36: Con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều dì Song vừa về, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Jeongin. Những lúc như thế này, cậu mới cảm nhận rõ mỗi ngày đều được đi làm quả thực là một loại hạnh phúc
Cậu buồn chán nằm ở sofa xem tivi, một lúc sau trong đầu lóe lên một ý tưởng, đứng dậy đi lấy giấy và bút chì mang xuống phòng khách, ngồi bệt dưới thảm lông trên sàn nhà, duỗi thẳng cái chân bị thương ra. Chẳng mấy chốc, giấy và bút vẽ bày la liệt trên bàn trà
Jeongin cúi đầu chăm chú vẽ vời, ngay cả khi tiếng xe của Kim Seungmin tiến vào trong sân cậu cũng không nghe thấy
Kim Seungmin thay giày đi vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu trai nhỏ đang cúi đầu tập trung vẽ vẽ gì đó. Cậu mặc một bộ quần áo ở nhà màu hồng, mái tóc màu nâu hơi xoăn nhẹ hơi xõa xuống phía sau gáy, có một ít bởi vì cậu hơi cúi đầu mà rơi ở phía trước mặt
Dường như cậu vẽ rất tập trung, anh thay giày xong rồi mà cậu vẫn không phát hiện ra
Khóe môi anh khẽ cong lên, bước lại về phía cậu
-Vẽ gì mà tập trung vậy?
Jeongin giật mình, tay phải theo bản năng đặt lên ngực trái, ngẩng đầu lên nhìn anh
-Anh về rồi!
Ngay sau đó cậu lại nhìn lên đồng hồ treo trên tường, ngạc nhiên
-Sao hôm nay anh về sớm vậy?
Bây giờ mới có bốn rưỡi chiều
Ánh mắt Kim Seungmin liếc qua mấy giấy tờ trên bàn trà, anh ngồi xuống ghế sofa ở phía sau lưng Jeongin, một tay cởi cúc áo vest ra, nhìn khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cậu, không nhịn được vươn tay véo nhẹ một cái, trêu chọc
-Người yêu nói ở nhà đợi, sao anh có thể không về sớm được
Jeongin nhớ tới buổi sáng cậu có nói là ở nhà đợi anh về, khẽ đẩy tay anh ra, xoa xoa má, chu môi lẩm bẩm
-Em chỉ nói như vậy thôi, đâu có bảo anh về sớm đâu
Kim Seungmin cúi xuống nắm lấy bàn chân bị thương của cậu, xoa xoa mu bàn chân cậu, cười khẽ
-Ừ. Là anh nhớ em nên về sớm
Jeongin đỏ mặt, không trả lời anh
Mặc dù từ khi yêu nhau, anh vẫn thường xuyên nói những lời như thế với cậu, nhưng mỗi lần nghe cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ
Kim Seungmin thích thú nhìn biểu tình xấu hổ của cậu
Anh dùng ngón trỏ và ngón cái khẽ nâng cằm cậu lên,  cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó nói
-Vẽ tiếp đi, anh đi nấu cơm
Hai mắt Jeongin long lanh
-Hôm nay em muốn ăn tôm, tôm xào hạt điều. Ừm, cả tôm sốt me nữa
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt của cậu khi nhắc đến đồ ăn, có chút buồn cười
-Được. Vậy để anh đi siêu thị mua tôm về
-Em đi cùng anh nhé?
Cậu chống tay lên bàn trà muốn đứng dậy
Kim Seungmin giữ vai cậu lại, giọng nói nghiêm khắc
-Không được, chân vẫn còn đau. Ngoan ngoãn ở nhà, anh đi rồi sẽ về nhanh
Kim Seungmin đi mua đồ rất nhanh, không bao lâu sau anh đã trở về, vừa vặn gặp Jisung đang ở trước cổng biệt thự
Anh lái xe tiến vào gara, bước xuống mở cốp xe lấy nguyên liệu nấu ăn rồi xách đồ đi vào
Jisung chạy vào theo sau, nhìn mấy cái túi trên tay Kim Seungmin, tò mò hỏi
-Anh. Anh đi đâu về vậy?
Kim Seungmin liếc cậu ấy một cái, thờ ơ
-Siêu thị
Trong đầu Jisung lóe lên một suy nghĩ, vừa đi vừa hỏi tiếp
-Anh nấu ăn sao?
Kim Seungmin không trả lời, đến trước sảnh thay giày rồi đi vào nhà, mặc kệ Jisung vẫn đang lải nhải phía sau
Jeongin nghe thấy tiếng động và tiếng nói chuyện bên ngoài, vừa ngẩng đầu lên liền thấy hai anh em bọn họ một trước một sau đi vào nhà
Jisung thay giày xong liền đi lại gần cậu
-Innie, chân thế nào rồi?
Jeongin mỉm cười lắc đầu
-Không sao, chưa què được đâu
Vừa nói dứt câu liền nhận được một ánh mắt không vui của Kim Seungmin
Jeongin le lưỡi cười với anh
Đợi đến khi anh đi vào trong phòng bếp, Jisung mới hỏi nhỏ Jeongin
-Innie, anh tớ thường xuyên xuống bếp nấu cơm như vậy sao?
Jisung cũng đã nghĩ đến việc người anh em tốt của mình không biết nấu ăn, cộng với sự chăm sóc của anh mình dành cho Jeongin, chắc chắn anh sẽ không để Jeongin thường xuyên ăn cơm ở bên ngoài. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh xuống bếp nấu ăn, cậu ấy vẫn không tránh khỏi kinh ngạc
Jeongin nghĩ nghĩ, trả lời
-Ừm. Những ngày anh ấy không bận đi xã giao buổi tối thì sẽ về nhà nấu cơm
Jisung
-!!!
Như vậy không phải là ngày nào cũng nấu ăn sao!
Jeongin thắc mắc
-Không phải cậu đang ở phòng tranh sao? Sao lại đến đây?
Jisung mới mở một phòng tranh nhỏ, thời gian gần đây bận rộn sắp xếp phòng tranh, hầu như lúc nào cũng ăn ngủ ở đó
-Qua đây chơi với cậu đó
Nói xong thì liếc vào trong phòng bếp
-Đúng lúc anh xuống bếp nấu ăn, cho nên tớ quyết định tối nay sẽ ở lại đây ăn trực
Anh trai hiếm khi xuống bếp, sao có thể không tận dụng cơ hội được chứ
Jeongin nhìn vẻ mặt của cậu ấy, không nhịn được tò mò
-Trước đây ở nhà, anh ấy rất ít khi nấu ăn sao?
Jisung trợn mắt nhìn cậu
-Không phải rất ít khi, mà là không xuống bếp nấu ăn....À, có một lần duy nhất, hôm đó là sinh nhật năm tớ mười tám tuổi
-Cho nên không phải ai cũng được may mắn như cậu đâu, thường xuyên được anh xuống bếp nấu cơm cho ăn như vậy
Khóe môi Jeongin giật giật, không biết trả lời như thế nào
Cậu cũng cảm thấy bản thân mình rất may mắn
Kim Seungmin bận rộn trong phòng bếp nấu ăn, hai cậu trai nhỏ ngồi ngoài phòng khách vui vẻ vẽ vời, tiếng cười nói ngoài phòng khách thỉnh thoảng lại truyền vào trong bếp
Mặc dù anh không vui lắm khi Jisung đến đây phá vỡ không khí của hai người, nhưng thấy Jeongin vui vẻ như vậy, khóe môi anh không nhịn được cong lên, tâm tình cũng vui vẻ lây
Chỉ cần cậu vui vẻ thì anh sẽ vui vẻ
Điện thoại của Jeongin đặt trên bàn trà vang lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Điện thoại cậu rất ít khi có số máy lạ gọi đến, cậu hơi tò mò nhấn nghe máy
Người ở đầu dây bên kia dường như khá sốt ruột, điện thoại vừa kết nối đã lập tức hỏi
-Jeongin, Sunggie có ở cùng với cậu không?
Jeongin nghe giọng nói này, đoán được ngay là Seo Changbin. Cậu lại nhìn về phía nhà vệ sinh, lên tiếng
-Có. Cậu ấy đang ở cùng tôi
-Tôi biết rồi. Cám ơn cậu!
Anh ta nói xong thì lập tức cúp máy
Jeongin
- ...
Jisung đi ra, thấy Jeongin cứ nhìn mình chằm chằm, nghi hoặc
-Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?
Jeongin không trả lời, ném cho cậu ấy một ánh mắt đầy ẩn ý
Jisung
-???
Đến bữa ăn, ba người vừa ngồi vào bàn ăn thì tiếng chuông cửa vang lên, Kim Seungmin vẫn gắp thức ăn cho Jeongin, không có ý định đứng dậy đi mở cổng
Jeongin nhìn xuống bàn chân mình, sau đó đẩy đẩy cánh tay anh
-Có người tới
Kim Seungmin không vui, nhưng vẫn đứng dậy đi ra mở cửa
Rất nhanh sau đó anh đã quay trở lại phòng ăn, theo sau còn có một người đàn ông. Chính là người vừa nãy mới gọi điện thoại cho cậu, Seo Changbin
Jisung thấy anh ta thì giật mình, sau đó trừng mắt lên nhìn, giọng điệu không vui
-Anh tới đây làm gì?
Seo Changbin nhìn một bàn đầy thức ăn, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cà lơ cà phất nói
-Tới ăn trực giống em
Jisung bê ghế xích sang bên cạnh, ngồi tránh xa anh ta
Seo Changbin gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng, sau đó chậc chậc hai tiếng
-Đúng là Kim tổng nấu ăn, không thể chê vào đâu được. Lần sau nhớ gọi tôi nhé!
Jisung
-Anh đừng có mơ
- ...
Ánh mắt Jeongin hết nhìn Jisung, lại nhìn sang Seo Changbin
Kim Seungmin gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu, nhẹ giọng
-Mau ăn đi
Sau đó anh lạnh lùng liếc hai người đối diện
Hai người kia nhận thấy ánh mắt của anh, lập tức ngậm miệng không nói chuyện nữa
Cả bữa ăn, Jeongin vừa ăn vừa nhìn hai người bọn họ. Còn Kim Seungmin vẫn thờ ơ như chỉ có hai người, liên tục gắp thức ăn cho cậu như mọi khi, giục cậu mau ăn cơm

Tại Jang thị
Ông Jang tức giận gạt mạnh đống giấy tờ trên bàn làm việc xuống dưới đất
Hai hôm trước, Kim Seungmin đột nhiên rút hết tất cả vốn ở các dự án đã đầu tư vào Jang thị. Ông ta gọi điện đến Kim thị đều không có ai nghe máy, gọi cho ông Kim thì ông ta nói rằng tất cả mọi việc ở công ty đã giao lại toàn bộ cho Kim Seungmin quản lý, ông ta không thể nhúng tay vào mấy việc này được
Cái gì mà không thể nhúng tay vào được, rõ ràng là ông Kim không muốn giúp đỡ ông ta, mặc kệ Kim Seungmin muốn làm gì thì làm
Lúc đầu, ông ta không hiểu tại sao Kim Seungmin lại làm như vậy. Cho tới khi về nhà, nghe JangMin nói lại toàn bộ sự việc thì ông ta mới hiểu ra
Ông ta không ngờ Kim Seungmin lại có thể quan tâm tới một đứa con trai như vậy
Ngày hôm qua, mấy công ty mà ông ta chuẩn bị hợp tác, cũng cho người thông báo sẽ không kí hợp đồng nữa. Chắc chắn là bọn họ đã nghe được tin tức kia, cho nên mới không đồng ý hợp tác cùng. Hai hôm nay, ông ta bận bịu xử lý chuyện công ty, đến cả thời gian ngủ cũng không có
Lần này Kim Seungmin làm như vậy, chính là muốn trở mặt hoàn toàn với Jang thị
Ông Jang bấm máy nội bộ, gọi cho thư kí ở bên ngoài
-Chuyện hôm trước tôi bảo cậu điều tra, đã có kết quả chưa?
-Jang tổng, vừa có rồi ạ. Bây giờ tôi mang vào cho ngài luôn
Ông Jang
-Ừ
Ông ta ngồi xuống ghế, mệt mỏi chống khuỷu tay lên mặt bàn, day day trán
Trước khi cầm tài liệu về Jeongin mà thư kí đưa, ông Jang đã có suy nghĩ rằng sẽ tìm đến Jeongin gây khó khăn một chút. Nhưng ông ta lại không ngờ, chuyện lần này lại mang đến cho ông ta một sự kinh ngạc vô cùng lớn
Bàn tay cầm tập tài liệu của ông Jang run run, ông ta lật xem kĩ từng chữ một
Jeongin, hai mươi hai tuổi
Mồ côi cha, mẹ tên Yang MoonHyeon
Sống với mẹ ở thành phố Busan, đến năm mười hai tuổi thì chuyển đến thành phố Seoul. Mẹ mất cách đây tám năm, một mình vừa đi học vừa đi làm,...
Ông ta sửng sốt, không tin vào mắt mình
Yang MoonHyeon
Hai mươi hai tuổi, vừa đúng tuổi
Cho nên ban đầu Yang MoonHyeon không có phá bỏ đứa bé kia, mà đi đến thành phố Busan sinh đứa bé ra
Ngày đó ở bữa tiệc mừng thọ ông nội Kim, ông ta đã thấy Jeongin quen quen rồi. Nhưng vẫn tin tưởng lời Yang MoonHyeon nói năm xưa, rằng bà đã phá bỏ đứa con của bọn họ rồi, cho nên ông ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là trùng hợp mà thôi
Vậy mà cậu thật sự là con trai của ông ta, là con trai của ông và Yang MoonHyeon
Tên là Yang Jeongin
Jeongin
Ông Jang đặt tập tài liệu xuống bàn, ngón tay day day trán, mệt mỏi nhắm mắt lại
Thư kí thấy vậy, vội hỏi
-Jang tổng, ngài không sao chứ?
Ông Jang xua tay
-Tôi không sao, cậu ra ngoài đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro