29: Ra mắt mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng ba tết, Jeongin muốn đi thăm mẹ, cho nên hai người cũng không ở lại Kim gia nữa
Trước khi rời khỏi Kim gia, bà Kim còn nhét cho hai người một đống đồ ăn, liên tục bảo Jeongin thường xuyên về chơi với bà
Hai người về biệt thự cất đồ trước, sau đó mới đi tới nghĩa trang ở ngoại ô
Jeongin dẫn anh đi tới một bia mộ quen thuộc, Kim Seungmin cúi đầu đặt bó hoa hồng xuống
Cậu mỉm cười
-Mẹ, con dẫn một người tới thăm mẹ
-Đây là Kim Seungmin, anh ấy là người yêu của con, là người con yêu
Kim Seungmin nhìn người phụ nữ mỉm cười dịu dàng trong ảnh, gương mặt có nét giống cậu năm sáu phần
Anh nắm tay Jeongin, khẽ cúi đầu với người phụ nữ trong ảnh
-Chào dì! Cháu là người yêu của Innie
-Dì yên tâm, cháu sẽ thay dì yêu thương, chăm sóc cho Innie, sẽ không để cậu ấy phải buồn
Đây là lần thứ hai anh tới đây, nhưng lần trước là tới tìm Jeongin, bởi vì lo lắng cậu xảy ra chuyện, vội vàng ôm cậu trở về, cho nên không kịp chào hỏi mẹ cậu. Bây giờ mới có thể chính thức chào hỏi mẹ vợ tương lai
Sau khi ra khỏi nghĩa trang, Jeongin ngồi trên xe, nghĩ tới lần trước cậu tới đây còn đau buồn, khóc lóc một trận vì tưởng rằng anh đã có bạn gái thì không khỏi bật cười
-Cười cái gì?
Kim Seungmin thấy tâm trạng cậu vui vẻ, anh cũng vui lây, cưng chiều nhéo má cậu
Jeongin bị anh nhéo má, mặc dù không đau nhưng vẫn làm bộ đưa tay lên xoa xoa
-Em đang nhớ lại lần trước hiểu lầm anh đã có bạn gái, rồi tới đây khóc lóc với mẹ
Kim Seungmin
-Ngốc quá! Anh thích em như vậy, em còn không nhìn ra sao?

Sau khi trở về biệt thự, hai người cũng không đi đâu cả, nằm ổ trên giường đến chiều
Buổi tối, Kim Seungmin dẫn Jeongin đi gặp bạn anh, địa điểm là một KTV. Bởi vì là đang tết, cũng là dịp để mọi người tụ tập nhiều hơn, cho nên không khí ở KTV cũng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày
Kim Seungmin nắm tay cậu đi vào một phòng bao, bên trong có ba người đàn ông, trong đó có một người mà Jeongin quen
Seo Changbin thấy hai người bước vào, lập tức vẫy tay hô
-Seungmin, anh dâu
Bang Chan và Hyunjin đang uống rượu, nghe anh ta nói vậy, theo bản năng quay ra phía cửa nhìn. Đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Kim Seungmin nắm tay một chàng trai đi vào
Bang Chan liếc Seo Changbin, rồi lại liếc sang Kim Seungmin và Jeongin, một lúc sau mới thốt ra được một câu
-Anh, anh dâu?
Jeongin xấu hổ khẽ cúi đầu chào bọn họ
Seo Changbin xung phong giới thiệu thay Kim Seungmin
-Giới thiệu với các cậu, đây là Jeongin, anh dâu của chúng ta
Jeongin
- ....
Kim Seungmin ôm eo cậu ngồi xuống ghế, không trả lời Bang Chan mà nói với Jeongin
-Bọn họ đều là bạn đại học của anh
Sau khi Bang Chan kịp phản ứng lại, anh ta chân chó cười với Jeongin
-Chào anh dâu, tôi là Bang Chan, bạn cùng phòng đại học của Seungmin
Jeongin mỉm cười với anh ta
-Chào anh!
Hyunjin cũng cười với cậu, vươn tay ra
-Tôi là Hyunjin
Jeongin khẽ gật đầu với hai người họ, vừa giơ tay ra bắt tay với anh ta thì Kim Seungmin đã nắm tay cậu lại, nhíu mày với Hyunjin
-Nói là được rồi
Mọi người trong phòng
- ....
Bắt tay làm quen một cái thôi mà cũng ăn giấm được?
-Anh dâu, uống một ly chứ?
Bang Chan rót một ly rượu đưa cho Jeongin
Jeongin vội đưa tay ra nhận lấy, nhưng tay còn chưa kịp chạm đến ly thì Kim Seungmin đã giành lấy ly rượu trên tay anh ta
-Cậu ấy không uống được rượu
Jeongin mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng nói với anh
-Không sao, em uống được mà
Anh không nói gì, lấy một ly nước cam đặt trước mặt cậu, thái độ không cho phép cự tuyệt
Bang Chan thấy vậy, cười cười xua tay
-Không sao, anh dâu, không uống được rượu thì uống nước trái cây
Sau đó lại tò mò
-Anh dâu, Kim Seungmin lạnh lùng kén chọn như vậy, sao anh lại thu phục được cậu ta thế?
Jeongin
- ...
Cậu cũng không biết
Bọn họ được dịp, bắt đầu nói xấu Kim Seungmin
Bang Chan
-Anh dâu đừng bị vẻ bề ngoài của cậu ta lừa, cậu ta đích thị chính là một tên mặt lạnh, không có lương tâm
-Ngày xưa có nhiều cô gái theo đuổi cậu ta như vậy, vậy mà cậu ta còn chẳng quan tâm, ánh mắt cũng không thèm liếc bọn họ
-Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc
Seo Changbin thờ ơ
-Ai cũng thương hoa tiếc ngọc như cậu thì sẽ thành phóng túng
Bang Chan
- ....
Đây là đang chửi anh ta à?
Hyunjin đột nhiên nhớ ra một chuyện
-A
Hỏi Kim Seungmin
-Seungmin, cậu ấy chính là chàng trai mà lúc trước làm thêm ở chỗ của Changbin sao?
Jeongin ngẩn người, làm thêm ở chỗ của Seo Changbin, là nhà hàng JYP
Hôm nay cậu mới gặp anh ta, sao anh ta lại biết cậu làm thêm ở đấy?
Đầu cậu đầy dấu chẩm hỏi
Cậu khẽ đưa mắt nhìn Kim Seungmin, thấy anh vẫn bình thản, chỉ nhàn nhạt
-Ừ
Seo Changbin liếc anh ta, mắng
-Cậu nghĩ Kim Seungmin là loại người gì chứ, đương nhiên là cậu ấy rồi
Bốn người đàn ông ngồi trò chuyện, chủ đề lại xoay quanh những chuyện về công việc, toàn là mấy lĩnh vực mà Jeongin không hiểu, cậu ngồi yên bên cạnh Kim Seungmin lắng nghe
Từ đầu đến cuối Kim Seungmin đều không buông tay khỏi eo Jeongin, anh nói chuyện với bọn họ nhưng cũng không quên quay sang nói chuyện với cậu
Kim Seungmin ghé vào tai Jeongin, thấp giọng hỏi
-Muốn ăn thêm chút gì không?
Jeongin lắc đầu
-Ừm. Em muốn ăn mì, lát nữa về anh nấu mì được không?
Kim Seungmin cưng chiều hôn lên chóp mũi cậu
-Được
Ba người kia tròn mắt nhìn hai người ân ân ái ái
Tới đây để ăn cơm chó sao?
Bang Chan đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lúc trở về anh ta còn dẫn theo một người nữa vào
Jeongin nhìn thấy người đứng sau anh ta, cậu hơi giật mình
Bang Chan giải thích với mọi người
-Tôi vừa gặp cô ấy ở bên ngoài
Hyunjin và Seo Changbin liếc cậu ta một cái
Đối với mấy chuyện tình cảm, Bang Chan bình thường rất am hiểu. Vậy mà không biết là vô ý hay cố tình, hết lần này tới lần khác cậu ta lại không nhìn ra được JangMin thích Kim Seungmin
Dù sao thì người cũng đã vào rồi, bọn họ đành ngồi chờ xem kịch vui
JangMin hơi mỉm cười gật đầu với mấy người trong phòng bao, trực tiếp đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kim Seungmin, giọng nói nhẹ nhàng của cô ta vang lên
-Seungmin, em đi họp lớp với bạn, trùng hợp gặp anh Bang Chan ở bên ngoài, anh ấy nói anh cũng đang ở đây, cho nên em vào ngồi một chút
Kim Seungmin không trả lời
-Buổi chiều em và mẹ vừa tới nhà anh chơi, dì Kim nói buổi sáng anh đã trở về biệt thự rồi. Anh bị bệnh dạ dày, ở một mình nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa giống như trước đây nữa
Cô ta nói với giọng đầy quan tâm lo lắng, sau đó lại như lơ lãng nhận ra Jeongin đang ngồi bên cạnh Kim Seungmin, giọng nói thân thiện
-A, Jeongin, cậu cũng ở đây sao?
Jeongin nhìn cô ta, nhíu mày
-Cô là...?
Mọi người trong phòng
- ...
JangMin
- ....
Jeongin nói như vậy, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt cô ta. Người ta không biết mình là ai, vậy mà mình lại còn tỏ vẻ thân thiết với người ta
Gương mặt JangMin biến sắc, nhưng ngay sau đó lập tức nở nụ cười
-Xin tự giới thiệu, tôi là JangMin, gia đình tôi và gia đình của Seungmin quen nhau từ rất lâu rồi
Jeongin

Gật đầu, cũng không nói gì nữa
-Tôi về trước, lần sau gặp
Kim Seungmin đột nhiên ôm eo cậu đứng dậy, nói với mấy người trong phòng, rồi nắm tay Jeongin đi ra ngoài
JangMin cũng đứng dậy đi theo sau, ra ngoài cửa, cô ta gọi Kim Seungmin lại
-Seungmin, em không đi xe tới, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn được không?
Kim Seungmin nhàn nhạt nói
-Không tiện đường
JangMin đứng tại chỗ, nhìn Kim Seungmin và Jeongin nắm tay nhau đi ra ngoài. Cô ta tức giận siết chặt tay lại
Suốt dọc đường trở về nhà, Jeongin đều im lặng không nói chuyện, quay mặt ra bên ngoài cửa sổ xe thẫn thờ, không biết là đang nghĩ gì
Kim Seungmin vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu mấy lần, hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, muốn nói nhưng lại thôi
Tới khi về đến nhà, cậu cũng không có ý định nói chuyện, nhấc chân đi về phía cầu thang
Kim Seungmin kéo cậu lại, thấp giọng
-Chờ anh một chút, anh đi nấu mì cho em
Jeongin hơi dừng chân
-Anh đừng nấu, em không muốn ăn mì
Kim Seungmin lo lắng
-Sao vậy? Không phải lúc nãy nói muốn ăn sao?
Cậu im lặng không trả lời
-Innie, em vẫn để ý chuyện anh với JangMin sao?
Kim Seungmin bất lực, ôm cậu vào ngực, âm thanh khàn khàn
Jeongin lắc đầu, giọng buồn buồn
-Có phải em là một người yêu rất tệ không? Anh bị đau dạ dày em cũng không biết, còn bắt anh ăn mì với em
Cậu chợt nhận ra, cậu là người yêu của anh, nhưng lại không hiểu anh bằng một người ngoài, đến cả việc anh bị đau dạ dày cậu cũng không biết
-Không phải, không phải lỗi của em. Là do anh không nói cho em biết
Anh khẽ vuốt tóc cậu, sau đó nâng mặt cậu lên, âm thanh dịu dàng
-Đừng nghĩ linh tinh nữa, được không? Anh không sao, thỉnh thoảng vẫn có thể ăn mì được
Jeongin vòng tay ôm lấy Kim Seungmin, vùi mặt trong ngực anh, trong lòng cảm thấy buồn bực
Kim Seungmin khẽ hôn lên tóc cậu
-Có đói không? Không ăn mì nữa, anh nấu món khác nhé?
Jeongin lắc đầu
-Em không muốn ăn nữa
-Vậy uống một ly sữa, buổi tối em không ăn nhiều, đêm sẽ đói
Cậu ở trong lòng anh khẽ
-Vâng
Nhỏ như muỗi kêu
Kim Seungmin cười khẽ, đi hâm nóng sữa bò cho cậu
Uống sữa xong, Jeongin đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, hỏi anh
-Chuyện em đi làm thêm ở nhà hàng JYP, là anh nói với Seo Changbin để cho em vào làm phải không?
-Ừ
Anh không muốn cậu phải vất vả đi làm thêm nhiều việc, tiền lương lại không cao. Cho nên anh bảo Seo Changbin sắp xếp cho cậu vào làm ở đó, cũng bảo anh ta phải trả lương cho cậu cao hơn những người khác
Cậu nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái
-Cám ơn anh
Thảo nào lúc cậu đi làm, những việc nặng nhọc đều không đến tay cậu. Cả lần trước cậu và anh đến đó ăn tối, quản lý Park nhìn thấy hai người đi với nhau cũng không ngạc nhiên. Lúc đó cậu đã cảm thấy lạ lạ rồi
Hóa ra là anh đã sắp xếp từ trước
Ngay sau đó, cậu lại nghĩ đến chuyện mình làm ở Seo thị, hơi ngẩng đầu
-Vậy chuyện em làm ở Seo thị....
Kim Seungmin hiểu cậu muốn nói gì, ngắt lời cậu
-Anh chỉ dặn Seo Changbin để ý một chút, không được để ai bắt nạt người yêu của anh, còn những chuyện khác anh không hề nhúng tay vào. Những thành tích mà em đạt được, là do em đã thực sự cố gắng mà có. Innie, em không tin vào khả năng của mình sao?
Jeongin bĩu môi
-Lúc đó em và anh còn chưa ở bên nhau, người yêu gì chứ
Kim Seungmin cười khẽ
-Không phải trước sau gì cũng là người yêu anh sao?

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Kim Seungmin ôm Jeongin ngồi trên đùi mình, anh lấy một chiếc hộp nhung đặt vào tay cậu
-Mở ra xem có thích không?
Jeongin cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền màu bạc, ở giữa có một hình trái tim nhỏ. Đơn giản mà lại tinh xảo, xinh xắn
Hơn nữa lại còn rất đúng với thẩm mỹ của cậu
Cậu hơi sửng sốt, sợi dây chuyền này chắc chắn không rẻ hơn chiếc vòng tay lần trước
Kim Seungmin thấy cậu không nói gì, nghĩ rằng cậu không thích, hỏi lại
-Không đẹp sao?
Jeongin lắc đầu, thành thật trả lời
-Đẹp, rất đẹp
-Nhưng mà...chắc chắn là rất đắt đi
-Không đắt. Mua đồ cho em, bao nhiêu tiền cũng đáng
Kim Seungmin thấy thích, tâm trạng của anh cũng vui vẻ hẳn lên. Sợi dây chuyền này anh đã tỉ mỉ chọn rất kĩ, dựa theo sở thích của cậu để chọn, hi vọng cậu sẽ thích nó
Anh vươn tay ra trước người cậu, cầm sợi dây chuyền lên, sau đó lại vòng tay ra sau gáy cậu, khẽ vén mái tóc ra, đeo sợi dây chuyền lên cho cậu
Anh ôm cậu xoay người lại đối diện mình, nhìn sợi dây chuyền trên cổ cậu
Hai bên xương quai xanh tinh xảo, da thịt trắng nõn, vị trí của hình trái tim nhỏ rũ xuống giữa cổ
Jeongin đưa tay lên khẽ sờ vào hình trái tim nhỏ, cẩn thận ngắm nhìn, dáng vẻ yêu thích không thôi
Cậu cười rộ lên, mí mắt cong cong, trên mặt không giấu được niềm vui
Kim Seungmin nhìn người con trai nắm giữ đầu quả tim của mình trước mặt, không nhịn được cúi đầu xuống hôn cậu
Jeongin theo bản năng vòng tay ra sau cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh
Kim Seungmin hôn rất ôn nhu, triền miên quất quýt, lâu dần, nụ hôn cũng càng lúc càng sâu, dây dưa không rời
Anh vừa hôn vừa ôm cậu ngã nằm xuống giường, ánh mắt hai người đều đã phủ thêm một lớp sương dày đặc
Giọng anh khàn khàn
-Innie, tuần sau là tiệc mừng thọ ông nội, cùng anh về nhé?
Jeongin vừa bị anh hôn xong, ánh mắt vẫn còn đang mông lung, nhỏ giọng hỏi
-Có rất nhiều người phải không?
-Không nhiều đâu, đều là những người quen biết trong nhà. Chúng ta cũng không cần quan tâm tới bọn họ, tới chúc thọ ông là được rồi
Bình thường anh cũng không quan tâm đến những người đấy
Jeongin nhỏ giọng
-Vâng
Dù sao thì cậu cũng đã về nhà anh rồi, mấy ngày tết cậu chỉ ở nhà anh, chưa dám tới nhà ông nội anh chúc tết, ba mẹ Kim và Kim Seungmin cũng biết cậu cần thời gian thích ứng, cho nên để hai người trẻ tuổi ở nhà
Bây giờ mừng thọ ông nội Kim, cậu cũng không thể không về được
Kim Seungmin nhận được câu trả lời của cậu, hài lòng mỉm cười, lại tiếp tục cúi đầu hôn cậu, làm nốt chuyện còn dang dở, bàn tay anh cũng nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai
Trong căn phòng ấm áp, trên nệm giường mềm mại, hai thân thể quấn quýt lấy nhau, hai trái tim đập rộn ràng vì nhau
Đêm còn rất dài, mùa đông lạnh giá, lại cùng sưởi ấm cho nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro