38: Đều nghe em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jang đi vào thư phòng, đóng chặt cửa lại
Ông ta ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu xuống mở ngăn kéo dưới cùng ra, bàn tay thò vào sâu bên trong, lấy ra một chiếc chìa khóa và một chiếc hộp gỗ đã cũ
Cẩn thận mở chiếc hộp gỗ ra, ngay phía trên cùng là một tấm hình người phụ nữ đứng trên thảm cỏ xanh mướt, cười rạng rỡ
Bàn tay ông Jang hơi run run chạm nhẹ vào khuôn mặt người phụ nữ, khẽ vuốt ve tấm hình, ánh mắt lộ rõ sự dịu dàng
Người phụ nữ này, chính là mối tình đầu của ông ta, cũng là người duy nhất có thể nắm trọn trái tim ông ta
-MoonHyeon à! Anh đã gặp con trai của chúng ta rồi
-Thằng bé lớn lên rất xinh đẹp, rất giống em
Ông ta nhớ lại hình ảnh người con trai ở quán cà phê lúc chiều, lẩm bẩm
-Cũng quật cường giống em
Ngày đó, khi Yang MoonHyeon nhìn thấy ông ta thân mật với Ha YoonEun, bà không khóc không nháo, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ rồi đề nghị chia tay
Ánh mắt đó, với ánh mắt của Jeongin hôm nay không khác nhau là mấy
Ông ta đều nhìn ra sự khinh thường, chán ghét trong đó

Jeongin ăn được mấy miếng đã buông đũa xuống. Kim Seungmin nhíu mày
-Ăn thêm một chút nữa
Jeongin mím môi lắc đầu
-Vậy thì uống nốt cốc sữa này
Anh đặt ly sữa ra trước mặt Jeongin, không cho cậu cự tuyệt
Jeongin nhìn ly sữa, cũng không mè nheo với anh nữa, cầm lên uống
Sau khi hai người thu dọn xong, trở về phòng thì cũng đã hơn mười giờ
Kim Seungmin kéo chăn lên cho Jeongin, anh cúi đầu đặt xuống trán cậu một nụ hôn nhẹ, thấp giọng nói
-Ngủ trước đi, anh sang thư phòng xử lý nốt công việc đã
-Anh đừng làm khuya quá, nghỉ sớm một chút
Jeongin nhăn mặt, lúc nào anh cũng nói là xử lý công việc một chút, nhưng lần nào cũng tới nửa đêm
Kim Seungmin xoa nhẹ má cậu, đôi môi mỏng khẽ cong lên
-Được
Anh tắt đèn đi, đổi thành đèn ngủ cho cậu rồi mới đi ra ngoài đóng cửa lại
Kim Seungmin ngồi ở trong thư phòng, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm. Một lúc sau, anh lấy điện thoại ra, bấm gọi đi
-Điều tra cho tôi xem chiều nay Jeongin đi gặp ai
Trước đây anh không muốn điều tra bất kì thứ gì về cậu, anh sợ cậu sẽ nghĩ rằng anh không tôn trọng cậu, cho nên muốn để cậu từ từ nói mọi chuyện của mình cho anh nghe
Nhưng chàng trai này lại vẫn luôn thích tự hành hạ bản thân mình như vậy. Hôm nay nếu anh không về sớm thì không biết cậu còn ngồi ở đấy bao lâu nữa. Thấy cậu chật vật, đau khổ như thế, anh cũng không thể chờ đợi thêm được nữa
Lúc nhìn thấy cậu ngồi ở đó, vẫn là bộ quần áo lúc sáng cậu mặc đi làm, chứng tỏ buổi chiều tan làm cậu vẫn chưa về nhà
Chắc chắn cậu đã bị thứ gì đó kích thích, cho nên mới như vậy
Không bao lâu sau, đối phương rất nhanh đã gọi điện lại
-Kim tổng, chiều nay Jeong thiếu gia đi gặp Jang HyunSung ở một quán cà phê
Kim Seungmin nhíu mày
Jang HyunSung
Đột nhiên anh nhớ lại ngày mừng thọ ông nội, vẻ mặt của Jeongin hôm đó hơi khác lạ. Lúc đầu anh còn nghĩ rằng bởi vì cậu căng thẳng, nhưng xem ra là không phải như vậy
Kim Seungmin trầm giọng
-Tôi biết rồi
Cúp máy, không biết lại qua bao lâu nữa, anh cầm bao thuốc trên mặt bàn lên, rút ra một điếu, châm lửa
Anh rít một hơi, sau đó ngón cái và ngón trỏ cầm điếu thuốc, khẽ vân vê. Tới khi điếu thuốc cháy gần hết, mẩu thuốc rơi đầy xuống gạt tàn, anh mới dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn

Jeongin ngủ không được, cậu với tay lấy điện thoại xem giờ
Đã hơn mười hai giờ rồi, Kim Seungmin vẫn chưa về phòng
Cậu khẽ nhíu mày, do dự một chút vén chăn ra bước xuống giường, xỏ dép lê mở cửa đi ra ngoài
Căn biệt thự rộng lớn tối om, chỉ có ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng trưng, cậu tiến lại gần, phát hiện cửa phòng không đóng
Bàn tay Jeongin chạm nhẹ lên tay cầm của khóa cửa, qua cánh cửa khép hờ, cậu liếc mắt nhìn vào trong, thấy Kim Seungmin đang ngồi trước bàn làm việc, thất thần nhìn vào màn hình máy tính
Cậu phân vân không biết có nên gõ cửa không, sợ làm phiền tới anh, định lặng lẽ quay về phòng ngủ nhưng lại đứng không vững, cả người chao đảo, bàn tay đang đặt trên tay cầm của cánh cửa theo bản năng nắm chặt, cánh cửa bởi vì lực nắm của cậu mà bị đẩy ra
Kim Seungmin nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jeongin đang đứng ở cửa, anh vội gập laptop lại, thấp giọng hỏi
-Không ngủ được à?
Jeongin đi đến trước mặt anh, không trả lời mà hỏi ngược lại
-Anh vẫn chưa xong việc sao?
-Xong rồi
Kim Seungmin cười khẽ, anh nắm tay cậu, hơi dùng lực kéo cậu ngồi xuống đùi mình, ôm eo cậu
Ở khoảng cách gần như thế này, Jeongin mới ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng quanh người anh, ánh mặt lại vô tình rơi vào cái gạt tàn đặt trên mặt bàn làm việc. Cậu giật mình, trầm mặc một lúc, nhỏ giọng hỏi
-Anh....hút thuốc sao?
Jeongin chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc lá, cho nên cậu cứ nghĩ là anh không hút thuốc
Kim Seungmin sửng sốt, anh nghe ra giọng nói không vui của cậu, nhìn xuống người con trai trong ngực, hai hàng lông mày của cậu hơi cau lại, giọng anh khàn khàn
-Từ mai anh sẽ không hút nữa
Thực ra anh rất ít khi hút thuốc lá, chỉ khi nào làm việc mệt mỏi quá hay có chuyện phiền muộn anh mới hút một điếu. Cũng đã rất lâu rồi, hôm nay anh mới lại động đến thuốc lá
Cậu chưa từng yêu cầu anh làm gì cả, đây là lần đầu tiên. Sợ anh không vui vì cậu quản chuyện của anh, Jeongin cúi đầu, giọng nói rầu rĩ, giải thích
-Hút thuốc không tốt, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe
Thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, cậu không muốn anh hút nó
Kim Seungmin sờ sờ vành tai của cậu, âm thanh khàn khàn
-Ừ. Đều nghe em
Cậu không thích anh hút thuốc lá, anh sẽ không hút
-Muộn rồi, đi ngủ thôi
Anh bế cậu đứng lên, đi về phía phòng ngủ

Từ sau hôm đó, Jeongin không gặp lại ông Jang nữa, cậu cũng quẳng chuyện đó ra sau đầu luôn
Gần đây, công việc ở phòng tranh của Jisung tương đối bận rộn, mãi mới có được một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Vừa sáng ra đã gọi điện cho Jeongin rủ đi dạo phố
Hôm nay Kim Seungmin vừa vặn lại cũng không đến công ty, hai người vẫn đang nằm trên giường ngủ nướng
Jeongin đẩy đẩy cánh tay rắn chắc đang vắt ngang eo mình ra, nhưng sức lực của cậu không thể so sánh với người đàn ông
Kim Seungmin vẫn không chịu buông cậu ra, tay còn siết chặt eo cậu hơn
Jeongin trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng lên tiếng
-Buông em ra đi, Sunggie đang đợi rồi
-Mặc kệ nó
Âm thanh của anh hơi khàn khàn, mang theo một chút lười biếng chưa tỉnh ngủ. Anh khẽ mở mắt ra, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đang chu lên, tham lam liếm mút, khuấy đảo khoang miệng cậu. Bàn tay bắt đầu không an phận, lần mò vào trong vạt áo cậu
Hai người lại dây dưa với nhau một hồi, anh mới hài lòng buông cậu ra
-Được rồi, dậy đi
Jeongin mở to hai mắt trừng anh, bất mãn
-Cầm thú
Kim Seungmin lại lật người đè lên cậu, giọng trầm thấp quyến rũ
-Có muốn anh cho em biết như thế nào mới gọi là cầm thú không. Hửm?
Tiếng "hửm" của anh kéo dài, mang theo nhiều phần quyến rũ mê hoặc, khiến Jeongin đỏ bừng mặt
Cậu biết anh nói được sẽ làm được, vội đẩy người anh ra, nũng nịu
-Em sai rồi mà. Nếu em còn không dậy, Sunggie sẽ tới đây đó
Kim Seungmin cũng không trêu cậu nữa, anh véo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của cậu
-Dậy thay đồ đi, anh đưa em đi
-Không cần đâu, em...
-Nghe lời
Kim Seungmin ngắt lời cậu, cau mày
Jeongin thấy anh như vậy, cũng không từ chối nữa, vén chăn ra đứng dậy đi vào phòng tắm
Lúc cậu xuống dưới nhà, Kim Seungmin đã đợi ở dưới rồi. Thấy cậu xuống, anh đưa cho cậu cốc sữa bò, giọng điệu không cho phép cự tuyệt
-Uống một ly sữa lót bụng đã
Jeongin biết nếu cậu mà không uống cốc sữa này, chắc chắn anh sẽ không để cậu đi ra ngoài. Vì vậy đành vươn tay cầm lấy cốc sữa từ tay anh
Hơi ấm của ly sữa qua lớp thủy tinh của chiếc cốc, chạm vào lòng bàn tay Jeongin, vô cùng ấm áp
Giống như trái tim cậu lúc này
Kim Seungmin lái xe đưa Jeongin tới khu trung tâm mua sắm, trước khi cậu xuống xe, anh hôn nhẹ lên má cậu, dặn dò
-Khi nào về thì gọi cho anh, anh tới đón em
Ngay sau đó, anh lại nói thêm
-Mua nhiều một chút, đừng tiết kiệm tiền cho anh
Jeongin cởi dây an toàn
-Vâng
Từ xa xa, cậu nhìn thấy Jisung đang ngồi ở một quán cà phê trong khu mua sắm. Cậu tiến lại gần, thấy cậu chàng đang cúi đầu chăm chú chơi game
Jisung nhận ra có người đứng trước mặt mình, ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, nhìn thấy Jeongin thì bất mãn
-Cậu ăn trưa xong rồi mới tới đấy à? Lâu quá!
Jeongin
- ...
Cậu cũng đâu có muốn đến muộn đâu, là tại ai đó không cho cậu dậy, mặc kệ em trai của mình ngồi đợi đấy chứ
Jisung cất điện thoại, đứng dậy kéo tay Jeongin đi về phía trước
-Đi thôi
Tầng bốn của khu trung tâm mua sắm là khu mua sắm cao cấp
Hai người đi lên tầng bốn, chuẩn bị đi vào một cửa hàng thì Jisung có điện thoại. Cậu ấy nhìn tên người gọi đến đang hiển thị trên màn hình, chột dạ úp điện thoại vào phía người mình, nói với Jeongin
-Cậu vào trước đi, tớ đi nghe điện thoại một chút
Jeongin không để ý tới sự khác thường này, cười
-Được
Cậu đi vào trong cửa hàng áo thun, người nhân viên lập tức đi tới, cúi đầu mỉm cười, chuyên nghiệp nói
-Thiếu gia, cậu có cần tôi giúp gì không?
Jeongin lắc đầu, xua tay
-Không cần đâu, tôi tự xem một chút. Cám ơn!
Trong lúc đợi Jisung quay về, cậu đi dạo một vòng quanh cửa hàng, vô tình nhìn trúng một chiếc áo
Jeongin vươn tay lên sờ sờ chiếc áo, yêu thích không thôi. Nhưng đến khi cậu lật xem giá liền giật mình, đắt như vậy
Đúng lúc này, bên cạnh Jeongin bỗng nhiên xuất hiện hai người, cậu theo bản năng đưa mắt nhìn sang
JangMin đi cùng một người phụ nữ trung tuổi
Jeongin đã gặp bà ta một lần, chính là ở bữa tiệc mừng thọ của ông nội Kim. Cậu đoán không nhầm, người phụ nữ này chính là vợ của ông Jang
JangMin nhìn thấy Jeongin đầy coi thường, sau đó nói với người nhân viên cửa hàng
-Lấy cho tôi chiếc áo này
Jeongin nhíu mày, giọng điệu không vui
-Cô có biết thứ tự trước sau không vậy? Chiếc áo này là tôi nhìn trúng trước
JangMin cười khẩy
-Tôi là khách Vip ở đây, chiếc áo này đương nhiên sẽ thuộc về tôi
Lúc vừa bước vào cửa hàng, cô ta đã nhìn thấy Jeongin ở đây, nhìn cậu dường như rất thích chiếc áo này, cô ta lại sinh địch ý, không để cho Jeongin mua được chiếc áo này
Chỉ cần vừa nhìn thấy Jeongin là cô ta lại nhớ đến việc mình bị Kim Seungmin đuổi khỏi Kim thị, thậm chí anh còn rút hết vốn ra khỏi công ty nhà cô ta, làm ba cô ta xoay sở không kịp, cả người cũng gầy hẳn đi
Không những thế, anh còn cho người đụng tay vào việc chụp ảnh của Chu Seonmin, khiến Chu Seonmin mất hết mấy hợp đồng lớn. Từ hôm đó tới nay, Chu Seonmin vẫn còn giận dỗi với cô ta
Tất cả là tại thằng nhỏ Jeongin này
Nói rồi, cô ta lại nhìn Jeongin, ánh mắt tràn đầy sự coi thường
-Huống hồ, giá của chiếc áo này, cậu cũng không trả nổi đâu
Lúc nãy, Jeongin vừa nhìn đã thích chiếc áo này, chỉ là cậu hơi phân vân một chút về giá của nó. Bây giờ lại bị JangMin kích thích như vậy, cậu không thể không mua nó
Bình thường cậu hay im lặng, không có nghĩa cậu là người dễ bắt nạt, chỉ là cậu lười cãi nhau với bọn họ mà thôi
Jeongin nhếch miệng
-Sao cô biết tôi không mua được?
Cậu nhìn nhân viên cửa hàng đang đứng bên cạnh khó xử, nhẹ giọng lên tiếng
-Tôi lấy chiếc áo này
Người nhân viên cửa hàng
-Vâng
Một tiếng, vội đi tới nói xin lỗi với JangMin
-Xin lỗi tiểu thư, chiếc áo này cửa hàng của chúng tôi chỉ còn một chiếc duy nhất. Cô có tham khảo những mẫu khác không ạ?
JangMin tức giận
-Không cần
Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh JangMin im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, hừ lạnh
-Lấy tiền của đàn ông để đi mua sắm, đúng là loại không ra gì. Ba mẹ cậu không biết dạy cậu sao? Chim sẻ mà đòi biến thành phượng hoàng
Lúc đầu bà ta cứ nghĩ JangMin và Kim Seungmin sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau, nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một đứa con trai tên là Jeongin. Không những thế, cậu ta còn được Kim Seungmin dẫn đến tiệc mừng thọ ông nội Kim. Chứng tỏ Kim Seungmin vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ này
Bà ta không cam lòng, trong mắt bà ta, chỉ có JangMin mới xứng với Kim SeungMin mà thôi
Jeongin vừa quay người đi theo người nhân viên, bước chân cậu bỗng khựng lại, nghiêng đầu sang, lạnh giọng
-Đúng là tôi không có ba dạy, nhưng mẹ tôi dạy tôi như thế nào, người không có tư cách nói nhất, chính là nhà các người
Bà Jang sửng sốt
-Cậu có ý gì?
Đúng lúc này, Jisung trở lại. Cậu ấy nhìn lướt qua hai mẹ con JangMin, cũng không chào hỏi mà quay sang Jeongin
-Innie, sao vậy?
Lúc nãy, từ phía xa xa cậu ấy đã nhìn thấy bà Jang và JangMin đang nói gì đó với Jeongin. Không cần đoán, Jisung cũng biết chắc chắn không phải là chuyện tốt gì
Jeongin liếc bà Jang một cái, nói với Jisung
-Không có gì, chúng ta đi thôi
Lúc tính tiền, cậu lấy thẻ của mình ra đưa cho nhân viên thanh toán. Jisung thấy vậy, lắc đầu cảm thán
-Anh tớ mà biết người yêu của anh ấy không dùng thẻ mà anh đưa, không biết là nên vui hay nên buồn nữa
Jeongin chỉ cười, không đáp
Khúc nhạc đệm đó qua đi, hai người lại tiếp tục đi mua sắm, Jeongin kéo Jisung vào một cửa hàng bán đồ nam. Cậu cẩb thận ngắm nhìn, tỉ mỉ chọn lấy hai chiếc cà vạt hợp với Kim Seungmin nhất
Jisung lại tiếp tục trêu chọc
-Đúng là một người yêu tâm lý. Đi dạo phố nhưng cũng không quên mua đồ cho bạn trai
Jeongin mua được hai cái cà vạt cho Kim Seungmin xong, còn vui hơn cả mua đồ cho mình. Tâm trạng vui vẻ, cười rộ lên
-Cậu có người yêu đi rồi sẽ hiểu
Một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên hiện lên trong đầu Jisung, cậu ấy giật mình, lắc đầu một cái. Sau đó xùy một tiếng
-Tớ mới không thèm đâu, phiền chết đi được
-Đến lúc cậu thật sự thích ai đó rồi, cậu sẽ không còn suy nghĩ như thế đâu
Trước kia, khi chưa biết Kim Seungmin, cậu cũng không nghĩ là bản thân sẽ yêu một người, thậm chí còn yêu hơn cả bản thân mình, sẽ bị người đó chi phối cảm xúc nhiều như vậy
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro