39: Chỉ cần là em mua thì đều đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin và Jisung ra khỏi khu trung tâm mua sắm thì cũng đã quá trưa, đi ăn xong, hai người không trở về luôn mà tới một quán cà phê ngồi tán gẫu
Jisung do dự một chút, lên tiếng hỏi
-Chuyện của mẹ cậu, đã tìm ra được chút manh mối nào chưa?
Jeongin giật mình, dạo gần đây cậu mải chìm đắm trong tình yêu, suýt nữa đã quên mất mục đích của mình
Cậu chán nản lắc đầu
Jisung khuyên nhủ
-Trước đây cậu với anh tớ chưa ở bên nhau, cậu không muốn làm phiền tới anh ấy, tớ hiểu. Nhưng bây giờ hai người đã ở bên nhau rồi, chẳng lẽ cậu vẫn còn sợ làm phiền đến anh ấy sao?
-Đừng suy nghĩ nhiều quá! Anh tớ sẽ không cảm thấy phiền đâu. Ngược lại, nếu anh biết cậu một mình cậu điều tra chuyện này, anh nhất định sẽ không vui cho mà xem
-Năm xưa, mẹ cậu bị người ta hại thành ra như vậy. Cậu là người yêu của anh tớ, một mình tự điều tra mọi việc, nếu để người đó biết được, chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm
Jeongin thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính
-Ừm. Tớ biết rồi

Jeongin trở về biệt thự, không thấy Kim Seungmin ở trong phòng khách. Không cần nghĩ cậu cũng biết, chắc chắn là anh đang ở trong thư phòng làm việc
Người đàn ông này, trước kia cậu cũng biết anh là một người cuồng công việc, nhưng tới khi ở bên nhau, cậu mới nhận thấy anh còn yêu thích làm việc hơn trong tưởng tượng của cậu
Trừ những lúc ở bên cậu ra, phần lớn thời gian của anh đều dùng để làm việc
Đôi lúc cậu còn thắc mắc, trước đây lúc cậu chưa chuyển đến ở cùng anh, trong căn biệt thự rộng lớn này, nơi mà anh ở nhiều nhất có phải là thư phòng hay không
Jeongin cất đồ rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo. Cậu không muốn làm phiền anh làm việc, thay đồ xong thì lặng lẽ đi xuống dưới nhà
Trong đầu đột nhiên nhớ tới mấy chậu hạt giống hoa mai địa thảo của cậu mới trồng mấy ngày trước, vì vậy xỏ dép đi ra ngoài vườn hoa
Jeongin vui vẻ ngồi xổm xuống nhìn những hạt mầm cây đã bắt đầu nảy mầm, nhô lên khỏi mặt đất
Cậu cũng không ở bên ngoài lâu, đi dạo  một vòng quanh vườn hít thở không khí trong lành rồi đi vào nhà
Jeongin đi lên phòng làm việc của mình ở bên cạnh thư phòng của Kim Seungmin, cầm laptop và bút vẽ xuống phòng khách. Căn phòng này ban đầu là phòng trống, Kim Seungmin đã trang trí lại thành phòng làm việc ở nhà cho Jeongin
Cậu lại lấy thêm mấy gói khoai tây chiên và đồ ăn vặt để trên bàn trà, vừa ăn vừa vẽ
Trong căn biệt thự rộng lớn có hai người, một trên thư phòng, một dưới phòng khách, mỗi người đều tập trung làm việc của mình, tuy không ngồi gần nhau, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp
Đồ ăn vặt trên bàn vơi dần, không biết qua bao lâu, cả người Jeongin bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp, giọng nói trầm thấp từ tính của Kim Seungmin rơi trên đỉnh đầu
-Về lúc nào vậy? Sao không gọi anh tới đón?
Jeongin giật mình, buông bút vẽ trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười
-Sunggie đưa em về
Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp
-Em thấy anh đang làm việc, cho nên cũng ngồi ở đây chăm chỉ làm việc
Cậu cười rộ lên, chỉ chỉ tay vào laptop, trên màn hình là hình ảnh phác họa mẫu trang sức mà cậu vừa vẽ
Kim Seungmin ôm cậu lên, đi tới ghế sofa ngồi xuống, để cậu ngồi trên đùi, hỏi
-Mua gì vậy?
Jeongin nghe anh hỏi, cậu mới sực nhớ ra, vỗ nhẹ hai tay vào ngực anh
-Anh buông em ra đi, em đi lấy cho anh xem cái này
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu, anh buồn cười, buông tay ra khỏi người cậu để cậu đứng dậy
Jeongin chạy lên phòng ngủ, rất nhanh đã đi xuống, trong tay cầm theo hai cái hộp
Kim Seungmin vừa nhìn đã biết bên trong có cái gì, nhưng anh vẫn thấp giọng hỏi
-Cái gì vậy?
-Là cà vạt. Em đã nhìn trúng hai cái, cảm thấy rất hợp với anh cho nên đã mua luôn
Jeongin vừa mở hộp đựng cà vạt vừa vui vẻ nói
Cậu giơ chiếc cà vạt ra trước mặt anh, dè dặt hỏi
-Có đẹp không?
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt của Jeongin, đuôi mắt cong cong, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ. Anh có thể tưởng tượng ra được, nếu anh nói không thích thì chắc chắn khuôn mặt cậu sẽ lập tức xụ xuống, đôi môi nhỏ nhắn cũng tạo thành một đường cong cụp xuống dưới
Ánh mắt anh lướt qua chiếc cà vạt trong tay cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, giọng nói tràn đầy dịu dàng
-Đẹp lắm!
Jeongin nhíu mày, chu môi
-Anh còn chưa nhìn kĩ mà
Kim Seungmin
-Chỉ cần là em mua thì đều đẹp
Jeongin nghe anh nói như vậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ, khóe môi lại càng cong hơn
Giống như một cậu nhóc được mẹ khen vì đạt điểm cao
Kim Seungmin ôm cậu vào lòng
-Có mua được cái gì cho mình không?
Jeongin gật đầu
-Em mua được chiếc áo, hôm sau sẽ mặc cho anh xem
Kim Seungmin
-Ừ
Một tiếng, qua một lúc, anh lại hỏi tiếp
-Sao không dùng thẻ anh đưa?
Jeongin giật mình
Ngay sau đó cậu liền nhớ ra, chiếc thẻ anh đưa cho cậu là thẻ phụ của anh. Chắc là chiều nay anh không thấy có thông báo trừ tiền nào, cho nên anh mới biết
Cậu sợ anh không vui, nhỏ giọng nói
-Không sao, em vẫn có tiền mà. Anh yên tâm đi, em sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi đâu
Kim Seungmin không đáp, cúi đầu cạ cạ mũi mình vào mũi cậu, giọng điệu cưng chiều
-Ngốc
Anh biết cậu vẫn có tiền, nhưng anh thích cảm giác cậu tiêu tiền của mình hơn. Vậy mà trong đầu chàng trai này cứ suy nghĩ cái gì không biết, cậu luôn không muốn đụng vào tiền của anh
Hai người cứ ngồi ôm nhau như vậy, không biết qua bao lâu, Jeongin do dự, nhỏ giọng lên tiếng
-Seungmin
Kim Seungmin
-Ừ
Một tiếng
-Anh đây
Jeongin ngẩng đầu lên nhìn anh
-Anh giúp em tìm một người được không?
Chiều nay sau khi nghe Jisung nói như vậy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu thử đặt mình vào vị trí của anh, nếu anh giấu cậu chuyện như vậy, cậu cũng sẽ không vui, cậu muốn anh chia sẻ mọi chuyện của mình với cậu
Cho nên cuối cùng Jeongin cũng nghĩ thông suốt, quyết định nói với anh chuyện này, nhờ anh tìm người giúp
Kim Seungmin nhướng mày
-Tìm ai?
Jeongin với tay lấy điện thoại ở trên bàn trà, ngón tay lướt lướt một lúc ở trong album ảnh, rồi dừng lại ở một tấm hình
-Là người này, ông ta tên là Sungwoo
Kim Seungmin nhìn người đàn ông trong điện thoại, thắc mắc
-Em tìm người này làm gì?
Jeongin im lặng một lúc, sắp xếp từ ngữ trong đầu, sau đó mới lên tiếng
-Trước đây mẹ em từng có một người bạn thân. Mẹ rất tin tưởng bà ta, cho nên có cái gì cũng đều nói cho bà ta biết. Nhưng cuối cùng người phụ nữ đó lại ăn cắp bức tranh mà mẹ chuẩn bị mang đi dự thi, về sau nhờ bức tranh đấy mà bà ta trở nên nổi tiếng
-Mẹ em lén đặt bút ghi âm trong túi xách, sau đó đi tìm bà ta để nói chuyện. Nhưng cuối cùng lại bị bà ta phát hiện ra, cho người đi cướp túi xách của mẹ em. Trên đường đi, mẹ không chỉ bị người đó giật túi xách, chứng cứ duy nhất mà mẹ tìm được bị lấy đi. Mà còn bị người đàn ông đó cầm gậy đập mạnh vào cổ tay phải, sau đó phải nhập viện
Cậu ngừng một chút, lại nói tiếp
-Tay phải của mẹ bị thương quá nặng, phải điều trị một thời gian dài mới có thể cử động được. Nhưng đến cuối cùng bàn tay ấy cũng không thể cầm bút vẽ tiếp được nữa
Mẹ từng nói với cậu, trở thành một họa sĩ vẽ tranh nổi tiếng chính là ước mơ từ bé của mẹ, mỗi khi không vui, chỉ cần được cầm bút vẽ thì tâm trạng của mẹ lập tức sẽ tốt trở lại
Vậy mà khi ước mơ sắp đạt được rồi, lại bị người ta nhẫn tâm cướp đi
Rất nhiều lần cậu nhìn thấy mẹ ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn giá vẽ, trước mặt bày rất nhiều bút màu và dụng cũ vẽ tranh
Có lần cậu không nhịn được mà hỏi, mỗi lần nhìn thấy những thứ liên quan đến tranh vẽ, tâm trạng của mẹ đều rất không tốt, vậy tại sao mẹ vẫn cứ nhìn như thế
Lúc đó, mẹ mỉm cười nói với cậu rằng
-Sau này con sẽ hiểu, giống như khi yêu một người, dù biết rõ tình cảm của người ấy không dành cho mình, biết rõ bản thân và người ấy không thể ở bên nhau, nhưng trái tim vẫn vụng trộm nhớ đến người ấy, muốn nhìn thấy người ấy, mặc dù kết quả luôn khiến bản thân đau lòng, nhưng lại không có cách nào khống chế được
Khi đó, cậu không hiểu lắm những lời mẹ nói. Cho tới sau này lớn lên, khi cậu gặp được Kim Seungmin, âm thầm thích thầm anh. Biết bản thân không xứng với anh, biết anh chắc chắn sẽ không thích một người tầm thường như cậu, nhưng vẫn không thể khống chế được tình cảm của mình dành cho anh. Cho nên cậu không dám để cho anh biết tâm tư của mình, mỗi khi buồn lại không tự chủ được mà nghĩ đến anh, thậm chí còn thường xuyên mua tạp chí có hình của anh
Lúc ấy, cậu đã hiểu được lời nói của mẹ năm xưa
Nhưng cậu vẫn rất may mắn, được anh thích, được anh yêu thương. Mỗi khi buồn, cậu có thể nhào vào lòng anh nũng nịu, kể lể những uất ức với anh
Còn mẹ, đến cuối cùng, mẹ vẫn không thể nào cầm bút vẽ lên được nữa, chỉ có thể bất lực nhìn thứ mình yêu thích ở ngay trước mặt mình, nhưng lại không thể chạm tới
Kim Seungmin nghe cậu nói, sững sờ, anh không ngờ cậu và mẹ cậu lại phải  trải qua những chuyện như vậy, thấp giọng hỏi
-Người bạn thân của mẹ em tên là gì?
Jeongin lắc đầu
-Mẹ không nói với em
Mẹ từng kể với cậu rất nhiều chuyện xảy ra với mẹ, nhưng từ đầu đến cuối mẹ đều không nhắc đến tên người bạn từng thân đó
Người mà mình coi như chị em ruột thịt, có điều gì cũng chia sẻ cùng, vậy mà lại phản bội, thậm chí còn hãm hại mình
Có lẽ là bởi vì cú sốc khi đó quá lớn, cho nên mẹ không muốn nhắc đến tên bà ta
Kim Seungmin vuốt ve mái tóc cậu, giọng anh khàn khàn
-Anh biết rồi, đừng lo lắng! Anh sẽ tìm được người này cho em
Jeongin mỉm cười, rướn người lên mổ nhẹ lên môi anh một cái, nói một câu
-Cám ơn anh
Cậu tin tưởng anh, cậu biết anh là người đã nói thì chắc chắn sẽ làm được
Kim Seungmin đổi chủ đề
-Buổi tối muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?
-Anh dạy em nấu ăn được không?
-Sao đột nhiên lại muốn học nấu ăn?
Jeongin mím môi
-Không phải đột nhiên, em muốn học nấu ăn từ lâu rồi. Anh đi làm đã vất vả như vậy rồi, em không muốn anh về nhà lại phải xuống bếp nấu cơm nữa
Từ lúc ở bên anh, cậu đã muốn học nấu ăn rồi. Nhưng cậu vẫn nhớ lần trước cậu nấu ăn rồi bị bỏng, lúc đó anh rất không vui, về sau cũng không cho cậu xuống bếp nữa
-Không sao. Anh không thấy vất vả
Kim Seungmin nhíu mày, vuốt ve bàn tay cậu
Trước kia lúc Jisung còn học cấp ba, ở nhà thằng bé thường xuyên nhắc đến Jeongin, nói cậu ở một mình nhưng không biết nấu ăn, toàn phải ăn ở bên ngoài hoặc là ăn mì gói
Kể từ đó, anh đã bắt đầu học nấu ăn, học làm những món mà cậu thích ăn để sau này có thể nấu ăn cho cậu
Bàn tay mềm mại này của cậu, không thích hợp để xuống bếp. Lúc trước khi hai người chưa ở bên nhau, cho dù anh đau lòng khi thấy cậu đi làm thêm, nhưng cũng không có biện pháp bảo cậu nghỉ
Hiện tại cậu đã trở thành người yêu anh, anh chỉ muốn cưng chiều, yêu thương cậu thật tốt, không để cậu phải chịu một chút vất vả nào cả
Jeongin lắc lắc cánh tay anh, làm nũng
-Đi mà. Em hứa sẽ cẩn thận mà, cũng sẽ không thường xuyên xuống bếp đâu
Thấy Kim Seungmin vẫn im lặng, Jeongin lại tiếp tục lắc lắc cánh tay anh, không từ bỏ
Cuối cùng anh đành chịu thua, đồng ý với cậu
-Được rồi. Chỉ một lần này thôi
Jeongin vui vẻ, cười tươi, kéo cánh tay anh đứng dậy
-Vậy chúng ta đi siêu thị đi
Kim Seungmin véo nhẹ mũi cậu
Chàng trai này, đúng là càng ngày càng biết điểm yếu của anh là gì. Chỉ cần cậu làm nũng với anh, anh liền không có biện pháp từ chối cậu
Hai người đi đến siêu thị mua đồ ăn, Jeongin lẽo đẽo theo sau Kim Seungmin chọn đồ. Lúc đi ngang qua tủ kem, cậu kéo cánh tay anh lại, vươn tay lấy một hộp kem
Kim Seungmin nhìn theo, nhíu mày, anh giật lấy hộp kem trên tay cậu, để vào chỗ cũ, nghiêm giọng
-Sắp tới ngày rồi, không được ăn đồ lạnh
Jeongin lắc đầu, lại cầm lên
-Không sao đâu, em có thể ăn được
Kim Seungmin kiên quyết không đồng ý
Giữa siêu thị, một chàng trai nhỏ và một người đàn ông anh tuấn đứng trước tủ kem, mắt to trừng mắt nhỏ, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh
Jeongin xụ mặt, đành bỏ hộp kem xuống, đổi thành một lốc sữa chua, mè nheo
-Vậy cái này có được không?
Kim Seungmin vẫn nhíu mày, sữa chua lạnh thì có khác gì kem đâu. Anh nhìn vẻ mặt cậu, lời định nói lại thu về, dịu dàng
-Một hộp
Jeongin trừng mắt nhìn anh
-Người ta không bán lẻ một hộp
Kim Seungmin lạnh giọng
-Không thương lượng
Jeongin thấy anh vẫn không chịu đồng ý, giận dỗi bỏ lốc sữa chua vào chỗ cũ rồi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với anh nữa
-Được rồi, mua cho em
Kim Seungmin cuối cùng cũng vẫn chịu thua, anh lấy lốc sữa chua bỏ vào giỏ, sau đó kéo tay cậu đi ra quầy thanh toán. Thầm nghĩ, khi về nhà chỉ cho cậu ăn một hộp là được
Dáng vẻ xuất chúng của Kim Seungmin khiến cho những cô gái xung quanh không nhịn được phải ngoảnh đầu lại liếc nhìn, thậm chí còn có người lấy điện thoại lén ra chụp hình anh
Bọn họ nhìn hai người, không khỏi ngưỡng mộ và ghen tỵ với Jeongin. Có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa cưng chiều như vậy
Jeongin liếc nhìn lốc sữa chua ở trong giỏ đồ, nhưng vẫn im lặng không nói gì
Cậu đứng ở một bên nhìn anh thanh toán, lại thấy anh với tay lấy hai hộp bao cao su ở bên cạnh, đặt trước quầy thanh toán
Jeongin đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro