34: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin đột nhiên đi về như vậy, Jeongin cũng không có tâm trạng ăn cơm trưa nữa
Buổi chiều còn phải chụp hình tiếp, vì vậy cậu quay trở lại studio, ngồi trong phòng nghỉ ngẩn người
Anh giận vì nhìn thấy Beomgyu khoác áo cho cậu, hay là vì cậu không muốn để người khác biết cậu và anh bên nhau?
Jeongin thở dài, chống khuỷu tay xuống mặt bàn, đặt hai tay lên má, thẫn thờ nhìn điện thoại ở trước mặt
Màn hình vẫn tối om, không có cuộc gọi đến hay tin nhắn nào
Lúc này Beomgyu đi vào, cậu ta nhìn Jeongin, đi lại gần lo lắng hỏi
-Cậu không đi ăn trưa à? Không khỏe trong người sao?
Jeongin đang mải suy nghĩ, nghe thấy giọng của cậu ta liền giật mình, nghiêng đầu sang
-Tôi không sao, chỉ là không muốn ăn cơm thôi
Beomgyu
-Ừm...vậy cậu có muốn ăn chút gì không? Tôi đi mua cho cậu
-Không cần đâu, tôi không muốn ăn lắm. Cám ơn cậu!
Bây giờ trong đầu cậu toàn là chuyện Kim Seungmin giận mình, không có tâm trạng ăn gì cả
Thấy Jeongin từ chối như vậy, Beomgyu cũng biết ý, cậu ta không tiếp tục làm phiền cậu nữa, đi ra ngoài đóng cửa lại

Khi Kim Seungmin quay lại công ty, lập tức khiến cho toàn bộ nhân viên đều cảm thấy áp lực tăng cao. Khuôn mặt anh bình thường vốn đã lạnh lùng, bây giờ lại càng lạnh lùng hơn
Rõ ràng buổi trưa Kim tổng còn mang theo một tâm trạng vô cùng vui vẻ đi ra ngoài, nhưng không hiểu sao khi quay về thì biểu cảm lại lạnh như băng, khiến người khác không dám đến gần
Trợ lý Park đi cùng anh mặc dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng anh ta biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến Jeongin
Buổi trưa anh ta lái xe chở ông chủ đến studio chỗ Jeongin chụp hình, nhưng không hiểu sao ông chủ vừa vào đã đi ra luôn, sắc mặt còn vô cùng khó coi. Jeongin gọi điện thoại cho anh cũng không nghe, mãi đến lần thứ tư bảo anh ta nghe, còn nói là mình bận, không nghe điện thoại được
Phàm là những chuyện liên quan đến Jeongin, ông chủ của anh ta đều như trở thành người khác. Nhưng nhờ như vậy, anh ta mới có thể nhìn thấy những vẻ mặt khác của ông chủ, chứ không chỉ là một vẻ mặt lúc nào cũng lãnh đạm với mọi người
Không nằm ngoài dự đoán, cuộc họp cấp cao chiều nay của Kim thị rất căng thẳng. Tâm trạng của Kim tổng vô cùng không tốt, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, nghe cái gì cũng ngứa tai, báo cáo chỉ cần có vấn đề một chút là sẽ bị ăn mắng thê thảm. Mọi người ngồi trong phòng họp để cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình đen đủi bị ông chủ điểm danh đến
Tan họp, ai nấy cũng mang một vẻ mặt u ám rời khỏi phòng
JangMin ngồi bên ngoài nhìn vào cửa phòng làm việc của Kim Seungmin do dự một lúc, đứng dậy đi tới gõ cửa
Giọng nói lạnh lùng ở bên trong truyền ra
-Vào đi
Cô ta đẩy cửa đi vào, nhìn người đàn ông đang cúi đầu xem tài liệu, một vài sợi tóc mái hơi rũ xuống trán anh, càng tôn thêm vẻ đẹp trai lạnh lùng của anh
JangMin
-Seungmin...
-Ở công ty gọi đúng vai vế
Giọng nói lạnh lùng của anh cắt ngang lời cô ta
Ngay sau đó lại nói
-Có chuyện gì?
JangMin giật mình, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn sửa lại cách xưng hô
-Kim tổng, anh có muốn uống một ly cà phê không?
Kim Seungmin cuối cùng cũng rời mắt khỏi đống văn kiện, ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng về phía JangMin, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm
-Không cần, ra ngoài đi

Sau khi cảnh chụp buổi chiều kết thúc, Jeongin lập tức đi kiểm tra điện thoại
Vẫn không có thông báo nào
Cậu xụ mặt xuống, đi vào phòng thay đồ
Lúc đi ra ngoài, khi xỏ chân vào đôi giày đế bằng của mình, cảm giác có gì đó hơi gợn gợn dưới chân, nhưng cậu cũng không để ý nhiều lắm
Đến khi vừa đứng lên, lòng bàn chân trái bỗng chuyền tới cảm giác đau nhói, có vật vừa nhọn vừa to đâm vào chân. Jeongin đau đớn hét lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đau đến mức chảy cả nước mắt, cậu vội vàng ngồi xuống ôm lấy chân mình
Đúng lúc này Beomgyu mở cửa bước vào, thấy Jeongin như vậy, vội đi tới, lo lắng hỏi
-Sao vậy?
Jeongin nâng bàn chân lên, bên dưới đế giày bị một chiếc đinh đâm vào, cậu nhỏ giọng nói với cậu ta
-Cậu có thể...rút ra giúp tôi được không?
Cậu ta nhìn chiếc đinh, nhíu mày
-Cậu cố chịu một chút nhé!
Jeongin gật đầu, nhắm chặt mắt, cuộn tròn hai bàn tay lại, hít vào sâu một hơi chịu đựng cơn đau nhói khi chiếc đinh được rút ra khỏi da thịt
Sau khi rút chiếc đinh ra, Beomgyu nhẹ nhàng tháo đôi giày của Jeongin ra khỏi chân cậu, chiếc tất chân màu trắng đã nhuốm đỏ một mảng nhỏ
-Cậu đợi một chút nhé
Vừa dứt câu, cậu ta đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau liền quay trở lại, trên tay cầm theo hộp y tế, ngồi xuống nhẹ nhàng băng bó sơ qua cho Jeongin
Jeongin nhìn cậu ta, thấp giọng nói một câu
-Cám ơn
Beomgyu đỡ cậu dậy
-Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện xử lý vết thương
Cậu vội lắc đầu
-Không cần đâu, cậu cứ về trước đi, tôi tự bắt xe đi là được rồi
Cậu ta vừa đỡ cậu đứng dậy vừa nói
-Đừng khách sáo! Dù sao tôi cũng không bận gì cả
Thấy Jeongin vẫn còn muốn từ chối, lại nói tiếp
-Nếu không nhanh đi xử lý vết thương, sẽ bị nhiễm trùng đó
Jeongin cũng không cố chấp nữa
-Vậy, cám ơn cậu nhé!

Jongho xỏ hai tay vào túi áo blouse, đi ở hành lang bệnh viện, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa, hô một tiếng
-Jeongin?
Jeongin nghe thấy tên mình, nghiêng đầu sang nhìn, cậu thấy Jongho đang đi đến gần, gật đầu chào
-Bác sĩ Jong
Ánh mắt anh ta lướt qua Beomgyu đang đỡ cánh tay Jeongin, sau đó nhìn xuống dưới chân cậu
-Chân bị làm sao vậy?
Jeongin
-A
Một tiếng, nói
-Vừa bị đinh đâm phải
Jongho
-Mau tới phòng tôi, tôi xử lý vết thương cho cậu
Ngay sau đó, anh ta lại nhớ ra gì đó, nghiêng đầu hỏi
-Seungmin đã biết chưa?
Jeongin giật mình, sắc mặt không tốt lắm, im lặng cúi đầu không trả lời anh ta
Jongho thấy vẻ mặt cậu, cũng biết điều không hỏi thêm nữa
Beomgyu nhìn cách nói chuyện của hai bọn họ, vừa đỡ Jeongin đi vào phòng khám vừa suy nghĩ
Seungmin là người mà Jeongin thích sao?
Sau khi vào phòng, Jongho kiểm tra vết thương cho Jeongin, chiếc đinh đâm hơi sâu, bị rách da, mơ hồ có thể nhìn thấy cả phần thịt bên trong
Sát trùng, xử lý vết thương xong, anh ta kê đơn thuốc cho Jeongin
Còn chưa kịp mở miệng dặn dò thì cửa đã bị người bên ngoài mở ra. Ba người đồng loạt quay ra nhìn, người đàn ông âu phục phẳng phiu, gương mặt đẹp trai lạnh lùng không gõ cửa mà trực tiếp bước vào
Jeongin sửng sốt nhìn anh, buổi trưa sau khi cúp máy với trợ lý Park, cậu vẫn không yên tâm mà gửi thêm cho anh một tin nhắn, nói nếu anh hết bận thì gọi lại cho cậu. Nhưng cả buổi chiều vẫn không thấy hồi âm, bây giờ đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây
Vẻ mặt của Kim Seungmin không nhìn ra một tia cảm xúc, anh không nhìn Jeongin. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua Beomgyu đang nhìn mình, sau đó dừng lại ở bàn chân trái đang bị quấn băng gạc trắng của Jeongin, nhíu chặt mày
Jeongin thấy anh như vậy, lời nói đến bên miệng lại rút về, quay mặt đi
Jongho cảm nhận được bầu không khí hơi không thích hợp, anh ta nói qua tình hình với Kim Seungmin
-Cậu ấy bị đinh đâm vào chân, vết thương hơi sâu. Thời gian tới đừng để vết thương chạm vào nước, mỗi ngày nhớ thay băng gạc và bôi thuốc đều đặn
Kim Seungmin vẫn im lặng, không trả lời
Jeongin mỉm cười với anh ta
-Tôi nhớ rồi, cám ơn bác sĩ Jong
Jongho nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt, lại nhìn xuống Jeongin, giọng điệu bất đắc dĩ
-Vậy cậu ở đây đợi tôi một chút, tôi đi lấy thuốc cho cậu
Nói rồi đứng dậy cầm đơn thuốc vừa kê, tự mình đi lấy thuốc cho Jeongin
Từ lúc Kim Seungmin bước vào phòng, Beomgyu đã cảm nhận được ánh mắt không thiện ý của người đàn ông này đối với mình. Cậu ta nhớ buổi trưa vừa mới thấy anh tới studio, lại nhìn thấy tình cảnh bây giờ, cũng đoán được sơ sơ mối quan hệ của Jeongin với anh
Mặc dù cậu ta rất thích Jeongin, nhưng cậu ta không phải là người cố chấp, cầm lên được thì sẽ buông xuống được. Cái gì không thuộc về mình, cậu ta sẽ không cố níu kéo hay giành giật. Trái tim Jeongin không ở chỗ cậu ta, cho dù có cố gắng cũng sẽ không thay đổi được gì
Beomgyu lên tiếng
-Jeongin. Vậy...tôi về trước nhé!
Người trong lòng của cậu đến rồi, ở đây có lẽ cũng không có chỗ của cậu ta nữa
Jeongin ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu, ái ngại nói
-Ngại quá, đã làm phiền rồi. Hôm nay cám ơn cậu nhé!
-Không có gì, việc nên làm mà thôi
Trước khi đi ra ngoài, ánh mắt cậu ta lại lướt qua Kim Seungmin một lần nữa. Vừa vặn ánh mắt của Kim Seungmin cũng liếc tới, bốn mắt nhìn nhau
Beomgyu hơi gật đầu với anh, sau đó mở cửa bước ra ngoài
Cậu ta vừa đi thì Jongho cũng quay lại, anh ta đưa thuốc cho Kim Seungmin, vỗ vai anh một cái
Kim Seungmin đưa tay cầm lấy thuốc, gật đầu với anh ta
Anh không nói một lời, cúi người xuống, vòng tay qua khuỷu chân Jeongin, bế cậu lên
Jeongin giật mình, vội giơ tay ôm lấy cổ anh
Suốt quãng đường từ bệnh viện về tới nhà, Kim Seungmin không nói câu nào. Anh bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu ngồi lên giường rồi đi xả nước ấm vào bồn tắm, sau đó lại bế cậu đi vào phòng tắm
Jeongin do dự một hồi, nhỏ giọng lên tiếng
-Em có thể tự tắm được
-Chân bị thương như vậy rồi còn muốn tự tắm?
Giọng nói của anh đều đều, không mặn không nhạt
Jeongin biết anh không vui, cũng không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn ngồi im để anh tắm cho mình
Cho tới khi ăn cơm xong, Kim Seungmin vẫn không có ý định nói chuyện với cậu thêm câu nào
Cậu nhìn anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng ngủ, thấp giọng hỏi
-Anh giận em sao?
Bàn tay cầm nắm cửa của Kim Seungmin hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại
-Không có. Ngủ sớm đi, anh sang thư phòng xử lý nốt công việc
Nói xong cũng không đợi Jeongin trả lời mà mở cửa đi ra luôn
Giọng nói vẫn lạnh lùng như thường ngày, không nghe ra chút cảm xúc khác lạ nào. Nếu là đối với người khác, bọn họ sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng đối tượng lại là Jeongin, anh không bao giờ nói chuyện với cậu bằng giọng như thế này
Còn nói là không giận
Jeongin muốn giải thích với anh, nhưng công việc của anh còn chưa xử lý xong, cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của anh
Cậu ngồi trên giường nhìn bàn chân trái băng bó vải trắng của mình, bất lực thở dài, nằm nghiêng người nhìn xuống sàn nhà thẫn thờ

Tới nửa đêm, Kim Seungmin mới quay trở lại phòng ngủ. Jeongin ngủ không sâu, khi tiếng cửa phòng mở ra cậu liền tỉnh lại, nhưng vẫn nhắm mắt như cũ
Cậu thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, qua một lúc, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy
Jeongin lẳng lặng nằm lắng nghe từng động tác một, cho tới khi một bên giường khẽ lún xuống. Cậu cứ nghĩ Kim Seungmin sẽ vòng tay ôm lấy cậu như mọi ngày, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh có động tĩnh gì
Không lâu sau, tiếng hít thở đều đều của anh truyền đến tai cậu
Jeongin mím môi, khẽ quay đầu sang, thấy anh đang nằm quay lưng lại với mình, cậu thu ánh mắt lại, nghiêng đầu về trở lại như cũ
Cả ngày hôm nay chụp hình ở ngoài trời, vừa lạnh vừa mệt, lại còn bị thương ở chân, vậy mà anh lại không an ủi cậu lấy một câu, thậm chí còn không chịu nói chuyện với cậu
Từ lúc Beomgyu băng qua vết thương cho cậu, đến khi tới bệnh viện, cậu đều không kêu đau một câu nào. Không phải là bởi vì cậu không cảm thấy đau, mà là cậu đã tập cho mình thói quen không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, ngoại trừ Kim Seungmin. Từ khi ở bên anh, cậu dần buông bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, cũng chỉ những lúc ở trước mặt anh, cậu mới sống thật với bản thân hơn
Khi nhìn thấy anh ở bệnh viện, giây phút đó cậu đã muốn nhào vào lòng anh, muốn anh được dỗ dành, an ủi. Nhưng thái độ của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh nhạt với cậu, thậm chí còn không nhìn cậu, cũng không hỏi cậu có đau không
Jeongin càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được mà lăn dài hai bên má
Cậu không muốn để anh phát hiện mình khóc, cắn môi kìm nén tiếng nức nở
Jeongin uất ức, Kim Seungmin cũng không tốt hơn chút nào
Anh nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh buổi trưa Jeongin vừa nhìn thấy anh tới studio đã vội vã chạy đi, không muốn để cho người khác biết quan hệ của hai người, cả hình ảnh người đàn ông kia khoác áo cho cậu, cậu ta còn đưa cậu tới bệnh viện
Đều là đàn ông với nhau, nhìn ánh mắt và hành động của cậu ta đối với Jeongin, sao anh có thể không nhận ra là cậu ta có ý với cậu chứ
Cả buổi chiều tâm trạng của anh đều u ám, không có chỗ nào chút giận, liên tục cáu gắt với cấp dưới. Vậy mà khi về tới nhà, cậu vẫn không chịu giải thích với anh câu nào, bây giờ lại cứ thế mà đi ngủ trước như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro