32: Sự thật về chiếc vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin và Jisung đang nói chuyện vui vẻ, ánh mắt cậu vô tình nhìn ra phía cửa, thấy Seo Changbin một thân tây trang tiêu sái bước tới, cười tươi
-Anh dâu, Sunggie
Jeongin khẽ gật đầu chào anh ta
-Seo tổng
Jisung liếc Seo Changbin một cái, cũng không nói lời nào, quay sang Jeongin
-Innie, ông nội gọi tớ rồi, tớ đi vào trong đã nhé
Nói xong không để cho Jeongin trả lời, lập tức quay lưng bước đi
Jeongin
- ....
Ông gọi cậu ấy lúc nào vậy?
Khuôn mặt Seo Changbin méo mó nhìn theo bóng lưng Jisung
Jeongin tinh ý cảm nhận được, hai người này chắc chắn là có vấn đề
Seo Changbin thu lại ánh mắt, quay sang hỏi Jeongin
-Seungmin đâu rồi mà lại để cậu ở đây một mình thế này?
-Anh ấy vừa đi vào bên trong có việc
Cậu chỉ tay về phía bên trong
-Ừm. Vậy cậu ở đây nhé, tôi cũng vào trong chào ông một chút
Jeongin gật đầu với anh ta
Cậu không quen đến những nơi như thế này, vì vậy đứng một mình có cảm giác không thoải mái. Cậu liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cố định ở một chiếc bàn trong góc, bàn tay nhấc nhẹ quần tây bước lại đó
Đối với Jeongin, những người có thể đi được giày cao gót dành cho nam cả ngày đều không phải là những người bình thường. Bởi vì cậu chỉ cần đi được một lúc là chân đã cảm thấy đau, cho nên bình thường cũng chỉ đi giày sandal, ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ mới đi cao gót dành cho nam
Jeongin hơi cúi người, nhìn xuống hai gót chân đã bị mài ửng đỏ, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, đưa tay xuống xoa xoa gót chân
Trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ, cùng đôi chân thon thả lộ ra một chút dưới vạt váy. Jeongin buông tay ra khỏi chân, ngẩng đầu lên nhìn
JangMin mặc một chiếc váy bó sát xẻ tà màu đỏ, phối với đôi giày cao gót cùng màu làm nổi bật lên đường cong cơ thể, dáng người quyến rũ của cô ta
Cô ta với tay lấy một cái ly trống ở bàn bên cạnh, sau đó cầm một chai rượu lên, rót rượu vào ly, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng đẹp mắt
JangMin giơ ly rượu hướng về phía Jeongin, nở một nụ cười
-Jeongin, có muốn thử một ly không? Rượu này rất đắt đó, chắc là cậu chưa được thử bao giờ đâu nhỉ?
Jeongin liếc cô ta một cái rồi quay mặt đi, không muốn để ý tới cô ta
Nhưng JangMin vẫn giữ nguyên tư thế, giọng điệu mang theo chút chế nhạo coi thường
-Cậu thật sự không muốn thử một chút sao? Sợ là sau này cậu cũng không có cơ hội được nếm thử loại rượu như thế này đâu
Người phụ nữ này, hôm nay cô ta chính là muốn làm cho cậu tự động biết khó mà lui
Jeongin nhìn ly rượu trên tay JangMin, ánh mắt đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn chằm chằm vào cổ tay cô ta
Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng
-Chiếc vòng tay này, tại sao cô lại có nó?
JangMin hơi giật mình, sau đó kịp phản ứng lại với lời nói của cậu, cô ta bỏ ly rượu trong tay xuống, một tay còn lại vân vê chiếc vòng nhỏ trên cổ tay mình
Kích thước của chiếc vòng khá nhỏ, là loại của trẻ con, đeo ở trên tay cô ta trông có vẻ không phù hợp, nhưng JangMin vẫn rất đắc ý, cô ta nhếch môi cười với Jeongin
-Có phải rất đẹp không? Đây là chiếc vòng mà Seungmin đã tặng cho tôi lúc nhỏ đấy
Jeongin theo bản năng đứng dậy, vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô ta kéo lại về phía mình, muốn nhìn rõ chiếc vòng hơn
Tay JangMin đột nhiên bị cậu nắm chặt, cô ta đau đớn
-A
Một tiếng, hét lên
-Cậu làm cái gì vậy hả?
Tiếng hét của cô ta mặc dù không quá lớn, nhưng cũng gây chú ý đến không ít người, mấy người xung quanh đều quay sang nhìn hai người bọn họ. Nhưng Jeongin không còn tâm trí để tâm đến những điều đó, sự chú ý của cậu bây giờ đều đặt lên chiếc vòng gỗ trên tay JangMin
Đúng lúc này, ba người Kim Seungmin, Jisung và Seo Changbin cũng đi từ bên trong ra
Kim Seungmin một tay đút túi quần, ánh mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, tìm kiếm bóng dáng Jeongin. Khi anh nhìn thấy cậu đang nắm cổ tay JangMin, sắc mặt không tốt lắm, anh liền bước chân nhanh về phía cậu
JangMin thấy anh đi tới, cô ta ủy khuất rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng lên tiếng
-Seungmin
Kim Seungmin không quan tâm đến cô ta, anh khẽ nắm lấy tay còn lại của Jeongin, lo lắng hỏi
-Sao vậy?
Jeongin kịp phản ứng lại, bây giờ đang ở bữa tiệc mừng thọ của ông nội anh, cậu không nên vì chuyện của mình mà gây ảnh hưởng tới mọi người
Cậu không trả lời anh, buông tay JangMin ra, ánh mắt vẫn nhìn cô ta, giọng nói đã hạ thấp đi nhưng vẫn chứa đựng sự lạnh lùng, lặp lại câu hỏi lúc nãy
-Nói đi, tại sao cô lại có nó?
Tay JangMin được thả ra, cổ tay trắng nõn bởi vì bị Jeongin nắm chặt mà đỏ ửng, cô ta đau đớn lấy bàn tay còn lại khẽ xoa xoa vào chỗ Jeongin vừa nắm, tức giận lên tiếng
-Tôi đã nói rồi, đây là của Seungmin tặng tôi, không tin cậu có thể hỏi anh ấy
Lúc ông Jang nhìn thấy tình cảnh này, ông ta giật mình vội đi lại chỗ bọn họ, kéo JangMin đi
-JangMin, con ra đây với ba
Jeongin nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, sau đó đưa mắt nhìn anh, Kim Seungmin sợ cậu hiểu lầm mình, thấp giọng giải thích
-Trước đây cô ấy từng cứu anh, cho nên lúc đó anh đã đưa chiếc vòng này cho cô ấy chứ không hề có ý gì khác. Innie, về nhà anh sẽ nói rõ hơn với em, được không?
Ánh mắt Jeongin hơi thất thần, cậu khẽ gật đầu
-Đi thôi, chúng ta về trước
Anh ôm eo cậu rời đi
-Chúng ta đi như vậy, không nói với ông một tiếng, sẽ không sao chứ?
Cậu lo lắng nhìn anh, vừa rồi khi nhìn thấy chiếc vòng, cậu không khống chế được tâm trạng của mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, ở bữa tiệc hầu hết đều là những người quen biết của Kim gia, lúc nãy nhiều người nhìn như vậy, chắc chắn cậu đã để lại ấn tượng không tốt với bọn họ rồi
Kim Seungmin
-Không sao, ông nội còn bận đang tiếp khách, không có thời gian để ý tới chúng ta đâu
Xe của anh đang đậu ở bên ngoài, trợ lý Park vẫn đợi ở trong xe, thấy hai người đi ra liền lập tức xuống xe mở cửa cho bọn họ
Kim Seungmin ôm eo cậu ngồi vào ghế sau, nói với trợ lý Park
-Về biệt thự
Trợ lý Park
-Vâng. Kim tổng
Anh ta khởi động xe, lái xe về biệt thự của Kim Seungmin
Suốt dọc đường đi, Jeongin vẫn luôn im lặng không nói chuyện, cậu ngồi dựa vào người Kim Seungmin, mùi hương nam tính thanh mát và hương gỗ thoang thoảng trên người anh quẩn quanh khoang mũi cậu, khiến tâm trạng cậu bình tĩnh lại không ít
Khi hai người vừa bước vào phòng khách, Jeongin bỗng ôm chầm lấy anh, nhưng vẫn không nói gì
Kim Seungmin cũng vòng tay ôm lấy cậu, giọng nói tràn đầy lo lắng
-Innie, nói anh nghe được không?
Cả buổi tối hôm nay, anh có thể cảm nhận được tâm trạng cậu hơi khác, đặc biệt là lúc nãy khi cậu hỏi JangMin về chiếc vòng gỗ kia
Jeongin ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi anh
-Seungmin, chiếc vòng mà JangMin đeo, trên đó có khắc một chữ M phải không?
-Sao em biết?
Kim Seungmin ngạc nhiên, đó là chiếc vòng gỗ tràm hương, được đặt riêng, có một hạt được khắc chữ M rất nhỏ, là kí hiệu tên của anh, nếu không nhìn kĩ thì khó có thể nhìn thấy được
Ánh mắt Jeongin rưng rưng, níu tay anh
-Chúng ta lại sofa rồi nói được không? Chân em đau
Kim Seungmin giật mình, vội cúi xuống  kiểm tra chân cậu, thấy hai gót chân cậu đỏ ửng, bị trầy một chút da
Anh vòng một tay xuống dưới khuỷu chân Jeongin, một tay đỡ bả vai cậu, bế cậu lại ghế sofa, sau đó đi lấy băng cá nhân
Kim Seungmin ngồi khuỵu một gối xuống sàn nhà, đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào mắt cá chân của cậu, đặt chân cậu lên đùi mình
Sau đó xé băng cá nhân, nhẹ nhàng dán vào gót chân cậu
Cho tới bây giờ, Jeongin chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày anh vì cậu mà làm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như vậy
Vừa nghiêm túc vừa cẩn thận, như đang nâng niu một món đồ quý giá
Anh dán một bên xong, lại cẩn thận tỉ mỉ dán bên còn lại
Kim Seungmin dán băng cá nhân cho cậu xong, anh ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cậu
Jeongin nhẹ giọng nói anh
-Trước đây lúc còn bé, em và mẹ vẫn ở thành phố Busan. Ngày đó em từng cứu một anh trai nhỏ bị ngã xuống vách suối nhỏ trong rừng. Tay anh trai nhỏ đó bị chảy máu, cho nên em đã lấy hai chiếc băng cá nhân hình con cáo dán vào vết thương trên tay anh nhỏ
Lúc còn nhỏ, cứ hai ba ngày cậu lại bị trầy da một lần do ngã và nghịch ngợm. Vì vậy mẹ luôn để vào trong túi áo cậu vài cái băng cá nhân, dặn dò cậu phải cẩn thận, nếu lỡ bị thương thì phải dán chúng vào
Kim Seungmin kinh ngạc, ánh mắt nhìn cậu không rời
Jeongin lại nói tiếp
-Sau khi em dẫn anh trai nhỏ đó ra bên ngoài, anh tra nhỏ đã đưa cho em một vòng tay hạt gỗ. Mấy ngày sau em mới phát hiện ra, trên đó có một hạt được khắc một chữ M rất nhỏ
Kim Seungmin sửng sốt, qua một lúc lâu anh mới tìm lại được giọng nói của mình, âm thanh khàn khàn
-Innie, ý em là, người em từng cứu lúc đó là anh sao?
Cậu gật đầu, giọng buồn buồn
-Em vẫn luôn đeo chiếc vòng đó trên tay, sau đó một thời gian, một ngày em đang trên đường đi học về, bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt đi tới. Ông ta giữ chặt em lại, tháo chiếc vòng ra khỏi tay em rồi chạy đi mất
-Lúc đó em còn nhỏ, không biết gì cả, rất sợ hãi, chỉ đứng im tại chỗ khóc
Cậu sợ anh không tin, nhìn thẳng vào mắt anh
-Lúc nhỏ các bạn xung quanh đều không thích chơi với em, những lúc một mình em thường tháo chiếc vòng ra ngắm, cho nên không thể nào nhìn nhầm được. Em, em cũng không biết tại sao JangMin lại có được chiếc vòng đó
Đột nhiên Kim Seungmin nhướn người lại gần, nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Nhẹ nhàng liếm mút, sau đó ân cần
Jeongin ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu của anh. Mặc dù hai người đã trải qua vô số lần hôn nồng nhiệt, nhưng mỗi khi đầu lưỡi của anh tiến vào trong khoang miệng cậu, cơ thể cậu đều không kiềm chế được mà run nhẹ
Nụ hôn sâu kéo dài, Kim Seungmin khẽ buông môi cậu ra, thuận thế ngồi lên ghế sofa, ôm cậu vào lòng
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, thấp giọng nỉ non
-Innie, thật xin lỗi, từ trước đến nay anh lại luôn nhận nhầm người khác thành em
Khoảng tám chín năm trước, ở bữa tiệc sinh nhật ông nội, anh vô tình đụng vào JangMin, sau đó nhìn thấy chiếc vòng gỗ trên tay cô ta. Lúc đó anh có hỏi, cô ta đã nói rằng ngày xưa từng cứu một anh trai, chiếc vòng này là anh trai đó đưa
Anh cũng không nghĩ nhiều, tin cô ta là người đã cứu mình. Cho nên sau đó, những chuyện cô ta và Jang gia nhờ vả, chỉ cần không quá giới hạn, anh đều sẽ giúp đỡ bọn họ
Seo Changbin cũng đã nhiều lần phàn nàn với anh về vấn đề này, cậu ta nói từ trước đến nay anh đã giúp đỡ bọn họ quá nhiều rồi, nhưng bọn họ vẫn không biết xấu hổ mà coi đó là điều hiển nhiên
Kim Seungmin cúi đầu hôn lên tóc cậu, thấp giọng nói
-Chuyện chiếc vòng, anh sẽ điều tra rõ ràng
Jeongin vòng tay ôm lấy anh
-Vậy mà em còn cứ nghĩ, sẽ không bao giờ gặp lại anh trai nhỏ đó nữa
Đuôi mắt anh cong cong, giọng nói khàn khàn, kìm nén sự vui vẻ khó có thể miêu tả hết bằng lời
-Innie, anh rất vui, hóa ra chúng ta đã có duyên với nhau từ rất lâu trước đây rồi
Jeongin cong môi
-Em cũng vậy!
Duyên phận là một thứ gì đó rất kì diệu, mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ mà suốt đời này không thể nào quên. Có những cuộc gặp gỡ, tưởng chừng chỉ là thoáng qua, vậy mà nhiều năm về sau, bỗng nhiên một ngày có duyên gặp lại. Dù là lần đầu gặp gỡ hay là trùng phùng thì trái tim của họ vẫn hướng về nhau
Trong lúc hai người còn đang thổ lộ tâm tình, chiếc bụng nhỏ của Jeongin đột nhiên kêu lên ùng ục, phá vỡ khung cảnh lãng mạn
Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng nũng nịu
-Em đói
Cả buổi chiều hôm nay bị Jisung quay qua quay lại trong phòng thử đồ, lúc nãy ở bữa tiệc cậu cũng chỉ ăn một chút bánh ngọt. Bây giờ chiếc bụng cũng không chịu nổi nữa mà bắt đầu biểu tình rồi
Kim Seungmin bật cười, bế cậu đi lên phòng ngủ, vừa đi vừa nói
-Lên thay đồ, anh nấu cơm cho em
Trong lúc Jeongin thay đồ, Kim Seungmin đi xuống phòng bếp nấu cơm
Lúc cậu đi vào phòng bếp, nhìn thấy là hình ảnh Kim Seungmin đang xắn ống tay áo lên tới khuỷu tay, vóc dáng cao ngất đứng bên cạnh chậu rửa, rửa nguyên liệu nấu ăn
Người đàn ông này, sinh ra trong một gia đình danh giá, từ nhỏ đến lớn đều có người hầu kẻ hạ, là nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường. Vậy mà khi ở nhà lại biến thành một người bạn trai toàn năng, thường xuyên xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn, quan tâm chăm sóc cho cậu từ việc nhỏ đến việc lớn
Jeongin chạy lại ôm anh từ phía sau lưng, dán mặt lên tấm lưng rắn chắc của anh
Kim Seungmin giật mình, anh quay đầu lại, cúi xuống nhìn chàng trai nhỏ đang quấn lấy mình. Qua một lúc, anh chỉ vào cái tạp dề treo bên cạnh, lên tiếng
-Đeo tạp dề cho anh
Jeongin ngẩng đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, đi lại lấy tạp dề xuống, nhón chân vòng dây qua cổ anh
Kim Seungmin dang hai tay ra, Jeongin vòng tay qua eo anh, từ phía trước buộc lại dây phía sau lưng cho anh
Kim Seungmin lợi dụng tư thế này, vòng cánh tay ôm cậu trong ngực, ngửi mùi hương trên người Jeongin
Jeongin giật mình, xung quang khoang mũi cậu đều là mùi hương nam tính thanh mát cùng hương gỗ thoang thoảng của anh
Cậu buộc dây xong, chọc chọc tay vào eo anh, giọng nói nhẹ nhàng
-Xong rồi, anh buông em ra đi
Kim Seungmin không buông cậu ra, anh cúi đầu, khuôn mặt tiến sát lại gần mặt cậu, Jeongin theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại
Anh nhìn cậu, khóe môi cong lên, cười trêu chọc
-Mặc dù anh rất muốn hôn em, nhưng nếu còn không nhanh nấu cơm, chiếc bụng nhỏ của em sẽ không chịu nổi mất
Jeongin vội mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một mảnh đỏ hồng, đẩy anh ra chạy ra ngoài phòng khách
Người đàn ông xấu xa này, rõ ràng là anh cố tình trêu chọc cậu
Cậu ngồi ở phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng lại ngó đầu vào phòng bếp nhìn trộm anh nấu ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro