27: Gặp ba mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ba mươi tết, bên ngoài gió lạnh thổi qua những khóm cây, nhẹ nhàng đung đưa, mang theo hương vị ngày cuối năm
Trong phòng ngủ ấm áp của biệt thự, hai cơ thể trần trụi trên giường được bao phủ dưới tấm chăn, đang ôm lấy nhau ngủ say, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cả hai người
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này
Jeongin bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, không vui lẩm bẩm trong miệng. Mà Kim Seungmin cũng không có ý định nghe máy, vẫn ôm cậu nhắm mắt ngủ
Jeongin khẽ đẩy cánh tay anh, giọng ngái ngủ
-Seungmin, có điện thoại
Kim Seungmin nhíu mày, vươn tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, đặt lên tai
Bên kia, bà Kim sốt ruột hỏi
-Seungmin, khi nào con về?
Kim Seungmin
-Sẽ về trước buổi trưa
Bà Kim vui vẻ
-Được, về sớm một chút, nhớ dẫn người yêu về đấy
Kim Seungmin cúp máy, để điện thoại lên bàn, lại vòng tay ôm lấy Jeongin
Jeongin ngẩng đầu lên, giọng nói mơ màng chưa tỉnh ngủ, khẽ hỏi
-Dì gọi sao?
-Ừ, mẹ bảo anh dẫn người yêu về nhà sớm một chút
Anh hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu
Hôm qua bà Kim gọi điện cho anh phàn nàn, nói anh đã không có người yêu thì thôi đi, bây giờ đến hai mươi chín tết rồi vẫn không chịu về nhà. Suốt ngày chỉ có công việc, không quan tâm tới người mẹ già là bà ở nhà
Kim Seungmin không muốn nghe bài văn lải nhải của mẹ mình, trực tiếp nói ngày mai sẽ dẫn người yêu về nhà
Thế là mẹ Kim lập tức đổi giọng, nói chuyện vui vẻ, còn liên tục nhắn tin nhắc anh phải dẫn người yêu về
Bây giờ mới sáng sớm, bà đã nôn nóng gọi điện đến thúc giục. Đủ để thấy bà mong ngóng có con dâu như thế nào
Jeongin nghe vậy, vội vàng muốn ngồi dậy, hơi lo lắng
-Vậy, chúng ta dậy chuẩn bị về nhà anh đi
Kim Seungmin cười khẽ, giữ người cậu lại, trêu chọc
-Sốt ruột muốn về gặp ba mẹ chồng như vậy?
Jeongin bị lời nói của anh làm cho xấu hổ, lập tức phủ nhận
-Không có, em không sốt ruột
Lại phản ứng kịp
-Ba...ba mẹ chồng gì chứ
Kim Seungmin cạ cạ trán mình vào trán cậu, giọng khàn khàn
-Gần sáng mới được ngủ, ngủ thêm một lát đi, kệ bọn họ ở nhà đợi
Jeongin phồng má tức giận
-Là tại ai hại em gần sáng mới được ngủ chứ
-Ừ. Là tại anh, mau ngủ thêm đi
Anh hôn lên mặt Jeongin, ôm cậu chặt hơn, hai người lại nhắm mắt ngủ tiếp
Lúc Jeongin tỉnh dậy lần nữa cũng đã là mười giờ sáng rồi
Cậu mở mắt, thấy Kim Seungmin quần áo chỉnh tề, đang nằm nghiêng người, chống tay lên sườn mặt nhìn cậu
Jeongin nhỏ giọng hỏi
-Seungmin, mấy giờ rồi
Kim Seungmin bình thản
-Mười giờ
Jeongin giật mình, vội vàng ngồi dậy, chiếc chăn trên người bởi vì động tác của cậu mà bị tuột xuống, lộ ra thân thể trần trụi trắng nõn. Cậu giật mình vội kéo chăn lên che người mình lại, lắp bắp
-Anh, anh quay mặt đi đi, em muốn đi mặc quần áo
Yết hầu Kim Seungmin khẽ trượt một cái, anh ngồi dậy, lấy chiếc áo ngủ ở mép giường giơ về phía cậu
Jeongin lắc đầu
-Không cần, em tự mặc, anh quay mặt đi đi
Anh cười khẽ, giơ tay chạm vào ngực cậu, không đứng đắn nói
-Cơ thể em có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy đâu, xấu hổ cái gì
Jeongin không thèm nói chuyện với anh, giật lấy chiếc áo ngủ từ tay anh. Cậu nhanh chóng xỏ tay vào hai tay áo, buộc dây lại ở eo, sau đó đứng dậy nhanh chân đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt
Lúc đi ra, cậu đứng trước tủ quần áo suy tư một lúc lâu
Trong tủ có rất nhiều quần áo và áo thun mà Kim Seungmin đã mua cho cậu, nhưng cậu chọn đi chọn lại vẫn không chọn được cái nào
Jeongin lấy một chiếc áo thun tay ngắn,  đứng trước gương ướm thử
Vừa vặn lúc này Kim Seungmin đi từ bên ngoài vào, trên tay anh cầm theo cốc sữa bò. Cậu quay sang hỏi anh
-Cái này được không?
-Uống cốc sữa lót bụng trước không đói, lát nữa về nhà sẽ ăn cơm sau
Anh đi tới, đưa cốc sữa trên tay cho Jeongin
Đợi cậu uống xong, anh mới nhìn chiếc áo thun trên tay cậu, nhíu mày đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun len tay dài màu be, đưa cho cậu
-Mặc cái này đi
Jeongin hơi nghi ngờ nhìn anh
Kim Seungmin không cho phép cậu cự tuyệt
-Ngoài trời rất lạnh, không cho mặc áo thun tay ngắn
Cậu đành đem chiếc áo thun mà anh đưa đi vào phòng tắm, mặc vào
Lúc đi ra cậu hỏi lại anh lần nữa
-Có đẹp không?
Kim Seungmin nhìn chiếc áo len tay dài tới cánh tay của cậu, anh lại lấy thêm  áo khoác dày mặc vào cho cậu. Sau đó mới hài lòng gật đầu
-Được rồi, rất đẹp
Vốn dĩ trong mắt anh, cậu mặc gì cũng đẹp
Jeongin vẫn nghi ngờ nhìn anh, Kim Seungmin bất đắc dĩ
-Em mặc gì cũng đẹp. Hơn nữa em cũng đâu phải là lần đầu tiên gặp ba mẹ anh, cho dù em mặc gì thì họ cũng vẫn thích
Nghe anh nói vậy, Jeongin mới yên tâm một chút
Đợi cậu chuẩn bị xong, hai người lên xe đi về Kim gia
Bởi vì là ba mươi tết, ngoài đường chỉ có lác đác vài người, có thể cảm nhận được hương tết bao trùm khắp các con phố
Jeongin ngồi ở ghế phụ, tâm trạng căng thẳng
Cậu hỏi Kim Seungmin
-Cứ như vậy đi về người không, liệu có thất lễ không?
Hôm trước cậu đòi đi mua quà tặng ba mẹ anh, nhưng Kim Seungmin không cho cậu đi, anh nói không cần mua, ở nhà cũng không thiếu thứ gì cả. Nhưng cậu vẫn cảm thấy như vậy thì không hay cho lắm
Kim Seungmin chăm chú lái xe, thờ ơ nói
-Đừng lo lắng, bọn họ không quan tâm đến mấy thứ đấy đâu, chỉ cần em về là họ đã rất vui rồi
Mặc dù được Kim Seungmin an ủi, nhưng tâm trạng của Jeongin vẫn rất căng thẳng. Dẫu sao thì lần này cậu đến Kim gia với một thân phận khác những lần trước
Xe ô tô tiến vào trong cổng biệt thự, Jeongin ngồi ở ghế phụ bất động, tay còn siết chặt dây an toàn trước ngực
Kim Seungmin nắm tay cậu
-Đừng căng thẳng, có anh ở đây rồi
Anh xuống xe, đi vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho cậu, hai người nắm tay nhau đi vào
Bà Kim nghe thấy tiếng xe của Kim Seungmin về, vội vàng đi ra ngoài đón
Jeongin lễ phép cúi đầu chào bà
-Chào dì ạ!
Bà Kim thấy Jeongin đến cùng Kim Seungmin thì ngạc nhiên, sau đó lập tức vui vẻ
-Ôi! Innie tới rồi hả, lâu quá không gặp. Sunggie nói con muốn ăn tết một mình, dì còn tưởng là con sẽ không về, mau vào trong đi không lạnh
Sau đó bà ngó ngó ra phía sau, nhíu mày hỏi Kim Seungmin
-Con nói là dẫn người yêu về mà, người yêu con đâu?
Jeongin căng thẳng nắm chặt tay Kim Seungmin
Vừa vặn Jisung cũng đi từ phòng khách, nhìn thấy Jeongin đến thì vô cùng vui vẻ
-A, Innie, vậy mà hôm trước cậu còn nói là không đến. Định cho tớ bất ngờ sao?
Kim Seungmin không trả lời bà Kim, anh nhìn Jisung, nhíu mày, giọng nghiêm khắc
-Gọi anh dâu
Vẻ mặt Jisung ngơ ngác, không hiểu gì
Bà Kim đột nhiên nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt kia, đôi mắt mở to, lắp bắp
-Hai đứa....hai đứa?
Jeongin cúi đầu không dám nhìn bà
Kim Seungmin bỏ lại một câu
-Như mẹ thấy đấy
Rồi nắm tay Jeongin đi vào trong, để lại hai người vẫn chưa tiếp thu được chuyện này ở bên ngoài
Anh đứng trước tủ giày, mở ra lấy một đôi dép màu hồng đặt trước chân Jeongin, dịu dàng nói
-Đi tạm nhé, dép của Sunggie
Jeongin không cảm thấy sao cả, dù sao lúc trước tới đây cũng toàn đi dép của Jisung. Cậu xỏ chân vào dép, hơi lo lắng nhìn anh
-Có phải là dì không vui không?
Kim Seungmin xoa nhẹ đầu cậu, anh chưa kịp nói gì thì bà Kim đã phản ứng kịp, đi vào trong nắm lấy tay Jeongin, vui mừng hỏi
-Innie, cháu với Seungmin thực sự ở bên nhau?
Jeongin nhìn bà, hơi xấu hổ gật đầu
-Vâng ạ
Bà Kim vội kéo cậu ngồi xuống ghế, nắm lấy hai bàn tay cậu
-Ôi! Hôm qua Seungmin bảo dẫn người yêu về, lúc đầu dì còn không tin. Dù sao thì từ trước đến nay nó cũng không qua lại với ai cả, đột nhiên lại bảo có người yêu, làm dì vừa mừng vừa lo. Là cháu thì tốt quá rồi!
Bà rất thích Jeongin, trước đây cũng từng có suy nghĩ muốn mai mối cho hai người. Nhưng lại sợ Kim Seungmin không thích, sẽ khiến Jeongin khó xử
Bà Kim như nhớ ra gì đó
-A
Hỏi
-Hai đứa ở bên nhau lâu chưa?
Trước kia mỗi lần Jeongin đến Kim gia chơi, thái độ Kim Seungmin đều tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, bà không ngờ là thằng nhóc này lại thích Jeongin
Jeongin nghĩ nghĩ, trả lời bà
-Cũng mới gần đây thôi ạ
Bà Kim
-Tính tình thằng nhóc này không tốt, lại mắc bệnh sạch sẽ. Nó có bắt nạt cháu không? Nếu nó bắt nạt cháu, cháu bảo dì, dì sẽ thay cháu dạy dỗ nó
Jeongin bị thái độ nhiệt tình của bà Kim làm cho bối rối, cậu xấu hổ lắc đầu
-Anh ấy rất tốt, không bắt nạt cháu đâu ạ
Kim Seungmin ngồi vắt chân ở một bên, nhìn mẹ liên tục hỏi Jeongin không ngừng, còn cậu thì ngồi ngoan ngoãn như cậu con dâu mới, bối rối trả lời
Anh ôm vai cậu tựa mình, hôn lên tóc cậu rồi nói với bà Kim
-Mẹ, con yêu thương cậu ấy còn không hết, làm sao mà bắt nạt cậu ấy được
Jeongin đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra
Mẹ anh còn ở đây, cậu xấu hổ
Lúc này Jisung mới kịp tiếp thu được những gì vừa xảy ra, chạy từ bên ngoài vào, chỉ tay vào Jeongin, rất không vui lên án
-Cậu, vậy mà cậu lại dám giấu tớ?
Kim Seungmin trầm giọng
-Bỏ tay xuống
Jisung bĩu môi, bỏ tay xuống, nhưng vẫn không sợ chết kéo Jeongin đứng dậy
-Mẹ, mẹ cho con mượn con dâu của mẹ một lát
Rồi kéo Jeongin lên phòng mình
Kim Seungmin đang cau mày không vui vì hành động của Jisung, nhưng khi nghe thấy hai từ "con dâu" thì lại vô cùng vui vẻ, để mặc cho cậu ấy dẫn Jeongin đi
Trong phòng khách chỉ còn hai mẹ con, bà Kim quay sang nhìn Kim Seungmin, ý cười trên mặt bà vẫn chưa tan đi
-Đúng là con trai của mẹ, ánh mắt chọn người yêu rất tốt
Vừa vặn ông Kim từ trên thư phòng đi xuống, ông ngồi xuống ghế sofa, hỏi
-Người yêu đâu rồi?
Không để cho Kim Seungmin trả lời, bà Kim thần thần bí bí hỏi ông Kim
-Ông đoán xem người yêu của Seungmin là ai?
Ông Kim rót một chén trà, đưa lên miệng thổi thổi, vẻ mặt bình tĩnh
-Là Jeongin
Bà Kim ngạc nhiên
-Sao ông biết?
-Tôi là ba nó mà
Khuôn mặt già dặn nghiêm khắc thường ngày, lúc này cũng ánh lên ý cười
Thật ra trước kia, từ những lần mà Jeongin đến chơi, ông đã cảm nhận được rồi. Tuy vẻ mặt Kim Seungmin vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt anh sẽ như có như không mà liếc về phía Jeongin
Cho tới lần gần đây nhất Jeongin đến chơi, lúc Kim Seungmin chủ động nói đưa Jeongin về, thì ông đã chắc chắn được là con trai mình thích Jeongin rồi
Từ nhỏ đến lớn anh luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, tính tình lại lãnh đạm, cũng không thích tiếp xúc với con gái, chứ đừng nói là chủ động lái xe đưa người ta về
Jeongin là bạn thân của Jisung, Jisung cũng thường xuyên nhắc đến Jeongin trước mặt ông và vợ, cho nên ông Kim cũng hiểu sơ qua về hoàn cảnh của Jeongin, ông trầm ngâm nói
-Jeongin là một cậu trai tốt, hoàn cảnh lại đáng thương, con phải yêu thương thằng bé thật tốt vào. Đừng có lúc nào cũng bày ra cái khuôn mặt lạnh lùng này với thằng bé
Kim Seungmin gật đầu
-Con biết
Không cần ông Kim nói thì Kim Seungmin cũng tự biết, anh luôn lạnh lùng lãnh đạm với tất cả mọi người, ngoại trừ Jeongin. Mỗi lần ở bên cạnh cậu, anh như biến thành một con người khác, đem tất cả sự dịu dàng, cưng chiều cho cậu, chỉ hận không thể moi luôn trái tim mình ra cho cậu

Mà ở trong phòng ngủ của Jisung
Jeongin đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cúi đầu, còn Jisung thì đứng khoanh tay nhìn cậu
Qua một lúc lâu, Jisung mới lên tiếng
-Jeongin, cậu coi tớ là anh em tốt của cậu không, đến cả việc này mà cậu cũng giấu không cho tớ biết? Cậu đúng là không có lương tâm
Jeongin đáng thương ngồi im nghe cậu ấy mắng
Jisung thấy cậu không nói gì, cậu ấy ngồi xuống mép giường, ra vẻ giận dỗi
-Cậu còn không thèm giải thích với tớ?
Jeongin ngẩng đầu lên, xích ghế lại gần Jisung, túm cánh tay cậu ấy lắc lắc
-Tớ biết lỗi rồi, cậu tha cho tớ đi. Bây giờ cậu muốn biết gì, tớ sẽ nói hết cho cậu nghe
Jisung cũng không giả vờ giận dỗi nữa, bắt đầu thỏa mãn trí tò mò của mình
-Hai người qua lại lâu chưa?
Jeongin nghĩ nghĩ
-Qua lại thì cũng được một thời gian rồi, còn chính thức bên nhau thì mới đây thôi
Jisung
-Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn. Tớ bảo cậu về nhà tớ ăn tết bao nhiêu lần, cậu đều không về. Vậy mà lại đồng ý về với anh tớ
Jeongin
- ...
Cái này cũng không thể trách cậu được mà
Jisung nhớ ra một chuyện, đập tay xuống giường
-Cuối cùng thì tớ cũng biết tại sao anh lại khóa thẻ của tớ rồi, hóa ra là ghen à
Jeongin mỉm cười, từ chối cho ý kiến
-Lúc đấy tớ mà biết hai người bên nhau, có cho tớ mười lá gan tớ cũng không dám để cậu đi đâu
Cậu ấy đột nhiên nghĩ ra gì đó
-A
Hai ngón trỏ chạm vào nhau, mắt sáng lên
-Đã hôn hôn chưa?
Jeongin đỏ mặt, gật đầu
-Vậy đã tiến triển tới bước cuối cùng chưa?
Được một bước lại lấn thêm một thước hỏi
Jeongin lảng tránh
-Cậu tò mò nhiều như vậy làm gì
Jisung hiểu ý

Còn đang muốn nói tiếp thì Kim Seungmin đã mở cửa đi vào
Anh trầm giọng
-Muốn biết?
Jisung giật mình, vội vàng lắc đầu
-Không, em không muốn biết gì cả
Tính tình anh trai khó ở như thế, không hiểu sai người anh em tốt của mình lại thích anh được
Rồi cậu ấy lại đột nhiên nhớ ra đây là phòng mình, bất mãn lên tiếng
-Anh, anh vào phòng em mà không gõ cửa, còn nghe lén bọn em nói chuyện
Jeongin cũng hơi giật mình
Vậy là những lời vừa nãy Jisung hỏi cậu, anh đã nghe thấy hết rồi sao?
Kim Seungmin không để ý đến cậu ấy, anh quay sang nắm tay Jeongin
-Đi thôi, xuống ăn cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro