41: Đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng bao của một nhà hàng sang trọng, Kim Seungmin đang ngồi ăn tối với một người đàn ông trung niên
Hai người cụng ly rượu với nhau, ông Seo nhấp nhẹ ly rượu, hỏi
-Ba mẹ cháu dạo này vẫn khỏe chứ?
Kim Seungmin gật đầu
-Vâng
Một tiếng
-Bọn họ đều khỏe ạ
-Đợi qua bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty, chú sẽ qua thăm bọn họ một chuyến
Mấy tháng nay, ông Seo cùng vợ đi du lịch ở nước ngoài, mới về hai hôm trước để chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập Seo thị
Kim Seungmin
-Vâng. Mới hôm trước ba cháu cũng vừa nhắc đến chú. Sắp tới ba mẹ cháu cũng dự định đi du lịch một chuyến
Ông Seo nhớ đến chuyến du lịch mình mới đi, gật gù
-Nên đi nên đi. Việc ở công ty đã có cháu lo liệu rồi, ba cháu cũng không phải lo lắng nữa, hai vợ chồng già đi du lịch với nhau để giải khuây cũng rất thú vị. Đâu có như chú, thằng nhóc Changbin mặc dù đã tiếp quản công ty, nhưng vẫn không làm chú bớt lo chút nào cả, chú đi du lịch cũng không yên tâm được
Ngừng một lát, ông đột nhiên nhớ ra gì đó, lại nói
-À! Chú nghe Changbin nói, cháu đã có người yêu rồi hả?
Kim Seungmin nghĩ đến chàng trai nhỏ đang ở nhà, vẻ mặt cũng dịu dàng đi
-Vâng
Một tiếng
Ông Seo, lập tức cười ha ha vui vẻ
-Tốt lắm, tốt lắm! Bữa tiệc kỷ niệm tới, dẫn đến cho chú xem mặt chứ?
Hai nhà Kim gia và Seo gia thân với nhau từ đời trước đến bây giờ. Từ khi Kim Seungmin còn nhỏ, ông Seo đã rất yêu quý anh. Mặc dù tính cách của anh luôn lãnh đạm, nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, trưởng thành hơn những người khác, đặc biệt là trưởng thành hơn thằng con trai của ông, cho nên ông vẫn luôn coi anh như con ruột của mình
Bây giờ anh có người yêu, ông cũng vui lây, nóng lòng muốn xem người yêu mà Kim Seungmin thích sẽ như thế nào
Kim Seungmin gật đầu, mỉm cười
-Nhất định rồi ạ! Em ấy cũng là nhân viên của Seo thị
Ông Seo ngạc nhiên
-Vậy sao? Thế thì quá trùng hợp rồi

Để mừng ngày kỷ niệm thành lập công ty của Seo thị, toàn bộ nhân viên đều được nghỉ làm hai ngày
Jeongin đang nhắm mắt ngủ say, bỗng có thứ gì đó mềm mềm chạm vào trán cậu, xuống mũi, rồi lại sang hai bên má. Cậu bị nhột mà tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt đẹp trai của Kim Seungmin đang kề sát mặt mình
Kim Seungmin thấy cậu tỉnh, môi anh lập tức tiến lại gần môi cậu
Jeongin vội lấy tay che miệng, nhỏ giọng
-Em vẫn chưa đánh răng
-Không sao, anh không chê
Vừa dứt lời, tay anh gỡ bàn tay cậu ra khỏi môi, cúi đầu xuống dán môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng liếm mút, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho, quấn quýt trêu đùa
Nụ hôn sâu qua đi, Kim Seungmin buông môi cậu ra, chỉnh lại chăn cho cậu, giọng nói khàn khàn, quyến rũ mơ hồ
-Buổi chiều anh có chút việc, sẽ đến bữa tiệc sau. Anh bảo trợ lý Park tới đón em nhé!
Seo gia tổ chức tiệc mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty, người của Kim gia đương nhiên là không thể vắng mặt được
-Không cần đâu! Em đi taxi đến bữa tiệc là được rồi
Trợ lý Park là trợ lý của anh, chắc chắn có rất nhiều việc phải làm, cậu không muốn làm phiền đến anh ta
Kim Seungmin cũng không miễn cưỡng cậu, đứng dậy
-Ừ. Vậy đi cẩn thận. Buổi tối đợi anh về cùng
Jeongin nhỏ giọng
-Vâng
Một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy mép chăn, nhìn anh đang chỉnh cà vạt, chính là chiếc cà vạt mà hôm trước cậu mua cho anh, trái tim lập tức cảm thấy ngọt ngào, cười rộ lên
Kim Seungmin chỉnh quần áo xong, nhìn chàng trai nhỏ đang cười ngây ngô, lại cúi đầu xuống hôn lên trán cậu một cái nữa mới chịu đi làm
Đêm qua lăn lộn đến nửa đêm, Jeongin vẫn còn buồn ngủ, anh vừa đi, cậu lập tức nhắm mắt lại, ngủ một mạch đến tận hai giờ chiều
Jeongin đi xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, thấy trên cánh tủ lạnh dán một tờ giấy ghi chú. Cậu lấy xuống đọc, bên trên viết một dòng chữ: "Đồ ăn sáng ở trong lò vi sóng, nhớ hâm nóng lại rồi ăn"
Jeongin mỉm cười, ngón trỏ khẽ sờ vào nét chữ rắn rỏi trên tờ giấy, còn khoa trương hôn lên dòng chữ, sau đó lại dán vào chỗ cũ
Cậu mở lò vi sóng ra, quả nhiên thấy bánh và sữa để trong đó
Jeongin ngủ dậy muộn, ăn xong bữa sáng mà anh chuẩn bị, cậu cũng không ăn bữa chiều nữa, ra vườn đi dạo một lúc rồi vào nhà chuẩn bị để đi tới bữa tiệc
Jeongin mở tủ quần áo ra, bên trong phần lớn đều là đồ mà Kim Seungmin mua cho cậu, có rất nhiều bộ vẫn còn nguyên tem mác, chưa mặc lần nào
Cậu chọn cho mình một chiếc áo thun màu đen đính ngọc nhún eo, ôm sát, vừa sang trọng vừa thướt tha
Thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng xong, Jeongin nhìn bản thân ở trong gương, chiếc áo thun cổ tròn làm lộ ra xương quai xanh mảnh mai, nhô cao, cùng sợi dây chuyền thiết kế tinh xảo, hiện đại
Cậu mỉm cười hài lòng, sau đó đứng dậy cầm lấy túi xách đi xuống dưới tầng
Jeongin đứng nhìn tủ giày, lại nhìn chiếc áo trên người mình, sau đó cúi người lấy ra một đôi giày cao gót dành cho nam màu đen
Chiếc áo này mà đi với giày thể thao thì trông rất kỳ cục. Hơn nữa, tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty, cậu cũng không thể ăn mặc quá qua loa được, đành phải để đôi chân mình chịu khổ tối nay vậy.
Nơi tổ chức bữa tiệc là một khách sạn lớn của Kim thị, đến tham dự bữa tiệc không chỉ có người của Seo thị, mà còn có rất nhiều các danh gia vọng tộc trong xã hội, đủ để thấy tầm ảnh hưởng của Seo thị lớn như thế nào
Jeongin tới bên ngoài, giơ thiệp mời ra cho nhân viên bảo vệ kiểm tra
Trong đại sảnh rộng lớn của khách sạn, dưới ánh đèn thủy tinh lộng lẫy, mọi người đang mải mê tận hưởng buổi tiệc xa hoa, ai nấy cũng khoác trên người những bộ trang phục đẹp đẽ. Có người ngồi, cũng có người đứng, tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương làm cho không khí trở nên vui nhộn
Jeongin đứng ở phía ngoài, tìm kiếm bóng dáng của Yongbok, thấy cậu chàng đang đứng ở một góc thưởng thức rượu. Cậu nhấc chân đi về phía cậu ấy
Yongbok thấy cậu đến, vui vẻ cười nói
-A, Innie
Vừa nói xong liền nhìn chằm chằm lên người Jeongin, há to miệng kinh ngạc
Jeongin khó hiểu, nghi hoặc
-Sao vậy?
-Ôi mẹ ơi!!! Lúc trước tớ nói cậu là giàu ngầm mà cậu còn chối, trang phục của hãng này đâu phải muốn là có thể mua được đâu
Cậu ấy vừa nói vừa sờ sờ vào chiếc áo trên người Jeongin
Sau đó lại nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cậu, thốt lên lần nữa
-Lại còn cả sợi dây chuyền này nữa. Nói đi, cậu là đại thiếu gia giả làm người nghèo đúng không?
Jeongin
- ....
Câu nói này nghe quen quen
Cậu không biết phải trả lời như thế nào nữa, sao cậu ấy không nghĩ đây là bạn trai cậu mua vậy?
Jeongin còn đang không biết nói thế nào, xung quanh bỗng nhiên trở nên ồn ào, mọi người đồng loạt nhìn ra phía cửa. Jeongin và Yongbok cũng nhìn theo ánh mắt của bọn họ, thấy Seo Changbin đang khoác eo một chàng trai đang bước vào đại sảnh
Mọi người bắt đầu trầm trồ khen ngợi
Tuấn nam mỹ nam, quả thực rất là đẹp đôi
Yongbok nhận ra chàng trai này là Jisung, sợ Jeongin không biết, ghé miệng nói nhỏ vào tai cậu
-Kia chính là Jisung, là nhị thiếu gia của Kim gia, cậu ấy cũng học cùng trường đại học với chúng ta đó
Cậu ấy lại
-A
Một tiếng, nói
-Hóa ra chàng trai ở cùng với Seo tổng ở hầm để xe hôm trước chính là cậu ấy. Thật không ngờ, cậu ấy lại là người yêu  của Seo tổng
Hôm đó, Yongbok đứng ở xa quá, lại chỉ có thể nhìn ở phía sau lưng, cho nên không biết đó là Jisung
Jeongin thu lại ánh mắt, mỉm cười
-Bọn họ là thanh mai trúc mã
Yongbok ngạc nhiên nhìn cậu
-Sao cậu biết?
Jeongin giật mình, sau đó ngập ngừng
-Ừ, thì....
-Innie
Jeongin còn chưa nói hết câu, bên tai đã truyền đến tiếng nói trong trẻo của một người con trai
Hai người đồng loạt đều quay đầu lại nhìn
Jisung tiến đến gần Jeongin, nhìn ngó xung quanh, hỏi
-Anh tớ chưa đến sao?
-Anh ấy có việc, nói là sẽ tới muộn
Yongbok đứng ở bên cạnh, hai mắt mở lớn nhìn hai người nói chuyện, lặng lẽ giật nhẹ vạt áo Jeongin
Lúc này Jeongin mới sực nhớ ra
-A
Một tiếng, quay sang nhìn cậu ấy rồi chỉ vào Jisung, nói
-Giới thiệu với cậu, đây là bạn thân của tớ. Ừm, tên thì cậu cũng biết rồi đó
Sau đó lại quay sang nói với Jisung
-Cậu ấy là Yongbok, đồng nghiệp của tớ
Hai người chào hỏi nhau xong rồi, Yongbok vẫn ở trong trạng thái kinh ngạc
Thật không ngờ, Jeongin vậy mà lại là bạn thân của Jisung
Bữa tiệc bắt đầu, qua phần phát biểu của ông Seo, chủ tịch công ty, mọi người lại tiếp tục vui chơi
Jisung cũng không ở lại cùng Jeongin nữa, đi theo Seo Changbin tới chỗ khu vực khách quý
Jisung vừa mới đi, Yongbok liền túm cánh tay Jeongin, hạ thấp giọng nói
-Hóa ra cậu là bạn thân của Jisung, vậy mà lại giấu tớ
Jeongin
-Tớ đâu có giấu, cậu không hỏi mà
Yongbok
- ....
-Cậu quen cậu ấy như thế nào vậy?
Yongbok tò mò, Kim gia là một gia đình danh giá, lại còn rất giàu có, gia sản không đếm xuể. Jeongin có thể kết bạn với người của Kim gia, khẳng định cậu cũng không thể tầm thường
Jeongin nhớ lại chàng trai tóc hơi xoăn ngồi cùng bàn với mình ba năm trung học
-Bọn tớ là bạn cùng bàn ba năm cấp ba
Yongbok

Một tiếng, hiểu ra
Hóa ra là bạn cùng bàn trung học
Xung quanh lại truyền tới một trận ồn ào huyên náo lần nữa, so với sự xuất hiện lúc nãy của Seo Changbin và Jisung thì bây giờ còn khoa trương hơn
Tiếng xì xầm bàn tán của mấy cô gái xung quanh truyền đến tai Jeongin
-Nhìn kìa, kia chẳng phải là Kim Seungmin sao
-Chính là anh ấy. Ôi! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy ở bên ngoài đấy. Đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn trên tạp chí nữa!
Có người thắc mắc
-Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây vậy?
-Nghe nói hai nhà Kim gia và Seo gia rất thân thiết với nhau, anh ấy đến đây là điều đương nhiên rồi. Hình như ở bên trong khu vực khách quý, ba mẹ và em trai của anh ấy cũng đang ở trong đó
Ngay sau đó, là âm thanh ỉu xìu của một chàng trai đứng bên cạnh Jeongin
-Ài, tiếc thật đó. Chúng ta lại chỉ có thể ngắm anh ấy từ xa như thế này
Jeongin nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Kim Seungmin đang đi vào bên trong đại sảnh. Bộ âu phục đắt tiền được cắt may tỉ mỉ mặc trên người anh, ôm trọn thân hình đẹp đẽ và đôi chân thon dài, quả thực đã phác họa dáng người hoàn hảo chuẩn không cần chỉnh của anh
Ngũ quan anh tuấn, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm. Toàn thân anh tỏa ra khí lạnh khiến người khác không dám đến gần
Đối với những ánh mắt và tiếng xì xầm của những ong bướm xung quanh, anh cũng không hề để tâm, dường như là đã quá quen rồi
Kim Seungmin đi vào bên trong, cũng không đi tới khu vực khách quý luôn mà dừng bước chân lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó
Jeongin đứng ở trong góc, cũng si mê nhìn anh. Mặc dù mỗi ngày cậu đều được thấy anh ở khoảng cách rất gần, thậm chí còn tiếp xúc rất thân mật, nhưng vẻ đẹp trai này cho dù cậu ngắm mãi cũng không thấy chán
Jeongin khẽ liếc mấy người xung quanh, cậu âm thầm cảm thán. Người đàn ông này, đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút sự chú ý như vậy
Yongbok cũng kìm được mà kéo tay Jeongin, kìm nén sự hưng phấn
-A a a a a!
Jeongin giật mình
Cậu ấy cắn móng tay, giọng điệu đúng kiểu của mấy người con gái khi nhìn thấy trai đẹp
-Mặc dù đã nhìn thấy anh trên tạp chí rất nhiều lần rồi, nhưng không ngờ là ở bên ngoài anh ấy lại đẹp trai đến mức như vậy đó
-Từ hôm nay trở đi, tớ chính thức trở thành một trong những fan trung thành của anh ấy
Jeongin thắc mắc
-Không phải thần tượng của cậu là Seo tổng sao?
Yongbok xùy một tiếng, nói
-Seo tổng đã có người yêu rồi. Hơn nữa, Kim tổng vẫn đẹp trai hơn
Jeongin
- ....
Nếu cậu ấy mà biết Kim Seungmin đã có người yêu rồi, không biết có còn thần tượng anh nữa không?
-Biết đâu anh ấy đã có người yêu rồi sao?
Yongbok lập tức lắc đầu, nói rất chắc chắn
-Không thể nào! Tớ nghĩ, người con gái có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy, chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Với lại, cả người anh ấy đều toát ra một khí chất lạnh lùng cấm dục, không giống người đã có bạn gái chút nào. Cho nên, khẳng định là anh ấy vẫn còn độc thân
Nghe Yongbok nói như vậy, trong đầu Jeongin bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh hai người thân mật hôm qua
Lạnh lùng cấm dục cái gì chứ, tất cả đều là giả dối
Còn nữa, cậu cũng chỉ là một người con trai tầm thường thôi, không có gì nổi bật cả
Cậu nghĩ nghĩ, lát nữa trở về, nhất định phải hỏi lý do tại sao anh lại thích mình mới được
Jeongin lại nghiêng đầu sang nhìn anh lần nữa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh cũng nhìn cậu
Kim Seungmin tìm được hình bóng quen thuộc, ánh mắt trở nên dịu dàng đi, nhấc chân tiêu sái bước tới chỗ Jeongin
Khi đến gần, ánh mắt anh liếc xuống đôi giày cao gót dành cho nam màu đen dưới chân cậu, nhíu mày
Anh vẫn còn nhớ, lần trước ở bữa tiệc mừng thọ ông nội, cậu đi giày cao gót rồi bị trầy da. Sau hôm đó anh mới biết, cậu vốn không đi được giày cao gót
Kim Seungmin đứng trước mặt Jeongin, cũng không hề bận tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, không nói một lời liền trực tiếp khom người xuống, một tay vắt qua bên dưới khuỷu chân Jeongin, tay còn lại đỡ lấy bả vai cậu
Jeongin giật mình, lúc cậu hoàn hồn lại thì cả người đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, quen thuộc. Cậu theo bản năng vội vươn tay lên vắt qua cổ anh, cả khuôn mặt nóng bừng, ửng đỏ lan tới cả hai bên tai
Cậu xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói
-Anh làm gì vậy? Buông em xuống đi, mọi người đều đang nhìn kìa
Kim Seungmin không buông cậu xuống, cũng không trả lời
Anh bế cậu tới một cái bàn trong góc, đặt cậu ngồi xuống ghế. Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu, một chân khuỵu xuống nền gạch, duỗi tay về phía chân cậu
Jeongin sửng sốt, ý thức được anh định làm gì, vội vàng giữ tay anh lại
Mặc dù không phải là anh chưa từng làm như vậy với cậu, nhưng tình huống hiện tại khác hoàn toàn so với lần trước. Lần trước chỉ có hai người, còn bây giờ....mặc dù không ngẩng đầu lên nhưng Jeongin biết chắc chắn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn bọn họ
-Đừng lộn xộn
Kim Seungmin khẽ kéo tay cậu ra, lại duỗi tay ra về phía chân cậu một lần nữa. Đầu ngón tay ấm áp của chạm nhẹ vào mắt cá chân cậu, nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót ra khỏi chân cậu, để sang một bên
Hai gót chân của cậu đã đỏ ửng, cũng may là chưa bị trầy da. Ngón tay cái của anh chạm vào vệt đỏ trên gót chân cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, động tác vô cùng cẩn thận
Anh ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt đều tràn đầy sự cưng chiều, dịu dàng hỏi
-Đau không?
Jeongin đỏ mặt, khẽ lắc đầu, âm thanh vô cùng nhỏ
-Anh đứng lên trước đi
Kim Seungmin biết da mặt cậu mỏng, cười khẽ, đứng lên lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Park
-Mang một đôi giày tới đây cho Jeongin
Tắt điện thoại, ánh mắt anh lại rơi trên bả vai của cậu, cau mày, không nói một lời liền cởi áo vest ra khoác lên người cậu
Jeongin giơ tay muốn lấy xuống, lại bị Kim Seungmin giữ lại, giọng điệu của anh không vui
-Lạnh
Jeongin
- .....
Hôm nay cũng đâu có lạnh lắm đâu, hơn nữa nhiệt độ trong này cũng rất ấm. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đen sì của anh, cậu lặng lẽ thu tay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro