33: Anh sẽ mãi ở bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia, ông Jang kéo JangMin ra một góc vườn của bữa tiệc, ông ta liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi mới thấp giọng lên tiếng trách mắng
-Sao hôm nay con lại đeo chiếc vòng này hả? Chẳng phải ba đã nói đừng để người khác thấy được chiếc vòng này rồi sao. Nếu cậu ta mà biết chúng ta lừa cậu ta lâu như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ không để yên đâu
JangMin nghi hoặc
-Ba, ba biết chủ nhân của chiếc vòng này là ai sao?
-Phản ứng của cậu trai lúc nãy lớn như vậy. Khả năng cao cậu ta chính là người đã cứu Kim Seungmin
Ông ta thở dài một hơi, đưa tay lên day day trán
-Cũng do lúc đó ba sơ suất, chỉ cho người đi cướp chiếc vòng về, không điều tra xem cậu bé đó là ai
Ngày đó ông ta đi khảo sát một mảnh đất ở thành phố Busan, tình cờ lại nhìn thấy con trai của ông Kim được một cậu bé dắt từ phía cánh rừng ra bên ngoài, quần áo trên người bị ướt gần hết, dính đầy bẩn
Lúc đó ông ta đã đứng ở một góc gần đấy, nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ, cho nên biết được Kim Seungmin bị lạc vào rừng, được cậu bé này dẫn ra ngoài. Ông ta còn nhìn thấy Kim Seungmin đưa cho cậu bé một chiếc vòng tay bằng gỗ
Sau khi về nhà, ông ta đã âm thầm tính toán một chuyện. Kim thị là một tập đoàn lớn, ai ai cũng muốn hợp tác, nếu được người của Kim gia coi trọng, khẳng định chỉ có lợi chứ không có hại. Nhìn cậu bé đó, tuổi cũng không chênh lệch JangMin là bao. Vì vậy ông ta đã thuê người đi cướp chiếc vòng tay của cậu bé đó, đợi đến nhiều năm sau, ông ta dẫn theo JangMin đi dự tiệc sinh nhật ông nội Kim. Khi đó JangMin cũng đã dậy thì rồi, sẽ khác hồi nhỏ, anh sẽ không nhận ra được sơ hở
Lúc Kim Seungmin nhìn thấy JangMin đeo chiếc vòng tay gỗ đó, thái độ của anh lập tức thay đổi, tin JangMin chính là cô gái đã cứu mình
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra theo đúng kế hoạch của ông ta, Kim Seungmin là một người trọng tình nghĩa. Những dự án mà ông ta nhờ vả anh, chỉ cần không quá đáng, hầu như anh đều đồng ý giúp. Hai nhà Kim gia và Jang gia cũng qua lại với nhau từ đó
Ai ngờ bây giờ, cậu trai này này lại đột nhiên xuất hiện. Chắc chắn Kim Seungmin đã nghi ngờ rồi
JangMin nghe ông Jang nói như vậy, cô ta giật mình. Mục đích hôm nay cô ta cố tình đeo chiếc vòng gỗ này là để cho Kim Seungmin và ông nội Kim nhìn thấy, sau đó cô ta sẽ khơi gợi lại chuyện cô ta từng cứu anh, anh sẽ cảm kích chuyện năm xưa mà không tỏ ra xa cách với cô ta nữa
Khi cô ta lại gần đưa ly rượu cho Jeongin, mục đích cũng là để khoe khoang chiếc vòng, làm cho Jeongin tự biết khó mà lui
Cô ta cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại tiến triển như thế này
JangMin trấn an ba mình
-Ba, ba đừng lo lắng! Cũng chưa chắc đã là cậu ta mà, có thể là chiếc vòng gỗ này giống chiếc vòng cậu ta đã làm mất, cho nên cậu ta mới có phản ứng như vậy. Dù sao thì chiếc vòng như thế này cũng đâu phải là chỉ có một cái đâu
Có điều JangMin lại không biết rằng, chiếc vòng này nhìn thì đơn giản, nhưng lại là loại gỗ tràm hương rất đắt tiền, khó có thể mua được. Cô ta cũng không hề hay biết, có một hạt trong chuỗi hạt vòng này được khắc một chữ M rất nhỏ
Ông Jang
-Cũng mong là như vậy
-Mau đi vào thôi, không nên ở ngoài này quá lâu
Bọn họ vừa đi trong, Seo Changbin ở phía sau lùm cây cách đó không xa liền bước ra, nhếch môi cười lạnh

Jeongin nằm trong lòng Kim Seungmin, cảm thấy mọi chuyện quá không chân thật, cậu ngước mắt lên nhìn anh
-Seungmin
Kim Seungmin vuốt tóc cậu, nhướng mày
-Hửm?
Cậu nhỏ giọng thủ thỉ
-Em vẫn cảm thấy không thể tin được, không ngờ anh trai nhỏ đó lại là anh. Tại sao lúc đó anh lại bị lạc vào trong rừng vậy?
Kim Seungmim mỉm cười, nhẹ giọng nói
-Ngày đó ông nội thường xuyên bị mất ngủ, điều trị bằng thuốc Tây không có tác dụng. Một người bạn của ba anh nói trong khu rừng đó có rất nhiều cây giảo cổ lam chữa bệnh mất ngủ, cho nên hôm đó ba dẫn anh tới thành phố Busan một chuyến để hái giảo cổ lam
-Lúc ra ngoài thì anh phát hiện bị rơi đồ, vì vậy quay lại để tìm. Nhưng lại bị lạc không tìm được đường ra, rồi bị trượt chân xuống vách suối nhỏ đó
-Vậy còn em? Sao em lại ở trong đấy, hơn nữa còn rất quen thuộc?
Kim Seungmin nhớ lại hình ảnh lúc đó, cậu bé tóc dài bím nhỏ, mặc chiếc áo khoác bông màu trắng, miệng liên tục gọi anh là anh trai nhỏ. Khi nhìn thấy vết thương trên tay anh, liền lấy từ trong túi ra hai cái băng cá nhân hình con cáo dán vào. Còn cười rất tươi nói mình rất thuộc đường ở đó
Cho tới khi về đến nhà, mẹ anh nói phải tháo chiếc băng cá nhân đó ra để khử trùng, nhưng anh nhất định không nghe, một mực đòi để im như vậy
Jeongin im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng
-Lúc nhỏ, mọi người xung quanh thường mắng em là đồ con hoang không có ba, là đứa con bị ba bỏ rơi, các bạn học vì thế mà không chơi với em. Ngày đó em còn bé chưa hiểu chuyện, cũng không hiểu đồ con hoang có nghĩa là gì, em chỉ biết rằng em không có ba, mẹ cũng chưa từng nhắc gì về ba với em
-Có một lần, em về nhà hỏi mẹ. Tại sao em các bạn đều có ba, mà em lại không có. Khi đó mẹ chỉ ôm em và khóc, liên tục nói xin lỗi em
-Cho tới sau này, khi em lớn hơn một chút, em đã hiểu được thế nào là đồ con hoang không có ba, cũng biết được tại sao em lại không có ba như những người khác. Em lại càng cảm thấy thương mẹ hơn, những lúc em bị các bạn mắng như vậy, chắc chắn mẹ còn đau khổ hơn em
-Em không muốn mẹ lo lắng cho mình, cho nên mỗi khi em buồn hay bị các bạn xa lánh, em đều chạy vào khu rừng đó ngồi một mình
Giọng cậu đều đều, vẫn bình thản như chỉ là đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình
Kim Seungmin nghe cậu nói, đầu quả tim như bị cây kim đâm phải, đây là lần đầu tiên cậu kể chuyện quá khứ của mình với anh
Jisung bằng tuổi cậu, khi đó còn chưa hiểu chuyện, cả ngày vui vẻ ăn với chơi, được mọi người xung quanh yêu thương chăm sóc, không phải lo nghĩ gì cả. Vậy mà cậu trai của anh còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy rồi. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh cậu bị bạn bè xa lánh, chỉ trích, không có ai chơi cùng, cũng không dám về nhà khóc lóc với mẹ, mà phải trốn vào trong khu rừng cô đơn một mình là trái tim anh lại đau nhói
Anh siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm cậu vào lòng mình, không muốn cậu phải chịu bất kì sự đau khổ nào. Anh đau lòng hôn lên tóc cậu, giọng khàn khàn như kìm nén
-Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Có anh ở đây, anh sẽ mãi ở bên cạnh em
-Sau này nếu có chuyện gì cũng đừng một mình chịu ấm ức, nói với anh được không? Anh sẽ làm chỗ dựa cho em, sẽ không để ai làm tổn thương em
Jeongin ngẩng đầu lên trong lòng anh, mỉm cười lắc đầu
-Anh đừng lo, em không sao...
-Innie, ở bên cạnh anh không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nếu cảm thấy buồn, cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với anh, được không?
Kim Seungmin ngắt lời cậu, vừa đau lòng vừa bất lực
Nghe anh nói như vậy, Jeongin cũng bỏ xuống nụ cười gượng gạo của mình, vùi đầu vào trong lòng anh, tham lam hít hà mùi hương thanh mát trên người anh. Cậu nhỏ giọng làm nũng
-Seungmin, anh ru em ngủ đi
-Được
Tay anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu theo từng nhịp, đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu anh mới dừng lại
Cúi đầu nhìn người con trai trong ngực, ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt ngủ say của cậu. Dù đang ngủ nhưng hai hàng lông mày vẫn hơi nhíu lại, anh đau lòng, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve lên đó cho nó giãn ra
Càng thức anh lại càng tỉnh ngủ, lẳng lặng nằm ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Jeongin
Đột nhiên điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, Kim Seungmin cầm lấy nhìn tên người gọi, lại nhìn cái đầu nhỏ của cậu đang gác lên cánh tay mình. Sợ rút tay ra cậu sẽ bị tỉnh, vì thế nằm ở trên giường nghe điện thoại luôn
Anh hạ thấp giọng, nói với người ở đầu dây bên kia
-Chuyện gì?
Không biết ở đầu dây bên kia nói cái gì, càng nghe đôi mày kiếm của anh càng nhíu chặt lại, một lát sau anh mới nói một câu
-Tôi biết rồi
Sau đó cúp máy
Vừa đặt điện thoại lên bàn, quay sang liền thấy Jeongin đã tỉnh, vẻ mặt mơ màng nhìn anh, hỏi
-Ai vậy anh?
Kim Seungmin xoa nhẹ mái tóc cậu, nhỏ giọng nói
-Làm em tỉnh rồi sao? Là Seo Changbin gọi. Cậu ấy nói buổi tối ở bữa tiệc nghe trộm được hai ba con JangMin nói chuyện
-Chiếc vòng gỗ đó là do ông Jang cho người đi cướp của em về để lừa anh
Anh thuật lại chuyện Seo Changbin vừa nói cho cậu nghe
Jeongin giật mình
-Ông Jang?
Kim Seungmin nghĩ cậu không biết ông ta, giải thích
-Ừ. Là ba của JangMin
Cậu lại hỏi
-Sao ông ta lại biết em có chiếc vòng đó?
-Có lẽ là ông ta đã nhìn thấy anh đưa chiếc vòng đó cho em. Cho nên muốn lợi dụng điều này để nhận được sự giúp đỡ của Kim gia
Trừ trường hợp này ra, anh cũng không nghĩ ra được khả năng khác
Anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái, lại ôm chặt cậu hơn, vỗ nhẹ lưng cậu ru ngủ tiếp
-Ngoan, đừng nghĩ nữa, mau ngủ thôi

Mấy ngày kế tiếp lại trôi qua trong im ắng, thời gian này công ty đang thay đổi chiến lược quảng cáo sản phẩm. Bên cạnh việc mời các người mẫu quảng cáo thì phía bên ST đề xuất lấy chính nhà thiết kế của công ty để chụp hình quảng cáo cho các mẫu trang sức, như vậy sẽ tăng được tính chân thật và gần gũi cho khách hàng
Mỗi một đợt, bộ phận thiết kế sẽ chọn ra một người để chụp quảng cáo cùng người mẫu. Mà đợt đầu tiên này, người được chọn là Jeongin
Từ trước đến nay, cùng lắm thì cậu chỉ đứng trước máy ảnh của điện thoại, chứ chưa từng đứng trước ống kính của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp bao giờ, cho nên cảm thấy rất áp lực
Mặc dù đã được Kim Seungmin trấn an tâm lý ở nhà rồi, nhưng khi tới studio, vẫn không tránh khỏi hồi hộp
Hôm nay là ngày quay đầu tiên, Jeongin tới thật sớm để chuẩn bị, sau khi hóa trang xong, cậu đi ra ngoài khu vực chụp ảnh, vừa vặn gặp Beomgyu ở đó. Từ sau bữa cơm lần trước, hôm nay cậu mới gặp lại cậu ta
Beomgyu thấy cậu đi ra, cười cười
-Đã lâu không gặp!
Jeongin cũng mỉm cười lại với cậu ta
-Đã lâu không gặp!
Beomgyu
-Dạo này vẫn tốt chứ?
-Ừm, tôi vẫn tốt. Cậu thì sao?
Sau việc lần trước Beomgyu gián tiếp nói muốn theo đuổi mình, khiến cho Jeongin cảm thấy không được tự nhiên lắm khi nói chuyện với cậu ta
Cậu ta trầm mặc một chút
-Tôi cũng vẫn ổn
Hai người khách sáo trò chuyện với nhau vài câu
Ở cách đấy không xa, Chu Seonmin nhìn về phía bên này, cô ta túm tay một người nhân viên phụ trách bên cạnh, hỏi
-Cậu trai kia là Jeongin sao?
Người nhân viên phụ trách nhìn về phía Jeongin, gật đầu
-Đúng vậy. Cậu ấy là nhà thiết kế của công ty, mới vào không lâu lắm, nhưng thành tích khá nổi bật
Chu Seonmin

Một tiếng, gật đầu
-Tôi biết rồi. Cô làm việc tiếp đi
Lúc vừa bắt đầu đứng trước ống kính, Jeongin quả thực rất cứng nhắc. Thời tiết rất lạnh, nhưng để đạt được hiệu quả cao trong tiến hình chụp hình, cậu buộc phải mặc một chiếc áo mỏng mùa hè
Vừa căng thẳng vừa lạnh, Jeongin không thể nào tập trung được
Nhiếp ảnh gia chụp hình cho cậu là Chu Seonmin, cô ta hô dừng lại, vẻ mặt khó chịu
Jeongin không phải người mẫu ảnh chuyên nghiệp, lần đầu tiên chụp đương nhiên sẽ có áp lực
Trong lúc nghỉ ngơi, cậu nhắn tin cho Kim Seungmin
_Jeongin: Làm sao bây giờ, em vẫn cảm thấy căng thẳng [Khóc.jpg]
Kim Seungmin đang nghe trợ lý Park báo cáo công việc, điện thoại trên mặt bàn thông báo có tin nhắn mới, màn hình sáng lên ba giây. Anh liếc thấy tên người gửi, lập tức cầm điện thoại lên xem
Jeongin vừa gửi tin nhắn cho anh, lại lập tức vỗ vào đầu mình một cái
Bây giờ chắc chắn là anh đang bận rộn làm việc, làm sao có thời gian cầm điện thoại trả lời tin nhắn của cậu được
Vậy mà chưa đến một phút sau, điện thoại đã rung lên, Kim Seungmin gửi lại cho cậu một tin nhắn
_Kim Seungmin: Đừng để ý đến những người xung quanh, hãy tưởng tượng ở đó chỉ có một mình em, em chỉ là đang ngắm nhìn chính thành quả mà em thiết kế ra thôi
Jeongin nhìn tin nhắn anh gửi đến, tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều
Sau khi nghỉ ngơi xong, cậu lại trở về vị trí, hít một hơi thật dài, bắt đầu chụp lại
Lần này, trạng thái của cậu đã khác hoàn toàn so với lần trước
Bộ trang sức lần này Jeongin chụp, lại trùng hợp là bộ trang sức do chính tay cậu thiết kế. Cậu cố gắng bỏ qua cái lạnh, làm theo lời của Kim Seungmin nói, đặt toàn bộ tâm tư tình cảm của mình vào bộ trang sức
Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên trước biểu cảm của Jeongin, hoàn toàn khác xa so với lần đầu
Beomgyu đứng ở bên cạnh Chu Seonmin, cũng nhìn Jeongin đến ngẩn người
Sau khi chụp xong, Jeongin nhìn vẻ mặt mọi người dường như rất hài lòng, cứ tưởng rằng buổi chụp ảnh hôm nay sẽ trôi qua suôn sẻ
Nhưng Chu Seonmin lại vẫn không ưng ý, nhăn mặt mắng
-Jeongin, biểu cảm của cậu vẫn còn rất cứng ngắc, chưa được tự nhiên. Rốt cuộc cậu có chụp được không vậy? Trời thì lạnh, đừng làm tốn thời gian của tất cả mọi người
Jeongin
- ...
Chiếc áo bông to xù xụ của cô có thể so sánh với chiếc áo mỏng trên người tôi sao?
Nhưng những lời này cậu cũng không nói ra ngoài, chỉ nghĩ thầm trong lòng
Beomgyu cảm thấy khó hiểu, lên tiếng
-Tôi thấy những tấm hình này rất ổn mà. Cậu ấy không phải là người mẫu ảnh chuyên nghiệp, làm được như vậy đã là rất tốt rồi
Chu Seonmin
-Tôi là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, yêu cầu của tôi đối với từng bức ảnh rất khắt khe, không thể chụp qua loa được
Beomgyu nhíu mày phản bác
-Trước kia đối với người không chuyên, cô có yêu cầu cao như vậy bao giờ đâu
Cô ta không ngờ Beomgyu lại một mực bênh Jeongin, tức giận
-Anh....
Dù sao bọn họ cũng là đồng nghiệp, Jeongin không muốn vì mình mà hai người họ cãi nhau, cậu ngắt lời Chu Seonmin
-Không sao. Là tôi chưa làm tốt, chụp lại lần nữa đi
Beomgyu thấy cậu nói như vậy, cũng không lên tiếng nữa
Tâm trạng của Chu Seonmin không tốt, cô ta liên tục bắt Jeongin chụp lại hai ba lần nữa mới thôi
Lúc chụp xong, Beomgyu vội vàng mang áo khoác của Jeongin để ở trong phòng trang điểm tới, khoác vào cho cậu
Jeongin giật mình, sau đó mỉm cười nói một câu
-Cám ơn
Với cậu ta
Bỗng nhiên xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán
-Oa, đẹp trai quá!
-Kia là Kim tổng của tập đoàn Kim thị mà, sao anh ấy lại ở đây?
-Lẽ nào là tới đón bạn gái sao? Bạn gái của anh ấy cũng làm việc ở đây sao?
-Anh ấy có bạn gái từ khi nào vậy?
Jeongin nghe vậy, sửng sốt, vội quay đầu lại nhìn. Người đàn ông dáng người anh tuấn, khuôn mặt lạnh lùng, trên người là bộ âu phục đắt tiền được cắt may tỉ mỉ đang bước về phía cậu
Cậu theo bản năng chạy lùi lại vào phòng trang điểm, đóng cửa lại, lấy điện thoại ra gọi cho anh
-Sao anh lại tới đây?
Kim Seungmin
-Tới xem em
Jeongin không nhận ra có gì bất thường trong giọng nói của anh, cậu nhẹ giọng
-Ừm. Anh ra xe đợi em một chút có được không? Ở đây có rất nhiều người
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó lập tức cúp máy
Cậu hơi giật mình, hình như anh không vui
Vội vàng lấy túi xách mở cửa đi ra ngoài, Jeongin liếc nhìn xung quanh tìm kiếm, không thấy bóng dáng của Kim Seungmin đâu nữa
Cậu vừa đi về phía hầm để xe vừa gọi điện cho anh, nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Gọi lại tới lần thứ tư anh mới bắt máy, nhưng giọng nói trong điện thoại không phải là của anh mà là trợ lý Park
Không để Jeongin nói trước, trợ lý Park đã lên tiếng
-Jeong thiếu gia, Kim tổng đang bận, bây giờ ngài ấy tiện không nghe điện thoại
-Vậy khi nào anh ấy hết bận, anh bảo anh ấy gọi lại cho tôi nhé?
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ không nghe điện thoại của cậu cả, Jeongin biết chắc chắn là anh giận thật rồi
Trợ lý Park
-Được. Tôi sẽ nói lại với ngài ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro