49: Mất bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin đứng cạnh cửa sổ sát sàn trong phòng làm việc, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đăm chiêu
Qua một lúc, anh xoay người, nói với trợ lý Park đang đứng phía sau
-Đi thôi!
-Vâng!
Trong xe, Kim Seungmin ngồi ở ghế sau, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì
Chiếc xe đi chậm dần, rồi từ từ dừng lại ở ven đường, Kim Seungmin bước xuống xe, đi vào một phòng tranh nhỏ ngay gần đó
Mấy người nhân viên thấy có người đi vào liền cúi đầu chào
-Kính chào quý khách!
Khi bọn họ ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc
Người đàn ông đi phía trước mặc sơ mi trắng phối với quần âu đen ôm trọn lấy đôi chân thon dài, một tay đút túi quần, đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh mịch. Toàn thân anh tỏa ra khí lạnh, khiến người khác không dám đến gần
Mấy cô gái không nhịn được len lén liếc mắt nhìn anh
Một người vội lấy lại tinh thần, đi tới trước mặt Kim Seungmin, nhẹ giọng hỏi
-Xin hỏi, anh muốn xem mẫu tranh như thế nào ạ?
Kim Seungmin không trả lời, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như cũ, trợ lý Park ở phía sau anh lên tiếng
-Chúng tôi tới tìm người. SungWoo có ở đây không?
Cô gái hơi giật mình, vội nói
-Ông chủ của chúng tôi vừa đi ra ngoài có việc, chắc là cũng sắp trở lại rồi. Hai anh tìm ông ấy có việc gì không? Tôi có thể truyền lời lại
Vừa dứt lời, một người đàn ông trung tuổi mặc một bộ quần áo màu đen bước vào, miệng hỏi
-Ai tìm tôi vậy?
Sau khi nhìn thấy hai người bọn họ, ông ta nhíu mày
-Cậu....tìm tôi có chuyện gì sao?
Trợ lý Park giơ một tấm hình ra trước mặt ông ta, nói
-Chúng tôi muốn hỏi ông vài điều
SungWoo nhìn người phụ nữ trong tấm hình, sắc mặt trắng bệch, ông ta còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Kim Seungmin và trợ lý Park đi tới một cái bàn trong góc, ngồi xuống
Ông ta nắm chặt tay, sau đó cũng bước tới chỗ hai người họ
Kim Seungmin đặt một tấm danh thiếp ra trước mặt ông ta, sau đó ngồi tựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ lười biếng. Anh đi vào thẳng vấn đề, sắc mặt và giọng nói đều lạnh lùng
-Tôi muốn biết chuyện của hơn hai mươi năm trước
SungWoo nhìn tấm danh thiếp trước mặt, cả người run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
-Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu
Ông ta biết Kim Seungmin, trong giới kinh doanh không ai là không biết đến anh
Mặc dù ông ta làm họa sĩ, nhưng con trai của ông lại làm kinh doanh, cho nên thỉnh thoảng cũng nghe được cái tên Kim Seungmin này
Theo hiểu biết của ông ta, Kim gia và Yang gia vốn không có liên quan gì đến nhau, tại sao Kim Seungmin lại biết chuyện đó
Kim Seungmin híp mắt nhìn ông ta, nhếch môi cười lạnh
-Theo tôi được biết, công ty của con trai ông tên là MF
SungWoo há miệng, im lặng một hồi mới lên tiếng
-Cậu uy hiếp tôi?

Buổi chiều, Jeongin đang nằm trên sofa nghịch điện thoại, bỗng nghe thấy tiếng xe của Kim Seungmin tiến vào trong sân
Cậu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi chạy ra bên ngoài
Kim Seungmin không lái xe vào gara, anh dừng ngay giữa sân, sau đó mở cửa xe đi xuống
Áo sơ mi xắn lên tới khuỷu tay, hai cúc áo trên cùng mở ra, lộ ra xương quai xanh quyến rũ của người đàn ông, đi0 lên một chút là yết hầu gợi cảm, lên nữa là gương mặt anh tuấn, mái tóc đen gọn gàng
Jeongin ngẩn người nhìn anh, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh thân mật của hai người hôm qua, khuôn mặt bất giác nóng bừng bừng, nổi lên một tầng mây hồng hồng
Anh bây giờ so với đêm hôm qua, giống như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy
Kim Seungmin đi tới trước mặt Jeongin, ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi cậu, cười khẽ
-Nghĩ gì mà đỏ mặt vậy?
Jeongin giật mình, nâng mắt nhìn anh
-Sao hôm nay anh về sớm vậy?
-Lên thay đồ đi, đưa em tới một nơi
Kim Seungmin ôm eo cậu đi vào trong nhà
Jeongin tò mò
-Đi đâu vậy?
-Tới nơi rồi sẽ biết
Jeongin ngồi ở ghế phụ, một tay gác lên thành xe, mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhưng cậu vẫn không đoán được là Kim Seungmin dẫn mình đi đâu
Cho tới khi bước vào một trong quán cà phê, cậu khẽ níu cánh tay anh
-Sao đột nhiên anh lại muốn đi cà phê vậy?
Kim Seungmin không phải là người thích ngồi ở quán cà phê giết thời gian, trừ những lúc đi gặp tối tác, anh mới tới quán cà phê
Chẳng lẽ là tới đây gặp người nào?
Kim Seungmin không trả lời, xoa đầu Jeongin, bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, đi tới một chiếc bàn
SungWoo nhìn hai người đi tới, cúi gằm đầu không dám nhìn Jeongin
Sau khi hai người ngồi xuống ghế, Kim Seungmin gọi cho cậu một ly nước cam, sau đó cũng không vòng vo, giọng nói lạnh lùng nói với người đàn ông đối diện
-Nói đi
Lúc này SungWoo mới từ từ ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng nói, Jeongin đã lên tiếng
-Ông.....SungWoo
Kim Seungmin thấy cậu kích động, vươn tay vỗ nhè nhẹ vào vai cậu
SungWoo do dự một chút, áy náy mở miệng
-Tôi xin lỗi! Chuyện trước đây cũng là do tôi bị ép. Bà ta yêu cầu tôi phải đánh vào tay mẹ cậu, để mẹ cậu không thể vẽ tiếp được nữa
Jeongin sững sờ, cậu cứ nghĩ là bà Jang chỉ sai ông ta đi cướp bút ghi âm về, không nghĩ rằng bà ta lại độc ác như vậy
Bàn tay đang nắm lấy tay Kim Seungmin siết chặt lại, cậu gằn giọng
-Dù là như thế, nhưng nếu ông có một chút lương tâm, ông đã không nghe theo lời nói của bà ta
-Cũng là một họa sĩ, ông thừa biết một khi bàn tay không thể cầm bút vẽ tiếp được nữa nó sẽ đau khổ như thế nào, nhưng ông vẫn lựa chọn làm như thế
SungWoo há miệng, không nói lại được lời cậu, thấp giọng
-Tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì cậu cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Cậu muốn biết điều gì, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu, coi như là chuộc lại lỗi lầm năm xưa
Thực ra sau khi ông ta dùng cây gậy gỗ đánh mạnh vào tay Yang MoonHyeon, ông ta đã rất hối hận. Nhưng lúc đó việc làm ăn của gia đình ông ta gặp khó khăn, bà Jang nói, nếu ông ta chịu làm theo lời bà ta, bà ta sẽ giúp công ty nhà ông ta đi lên
Công ty là tâm huyết cả đời của ba ông ta, ông ta không muốn những thứ mà ba ông ta dày công gây dựng bị sụp đổ như thế, cho nên đã đồng ý với bà Jang
Đúng lúc này, điện thoại của SungWoo vang lên, ông ta lấy ra xem, sắc mặt liền biến đổi, ngẩng đầu nhìn Jeongin và Kim Seungmin
-Là bà Jang
Kim Seungmin nhìn ông ta, lạnh lùng nói
-Nghe đi, mở loa ngoài!
SungWoo bấm nghe máy, đặt điện thoại lên trên mặt bàn. Giọng nói tức giận của bà Jang truyền đến
-Tôi đã bảo ông ra nước ngoài rồi, tại sao ông còn quay trở về thành phố Seoul làm gì?
SungWoo
-Gia đình của tôi đều ở đây, đương nhiên tôi phải quay trở về rồi
Bà Jang dường như nhận thấy thái độ của mình hơi gắt, bà ta dịu giọng, hỏi
-Gần đây có ai tới tìm ông không?
SungWoo
-Không có
-Nếu có ai tới tìm ông, ông biết cái gì nên nói cái gì không nên nói rồi chứ?
SungWoo đưa mắt nhìn Kim Seungmin, thấy anh gật đầu, ông ta mới trả lời
-Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, chiếc bút ghi âm đó cũng không còn nữa, sao bà còn phải lo lắng chứ?
Bà Jang không nghĩ nhiều, buột miệng nói
-Ai nói với ông là chiếc bút ghi âm đó không còn?
Ngay sau đó, bà ta nhận ra mình lỡ lời, bèn nói
-Tóm lại là ông nên biết giữ mồm giữ miệng cẩn thận. Nếu không, tôi không dám chắc cái công ty của anh trai ông có thể hoạt động được nữa hay không đâu
Đợi bà ta cúp máy, SungWoo mới nói ra suy đoán trong lòng mình
-Theo hiểu biết của tôi về bà ta thì chiếc bút ghi âm đó chắc chắn vẫn còn, hơn nữa còn ở một nơi gần với bà ta nhất
Jeongin nghe ông ta nói như vậy, lập tức đứng lên muốn đi
Kim Seungmin vội giữ tay cậu lại, thấp giọng hỏi
-Đi đâu?
Jeongin không nghĩ nhiều
-Em phải tới Jang gia
-Bình tĩnh đã, đừng nôn nóng!
Jeongin nghiêng đầu nhìn anh, không khống chế được mà lớn tiếng
-Mẹ em bị bà ta hại thành ra nông nỗi như vậy, vậy mà bà ta vẫn đang an ổn sống với người đàn ông tệ bạc đó. Anh bảo em bình tĩnh, làm sao em có thể bình tĩnh được? Bà ấy vốn không phải là mẹ anh, đương nhiên là anh sẽ bình tĩnh rồi
Kim Seungmin nhìn cậu, sững sờ
Jeongin rút mạnh tay ra khỏi tay anh, chạy nhanh ra bên ngoài
Cậu đứng ở ven đường, vẫy tay gọi một chiếc xe taxi
Tài xế là một người đàn ông trung tuổi, nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi
-Cháu trai, đi nơi nào?
Jeongin đọc địa chỉ cho tài xế, sau đó thẫn thờ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, ánh mắt mông lung vô định. Sau khi chiếc xe dừng lại, cậu ngước mắt nhìn chằm chằm vào tòa biệt thự trước mặt, không xuống xe mà đọc cho tài xế một địa chỉ khác
Người tài xế cảm thấy khó hiểu, đây là cách tiêu tiền của người giàu sao?
Nhưng khách hàng là thượng đế, ông ta cũng không dám nhiều lời, khởi động xe rời đi
Tới nơi, Jeongin trả tiền xe xong liền đi xuống
Cậu đứng trước cổng khu biệt thự một lúc lâu, cuối cùng lại quay đầu đi bộ tới công viên nhỏ gần đó, tìm một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống
Buổi chiều tà, không khí trong công viên nhộn nhịp hẳn lên so với những thời gian khác trong ngày. Người lớn tập thể dục, trẻ em thì tung tăng nô đùa, cũng có người một mình đi dạo, tai đeo tai nghe, thẫn thờ chìm vào suy nghĩ của riêng mình giống Jeongin
Trước đây, mỗi lần cậu thấy mẹ ngồi trong phòng nhìn dụng cụ vẽ tranh, trên mặt của bà đều không giấu được nét u buồn
Vẽ tranh, chính là ước mơ cả đời của bà
Vậy mà vì yêu sai một người đàn ông, kết bạn với nhầm người, ước mơ ấy cứ như vậy mà tan biến
Thực ra cậu cũng không muốn ôm hận trong lòng, cuộc sống của cậu sẽ không được vui vẻ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những nỗi đau mà mẹ đã phải chịu, cậu liền không có cách nào có thể tha thứ cho bọn họ
Tại sao một người thiện lương, tốt bụng như mẹ lại phải chịu nhiều nỗi đau như vậy, trong khi người xấu như bọn họ lại có thể ung dung sống một cuộc sống hạnh phúc, không có một chút áy náy nào
Cậu không tin là ông trời lại bất công đến như vậy

Trợ lý Park đang ngồi làm việc thì thấy Kim Seungmin quay trở lại, anh ta ngạc nhiên
Ông chủ vừa mới đi mà đã quay lại rồi?
Khi nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của anh, trợ lý Park lại càng kinh ngạc
Không phải lúc nãy ông chủ trở về đón Jeongin sao? Sao bây giờ lại có vẻ mặt này rồi?
Chẳng lẽ là cãi nhau?
Trợ lý Park đi theo Kim Seungmin đã nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu tính cách của anh. Anh ta khôn ngoan cúi gằm đầu xuống, tự mình làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, không để Kim Seungmin thấy chướng mắt
Anh ta không muốn đâm đầu vào chỗ chết
Nhưng ông trời lại luôn thích làm trái ý người, trợ lý Park không muốn lại gần Kim Seungmin, Kim Seungmin lại cố tình tìm anh ta
Bước chân của Kim Seungmin đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn trợ lý Park, lạnh lùng nói
-Cậu vào đây
Trợ lý Park khóc một dòng sông
- ....
Vừa bước vào phòng, trợ lý Park cảm nhận được một bầu không khí lạnh như băng, mặc dù nhiệt độ điều hòa đang bật ở mức cao, nhưng vẫn khiến cho anh ta không rét mà run
Kim Seungmin ngồi ở trước bàn làm việc, đôi mắt đen sâu thẳm hơi nheo lại
-Dự án ở khu đất phía Nam làm đến đâu rồi?
Trợ lý Park cúi đầu, nhỏ giọng nói
-Vẫn chưa xong ạ. Nhưng mà ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành, gửi cho ngài trong ngày mai
Kim Seungmin nhướng mày
-Ngày mai?
Trợ lý Park vội sửa lời
-Trong hôm nay ạ
Kim Seungmin im lặng một chút, nói một câu
-Ra ngoài đi
Trợ lý Park còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy anh nói câu tiếp theo
-Trừ lương tháng này
Bạn học trợ lý Park mặc dù rất đau khổ, nhưng không dám phản kháng, chỉ đành nhỏ giọng
-Vâng
Một tiếng, ngoan ngoãn đi ra ngoài đóng cửa lại
Quả nhiên là không ngoài dự đoán mà
Lúc Kim Seungmin đang tức giận, anh nhìn thấy người nào thì người đó chắc chắn sẽ gặp xui xẻo
Dự án khu đất ở phía Nam, rõ ràng hôm trước Kim Seungmin còn bảo anh ta cứ từ từ, hết tuần này gửi cho anh cũng được
Vậy mà bây giờ...!
Vừa nãy còn cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi sớm. Hiện tại thì hay rồi, không những không được nghỉ ngơi sớm, thậm chí còn phải tăng ca nữa
Trợ lý Park đau khổ vò đầu
Lại còn bị trừ cả tiền lương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro