37: Tôi không có ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin ngồi vươn vai hít thở không khí trong phòng làm việc, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười, tâm trạng vui vẻ. Cái cảm giác được đi làm vẫn thích hơn là nằm ở nhà buồn chán cả ngày
Yongbok ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt Jeongin, không nhịn được cười nhạo
-Cậu có cần khoa trương như vậy không?
-Cậu không biết đâu, tớ ở nhà rất buồn chán, không có ai chơi cùng đã đành, đằng này đi lại cũng bất tiện. Bây giờ mà bắt tớ ở lại tăng ca tớ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận
Kim Seungmin đi làm cả ngày, mặc dù ngày nào anh cũng cố gắng về sớm với cậu, nhưng cậu vẫn muốn đi làm hơn
Yongbok đột nhiên nhớ ra gì đó, ghé lại gần Jeongin
-Hôm đầu tiên cậu nghỉ, có một người đàn ông tới hỏi thăm cậu đó
Cậu ấy nhăn mặt, vỗ vỗ đầu hai cái, sau đó
-A
Một tiếng
-Chính là cái anh chàng của công ty quảng cáo ST mà cậu bảo là học cùng trường đại học với chúng ta đó
Jeongin giật mình
Là Beomgyu sao!
Yongbok cười mờ ám
-Nói mau, có phải cậu với cậu ta có gì đó không?
-Cậu nghĩ nhiều rồi, chúng tớ chỉ là quen biết bình thường thôi. Hơn nữa, tớ đã bạn có bạn trai rồi
Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt đẹp trai của ai đó khi ghen với Beomgyu, trong lòng lại vui vẻ
Buổi sáng Jeongin vừa nói muốn ở lại tăng ca, buổi chiều lập tức liền có hiệu nghiệm. Trưởng phòng thông báo hôm nay tất cả mọi người ở lại tăng ca
Yongbok trừng mắt nhìn cậu, chán nản nằm bò lên bàn
-Tất cả là tại cậu, tối nay lại phải về muộn rồi
Jeongin
- ...
Chuyện này sao có thể trách cậu được chứ
Jeongin nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút, gửi cho Kim Seungmin một tin nhắn, nói anh cứ về nhà trước, cậu sẽ bắt xe về sau
Lúc cậu tăng ca xong, đi từ trong công ty ra, bầu trời bên ngoài đã tối om. Cậu định gọi taxi về, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa
Kim Seungmin đang đi về phía cậu, ánh đèn đường ấm áp chiếu vào bóng dáng cao ráo, anh tuấn của anh, rủ bóng xuống mặt đường
Người đàn ông dừng lại trước mặt cậu, cởi áo khoác trên người ra khoác vào người cậu, nhíu mày
-Lạnh không?
Buổi sáng anh bắt cậu mặc áo khoác vào, nhưng cậu nhất định không nghe, một mực đòi mặc mỗi áo len
Trên vai Jeongin bỗng nặng xuống, một cỗ ấm áp bao phủ quanh người. Cậu cười rộ lên, giơ tay kéo hai vạt áo chụm lại với nhau, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại
-Chẳng phải em bảo anh không cần tới đón em rồi sao?
Kim Seungmin ôm eo cậu đi về phía xe
-Vừa nấu cơm xong, cũng không làm gì cả nên tới đón em
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ dính sát nhau đi dưới ánh đèn mờ ảo của đèn đường, tạo nên một khung ảnh ấm áp giữa mùa đông lạnh giá

Buổi chiều hôm sau, Jeongin lại nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số lạ. Cậu đặt điện thoại lên tai, nhỏ giọng lên tiếng
-Alo?
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, cậu khó hiểu hỏi lại lần nữa
-Xin chào! Ai vậy?
Lúc này, đầu dây bên kia mới truyền tới một giọng nói trầm ấm
-Ta là Jang HyunSung
Jeongin giật mình, giọng điệu thờ ơ
-Xin hỏi, Jang tổng tìm tôi có chuyện gì không?
Ông Jang do dự một chút, ngập ngừng nói
-Lát nữa...gặp mặt nói chuyện một chút được không?
Jeongin im lặng một lúc, sau đó đồng ý
-Được
Có lẽ là ông ta đã biết rồi, cho nên mới gọi điện thoại cho cậu. Cậu cũng muốn xem xem, rốt cuộc thì ông ta muốn làm gì
Tan làm, Jeongin theo địa chỉ mà ông Jang gửi, đi tới một quán cà phê vắng vẻ kín đáo. Cậu nhìn quán cà phê, nhếch môi cười lạnh
Vừa bước vào trong đã thấy ông Jang ngồi ở một cái bàn trong góc, cậu bước tới, vừa ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề
-Jang tổng, không biết ngài tìm tôi là muốn nói chuyện gì?
Một người nhân viên phục vụ đi tới, đặt xuống trước mặt cậu một ly nước lọc, lễ phép hỏi
-Xin hỏi, cậu muốn dùng gì ạ?
Jeongin nhìn cô ấy
-Không cần đâu, tôi ngồi một chút rồi sẽ đi luôn. Cám ơn!
Ông Jang nhìn người con trai trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, có năm sáu phần giống với Yang MoonHyeon, nhất là đôi mắt kia
Đợi người phục vụ đi, ông Jang mới lên tiếng, giọng nói già nua hơi run run
-Jeongin. Ta...ta là ba của con
Jeongin cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nói
-Jang tổng, ngài có nhầm lẫn gì ở đây không? Tôi không có ba, ba của tôi đã mất từ trước khi tôi sinh ra rồi
Mặc dù cậu đang cười, nhưng ông Jang có thể nhìn ra được sự lạnh lùng trong ánh mắt của cậu
Ông ta nhìn Jeongin, giọng nói của cậu vẫn bình tĩnh, không có một chút ngạc nhiên hay nghi ngờ gì khi nghe ông ta nói như vậy
Cho nên cậu cũng biết ông ta là ai rồi phải không?
Ông Jang giải thích
-Hồi đó, là ba có lỗi với mẹ con, nhưng ba có nỗi khổ riêng của mình. Hơn nữa, ba cũng không biết là có con...
-Ngày đó ông ép mẹ tôi uống thuốc phá thai khẩn cấp, đương nhiên là không biết tôi vẫn được sinh ra rồi
Ông ta còn chưa nói hết câu, đã bị Jeongin ngắt lời
Ông Jang giật mình, biểu tình trên mặt biến thành kinh ngạc
Nhưng ông ta không có cách nào phản bác, bởi vì lời nói cậu nói không hề sai
Ông Jang mấp máy môi, lại nghe thấy Jeongin nói tiếp
-Sao? Bây giờ ông biết đến sự tồn tại của tôi rồi. Muốn một tay bóp chết tôi, hay lại muốn tôi cút thật xa cái thành phố này, giống năm xưa ông đã từng làm với mẹ tôi?
Cậu nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lộ rõ sự căm hận cùng chán ghét
Từng lời nói của cậu như một vết dao đâm vào tim ông ta, gợi cho ông ta nhớ lại những chuyện năm xưa bản thân đã làm với Yang MoonHyeon
-Innie. Ba...ba không có ý đó
-Đừng có xưng hô thân thiết như vậy với tôi, tôi đã nói rồi, tôi không có ba
Từ đầu đến cuối đều không có ba
-Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước
Nói rồi, cậu đứng dậy cầm lấy túi xách muốn đi
Ông Jang vội nắm lấy cổ tay Jeongin, giọng nói vẫn run rẩy như cũ
-Mẹ con, tại sao bà ấy lại mất vậy?
Đây là điều mà ông ta trăn trở nhất mấy ngày hôm nay. Ông ta cứ nghĩ, bà ấy vẫn đang sống ở thành phố Busan, hoặc là đã có một cuộc sống mới, ở một nơi mới rồi
Vậy mà....!
Jeongin tức giận rút mạnh tay ra khỏi tay ông ta, chất vấn
-Tại sao tôi phải nói cho ông biết?
Không đợi ông ta nói tiếp, Jeongin lập tức bước đi, cậu không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa
Nhìn mặt ông ta, càng khiến cho cậu nghĩ đến những sự đau khổ mà mẹ đã phải chịu đựng
Mùa đông ngày ngắn hơn đêm, lúc Jeongin ra khỏi quán cà phê thì trời đã cũng tối hẳn
Cậu bắt xe về trước cổng khu biệt thự, nhưng không đi vào luôn mà ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó
Đầu óc không tự chủ được lại nghĩ đến những chuyện trước kia
Năm cậu mười bốn tuổi, mẹ thường xuyên đau bụng, ăn cơm cũng không ăn được nhiều
Mỗi lần như thế, cậu lo lắng bảo mẹ đi bệnh viện, nhưng mẹ chỉ cười trấn an cậu, nói rằng bà chỉ đau dạ dày nhẹ, uống thuốc là khỏi
Cậu của năm mười bốn tuổi, cũng chưa hiểu biết nhiều về mấy căn bệnh đó, cho nên đã tin lời mẹ nói, nghĩ rằng uống thuốc vào là sẽ khỏi
Nhưng thời gian sau đó mẹ càng ngày càng gầy đi, cả người dường như không còn lại chút thịt nào
Cậu bắt đầu linh cảm có điều không lành. Trong một lần mẹ không có ở nhà, cậu đi vào phòng mẹ, thấy trên mặt bàn đặt một lọ thuốc giảm đau. Sau đó cậu lục tìm ở ngăn kéo tủ, phát hiện một tờ giấy chẩn đoán sức khỏe
Một hàng chữ dài màu đen nhưng lại vô cùng chói mắt đập vào mắt cậu, đau đến rơi nước mắt
Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối
Mặc dù cậu không hiểu biết nhiều, nhưng cũng nhận thức được bệnh ung thư là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa là còn giai đoạn cuối
Cậu nhìn thời gian trên đó, trùng với thời gian mẹ thường xuyên đau bụng, bắt đầu ăn ít dần
Ánh mắt cậu lại nhìn xuống lọ thuốc giảm đau trên mặt bàn, tim như ai đó bị bóp chặt, đau đến nghẹt thở
Rõ ràng mẹ biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng lại giấu cậu, còn nói mình chỉ bị bệnh nhẹ, không để cậu phải lo lắng, một mình chịu đựng đau đớn như vậy
Tiếp đó, lại đến hình ảnh bác sĩ lắc đầu với cậu, nói rằng chỉ có thể kéo dài thời gian sống sót cho mẹ
Câu nói của bác sĩ như một tảng đá nặng đè xuống người cậu, đau đớn, bất lực
Cậu không nhớ lúc đó mình đã trở về phòng bệnh của mẹ như thế nào, cũng không dám nhớ lại khoảng thời gian sau đó cậu đã trải qua như thế nào

...

Bầu trời bắt đầu nổi lên mấy tia chớp, gió cũng thổi mạnh hơn. Không lâu sau, từng hạt mưa rơi xuống, từng giọt từng giọt, sau đó ngày càng dày đặc, lạnh buốt rơi trên người Jeongin
Giống như ngày mẹ mất, trời cũng đổ mưa to
Jeongin vẫn ngồi ở đó, mặc cho nước mưa xối vào người, ướt đẫm, lạnh lẽo
Những cái lạnh này, cũng không thể nào lạnh bằng ngày đó
Ngày mẹ bỏ cậu đi, vĩnh viễn rời xa cậu
Không biết qua bao lâu, Jeongin loáng thoáng nghe được tiếng bước chân dồn dập đến gần, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày da. Một giọng nói quen thuộc rơi xuống trên đỉnh đầu cậu
-Innie
-Tại sao không về nhà? Em có biết bây giờ trời đang mưa không hả?
Âm thanh của anh có chút lạnh, không phải loại lạnh nhạt lãnh đạm, mà là loại lạnh lùng tức giận, ẩn giấu sự bất lực và đau lòng
Jeongin run rẩy ngẩng đầu lên, cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp, sau đó nhẹ bẫng. Quần áo ướt sũng trên người cậu chạm vào áo khoác sáng màu của anh, cậu nhỏ giọng khàn khàn
-Em xin lỗi
Xin lỗi vì lúc nào cũng để anh lo lắng cho mình như thế
Kim Seungmin thấy cậu như vậy, trái tim cũng mềm đi, vội vàng ôm cậu về phía biệt thự của mình
Buổi chiều anh có hẹn ăn cơm với đối tác, cho nên dặn cậu bắt xe về nhà trước
Lúc vừa lái xe vào cổng khu biệt thự, ánh mắt anh vô tình nhìn qua bên phải, trùng hợp lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi run rẩy dưới màn mưa
Dáng vẻ của cậu so với lần trước ở nghĩa trang, không khác nhau là mấy
Sợ cậu bị cảm, vừa vào tới phòng, anh liền đặt cậu xuống giường, đi lấy khăn bông lau qua người cho cậu, sau đó đi xả nước ấm vào bồn tắm rồi nhanh chóng tắm cho cậu
Cả quá trình, hai người đều không nói câu nào
Tắm xong, anh lại bế cậu đặt lên giường, lấy máy sấy sấy tóc cho cậu
Jeongin ngồi ở trên giường, tựa đầu vào lồng ngực anh để anh sấy tóc cho mình
Bàn tay to lớn của anh khẽ luồn qua mái tóc ẩm ướt của cậu, vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ sấy khô
Tới khi tiếng máy sấy dừng lại, Jeongin bỗng ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh nức nở khóc thành tiếng
Cậu không muốn bản thân trở nên yếu đuối như vậy chút nào, nhưng cứ nhìn thấy anh, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống
Mỗi lần nhìn thấy cậu khóc, trái tim Kim Seungmin sẽ đau nhói. Anh bỏ máy sấy xuống bàn, hai tay ôm lấy cậu, bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, thấp giọng nỉ non
-Ngoan, đừng khóc! Xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho anh nghe được không?
Qua một lúc lâu, tiếng nức nở không còn nữa, giọng cậu khàn khàn
-Seungmin
Kim Seungmin nhẹ giọng
-Ừ. Anh đây
Jeongin nghĩ đến quãng thời gian mẹ nằm trong bệnh viện, nước mắt vừa mới ngừng lại tiếp tục rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào
-Mẹ em, bà ấy luôn chăm sóc em rất tốt. Mẹ từng nói, sinh em ra nhưng lại không cho em một gia đình trọn vẹn có cả ba lẫn mẹ, đã là một thiệt thòi rất lớn đối với em rồi. Bà ấy không muốn những thứ khác em cũng không thể bằng bạn bằng bè được, cho nên luôn cố gắng dành những thứ tốt nhất cho em
-Nhưng bà ấy lại không biết tự chăm sóc cho chính mình. Biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng vẫn không nói cho em biết. Bà ấy sợ sau này khi mình mất đi rồi, em sẽ không có tiền để tiếp tục đi học, cho nên vẫn luôn không tiếp nhận điều trị
-Em không đi học cũng được mà, chỉ cần mẹ vẫn sống tốt với em thôi
-Nếu như ngày đó em để ý tới mẹ nhiều hơn, sẽ phát hiện ra mẹ bị bệnh sớm hơn, có phải mẹ sẽ vẫn ở lại với em không?
Tiếng nói của cậu hòa vào tiếng khóc, ẩn chứa sự đau lòng cùng tự trách
Kim Seungmin vừa đau lòng vừa bất lực, anh không biết phải làm sao mới có thể khiến cậu vơi bớt đi những sự đau khổ đó
Anh ôm chặt cậu vào lòng mình, giọng nói hạ thật thấp xuống, ôn nhu dỗ dành
-Đừng tự trách mình như vậy. Có lẽ là dì biết bệnh tình của mình không thể cứu chữa được, cho nên mới quyết định giấu em, không muốn em phải suy nghĩ nhiều
Hóa ra mẹ cậu vì bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối mà qua đời
Chẳng trách ngày đó khi biết anh bị đau dạ dày, cậu lại có phản ứng mạnh như vậy
Jeongin vẫn vùi đầu trong ngực Kim Seungmin nức nở, nước mắt của cậu đã thấm ướt một mảng áo sơ mi của anh, thấm cả vào da thịt, lạnh buốt
-Ngoan, đừng khóc! Mẹ em thương em như vậy, bà muốn nhìn thấy em sống vui vẻ hạnh phúc, chắc chắn sẽ không muốn thấy em như thế này đâu
Không biết qua bao lâu, Jeongin khóc mệt rồi, rốt cuộc cậu cũng ngừng lại, ngẩng đầu ra khỏi ngực anh. Cậu lấy tay chạm vào một mảng ướt đẫm trước ngực anh, giọng nói đứt quãng
-Ướt....ướt hết áo anh rồi
Ngón tay Kim Seungmin nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, đôi mắt bởi vì khóc mà sưng đỏ lên. Anh vừa đau lòng vừa buồn cười
-Ướt rồi thì thôi
-Chưa ăn gì phải không? Anh đi nấu chút gì đó cho em nhé!
-Em không đói
Âm thanh của cậu rất nhỏ, giọng nói vẫn còn ẩn chứa nét buồn buồn
Kim Seungmin trầm giọng
-Không được. Không đói cũng phải ăn một chút để lót bụng
Chuyện gì anh cũng có thể nghe cậu, nhưng chuyện này thì không được
Cậu vốn dĩ đã rất gầy rồi, anh phải vất vả lắm mới có thể nuôi cậu mập lên được một chút, không thể để cậu nhịn ăn được
Jeongin ngẩng đầu lên nhìn tóc anh, lúc này mới bất tri bất giác nhận ra lúc nãy anh cũng chạy vào màn mưa bế cậu về. Mặc dù anh có mặc áo khoác, nhưng cả đầu đều ướt hết. Cậu sợ anh bị cảm, lo lắng nói
-Vậy anh đi tắm trước đi
-Được. Ở đây đợi anh
Kim Seungmin ôm Jeongin nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu. Sau đó lại chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, rồi mới đi vào phòng tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro