26: Nơi nào có em, nơi đó chính là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hai người ăn cơm xong, Kim Seungmin lại vào thư phòng xử lí công việc
Jeongin tán gẫu với Jisung xong, cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường đợi anh, gần mười hai giờ rồi mà anh vẫn chưa xong việc
Cuối cùng, cậu cũng không chống cự lại được cơn buồn ngủ, ngủ quên lúc nào không biết
Trong lúc mơ màng, Jeongin cảm nhận được vòng tay của Kim Seungmin ôm mình
Bàn tay anh lần mò vào trong áo ngủ của cậu sờ soạng, môi anh di chuyển khắp khuôn mặt cậu, dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn mềm mại, lưỡi cũng không thể chờ đợi nữa mà vươn vào trong miệng cậu
Jeongin bị anh đánh thức, khẽ
-Ưm
Giơ tay lên muốn đẩy anh ra
Nhưng Kim Seungmin không cho cậu cơ hội, chiếc chăn đắp trên người cậu bị anh thô lỗ kéo ra. Thân thể nóng rực của anh áp sát người cậu, sưởi ấm cơ thể cậu
Jeongin theo bản năng ôm lấy cơ thể ấm áp của anh
Kim Seungmin nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người Jeongin. Hai bầu ngực mềm mại đẫy đà lộ ra trong không khí, anh không nhịn được cúi đầu xuống, ngậm lấy một bên ngực cậu
Cảm xúc từ môi lưỡi anh truyền tới ngực, Jeongin không kiềm chế được rên lên
-Ưm...Đừng mà...!
Kim Seungmin vừa hôn một bên ngực cậu, bàn tay anh cũng không rảnh rỗi nắm lấy một bên ngực còn lại xoa nắn
Anh hôn tới khi điểm hồng trên ngực cậu cứng lại. Qua một lúc, anh ngẩng đầu lên, môi tiến lại gần tai cậu, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cậu, giọng nói khàn khàn
-Rất ngọt!
Kim Seungmin trêu chọc tới khi cả người Jeongin mềm nhũn, xác định cậu đã đủ ẩm ướt rồi anh mới tiến vào
Jeongin bị Kim Seungmin giày vò tới tận nửa đêm, mệt mỏi vô lực nằm trong ngực anh
Kim Seungmin khẽ vuốt ve tấm lưng trơn mịn của cậu, dịu dàng hỏi
-Mệt lắm sao?
Jeongin khẽ
-Ừm
Bàn tay đang đặt ở eo anh, nhéo một cái như trút giận
Nhưng sức lực của cậu yếu ớt, chỉ như gãi ngứa vào eo anh
Kim Seungmin đau lòng
-Thật xin lỗi, làm em mệt mỏi như vậy. Lần sau anh sẽ cố gắng kiềm chế lại
Kim Seungmin tự nhận anh là một người có khả năng tự chủ rất tốt. Từ trước đến nay, xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ, có người còn tự dâng mình đến tận cửa. Nhưng anh không hề cảm thấy hứng thú một chút nào với bọn họ, thậm chí còn có chút ghê tởm
Nhưng anh nhận ra, khi đứng trước Jeongin, khả năng kiềm chế, sự nhẫn nại của anh gần như bằng không
Chỉ cần một ánh mắt, nụ cười, vẻ mặt ngây ngô của cậu cũng khiến cho anh chìm đắm vào tận sâu bên trong, không thể thoát ra được. Lúc nào cũng chỉ muốn đè cậu xuống hôn, giày vò cậu một phen
Jeongin chu môi lẩm bẩm gì đó trong miệng
Bình thường trên người anh lúc nào cũng toát ra một vẻ lạnh lùng cấm dục, vậy mà khi ở trên giường lại như hóa thành sói đói
Không có một chút cấm dục nào cả
Người đàn ông này, ban ngày và ban đêm khác nhau, lúc trên giường và lúc xuống giường khác nhau, khi mặc tây trang và khi không mặc tây trang cũng khác nhau
Kim Seungmin vén mái tóc bị xõa ra trước mặt cậu ra sau tai, tay anh sờ sờ dái tai cậu. Anh nhớ tới chiếc áo sơ mi trắng hôm qua cậu mua cho mình, thấp giọng hỏi
-Sao hôm qua đi dạo phố lại không mua gì cho mình?
-Em không có gì muốn mua gì hết. Nhưng mua được chiếc áo sơ mi đó cho anh, là đã có chiến lợi phẩm lớn rồi
Âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ cùng thỏa mãn
Kim Seungmin cúi đầu cưng chiều hôn nhẹ lên trán cậu
-Anh đã để một chiếc thẻ phụ vào trong ví của em rồi. Lần sau đi dạo phố với Sunggie, thích gì thì cứ mua, thằng bé được nuông chiều từ nhỏ quen rồi, nó sẽ mua rất nhiều đồ
Jeongin ngẩng đầu nhìn anh
-Seungmin, em thật sự không thiếu gì cả, chỉ cần có anh là đủ rồi. Hơn nữa quần áo anh mua cho em cũng đã rất nhiều rồi
Trong tủ quần áo của cậu và anh, quần áo và áo thun của cậu đã bắt đầu chiếm nhiều diện tích hơn của anh rồi. Tất cả đều là của các thương hiệu lớn, thậm chí còn chưa cắt mác
Kim Seungmin ôm chặt Jeongin vào lòng. Cậu lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy, khiến anh có chút đau lòng

Thời gian cứ thế trôi đi, mới đấy mà đã là hai mưới tám tết rồi, không khí rộn ràng của những ngày cận tết bao trùng khắp nơi
Trên đường phố tấp nập người qua lại, người thì vội vã bắt xe về quê, người thì tranh thủ ra đường sắm tết
Jeongin đứng trước khu mua sắm, trong lòng có chút buồn man mác
Kể từ khi mẹ qua đời, cậu đã không còn được tận hưởng một cái tết vui vẻ, đầm ấm nữa rồi
Đêm ba mươi tết, những gia đình khác đều ngồi quây quần bên nhau chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Còn cậu chỉ ngồi ở bậc thềm trước nhà, ôm hình mẹ nhìn lên bầu trời, đón giao thừa cùng những ngôi sao sáng
Jeongin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nở một nụ cười thật tươi, đi vào trong khu mua sắm
Tuy Kim Seungmin không nhắc đến chuyện anh sẽ về nhà ăn tết với cậu, nhưng cậu biết, anh là con trai trong nhà, nhất định cũng phải về nhà sớm, để chuẩn bị đón tết cùng gia đình
Hôm nay Kim Seungmin vẫn đến công ty, Jeongin ở nhà cũng không làm gì cả, cho nên muốn tranh thủ đi mua đồ về dự trữ cho mấy ngày tết
Bên trong khu mua sắm, không khí đón tết rộn rã và náo nhiệt, những quầy hàng bán đồ tết chật cứng người, trên mặt ai cũng mang theo vẻ hào hứng tươi vui
Jeongin đi một vòng quanh khu đồ ăn, bởi vì cậu không biết nấu ăn, cho nên tất cả những thứ cậu chọn đều là những đồ ăn sẵn, hơn phân nửa đều là đồ ăn vặt
Thanh toán xong, hai tay cậu xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi khu mua sắm
Cậu gọi một xe taxi, khi đang chuẩn bị bước lên xe, ánh mắt vô tình nhìn thấy hai bóng người
JangMin đang khoác tay một người đàn ông trung niên đi vào trong khu mua sắm. Trên mặt họ đều hiện rõ nét cười vui vẻ
JangSung
Khuôn mặt của người đàn ông này đã in sâu vào trong đầu cậu, nhưng hôm nay cậu mới tận mắt nhìn thấy ông ta ngoài đời thật
Jeongin khẽ nhếch môi, mở cửa xe ngồi vào ghế sau
Cậu nói địa chỉ cho tài xế, sau đó ngồi ngẩn người
Tài xế lái xe là một người đàn ông trung niên, ông ấy thấy một mình Jeongin đi mua nhiều đồ như vậy, lên tiếng hỏi
-Cháu trai, năm nay ở lại đây ăn tết một mình sao?
Jeongin giật mình, mỉm cười
-Vâng
Tài xế thở dài
-Haizz, tuổi trẻ vất vả kiếm tiền, cũng không có nhiều thời gian về thăm gia đình
Chú ấy như nhớ lại bản thân thời trẻ
-Ngày xưa chú cũng xa nhà để đi làm ăn, những ngày tết đến cũng vội vã về rồi lại vội vã đi. Càng lớn lại càng cảm thấy trân quý thời gian ở bên gia đình hơn
-Cháu trai, kiếm tiền rất quan trọng, nhưng thỉnh thoảng cũng nên bớt chút thời gian để về thăm nhà nhé
Jeongin nhìn ra ngoài cửa sổ xe, từng cảnh vật dần lướt qua, cậu khẽ trả lời
-Vâng
Về thăm gia đình sao?
Đối với những người khác, họ chỉ cần bớt chút thời gian rảnh rỗi, bắt một chuyến tàu, một chuyến taxi, hay thậm chí là ngồi một chuyến máy bay là có thể về thăm gia đình
Nhưng với cậu, cho dù cậu có thời gian rảnh như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không còn gia đình để về thăm gia đình nữa rồi
Chiếc xe taxi dừng ở phía bên ngoài khu biệt thự, người tài xế bỗng nhiên nhận ra những lời mình vừa nói hình như đều là vô nghĩa
Chàng trai này ở trong khu biệt thự cao cấp như vậy, sao có thể là xa nhà đi làm ăn được
Jeongin không biết những suy nghĩ của tài xế, lấy tiền ra trả tiền cho chú ấy, cúi đầu cám ơn rồi xách đồ xuống xe
Cậu vừa mở cổng đi vào, thì phía sau, xe của Kim Seungmin cũng tiến vào sân
Jeongin giật mình, đứng ở một bên ngây người
Kim Seungmin không tiến vào gara mà dừng xe lại, xuống xe đưa tay cầm lấy những túi đồ trong tay Jeongin
-Để anh
Thoáng chốc, tay Jeongin đã nhẹ hẳn đi, cậu thắc mắc
-Sao hôm nay anh về sớm vậy?
Cậu còn tưởng đến tối anh mới về, không nghĩ anh lại về sớm như vậy
Kim Seungmin
-Ừ. Công việc xong sớm nên về sớm
Hai người đi vào trong nhà, anh đặt đống đồ xuống bàn
-Mua nhiều đồ như vậy sao?
-Ngày kia là ba mươi tết rồi, cho nên em tranh thủ đi mua sắm một chút
Cậu vừa phân loại đồ bỏ vào tủ lạnh vừa nói
Kim Seungmin nhìn đống đồ toàn là đồ ăn sẵn, lại còn có rất nhiều mì gói, anh nhíu mày
-Sao lại mua toàn mì gói thế này?
Jeongin xếp gọn mì gói lại, cười nói
-Em không biết nấu ăn nên chỉ có thể mua mì gói, dù sao cũng lâu rồi em không ăn mì
Đôi khi cậu cũng không hiểu được, tại sao cậu có thể sống một mình nhiều năm như vậy, mà vẫn không biết nấu ăn
Kim Seungmin đột nhiên đi đến ôm cậu, anh thấp giọng nói
-Innie, anh không có nói là anh sẽ về nhà ăn tết
Jeongin sửng sốt, cậu hơi cúi đầu
-Như vậy sao được, anh là con trai duy nhất trong nhà, sao có thể không về nhà ăn tết chứ?
Kim Seungmin
-Nơi nào có em, nơi đó chính là nhà
-Chú với dì sẽ không đồng ý đâu. Anh đừng lo cho em, em không sao, nhiều năm như vậy cũng đã quen thuộc rồi, sẽ không cảm thấy buồn đâu
Jeongin không muốn tiếp tục chủ đề này, cậu đẩy anh ra ngoài
-Xe còn để bên ngoài, anh mau lái vào gara đi
Cậu càng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, càng khiến anh cảm thấy đau lòng. Thực ra từ lâu anh đã muốn cậu về Kim gia ăn tết, nhưng lại sợ cậu chưa sẵn sàng, cho nên cũng không đề cập với cậu. Nếu cậu không về Kim gia, vậy anh sẽ ở đây với cậu
Kim Seungmin giữ cậu lại, nói ra suy nghĩ của mình
-Innie. Nếu vậy thì về nhà cùng anh đi
Jeongin giật mình, ngẩng đầu lên
-Về, về nhà?
-Ừ
-Không được. Em, em....
Kim Seungmin
-Ba mẹ anh đang rất mong anh dẫn người yêu về ra mắt. Hơn nữa em cũng đã quen thuộc với bọn họ rồi, còn sợ cái gì chứ
Jeongin bối rối
-Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả
Kim Seungmin
-Không cần chuẩn bị gì cả, cũng có phải là em chưa đến nhà anh bao giờ đâu
-Nhưng mà những lần đấy với lần này không giống nhau. Nếu, nếu ba mẹ anh không đồng ý thì sao?
Kim Seungmin gõ nhẹ vào đầu cậu một cái
-Cái đầu nhỏ này của em, suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ. Ba mẹ anh rất thích em, nếu bọn họ biết em là người yêu anh, chắc chắn sẽ rất vui
Anh không cho cậu cự tuyệt
-Cứ như vậy đi. Anh lên thư phòng xử lí công việc một chút, buổi tối dẫn em ra ngoài ăn

Trong quán bar
Người con gái lắc lắc ly rượu vang trong tay
-Ý cậu là Kim Seungmin đang qua lại với một người khác? Lại còn là người đó không có gia cảnh gì
JangMin gật đầu, ánh mắt nhìn vào ly rượu đỏ trước mặt, vẻ mặt không cam lòng
-Tuy mình chưa tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ bên nhau, nhưng Seungmin gần đây rất khác, thỉnh thoảng anh ấy còn không đến công ty
-Lần trước mình gọi điện thoại cho anh ấy, còn nghe thấy anh ấy nói chuyện với người khác
Chu Seonmin xùy một tiếng
-Cậu lo lắng gì chứ! Chẳng phải cậu chưa từng thấy họ xuất hiện cùng nhau bao giờ đấy sao. Theo kinh nghiệm của mình, đàn ông yêu đương mà lại giấu kĩ như vậy, chứng tỏ anh ta không hề nghiêm túc với mối tình này. Nếu anh ta thật sự nghiêm túc với người đó, chắc chắn sẽ muốn khoe với cả thế giới rằng đây là người yêu tôi
-Hơn nữa điều kiện của Kim Seungmin tốt như vậy, anh ta lại là một người làm kinh doanh, sao có thể làm chuyện không có lợi cho mình được. Cho nên chắc chắn anh ta sẽ không cưới một người không môn đăng hộ đối như người đó, mà người phù hợp nhất, vẫn chỉ có cậu mà thôi
JangMin nghe vậy, nghi ngờ nhìn Chu Seonmin
-Thật sao?
Nhưng ngay lập tức, cô ta lại cảm thấy không đúng
-Nhưng trước đây anh ấy chưa từng qua lại với người con gái nào cả
Chu Seonmin đặt ly rượu xuống bàn
-Trước đây, những cô gái vây quanh Kim Seungmin đều là những người con gái ưu tú, gia thế cũng có địa vị, làm gì có hai nghèo túng không có gia cảnh như chàng trai Jeongin này. Đàn ông mà, thường cảm thấy hứng thú với những thứ mới lạ, chơi chán rồi sẽ vứt bỏ thôi
JangMin đăm chiêu suy nghĩ về những lời nói của cô ta, cảm thấy cũng có lý, tâm trạng u sầu cũng bay sạch. Bỗng chốc đã lấy lại tự tin ban đầu, cô ta cầm ly rượu lên cụng ly với Chu Seonmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro