47: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jang đẩy cửa đi vào thư phòng, thấy bà Jang đang đứng trước bàn làm việc của ông ta
Ông ta sửng sốt, vừa tiến lại gần vừa hỏi
-Bà làm gì ở đây?
Ánh mắt liếc nhìn tấm hình cũ quen thuộc trong tay bà Jang, ông Jang hơi khựng lại, vội vươn tay ra muốn lấy về, lại bị bà ta tránh đi
Bà Jang siết chặt bàn tay đang cầm tấm hình, bà ta cúi đầu nhìn người phụ nữ đang cười tươi trong ảnh, lại ngẩng đầu lên nhìn ông Jang, giọng nói chất vấn
-Có phải ông vẫn còn nhớ đến người đàn bà này phải không?
Ông Jang không trả lời, vươn tay ra lần nữa, trầm giọng
-Đưa nó cho tôi
-Nhìn vật nhớ người sao? Sợ tôi làm hỏng tấm hình này rồi, ông sẽ không còn cái gì để nhớ nhung đến bà ta nữa phải không?
-Bà nói vớ vẩn cái gì vậy?
-Tôi nói vớ vẩn? Bình thường tôi im lặng không có nghĩa là tôi không biết, bao nhiêu năm qua, tôi vì ông mà làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng trái tim ông từ đầu đến cuối vẫn đặt ở chỗ của Yang MoonHyeon, ông chưa từng yêu tôi
Vừa dứt lời, bà Jang giơ tay lên xé đôi tấm hình ra ném xuống sàn nhà
Yang MoonHyeon
Bà ta hận cái tên này, hận người phụ nữ này
Trước đây lúc học đại học, Ha YoonEun và Yang MoonHyeon từng là bạn thân của nhau. Nhưng vì cái gì Yang MoonHyeon cũng đều nổi bật hơn bà ta, thậm chí người đàn ông mà bà ta thích thầm cũng trở thành người yêu của Yang MoonHyeon, vì vậy mà sự ganh ghét, đố kỵ của bà ta đối với Yang MoonHyeon ngày càng lớn
Bà ta đã âm thầm lập kế hoạch cướp người yêu, ăn trộm bức tranh của Yang MoonHyeon, khiến cho bà mất cả sự nghiệp lẫn tình yêu, rơi vào đau khổ
Nhưng có một thứ, bà ta vĩnh viễn cũng không thể có được, đó chính là trái tim của ông Jang
Ông Jang tức giận nhìn tấm hình bị xé làm đôi, bàn tay phải giơ lên giữa không trung, run run
-Bà, bà....
Bà Jang ngửa đầu lên, cười khẩy
-Ông muốn đánh tôi? Có giỏi thì ông đánh đi! Nếu năm xưa không nhờ có ba tôi giúp đỡ, ông nghĩ mình sẽ được như ngày hôm nay sao? Ông cũng đừng quên ngày ấy ông đã bỏ rơi bà ta như thế nào, bây giờ làm ra vẻ nhớ nhung tha thiết cái gì chứ. Ông đúng là không biết xấu hổ!
Trước đây, Jang thị cũng chỉ là một cái tên ít ai biết đến trong giới kinh doanh, nhờ có ba của bà Jang giúp đỡ, cái tên Jang thị mới bắt đầu được mọi người dần dần biết tới
Ông Jang cứng miệng, không phản bác được lời nói của bà ta. Ông ta buột miệng nói
-Nếu không phải tại bà hãm hại bà ấy, bà ấy cũng sẽ không qua đời, Jeongin cũng sẽ không vì vậy mà bị mất đi mẹ
Chuyện năm xưa của bà Jang hại Yang MoonHyeon, ông ta đều biết hết, nhưng ngày đó công ty bị đi xuống, phải dựa vào Ha gia để chống đỡ, cho nên ông ta cũng không thể làm gì được, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ
Ông ta thừa nhận, từ khi biết Jeongin là con trai mình, ông ta vừa vui vừa cảm thấy có lỗi
Vui vì Jeongin chính là kết tinh tình yêu giữa ông ta và Yang MoonHyeon, có lỗi vì mỗi lần nhìn thấy cậu đều khiến ông ta nhớ đến chuyện quá khứ, nhớ đến những điều mà bản thân đã đối xử với Yang MoonHyeon
Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận, ông ta đã từng có ý định tiếp cận Jeongin, muốn cậu tha thứ cho ông ta, cũng muốn nhờ cậu để Kim Seungmin có thể hợp tác lại với Jang thị
Bà Jang sửng sốt, dường như không tin vào tai mình
-Ông nói gì? Ý ông là....Jeongin đó chính là con trai của ông và Yang MoonHyeon?
Ông Jang biết mình lỡ lời, há miệng không nói được gì
Ông ta im lặng như thế, càng làm cho bà Jang chắc chắn được phán đoán của mình là đúng
-Không phải ngày đó ông nói rằng đã tận mắt chứng kiến Yang MoonHyeon uống thuốc phá thai khẩn cấp rồi hay sao, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ra một đứa con trai của ông và bà ta là sao hả?
Ông Jang đau đầu
-Chuyện này thì làm sao mà tôi biết được. Dù sao thì thằng bé cũng là con trai của tôi, là người của Jang gia
Bà Jang bỗng nhiên nhớ đến câu nói mà Jeongin từng nói với bà ta ở cửa hàng quần áo lần trước: "Đúng là tôi không có ba dạy, nhưng mẹ tôi dạy tôi như thế nào, người không có tư cách nói nhất, chính là nhà các người"
Bà ta nhíu mày
-Ông đừng tưởng rằng là nó là con trai ông thì nó có thể bước chân vào được Jang gia. Tôi không đồng ý! Hơn nữa, bao nhiêu năm nay nó không xuất hiện, bây giờ vừa xuất hiện liền trở thành người yêu của Kim Seungmin. Nói không chừng, nó đã biết được tất cả mọi chuyện năm xưa rồi, cho nên quay về để trả thù chúng ta
Mặc dù bà ta cũng không chắc chắn được là Jeongin đã biết chuyện đó chưa, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn
JangMin đứng ở bên ngoài thư phòng, sững sờ. Cửa thư phòng không đóng, chỉ khép hờ, cho nên cô ta đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ

Kim Seungmin ở trong bệnh viện ba ngày, đến ngày thứ tư thì anh nhất định đòi xuất viện. Ban đầu Jeongin vẫn không đồng ý, nhưng bác sĩ nói tình hình sức khỏe của anh tiến triển khá tốt, có thể về nhà nghỉ ngơi, cậu mới yên tâm
Jeongin ở bên ngoài hành lang nghe điện thoại, lúc quay trở lại liền thấy Kim Seungmin và trợ lý Park đang nói chuyện công việc
Trợ lý Park
-Kim tổng, chuyện mà ngài nói tôi đã cho người đi điều tra rồi. Có lẽ là ngày mai sẽ có kết quả ạ
Kim Seungmin
-Ừ
Một tiếng, còn đang định nói thì thấy Jeongin đã đi nghe điện thoại về, anh liền sửa lời định nói
-Tôi biết rồi. Cậu đi làm thủ tục xuất viện đi
-Vâng!
Trợ lý Park đi rồi, Jeongin mới nhíu mày, lên tiếng
-Còn chưa xuất viện mà anh đã nôn nóng muốn làm việc rồi
Mặc dù nói như thế, nhưng cậu thừa biết trong ba ngày Kim Seungmin nằm viện, anh vẫn lén lúc cậu không ở bên để làm việc
Kim Seungmin cười cười, ngồi dậy kéo Jeongin ngồi xuống đùi mình, hôn lên má cậu
-Không làm việc thì lấy tiền đâu mà nuôi bà xã?
Jeongin trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói
-Em cũng kiếm ra tiền, mới không cần anh nuôi
Vừa nói xong liền nhận ra câu nói của mình có gì đó không đúng, khuôn mặt bất giác nhiễm một mảng đỏ hồng, vội vàng ấp úng sửa lại
-Ý em, ý em là vợ của anh cũng kiếm ra tiền, sẽ không cần anh nuôi đâu
Kim Seungmin cười khẽ

Một tiếng đầy ẩn ý
-Anh hiểu rồi!
Jeongin
- ....
Anh hiểu cái gì chứ
Xấu hổ chết cậu rồi, anh chỉ nói là kiếm tiền nuôi bà xã, vậy mà cậu tự nhận là mình luôn
-Anh mau đi thay đồ đi
Kim Seungmin cũng không trêu chọc cậu nữa, buông tay ra khỏi eo cậu, đứng dậy đi vào phòng tắm thay bộ quần áo bệnh nhân ra. Anh vừa đi ra vừa cài cúc áo sơ mi trên người, đầu hơi cúi, tóc mái theo động tác cúi đầu của anh mà hơi rũ xuống trán
Jeongin ngẩn người nhìn anh, ba ngày anh nằm viện, mặc dù trên người anh lúc nào cũng mặc quần áo bệnh nhân kẻ xanh trắng đan xen, không những không làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh, mà còn mang theo nét dịu dàng, ôn hòa hiếm thấy
Hiện tại anh mặc áo sơ mi trắng trên người, lập tức lại trở về vẻ lạnh lùng quyến rũ khó nói thành lời
Kim Seungmin nhìn vẻ mặt si mê của cậu trai nhỏ, tiến lại gần véo nhẹ lên mũi cậu một cái, thấp giọng hỏi
-Anh đẹp trai vậy sao?
-Ừm
Cho dù là ở dáng vẻ như thế nào, anh luôn luôn là người đàn ông đẹp trai, dễ dàng thu hút người khác
Có lần cậu đi ra ngoài mua đồ ăn về, ngang qua khu vực nghỉ của các y tá và bác sĩ, vô tình nghe được bọn họ đang bàn luận về Kim Seungmin. Lúc đó cậu không kìm được mà quay sang nhìn một cái, vẻ mặt của ai nấy cũng manh theo sự si mê đối với anh
Người ta nói con gái là loại động vật rất thích để ý đến những tiểu tiết, đặc biệt là con gái khi yêu. Jeongin cũng không ngoại lệ
Cậu để ý được, mấy lần bác sĩ đến kiểm tra cho Kim Seungmin, mỗi một lần đều là một cô y tá khác nhau đi theo bác sĩ, thỉnh thoảng ánh mắt những cô gái đó lại lén liếc nhìn anh
Kim Seungmin nhìn biểu hiện của cậu, vô cùng hài lòng, đuôi mắt và khóe môi đều cong cong lên
Từ bé đến lớn, những người khen anh đẹp trai không phải là ít, thậm chí là còn rất nhiều, nhưng anh cũng chưa từng để tâm đến lời nói của bọn họ. Chỉ có duy nhất Jeongin, mỗi lần cậu nói anh đẹp trai hay nhìn anh với vẻ mặt si mê, anh đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng cậu trai nhỏ da mặt rất mỏng, chưa bao giờ chủ động khen anh đẹp trai, chỉ có khi nào anh hỏi hay trêu chọc cậu thì cậu mới nói ra
Đợi trợ lý Park làm thủ tục xuất viện xong, hai người liền lên xe trở về biệt thự
Trong lúc Kim Seungmin đang thay đồ, tiếng chuông cửa vang lên, Jeongin bèn xỏ dép đi ra ngoài mở cổng
Khi nhìn thấy người bên ngoài, cậu giật mình, không nghĩ rằng cô ta lại tới đây
-Cô tới đây làm gì?
JangMin nhìn Jeongin đang mặc một bộ quần áo ngủ mỏng ở nhà, hai tay siết chặt lại. Mặc dù đã biết Kim Seungmin và Jeongin ở cùng nhau, nhưng khi bản thân tận mắt nhìn thấy, cô ta vẫn không thể chấp nhận được
Vị trí này, người đang đứng ở phía bên trong của căn biệt thự vốn dĩ phải là cô ta chứ không phải Jeongin
-Tôi nên gọi cậu là Jeongin hay là....em trai?
JangMin nhìn Jeongin một lượt từ trên xuống dưới. Đây chính là đứa con riêng của ba cô ta và một người phụ nữ khác
Jeongin sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã cười lạnh
-Cô Jang đây có phải đã nhầm lẫn gì rồi không? Tôi với cô vốn không thân quen, đừng có nhận họ hàng bừa bãi như vậy
JangMin
-A
Một tiếng, lấy tay che miệng, nói
-Tôi quên mất! Cậu cũng chỉ là một đứa con hoang, sao có thể làm em trai tôi được
-Cậu với mẹ cậu đúng là giống nhau, đều thích đi cướp đàn ông, phá hoại gia đình của người khác. Trơ trẽn!
Thực ra lúc JangMin nghe lén ông Jang và bà Jang nói chuyện, cô ta cũng chỉ nghe được Jeongin là con riêng của ông Jang và người phụ nữ khác. Cho nên cô ta liền cho rằng ba cô ta đã đi ngoại tình với mẹ của Jeongin
JangMin vừa dứt lời, một tiếng "bốp" thật to vang lên, cái tát nặng nề rơi xuống một bên mặt cô ta. JangMin bị tát đến mức ù tai, cả khuôn mặt cô ta đau rát, đầu nghiêng về một bên, một tay ôm má, tức giận hét lên
-Cậu, cậu dám tát tôi?
Sau đó, cô ta giơ tay lên muốn tát lại Jeongin, nhưng cổ tay lại bị Jeongin nắm lấy
Jeongin thả tay JangMin ra, lạnh lùng nói
-Cái tát này là để cảnh cáo cô, cô nói tôi như thế nào tôi cũng có thể làm như mắt điếc tai ngơ mà phớt lờ, nhưng cô đụng đến mẹ tôi thì không được may mắn như thế đâu. Người đi phá hoại hạnh phúc của người khác, chính là mẹ cô
Ánh mắt JangMin liếc thấy Kim Seungmin mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, đang đi từ bên trong ra, cô ta lập tức đổi giọng, ủy khuất nói
-Jeongin, thì ra đây mới là bộ mặt thật của cậu. Cậu cố tình tiếp cận Seungmin chính là để trả thù ba mẹ tôi đúng không?
Jeongin còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh bỗng xuất hiện một người. Kim Seungmin nắm lấy bàn tay vừa tát JangMin của cậu, giọng nói trầm thấp dịu dàng
-Đau không?
Anh vừa thay đồ đi xuống, tìm xung quanh nhà đều không thấy cậu đâu, vừa định đi ra ngoài vườn thì đúng lúc thấy cậu giơ tay lên tát JangMin
Jeongin sửng sốt, lắc đầu
JangMin thấy Kim Seungmin không để ý đến việc Jeongin vừa đánh cô ta, thậm chí còn lo lắng sợ Jeongin bị đau tay. Cô ta vô cùng ủy khuất
-Seungmin. Anh đừng để bị cậu ta lừa, cậu ta chính là một chàng trai âm mưu, cố tình tiếp cận anh là có mục đích, muốn dựa vào anh để hãm hại Jang gia mà thôi
Nói rồi chỉ tay vào bên má vừa bị Jeongin tát, nghẹn ngào
-Anh xem, cậu ta còn tát em
Ngày đó Kim Seungmin rút toàn bộ vốn đầu tư vào những dự án ở Jang thị, tuyên bố sẽ không hợp tác với Jang thị nữa. Chắc chắn chuyện đó cũng là do Jeongin bày trò
Kim Seungmin cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cô ta, giọng nói không có một chút nhiệt độ
-Cậu ấy như thế nào, tôi là người rõ nhất, không đến lượt cô lên tiếng. Hơn nữa, cho dù cậu ấy có muốn lợi dụng tôi, tôi cũng sẵn sàng để cậu ấy lợi dụng
Nói rồi, anh ôm eo Jeongin xoay người đi vào nhà, để lại JangMin một bụng tức giận đứng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro