44: Kỳ kinh nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin rời khỏi Kim gia, bắt xe đi tới phòng tranh của Jisung
Sáng nay cậu ấy mới sang thành phố Busan cho nên nhờ Jeongin mang đồ tới đây, cậu đưa đồ cho một người nhân viên, rồi cũng trở về luôn
Buổi tối Kim Seungmin có bữa tiệc xã giao, Jeongin ăn tối, đi tắm xong liền nằm ở trên sofa nghịch điện thoại đợi anh về
Đột nhiên bụng dưới chợt truyền tới cảm giác đau đớn mơ hồ, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực nào, đau đớn khiến trán cậu đổ một lớp mồ hôi lạnh
Jeongin cắn môi chịu đựng cơn đau, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Quả nhiên như dự đoán, dì cả của cậu ghé thăm
Thay băng vệ sinh xong, cậu đi ra phòng khách tìm thuốc giảm đau. Từ nhỏ đến lớn, Jeongin không phải là một người hay ốm vặt, nhưng cậu lại có một tật xấu đó chính là đau bụng kinh
Đó cũng là lý do mỗi lần trước khi đến kỳ kinh nguyệt, Kim Seungmin đều không cho cậu ăn hay uống đồ lạnh
Cậu chậm chạp ôm hộp thuốc đến sofa, nhưng khi mở ra, bên trong không có một viên thuốc giảm đau nào
Lúc này cậu mới nhớ tới, tháng trước lúc dì cả ghé thăm, cậu lấy thuốc giảm đau để uống lại bị Kim Seungmin nhìn thấy. Khi đó anh vô cùng nổi giận, trực tiếp ném tất cả các thuốc giảm đau vào trong thùng rác
Bụng càng ngày càng đau dữ dội, cậu liền để hộp thuốc ở đó, trực tiếp bò lên sofa nằm cuộn người lại, mong có thể giảm bớt được cơn đau
Nhưng dường như không có chút tác dụng nào, bụng vẫn rất đau, giống như có một cái kìm lớn đang mạnh mẽ kẹp ở bên trong vậy
Kim Seungmin thay giày, mở cửa đi vào phòng khách, trong phòng tối om không có một chút ánh sáng nào
Anh nhíu mày, vươn tay bật công tắc điện lên, căn biệt thự rộng lớn lập tức tràn ngập ánh sáng, không còn vẻ lạnh lẽo như vừa rồi nữa
Ánh mắt anh lướt một vòng trong phòng khách, khi nhìn thấy thân ảnh đang co ro ở trên sofa liền sửng sốt, vội đi tới bên cạnh Jeongin
-Innie. Khó chịu chỗ nào sao?
Jeongin vừa thiếp đi được một lúc, nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc liền mở mắt ra, âm thanh yếu ớt
-Anh về rồi sao?
Sắc mặt Kim Seungmin tràn đầy lo lắng, vươn tay ra sờ trán cậu, thấy cậu không bị sốt mới nhẹ nhõm được một chút, giọng nói của anh tràn đầy lo lắng
-Khó chịu ở đâu sao?
-Bụng em....đau!
-Đau bụng? Làm sao lại đau bụng?
Anh gấp gáp hỏi
Vừa hỏi xong, ánh mắt lướt qua bàn trà, trên mặt bàn lộn xộn đầy các loại thuốc, lập tức nhớ ra bây giờ đang là thời gian đến kỳ kinh nguyệt của cậu, trầm giọng
-Hôm nay lại ăn đồ lạnh?
Jeongin mắc chứng đau bụng kinh, lần nào cũng cực kì chật vật. Vì thế mỗi lần trước khi cậu tới kỳ, anh luôn đề phòng trước mấy hôm, không cho cậu ăn đồ ăn lạnh, nhưng chàng trai này lại nhất định không chịu nghe lời
Jeongin cúi đầu, không dám trả lời anh
Đúng là sáng nay cậu đã ăn hết một nửa hộp kem trong tủ lạnh
Tuy biết ăn đồ lạnh trong những ngày này không hề tốt cho sức khỏe, nhưng cái miệng cậu lại cứ không nghe lời. Trước đây khi mẹ còn sống thì bà còn hay nhắc nhở cậu, sau này bà qua đời rồi, cậu cũng không có ai nhắc nhở nữa, cho nên luôn không kiêng kỵ gì cả. Mặc dù từ khi ở bên Kim Seungmin, anh luôn nghiêm khắc với cậu về vấn đề này, nhưng thói quen đã hình thành từ lâu, không dễ dàng sửa được
Kim Seungmin nhìn Jeongin đau đến cắn răng, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Anh vừa tức giận vừa đau lòng, vươn tay bế cậu lên, đi về phía phòng ngủ, đặt cậu lên giường, đắp chăn, chỉnh nhiệt độ điều hòa cho cậu rồi đi ngoài
Khoảng mười phút sau, cửa phòng ngủ lại mở ra, anh bưng một cốc nước đường đỏ đi vào, đặt lên mặt bàn
Kim Seungmin ngồi xuống mép giường, đỡ Jeongin ngồi dậy, để cậu tựa vào người anh, vươn tay bưng cốc nước đường đỏ đưa lên miệng thổi thổi, sau đó đưa cho cậu uống, giọng nói nhẹ nhàng
-Cẩn thận khỏi nóng!
Jeongin cầm lấy cốc nước đường đỏ trong tay anh, uống từng ngụm nhỏ vào bụng. Cảm giác ấm áp của nước đường đỏ chảy vào trong dạ dày khiến cho Jeongin lập tức cảm thấy bụng đỡ đau hơn một chút. Cũng không biết là do tác dụng của nước đường đỏ, hay là vì người nấu nước đường đỏ cho cậu chính là anh
Kim Seungmin đợi cậu uống hết cốc nước đường đỏ, hai hàng lông mày của anh vẫn cau chặt lại, đau lòng hỏi
-Còn đau lắm không?
Cả người Jeongin mệt mỏi mềm nhũn, không còn chút sức lực, khẽ lắc đầu với anh
Cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, nhỏ giọng hỏi
-Anh uống rượu sao?
-Uống một chút
Kim Seungmin xoay người lấy túi chườm nóng đã sạc đầy điện, sau đó vén chăn lên, đặt túi chườm lên bụng cậu
-Nhắm mắt ngủ đi, anh đi tắm một chút rồi sẽ quay lại
Jeongin gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng cơn đau dưới bụng khiến cậu không thể nào ngủ được
Kim Seungmin sợ làm ồn đến cậu, anh đi ra phòng tắm ở bên ngoài để tắm. Khoảng mười lăm phút sau, anh quay trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng vén chăn ra nằm lên giường
Cả người áp sát lại gần Jeongin, bàn tay tiến vào trong vạt áo cậu, dừng lại ở phía dưới rốn, nhẹ nhàng xoa xoa
Jeongin cảm nhận được hơi ấm từ anh, nhích người lại gần sát anh hơn
Cậu rất thích cảm giác được anh xoa xoa bụng cho mỗi khi tới tháng, bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng ma sát với da thịt, rất thoải mái, dễ chịu
Kim Seungmin thấp giọng hỏi
-Không ngủ được sao?
Jeongin gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu
Kim Seungmin cười khẽ, vươn tay ôm Jeongin vào lòng, một tay làm gối đầu cho cậu, tay còn lại vẫn tiếp tục xoa bụng làm dịu đi cơn đau của cậu. Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại trong ngực, âm thanh dịu dàng
-Ngủ đi

Kể từ khi chuyển đến ở cùng Kim Seungmin, mỗi lần vào ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt, anh đều không cho phép cậu đi làm, anh cũng sẽ không đến công ty, giải quyết công việc ở nhà
Mặc dù lần nào Jeongin cũng nói mình không sao, chỉ là đau bụng kinh thôi, có thể ở nhà một mình được, nhưng Kim Seungmin không chịu nghe
Lâu dần, mấy người đồng nghiệp hay tiếp xúc với Jeongin cũng nhận ra một điều, cứ vào khoảng thời gian này hàng tháng, cậu sẽ xin nghỉ một ngày
Có mấy lần bọn họ cũng thắc mắc, hỏi cậu có chuyện gì à? Jeongin chỉ mỉm cười cho qua, nói rằng có việc gia đình
Buổi sáng hôm nay, không hiểu tại sao Jeongin bỗng nhiên làm nũng với Kim Seungmin. Một mực đòi anh phải ở lại phòng ngủ với cậu
Vì vậy lúc này, Jeongin đang nằm nghiêng người ôm lấy một cánh tay của Kim Seungmin ngủ ngon lành. Còn anh thì ngồi trên giường, đặt laptop trên đùi xử lý công việc
Kim Seungmin ngồi nhìn mấy tấm hình mà trợ lý Park vừa gửi từ máy anh ta qua cho anh
Sáng nay anh ta vừa nhận được một tin nhắn từ số lạ, không có nội dung gì, chỉ có mấy tấm hình Jeongin cùng một người đàn ông lạ đi ra khỏi cửa hàng trang sức
Số điện thoại của Kim Seungmin, chỉ có những người thân cận mới biết được. Trợ lý Park là trợ lý thân cận và duy nhất của anh, cho nên số điện thoại của anh ta là công khai, những người muốn nói chuyện liên quan đến công việc hay có vấn đề gì thì đều liên hệ qua anh ta
Anh càng nhìn, sắc mặt càng đen sì, nghiêng đầu nhìn chàng trai nhỏ đang ngủ say, không kìm được cúi đầu hôn xuống cắn nhẹ lên môi cậu một cái, như trừng phạt
Jeongin bị đau, mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn anh, lẩm bẩm
-Đừng làm rộn
Kim Seungmin bất đắc dĩ, nhéo mũi cậu
Hôm qua bởi vì đau bụng nên Jeongin ngủ sớm, bây giờ cũng không buồn ngủ nữa, chỉ là có chút lười biếng, cậu theo bản năng liếc mắt qua chiếc laptop đang đặt trên đùi anh, trên màn hình là hình ảnh cậu và Choi Moonbin ngày hôm qua, lập tức ngẩn người
Kim Seungmin nhướng mày
-Nhân lúc anh đi làm, lén đi chơi với người con trai khác? Hửm?
Jeongin đến tháng, vốn dĩ bụng đã khó chịu, bây giờ lại nghe anh nói mình như vậy, lập tức ủy khuất, phản bác
-Em không có! Anh nghi ngờ em?
Kim Seungmin hừ lạnh một tiếng, không trả lời
Jeongin nghĩ anh không tin mình, giận dỗi buông tay ra khỏi cánh tay anh, quay lưng về phía anh
Kim Seungmin thấy cậu như vậy, bất đắc dĩ, đặt laptop lên bàn, vươn tay xoay người cậu lại đối diện mình, thấp giọng nói
-Không phải anh không tin em. Chỉ là khi nhìn thấy hình ảnh em ở cùng người đàn ông khác, anh sẽ không vui
Kim Seungmin là tổng giám đốc điều hành một tập đoàn lớn như vậy, làm sao có thể không hiểu ý đồ của người gửi mấy tấm hình này chứ
Tuy anh đối với mọi chuyện đều tỏ ra lãnh đạm, nhưng không có nghĩa là bao gồm cả Jeongin. Khi ở bên cậu, suy cho cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đang trải qua yêu đương, nhìn thấy người yêu mình ở trong một tấm hình với người đàn ông khác, anh đương nhiên sẽ ghen
Jeongin cũng không làm vẻ mặt giận dỗi với anh nữa, nhỏ giọng giải thích
-Cậu ta là bạn học cấp ba của em. Ngày trước từng nhờ em đi chọn quà sinh nhật giúp mẹ cậu ta, lúc đó em đã đồng ý rồi, cho nên không thể nuốt lời được. Hôm qua em chỉ đi mua quà sinh nhật với cậu ta thôi
Kim Seungmin
-Ừ
Một tiếng, nằm xuống ôm cậu, bàn tay lại di chuyển vào trong bụng cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, hỏi
-Còn đau bụng nữa không?
Jeongin lắc đầu
Mỗi lần cậu bị đau bụng kinh, chỉ cần anh xoa bụng cho cậu, cậu sẽ lập tức cảm thấy cơn đau tan biến, trong người chỉ còn lại một cỗ ấm áp, ấm từ phía ngoài bụng, lan tỏa tới tận tim

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty Seo thị rơi vào thứ năm, công ty lại cho toàn bộ nhân viên nghỉ hai ngày. Tới đầu tuần mới phải đi làm lại thì Jeongin lại nghỉ thêm một ngày nữa vì dì cả đến thăm, tổng cộng cậu nghỉ tận năm ngày
Hôm nay đi làm trở lại, vừa tiến vào công ty đã nhận được không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh
Có nhiều người, những người bình thường không bao giờ nói chuyện với Jeongin, hôm nay cũng chủ động đến bắt chuyện với cậu, thậm chí còn hỏi cậu có muốn uống cà phê không để bọn họ pha giúp
Bên cạnh những người nhiệt tình như vậy thì cũng có một vài ánh mắt không thiện cảm phóng tới, nhưng phần lớn mọi người đều tỏ ra nịnh nọt, khách sáo với Jeongin, khiến cậu không thể nào thích ứng được
Tới khi Yongbok đến, Jeongin lập tức túm lấy cánh tay cậu ấy, kéo ra một góc, hỏi nhỏ
-Tớ mới không đi làm hôm qua thôi mà công ty đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Yongbok vừa mới tới, còn chưa hiểu được lời của Jeongin nói, vẻ mặt ngu ngơ. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh, cậu ấy liền hiểu ra, mỉm cười một cách không thiện lắm
-Còn không phải là bởi vì chuyện của cậu và Kim tổng của Kim thị ở bữa tiệc hôm trước sao? Chắc chắn là bọn họ đang muốn lấy lòng cậu đó
Jeongin
- ....
Suýt nữa thì cậu cũng quên mất chuyện này
Yongbok trả lời Jeongin xong, lập tức bày ra vẻ mặt dò xét, bắt đầu màn hỏi đáp
-Nói mau. Sao cậu với Kim tổng lại ở bên nhau vậy?
Jeongin
-Thì cứ ở bên nhau như vậy thôi
Đầu Yongbok đầy dấu hỏi chấm
Cứ ở bên nhau như vậy là như thế nào
-Trả lời không rõ ràng chút nào cả. Làm sao cậu theo đuổi được Kim tổng vậy?
-Hình như là anh ấy theo đuổi tớ mà
Cậu nhớ lại khoảng thời gian hai người chưa ở bên nhau, Kim Seungmin thường xuyên bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, quan tâm tới cậu. Mặc dù lần nào anh cũng nói là tiện đường, nhưng bây giờ nghĩ lại mới phát hiện, thực ra là do anh cố tình xuất hiện trước mặt cậu
Bỗng nhiên cậu cảm thấy ngày đó bản thân quá ngu ngốc, một người đàn ông không bao giờ tiếp xúc gần hay thân mật với bất kì ai như anh, lại thường xuyên gần gũi, quan tâm đến cậu như vậy, thế mà cậu vẫn không nhận ra được tình cảm của anh đối với mình, thậm chí còn hiểu lầm anh với JangMin
Yongbok không tin lời Jeongin nói, an ủi
-Có phải cậu sợ tớ cười nhạo cho nên nói dối đúng không? Làm sao Kim tổng có thể chủ động theo đuổi người khác được chứ. Đừng xấu hổ, dù sao thì ngoài kia có rất nhiều người muốn theo đuổi Kim tổng mà không có cơ hội đó
Trong suy nghĩ của cậu ấy, chỉ có chuyện người khác theo đuổi Kim Seungmin chứ không có chuyện Kim Seungmin chủ động đi theo đuổi người khác
Cậu ấy nghĩ lại chuyện xảy ra ở bữa tiệc hôm trước, bắt đầu tự nói một tràng dài
-Cậu không biết đâu, ngày hôm đó tới khi về nhà nằm trên giường đi ngủ tớ vẫn còn rất kinh ngạc đó. Không ngờ người tớ quen biết lại là người yêu của Kim Seungmin
-Ôi! Thần tượng của tớ! Đáng lẽ ra lúc đó tớ phải nói thêm anh ấy vài câu mới phải
Jeongin nhớ đến những lời mà Yongbok từng nói, trêu chọc
-Kim tổng có người yêu rồi, cậu vẫn còn thần tượng sao?
Yongbok xùy một tiếng, liếc Jeongin
-Vẫn thần tượng. Đẹp trai như thế, sao có thể không thần tượng được chứ. Cho dù anh ấy có lập gia đình thì tớ cũng vẫn thần tượng
Jeongin
- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro