48: Cám ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hổ điểm mười bảy giờ, màn hình máy tính trong phòng thiết kế tắt dần, mọi người lần lượt đứng dậy đi về
Jeongin vừa bắt đầu sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị tan tầm thì điện thoại có thông báo tin nhắn mới, cậu cầm lên xem, thẫn thờ một lúc lâu. Tới khi một bên vai bị người bên cạnh vỗ vào một cái, cậu mới giật mình, nghiêng đầu sang
-Sao vậy?
Yongbok thu tay về, vươn vai một cái
-Nghĩ gì mà nhập tâm vậy, không về sao? Hôm nay Kim tổng có tới đón cậu không?
Jeongin vừa tắt máy tính vừa lắc đầu
-Hôm nay anh ấy có việc bận rồi. Tớ tự bắt xe về
Buổi tối anh có bữa tiệc xã giao, chắc là sẽ về muộn
-Kim tổng bận rộn như thế, chắc là không có nhiều thời gian ở bên cậu đâu nhỉ?
Yongbok rất tò mò, Kim Seungmin đứng đầu cả một tập đoàn lớn như vậy, khẳng định là sẽ bận đến tối mắt tối mũi, không có nhiều thời gian rảnh rỗi
Jeongin suy nghĩ một chút, đáp
-Đúng là rất bận. Nhưng trừ những lúc anh ấy đi công tác ra, còn lại thì ngày nào bọn tớ cũng gặp nhau
Ban ngày hai người đều đi làm, tối sẽ về cùng nhau ăn cơm, nằm ở ghế sofa xem phim, hoặc là anh sẽ đọc báo, cậu nằm gối đầu lên đùi anh nghịch điện thoại, sau đó anh sẽ đi vào thư phòng xử lý nốt công việc, rồi hai người lại trở về phòng ngủ. Có lúc buổi tối anh bận đi xã giao như tối nay thì cậu sẽ ăn một mình, nằm ở nhà đợi anh về....
Đối với Jeongin, chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều được nhìn thấy anh là cậu đã hạnh phúc rồi
Yongbok bĩu môi
Miệng không hỏi, lòng không đau
Ra khỏi thang máy, Jeongin tạm biệt Yongbok ở dưới đại sảnh, còn chưa kịp lôi điện thoại ra lần nữa thì đã thấy Jisung đứng ở phía trước, mặc một chiếc bộ quần áo màu xanh nhạt, dáng người cao gầy, liên tục giơ tay lên vẫy vẫy với cậu
Jeongin kéo lại chiếc áo khoác mỏng trên người, đi đến trước mặt cậu ấy
-Tới lâu chưa?
Jisung kéo tay cậu đi về phía xe ô tô nhà mình
-Vừa mới tới. Đi thôi, hôm nay bổn thiếu gia tớ muốn uống rượu
Jeongin liếc mắt sang nhìn cậu ấy, khuôn mặt vẫn tươi cười, không nhìn ra chút khác thường nào
-Cãi nhau với Seo Changbin sao?
Jisung trừng mắt với Jeongin
-Ai thèm cãi nhau với anh ta
Jeongin

Một tiếng, gật đầu
Hai người đi tới một nhà hàng lẩu gần đó, vừa ngồi vào bàn, Jisung đã gọi mấy chai rượu ra
Lông mày Jeongin giật giật
-Gọi nhiều như vậy?
Tửu lượng của Jisung cũng không tốt hơn cậu là bao, uống được vài ly khẳng định sẽ say cho mà xem
-Cậu đừng uống, nếu không lát nữa sẽ không có ai khiêng chúng ta về, anh trai mà biết chắc chắn sẽ đánh chết tớ
Jisung rót rượu vào chén, tự mình uống
Jeongin
- ....
Jeongin nhìn cậu ấy, mấp máy môi định nói rồi lại thôi
Nếu Jisung đã không muốn nói ra, cậu có hỏi cũng vô ích
Jeongin nhìn mấy chai rượu, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, lấy điện thoại ra gửi cho Kim Seungmin một tin nhắn
_Jeongin: Anh đừng uống nhiều rượu nhé!
Cậu biết, đi xã giao thì nhất định không thể không uống rượu được. Nhưng anh vừa xuất viện không bao lâu, không thể uống nhiều rượu được. Cho nên đành nhắc anh uống ít một chút
Hai người vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mắt thấy Jisung lại cầm chén rượu lên, Jeongin vội đưa tay ra giữ lấy
-Uống như vậy là đủ rồi, còn uống nữa là sẽ say thật đó
Nhưng cậu chàng này lại không chịu nghe, đẩy tay Jeongin ra, đưa chén rượu lên miệng uống cạn, sau đó đặt mạnh cái chén xuống bàn, hùng hùng hổ hổ nói
-Say ở đâu mà say, tớ vẫn còn rất tỉnh táo đó
Jeongin
- ....
Hình như là say rồi
Cậu lại len lén lôi điện thoại ra, mở danh bạ tìm tên của Seo Changbin
Jisung thấy Jeongin cứ cầm điện thoại bấm bấm, híp mắt hỏi
-Anh tớ đi xã giao rồi, cậu cứ lén lút nghịch điện thoại làm gì vậy?
-À à! Tớ dặn anh ấy uống ít rượu một chút
Jisung xùy một tiếng, cúi đầu xuống vừa rót rượu vào chén vừa lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút men say
-Hừ! Lòng dạ đàn ông đều xấu xa như nhau, trước mặt thì luôn nói lời yêu thương, sau lưng lại nói không yêu mình, nói mình phiền phức. Đã như vậy, ông đây liền không thèm để ý đến anh ta nữa
Jeongin
- ....
-Có khi nào cậu có hiểu lầm gì đó với anh ta không?
Vừa dứt lời, cậu liền thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay phía sau lưng Jisung
Jisung không hề phát hiện ra có người tới, nhăn mặt đập tay xuống bàn
-Hiểu lầm cái gì, chính tai tớ nghe được anh ta nói chuyện với bạn anh ta ở trong văn phòng, không thể nào nhầm lẫn được
Buổi sáng Jisung đến đưa cơm cho Seo Changbin, cửa văn phòng của anh ta không đóng chặt, cậu ấy định bước vào thì nghe thấy Seo Changbin nói với một người khác đang ở trong phòng
Cái gì mà, tôi chưa từng yêu cậu ta, đúng là phiền phức....
Jeongin liếc mắt nhìn Seo Changbin, lựa chọn im lặng không lên tiếng
Seo Changbin đi vòng ra phía trước, không nói một lời liền khom người xuống bế Jisung lên, sau đó nói với Jeongin
-Tôi đưa cậu ấy về trước
Jeongin gật đầu một cái
Jisung bị mất trọng lực, giãy dụa muốn đi xuống, miệng mắng chửi
-Tên khốn nhà anh, anh tới đây làm gì, bỏ tôi xuống, tôi không cần anh quan tâm
-Em mà còn lộn xộn nữa, tôi sẽ hôn em ở đây
Jisung mặc dù đang say, nhưng cũng ý thức được lời anh ta nói, đôi mắt rưng rưng ngập nước bất mãn nhìn anh ta
Jeongin nhìn theo bóng dáng hai người họ, lại ngồi thêm một lúc rồi mới đứng dậy đi thanh toán

Trong một phòng bao, Kim Seungmin ngồi tựa lưng vào ghế, lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, dáng vẻ vừa lười biếng vừa ưu nhã
Điện thoại trong túi quần rung lên, anh buông ly rượu xuống, rút điện thoại ra xem, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường cong nhẹ
Hai tay Kim Seungmin cầm điện thoại, mười ngón tay thon dài có lực, khớp xương rõ ràng, đầu móng tay được cắt gọn sạch sẽ, hai ngón tay cái bấm bấm trên màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn của Jeongin
Người đàn ông trên bàn ăn thấy Kim Seungmin nghịch điện thoại, hơi ngạc nhiên, đợi đến khi anh bỏ điện thoại xuống, anh ta mới giơ ly rượu lên, cười nói
-Kim tổng, nhắn tin với người yêu sao?
Khóe môi Kim Seungmin vẫn đang cong lên như cũ, anh khẽ gật đầu, cầm cốc nước lọc trên bàn lên, giọng nói nhàn nhạt
-Nước lọc được chứ?
Người đàn ông kia còn chưa kịp lên tiếng, Hyunjin ngồi ở bên cạnh Kim Seungmin đã nói chen vào
-Người yêu cậu ta không cho uống rượu
Lúc nãy anh ta đã đọc trộm được tin nhắn của Jeongin gửi đến cho Kim Seungmin rồi
Người đàn ông kia sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười ha ha hai tiếng, gật gù
-Kim tổng đúng là không hổ danh với lời đồn, vừa giỏi giang lại vừa nghe lời người yêu. Là một người đàn ông tốt hiếm thấy

Jeongin nằm ôm gối ôm ở sofa, tivi đang chiếu phim, nhưng cậu không xem vào đầu, ánh mắt liên tục liếc tới chiếc điện thoại đặt trên bàn trà
Đến khi màn hình vừa sáng lên, cậu liền cầm lấy điện thoại, nghe máy
Người ở đầu dây bên kia cũng không vòng vo, lập tức đi vào vấn đề chính
-Xin lỗi cậu. Bức tranh vừa được mang ra đấu giá đã có người ra giá rất cao, tôi đã rất cố gắng giành về, nhưng không đấu lại được người đó
Jeongin nhíu mày, thở dài
-Không sao! Người đó ra giá cao như vậy, chắc chắn là không muốn bức tranh rơi vào tay người khác. Ừm, anh có biết người mua bức tranh đó là ai không?
-Tôi cũng không biết nữa. Nhìn anh ta không giống người kinh doanh lắm
-Tôi biết rồi. Cám ơn anh!
Cúp máy, Jeongin ngồi thu gối lại vào hai cánh tay, vùi mặt vào đầu gối, thẫn thờ ngồi nhìn tivi
Cậu cứ ngồi như vậy, không biết qua bao lâu, lúc Kim Seungmin trở về cậu cũng không biết. Cho tới khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu, Jeongin mới giật mình quay đầu sang
-A
Một tiếng
-Anh về rồi sao?
-Nghĩ gì mà thất thần vậy?
-Không có gì! Anh có uống rượu không?
Jeongin lắc đầu, rướn người lại gần anh ngửi ngửi
Kim Seungmin phối hợp cúi người xuống cho Jeongin kiểm tra, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, giọng khàn khàn
-Uống một chút
Trước lúc cậu gửi tin nhắn, anh có uống một chút, sau khi đọc được tin nhắn của cậu thì không uống nữa
Jeongin hài lòng, định lùi người lại thì Kim Seungmin đã dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cậu lên, đặt xuống môi cậu một nụ hôn, anh hôn từ nhẹ nhàng, đến sâu dần
Như cảm thấy không đủ, Kim Seungmin xoay người đè cậu xuống sofa, môi lưỡi dây dưa quấn quýt lấy nhau
Jeongin khó chịu vặn vẹo người, lại càng làm Kim Seungmin thêm kích thích. Bàn tay to lớn của anh, thăm dò vào trong vạt áo ngủ của Jeongin, dừng lại ở nơi mềm mại đẫy đà
-Đừng! Seungmin, đừng mà!
Kim Seungmin không trả lời, môi anh rời khỏi môi Jeongin, anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của cậu, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về cậu
Lúc hai người đang tình ý nồng đậm, Kim Seungmin bỗng nhiên dừng lại, môi anh kề ở bên tai cậu, hơi thở bất ổn
Jeongin bị anh trêu ghẹo tới mềm nhũn cả người, khuôn mặt nổi lên một mảng ửng hồng, đôi mắt to tròn ngập sương, đôi môi sưng đỏ, lồng ngực phập phồng lên xuống
Kim Seungmin nhìn cậu trai nhỏ đang thở hổn hển dưới thân, anh cười khẽ, ôm cậu ngồi dậy, với tay sang bên cạnh lấy một bức tranh đặt lên bàn, giọng anh khàn khàn
-Cho em!
Jeongin nghiêng đầu nhìn xuống bức tranh, hai mắt mở lớn, kinh ngạc
-Anh, anh mua được nó sao?
Hóa ra người trả giá rất cao để có được bức tranh này, lại là anh
Nhưng mà, hôm trước cậu hỏi thử anh, anh nói anh sẽ không tham gia buổi tiệc từ thiện đó mà
Kim Seungmin dường như nhìn thấu suy nghĩ của Jeongin, trả lời cậu
-Anh cho người đi đấu giá bức tranh này về
Bức tranh này rất quan trọng với cậu, sao anh có thể để nó rơi vào tay người khác được chứ
Hai tay Jeongin run run, vươn ra cầm lấy bức tranh, khẽ sờ sờ vào nó. Đây chính là bức tranh mà mẹ cậu yêu thích nhất, là thành quả lớn nhất trong cuộc đời mẹ
Cậu cảm động ngẩng đầu nhìn Kim Seungmin, đôi mắt long lanh
-Cám ơn anh!
Cám ơn anh vì đã luôn âm thầm làm cho cậu nhiều điều như vậy
Kim Seungmin dịu dàng nhìn Jeongin, ngón tay anh khẽ nghịch nghịch lọn tóc của cậu, yêu thương hôn lên chóp mũi cậu một cái
Thấy Jeongin muốn đứng lên, anh giữ cậu lại, nhướng mày
-Đi đâu?
-Em đi treo bức tranh lên
-Để ngày mai rồi treo. Bây giờ thì đi ngủ thôi
Kim Seungmin bế cậu đứng dậy, nhấc chân đi về phía phòng ngủ
Anh đặt cậu lên giường, lập tức đè lên người cậu, làm nốt chuyện dang dở lúc nãy
Jeongin vội đẩy anh ra, nhỏ giọng nói
-Anh, anh nói là đi ngủ mà
Bàn tay Kim Seungmin tiếp tục cởi áo Jeongin, vùi đầu ở trước ngực cậu, cười khẽ
-Làm xong rồi ngủ
Jeongin bị anh giày vò không biết bao nhiêu lần, tới khi cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, anh mới buông tha cho cậu
Kim Seungmin ôm Jeongin vào phòng tắm, lúc hai người trở về giường thì cũng đã là gần sáng
Nhìn làn da trắng nõn của cậu trai đầy những dấu vết xanh đỏ do anh để lại, Kim Seungmin không kìm được cúi đầu xuống hôn lên môi cậu
Jeongin vươn tay đẩy anh ra, giọng nói mềm mại không còn chút lực
-Đừng mà! Em, em mệt lắm....!
Kim Seungmin biết bản thân hôm nay mất kiềm chế, làm cậu mệt mỏi như vậy, anh cũng không trêu chọc cậu nữa,  ấn đầu cậu vùi vào ngực mình, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, thỏa mãn nhắm mắt lại
Sáng hôm sau, lúc Kim Seungmin tỉnh dậy, Jeongin vẫn đang nhắm mắt ngủ say
Anh nhìn cậu trai nhỏ mệt mỏi nằm trên giường, đau lòng cúi đầu hôn lên trán cậu một cái
Jeongin mở đôi mắt nhập nhèm ra, nhỏ giọng hỏi
-Mấy giờ rồi anh?
-Bảy giờ. Ngủ tiếp đi, anh xin nghỉ cho em rồi
Kim Seungmin xoa đầu cậu, yêu thương nói
Jeongin khẽ
-Ừm
Một tiếng, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Đêm qua mãi gần sáng cậu mới được ngủ, bây giờ quả thực là không mở nổi mắt nữa

Trên tầng 28 của tòa nhà Kim thị
Bên trong phòng họp lớn, không khí vô cùng lạnh lẽo, chỉ có tiếng nói đều đều của người đang báo cáo
Trên chiếc ghế chủ tọa, Kim Seungmin mặc âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón trỏ khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn theo từng nhịp. Đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, mang đến cảm giác lạnh lùng xa cách, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của anh
Sau khi người đàn ông kia báo cáo xong. Phòng họp lập tức trở nên yên lặng, cũng nặng nề dị thường. Mọi người ngồi ở bên dưới cũng không dám thở mạnh, tất cả đều đang chờ anh lên tiếng
Cuộc họp này đã kéo dài suốt bốn tiếng rồi, trên mặt ai nấy cũng mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng không ai dám hé răng nửa lời
Không khí im lặng trôi qua một lúc, Kim Seungmin bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, mang theo sự uy nghiêm
-Đây là kế hoạch của tháng tới mà cậu làm?
Người đàn ông vừa báo cáo nghe vậy liền cúi đầu, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, khẽ
-Vâng
Một tiếng
Kim Seungmin cười lạnh, híp mắt nhìn anh ta
-Lấy tài liệu của tháng một năm ngoái lên báo cáo, chỉ sửa mỗi ngày tháng. Cậu cho rằng làm như vậy là có thể qua mặt được tôi?
Người đàn ông kia sửng sốt, sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng vừa xin lỗi vừa giải thích
-Kim tổng, tôi sai rồi! Tôi không cố ý làm như vậy đâu, tại vì thời gian gần đây tôi hơi bận, cho nên chưa kịp hoàn thiện kế hoạch tháng tới
-Thời gian hơi bận? Vậy thì ngày mai cậu không cần phải đến công ty nữa
Ngay vào lúc này, trong phòng họp vốn nặng nề đột ngột vang lên một tiếng chuông điện thoại di động
Mọi người đều sững sờ, âm thầm cảm thông cho chủ nhân của chiếc điện thoại
Công ty có quy định, trong cuộc họp phải tắt hết chuông điện thoại. Hơn nữa hiện tại Kim tổng đang nổi giận như vậy....
Mọi người im lặng nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh
Nhưng ngoài dự đoán, bọn họ lại thấy Kim tổng rút điện thoại từ trong túi quần ra
Khi nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt Kim Seungmin liền trở nên hòa hoãn hơn, thậm chí có người còn tinh mắt nhận ra khóe môi vốn đang mím thẳng của anh hơi cong lên một đường cong nhẹ
Sau đó, bọn họ lại thấy anh trực tiếp ngồi ở ghế chủ tọa nghe điện thoại, giọng nói dịu dàng xưa chưa từng có, nói với người ở đầu dây bên kia
-Dậy rồi sao?
Jeongin vừa tỉnh dậy, đột nhiên muốn nghe giọng nói của anh, cho nên không suy nghĩ gì liền gọi điện thoại cho anh
-Ừm. Vừa mới dậy
Giọng nói bởi vì vừa tỉnh dậy mà hơi khàn khàn
Âm thanh của Jeongin truyền vào tai Kim Seungmin, anh cười khẽ, thấp giọng nói
-Ngoan, dậy ăn sáng đi!
Mọi người trong phòng họp nhìn lên đồng hồ treo trên tường
-???
Bây giờ là mười một giờ trưa mà
Jeongin
-Ừm
Một tiếng, hỏi
-Anh đang làm gì vậy?
-Đang họp
Jeongin
- ....
-Vậy anh họp tiếp đi, em....
-Họp xong rồi!
Kim Seungmin ngắt lời cậu, sau đó nhìn xuống mấy người đang trợn mắt há mồm kinh ngạc ở bên dưới, lạnh lùng nói một tiếng
-Tan họp
Rồi đứng dậy đi ra ngoài
Sau khi Kim Seungmin đi rồi, trong phòng họp lập tức trở nên xôn xao
-Rốt cuộc người gọi điện thoại đến cho Kim tổng là ai vậy? Có thể làm cho Kim tổng thay đổi sắc mặt như vậy. Lẽ nào là người yêu của ngài ấy sao?
-Nhưng Kim tổng có người yêu từ khi nào vậy?
Một người đột nhiên
-A
Một tiếng
-Mọi người có nhớ tin đồn lần trước của Kim tổng cùng một chàng trai ở bữa tiệc của Seo thị không? Chắc chắn người kia chính là cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro