35: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin buồn bực trong lòng, nghiêng người sang nhìn người con trai bên cạnh, men theo chút ánh sáng yếu ớt mờ ảo của đèn ngủ, lại ngoài dự đoán thấy bả vai cậu đang không ngừng run lên
Anh giật mình, vội bật đèn lên lật người cậu lại, phát hiện cả khuôn mặt cậu đều là nước mắt, hàm răng trắng sứ đang cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Cũng không biết cậu đã khóc như vậy từ khi nào, đôi mắt cũng đã đỏ ửng
Trái tim Kim Seungmin đau đớn, vội ôm cậu, ngón tay nhẹ gỡ răng cậu ra khỏi môi, thấp giọng dỗ dành
-Đừng cắn, môi sẽ bị rách
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Jeongin càng ủy khuất, nước mắt chảy dữ dội hơn, hung hăng đẩy anh ra, âm thanh khàn đặc
-Buông ra, em không cần anh lo
Kim Seungmin nhíu mày, giọng nói lạnh lùng
-Em không muốn anh lo thì muốn ai lo?
Anh ôm người cậu ngồi dậy, vừa đau lòng vừa tức giận
-Không cần anh quản, em không cần sự thương hại của anh. Không phải chính anh không muốn để ý tới em sao, bây giờ anh còn hung dữ với em
Jeongin vùng vẫy khỏi người anh
-Anh thương hại em khi nào hả?
Kim Seungmin tức giận lớn tiếng. Cậu trai không có lương tâm này, anh yêu thương cậu như vậy, chỉ thiếu điều moi tim móc phổi ra cho cậu, vậy mà cậu lại nói anh thương hại cậu
Bàn tay nhỏ bé của Jeongin cuộn thành nắm đấm, không ngừng vung lên người anh, càng đánh càng uất ức, đem những gì nghĩ trong lòng nói hết ra
-Em cũng biết sợ mà, anh ưu tú như vậy, mà em lại chẳng có gì cả. Nếu bọn họ biết hai chúng ta ở bên nhau, sẽ nói những lời khó nghe, sẽ nói em không xứng với anh, em không muốn nghe thấy những lời đó. Vậy mà anh lại không hiểu cho em, còn tức giận với em
Được anh yêu thương, chăm sóc, che chở là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc đối với cậu. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn suy nghĩ rằng bản thân mình không xứng với anh, không đủ tốt, không đủ ưu tú để đứng bên cạnh anh
Cậu rất yêu anh, cho nên yêu càng nhiều lại càng lo được lo mất
Kim Seungmin ngẩn người, từng lời nói của cậu như lưỡi dao cứa vào trái tim anh. Anh ôm chặt không cho cậu cựa quậy, sợ cậu vùng vẫy sẽ đụng tới vết thương ở chân, nhẹ giọng dỗ dành
-Đừng cựa quậy nữa, sẽ đụng tới vết thương. Anh xin lỗi, là anh sai rồi, đừng giận nữa được không?
Kim Seungmin chịu thua trước cậu trai nhỏ, rõ ràng là anh giận cậu trước, bây giờ cậu lại giận ngược lại anh
Rốt cuộc Jeongin cũng không vùng vẫy nữa, nhưng vẫn nức nở không ngừng
Anh hôn lên trán cậu, giọng nói hạ thật thấp xuống
-Ngoan, đừng khóc! Anh sẽ đau lòng
Jeongin khóc mệt rồi, vô lực nằm trong ngực anh thở hổn hển
Ngón tay Kim Seungmin nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, nghiêm túc nói
-Innie, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, là bạn trai của em, giữa chúng ta không có chuyện ai không xứng với ai cả. Cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa, ở trong lòng anh, em mãi là độc nhất vô nhị
-Hơn nữa, vốn dĩ em đã rất ưu tú rồi, đừng tự ti về bản thân mình như vậy
Thấy cậu im lặng lắng nghe, anh lại tung đòn chí mạng
-Chẳng lẽ em định giấu mãi chuyện tình cảm của chúng ta, không cho anh một danh phận nào sao?
Jeongin nhỏ giọng
-Không phải
Chỉ là nhất thời cậu chưa thể thích ứng được thôi
Kim Seungmin nhận được câu trả lời mong muốn, hài lòng mỉm cười
-Ừ. Vậy là được rồi
Ngay sau đó, anh lại nói tiếp
-Vậy chúng ta thảo luận chuyện khác một chút
Jeongin không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt
-Thảo luận chuyện gì?
Kim Seungmin nghiêm mặt nhìn cậu
-Người đàn ông ở cùng em trong bệnh viện là ai?
Jeongin bật cười
Biểu cảm khi ghen của anh vừa lạnh lùng, lại mang theo một chút hờn dỗi trẻ con hiếm thấy
Kim Seungmin thấy cậu cười, khuôn mặt đẹp trai lại càng xa xầm, mày kiếm nhíu lại
Jeongin khẽ níu áo anh
-Anh ghen sao?
Kim Seungmin hừ một tiếng
-Đúng vậy
Jeongin giật mình, cậu không ngờ anh lại thoải mái thừa nhận như vậy, không giống tính cách của anh chút nào
Mà cũng đúng, những lúc ở cạnh cậu, anh như biến thành một người khác vậy. Không còn là Kim Seungmin lạnh lùng vô tình trên thương trường nữa
Cậu mỉm cười, nhẹ giọng giải thích
-Cậu ấy là Beomgyu, học cùng trường đại học với em. Lúc đó em bị thương, trùng hợp cậu ấy cũng ở đó, cho nên tiện đường đưa em tới bệnh viện thôi
Sợ anh vẫn không vui, lại bổ sung thêm một câu
-Bọn em cũng không thân quen lắm, chỉ gặp nhau vài lần mà thôi
Kim Seungmin cúi đầu ngậm lấy đôi môi cậu, triền miên dây dưa
Qua một lúc, anh khẽ buông môi cậu ra, nhỏ giọng hỏi
- Chân còn đau lắm không?
Nghe anh hỏi, chân cậu đột nhiên lại thấy đau hơn lúc nãy, chu môi gật đầu làm nũng
-Đau chết đi được
Kim Seungmin đau lòng, ôm cậu nằm xuống giường, yêu thương vỗ nhẹ lên lưng cậu
-Ngoan, ngủ đi sẽ không đau nữa
Cả ngày hôm nay Jeongin cũng đã mệt nhoài, vừa nãy lại khóc ầm ĩ với anh một trận, bây giờ quả thực là rất buồn ngủ
Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại, nhưng vẫn nhỏ giọng lên tiếng
-Lần sau anh không được không để ý tới em như vậy nữa
-Ừ
-Cũng không được hung dữ với em
-Ừ
Không bao lâu sau, tiếng hít thở của cậu đều dần, Kim Seungmin nhìn xuống, cậu trai nhỏ đã nhắm mắt ngủ say
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, vòng tay ôm chặt cậu hơn
Lúc chiều anh đang bàn chuyện công việc với đối tác thì nhận được tin nhắn của Jongho, không nói một lời lập tức đứng dậy đi lấy xe lái tới bệnh viện, bỏ lại đối phương ngơ ngác không hiểu gì ngồi lại
Khi nhìn thấy bàn chân trắng nõn của cậu quấn một lớp băng gạc, trái tim anh đau nhói, chỉ muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành. Nhưng ánh mắt lại nhìn thấy người đàn ông lúc trưa khoác áo cho cậu cũng ở đó, lửa giận trong lòng anh lại trỗi dậy
Mặc dù đau lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt với cậu, muốn cậu chủ động giải thích với anh chuyện lúc trưa
Vậy mà cậu trai này lại suy nghĩ lung tung, cắn môi khóc không phát ra tiếng động để anh không biết
Giây phút nhìn thấy nước mắt của cậu, bao nhiêu lạnh lùng thờ ơ mà anh dựng lên đều lập tức sụp đổ hết, vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành an ủi
Cậu khóc, anh sẽ càng đau lòng

Bởi vì bị thương ở chân, mấy ngày tới Jeongin lại ở nhà nghỉ ngơi
Cậu ngồi ở trên giường nhìn Kim Seungmin đang thắt cà vạt, lên tiếng
-Nếu cứ nghỉ nhiều như thế này, không chừng một ngày nào đó em sẽ bị đuổi việc mất
Kim Seungmin cúi đầu xuống hôn cậu, thờ ơ nói
-Ở nhà cũng được, anh nuôi em
Jeongin
-Ai cần anh nuôi chứ
Kim Seungmin cạ cạ mũi anh vào mũi cậu, giọng nói dịu dàng
-Kiếm tiền không phải là để nuôi bà xã sao?
-Anh, anh mau đi làm đi
Cậu đỏ mặt, vội đẩy anh ra. Nếu cậu còn tiếp tục tranh luận với anh, khẳng định người đàn ông này sẽ đi làm muộn cho xem
Còn chưa cầu hôn, cũng chưa kết hôn
Bà xã cái gì chứ!
Kim Seungmin thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, cũng không trêu chọc cậu nữa, dặn dò
-Chân bị thương, ngoan ngoãn nằm trên giường đừng đi lung tung. Lát nữa dì Song sẽ tới, buổi trưa dì ấy sẽ nấu cơm cho em
Dì Song là người giúp việc theo giờ ở biệt thự, mỗi ngày đúng giờ sẽ đến dọn dẹp, xong việc cũng sẽ đi về luôn
Mấy ngày này, Jeongin đi lại không tiện, anh lại đang có mấy dự án quan trọng, không thể ở nhà cùng cậu được. Cho nên ban ngày dì Song sẽ ở lại biệt thự với cậu
Jeongin gật đầu
-Ừm. Em biết rồi mà
Anh hôn lên trán cậu một cái nữa, rồi mới đứng dậy đi làm
Người ta thường nói tính tình của người yêu rất khó nắm bắt, luôn thay đổi thất thường
Đối với nhân viên Kim thị mà nói, ông chủ của bọn họ dạo gần đây cũng không khác biệt lắm, vui buồn thất thường
Sáng nay khi đi ngang qua khu vực lễ tân, Kim Seungmin bỗng nhiên dừng lại, làm cô gái đang loay hoay bê cái bình hoa to hơn người vội dừng tay lại, đứng im cúi đầu chào
-Kim tổng
Cô gái không biết vừa rồi mình có làm gì sai không, nhưng vẫn cúi đầu chờ bị mắng
Kim Seungmin nhìn liếc cái bình hoa rồi lại nhìn cô ấy, hỏi
-Đặt ở đâu?
Cô gái
-???
Đầu tiên, cô gái không hiểu gì, ngay sau đó mới hiểu ý của Kim Seungmin, có chút thụ sủng nhược kinh, vội chỉ tay sang phía bên phải, nói
-Bên này ạ
Kim Seungmin gật đầu, hai tay nhẹ nhàng nhấc bình hoa lên một cách dễ dàng, đem tới vị trí mà cô gái kia vừa chỉ, đặt xuống. Sau đó quay người lạnh lùng rời đi
Cô gái vội nói theo phía sau
-Cám ơn Kim tổng
Tin tức buổi sáng Kim Seungmin bê bình hoa giúp nhân viên ở quầy lễ tân nhanh chóng lan truyền ra khắp công ty
Mọi người đều đặt ra rất nhiều giả thuyết, nhưng cuối cùng vẫn không biết được tại sao hôm nay Kim tổng lại khác thường như vậy
Bọn họ ngạc nhiên như vậy, không phải là bởi vì Kim Seungmin không đối tốt với nhân viên. Ngược lại, nhân viên làm việc ở Kim thị rất được ưu ái, chế độ đãi ngộ cũng hơn hẳn những nơi khác, tiền lương, thưởng đúng là không thể chê vào đâu được. Chỉ có duy nhất một điều đó chính là, tổng giám đốc của bọn họ là một người mặt lạnh, không thích cười, đặc biệt là không biết ga lăng, đối xử với nhân viên nam và nữ đều như nhau
Trong phòng tổng giám đốc của Kim thị
Sau khi trợ lý Park nhận được một cuộc điện thoại, ánh mắt anh ta liếc qua JangMin đang cúi đầu làm việc, sau đó đứng dậy đi tới trước cửa phòng làm việc của Kim Seungmin gõ nhẹ mấy cái
Bên trong truyền tới giọng nói trầm thấp của Kim Seungmin
-Vào đi
Anh ta mở cửa bước vào, đi tới trước bàn làm việc của Kim Seungmin, lên tiếng
-Kim tổng, chuyện tối qua ngài bảo tôi điều tra, đã có kết quả rồi
Bàn tay đang viết trên giấy của Kim Seungmin dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn trợ lý Park, chờ anh ta nói tiếp
Trợ lý Park đưa chiếc ipad trên tay cho Kim Seungmin, nói
-Chiếc giày của Jeong thiếu gia đúng là đã có người đụng tay vào, là người trợ lý của nhiếp ảnh gia chụp hình cho Jeong thiếu gia, tên Chu Seonmin ạ. Bọn họ đã tắt camera nhưng còn để sót lại một chiếc
Kim Seungmin cầm lấy ipad, nhíu mày, hiển nhiên là không biết người tên Chu Seonmin này
Trợ lý Park lại nói tiếp
-Cô gái này chính là bạn thân của JangMin
Màn hình của ipad đang hiển thị ở một video, anh mở lên, càng xem hai hàng lông mày càng cau chặt lại
-Điều tra về cô ta cho tôi
Giọng nói của anh không mặn không nhạt, vẫn thờ ơ như cũ, nhưng trợ lý Park có thể cảm nhận được sự tức giận của anh
Ngay sau đó Kim Seungmin lại nói tiếp
-Còn JangMin, cậu tự biết phải làm thế nào rồi chứ?
Trợ lý Park
-Vâng
Một tiếng, rồi đi ra ngoài đóng cửa lại
Anh ta đi theo Kim Seungmin lâu như vậy, nếu còn không hiểu được ý của anh thì đã sớm mất việc từ lâu rồi
Kim Seungmin ngồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ sát sàn, vẻ mặt suy tư
Mặc dù anh không hỏi cậu, Jeongin cũng không nói với anh, nhưng anh biết chắc chắn việc cậu bị đinh đâm vào chân là có người cố ý hại cậu
Chỉ là không ngờ lý do cậu bị hại lại bắt nguồn từ anh
Anh không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết JangMin có tình cảm với mình. Trước đó bởi vì vẫn nghĩ rằng cô ta là người đã cứu mình, cho nên thỉnh thoảng anh vẫn giúp đỡ ba con cô ta
Hơn nữa cô ta cũng chưa làm ra hành động gì quá phận, anh mới mắt nhắm mắt mở cho qua như vậy
Nhưng cô ta lại không hề biết điều, dám đụng tới người con trai của anh

Kim Seungmin đi làm không được bao lâu thì dì Song đến. Jeongin buồn chán nằm trên giường nghịch điện thoại, tới gần trưa cậu xuống giường, chân khập khiễng đi xuống dưới nhà
Dì Song thấy cậu đi xuống, vội vàng lại đỡ cậu đến sofa
-Cậu chủ, chân cậu đang bị thương như vậy, đừng đi lại nhiều
Jeongin mỉm cười
-Dì à, dì cứ gọi cháu là Innie đi ạ. Cháu không sao, ở trên giường mãi cũng buồn chán, cho nên muốn đi lại một chút
Mặc dù cậu đã nói với dì Song nhiều lần, cứ gọi tên của cậu là được, gọi cậu chủ như thế cậu thấy không quen. Hơn nữa đây là nhà anh, cậu với anh chưa cũng chưa phải mối quan hệ kia, gọi như vậy có chút không thích hợp lắm
Nhưng dì Song một mực không nghe, từ đầu đến cuối vẫn luôn gọi cậu là cậu chủ
Dì Song
-Như vậy sao được, vẫn nên gọi theo đúng vai vế thì hơn
-Buổi trưa cậu muốn ăn gì, bây giờ tôi đi chuẩn bị
Jeongin cũng không tiếp tục nói vấn đề kia nữa
-Dì cứ làm bừa món gì đó cũng được ạ
Dì Song
-Vậy tôi làm gà xào với thịt kho nhé!
Jeongin gật đầu
-Vâng
Cậu ngồi trên sofa mở tivi lên xem, bấm bấm lướt qua các kênh, cũng không thấy có gì thú vị. Ánh mắt liếc qua vườn hoa bên ngoài, đứng dậy đi ra
Jeongin đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, điện thoại trong túi áo vang lên
Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Kim Seungmin
-Đang làm gì vậy?
-Ừm. Nằm trên giường nghịch điện thoại
Nói dối không chớp mắt
Kim Seungmin
-Jeongin, em không biết nói dối đâu
Jeongin
- ...
Sao anh biết là cậu nói dối?
Kim Seungmin lại nói tiếp
-Đừng ở bên ngoài lâu quá
Jeongin chạm chân phải xuống đất, nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu
-Ừm. Em biết rồi mà
Vừa dứt câu, cậu nghe thấy anh nói gì đó với người ở bên kia
Jeongin cũng không làm phiền anh làm việc nữa
-Vậy anh làm việc tiếp đi, em ở nhà đợi anh về
Kim Seungmin cười khẽ, thấp giọng nói
-Được
JangMin vừa bước vào pbhòng làm việc của Kim Seungmin liền thấy anh đang nói chuyện điện thoại, trong giọng nói và ánh mắt đều chứa đựng sự dịu dàng chưa từng có
Kim Seungmin cúp điện thoại, lập tức thay đổi sắc mặt, anh ngước mắt lên nhìn cô ta. Âm thanh lạnh lùng vang lên, khác xa với giọng nói dịu dàng vừa rồi
-Chuyện gì?
Vẻ mặt JangMin không tốt lắm, cô ta hít sâu một hơi
-Seungmin, sao anh lại đuổi việc em?
Sau khi trợ lý Park từ phòng anh đi ra, anh ta đột nhiên lại chỗ cô ta thông báo rằng cô ta bị sa thải, có thể dọn đồ đi luôn từ bây giờ
Bàn tay phải của Kim Seungmin đặt trên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhè nhẹ xuống bàn
-Nguyên nhân tại sao, không phải cô là người rõ nhất sao?
JangMin chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng nói
-Em không làm gì sai cả, anh đuổi việc em, ít nhất cũng phải cho em biết nguyên nhân tại sao chứ?
Kim Seungmin
-JangMin, có những chuyện tôi không nhắc đến, không phải là tôi không biết. Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại vẫn không biết điều mà khiêu khích sự nhẫn nại của tôi
-Chuyện chiếc vòng tay tôi có thể không truy cứu, nhưng đừng đụng vào người con trai của tôi thì không được may mắn như vậy đâu
JangMin xanh mặt, khi trợ lý Park nói như vậy, cô ta cũng đoán được lý do tại sao Kim Seungmin lại đuổi việc mình
Chuyện Jeongin bị đinh đâm vào chân, đúng là do cô ta đã bảo Chu Seonmin làm như vậy. Cô ta muốn dạy dỗ cho Jeongin một bài học, nhưng không ngờ Kim Seungmin lại điều tra chuyện này
Xem ra, vị trí của Jeongin trong lòng anh không hề nhỏ chút nào
Sau bữa tiệc lần trước, cô ta không thấy anh nhắc gì đến chuyện chiếc vòng, cũng không thấy anh có biểu hiện khác lạ nào, còn tưởng rằng anh chưa biết
Vốn dĩ cô ta còn định lợi dụng chuyện này để anh có thể đổi ý, giữ cô ta ở lại, nhưng không ngờ anh đã biết hết mọi chuyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro