30: Đi họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa đông lạnh giá, là thời gian thích hợp nhất để nằm trong chăn ngủ nướng
Jeongin nằm trong lòng Kim Seungmin say giấc nồng, tới gần trưa cậu mới thức dậy, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy lồng ngực trần rắn chắc của Kim Seungmin
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm qua, mặt cậu thoáng ửng hồng, khẽ nhích người ra một chút, lại phát hiện phần eo của mình đang bị cánh tay của anh cố định, bốn chân giao nhau, căn bản không thể nhúc nhích được
Jeongin đành từ bỏ, không động đậy nữa, cúi đầu nhìn xuống cổ, bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào sợi dây chuyền, càng nhìn càng thích, cả khuôn mặt đều tràn ngập ý cười
Jeongin khẽ nâng mắt nhìn Kim Seungmin đang ngủ. Lông mi dày rậm, cong cong về phía trước, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Khi anh ngủ, vẫn đẹp trai phi phàm như cũ, chỉ là bớt đi vẻ lạnh lùng, khuôn mặt dịu dàng hơn thường ngày
Jeongin bỗng nghĩ, vẻ đẹp trai dịu dàng này chỉ có cậu mới thấy được, những người khác chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp trai lạnh lùng của anh
Nghĩ như vậy, trong lòng cậu lại vụng trộm đắc ý
Trái tim Jeongin có chút ngứa ngáy, vươn tay lên, ngón tay nhỏ trắng nõn khẽ chạm vào trán anh, nhẹ nhàng di chuyển xuống sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi mỏng hơi mím
Ông trời thật là ưu ái cho người đàn ông này, mỗi một chi tiết trên khuôn mặt, trên người anh đều khiến người khác ghen tị
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu cũng là bị vẻ đẹp của anh mê hoặc
Còn đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bàn tay bỗng nhiên bị nắm lấy. Người đàn ông nãy giờ tưởng chừng như đang ngủ lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt hơi híp lại nhìn cậu
-Vừa ngủ dậy mà đã muốn quyến rũ anh rồi sao? Hửm?
Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo một chút lười biếng chưa tỉnh ngủ cùng vài ý trêu chọc
Jeongin
- ....
Cậu vội vàng muốn rút tay về, nhưng lại bị anh nắm chặt, lắp bắp phản bác lại lời nói của anh
-Em...em không có
-Ừm. Là anh quyến rũ em
Vừa nói dứt câu, anh liền cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, say sưa gặm nhấm
Tối qua vừa vận động, bây giờ lại âu yếm một hồi, thể lực Jeongin đã sớm cạn kiệt, cậu mệt mỏi thiếp đi, đến khi tỉnh lại lần nữa cũng đã là buổi chiều rồi
Kim Seungmin ngồi ở đầu giường nhìn cậu trai nhỏ mệt mỏi mềm nhũn nằm trên giường, vừa hạnh phúc vừa đau lòng, vươn tay vén mấy sợi tóc bị xõa trước mặt cậu ra phía sau, cúi đầu hôn lên trán cậu
-Mệt lắm sao? Dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm nhé!
Jeongin nhìn anh cả người tràn đầy tinh thần, tức giận trừng mắt nhìn anh, chu môi lẩm bẩm mắng một câu
-Cầm thú!
Kim Seungmin bật cười, ôm cậu ngồi dậy, bế cậu đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói
-Chỉ cầm thú với một mình em
Đánh răng rửa mặt xong, anh lại bế cậu xuống phòng ăn, đặt cậu ngồi lên ghế
Anh múc một bát canh gà, đưa thìa lên miệng thổi thổi, sau đó giơ về phía cậu
-Nào, há miệng
-Không cần, em tự ăn
Jeongin vẫn còn giận dỗi chuyện lúc sáng, cậu mím môi vươn tay lấy lại bát canh gà trên tay anh. Rõ ràng là ngữ khí tức giận, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhưng giọng nói lại chẳng có chút uy hiếp nào
Kim Seungmin cười khẽ một tiếng, cũng không trêu chọc cậu nữa, để cậu cho tự ăn
Sau khi ăn xong, hai người lại ở trong phòng khách giết thời gian. Kim Seungmin ngồi trên sofa đọc tạp chí, Jeongin nằm tựa đầu trên đùi anh xem chương trình tivi, khung cảnh bình yên mà ấm áp
Thỉnh thoảng cậu lại phát ra những tiếng cười trong trẻo, hòa cùng tiếng nói trong tivi. Tiếng cười này tựa như lan truyền mãi, làm khóe môi người đàn ông đang xem tạp chí cũng khẽ cong lên, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu
Mặc dù không nói chuyện với nhau, mỗi người làm một việc, nhưng cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thỏa mãn
Tới gần tối, điện thoại của Jeongin đặt trên bàn trà vang lên
Jeongin không nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, nhưng đoán chắc là Jisung gọi điện đến. Cậu lười biếng khẽ níu tay Kim Seungmin
-Anh lấy điện thoại cho em đi
Kim Seungmin ngẩng đầu ra khỏi cuốn tạp chí, vươn tay lấy điện thoại trên bàn đưa cho cậu
Jeongin nhận lấy điện thoại, cậu lười đặt lên tai, bấm nghe rồi mở luôn loa ngoài. Tiếng nói lanh lợi vui vẻ của Jisung truyền đến
-Người anh em, lát nữa tớ lái xe tới đón cậu nhé!
Jeongin
- ...
Jisung như sợ Jeongin không đồng ý, chưa để cậu trả lời đã nói tiếp
-Yên tâm đi, lần này tớ biết lái rồi, sẽ không để cậu xảy ra chuyện như lần trước đâu
Jeongin
- ...
Cậu len lén đưa mắt nhìn Kim Seungmin, thấy vẻ mặt anh đang lạnh lùng nhìn xuống điện thoại của mình
Người anh em tốt à, chuyện này tớ không nói đâu đấy, là anh cậu tự nghe thấy đó
Jisung ở đầu dây bên kia không biết mình sắp gặp chuyện, thấy Jeongin im lặng, còn tưởng điện thoại bị mất sóng
-Alo alo! Cậu có nghe thấy không vậy?
Kim Seungmin trầm giọng
-Jisung
Jisung
-!!!
Jisung nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh mình, biết chắc chắn rằng anh đã nghe thấy hết những gì vừa nói rồi
-Innie, tớ đến trước đợi cậu, lát nữa cậu tự bắt xe đến nhé!
Nói xong thì lập tức cúp máy, không để Kim Seungmin có cơ hội mắng mình
Jeongin nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, sợ anh lại khóa thẻ của Jisung, vội vàng nói giúp cậu ấy
-Anh đừng tức giận, Sunggie sợ anh lo lắng cho mình cho nên mới giấu anh. Để cho cậu ấy tập luyện nhiều cũng tốt mà, như vậy thì cậu ấy sẽ thành thạo hơn
Kim Seungmin xoa gương mặt cậu, thấp giọng hỏi
-Nó có làm em bị thương không?
Jeongin giật mình, hiểu ra, cậu mỉm cười lắc đầu
-Chỉ là vi phạm giao thông, bị chú cảnh sát bắt thôi. Không sao hết
Thấy sắc mặt anh vẫn không tốt, cậu nắm lấy bàn tay anh lắc lắc, nhẹ nhàng nói
-Đừng giận nữa mà
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt nũng nịu của cậu, trái tim anh mềm nhũn, dịu giọng
-Anh không giận. Đã chuẩn bị đi chưa?
Jeongin ngồi dậy khỏi đùi anh, đứng dậy nói
-Bây giờ em lên thay đồ rồi đi
-Ừ. Anh chở em đi
Jeongin lắc đầu
-Không cần đâu, em bắt xe đi là được rồi
Kim Seungmin
-Anh cũng có hẹn với bọn Seo Changbin ở đó. Mau lên thay đồ đi 

Kim Seungmin lái xe chở Jeongin tới KTV
Jisung đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, thấy Jeongin tới thì lập tức giơ tay lên cao vẫy vẫy. Nhưng khi nhìn sang người đàn ông đang đi cạnh cậu, vẻ mặt liền ỉu xìu
Khi hai người họ tới gần, Jisung giọng lí nhí hô
-Anh
Kim Seungmin lạnh lùng liếc cậu ấy, Jisung lập tức rụt vai lại, không dám nói gì
Jeongin khẽ kéo tay áo anh, nhẹ nhàng nói
-Vậy bọn em vào trong nhé!
Anh chỉnh lại áo khoác cho cậu, giọng trầm trầm
-Ừ. Khi nào về thì gọi anh
-Vâng
Đợi hai người đi vào trong một căn phòng phía bên phải, Kim Seungmin mới nhấc chân đi về phía bên trái
Jisung khẽ vỗ ngực
-May quá, lần này anh tớ không có nổi giận
Jeongin nhớ tới vẻ mặt của anh khi nãy, không khỏi bật cười
Lúc mở cửa bước vào phòng bao, xung quanh lập tức truyền đến những âm thanh ồn ào, cười nói
Có người thấy Jeongin và Jisung tới thì hô to
-Jisung tới rồi
Jeongin nhìn xung quanh một lượt, những gương mặt vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ
Mấy năm trôi qua, trên khuôn mặt ai nấy cũng đều mang theo một vẻ trưởng thành, trải đời, không còn nét ngây thơ hồn nhiên như những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nữa
Có người đã hiểu chuyện hơn, chững trạc hơn, cũng có người vẫn giữ nguyên cái tính xấu ngày xưa, thích soi mói và nịnh nọt
Cậu và Jisung chọn một ví trí, ngồi xuống
Mấy người con gái lập tức xúm lại chỗ Jisung, nịnh bợ chào đón
-Jisung, tớ còn tưởng cậu không tới cơ
-Tớ đã nói là cậu ấy sẽ tới mà, cậu còn không tin
-Jisung, cậu đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Ôi, cái túi này là mẫu mới ra đó, thật là ngưỡng mộ cậu, không biết bao giờ tớ mới có đủ điều kiện để mua túi xách của hãng này nữa
-Có gì lạ đâu chứ, từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn dùng đồ của những hãng này mà, rất hợp với khí chất của cậu ấy
Jeongin cũng đã quen với những cảnh này rồi. Jisung là con trai của gia đình danh giá, anh trai cậu ấy lại vô cùng tài giỏi, nổi bật trong giới kinh doanh. Trước đây lúc còn đi học, bọn họ vẫn luôn vây quanh Jisung nịnh bợ cậu ấy như vậy
Từ đầu đến cuối mọi người đều không chú ý đến Jeongin, bỗng nhiên có một người lên tiếng
-Jeongin, mấy năm nay không thấy cậu đi họp lớp, tôi còn nghĩ là cậu sẽ không đi đâu đấy
-Tôi cũng vậy. Cứ nghĩ là chắc cậu phải bận rộn kiếm tiền trang trải cuộc sống, sẽ không có thời gian rảnh rỗi tới những nơi như thế này đâu
Jeongin liếc bọn họ, không nói gì
Jisung
-Innie ở nhà buồn chán quá, muốn tới đây một chút, cho nên tôi mới đi cùng cậu ấy đấy
Hai cô gái vừa rồi bị Jisung nói như vậy, xấu hổ không nói gì nữa
Jisung không có hứng thú nói chuyện với mấy người họ, quay sang hỏi Jeongin
-Innie, cậu uống gì? Muốn uống rượu chút không?
Jeongin lắc đầu
-Uống nước cam đi
Từ lúc vào phòng, Jeongin đã áo khoác ngoài ra, hôm nay cậu mặc áo len cổ rộng màu tím, có người tinh mắt thấy sợi dây chuyền trên cổ cậu, ngạc nhiên hô
-Jeongin, sao cậu có sợi dây chuyền này vậy?
Mọi người theo ánh mắt của cô ta nhìn vào cổ Jeongin, tất cả đều không giấu được sự kinh ngạc
Sợi dây chuyền này là của một hãng vô cùng nổi tiếng ở Anh, mới cho ra mắt vào dịp lễ tình nhân hôm qua, hơn nữa còn chỉ có một chiếc duy nhất
Nếu sợi dây chuyền này đều trên người của Jisung, bọn họ sẽ không ngạc nhiên như vậy. Nhưng nó lại đeo trên người của Jeongin, làm sao mà bọn họ không kinh ngạc cho được
Hoàn cảnh của Jeongin như thế nào, học cùng ba năm cấp ba, bọn họ đương nhiên biết rõ ràng. Trước đây khi còn đi học, cậu còn phải tranh thủ đi làm thêm từng giờ một để kiếm tiền đóng học phí. Có lúc chưa có đủ tiền, cậu phải nợ cả học phí
Một người nghèo như vậy, vậy mà bây giờ lại đeo sợi dây chuyền với giá trên trời
Có người khinh thường nói bóng nói gió
-Để có được sợi dây chuyền này, chắc bản thân cậu phải trả giá nhiều lắm nhỉ
-Hừ! Thời đại bây giờ, có những người vì tiền mà chuyện gì cũng làm được
Jeongin nghe cô ta nói như vậy, khẽ nhíu mày
Jisung lạnh lùng liếc cô gái kia, mắng một câu
-Cậu đi chơi chưa đánh răng sao, miệng thối quá
Cô gái vừa nói bóng gió Jeongin lập tức xanh mặt
Jisung quay sang, lấy tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ Jeongin. Sau đó thốt ra một câu chửi tục
-Mẹ nó!
-Anh quá là phân biệt đối xử rồi. Từ khi sinh ra đến bây giờ, anh còn chưa mua cho người em trai là tớ được cái gì cả, vậy mà cưng chiều người yêu lên trời luôn
-Về nhà nhất định tớ sẽ từ mặt anh ấy
Với khả năng nhìn nhận của cậu ấy trong những ngày qua, có thể đoán ra được sợi dây chuyền này là do anh đích thân chọn cho Jeongin
Jeongin
- ....
-Cái này đắt lắm sao?
Cậu dè dặt hỏi Jisung
Hôm qua lúc cậu nhìn thấy sợi dây chuyền này, cũng nghĩ là nó sẽ đắt hơn chiếc vòng tay lần trước. Nhưng bây giờ so sánh thái độ của Jisung khi nhìn thấy sợi dây chuyền này với lần trước khi nhìn thấy chiếc vòng tay, thì cậu cũng đoán được sợi dây chuyền này chắc chắn là đắt hơn rất nhiều
Jisung
-Đương nhiên rồi, so với chiếc vòng tay kia, gấp ba lần
Cậu ấy vừa nói vừa giơ ba ngón tay ở giữa ra
Mấy người nghe Jisung nói chuyện với Jeongin, nghi hoặc
-Jisung, ý cậu là, người tặng sợi dây chuyền này cho Jeongin là anh trai của cậu sao?
Jisung liếc mấy người họ, hừ một tiếng, kiêu ngạo gật đầu
-Đúng vậy. Cậu ấy là người yêu của anh tôi
Mọi người trong phòng
- ....
Đây là bạn trai tặng người yêu đó
Hơn nữa còn là Kim Seungmin, anh trai của Jisung
Người đàn ông đẹp trai tài giỏi, cô gái nào cũng ao ước được gả cho anh. Vậy mà lại là người yêu của Jeongin
Sau đó mấy người không thích Jeongin cũng không dám nói gì nữa, im lặng đi ra chỗ khác chơi. Còn mấy cô gái khác, xúm lại nịnh nọt Jeongin và Jisung
Jeongin không thích bầu không khí này, cậu liên tục nhíu mày
Mà ở phòng bao phía bên kia, Kim Seungmin liếc Seo Changbin, lạnh giọng
-Cậu còn dám bao che cho thằng bé
Seo Changbin
- ...
Tôi có nỗi khổ riêng mà
Anh ta lại giật mình
-Mà sao cậu biết tôi bao che?
Kim Seungmin
-Sau lần bị đụng xe trước kia, thằng bé sinh ra sợ cảnh sát, cho nên nó sẽ không thể tự giải quyết với cảnh sát được. Mà người nó có thể cầu cứu, cũng chỉ có mình cậu
Seo Changbin
- ....
Jongho
- ....

Jeongin với Jisung cũng không ngồi lại lâu quá, trước khi về, Jeongin gửi cho Kim Seungmin một tin nhắn
Khoảng chưa đến một phút sau, anh đã trả lời lại
_Kim Seungmin: Ra cửa chờ anh
Jeongin mỉm cười cất di động đi, đứng dậy cùng Jisung đi ra khỏi phòng bao
Vừa ra tới khúc rẽ, cậu đã nhìn thấy bóng dáng Kim Seungmin đứng đó, trên người anh khoác một chiếc áo khoác đen dài, cả người tỏa ra khí chất người lạ chớ đến gần. Cậu mỉm cười đi lại chỗ anh
Kim Seungmin nhìn cậu trai nhỏ đang đi tới, khóe môi hơi cong cong, vươn tay ôm eo cậu, anh quay sang nhìn Jisung
Không đợi anh lên tiếng, Jisung đã vội vã nói
-A! Hai người về trước đi, em sẽ về với anh Changbin
Cậu ấy vẫn còn sợ anh sẽ mắng chuyện cậu ấy lái xe, cho nên khi nhận thấy ánh mắt của anh nhìn mình vội vàng chỉ tay về phía phòng bao mà Kim Seungmin vừa đi ra, rồi lập tức chạy đi mất
Jeongin nhìn theo bóng dáng Jisung, bật cười
Kim Seungmin nhéo mũi cậu
-Cười cái gì?
-Cậu ấy rất sợ anh
Jeongin ngẩng đầu lên nói
Kim Seungmin từ chối cho ý kiến, anh ôm cậu đi ra ngoài. Lúc lên xe anh mới hỏi
-Chơi ít như vậy sao?
Jeongin nghĩ đến khung cảnh vừa nãy trong phòng bao, khuỷu tay cậu đặt lên cạnh cửa xe, chống tay lên má, ánh mắt hơi đăm chiêu
-Thực ra em cũng không muốn đi lắm, trước đây em cũng tiếp xúc nhiều với bọn họ
Thậm chí trong đó có nhiều người không thích cậu
Kim Seungmin nhìn cậu
-Lần sau nếu không muốn đi thì đừng cưỡng ép bản thân như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro