43: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, từ trên xuống dưới của Kim thị đều lan truyền tin tức Kim Seungmin và Jeongin ở bữa tiệc tối qua
Hình ảnh người đàn ông bế chàng trai nhỏ, tự mình tháo giày cao gót, xoa chân cho chàng trai, ánh mắt dịu dàng chảy ra nước
Đây quả thực là một tin tức bùng nổ, so với những tin đồn lần trước chính là khác nhau một trời một vực. Lôi những bức ảnh bọn họ chụp màn hình lại từ những tin đồn lần trước, khuôn mặt, ánh mắt Kim Seungmin đều chỉ có một vẻ, đó chính là lạnh lùng thờ ơ
Còn lần này, hành động nâng niu, ánh mắt cưng chiều kia, còn không phải là yêu thì là cái gì. Người bình thường cũng có thể nhận ra đâu là tin giả đâu là tin thật
Nhưng có lẽ bởi vì tính cách của Kim Seungmin quá lãnh đạm, anh ở trong mắt nhân viên của Kim thị là một người đàn ông mặt lạnh, thanh tâm quả dục, không bao giờ gần sắc nữ, thậm chí anh còn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Rất nhiều cô gái muốn tiếp cận anh, tạo tin đồn tình ái như thế này cũng có, nhờ vào quan hệ làm ăn của gia đình để có thể hẹn anh ăn cơm, gặp mặt cũng có, nhưng anh chưa bao giờ cho bọn họ sắc mặt tốt, luôn từ chối một cách thẳng thừng
Vì vậy trong mắt nhân viên của Kim thị, Kim Seungmin sẽ không bao giờ làm ra hành động nâng niu, có ánh mắt ôn nhu như vậy. Bọn họ cho rằng đây chỉ là ảnh ghép, có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận tổng giám đốc của bọn họ, Kim tổng luôn không thích dính dáng đến những tin đồn như thế này, tin chắc rằng chuyện này sớm muộn gì cũng bị làm sáng tỏ
Trên tầng 31 của tòa nhà Kim thị
Trợ lý Park nhìn tin tức của ông chủ và Jeongin đang được lan truyền đầy trên diễn đàn của công ty và cả bên ngoài, tiêu đề là: "Tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị, Kim Seungmin làm ra hành động vô cùng thân mật với một chàng trai. Phải chăng đây mới chính là người yêu thực sự của Kim Seungmin?
Anh ta do dự một chút, cầm ipad đi đến trước cửa phòng làm việc của Kim Seungmin, gõ nhẹ mấy cái lên đó. Sau khi nhận được câu trả lời của người bên trong, anh ta mới đẩy cửa bước vào
Trợ lý Park đứng trước bàn làm việc của Kim Seungmin, nhìn anh vẫn đang cúi đầu xem văn kiện, lên tiếng
-Kim tổng. Bên ngoài đang đồn đại tin tức của ngài và Jeong thiếu gia
Kim Seungmin nghe thấy tên Jeongin, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Trợ lý Park lập tức đưa ipad tới cho anh
-Đây ạ!
Kim Seungmin cầm lấy ipad, anh nhìn lướt qua tiêu đề, lại nhìn xuống tấm hình bắt mắt, chính là hình ảnh anh bế Jeongin ở bữa tiệc hôm qua. Ngón tay thon dài lướt nhẹ lên, lại thêm một hình ảnh anh tháo giày cao gót cho Jeongin
Trợ lý Park quan sát sắc mặt của Kim Seungmin, thấy anh không có biểu hiện gì, vẫn im lặng đọc tin tức kia. Anh ta bỗng thốt ra một câu hỏi ngu ngốc từ trước tới nay
-Kim tổng. Có cần cho người gỡ tin tức này xuống không ạ?
Kim Seungmin ngẩng đầu lên, liếc anh ta một cái, lạnh lùng buông một câu
-Gỡ cái gì mà gỡ
Trợ lý Park sửng sốt, ngay sau đó liền nhận ra sự ngu ngốc của mình, cho nên biết điều ngậm miệng lại không nói thêm một câu nào nữa
Đầu anh ta đúng là bị úng nước cho nên mới hỏi được câu đấy
Ông chủ và Jeongin đang yêu nhau là thật, ông chủ cưng chiều Jeongin cũng là thật
Một vài giây não bị ngưng trệ qua đi, anh ta đột nhiên thông minh ra, trong đầu lóe lên một suy nghĩ
Hôm qua ông chủ của anh ta hành động như vậy, chắc chắn đã biết trước được là hôm nay sẽ xuất hiện tin tức này
Cho nên, Kim Seungmin chính là cố ý
Sau khi trợ lý Park đi ra ngoài, Kim Seungmin lại xem lại tin tức vừa rồi một lần nữa. Đôi môi mỏng luôn mím chặt giờ đây khẽ cong lên, ngay cả đuôi mắt cũng ánh lên ý cười, tâm trạng quả thực không tệ
Mặc dù ở trong bữa tiệc của Seo gia, nhưng anh là một người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới kinh doanh. Trước nay không hề thân cận với bất kì ai, vẫn luôn giữ bản thân trong sạch, cho nên anh biết chắc chắn những hành động ngày hôm qua của mình đã bị người ta chụp lại
Nhưng anh vẫn làm như thế, bởi vì anh muốn cho mọi người biết Jeongin chính là người con trai mà anh yêu, là người con trai của anh, để không bất kì ai có ý định tơ tưởng tới cậu nữa

Mà nhân vật chính còn lại của tin đồn lần này vẫn đang cuộn chăn ngủ say, không biết hình ảnh của bản thân đã được lan truyền khắp cả Seo thị và Kim thị, thậm chí còn ở cả bên ngoài nữa
Tới gần trưa, Jeongin mới lười biếng tỉnh dậy. Cậu vẫn nằm cố trên giường thêm mười phút rồi mới ngồi dậy, xuống giường đi vào nhà vệ sinh
Jeongin xuống dưới nhà, nhìn đồ ăn sáng mà Kim Seungmin chuẩn bị cho mình, trong lòng tràn đầy ngọt ngào
Người đàn ông này, không chỉ là người yêu của cậu, dường như anh còn giống như mẹ cậu, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cậu từng chút một như thế, buổi sáng anh phải đi làm sớm nhưng vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng cho cậu
Jeongin vừa định hâm nóng lại đồ ăn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở bên ngoài phòng khách, cậu lại đi ra nghe điện thoại
Giọng nói trầm thấp của Kim Seungmin truyền tới
-Đang làm gì vậy?
-Em vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị ăn trưa
Vừa nói xong, lập tức nghe thấy anh trầm giọng
-Không được ăn lại đồ lúc sáng. Để anh gọi người mang đồ ăn trưa tới cho em
Jeongin
- ....
Anh mọc thêm mắt ở nhà sao, sao biết cậu định hâm lại đồ ăn lúc sáng?
Jeongin tưởng tượng ra khuôn mặt của anh bây giờ, chắc chắn là đôi mày kiếm đang nhíu lại, không vui
Cậu còn chưa kịp trả lời, anh đã ngắt máy
Jeongin nghe lời anh, cũng không hâm lại đồ ăn nữa, mở tủ lạnh lấy một chai nước ra uống
Còn chưa kịp uống nước xong, điện thoại lại rung lên lần nữa, nhưng lần này là của Jisung
Điện thoại vừa kết nối đã truyền tới giọng nói líu lo của Jisung
-Hai người đúng là ở đâu cũng có thể phát cơm chó được. Muốn người ta nghẹn chết sao?
-Hả?
Có phải là cậu vừa ngủ dậy, cho nên đã bỏ qua điều gì đó rồi không?
Jisung nghi hoặc
-Anh chưa nói gì với cậu sao?
Jeongin
-Nói cái gì?
Cậu ấy chậc một tiếng, bắt đầu kể lại
-Tối hôm qua, hình ảnh hai người anh anh em em ở bữa tiệc đã được người ta chụp lại. Sáng nay đã lan truyền khắp Seo thị và Kim thị rồi
Ngay sau đó, cậu ấy lại nói tiếp
-Đợi tớ một chút. Tớ gửi cho cậu xem
Jeongin
-Được
Tắt điện thoại, Jisung lập tức gửi cho Jeongin một tin nhắn, là một đường liên kết
Cậu bấm vào liên kết mở liên kết ra xem
Là một bài viết trong diễn đàn của tập đoàn Kim thị
Đập vào mắt cậu là cái tiêu đề to tướng cùng hình ảnh tối hôm qua của hai người. Cậu sửng sốt, lướt xuống dưới đọc bình luận, có rất nhiều những bình luận khác nhau, cậu chăm chú đọc từng bình luận một, nhưng bởi vì quá nhiều, cho nên chỉ đọc được khoảng hai đến ba trang
Jeongin ngạc nhiên, cậu không ngờ Kim thị lại có cả diễn đàn tám chuyện như thế này
Cậu nghĩ Kim Seungmin chắc chắn đã đọc được những tin tức này rồi, vậy mà lúc nãy không thấy anh nói gì cả

JangMin cũng vừa biết được chuyện này, cô ta tức giận ném điện thoại xuống dưới sàn nhà. Mấy người làm giật mình, cũng không dám lại gần mà biết điều tránh đi chỗ khác
Bà Jang đang đi từ trên cầu thang xuống cũng nhìn thấy, nhíu mày
-Sao vậy?
Chiếc điện thoại đáng thương kia đã bị JangMin ném hỏng, cô ta lấy chiếc điện thoại khác, bấm bấm một lúc rồi đưa cho bà Jang xem
Bà ta xem xong liền nhíu mày, nhẹ giọng nói với JangMin
-Hay để mẹ giới thiệu cho con một người tốt hơn nhé?
-Con không cần. Con chỉ thích anh ấy thôi
Hơn nữa tìm đâu ra người ưu tú hơn Kim Seungmin chứ
Bà Jang thở dài, hơn ai hết, bà ta cũng rất muốn JangMin có thể kết hôn với Kim Seungmin. Nhưng Kim Seungmin đã công khai người yêu đến mức như vậy, hơn nữa người của Kim gia cũng đều thích Jeongin. Nếu con gái bà ta cứ tiếp tục thích Kim Seungmin, chắc chắn con bé sẽ còn đau lòng nhiều hơn nữa
Bà Jang nhìn lại tấm hình một lần nữa
Bà ta hơi giật mình, cậu trai này càng nhìn càng thấy quen quen. Nhưng bà ta nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là quen ở đâu

Chiều hôm sau, Jeongin nhận được điện thoại của Choi Moonbin. Cậu ta nhờ cậu giúp đỡ, đi chọn quà sinh nhật cho mẹ cậu ta
Hai người đi vào một cửa hàng bán đồ trang sức. Vừa đi Jeongin vừa hỏi
-Mẹ cậu thích kiểu như thế nào?
Choi Moonbin gãi đầu, ngại ngùng nói
-Tôi cũng không rõ nữa. Cứ chọn theo ý cậu là được rồi
Jeongin gật đầu, nói
-Vậy mua dây chuyền nhé?
-Được
Jeongin nghĩ phụ nữ trung niên thường thích những kiểu dây chuyền cổ điển, gam màu ấm. Cậu đi tới trước tủ trưng bày sản phẩm, cẩn thận chọn ra một sợi dây chuyền kiểu dáng đơn giản, mặt đá màu tím. Nói với Choi Moonbin
-Cậu thấy sợi dây chuyền này thế nào?
Cậu nghĩ mẹ cậu ta chắc là sẽ thích kiểu như thế này
Cậu ta nhìn sợi dây chuyền, gật đầu
-Được. Lấy theo ý cậu đi
Hai người đi ra khỏi cửa hàng trang sức thì cũng đã xế chiều, Choi Moonbin quay đầu hỏi
-Muốn đi ăn chút gì rồi hãy về không?
Jeongin lắc đầu, từ chối
-Để lúc khác đi, lát nữa tôi còn có việc rồi
Lát nữa cậu phải còn tới Kim gia lấy đồ mang qua phòng tranh giúp Jisung
Choi Moonbin
-Vậy ngày mai thì thế nào?
Jeongin
- ....
-Ngày mai tôi cũng có việc bận rồi
Cậu chỉ nói cho có lệ thôi, cậu ta có cần nhiệt tình như vậy không?
Cậu ta hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh lại tươi cười nói
-Được. Thế để hôm khác vậy. Cậu đi chỗ nào, tôi đưa cậu đi?
Jeongin lắc đầu, từ chối
-Không cần đâu. Tôi đi ngược đường với cậu, tôi bắt xe đi là được rồi
Choi Moonbin thấy Jeongin không muốn, cũng không miễn cưỡng cậu
-Vậy tôi về trước nhé. Hôm nay cám ơn cậu rất nhiều!
-Không có gì!
Choi Moonbin đi rồi, Jeongin cũng bắt xe đi tới Kim gia
Cậu đứng trước cổng biệt thự bấm chuông, rất nhanh dì Lee đã đi ra mở cửa. Bà thấy Jeongin đến, vội vàng mở cửa cho cậu, mỉm cười hiền lành
-Innie đến rồi sao, mau vào đi
Jeongin
-Vâng
Một tiếng
-Chào dì ạ!
Dì Lee cười vui vẻ, dẫn cậu vào bên trong, vừa đi vừa nói
-Bà chủ đang chơi mạt chược với bạn ở bên trong
Dì Lee làm giúp việc ở Kim gia đã lâu, Jeongin là bạn thân của Jisung, thỉnh thoảng sẽ tới biệt thự chơi, bà cũng rất thích cậu. Không ngờ sau này Jeongin lại trở thành người yêu của cậu chủ, khiến cho tất cả mọi người trên dưới Kim gia đã gặp qua Jeongin đều rất vui vẻ
Vào tới phòng khách, Jeongin thấy bà Kim đang ngồi chơi mạt chược với ba người phụ nữ nữa. Cậu hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu lễ phép chào
-Chào các dì ạ!
Mấy người phụ nữ đồng loạt quay đầu sang nhìn Jeongin
Bà Kim thấy cậu tới, vẫy tay với cậu
-Innie đến rồi sao. Lại đây ngồi với dì
Jeongin chậm chạp đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà
Một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Jeongin, lên tiếng hỏi
-Cậu trai nhỏ này là?
Bà Kim mỉm cười đầy tự hào
-Đây chính là người yêu của Seungmin đó. Thằng bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện
Một người phụ nữ khác nhìn Jeongin, lại hỏi
-Vậy sao? Cháu là thiếu gia nhà ai vậy?
Jeongin há miệng, chưa kịp nói thì bà Jang đã lên tiếng, giọng điệu chế nhạo
-Tôi biết thằng bé này. Không phải thiếu gia gì cả, chỉ là một chàng trai bình thường thôi. Nghe nói ba mẹ cháu đều đã mất rồi phải không? Như vậy thì chắc là phải vất vả kiếm tiền nuôi sống bản thân mình lắm nhỉ?
Mặc dù hỏi đến chuyện buồn, nhưng trong ánh mắt và giọng nói của bà ta đều chứa ý cười
Jeongin mím môi, siết chặt bàn tay
Hôm trước khi gặp mặt nói chuyện với ông Seo, cậu mới biết được, hóa ra người ăn cắp bức tranh của mẹ năm đó, khiến mẹ không cầm bút vẽ tiếp được chính là bà Jang
Bà ta hại mẹ cậu ra nông nỗi như vậy, thế mà bây giờ vẫn có thể vui vẻ ngồi ở đây đánh mạt chược được
Nếu là trước đây, khi chưa biết người hãm hại mẹ chính là bà ta. Cậu có thể thờ ơ bỏ qua, không thèm đếm xỉa đến những gì bà ta nói. Nhưng bây giờ biết rồi, cậu không thể nào nhắm mắt làm ngơ, coi như bản thân mù cả
Jeongin mấp máy môi, vừa định mở miệng nói thì bà Kim đã lên tiếng trước cậu
-Đúng vậy. Ba mẹ Innie đều đã qua đời từ lâu rồi, cho nên Kim gia chúng tôi không chỉ xem Innie như con dâu, mà còn xem thằng bé như con trai của mình mà đối đãi vậy
Ngừng một chút, bà nắm tay Jeongin, lại nói tiếp
-Trước đây Innie đúng là đã rất vất vả kiếm tiền nuôi bản thân ăn học, nhưng bây giờ khác rồi, hai đứa nhỏ đã ở bên nhau. Seungmin rất xót người yêu mình, nấu cơm rửa bát đều do một tay thằng bé làm hết, không cho Innie phải chịu chút vất vả nào. Tôi là mẹ nó mà cũng thấy ghen tỵ thay đó
Jeongin cảm động nhìn bà Kim, mỉm cười với bà
Cậu đúng là rất may mắn, luôn được người của Kim gia che chở, bảo vệ, không để ai ức hiếp cậu
Ba người phụ nữ nghe bà Kim nói như vậy, lập tức xanh mặt, đặc biệt là bà Jang
Vốn dĩ còn định cười nhạo Jeongin một phen, nhưng thái độ bảo vệ Jeongin của bà Kim như vậy, bọn họ cũng không dám nói gì thêm
Có ngốc cũng nhìn ra bà ấy rất yêu thương chàng trai này, không hề để tâm tới gia cảnh của cậu
Một người phụ nữ mở miệng lên tiếng trước
-Cũng không còn sớm nữa, chắc ông xã tôi cũng về nhà rồi, tôi về trước nhé!
Hai người còn lại cũng lấy cớ lần lượt đứng dậy đi về
Đợi bọn họ đi rồi, bà Kim mới thay đổi sắc mặt, quay sang nói với Jeongin
-Cháu đừng quan tâm tới bọn họ. Toàn những người phụ nữ rảnh rỗi không có việc gì làm thích đi soi mói, chê bai người khác thôi
Jeongin mỉm cười với bà
-Không sao ạ! Cháu không để ý lắm
Bà Kim cũng không nói tiếp chuyện đó nữa, hỏi
-Seungmin không đến cùng cháu sao?
Jeongin lắc đầu
-Hôm nay anh ấy tới công ty rồi ạ
-Cái thằng nhóc này, có người yêu rồi mà vẫn suốt ngày cắm đầu vào công việc, không biết dành nhiều thời gian ở bên người yêu một chút
Bà thở dài, cái tính cách này của Kim Seungmin với ba nó, đúng là giống nhau y như đúc
Jeongin vội giải thích giúp anh
-Không phải đâu dì. Hôm nay anh ấy có việc gấp phải xử lý, cho nên mới phải tới công ty ạ
Từ ngày hai người ở bên nhau, trừ những lúc không thể giải quyết công việc ở nhà được, hầu hết những ngày cuối tuần anh đều ở nhà với cậu
Sáng nay anh cũng không định đến công ty, nhưng trợ lý Park gọi điện thoại tới, nói có việc gấp cần xử lý, cho nên anh mới tới công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro