28: Săn sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tất niên hôm nay của Kim gia rất vui vẻ, bởi vì Kim Seugmin dẫn người yêu về nhà, hơn nữa lại còn là chàng trai mà ba mẹ Kim đều ưng ý
Hằng năm, trên bàn cơm chỉ có bốn người, bây giờ lại có thêm một thành viên nữa, không lâu sau rất có thể lại có thêm một thành viên nhỏ. Nghĩ tới điều này, tâm trạng của bà Kim lại càng vui vẻ, bà dùng một đôi đũa mới, gắp một miếng thịt gà cho Jeongin
-Innie, ăn nhiều một chút
Cậu vội đưa bát ra nhận lấy, cúi đầu nói
-Cám ơn dì
Kim Seungmin nhìn miếng thịt gà, cau mày
-Mẹ, cậu ấy không ăn da
Jeongin khẽ kéo vạt áo người nọ ra hiệu cho anh, rồi lắc đầu với bà Kim
-Không phải đâu ạ, cháu ăn được
Nhưng Kim Seungmin giống như không để ý đến sự ám chỉ của cậu, khi cậu vừa định gắp miếng thịt gà lên ăn thì Kim Seungmin đã dùng đũa của anh giữ lại
Anh lấy bát của cậu đặt trước mặt, xé miếng da ra bỏ vào bát mình, sau đó đặt lại bát trước mặt Jeongin, dịu dàng nói
-Được rồi
Ba người còn lại lập tức trợn to mắt kinh ngạc
Kim Seungmin mắc bệnh sạch sẽ, anh sẽ không ăn đồ ăn mà người khác đã đụng qua. Vậy mà bây giờ lại ăn phần da của miếng thịt gà trong bát Jeongin
Chưa dừng lại ở đó, bọn họ lại tiếp tục thấy anh thuần thục bóc vỏ một con tôm, bỏ vào bát Jeongin
-Ăn đi
Động tác của anh dường như là thường xuyên làm công việc như vậy
Người đàn ông đang vô cùng săn sóc Jeongin này, hoàn toàn không giống với Kim Seungmin nhà bọn họ
Jeongin cũng cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, xấu hổ cúi gằm mặt ăn, không dám ngẩng đầu lên
Bình thường ở nhà anh cũng luôn làm những hành động như thế, nhưng mà bây giờ còn có cả ba mẹ anh ở đây
Da mặt cậu mỏng, bị xấu hổ
Jisung thấy anh mình chăm sóc cho Jeongin cẩn thận từng chút một như vậy, nhìn mà muốn rơi tròng mắt
Cậu ấy cắn đũa, dè dặt mở miệng
-Anh, anh có thể bóc cho em một con tôm được không?
Từ nhỏ đến lớn cậu ấy chưa từng được Kim Seungmin gắp đồ ăn cho, chứ đừng nói gì đến bóc vỏ tôm
Mặc dù là anh em ruột thịt, nhưng từ nhỏ đến lớn tính tình của anh đều rất lãnh đạm, cũng rất ít nói, chỉ cần một cái liếc mắt của anh thôi cũng đã làm cho cậu ấy sợ rồi
Nhưng anh vẫn chăm chú tiếp tục bóc tôm, chỉ lạnh lùng buông một câu
-Có tay thì tự bóc
Jisung cảm thấy anh mình quá phân biệt đối xử, bất mãn
-Cậu ấy cũng có tay mà
Jeongin nhìn xuống hai bàn tay mình
- ....
Kim Seungmin liếc cậu ấy
-Muốn so sánh?
-Không so sánh, không so sánh
Jisung vội vàng lắc đầu, sao có thể so sánh với người yêu của anh được chứ
Ông Kim và bà Kim nhìn Kim Seungmin cẩn thận chăm sóc Jeongin như vậy thì vừa ngạc nhiên, lại vừa vui mừng
Thằng nhóc này, cuối cùng cũng có người trị được cái tính xấu của nó rồi
Ăn trưa xong, mọi người đều lên phòng nghỉ ngơi, Kim Seungmin cũng dẫn Jeongin lên phòng của anh
Jeongin đi vào trước, điện thoại của Kim Seungmin có người gọi nên anh đứng bên ngoài nghe
Phòng ngủ của anh ở cuối dãy của tầng ba, cùng tầng với phòng của Jisung. Trước đây Jeongin đến Kim gia chơi, mỗi khi bước vào phòng của Jisung, ánh mắt cậu sẽ không tự chủ được mà nhìn đến phòng anh, tưởng tượng xem phòng của anh như thế nào
Ừm, chắc chắn là rất sạch sẽ gọn gàng
Có lẽ là bởi vì ánh mắt của cậu quá rõ rệt, cho nên có lần Jisung nhận thấy cậu nhìn về phía phòng của Kim Seungmin, còn nói nhỏ với cậu, anh không thích người khác đi vào phòng mình. Có một lần cậu ấy vào mà chưa được sự đồng ý của anh, bị anh ném thẳng ra bên ngoài
Jeongin ngồi trên giường lớn quan sát xung quanh căn phòng, cũng không khác phòng ngủ ở biệt thự của anh là mấy, đều là bố cục màu trắng xám. Chỉ là có thêm một cái bàn học, chiếc giường cũng nhỏ hơn so với chiếc giường ở nhà anh, nhưng vẫn rất to
Jeongin đi lại bàn học của anh, bên trên để rất nhiều sách, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp
Ánh mắt cậu rơi vào một cuốn vở, tò mò muốn xem người tài giỏi như anh khi đi học sẽ ghi chép như thế nào. Cậu vươn tay lên lấy cuốn vở xuống, mở ra xem. Bên trong anh viết không nhiều, mỗi mục đều viết rất ngắn gọn, nét chữ cứng cáp rắn rỏi nhưng vẫn không thể thiếu đi sự mềm mại. Cậu cứ nghĩ rằng người có thành tích tốt như anh chắc phải ghi chép nhiều lắm
Còn đang mải mê đắm chìm trong những nét chữ của anh thì sau lưng bị ôm lấy
Kim Seungmin vừa đi gọi điện thoại về, tay anh đặt ở eo Jeongin, cọ cọ cằm mình vào đỉnh đầu cậu, thấp giọng hỏi
-Xem gì mà chăm chú vậy?
-Em xem thử xem khi còn đi học anh ghi chép có nhiều không, không ngờ anh lại viết ít như vậy
Tay cậu nắm lên bàn tay đang đặt ở eo mình, ngẩng đầu lên cười với anh
Kim Seungmin nhìn nụ cười của chàng trai nhỏ, không nhịn được cúi đầu xuống hôn cậu một cái
Jeongin lại nhìn tủ sách, hỏi
-Anh đọc hết tất cả chỗ sách này rồi sao?
-Ừ
Anh thấp giọng
-Muốn ngủ một chút không?
Jeongin lắc đầu
-Em không buồn ngủ
-Không ngủ thì chúng ta làm chuyện khác có ý nghĩa hơn
Giọng nói của anh vẫn bình thản đứng đắn, nhưng bàn tay đã bắt đầu không an phận, lần mò xuống dưới vạt áo của cậu, ôm cậu đẩy ngã trên giường, nằm đè lên người cậu
Jeongin biết anh muốn làm gì, vội giữ tay anh lại
-Đừng mà
Anh cười khẽ, cũng không trêu chọc cậu nữa, nằm nghiêng xuống, đặt cằm lên đỉnh đầu Jeongin, vuốt ve mái tóc cậu
Những năm này, mỗi lần cậu tới Kim gia chơi, anh đều đã muốn làm như vậy với cậu ở trong phòng mình rồi. Chỉ là lúc đó thời gian chưa chín muồi, cho nên anh vẫn phải chờ đợi
Hôm nay cuối cùng cũng đã có thể cùng cậu về nhà với tư cách là người yêu cậu, chứ không phải là bạn thân của em trai nữa rồi
Cái danh phận này khiến anh rất hài lòng, thỏa mãn
Điện thoại của Jeongin đặt trên tủ đầu giường rung lên, có tin nhắn mới, cậu vươn tay qua người anh, muốn nhổm người dậy muốn lấy điện thoại
Kim Seungmin ấn người cậu lại, cánh tay to dài với ra tủ đầu giường, lấy điện thoại đưa cho cậu
Jeongin đọc tin nhắn xong, ngón tay khẽ chọc chọc vào eo anh
-Sunggie gọi em qua phòng cậu ấy
Kim Seungmin cúi đầu xuống ngậm lấy môi cậu, lại triền miên hôn một lúc rồi mới buông cậu ra, giọng khàn khàn cưng chiều
-Đi đi
Cậu vội vàng xuống giường, chỉnh lại áo rồi mở cửa bước ra
Anh nằm trên giường, đặt hai tay ra sau đầu nhìn theo bóng dáng vội vàng của cậu, cười khẽ
Jeongin đi tới trước cửa phòng Jisung, gõ nhẹ vài cái
-Sunggie
-Vào đi vào đi
Jisung ở bên trong nói vọng ra
Jeongin đẩy cửa đi vào, Jisung đang nằm trên giường lập tức tung chăn ngồi dậy, kéo Jeongin ngồi xuống. Ánh mắt thăm dò quan sát cậu một hồi, sau đó
-Chậc
-Môi cũng sưng luôn rồi
-Thật không ngờ anh tớ cũng có một mặt này đấy
Jeongin sờ sờ đôi môi vừa bị anh hôn, nghĩ thầm trong lòng
Bình thường đối với mọi người anh luôn lạnh lùng cấm dục, nhưng khi ở với cậu anh lại trở nên rất không đứng đắn
Ừm, nhưng vô cùng ngọt ngào
-Nhìn xem cái vẻ mặt ngây ngốc khi yêu của cậu này
Jisung nhìn vẻ mặt chìm đắm trong tình yêu của Jeongin, không nhịn được giơ tay lên nhéo hai má cậu
-Con gái vây quanh anh tớ rất nhiều, nhưng anh tớ lại chẳng thích ai cả. Trước đây tớ vẫn luôn thắc mắc, không biết anh tớ sẽ thích kiểu người như thế nào
Cậu ấy cười xấu xa nhìn Jeongin
-Hóa ra là thích kiểu xinh đẹp thanh thuần như thế này
Jeongin không phải kiểu người xinh đẹp quyến rũ. Cậu có dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt to tròn hút hồn, khiến người khác nhìn vào đều có thiện cảm
-Nói một chút xem, anh tớ thích cậu từ khi nào vậy?
Jeongin lắc đầu
Cậu không biết
Đột nhiên cậu cũng tò mò, không biết anh thích mình từ lúc nào
Jisung đăm chiêu
-Không ngờ đấy. Vậy mà cậu trở thành anh dâu của tớ
-Anh..anh dâu gì chứ
-Chẳng lẽ cậu tính yêu đương không nghiêm túc với anh tớ?
Jeongin lập tức phủ nhận
-Không phải
Jisung gật đầu
-Vậy thì đúng rồi
Lúc đầu khi biết anh trai mình và Jeongin yêu nhau, cậu ấy vô cùng kinh ngạc, phải một lúc lâu sau mới tiếp nhận được thông tin này, sau đó liền vui vẻ. Người anh em tốt của mình lại trở thành anh dâu mình, chính là một loại hạnh phúc khó nói
Hai người nằm trên giường của Jisung nói chuyện luyên thuyên mãi
Đột nhiên Jisung nhớ ra gì đó, kéo tay Jeongin
-Innie, mùng bốn mấy người trong lớp cấp ba tổ chức họp lớp, cậu có muốn đi không?
Hồi trung học, Jeongin cũng không tiếp xúc với nhiều người, chỉ chơi với duy nhất mình Jisung, còn lại đều là nói chuyện xã giao vài câu, cũng có người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Cho nên cậu cũng không hứng thú lắm
Nhưng nhìn vẻ mặt Jisung, hình như cậu ấy có vẻ hào hứng muốn đi
Jeongin hỏi ngược lại
-Cậu có muốn đi không?
Jisung
-Đến chơi một chút cũng được, dù sao ở nhà cũng không làm gì cả. Nếu cậu đi thì tớ đi
Jeongin nghĩ nghĩ
-Ừm. Vậy thì hôm đấy chúng ta tới một chút

Đến giờ làm cơm chiều, Jeongin muốn đi xuống bếp phụ bà Kim, Jisung ngồi ở phòng khách học chơi cờ với ông Kim
Mặc dù cậu không biết nấu ăn, nhưng nếu cứ ở trên phòng như vậy cũng không hay cho lắm
Cậu đi vào phòng bếp, thấy bà Kim đang chuẩn bị bữa tối
Jeongin liếc nhìn mấy bó rau trong rổ đang đặt trên bàn
-Dì à, cháu nhặt rau giúp dì nhé!
Bà Kim thấy cậu vào, mỉm cười với cậu, xua tay
-Không cần đâu, trong này nhiều mùi dầu mỡ, cháu ra ngoài chơi đi, để dì làm là được rồi
-Không sao ạ! Cháu cũng muốn học hỏi một chút
Cậu ngồi xuống bàn, cầm một bó rau lên nhặt
Bà Kim cũng không bảo Jeongin ra ngoài nữa, vừa chuẩn bị nguyên liệu làm sủi cảo vừa trò chuyện với cậu
-Innie à, từ lâu dì đã coi cháu như con trai của mình, thấy cháu và Seungmin ở bên nhau như vậy, dì rất vui, cũng rất yên tâm
-Từ nhỏ đến lớn, tính tình của Seungmin vẫn luôn lãnh đạm, không dễ dàng gì mà thích được một người. Thằng bé tuy ít nói, nhưng sống rất tình cảm, một khi nó đã yêu ai thì sẽ đặt người đó lên đầu quả tim. Cho nên dì tin sau này chắc chắn nó sẽ chăm sóc tốt cho cháu
Jeongin nghe bà nói như vậy, vô cùng cảm động
Trước đây khi mẹ còn sống, bà luôn yêu thương cậu vô điều kiện. Sau này, khi bà rời đi rồi, cậu cứ nghĩ là sẽ không còn ai có thể yêu thương cậu như mẹ nữa
Nhưng từ khi cậu quen biết Jisung, tới Kim gia chơi, cậu lại cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình. Đặc biệt là từ khi ở bên anh, anh luôn yêu thương che chở cho cậu, không để cậu phải chịu chút ủy khuất nào
Có thể được gặp anh và gia đình anh, là một điều cực kì may mắn trong cuộc đời cậu
Cậu mỉm cười, nói
-Cháu cũng cảm thấy mình rất may mắn, có thể ở bên anh ấy
Bà Kim
-Cháu là một chàng trai tốt, Seungmin có thể ở bên cháu, là may mắn của nó mới đúng
Kim Seungmin ở trên thư phòng đi xuống, nhìn lướt qua ông Kim và Jisung đang chơi cờ trong phòng khách. Sau đó nhấc chân đi vào phòng bếp, đúng như dự đoán nhìn thấy Jeongin đang ở đây với mẹ, anh ngồi xuống bên cạnh cậu
-Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Bà Kim bê nguyên liệu làm sủi cảo đặt lên bàn, ngồi xuống liếc anh
-Đang nói xấu con, lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt lạnh lùng, không hiểu sao Innie lại có thể thích con được
Kim Seungmin cúi đầu hôn lên má Jeongin
-Sao thích anh vậy? Hửm?
Jeongin đỏ mặt, đẩy tay anh ra
-Anh....anh đừng làm phiền em nhặt rau
Kim Seungmin cười khẽ
-Em nhặt đi, anh ngồi nhìn
Jeongin mặc kệ anh, quay sang nói với bà Kim
-Dì, dì dạy cháu gói sủi cảo được không?
Bà Kim còn chưa kịp lên tiếng, Kim Seungmin đã lên tiếng
-Anh dạy em
Dứt lời, anh lấy một cái vỏ bánh, cho nhân vào giữa bọc lại, động tác vừa mau lẹ lại vừa tỉ mỉ gói xong một cái sủi cảo đẹp mắt
Jeongin tròn mắt nhìn
Kim Seungmin nhìn biểu cảm của cậu, buồn cười hỏi
-Không nhìn kịp sao?
Jeongin gật đầu
Kim Seungmin
-Vậy để anh làm chậm lại
-Đầu tiên, cho nhân bánh vào giữa, sau đó gấp đôi vỏ bánh, bóp chặt phần ở giữa lại
Anh vừa nói vừa lấy một vỏ bánh, cho nhân bánh vào giữa
-Tiếp theo, dùng ngón tay đẩy mép bánh ở hai bên vào phần nhân bánh tạo thành đường ngang. Bóp chặt một cạnh, cạnh còn lại thì ấn xuống, ép sát bánh. Bên còn lại cũng làm như vậy
Jeongin chăm chú nghe và nhìn theo động tác của anh
Giọng Kim Seungmin đều đều, anh làm rất chậm, dịu dàng dạy cậu. Sau khi gói xong chiếc sủi cảo, anh hỏi lại lần nữa
-Đã hiểu chưa?
Jeongin gật đầu, hứng thú bắt tay vào làm
Nhưng khi nhìn kết quả xấu xí trên tay mình, khuôn mặt cậu nhăn nhó
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt Jeongin, yêu thương véo nhẹ má cậu, ánh mắt cưng chiều, ôn nhu nói
-Không học được thì thôi, sau này anh làm cho em ăn
Bà Kim ngồi một bên nhìn hai người thân mật, yên lặng mỉm cười
Jisung từ bên ngoài vào, nhìn Kim Seungmin và Jeongin ở trong phòng bếp
-Ồ
Một tiếng thật dài, nói với bà Kim
-Con dâu của mẹ đang học gói bánh sao?
Jeongin ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, hỏi
-Cậu không chơi cờ với chú nữa à?
-Khó quá, không học được, không chơi nữa
Cậu ấy ngồi xuống ghế, vươn tay lấy một cái vỏ bánh định gói thì bị bà Kim đánh nhẹ vào tay
-Thằng bé này, không biết làm thì đừng có đụng vào
Cậu chàng bĩu môi
-Mẹ, Innie cũng không biết làm mà. Hai người phân biệt đối xử với con
Jeongin
- ...
Bà Kim
- ....

Buổi tối, sau khi mọi người ở phòng khách xem xong chương trình cuối năm, Kim Seungmin và Jeongin cũng trở về phòng của anh
Kim Seungmin ôm cậu đứng ngoài ban công phòng anh, nhìn lên bầu trời. Sắp bước qua năm mới, trên bầu trời bắt đầu vang lên tiếng pháo nổ, lác đác vài tiếng, rồi nhiều dần. Bầu trời tràn ngập hình ảnh pháo hoa nổ
Khoảnh khắc giao thừa đến, anh cúi đầu xuống hôn cậu, âm thanh dịu dàng
-Innie, chúc mừng năm mới!
Jeongin mỉm cười
-Chúc mừng năm mới!
Đây là cái tết vui vẻ, hạnh phúc nhất của cậu trong suốt sáu năm qua. Có anh ở bên cạnh, không còn cảm thấy cô đơn một mình mỗi khi tiếng pháo hoa vang lên nữa
Hai người cứ đứng ôm nhau như thế, không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro