40: Thưởng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi siêu thị, hai người một trước một sau đi tới hầm để xe
Kim Seungmin nhìn chàng trai nhỏ đang giận dỗi đi ở phía trước, chỉ cần anh bước chân đến gần cậu, cậu lại nhanh chân cách xa anh. Anh thở dài, đành phải thu nhỏ bước chân lại, chầm chậm đi phía sau cậu
Tới khi về đến nhà, cậu cũng không chịu nói chuyện với anh
Kim Seungmin kéo cánh tay cậu lại, thấp giọng hỏi
-Giận sao?
Jeongin không nhìn anh, trả lời
-Không có
Kim Seungmin

Một tiếng, buông tay cậu ra
-Anh à cái gì?
Jeongin thấy anh như vậy, tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn anh. Cậu chỉ muốn anh dỗ dành cậu một chút thôi, vậy mà chưa gì anh đã từ bỏ rồi
Kim Seungmin cười khẽ, đuôi mắt đen sâu thẳm cong cong, tràn đầy ý cười. Anh ôm cậu vào lòng, bất đắc dĩ
-Còn nói là không giận?
Jeongin hừ một tiếng, không trả lời
Kim Seungmin thấp giọng, dỗ dành
-Được rồi, đừng giận nữa! Chẳng phải đã mua cho em rồi hay sao?
Anh cúi đầu nhìn người con trai trong ngực
-Có muốn học nấu ăn nữa không?
Lúc này Jeongin mới ngẩng đầu lên nhìn anh, gật đầu một cái
Hai người đi vào phòng bếp, phân nguyên liệu nấu ăn ra. Kim Seungmin kiên nhẫn chỉ cho Jeongin từng bước một, từ rửa rau cho đến bước bỏ nguyên liệu vào nồi
Anh đứng ở phía sau lưng Jeongin, vòng tay ra phía trước, cầm tay cậu đảo đảo thức ăn trong nồi, bên tai cậu là giọng nói trầm thấp từ tính của anh
Có cảm giác giống một đôi vợ chồng nhỏ
Ý nghĩ này làm cho làm cho khuôn mặt Jeongin bất giác ửng hồng
Tới khi nấu xong, Jeongin cũng không biết cậu có học được gì không, nhưng mà cậu rất thích cảm giác này
Ăn cơm xong, Kim Seungmin rửa bát, Jeongin ngồi ở ghế sofa trong phòng khách xem chương trình tivi
Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa
Jeongin không biết là ai đến, chần chừ không biết có nên đi mở cửa không
Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, giọng nói của Kim Seungmin ở trong phòng bếp vọng ra
-Innie?
Jeongin giật mình
-A
Một tiếng, đáp
-Em ra mở đây
Cậu xỏ dép chạy ra mở cửa
Bà Kim đứng ở bên ngoài, trên tay xách theo một túi đồ, nhìn thấy Jeongin thì lập tức tươi cười
-A, Innie
Jeongin mở cửa cho bà, vội chào
-Chào dì ạ
Bà Kim đi vào bên trong, Jeongin chậm chạp đi theo sau bà
Vừa vào phòng khách, bà đã hỏi
-Seungmin đâu?
Jeongin sửng sốt, ánh mắt theo bản năng nhìn vào phòng bếp, ấp úng
-Anh ấy....
Bà Kim nhìn theo ánh mắt cậu, bà tiến lại gần cửa phòng bếp, thấy con trai mình đang đeo tạp dề rửa bát liền sửng sốt, há to miệng
Jeongin nhìn biểu tình của bà, trong lòng lộp bộp một cái
Có khi nào sau hôm nay dì sẽ không thích cậu nữa không?
Kim Seungmin nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy mẹ mình đang ngẩn người đứng ở cửa phòng bếp. Anh gọi một tiếng
-Mẹ
Rồi lại quay đi tiếp tục rửa bát, trên mặt không có biểu cảm gì
Lúc này bà Kim mới phản ứng lại, cười vô cùng vui vẻ
-Thằng nhóc này, vậy mà lại biết vào bếp rửa chén đấy
Nói rồi, bà quay sang Jeongin
-Cuối cùng cũng có đứa trị được thằng nhóc này rồi, cháu cứ bắt nó làm nhiều việc nhà vào. Đàn ông là biết san sẻ việc nội trợ với người yêu
Phản ứng của bà Kim như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Jeongin, cậu xấu hổ cười cười
Anh không phải chỉ là san sẻ việc nội trợ với cậu, mà tất cả mọi việc từ bé đến lớn đều do anh làm hết, cậu không phải làm gì cả
Nghĩ tới đây, Jeongin lại cảm thấy bản thân mình đúng là vô dụng
Bỗng nhiên cậu lại nghĩ, nếu như cấp dưới của anh biết được anh ở công ty đường đường là tổng giám đốc cao cai tại thượng, vậy mà về nhà lại phải xuống bếp nấu cơm rửa bát, không biết bọn họ sẽ có suy nghĩ như thế nào?
Bà Kim kéo Jeongin ra ngoài phòng khách, đưa cái túi trong tay cho cậu
-Đây là thuốc bắc dì nhờ người kê cho Seungmin, nó bị đau dạ dày, uống nhiều thuốc Tây có hại cho sức khỏe, cách dùng dì đã ghi ở bên ngoài rồi
-Nó lười uống thuốc lắm, cho dù dì nói thế nào nó cũng không chịu nghe. Nhưng nó lại nghe lời cháu, cháu khuyên nó uống thuốc đều đặn giúp dì nhé!
Jeongin nhận lấy thuốc từ tay bà, đặt xuống bàn trà
-Vâng
Một tiếng
-Dì yên tâm, cháu sẽ sắc thuốc đều đặn cho anh ấy ạ
Kim Seungmin rửa bát xong đi ra, ánh mắt liếc qua túi thuốc bắc trên bàn, nhíu mày. Anh ngồi xuống bên cạnh Jeongin, cánh tay vòng qua eo cậu
Bà Kim đưa thuốc xong rồi, cũng không ở lại làm phiền hai người trẻ tuổi nữa, bà vỗ nhẹ vào tay Jeongin, lại nhìn Kim Seungmin
-Được rồi, hai đứa làm gì thì làm đi, mẹ đi về đây
Jeongin vội đẩy cánh tay anh ra khỏi eo mình, đứng dậy
-Cháu tiễn dì ạ
Kim Seungmin ấn cậu ngồi xuống, thấp giọng nói
-Để anh
Cậu cũng nghĩ chắc là hai mẹ con anh có chuyện cần nói, vì vậy cậu lại ngồi xuống sofa

Bà Kim đi về, Kim Seungmin cũng đi vào thư phòng xử lý công việc
Jeongin tắm xong, đi xuống dưới nhà, cậu lấy thuốc bắc ra, đọc hướng dẫn sử dụng, sau đó làm theo
Cậu bưng cốc thuốc đã sắc đi đến trước cửa thư phòng, giơ tay lên gõ nhẹ vài cái
Bên trong vọng ra tiếng nói của Kim Seungmin
-Vào đi
Jeongin mở cửa đi vào, giơ cốc thuốc ra trước mặt anh, mỉm cười
-Đến giờ uống thuốc rồi
Kim Seungmin ngửi mùi thuốc, nhìn cái cốc trên tay Jeongin, nhíu mày, nhàn nhạt nói
-Không uống
Anh không thích mùi của thuốc bắc, trước đây mẹ cũng thường mang tới biệt thự, nhưng anh không uống, để quá hạn rồi lại vứt đi
Jeongin
-Anh không uống thì làm sao mà khỏi được?
Kim Seungmin cúi đầu tiếp tục làm việc, im lặng không trả lời
Jeongin
- ....
Người đàn ông này, vậy mà lại không chịu uống thuốc
Cậu suy nghĩ một chút, nói
-Nếu anh uống thuốc, em sẽ thưởng cho anh
Cuối cùng Kim Seungmin cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhướng mày
-Thưởng gì?
-Anh uống trước đi rồi em sẽ nói sau
Kim Seungmin lại im lặng
Jeongon thấy vậy, đỏ mặt ấp úng nói
-Được rồi. Nếu anh uống hết cốc thuốc này, em sẽ....sẽ hôn anh một cái
Khóe môi Kim Seungmin khẽ cong lên, lập tức đồng ý
-Được
Anh càm lấy cốc thuốc trên tay Jeongin, ngửa đầu lên nhăn mặt uống cạn. Uống xong thì nhìn Jeongin chằm chằm, vẻ mặt như muốn nói: " Anh uống hết rồi, mau thưởng cho anh đi"
Jeongon ngập ngừng, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh. Vừa buông ra đã bị Kim Seungmin kéo ngồi xuống đùi anh, bàn tay anh vòng qua eo cậu, cúi đầu xuống ngậm lấy môi cậu hôn, nụ hôn ngày càng mạnh mẽ. Trong khoang miệng cậu đều là mùi vị thuốc bắc mà Kim Seungmin vừa uống
Lúc nụ hôn kết thúc, Jeongin tựa đầu vào ngực anh thở hổn hển
Kim Seungmin yêu thương sờ sờ vành tai cậu, giọng nói khàn khàn
-Ngày mai có phải uống thuốc nữa không?
-Đáng ghét
Jeongin giơ tay véo vào bụng Kim Seungmin một cái, nhưng bụng anh toàn cơ bụng rắn chắc, cậu véo vào chỉ như xoa xoa, anh không cảm thấy đau chút nào
Kim Seungmin cười khẽ, cọ cọ cằm trên đỉnh đầu cậu

Những ngày gần đây, Seo thị vô cùng nhộn nhịp, mọi người ai nấy cũng vui vẻ, hào hứng chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty vào thứ năm tới
Yongbok cũng rất hào hứng
-Innie, bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty, cậu sẽ mặc cái gì?
Jeongin lắc đầu
-Tớ cũng chưa biết nữa
Kỳ thực cậu cũng không để ý đến vấn đề này lắm, cậu nghĩ ăn mặc lịch sự là được rồi, có lẽ là không cần cầu kì quá
Yongbok sờ cằm, nói
-Ngày hôm đó tớ nhất định phải ăn mặc thật là xinh đẹp, biết đâu sau bữa tiệc tớ lại kiếm được một anh người đẹp trai thì sao
Jeongin
-Cố lên! Không sớm thì muộn bạn trai tương lai của cậu cũng sẽ xuất hiện mà thôi
-Nhưng mà tớ cũng chưa chọn được đồ để mặc nữa
Yongbok chàng ỉu xìu, cậu chàng cũng chưa biết nên mặc gì vào bữa tiệc hôm đó
Đột nhiên cậu ấy
-A
Một tiếng
-Nói cho cậu cái này. Hôm trước tớ đi nhầm thang máy xuống dưới hầm để xe, cậu biết tớ đã nhìn thấy gì không?
Jeongin lắc đầu
Cậu ấy xích ghế lại gần Jeongin, nói nhỏ vào tai cậu, bát quái
-Tớ nhìn thấy Seo tổng lôi kéo một người. Tớ đoán người đó chính là người yêu của Seo tổng, đang giận dỗi với anh ấy
-Lúc đó tớ đã lén núp vào một góc, chụp trộm được một tấm ảnh
Yongbok mở điện thoại, lướt trong album ảnh, rất nhanh đã tìm thấy tấm ảnh đó, giơ ra trước mặt Jeongin
Jeongin nhìn hai người trong ảnh, người đàn ông trong ảnh đang nắm tay người con trai, dường như người con trai đó đang giận dỗi với anh ta
Tấm ảnh chụp phía xa xa sau lưng bọn họ, nhưng cũng đủ để Jeongin nhận ra hai người trong ảnh là ai
Cậu mỉm cười
Phán đoán của mình quả nhiên là rất chính xác
Không biết Kim Seungmin có biết hai người bọn họ ở bên nhau không nhỉ?
Ừm. Chắc là không đâu. Bình thường anh cũng không bao giờ để ý đến mấy chuyện đấy mà
Yongbok thấy Jeongin cười, khó hiểu
-Cậu cười cái gì?
-Seo tổng có người yêu, không phải là chuyện tốt sao?
Cậu ấy liếc Jeongin một cái
-Tốt cái gì chứ? Thần tượng của tớ thế mà lại có người yêu, người đó khác lại được ôm ấp, hôn môi với anh ấy. Hu hu! Cú sốc này tớ không tiêu hóa nổi
Cậu ấy nói xong liền khoa trương đưa tay lên giả vờ lau nước mắt
Jeongin
- ....
Trước đây lúc mới vào làm ở Seo thị, Yongbok từng tuyên bố với cậu, Seo Changbin chính là thần tượng của cậu ấy
Từ trước đến nay, cậu chưa từng thần tượng bất kì ai, chỉ thích duy nhất một người đàn ông tên là Kim Seungmin, cho nên cậu không hiểu được cảm giác của cậu ấy
Buổi chiều, trước khi tan ca, Jisung gọi điện thoại tới cho Jeongin, nói là có chuyện quan trọng muốn nói, cho nên hai người lại hẹn nhau ở quán tôm hùm đất
Hôm nay cậu được về sớm, trước khi đi, Jeongin gửi cho Kim Seungmin một tin nhắn
_Jeongin: Anh không cần tới đón em đâu. Em tan làm sẽ đi ăn tối với Sunggie luôn
Cậu suy nghĩ một chút, lại bấm gửi thêm cho anh một tin nữa
_Jeongin: Buổi tối anh nhớ ăn cơm đấy, không được bỏ bữa đâu
Đợi một lúc, không thấy anh trả lời lại, có lẽ là anh đang bận việc. Jeongin cất điện thoại vào túi, bắt xe đi tới quán tôm hùm đất
Lúc tới nơi, Jisung đã ngồi sẵn ở đấy đợi cậu rồi. Cậu vừa ngồi xuống, ông chủ liền mang tôm hùm đất ra
Jeongin cũng cảm thấy đói bụng rồi, cậu vừa đeo găng tay vừa hỏi
-Có chuyện quan trọng gì thế?
Không những đến sớm, lại còn gọi sẵn đồ ăn ra đợi cậu tới
Jisung cầm cốc coca lên uống một ngụm, sau đó hắng giọng nói
-Tớ....có bạn trai rồi
Jeongin đang nhai dở con tôm trong miệng, gật đầu
-Ừm
Một tiếng, nuốt con tôm xuống bụng, hỏi
-Bao giờ thế?
-Cách đây một tuần
Jeongin gật gù, nhìn cậu ấy
-Nếu anh ta mà bắt nạt cậu, cậu nói với tớ, tớ sẽ bảo Seungmin chỉnh anh ta giúp cậu
Jisung
-!!!
-Sao cậu không hỏi bạn trai tớ là ai?
Jeongin nhướng mày
-Không phải là Seo Changbin sao?
Jisung kinh ngạc, há to miệng, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu
-Sao cậu biết?
-Từ hôm bữa ở bữa tiệc mừng thọ ông nội cậu, tớ đã thấy hai người lạ lạ rồi, nhưng lúc đó tớ cũng không chắc chắn lắm. Cho tới hôm cậu và anh ta đến biệt thự của Seungmin ăn cơm, nhìn biểu hiện của hai người, tớ liền nhận ra luôn
Hơn nữa mấy lần đi dạo phố với nhau, cậu ấy cứ giấu giấu diếm diếm cậu nghe điện thoại, nhắn tin với người nào đó
Chính là biểu hiện của một người có tình yêu
Jisung
-!!!
Vậy mà trước đây Jeongin và anh trai yêu nhau, cậu ấy lại không nhìn ra
Đúng là ngu ngốc mà
Việc chính cũng đã nói xong rồi, hai chàng trai đều có tình yêu, vui vẻ vừa ngồi ăn tôm hùm nướng vừa tán gẫu
Đang nói chuyện thì điện thoại của Jeongin có người gọi đến, cậu nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, vội tháo găng tay ra, cầm điện thoại đặt lên tai, giọng nói mềm mại
-Alo
-Sắp về chưa?
Kim Seungmin cầm khăn bông lau qua tóc vài cái, sau đó vắt khăn lên thành ghế, giọng nói bởi vì vừa tắm xong mà hơi khàn khàn
Jeongin nhẹ giọng
-Em sắp về rồi. Anh đã ăn cơm chưa?
Kim Seungmin
-Ăn rồi. Địa chỉ ở đâu, anh qua đón em
-Không cần đâu. Lát nữa em về cùng với Sunggie luôn
Kim Seungmin cũng không miễn cưỡng cậu, căn dặn
-Ừ. Đi cẩn thận
Jeongin
-Vâng
Một tiếng, sau đó cúp máy
Jisung nhìn cậu nói chuyện điện thoại, không nhịn được bĩu môi
-Mới xa nhau một chút mà đã nhớ rồi

Lúc đi ngủ, Jeongin đột nhiên nhớ ra một chuyện, khoe với anh
-Sunggie có bạn trai rồi
Kim Seungmin vuốt nhẹ mái tóc cậu, nhàn nhạt
-Ừ
Jeongin ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên
-Anh đã biết rồi sao?
Anh gật đầu
-Seo Changbin nói với anh rồi
Seo Changbin thích em trai anh từ rất lâu rồi, người không bao giờ quan tâm chuyện của người khác như anh cũng nhận ra điều đó, có điều Jisung cứ ngu ngơ mãi không nhận ra tình cảm của anh ta
Cho tới khi thấy anh và Jeongin ở bên nhau, Seo Changbin rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu tìm cách bày tỏ tình cảm của mình với thằng bé
Người ta nói, người ngoài cuộc đôi khi lại rõ ràng mọi chuyện hơn người trong cuộc. Câu nói này quả thực cũng không sai
Lúc trước, anh cũng sợ Jeongin không thích mình, cho nên cũng không dám theo đuổi quá rõ ràng, anh sợ cậu sẽ trốn tránh anh
Seo Changbin ngày đó cũng luôn khuyên anh tỏ tình với cậu, nói rằng anh ta có thể nhận ra được là Jeongin cũng có tình cảm với anh
Anh nhìn chàng trai nhỏ nắm giữ đầu quả tim mình, không nhịn được cúi đầu hôn lên trán cậu một cái
Jeongin
- ....
Vậy mà cậu cứ nghĩ là anh chưa biết, còn định khoe với anh
Hóa ra anh còn biết trước cả cậu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro