42: Ông ta là ba ruột của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin cởi áo vest ra rồi, trên người chỉ còn lại áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt màu đen, càng làm tôn lên dáng người đẹp đẽ của anh. Ở khoảng cách gần như vậy, Jeongin có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp của anh mơ hồ ẩn hiện dưới lớp áo
Con người này, chỉ cần khoác lên người chiếc áo sơ mi, lập tức sẽ biến thành một người đàn ông lạnh lùng cấm dục
Không giống lúc ở nhà chút nào cả
Trợ lý Park rất nhanh đã mang vào một đôi giày đế bằng màu trắng
Jeongin nhìn mà câm nín
Jeongin có cảm giác như anh đã biết trước cậu sẽ đi giày cao gót, để sẵn giày ở trong xe, cho nên mới có thể nhanh như vậy
Cậu nhìn đôi giày thể thao, lại nhìn xuống chiếc bộ quần áo trên người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, không muốn đi
Kim Seungmin thấy cậu không chịu đi giày, nhướng mày
-Muốn anh mang vào cho sao?
Jeongin vội vàng rút đôi giày từ trong tay Kim Seungmin về tay mình, cúi xuống tự xỏ chân vào, chỉ sợ anh sẽ lại làm ra hành động như vừa nãy
Đợi cậu xỏ giày xong, Kim Seungmin hài lòng vuốt nhẹ mái tóc cậu, nói
-Đi thôi. Dẫn em đi gặp một người
Jeongin vẫn đang không vui nhìn đôi giày dưới chân, thực sự không hợp với chiếc bộ quần áo cậu đang mặc trên người chút nào
Hơn nữa, mọi người ở bữa tiệc, ai ai cũng đi giày cao gót, làm gì có ai mặc chiếc bộ quần áo sang trọng dạ tiệc đi giày thể thao giống cậu chứ
Nghe anh nói vậy, Jeongin ngước đầu lên, hơi căng thẳng
-Gặp ai vậy?
-Đi trước đã
Anh kéo cậu đứng dậy, ôm eo cậu bước đi
Jeongin chần chừ
-Nhưng mà, em mặc như vậy đi, liệu có ổn không?
Người mà anh quen biết, chắc chắn không phải là người tầm thường. Cậu ăn mặc như thế này, có phải là quá qua loa rồi không?
-Không sao, rất đẹp!
Jeongin
-???
Cũng chỉ có mình anh mới thấy đẹp mà thôi!
Từ đầu đến cuối, Jeongin đều không dám nhìn những người xung quanh, nhưng cậu cũng có thể mơ hồ đoán ra được vẻ mặt của bọn họ
Chắc chắn là rất ngạc nhiên, cũng có ganh tỵ, ghen ghét
Vừa đi được vài bước, Jeongin mới sực nhớ ra một chuyện, cậu khẽ níu áo anh, giọng nói nhẹ nhàng
-Đợi em một chút
Cậu quay người, kéo tay Kim Seungmin đi về phía Yongbok đang đứng. Bước tới gần cậu ấy, Jeongin nhìn vẻ mặt vẫn đang ngơ ngác của cậu chàng, miệng vẫn há ra chưa khép lại, chắc chắn đã bị dọa sợ rồi, cậu thấp giọng lên tiếng
-Yongbok, giới thiệu với cậu, đây là bạn trai tớ. Anh ấy tên là Kim Seungmin
Lúc này Yongbok mới giật mình hoàn hồn, vội vàng
-A
Một tiếng, sau đó nở một nụ cười vô cùng chân chó với Kim Seungmin, cúi đầu chào
-Chào anh, Kim tổng
Đây là lần đầu tiên Jeongin chính thức giới thiệu anh với bạn cậu, Kim Seungmin cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra không biểu cảm, khẽ gật đầu với Yongbok
-Chào cậu
Hai mắt Yongbok mở lớn, sáng long lanh, vội bụm tay lên miệng, kìm nén sự phấn khích trong lòng
Đây chính là Kim Seungmin, người đang nói chuyện với cậu ấy chính là Kim Seungmin, là người thật đó
Yongbok có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có thể tiếp xúc với Kim Seungmin ở khoảng cách gần như vậy
Jeongin nhìn biểu cảm của cậu ấy, có chút buồn cười. Có cần khoa trương như vậy không?
-Tớ có chút việc, đi trước nhé!
Yongbok hơi hụt hẫng vì chưa được nói nhiều câu với Kim Seungmin, nhưng cậu ấy cũng không dám nói ra, vội gật mạnh đầu một cái. Trước khi bọn họ quay người đi, lại nói thêm một câu
-Kim tổng, tạm biệt!
Jeongin
-!!!
Lúc nãy Kim Seungmin còn ở đây, mọi người cũng không dám lớn tiếng xì xầm. Khi hai người vừa đi khỏi, bọn họ cũng không kiêng kị nữa, xung quanh lập tức trở nên ồn ào, tiếng bàn luận cũng lớn dần
Một màn vừa rồi đúng là khiến cho bọn họ được rửa mắt, cũng là một sự kinh ngạc lớn đối với các cô gái trẻ
Tổng giám đốc của Kim thị, Kim Seungmin nổi tiếng là một người đàn ông mặt lạnh, thanh tâm quả dục, không gần sắc nữ. Bọn họ vẫn luôn nghĩ còn độc thân, vậy mà anh đã có người yêu rồi, hơn nữa người yêu anh lại là đồng nghiệp của bọn họ
Quan trọng hơn hết là vẻ mặt dịu dàng cùng một loạt hành động nâng niu, cưng chiều của anh đối với Jeongin khiến cho bọn họ không khỏi trầm trồ, ghen tỵ với cậu. Có thể may mắn trở thành người yêu của Kim Seungmin, lại còn được anh cưng chiều hết mực như vậy
Yongbok vẫn chưa thể tiếp thu hết được những chuyện vừa xảy ra, cậu chàng cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu
Mẹ nó! Jeongin vậy mà lại là người yêu của Kim tổng
Vậy chứng tỏ, những thứ trang sức và quần áo đắt tiền trên người Jeongin đều là do Kim Seungmin mua
Có một người yêu vừa đẹp trai, giàu có, lại vừa cưng chiều mình như vậy, không hiểu sao Jeongin lại vẫn luôn giấu kín như bưng
Kim Seungmin dẫn Jeongin đến khu vực của khách quý, đi tới một cái bàn. Từ phía xa xa, Jeongin đã nhìn thấy năm sáu người đang ngồi ở đó. Trong đấy có gia đình anh, Seo Changbin, và hai người nữa
- ....
Đây mà là đi gặp một người sao?
Nhận thấy có người đến gần, sáu người đang nói chuyện vui vẻ liền ngẩng đầu lên nhìn bọn họ
Kim Seungmin lên tiếng trước
-Ba, mẹ!
Sau đó lại quay sang người đàn ông trung niên và người phụ nữ bên cạnh
-Chú, dì. Xin lỗi, cháu tới hơi muộn ạ!
Ông Seo xua tay
-Không sao không sao! Công việc quan trọng hơn!
Nói rồi, ánh mắt ông lại rơi trên người Jeongin, hơi giật mình
-Đây là....người yêu sao?
Kim Seungmin nắm tay cậu, gật đầu
-Vâng ạ! Cậu ấy tên là Yang Jeongin
Jeongin hơi căng thẳng, khẽ cúi đầu xuống chào bọn họ
-Chào chú, dì ạ!
Mẹ của Seo Changbin mỉm cười, lên tiếng
-Đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi
Kim Seungmin kéo ghế ra cho Jeongin, đợi cậu ngồi xuống, anh cũng ngồi vài chiếc ghế bên cạnh
Bà Seo cười với bà Kim
-Vậy là chúng ta sắp được bế cháu rồi
Bà Kim cũng rất vui vẻ
-Tôi cũng mong bế cháu lắm rồi, nhưng không biết mấy đứa nhỏ nghĩ thế nào
Jeongin và Jisung xấu hổ, cúi đầu không dám nói
Kim Seungmin thì không cần nói, tâm trạng rất vui vẻ
Khóe môi anh cong cong, nắm lấy bàn tay Jeongin đặt trên đùi mình, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cậu
Jisung ngồi bên tay phải của Jeongin, rót cho cậu một ly rượu, lại bị Kim Seungmin lấy đi, anh đặt trước mặt cậu một ly nước cam
Jisung
- ....
Mọi người đều cười nói vui vẻ, chỉ có ông Seo vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Jeongin không dám nhìn thẳng, nhưng cậu có thể cảm nhận được ông ấy vẫn luôn nhìn mình
Ông Seo càng nhìn Jeongin càng thấy giống, như để xác định chính xác, ông thấp giọng hỏi lại
-Cậu bé, cháu họ Yang sao?
Jeongin ngẩng đầu nhìn ông ấy, ngoan ngoãn
-Vâng
Một tiếng
Cậu cảm thấy hơi khó hiểu, nhìn vẻ mặt của ông ấy, không giống như không thích cậu, mà giống như chứa đựng một nét kinh ngạc
Lại nghe ông Seo nói tiếp
-Cháu rất giống một người bạn của chú
Họ Yang cũng không phải là hiếm gặp
Nhưng khuôn mặt này, nhất là đôi mắt
Không thể nào lại có thể trùng hợp đến như vậy được
Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu ông Seo, ông lập tức hỏi
-Có phải, mẹ cháu tên là Yang MoonHyeon không?
Mọi người đều nghi hoặc nhìn ông Seo, chỉ có duy nhất bà Seo là hiểu rõ tại sao, bà khẽ nắm tay của ông Seo
Jeongin sửng sốt
-Vâng
Một tiếng, sau đó cậu lập tức nhớ ra gì đó, hỏi lại
-Chú....quen mẹ cháu sao ạ?
Vẻ mặt của ông Seo biến hóa, ông gật đầu
-Chú là bạn thân của mẹ cháu. Mẹ cháu....dạo này khỏe không?
Jeongin im lặng một lúc
Kim Seungmin thấy vậy, khẽ vòng tay qua bả vai cậu, ôm cậu dựa vào người mình
Không khí trên bàn vô cùng yên tĩnh
Jeongin nhỏ giọng nói
-Bà ấy đã qua đời cách đây tám năm rồi
Ông Seo mở to đôi mắt, dường như không tin vào tai mình, một lúc sau ông mới khó khăn lên tiếng
-Tại sao vậy?
-Bà bị ung thư giai đoạn cuối, không qua khỏi ạ
Giọng nói của cậu đều đều, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không nhìn ra được một tia khác thường nào. Kim Seungmin lại càng đau lòng, anh hôn nhẹ lên tóc cậu, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa một bên vai cậu
Jeongin ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười
-Em không sao!
Mặc dù hơi buồn, nhưng cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng
Bà Seo thấy không khí bị trùng xuống, biết rằng bọn họ chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói, vội vàng lên tiếng
-Được rồi. Đừng nhắc đến chuyện buồn nữa, hôm nay là ngày vui, chúng ta nên vui vẻ
Ông Seo cũng không muốn kéo tâm trạng của mọi người đi xuống, nhẹ giọng nói với Jeongin
-Hôm sau, hai chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không?
Jeongin gật đầu
-Vâng
Mẹ nói mẹ không có nhiều bạn bè, nhìn phản ứng của ông Seo vừa rồi, chắc chắn ông chính là người bạn thân làm cùng ngành thiết kế mà mẹ nói
Cậu cũng muốn hỏi ông vài điều
Jisung là một chàng trai hoạt bát vui vẻ, rất nhanh đã thay đổi chủ đề, làm cho không khí trên bàn ăn chẳng mấy chốc đã vui vẻ trở lại

Bữa tiệc chưa kết thúc, nhưng Kim Seungmin sợ Jeongin mệt, vì vậy đưa cậu về trước
Hai người nắm tay nhau đi xuống dưới hầm để xe, Kim Seungmin mở ghế phụ ra cho Jeongin
Cậu vừa định bước vào thì phía sau chợt có tiếng gọi
-Innie
Dù có chết, Jeongin cũng không bao giờ quên giọng nói này. Cậu khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt lạnh nhạt
Mối quan hệ của Seo thị và Jang thị vẫn luôn không tốt, cho nên đương nhiên Seo thị sẽ không mời Jang thị tới dự bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty. Hôm nay ông Jang đi gặp khách hàng ở đây, vừa xuống hầm để xe liền thấy bóng dáng của Jeongin và Kim Seungmin
-Hôm trước con đi nhanh quá, ta vẫn chưa kịp hỏi. Những năm gần đây, con sống có tốt không?
Jeongin liếc ông ta, không có ý định trả lời
Ông ta nhìn sang Kim Seungmin, sau đó thu ánh mắt về, hỏi tiếp
-Con ở cùng với Seungmin sao?
Cuối cùng Jeongin cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng
-Rốt cuộc ông muốn làm gì?
Ông Jang sửng sốt, hạ giọng
-Con có thể tha thứ cho ba được không? Ngày ấy ba thực sự có nỗi khổ riêng
-Ông luôn miệng nói là mình có nỗi khổ riêng. Được, ông nói đi, nỗi khổ riêng của ông là gì?
Ông Jang nghẹn họng, mấp máy môi mấy lần nhưng không nói thành lời
Jeongin vừa tức giận vừa cảm thấy nực cười, lớn tiếng chất vấn
-Không nói được là đúng rồi. Chẳng lẽ lại nói rằng nỗi khổ của ông chính là vì tiền đồ sự nghiệp mà bỏ rơi mẹ tôi, ép mẹ tôi phá thai để cưới một người phụ nữ khác
Bàn tay nhỏ bé của Jeongin được một bàn tay to lớn, ấm áp bao phủ khiến tâm trạng cậu bình tĩnh hơn một chút. Nói xong cũng không muốn nhìn vẻ mặt ông ta, khẽ kéo tay áo Kim Seungmin, nhỏ giọng nói
-Chúng ta đi thôi
Từ đầu đến cuối Kim Seungmin đều im lặng không xen vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, anh mở cửa xe cho cậu, sau đó vòng qua ghế lái. Trước khi bước vào xe, anh lạnh lùng nhìn ông Jang đang đứng sững sờ ở đó
Ngồi trong xe, Kim Seungmin vòng tay qua cài dây an toàn cho Jeongin, vừa định rút tay về thì bị cậu nắm lấy
Jeongin thấp giọng giải thích
-Ông ta là ba ruột của em
Kim Seungmin vuốt nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng nói
-Ừ. Anh biết
Jeongin kinh ngạc
-Anh biết?
-Lần trước em tắm mưa rồi kể với anh về chuyện của dì. Sau đó anh đã đi tìm hiểu, cho nên biết được ông ta là ba em
Lúc mới biết anh rất kinh ngạc, cũng rất đau lòng
Chàng trai nhỏ của anh, anh nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà ông ta lại từng ép mẹ cậu phá thai, muốn cậu rời khỏi cõi đời này
Nếu như lúc đó cậu thực sự không còn, anh cũng không dám nghĩ tiếp nữa....
Hai người ngồi trong xe, Jeongin kể cho anh nghe rất nhiều chuyện trước đây của cậu
Kim Seungmin càng nghe càng cảm thấy đau lòng thay chàng trai nhỏ. Cậu tốt đẹp như vậy, đáng lẽ ra nên được hưởng những thứ tốt đẹp chứ không phải những điều tồi tệ như thế
Anh vòng tay ôm chặt cậu, tự hứa với bản thân, sau này sẽ không để cậu phải chịu bất kì sự tổn thương nào
Vừa vào trong nhà, anh đã lập tức đè cậu lên cánh cửa, một nụ hôn không báo trước rơi xuống
Đầu lưỡi Kim Seungmin linh hoạt cuốn lấy miệng cậu, nhẹ nhàng liếm mút, vẽ ra hình đôi môi anh đào của cậu. Bỗng nhiên anh cắn nhẹ lên môi cậu một cái,  Jeongin bị đau, hơi hé miệng ra. Kim Seungmin nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, lưỡi anh tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của cậu, chơi đùa, khuấy đảo. Bàn tay anh chế trụ gáy cậu, áp sát cậu vào người mình
Jeongin cũng ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu dịu dàng của anh
Kim Seungmin như được cổ vũ, càng hôn mạnh mẽ hơn. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu không rời, khi thì nhẹ nhàng liếm láp, khi thì dùng răng cắn nhẹ. Đầu lưỡi Jeongin bị anh làm cho tê dại, ngứa ngáy
Lúc này, ánh mắt Jeongin đã phủ một lớp sương mờ dày đặc, cả người mềm nhũn vô lực mặc cho Kim Seungmin ôm lấy. Cảm nhận được sự thay đổi của anh, cậu khẽ
-Ưm
Một tiếng, khó khăn nói
-Về....về phòng được không?
Kim Seungmin mút mạnh môi cậu một lần nữa, bế cậu đi lên phòng ngủ
Khi hai người kết thúc, Jeongin mệt mỏi nằm trong lòng Kim Seungmin, cả khuôn mặt đều ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, vô cùng kiều diễm ướt át
Kim Seungmin nhìn người con trai trong lòng, cả người cậu đầy những dấu vết xanh đỏ do anh để lại. Anh yêu thương hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mềm mịn của cậu
Cả khuôn mặt Jeongin áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Kim Seungmin, lắng nghe tiếng tim đập của anh. Cậu bỗng nhớ đến lời nói lúc tối của Yongbok, giọng nói nhẹ nhàng mềm nhũn
-Seungmin
Kim Seungmin ôm ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, tâm trạng vui vẻ
-Hửm?
-Tại sao anh lại thích em vậy?
Thật ra cậu đã thắc mắc điều này từ rất lâu rồi
-Không tại sao cả
Jeongin
-Em không tin
Ít nhất thì cũng phải có điểm gì ở cậu khiến anh thích chứ
Kim Seungmin hiểu ý Jeongin, ngón tay anh nghịch nghịch lọn tóc cậu, dịu dàng nói
-Tất cả mọi thứ của em, cái gì anh cũng đều thích
Đến cả anh cũng không biết tại sao. Ánh mắt, cái mũi, đôi môi, giọng nói, tính cách,.....Phàm là những thứ thuộc về cậu đều khiến anh yêu thích không thôi, chìm sâu vào không thể thoát ra được, chỉ muốn buộc chặt cậu vào với anh, cả đời này
Mặc dù câu trả lời của anh không giống như Jeongin nghĩ, nhưng trái tim lại được rót mật, vô cùng ngọt ngào
Cậu vòng tay qua eo anh, ôm chặt, nhỏ giọng nói
-Seungmin. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như vậy phải không?
Có lẽ là vết xe đổ của mẹ đã ảnh hưởng quá lớn đến cậu. Mặc dù vẫn luôn đắm chìm trong hạnh phúc, tận hưởng sự ngọt ngào mà anh dành cho cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy không an toàn
Cậu đã quen với cuộc sống có anh, cho nên không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó anh không ở bên cạnh cậu nữa, cậu sẽ sống như thế nào
Kim Seungmin gõ nhẹ lên trán cậu, trầm gọng
-Đương nhiên rồi. Nghĩ linh tinh cái gì vậy
Jeongin giơ tay lên xoa trán, chu môi bất mãn
-Đau
-Phải đau thì cái đầu nhỏ của em mới không nghĩ linh tinh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro