45: Xuất huyết dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối xuân, những cơn mưa bất chợt đã qua đi. Cái se lạnh cuối cùng vẫn còn vương vấn khắp các con phố, nẻo đường
Buổi tối, nhiệt độ cũng hạ thấp hơn so với ban ngày
Jeongin từ trong phòng tắm bước ra, việc đầu tiên cậu làm chính là cầm điện thoại lên
Chín giờ tối, không có cuộc gọi đến nào
Không biết giờ này Kim Seungmin đã xong việc chưa
Lần này Kim Seungmin đi công tác một tuần, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Jeongin sợ công việc của anh bận rộn, cho nên cũng không dám gọi điện thoại  làm phiền anh. Nhưng mỗi tối, Kim Seungmin đều sẽ gọi điện thoại về cho cậu, hai người nói chuyện khoảng một đến hai tiếng rồi sẽ đi ngủ
Chủ đề cũng chỉ đơn giản là xoay quanh những công chuyện xảy ra hàng ngày của Jeongin, đôi lúc hai người sẽ im lặng lắng nghe hơi thở của nhau, ngắm nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại. Chỉ như vậy mới có thể làm giảm nỗi nhớ nhung của hai người
Bình thường giờ này là Kim Seungmin đã gọi điện thoại tới cho cậu rồi, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy gì. Jeongin sợ anh vẫn bận việc chưa xong, do dự một lúc lâu, không
Cậu leo lên giường, cuối cùng cũng vẫn bấm nút gọi đi
Tiếng chuông đổ một hồi, tưởng chừng như sắp kết thúc thì chủ nhân của nó mới bắt máy. Trên màn hình điện thoại liền xuất hiện khuôn mặt mà Jeongin ngày đêm mong nhớ. Trên người anh khoác một chiếc áo ngủ màu xám, cổ áo rộng mở, thấp thoáng lộ ra cơ ngực săn chắc bên trong. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt một chút, hình như là anh cũng vừa mới tắm xong
Sự trùng hợp này khiến Jeongin chợt cảm thấy vui vẻ, hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng dường như lại vô cùng ăn ý
-Sao không sấy tóc?
Kim Seungmin nhìn mái tóc ẩm ướt của cậu, hai đầu lông mày của anh nhíu chặt
Giọng nói của anh hơi khàn khàn, mang theo một chút mệt mỏi. Qua màn hình điện thoại, Jeongin có thể thấy được khuôn mặt anh đã gầy hẳn đi, trở nên góc cạnh hơn. Cậu trả lời qua loa
-Lát nữa em sẽ sấy
Ngay sau đó, cậu lại hỏi, giọng điệu lo lắng
-Công việc bận rộn lắm sao?
-Cũng tàm tạm
Ánh mắt Jeongin nhìn vào khuôn mặt Kim Seungmin không rời, càng nhìn càng thấy đau lòng
-Anh đừng làm việc nhiều quá, dù thế nào thì cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi một chút, cũng đừng bỏ bữa. Nhìn anh gầy đi rồi!
Kim Seungmin chưa bao giờ nói chuyện công việc của mình với cậu, Jeongin cũng không chủ động hỏi anh. Không phải vì cậu không quan tâm đến anh, chỉ là lĩnh vực của hai người khác nhau, hơn nữa anh lại là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nói chuyện công việc của mình với cậu chắc cũng không tiện lắm. Cho nên cậu cũng không tiện hỏi
Có đôi lúc, Jeongin có cảm giác, dường như giữa cậu và anh vẫn bị ngăn cách bởi một điều gì đó
Cậu muốn đến gần anh hơn, nhưng lại không có can đảm mở miệng hỏi những chuyện của anh
Đột nhiên cậu phát hiện ra, từ trước đến nay, đều là anh chủ động nói những chuyện của mình cho cậu nghe
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt cậu trai nhỏ đang đau lòng cho mình. Cậu như vậy càng khiến anh yêu thích không ngừng, đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc cậu
-Nhớ em nên mới gầy
Jeongin ngẩn người, không biết lời nói của anh có bao nhiêu phần thật có bao nhiêu phần giả, nhưng cậu vẫn thật thà bày tỏ
-Em cũng nhớ anh!
Mỗi ngày đều nhớ
Sau câu nói của cậu, Kim Seungmin cũng không nói gì. Hai người im lặng một lúc, Kim Seungmin mới lên tiếng
-Chờ anh
Chờ anh giải quyết xong chuyện bên này sẽ trở về với cậu
Lúc nãy anh nói nhớ cậu nên gầy, cũng không phải là nói dối. Đã quen với cảm giác mỗi tối được ôm cậu vào lòng ngủ, hiện tại không có cậu, đêm nào anh cũng mất ngủ, cho nên lại thức đêm giải quyết công việc, mỗi ngày cũng chỉ ngủ được ba đến bốn tiếng
Mặc dù mỗi tối hai người đều nói chuyện với nhau, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là qua màn hình điện thoại, không thể so với cảm giác người thật ở bên được
Hai người nói chuyện luyên thuyên với nhau một lúc nữa, Jeongin sợ anh mệt nên chủ động tạm biệt trước
-Muộn rồi, anh mau đi ngủ đi, đừng thức khuya làm việc nữa
Kim Seungmin nhìn mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu, nhẹ giọng nói
-Anh nhìn em sấy tóc xong rồi sẽ ngủ
Jeongin biết nếu anh không nhìn thấy cậu sấy tóc thì sẽ không yên tâm, cho nên cũng không chậm trễ nữa, bò dậy khỏi giường đi lấy máy sấy
Cậu để dựng điện thoại trên mặt bàn, khẽ nghiêng đầu sấy khô tóc
Kim Seungmin im lặng ngắm nhìn Jeongin đang cúi đầu sấy tóc, tiếng máy sấy vang lên ù ù trong không gian yên tĩnh. Anh càng nhìn càng muốn bay về thành phố Seoul ngay lập tức, nhưng chuyện bên này vẫn chưa giải quyết xong, cho nên anh chưa thể về được

Buổi chiều ngày hôm sau, Jeongin vừa tan làm thì nhận được điện thoại của trợ lý Park
Sau khi nghe điện thoại xong, cậu liền vội vã bắt xe chạy tới bệnh viện
Cậu đi tới một phòng bệnh khu vip, thấy trợ lý Park đang đứng ở bên ngoài đợi sẵn
Jeongin hớt hải chạy tới, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, vừa thở mạnh vừa hỏi
-Anh ấy như thế nào rồi?
Trợ lý Park liếc vào phòng bệnh, sau đó mới nói
-Kim tổng bị xuất huyết dạ dày, có điều đã không sao rồi, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi ít nhất là một tuần
Jeongin sửng sốt
-Sao đột nhiên lại bị xuất huyết dạ dày?
Trợ lý Park do dự một chút, ngập ngừng nói
-Thực ra một tuần qua, Kim tổng luôn ăn uống không điều độ, mấy lần đi xã giao uống cũng không ít, lại còn thức đêm làm việc nữa....
Ngừng một chút, anh ta lại nói tiếp
-Hôm nay vừa xuống máy bay tôi đã khuyên Kim tổng về nhà nghỉ ngơi trước, nhưng ngài ấy không nghe, vẫn tới công ty. Kết quả, cơ thể không chịu nổi, phải tới bệnh viện
Lúc trợ lý Park gõ cửa để mang cà phê cho Kim Seungmin, nhưng không nhận được tiếng trả lời của người bên trong. Anh ta cảm thấy có điều không lành, đánh bạo tự ý mở cửa ra liền thấy Kim Seungmin đang lấy tay đè bụng, sắc mặt đã tái đi, cả khuôn mặt đều là mồ hôi lạnh. Trợ lý Park cũng không dám chậm trễ một phút nào, lập tức đưa anh tới bệnh viện
Jeongin nghe anh ta nói, trái tim đau đớn như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Cậu nhẹ gật đầu với anh ta
-Tôi biết rồi. Cám ơn anh! Anh đi đường xa cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi
-Vậy, tôi về trước nhé! Ở công ty còn có chút chuyện chưa xử lý xong
Có Jeongin ở đây với Kim Seungmin, trợ lý Park cũng yên tâm hơn
Đợi trợ lý Park đi rồi, Jeongin mới xoay người nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng bệnh
Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, tay run run khẽ vuốt ve bàn tay đang cắm kim truyền dịch của anh, một tay lại vươn lên vuốt ve sườn mặt anh
Jeongin nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ say trên giường, hô hấp đều đặn, sắc mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt không còn vẻ hồng đào như mọi ngày khiến trái tim cậu quặn lại. Mới một tuần không gặp, trông anh đã gầy đi rõ rệt, cả khuôn mặt cũng trở nên hốc hác hơn
Lúc ngủ, mặc dù anh đã bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng đôi mày kiếm vẫn hơi nhíu lại, dường như đã cực kì mệt mỏi
Đột nhiên cậu nhớ tới mẹ
Kim Seungmin cũng giống mẹ cậu, luôn chăm sóc cho cậu rất tốt, nhưng bản thân mình thì lại mặc kệ
Anh đi công tác bận rộn như vậy, nhưng vẫn gọi điện thoại cho cậu đều đặn mỗi ngày, không hề kêu mệt với cậu lấy một câu. Anh thà tự mình chịu đựng cũng không muốn để cậu phải lo lắng
Jeongin vẫn luôn ngồi bên cạnh Kim Seungmin, không dám chợp mắt chút nào, sợ anh tỉnh dậy cậu sẽ không biết. Nhưng tới gần sáng, rốt cuộc cậu cũng không chống đỡ được sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ, gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết
Sáng hôm sau, Jeongin mơ màng tỉnh dậy, sau khi ánh mắt thích ứng được với ánh sáng. Cậu lập tức giật mình ngồi thẳng dậy, chiếc chăn mỏng trên vai theo động tác của cậu rơi xuống đất
Kim Seungmin đã tỉnh từ lúc nào, anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, dịu dàng nhìn cậu
Jeongin lo lắng đến cuống cuồng cả lên
-Anh tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?
Sau đó chợt
-A
Một tiếng
-Đợi em một chút, em đi gọi bác sĩ tới
Cậu vừa định đứng dậy thì bị Kim Seungmin giữ tay lại, anh thấp giọng lên tiếng, âm thanh khàn khàn
-Đừng gọi! Anh không sao!
Jeongin không yên tâm, còn muốn đi, nhưng bàn tay vẫn bị anh nắm lấy, cậu đành ngồi lại xuống ghế, giọng nói tràn đầy lo lắng
-Còn đau lắm không?
Kim Seungmin lắc đầu
Ngày hôm qua xuống máy bay, vốn dĩ muốn tới công ty giải quyết nốt công việc rồi trở về nhà với cậu. Nhưng khả năng chống đỡ của anh lại không như anh nghĩ, vừa đến công ty không được bao lâu thì dạ dày lại quặn lên đau đớn. Trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tay anh đè chặt bụng của mình, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, tiều tụy. Cuối cùng anh cũng không chịu đựng được nữa, khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là cậu trai nhỏ nằm gục xuống mép giường bệnh ngủ say, dù đang ngủ nhưng tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay anh
Chắc chắn là hôm qua cậu đã thức cả đêm, quầng thâm mắt cũng lộ rõ hẳn ra
Đôi mắt Jeongin rưng rưng, ngập nước, nhỏ giọng oán trách
-Anh làm em sợ muốn chết. Lần sau không cho phép anh lại như vậy nữa
Ngày hôm qua lúc nghe tin Kim Seungmin nhập viện, cậu không khóc. Lúc nhìn thấy anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ khi anh tỉnh dậy, không hiểu sao nước ở trong mắt nó lại không nghe lời, cứ tự động chảy ra
Kim Seungmin thấy chàng trai nhỏ vì mình mà khóc thành như vậy, anh mặc kệ kim truyền dịch vẫn còn trên tay, vươn tay ra kéo cậu vào lòng mình, xoa đầu cậu dỗ dành
-Anh không sao! Đừng khóc!
Anh càng nói lại càng khiến Jeongin khóc to hơn, vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng nói nức nở ngắt quãng
-Anh với mẹ đều giống nhau, đều nói dối em. Rõ ràng là anh làm việc rất mệt mỏi, ăn uống cũng không cẩn thận, ngày nào anh cũng nói sẽ đi ngủ sớm, nhưng lại vẫn thức đêm làm việc
-Nếu như anh xảy ra chuyện gì, em biết phải làm sao đây
Mất đi mẹ là một nỗi đau rất lớn với cậu rồi
Cậu không dám nghĩ, nếu như.....nếu như anh cũng rời bỏ cậu
Từng lời nói của cậu như đâm vào trái tim Kim Seungmin. Anh hiểu điều cậu đang lo sợ, đau lòng để cậu vùi mặt vào lồng ngực mình, ôn nhu nói
-Sẽ không sao, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngoan nào, đừng khóc!
Cậu khóc anh sẽ đau lòng
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người bên ngoài mở ra. Jeongin nghe thấy tiếng động, vội vàng ngẩng đầu ra khỏi ngực Kim Seungmin, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt. Chiếc áo bệnh nhân của anh đã ướt một mảng, đều là nước mắt của cậu
Jeongin quay đầu lại nhìn, thấy Jongho đang đi vào, theo sau anh ta là trợ lý Park. Trên tay trợ lý Park còn xách theo một cái cặp lồng
Khóc nhè bị người ta bắt gặp, hơn nữa lại còn khóc nhè với người đang bị bệnh, cậu xấu hổ đỏ mặt, khẽ cúi đầu chào hai người bọn họ
-Bác sĩ Jong, trợ lý Park
Jongho nhìn đôi mắt sưng đỏ của Jeongin, cũng đoán ra được nguyên nhân, còn không sợ chết mà thêm dầu vào lửa
-Chàng trai nhỏ. Cái tính xấu này của cậu ta nếu mà không trị sớm, khẳng định không bao lâu nữa cậu ta sẽ lại quay lại bệnh viện vì bị xuất huyết dạ dày cho mà xem
Kim Seungmin lạnh lùng liếc anh ta một cái, nói với trợ lý Park đang đứng ở phía sau Jongho
-Đi làm thủ tục xuất viện
Vừa dứt lời lập tức bị Jeongin trừng mắt nhìn
-Không được. Anh vừa mới tỉnh lại, không được phép xuất viện
Anh bị xuất huyết dạ dày mà vẫn còn đòi xuất viện
Người đàn ông này, đúng là làm cậu tức chết mà!
Kim Seungmin nhẹ giọng
-Anh không sao, không cần nằm viện, về nhà nghỉ ngơi là được
Nói xong liền liếc mắt về phía trợ lý Park, ý bảo anh ta đi làm thủ tục xuất viện
Trợ lý Park bị kẹp ở giữa, há miệng, ngập ngừng không biết phải làm sao. Cuối cùng vẫn quyết định đứng im vờ như không nghe thấy lời nói của Kim Seungmin
Bình thường nếu cho anh ta mười lá gan anh ta cũng không dám làm trái ý Kim Seungmin, nhưng anh ta có một niềm tin, đứng về phía Jeongin, thì nhất định sẽ không thiệt
Jeongin thấy anh nhất định muốn xuất viện luôn như vậy, tức đến mức bật cười, đứng dậy lạnh lùng nói
-Kim Seungmin! Anh muốn xuất viện phải không? Được thôi! Em sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho anh
Kim Seungmin sững sờ nhìn Jeongin, thấy cậu quay người muốn đi, anh vội vàng giữ tay cậu lại
Jeongin vùng vẫy muốn rút tay ra khỏi tay anh, nghiêng đầu hỏi
-Chẳng lẽ anh muốn tự mình đi làm thủ tục xuất viện?
Kim Seungmin dứt khoát ôm chặt lấy cậu, giọng nói hạ thật thấp xuống, nỉ non
-Thật xin lỗi! Anh không xuất viện nữa. Em đừng như vậy
Jeongin chưa bao giờ gọi thẳng thừng đầy đủ tên anh như vậy
Thà cậu trực tiếp giận dỗi, lớn tiếng trách mắng anh còn hơn. Cậu thờ ơ, lạnh nhạt với anh như vậy còn khiến anh khổ sở hơn gấp vạn lần
Anh chỉ sợ nếu để cậu bước ra khỏi phòng bệnh này, cậu sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với anh, sẽ không quan tâm đến anh nữa
Bỏ qua sự xuất hiện của hai người kia. Trong phòng bệnh vip rộng lớn, người đàn ông anh tuấn mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu trắng xanh đan xen ngồi trên giường, hai tay ôm lấy eo chàng trai đang đứng ở bên cạnh
Jeongin nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hàng ngày bây giờ đang xụ xuống, có phần đáng thương. Lại nhìn xuống mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch của anh, bởi vì hai người lộn xộn mà máu bị rỉ ra bên ngoài, mặc dù chỉ một chút nhưng đối với Jeongin thì vô cùng chói mắt
Cậu nắm lấy bàn tay anh, muốn nhẹ nhàng gỡ ra khỏi người mình để tránh bị lệch kim truyền. Nhưng Kim Seungmin lại tưởng cậu vẫn còn giận anh, nhỏ giọng gọi
-Innie
Jeongin thấy anh như vậy, rốt cuộc cũng mềm lòng, giọng nói dịu đi
-Tay anh bị chảy máu rồi, đừng lộn xộn nữa
Kim Seungmin lập tức ngồi im
-Được, anh không lộn xộn. Em đừng giận
Hai người kia từ đầu đến cuối đều đứng nhìn một màn này, không khỏi cảm thán
Đúng là chỉ có Jeongin mới có thể trị được Kim Seungmin
Trợ lý Park cũng rút ra được một chân lý
Lời nói của Jeongin có trọng lượng hơn nhiều so với lời nói của ông chủ. Bởi vì cho dù ông chủ có lạnh lùng đáng sợ thế nào thì cũng vẫn nghe theo lời của Jeongin
Lúc này, Jongho mới lên tiếng, nói với Jeongin
-Bác sĩ điều trị của Seungmin đang bận, để tôi kiểm tra cho cậu ấy xem
Jeongin gật đầu một cái, nhường chỗ cho Jongho rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro