31: Tiệc mừng thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nghỉ tết cứ thế nhanh chóng trôi qua, công việc của Kim Seungmin lại bắt đầu trở nên bận rộn, Jeongin cũng ngày ngày tới công ty làm việc
Mỗi ngày anh đều sẽ đưa cậu đi làm trước, sau đó anh mới tới công ty. Mặc dù cậu đã nhiều lần nói với anh, cậu có thể tự bắt xe bus đi cũng được, nhưng anh nhất định không chịu nghe, không cho cậu chen lấn trên xe bus trật trội
Sáng nay Kim Seungmin đưa Jeongin đi làm như mọi ngày, trước khi xuống xe, anh còn không quên dặn dò
-Buổi chiều nhớ xin nghỉ nhé, anh bảo Sunggie đưa em đi chuẩn bị lễ phục
Jeongin mỉm cười
-Vâng
Cậu vừa định xuống xe liền bị Kim Seungmin kéo lại, anh nhướng mày
-Lại quên? Hửm?
Jeongin xấu hổ, vội rướn người lại gần anh, mổ nhẹ lên môi anh một cái rồi buông ra. Nhưng Kim Seungmin đã nhanh hơn cậu một bước, anh ép sát người cậu vào ghế, đảo khách thành chủ. Anh tinh tế liếm vành môi, nhẹ nhàng day cắn, đầu lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng cậu, công thành đoạt đất
Jeongin bị anh hôn đến không thở được, khẽ
-Ưm
Giọng nói mềm nhũn đứt quãng
-Đừng...em phải đi làm rồi...môi sẽ bị sưng
Kim Seungmin cười khẽ, buông môi cậu ra, giọng khàn khàn
-Chỉ muốn một ngụm ăn em vào bụng
Jeongin đỏ mặt, đẩy anh ra, mở túi xách lấy gương ra soi. Đôi môi đỏ mọng bị anh hôn sưng lên, lớp son dưỡng mới tô cũng đã bị trôi hết, còn lem ra bên ngoài
Cậu rút một tờ khăn giấy ra lau khóe miệng, rồi lại lấy thỏi son dưỡng ra cẩn thận tô lại. Sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần, cảm thấy ổn rồi mới hài lòng cất gương đi
Kim Seungmin ở bên cạnh chăm chú nhìn một loạt động tác của cậu, ánh mắt anh dịu dàng, tràn đầy cưng chiều
Jeongin nhận thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn mình, tức giận quay sang trừng mắt với anh, sau đó mở cửa xe đi xuống, chạy vào bên trong
Cả buổi sáng hôm nay, Jeongin không thể nào tập trung làm việc được, cứ nghĩ đến việc tối nay cùng anh về dự tiệc mừng thọ ông nội Kim là tâm trạng cậu lại hồi hộp, lo lắng
Tới ba giờ chiều, Jisung gọi điện thoại tới, nói đang ở bên ngoài cổng của Seo thị rồi
Jeongin vội vàng lấy đồ đứng dậy đi ra
Sau khi lên xe, Jisung nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, hào hứng nói
-Đi thôi, hôm nay bổn thiếu gia sẽ biến hóa cho cậu trở nên lung linh
Đầu tiên, cậu ấy dẫn Jeongin đi làm tóc, sau đó là đi trang điểm, cuối cùng là dừng lại ở cửa hàng lễ phục
Jisung nhìn khuôn mặt Jeongin, cảm thấy vô cùng hài lòng. Thực ra khuôn mặt Jeongin vốn đã xinh đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng một chút
Jeongin ngồi trên ghế, nhìn Jisung xoa xoa cằm tỉ mỉ chọn lễ phục cho mình, tâm trạng cậu bỗng trở nên vui vẻ, cũng bớt căng thẳng hơn
Nếu không gặp được Jisung, cậu cũng sẽ không có cơ hội gặp được Kim Seungmin. Nếu không có hai người họ, cậu cũng không thể tưởng tượng được bây giờ bản thân đang như thế nào nữa
Suy nghĩ của Jeongin đã bay xa, cậu bật cười thành tiếng
Jising cuối cùng cũng nhìn trúng một bộ suit, đi lại kéo Jeongin vào thử
Jeongin nghe lời cậu ấy, đi vào phòng thử đồ. Lúc đi ra, vẻ mặt Jisung đăm chiêu nhìn cậu một lượt, sau đó lại lắc đầu
-Quyến rũ quá, không được
Cậu ấy lại chọn một chiếc khác, sau khi Jeongin thử lần thứ hai, lại tiếp tục lắc đầu
-Trong sáng quá, không được
Lúc này, điện thoại của Jeongin vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, cậu nhanh chóng bắt máy, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng
-Alo
Kim Seungmin thấp giọng hỏi
-Em đang ở đâu?
Jeongin nói địa chỉ cho anh xong, Kim Seungmin
-Ừ
Một tiếng rồi cúp máy luôn
Jisung cười cười
-Sao vậy? Anh tớ đã sốt ruột muốn tới đón người rồi sao?
Jeongin nhìn cậu ấy vẫn đang hăng say chọn lễ phục cho mình, do dự lên tiếng
-Sunggie, hay là chọn bừa một chiếc đi
Jisung quay đầu lại, giơ một ngón trỏ lên lắc lắc
-Không được, hôm nay JangMin cũng đến. Với sự hiểu biết của tớ về cô ta, chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện thật lung linh để thu hút anh tớ. Tớ không thể để cậu thua cô ta được
Jeongin
-Tớ cũng không cần hơn cô ta mà
-Không được!
Jeongin
- ...
Được rồi, đại thiếu gia nhà cậu muốn thế nào cũng được
Đúng lúc này, cánh cửa phòng được mở ra, Kim Seungmin mặc một thân tây trang đi vào
Vẫn là trang phục quen thuộc thường ngày của anh, giày da và âu phục. Nhưng điều khác biệt hôm nay là, bên trong anh mặc chiếc sơ mi trắng mà cậu đã mua cho anh
Jeongin ngây ngẩn nhìn anh, cảm thấy trái tim như được rót mật, vô cùng ngọt ngào
Kim Seungmin tiến lại gần cậu, dịu dàng hỏi
-Chưa chọn được lễ phục sao?
Jeongin đưa mắt nhìn về phía Jisung, ỉu xìu lắc đầu
Anh vuốt nhẹ lọn tóc mái của cậu, đi về phía trưng bày lễ phục. Jeongin đi theo anh, tò mò hỏi
-Anh cũng biết chọn lễ phục nam sao?
Kim Seungmin
-Chỉ cần là của em thì anh đều biết
Jeongin vui vẻ, nhưng vẫn nhỏ giọng nói
-Sao ngày càng anh càng biết nói mấy lời ngọt ngào vậy?
Kim Seungmin cười khẽ
-Nếu em muốn nghe, ngày nào anh cũng sẽ nói cho em nghe
Jisung cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, bất mãn lên tiếng
-Anh, Innie, hai người có thể tôn trọng em một chút được không? Phát nhiều cơm chó như vậy, em không ăn hết
Kim Seungmin để ý tới cậu ấy, anh vươn tay lấy một bộ suit xuống, đưa cho Jeongin
-Vào thử cho anh xem đi
Jeongin nhìn bộ suit trên tay anh, cầm lấy đi vào phòng thử đồ lần nữa
Lúc cậu đi ra, ánh mắt của hai người bên ngoài đều dán chặt lên người cậu, không ai lên tiếng
Lúc nãy chỉ có cậu với Jisung, Jeongin cũng không quan tâm lắm đến lễ phục, cậu ấy đưa cho cậu bộ nào thì cậu sẽ thử bộ đó, không đẹp thì cậu sẽ thay ra thử bộ khác
Nhưng bây giờ Kim Seungmin lại đang ở đây, cậu không muốn mình trở nên xấu xí trong mắt anh, nhỏ giọng hỏi
-Xấu lắm sao?
Jisung lúc này mới kịp phản ứng lại, búng tay một cái
-Người anh em, mình là con gái nhất định sẽ yêu cậu
Kim Seungmin lạnh mặt liếc cậu ấy
Jeongin nghe vậy, khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lại di chuyển lên người Kim Seungmin, dè dặt hỏi lại
-Đẹp không?
Kim Seungmin tiến lại gần ôm eo cậu, để cậu xoay mặt vào gương, giọng nói của anh cực kì thấp
-Rất đẹp!
Bình thường cậu không trang điểm, ăn mặc đơn giản cũng đã rất xinh đẹp rồi. Hiện tại cậu lại càng xinh đẹp hơn
Vừa trong sáng, vừa quyến rũ mê người
Jeongin theo động tác và lời nói của anh, nhìn vào trong gương
Người con trai trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo sáng sủa, mái tóc được uốn nhẹ xõa xuống, kết hợp với bộ suit màu trắng trên người khiến người ta chói mắt
Bộ suit hơi chệch vai, một bên xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài, mang lại vẻ quyến rũ, vừa kín đáo, vừa gợi cảm. Thiết kế theo dáng body giúp lộ ra phần eo thon gọn, hoàn toàn phù hợp với đường cong vóc dáng lồi lõm hoàn mỹ của cậu, eo thon yêu kiều, đôi chân như ẩn như hiện dưới bộ suit
Jeongin cũng nhìn mình gương đến ngơ ngác
Bỗng nhiên Kim Seungmin cúi đầu xuống, môi anh tiến đến sát tai cậu, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cậu, thấp giọng lên tiếng
-Xinh đẹp thế này, thật muốn đổi ý dẫn em về nhà không cho ai nhìn thấy
Vẻ xinh đẹp này của cậu, anh chỉ muốn một mình anh mới có thể nhìn thấy
- ...
Jeongin bị lời nói của anh làm cho nóng bừng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một mảng hồng hồng
Jisung nhìn thấy hai người ân ân ái ái, lại thấy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ, rốt cuộc cũng không ở lại tiếp tục ăn cơm chó nữa, đi về trước
Kim Seungmin cởi tây trang của mình ra, khoác lên người cậu, sau đó ôm eo cậu đi ra xe
Trợ lý Park đã đợi sẵn ở bên ngoài, thấy hai người đi ra, vội vàng mở cửa sau ra
Bữa tiệc được tổ chức ở nhà cũ của Kim gia, là biệt thự mà ông nội Kim đang ở
Tới nơi, Jeongin lại bắt đầu căng thẳng, bàn tay cũng vì thế mà đổ một ít mồ hôi
Hai người xuống xe, Kim Seungmin nắm lấy tay cậu, trấn an
-Đừng lo, có anh ở đây rồi. Ông rất dễ gần, sẽ không làm em sợ đâu
Hai người đi vào trong, Jeongin nhìn khung cảnh xa hoa của bữa tiệc, ánh đèn thủy tinh lung linh rực rỡ chiếu xuống, hòa cùng bản nhạc Pháp nhẹ nhàng, xung quanh trang trí đầy hoa. Trên chiếc bàn dài sang trọng ở hai bên hông, các món ăn được bày trí đầy đủ sắc màu
Bên trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói không ngớt truyền ra
Kim Seungmin và Jeongin bước vào, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Đặc biệt là khi thấy anh ôm eo người con trai bên cạnh, trong ánh mắt của bọn họ càng không giấu được vẻ kinh ngạc
Jeongin bị những ánh mắt xung quanh làm cho bối rối, cậu chưa bao giờ tham gia vào những bữa tiệc như thế này, cho nên cảm giác có chút lạ lẫm
Kim Seungmin nhận thấy được sự không tự nhiên của cậu, anh ghé vào tai cậu, thấp giọng nói
-Không cần tâm đến bọn họ, anh dẫn em vào trong chào ông nội
Jeongin gật đầu, nhỏ giọng
-Vâng
Bên trong phòng khách, ông Kim đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, thấy Kim Seungmin và Jeongin đi vào, nụ cười trên mặt ông càng rõ ràng hơn
-A, thằng nhóc này, bây giờ mới chịu tới
Kim Seungmin
-Ông nội
Jeongin khẽ cúi đầu chào
-Chào ông ạ! Chào chú dì ạ!
Ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một nhà  ba người bên cạnh, vừa vặn ba người họ cũng đang nhìn về phía cậu, bàn tay Jeongin đang nắm lấy tay Kim Seungmin bất giác siết chặt lại
Người đàn ông bỏ rơi mẹ, đang ở ngay trước mặt cậu
Kim Seungmin nghĩ rằng cậu căng thẳng, ngón tay cái khẽ xoa xoa mu bàn tay cậu, an ủi
Ông nội Kim vẫy tay bảo hai người ngồi xuống, bỏ qua tất cả mọi người, mỉm cười thân thiện với Jeongin
-Cháu là người yêu của Seungmin phải không?
Jeongin khẽ gật đầu
-Vâng ạ. Cháu tên là Yang Jeongin
Ông nội Kim hài lòng gật đầu liên tục
-Tốt lắm, tốt lắm! Cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu dẫn người yêu về cho ông xem, ông cũng yên tâm rồi
Trước đó, ông đã nghe bà Kim nói Kim Seungmin có người yêu, là bạn thân của Jisung. Ông tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của hai đứa cháu nhà mình, hơn nữa ba mẹ Kim Seungmin cũng đều tỏ vẻ thích cậu, mặc dù chưa gặp cậu nhưng cũng rất hài lòng
Hôm nay được gặp bên ngoài, là một chàng trai vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, ông càng nhìn càng thấy thích
Ông nội Kim trò chuyện với Jeongin, mặt mày không giấu được sự vui vẻ. Bởi vì đã biết đôi chút về hoàn cảnh của cậu, cho nên bây giờ cũng rất tinh ý tránh đi đề tài đấy, chỉ trò chuyện với cậu mấy chuyện linh tinh
Ông Jang từ lúc Jeongin đi vào đã hơi sửng sốt, khi nghe thấy tên của cậu, vẻ mặt của ông ta bỗng thất thần, nhìn cậu không chớp mắt
Sao lại giống như vậy
Trùng hợp cũng là họ Yang
Nhưng rất nhanh ông ta đã phủi ngay suy nghĩ trong đầu đi
Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, ngày đó bà ấy nói rằng đứa bé đã bị mất rồi mà
Kim Seungmin ngồi bên cạnh Jeongin, nhìn hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, tâm trạng anh cũng vui lây
Còn ba người nhà Jang gia thì khỏi phải nói, sắc mặt ai nấy đều không tốt, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười
Ông nội Kim nói liên tục không ngừng, mãi mới dừng lại một chút. Lúc này, một người phụ nữ lên tiếng, dời sự chú ý của ông nội Kim lên người JangMin
-Ôi! JangMin đúng là càng lớn càng xinh đẹp, chiếc váy này rất hợp với khí chất của cháu đó
JangMin ngại ngùng mỉm cười
-Cám ơn dì đã khen ạ!
Bà Jang thấy con gái mình được khen, mặt mày hớn hở
-Để dự tiệc mừng thọ của ông nội Kim, con bé đã tự mình cẩn thận chọn váy từ một tuần trước, cứ sợ sẽ không phù hợp với bữa tiệc
-JangMin có tâm ý quá!
Bà Kim nhìn Jeongin và Kim Seungmin, mỉm cười lên tiếng
-Innie hôm nay cũng rất xinh! Bộ lễ phục của hai đứa rất hợp đôi đó
Nghe bà Kim nói như vậy, bây giờ Jeongin mới để ý, anh màu đen cậu màu trắng
Đen trắng xen kẽ
Ừm, rất hợp nhau
Đúng lúc này, Jisung đi từ bên ngoài vào, hô
-Ông nội!
Ông nội Kim nhăn mặt quở trách
-Thằng bé này! Không biết dịu dàng gì cả, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi
Bà Kim cũng trách móc
-Làm gì mà bây giờ mới tới?
Jisung không trả lời bà mà tinh nghịch nói
-Mẹ, bộ suit của Innie là do anh đích thân chọn đó
Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên
Ông nội Kim gật gù tán thưởng
-Thằng nhóc này, trông vậy mà rất biết chọn đồ cho người yêu đấy
Sắc mặt JangMin trở nên khó coi. Cô ta không ngờ hôm nay Kim Seungmin lại dẫn Jeongin về mừng thọ ông nội anh, thậm chí anh còn đích thân chọn lễ phục cho cậu
Nhìn Jeongin được người của Kim gia chào đón nhiệt tình như vậy, cô ta không cam lòng
Sau khi chúc thọ ông nội Kim xong, mọi người cũng đi ra khu vực bên ngoài, để cho ông nội Kim tiếp đón những vị khách khác
Kim Seungmin ôm eo Jeongin đi tới một bàn đồ ăn nhẹ, lấy cho cậu một miếng bánh
-Ăn tạm một chút bánh lót bụng trước đi
Jeongin nhận lấy đĩa bánh bánh mà anh đưa, cầm dĩa múc một miếng cho vào miệng, sau đó lại múc thêm một miếng nữa, giơ ra trước miệng anh
-Anh có muốn thử không?
Kim Seungmin không thích ăn đồ ngọt, nhưng nhìn miếng bánh trên tay Jeongin, anh hơi cúi đầu, há miệng ra phối hợp với cậu
Sau khi nuốt miếng bánh xuống, anh mỉm cười dịu dàng
-Ngon lắm
JangMin đứng ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, vừa kinh ngạc vừa tức giận
Một lát sau, Jisung đi tới chỗ hai người họ, nói với Kim Seungmin
-Anh, ông nội tìm anh
Kim Seungmin vuốt nhẹ mái tóc Jeongin, âm thanh dịu dàng
-Ở đây với Sunggie nhé, anh vào trong một chút
Jeongin gật đầu
Jisung khoác tay Jeongin
-Anh yên tâm đi, em sẽ không để lạc mất người yêu của anh đâu
Kim Seungmin hôn nhẹ lên tóc cậu một cái rồi mới đi vào trong
Đợi anh đi xa rồi, Jisung mới bĩu môi
-Trước đây tớ chưa từng nghĩ tới, vậy mà anh tớ khi yêu vào lại thích khoe ân ái như vậy đấy
Jeongin nhìn theo bóng lưng anh, mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro