46: Nghe lời cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeongin từ phòng tắm đi ra, trợ lý Park và Jongho đã rời đi rồi
Kim Seungmin đang ngồi tựa lên thành giường nhàn rỗi đọc báo
Jeongin đi tới bên cạnh anh, kéo chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh lên, lấy cháo mà trợ lý Park vừa mang đến ra, múc một bát đặt trước mặt Kim Seungmin, nhẹ giọng nói
-Anh mau ăn đi khỏi nguội
Kim Seungmin rời mắt ra khỏi tờ báo, anh nhìn Jeongin một lúc, thấp giọng nói
-Tay anh đang truyền dịch, em đút cho anh đi
Jeongin
- ....
Không phải lúc nãy còn một mực đòi xuất viện sao, bây giờ lại lấy lý do tay đang truyền dịch không tự ăn cháo được? Hơn nữa anh truyền dịch ở tay trái chứ có phải tay phải đâu mà không múc được cháo
Nhưng hiếm khi Jeongin thấy anh làm nũng với mình như vậy, cậu cũng không vạch trần anh. Bê bát cháo lên, múc một muỗng đưa đến gần miệng, thổi nhẹ, sau đó đút cho anh
Kim Seungmin cứ thế ngồi tựa lưng vào thành giường, yên lặng hưởng thụ cảm giác được người yêu đút cháo cho, từng muỗng từng muỗng một, ăn ngon lành
Kim Seungmin vừa ăn xong chén cuối cùng, đúng lúc trợ lý Park lại gõ cửa đi vào, anh ta đưa cho Jeongin một túi đồ ăn sáng rồi lại quay sang nói chuyện với Kim Seungmin
Jeongin giật mình, cậu không nghĩ là anh ta lại quay lại. Vội vàng nhận lấy cái túi trên tay anh ta, nói một câu
-Cám ơn anh
Trong lúc Kim Seungmin và trợ lý Park nói chuyện công việc với nhau, Jeongin mở túi giấy ra, mùi thơm bên trong lập tức xông thẳng vào mũi cậu, chiếc bụng nhỏ liền kêu ùng ục
Chiều hôm qua cậu vừa tan làm thì nhận được điện thoại của trợ lý Park, liền vội vàng chạy tới đây, cả tối hôm qua cũng không ăn gì, bộ quần áo ngày hôm qua đi làm vẫn còn nguyên trên người. Bây giờ ngửi thấy mùi đồ ăn, lại còn là mùi thơm quen thuộc, bụng liền réo không ngừng
Jeongin nhìn mấy chiếc bánh bên trong túi, lúc nãy ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng cậu đã đoán ra rồi, quả nhiên là không sai
Trợ lý Park
-Kim tổng, vậy tôi về công ty trước nhé!
Kim Seungmin gật đầu
-Ừ
Một tiếng
Anh ta quay sang Jeongin
-Jeong thiếu gia, tạm biệt!
Jeongin vẫy vẫy tay với trợ lý Park, cũng nói một câu
-Tạm biệt
Với anh ta
Trợ lý Park đi rồi, Kim Seungmin ngoắc tay với Jeongin
-Lại đây
Jeongin đi lại cạnh giường bệnh, kéo ghế ra ngồi. Cậu giơ giơ túi bánh trên tay mình lên, hỏi
-Anh bảo trợ lý Park đi mua sao?
Đây là bánh của thương hiệu King Roti, là loại bánh mà cậu rất thích ăn, đặc biệt là nhân socola
Kim Seungmin nhìn cậu mặt mày đều vui vẻ
-Ừ. Mau ăn đi, lát nữa nguội sẽ không ngon
Jeongin lấy một chiếc bánh ra, há miệng cắn một miếng lớn
Bên ngoài giòn tan, bên trong mềm mềm, hương cà phê của vỏ bánh hòa cùng vị socola ở lớp nhân lập tức lan tỏa trong miệng cậu
Kim Seungmin dịu dàng nhìn Jeongin ăn đến ngon miệng, anh với tay lấy cốc nước lọc ở bàn bên cạnh, đưa cho cậu
-Ăn từ từ thôi, cũng không ai giành với em
Jeongin chu môi cầm lấy cốc nước trong tay anh, đưa lên miệng uống một ngụm
Đợi cậu ăn xong, Kim Seungmin khẽ xoa mái tóc cậu, nhẹ giọng hỏi
-Mệt không?
-Không mệt
Jeongin lắc đầu
Kim Seungmin nhích người sang phía bên trái của chiếc giường, vỗ vỗ vào tay  vào bên còn lại, nói
-Lên đây ngủ một lát đi
Jeongin lại tiếp tục lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng thì Kim Seungmin đã lên tiếng trước, giọng điệu không cho phép cự tuyệt
-Lên đây
Cậu do dự một chút, sau đó mới leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh
Chiếc giường khá to, cho nên hai người nằm vẫn rất thoải mái, không bị chật chội
Kim Seungmin kéo cậu ôm vào lòng
-Ngủ một chút đi
Cả đêm hôm qua cậu ngồi ngủ gật ở ghế, chắc chắn là không thoải mái
Jeongin ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt anh, nhỏ giọng nói
-Lỡ như có người đi vào nhìn thấy thì sao?
Cậu không những không chăm sóc được anh, lại còn chiếm giường bệnh của anh, hình như không hay cho lắm
Kim Seungmin ấn đầu cậu vào trong ngực mình, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu
-Ngoan, ngủ đi, sẽ không có ai vào đâu
Mặc dù nói như vậy, nhưng cả đêm hôm qua Jeongin ngồi trên ghế, mãi gần sáng mới ngủ gật được một lúc, bây giờ cả người đều mệt mỏi, cậu vùi đầu ở trước ngực anh, ngửi hương thơm nam tính thanh mát trên người anh, không bao lâu thì đã ngủ say
Kim Seungmin nghe tiếng hít thở đều đều của cậu trai nhỏ, đau lòng hôn lên mái tóc cậu
Jeongin ngủ một giấc thật ngon, lúc cậu tỉnh dậy, có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi, vươn tay sang bên cạnh, trống không
Cậu giật mình ngồi dậy, liền thấy Kim Seungmin đang ngồi ở ghế sofa nhìn mình
-Tỉnh rồi sao?
Ánh mắt Jeongin dừng lại ở chiếc laptop đặt trên đùi anh, lại thấy trên bàn là một xấp giấy tờ, cái trán nhỏ của cậu nhăn lại, giọng điệu không vui
-Không cho anh xuất viện, anh liền mang công việc tới đây làm?
Khóe môi Kim Seungmin khẽ cong lên, nhướng mày
Cậu nhóc này học được giọng điệu nói chuyện của anh từ khi nào vậy?
Jeongin thả hai chân xuống giường, lập tức nhớ ra gì đó, vừa xỏ chân vào dép vừa hỏi
-Mấy giờ rồi anh?
Kim Seungmin nhàn nhạt nói
-Năm giờ chiều
Jeongin khựng lại
- ....
Cậu đi chăm người bệnh, không những không chăm được mà còn nằm trên giường ngủ một mạch đến tận năm giờ chiều
Cậu ngẩng đầu nhìn chai dịch truyền đã không còn treo ở đầu giường, há miệng
Chắc chắn trong lúc cậu ngủ, bác sĩ đã đi vào kiểm tra cho anh, vậy mà cậu vẫn không hề biết gì, ngủ ngon lành
Jeongin đi lại chỗ của Kim Seungmin, giật lấy chiếc laptop trên đùi anh về tay mình, oán trách
-Sao anh không gọi em dậy?
Kim Seungmin nhìn cậu trai nhỏ đang sầu não, có chút buồn cười
-Gọi em dậy làm gì?
Jeongin
- ....
Bị người khác nhìn thấy cậu ngủ như vậy, đương nhiên là cậu sẽ xấu hổ rồi
Jeongin bĩu môi, cũng không nói tiếp chuyện đó nữa, cậu nhìn anh, vẻ mặt lại trở nên lo lắng
-Anh còn khó chịu ở đâu không?
-Đừng lo lắng! Anh không sao!
Kim Seungmin lắc đầu, vươn tay muốn lấy lại laptop trong tay cậu
Trước đây cũng có vài lần anh phải nhập viện vì đau dạ dày, nhưng không có lần nào anh chịu ở lại bệnh viện. Cho dù mọi người có nói thế nào đi chăng nữa, anh vẫn nhất quyết xuất viện, tới công ty làm như bình thường
Lần này còn không nghiêm trọng bằng mấy lần trước, nhưng vì Jeongin lo lắng, cho nên anh mới ở lại bệnh viện để cậu yên tâm
Jeongin gập laptop lại, ôm khư khư trong ngực
-Em ngủ lâu như vậy, chắc chắn anh cũng đã làm việc rất lâu rồi. Bây giờ phải nghỉ ngơi, không cho phép làm nữa
Chiếc laptop và đống văn kiện này của anh, khẳng định là trong lúc cậu ngủ anh đã bắt trợ lý Park mang tới
Kim Seungmin thương lượng
-Chỉ còn một ít nữa thôi, anh làm nốt rồi sẽ nghỉ ngơi
Jeongin nghi hoặc nhìn anh, sau đó vẫn kiên quyết lắc đầu, ra chiêu cuối
-Không được. Anh mà còn làm việc, em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa
Nếu là bình thường, những lúc anh thức đêm làm việc, cậu sẽ chỉ khuyên anh nghỉ ngơi sớm, chứ cũng không ép anh. Nhưng bây giờ anh đang bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi thật tốt
-Được rồi. Không làm nữa
Kim Seungmin biết không thể lung lay được cậu trai nhỏ, bèn thỏa hiệp, đứng lên đi về phía chiếc giường
Jeongin hài lòng, đặt laptop xuống bàn, đi theo sau anh, ngồi xuống ghế. Cậu với tay lấy một quả táo, cầm lên định gọt lại bị Kim Seungmin lấy đi
-Để anh
Anh lấy con dao trên mặt bàn, thuần thục gọt vỏ táo, sau đó cắt ra một miếng, đưa tới trước miệng cậu
Jeongin há miệng ra, cắn một miếng
Lại thấy Kim Seungmin đặt táo xuống đĩa, anh nhìn vào môi cậu, nói
-Anh cũng muốn ăn táo
Jeongin khó hiểu, nuốt miếng táo xuống bụng, vừa định mở miệng nói thì Kim Seungmin đã vươn tay ra phía sau gáy cậu, kéo lại về phía anh, sau đó môi anh liền dán lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn
Jeongin giơ tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh dùng một tay còn lại nắm lấy, nụ hôn càng sâu hơn. Cuối cùng, cậu đành nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh
Trong lúc hai người còn đang dây dưa, quấn quýt hôn môi, phía sau Jeongin bỗng vang lên tiếng ho khụ khụ. Cậu giật mình, vội đẩy anh ra, đưa tay lên quệt quệt miệng, sau đó đứng dậy quay đầu nhìn người tới, nhỏ giọng chào một tiếng
-Dì
Kim Seungmin nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn người phụ nữ đi vào mà không gõ cửa
-Mẹ, mẹ tới đây làm gì?
Mà bà Kim vừa phá vỡ không khí ái muội của hai người trẻ tuổi lại không hề cảm thấy ngại ngùng, thậm chí còn cười vô cùng vui vẻ
-Mẹ vừa nghe Jongho nói con bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện từ hôm qua, cho nên liền tới đây xem con thế nào
Dừng một chút, bà lại nói tiếp
-Ai ngờ vừa mới tới lại nhìn thấy một màn hôn đặc sắc như vậy chứ
Jeongin nghe bà nói, khuôn mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, cúi đầu không dám nhìn bà
Kim Seungmin nhìn cậu trai nhỏ đang xấu hổ cúi gằm đầu xuống, cái cằm nhỏ dường như muốn dán luôn vào cổ. Anh bất đắc dĩ
-Mẹ! Da mặt cậu ấy mỏng, mẹ đừng nói nữa
Bà Kim cũng không trêu chọc hai người nữa, đặt chiếc cặp lồng lên mặt bàn, vừa múc canh gà ra bát vừa nói
-Hai đứa chưa ăn gì phải không? Mẹ hầm canh gà, mau ăn lúc còn ấm đi
Jeongin hoàn hồn, vội nói
-Dì để cháu làm cho ạ
Hai người ăn xong canh gà, Kim Seungmin khẽ xoa đầu Jeongin, giọng nói dịu dàng
-Về nhà nghỉ ngơi sớm đi
Cậu ở đây với anh từ hôm qua đến giờ, khẳng định là mệt lắm rồi
-Không sao! Em ở đây với anh
Về nhà không có anh, cậu cũng không ngủ được. Chi bằng ở đây với anh, cậu sẽ yên tâm hơn
Bà Kim thấy vậy, cũng lên tiếng
-Cháu về nghỉ ngơi đi, sáng mai lại qua cũng được. Ở đây đã có dì rồi
Jeongin im lặng không nói gì
Kim Seungmin thấp giọng
-Ngoan! Về nhà đi, ngủ ở đây sẽ không thoải mái
Mặc dù anh rất muốn ở cùng với cậu, muốn ôm cậu ngủ. Nhưng giường ở bệnh viện, cho dù là phòng bệnh vip cũng sẽ không thể thoải mái bằng ở nhà được, hơn nữa trong bệnh viện toàn là mùi thuốc sát trùng, anh không muốn cậu ở lại đây
Jeongin do dự một lúc, cuối cùng vẫn nghe lời hai người bọn họ. Trước khi đi về, cậu còn cẩn thận dặn dò đi dặn dò lại
-Anh nhớ không được làm việc đâu đấy,  sáng mai em sẽ lại tới. Nếu để em biết anh lại làm việc, em sẽ....
-Anh nhớ rồi, sẽ không làm việc. Mau đi về đi
Kim Seungmin ngắt lời cậu. Nếu còn để cậu nói, khẳng định cậu sẽ lại về nhà muộn
Sau đó anh hôn nhẹ lên má cậu một cái, bổ sung thêm
-Về tới nhà thì nhắn tin cho anh
Jeongin gật đầu, tạm biệt hai người bọn họ rồi xách túi đi về
Sau khi nhận được tin nhắn đã báo về tới nhà của Jeongin, Kim Seungmin vén chăn ra, muốn xuống giường lấy máy tính làm việc tiếp
Bà Kim đang gọt táo ở bên cạnh, nhận ra được ý định của anh, lập tức nói
-Lúc nãy Innie vừa nói gì, con đã quên rồi sao?
-Nếu con dám làm việc, mẹ sẽ chụp ảnh gửi cho Innie xem
Bà không trị được đứa con trai của mình, không có nghĩa là Jeongin sẽ không trị được anh
Kim Seungmin vừa đặt chân xuống giường, nghe bà Kim nói như vậy, anh liếc bà một cái, lại thu chân về
-Đúng rồi! Phải như vậy mới là con trai của mẹ chứ!
Bà Kim vô cùng hài lòng, đưa một miếng táo đã gọt cho anh, nhưng Kim Seungmin không cầm lấy, cũng không thèm nhìn bà
Mặc dù vậy, tâm trạng của bà Kim vẫn rất vui vẻ
Bà thu tay lại, đưa miếng táo lên miệng, cắn một miếng, sau đó lại châm chọc
-Mẹ quên mất, chắc là lúc nãy con đã ăn táo no rồi, cho nên không ăn được nữa
Kim Seungmin
- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro