không nghe máy, tiếng chuông điện thoại tắt đi, rồi lại kiên trì vang lên lần thứ hai. Jeongin liếc thấy tên người gọi, bàn tay cầm đũa hơi dừng lại, cậu lên tiếng
-Anh không nghe máy sao? Biết đâu người ta có việc gấp thì sao
Kim Seungmin nhìn cậu, sau đó ấn nghe máy, nhưng anh không cầm lên nghe mà mở luôn loa ngoài
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của JangMin
-Seungmin, sáng nay không thấy anh đi làm...
Kim Seungmin ngắt lời cô ta, giọng nói không kiên nhẫn
-Có chuyện gì?
JangMin nhỏ giọng
-Em sợ anh xảy ra chuyện gì, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút
Cô ta vừa nói xong, Jeongin buông đũa trong tay xuống, đứng dậy muốn đi ra ngoài
Kim Seungmin giữ tay cậu lại, nhíu mày
-Còn chưa ăn được mấy miếng, sao đã đứng dậy rồi
-Em no rồi
Giọng nói không nghe ra được vui hay buồn
Nhưng Kim Seungmin sao có thể không hiểu được, một tay anh vẫn giữ tay cậu, một tay cầm điện thoại lên, tắt loa ngoài đi, đưa lên tai
-Lần sau có chuyện gì có thể trực tiếp gặp trợ lý Park, nếu là chuyện công việc, cậu ta chắc chắn sẽ trả lời em. Còn những chuyện khác, không nên thắc mắc quá nhiều
Kim Seungmin nói xong thì cúp máy luôn
Anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình, ôm cậu trong ngực, lời nói quở trách nhưng giọng đầy cưng chiều
-Cho dù có ghen thì cũng không được để bản thân bị đói chứ
Jeongin cứng miệng phủ nhận
-Em không ghen
Kim Seungmin
-Ừm
Gắp một miếng thịt đưa ra trước miệng cậu
-Vậy thì ăn thêm đi
Thấy anh không có ý định giải thích, Jeongin giận dỗi lầm bầm một tiếng
-Seungmin Seungmin, gọi thân mật như vậy
Kim Seungmin thấp giọng cười khẽ, buông đũa xuống, nhéo nhẹ mũi cậu, giọng nói trầm thấp
-Còn nói là không ghen
Jeongin vùi đầu vào ngực anh
-Kim Seungmin, cô thư kí thực tập này của anh làm em phiền chết
Cậu biết anh không có ý gì với JangMin, nhưng mỗi lần cứ nghe thấy tên của cô ta là cậu không vui
Kim Seungmin nâng mặt cậu lên
-Anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Hơn nữa cả trái tim lẫn thể xác này của anh cũng trao cho em rồi, em còn không yên tâm?
-Ngoan nào, ăn thêm rồi lên nghỉ ngơi thêm một chút nữa
Hai người ăn cơm xong, Jeongin lại lên giường đi ngủ tiếp, còn Kim Seungmin vào thư phòng xử lý công việc

JangMin đứng trong nhà vệ sinh, tức giận nắm chặt điện thoại trong tay
Lúc nãy cô ta nghe thấy rõ ràng tiếng của người con trai bên cạnh Kim Seungmin, còn cả giọng nói dịu dàng của anh với cậu ta nữa
Cô ta cứ nghĩ rằng, anh đối xử với cô ta khác một chút so với những người con gái khác, chứng tỏ anh có tình cảm với cô ta. Nhưng từ đầu đến cuối đều là cô ta tự mình đa tình, Kim Seungmin đối xử tốt với cô ta như vậy, cũng chỉ vì ngày xưa cô ta từng cứu anh mà thôi
Cô ta nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, điều chỉnh lại vẻ mặt, đẩy cửa đi ra
JangMin đi vào phòng, vừa vặn gặp Seo Changbin cũng đi vào
Seo Changbin lạnh lùng liếc JangMin một cái, đi về phía phòng tổng giám đốc
Trợ lý Park gọi với lại
-Seo tổng, Kim tổng hôm nay không đến công ty
Seo Changbin ngạc nhiên, quay lại chỗ của trợ lý Park, hỏi
-Cậu ta không đến công ty thì có thể đi đâu chứ?
Trợ lý Park ngẩng đầu lên nhìn Seo Changbin, vẻ mặt muốn nói lại thôi
Với hiểu biết của anh ta về Seo Changbin, anh ta mà nói cho vị Seo tổng này biết, chắc chắn vị Seo tổng này sẽ tới nhà của ông chủ hóng chuyện
Đến lúc đó người bị thiệt vẫn sẽ là anh ta
Seo Changbin nhìn vẻ mặt của trợ lý Park, anh ta cũng hiểu ra

Ánh mắt như có như không liếc về phía JangMin, nói một câu
-Hóa ra là trốn làm ở nhà ôm người đẹp
Ba của Seo Changbin vẫn luôn không vừa mắt người của Jang gia, anh ta cũng không biết rõ cụ thể nguyên nhân là gì, chỉ biết là ân oán từ trước của bọn họ. Cho nên Seo Changbin cũng bị ba anh ta ảnh hưởng, không có thiện cảm với người của Jang gia
Kim Seungmin là người trọng tình nghĩa, cũng không thích mặc nợ người khác
JangMin lại từng cứu anh một lần, cho nên anh vẫn luôn giúp đỡ cô ta, chỉ cần cô ta không vượt quá giới hạn của anh. Hai ba con JangMin lợi dụng điều này, thỉnh thoảng lại tìm đến Kim Seungmin, muốn anh đầu tư vào một vài dự án của Jang gia
JangMin nghe lời nói của Seo Changbin, sắc mặt lại càng trở nên khó coi

Kim Seungmin ở trong thư phòng làn việc, nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh sợ Jeongin bị tỉnh giấc, cho nên nhanh chân xuống dưới mở cổng
Xe của Seo Changbin tiến vào trong sân, anh ta vừa bước xuống xe, Kim Seungmin đã nhíu mày
-Cậu tới đây làm gì?
-Tới xem có phải cậu giấu phụ nữ ở trong nhà hay không
Anh ta vừa nói vừa đi đến sảnh thay giày, tự nhiên đi vào phòng khách
Seo Changbin ngó nghiêng xung quanh,  không thấy ai cả. Ánh mắt lại liếc lên cửa phòng ngủ trên tầng đang đóng chặt, ánh mắt xấu xa
Kim Seungmin ngồi xuống sofa đối diện anh ta
Seo Changbin nhìn anh một lượt, chậc chậc hai tiếng
-Cái vẻ mặt này của cậu, có phải đã ăn sạch con trai nhà người ta vào bụng rồi không?
Kim Seungmin không trả lời, cầm cốc nước lên uống. Trong đầu lại hiện lên cơ thể mềm mại của Jeongin
Jeongin mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng động dưới nhà, cậu dụi mắt tỉnh dậy, với tay sang bên cạnh lấy điện thoại mở ra xem
Vậy mà cậu đã ngủ tới tận bốn giờ chiều rồi
Cậu xuống giường xỏ dép đi ra ngoài tìm Kim Seungmin, đi đến chỗ rẽ cầu thang thì đột nhiên dừng lại
Kim Seungmin và Seo Changbin đang ngồi dưới phòng khách nhìn lên trên
Jeongin giật mình, vội quay về phòng ngủ đóng cửa lại
Cậu ngồi trên giường nghĩ nghĩ, mình như vậy hình như không lễ phép lắm thì phải. Dù sao anh ta cũng là ông chủ của cậu, còn là bạn thân của Kim Seungmin
Jeongin đứng dậy vuốt vuốt tóc, lại nhìn xuống dưới ngực. Cậu mở tủ lấy áo ngực mặc vào, rồi mới đi xuống dưới
Jeongin chậm chạp đi đến gần hai người họ, khẽ giơ tay lên chào Seo Changbin
-Seo tổng
Seo Changbin nhìn cậu, giọng điệu cà lơ cà phất
-Chào anh dâu
Kim Seungmin kéo cậu ngồi xuống đùi mình, vén mái tóc của cậu ra sau tai, ánh mắt cưng chiều
-Không ngủ nữa sao?
Jeongin còn chưa kịp trả lời anh, Seo Changbin đã lên tiếng châm chọc
-Người anh em à, bây giờ là bốn giờ chiều rồi đấy
Jeongin bị anh ta nói như vậy, đỏ mặt
Seo Changbin bị ánh mắt lạnh lùng của Kim Seungmin quét tới
Anh ta giơ hai tay lên
-Được rồi được rồi, tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro