50: Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin ngồi trên giường, liên tục nhìn điện thoại nhíu mày
Chín giờ tối
Kim Seungmin vẫn chưa về
Không biết anh đang ở công ty làm việc hay đi đâu nữa
Thực ra khi vừa ra khỏi quán cà phê, cậu đã nhận ra lời nói của mình rất quá đáng, hối hận muốn chết rồi. Nhưng lúc đó tâm trạng cậu không tốt, cho nên cũng không quay lại, cứ thế bỏ đi
Khẳng định là anh đang giận cậu, cho nên mới về muộn mà không nói tiếng nào như vậy
Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ rất tức giận
Jeongin thở dài, vùi đầu xuống gối, hét lên
-A a a a a!
Là do mày tự làm tự chịu thôi
Jeongin nhìn tên Kim Seungmin trong danh bạ một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm bấm gọi đi
Cậu nằm sầu não trên giường, cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không biết
Lúc Jeongin tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, cậu vươn tay sang bên cạnh theo thói quen, nhưng trống không, cũng không có hơi ấm của anh
Jeongin không biết đêm qua anh có về nhà hay không, hay là sáng nay anh đã dậy sớm
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bấm mở màn hình
Không có một thông báo nào
Cậu xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó xuống dưới nhà, tìm một vòng vẫn không thấy Kim Seungmin đâu
Jeongin chán nản nằm sấp trên sofa
Sáng nay cậu được nghỉ, quanh quẩn ở nhà cả buổi sáng, phiền não không chịu được
Tới gần trưa, Jeongin lên phòng thay một chiếc áo thun họa tiết hoa nhí dài phong cách dịu dàng phối với quần thun làm tôn lên vẻ đẹp của cậu
Cậu nhìn bản thân trong gương, cảm thấy hài lòng rồi mới đi xuống dưới nhà, xỏ giày vào bắt xe đi tới tòa nhà Kim thị
Jeongin đứng trước cổng lớn của Kim thị, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao lớn mà ai cũng ao ước muốn vào
Đây là lần thứ hai cậu đứng ở đây, nhưng lại chưa bao giờ đi vào bên trong
Cậu đứng ở cổng đắn đo một lúc lâu. Cậu tới công ty anh như vậy, liệu anh có vui không?
Jeongin hít một hơi thật sâu rồi mới nhấc chân đi vào bên trong tòa nhà. Cậu liếc nhìn đại sảnh rộng lớn, bước tới trước quầy lễ tân, nhẹ giọng lên tiếng
-Xin chào, tôi muốn tìm Kim...Kim tổng
Cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp
-Xin hỏi, cậu có hẹn trước không?
Jeongin giật mình
-Còn phải hẹn trước sao?
Có lẽ là đã làm ở trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đã lâu, đối với câu hỏi thừa thãi của Jeongin, cô lễ tân vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, gật đầu
-Đúng vậy. Phải có hẹn trước thì mới có thể gặp Kim tổng
Jeongin xấu hổ hỏi tiếp
-Nếu hẹn trước, phải mất bao lâu mới có thể gặp được anh ấy?
Cô gái lễ tân nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, sau đó ái ngại xin lỗi
-Xin lỗi cậu. Lịch trình tuần này của Kim tổng đã kín hết rồi, nếu cậu muốn hẹn, có thể hẹn vào tuần sau
Jeongin
- ....
Tuần sau?
Cậu vẫn luôn biết Kim Seungmin bề bộn nhiều việc, nhưng không nghĩ tới anh lại bận như thế
Muốn gặp được anh cũng khó như vậy
Cô gái lễ tân nhìn Jeongin, hỏi lại
-Chàng trai, cậu có muốn hẹn trước không?
Nhiều người tới công ty muốn gặp Kim tổng cũng không phải là ít, có điều cậu trai trước mặt này khiến cô ấy có thiện cảm hơn những người khác
Cô gái nhìn Jeongin, mặc dù bị che khuất bởi một lớp khẩu trang, nhưng có thể đoán được là một cô gái xinh đẹp, phong cách ăn mặc cũng nhẹ nhàng, dịu dàng như giọng nói vậy
Dù chỉ nói với nhau mấy câu, nhưng cô ấy rất có thiện cảm với cậu trai trước mặt này. Có điều, có thiện cảm thì có thiện cảm, lịch trình của Kim tổng đã kín rồi, cô ấy cũng không còn cách nào khác
Jeongin lắc đầu, suy nghĩ một chút, hỏi
-Cô có thể gọi điện cho anh ấy giúp tôi được không? Tôi quên không mang theo điện thoại
Cô gái lễ tân gật đầu, bấm điện thoại gọi lên tầng 31, tiếng chuông kéo dài một lúc lâu, cuối cùng kêu tút tút, không có người nghe máy
Jeongin đành chỉ vào chiếc ghế sofa cách đó không xa
-Cám ơn cô! Tôi có thể ngồi ở kia đợi được chứ?
Cô gái lễ tân gật đầu
-Được
Jeongin đi tới sofa, đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống
Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt quan sát xung quanh
Cậu làm việc ở Seo thị, cũng là một công ty lớn, tất cả các nhân viên đều làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không khí ở Kim thị có chút gì đó không giống, có lẽ là do Kim thị là tập đoàn lớn hơn hẳn Seo thị, cho nên vẫn có sự khác biệt
Jeongin thỉnh thoảng lại nhìn về phía thang máy, hi vọng có thể bắt gặp bóng dáng của Kim Seungmin hoặc trợ lý Park đi xuống
Một lúc sau, cậu liếc thấy mấy người đi từ trong thang máy ra, vẻ mặt ai nấy cũng tràn đầy mệt mỏi. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện
-Không biết hôm nay Kim tổng gặp chuyện không vui gì. Bình thường ngài ấy đã lạnh lùng rồi, hôm nay còn lạnh lùng hơn
-Lúc nãy trong cuộc họp, tôi còn không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ bị ngài ấy nhìn trúng. Như vậy thì tôi quá thê thảm rồi
-Báo cáo tháng này hôm nay sẽ phải nộp, tôi cũng đã hoàn thành xong rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của ngài ấy, tôi vẫn không dám đi lên tầng 31
Jeongin lén nghe trộm bọn họ nói chuyện, không nhịn được cảm thán trong lòng
Kim Seungmin ở công ty đáng sợ như vậy sao
Đồng hồ điểm gần mười hai giờ, Jeongin chán nản nhìn túi đựng hộp cơm. Lâu như vậy, không biết đã bị nguội chưa
Trong lúc cậu đang thẫn thờ, đột nhiên nghe được có người gọi mình
-Jeongin?
Jeongin quay đầu sang phía phát ra âm thanh, thấy trợ lý Park đang đi lại gần, cậu đứng lên mỉm cười
-Trợ lý Park
-Sao cậu lại ngồi đây?
Anh ta vừa ra khỏi thang máy, ánh mắt liếc thấy một bóng dáng quen mắt ngồi ở sofa, liền nhấc chân đi tới
-Tôi tới gặp Seungmin, nhưng quên không mang theo điện thoại
Trợ lý Park vội nói
-Kim tổng đang ở trên, để tôi đưa cậu đi lên
Rốt cuộc vị cứu tinh của anh ta cũng tới rồi
Jeongin nhìn dáng vẻ của trợ lý Park, đoán chắc anh ta vẫn còn có việc phải làm, cậu bèn xua tay
-Không cần đâu. Anh bấm thang máy rồi tôi tự đi lên là được
Trợ lý Park quả thực cũng đang vội, gật đầu, dẫn Jeongin đi tới thang máy chuyên dụng của Kim Seungmin. Anh ta quẹt thẻ thang máy, bấm số tầng cho Jeongin rồi đi ra ngoài
-Vậy tôi đi trước nhé!
Jeongin gật đầu
-Ừm
Một tiếng
Mà cô gái lễ tân lúc nãy cùng mấy người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc
Đích thân trợ lý Park tiếp đón, lại còn mở thang máy chuyên dụng của Kim tổng cho cậu ấy. Khẳng định cậu trai này không phải là nhân vật tầm thường
Jeongin nhìn những con số nhảy liên tục, cuối cùng dừng lại ở tầng 31
Cậu bước ra khỏi thang máy, ánh mắt liếc một vòng, không có ai cả. Bên phải ngay phía ngoài là phòng trợ lý, bên trái là phòng trà. Đi vào bên trong một chút là một cánh cửa gỗ lớn, bên trên treo biển ghi chữ {Văn phòng tổng giám đốc}
Hình như tầng này chỉ có Kim Seungmin và trợ lý Park làm việc
Jeongin đứng trước cửa phòng làm việc của Kim Seungmin, do dự một lúc mới giơ tay gõ nhẹ lên cửa mấy cái
-Vào đi
Nhận được câu trả lời của người bên trong, Jeongin đẩy cánh cửa ra, vừa đi vào bên trong đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng không vui của người đàn ông
-Lại có chuyện gì?
Cậu sửng sốt, nắm chặt hai tay đang cầm túi đồ ăn ở phía trước người, nhỏ giọng lên tiếng
-Em, em mang cơm tới cho anh
Ngoài dự đoán, giọng nói mà Kim Seungmin nghe được không phải là của trợ lý Park, mà là một giọng nói trong trẻo vô cùng quen thuộc. Bàn tay đang cầm bút của anh hơi dừng lại, giật mình ngẩng đầu lên liền thấy Jeongin đang đứng cúi đầu ở trước cửa, trên tay cầm một chiếc túi
Anh vội đẩy ghế ra sau, đứng dậy đi về phía cậu, nắm tay cậu kéo lại sofa
Jeongin đặt chiếc túi lên mặt bàn, sau đó mới quay sang nhìn Kim Seungmin, dè dặt mở miệng
-Chuyện hôm qua, em, em xin lỗi! Lúc đó em không không bình tĩnh nên mới nói như vậy
-Ừm. Đêm hôm qua em không biết anh có về không, hôm nay em được nghỉ làm, cho nên mang cơm đến cho anh
Kim Seungmin không trả lời, anh nhìn dáng vẻ nhận lỗi của cậu, trông có chút đáng thương
Thấy anh im lặng không nói gì, hai tay Jeongin xoắn xuýt lại với nhau
-Vậy, vậy em không làm phiền anh làm việc nữa, em về trước đây
Cậu vừa đứng dậy thì bị Kim Seungmin kéo ngồi xuống ghế, anh áp môi mình lên môi cậu, một nụ hôn không báo trước rơi xuống, anh không hôn dịu dàng như những lần trước, mà có phần mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng cậu
Qua một lúc lâu, anh mới buông môi cậu ra, giọng khàn khàn
-Ăn gì chưa?
Jeongin thở hổn hển, lắc đầu
Kim Seungmin vén sợi tóc bị xõa ở trước mặt cậu ra phía sau
-Ăn với anh
Cậu khẽ nâng mắt nhìn anh, không chắc chắn lắm hỏi lại
-Anh không giận em nữa sao?
Kim Seungmin rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bị anh hôn mà ửng hồng
-Không giận
-Vậy sao hôm qua anh không về nhà?
-Anh có về
Chỉ là về muộn rồi sáng nay lại đi sớm mà thôi
Jeongin lại chu môi hỏi tiếp, giọng nói mang theo một chút giận hờn
-Vậy anh về muộn cũng không nói với em câu nào
Kim Seungmin liếc cậu một cái
-Là ai bỏ đi trước?
Jeongin
- ....
Còn nói là không giận
Cậu vòng tay qua eo anh, vùi đầu vào ngực anh, rầu rĩ
-Xin lỗi, em biết em sai rồi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa
Kim Seungmin trầm giọng
-Còn có lần sau?
Jeongin vội lắc đầu, mỉm cười lấy lòng với anh
-Được rồi. Anh không giận
Kim Seungmin xoa đầu cậu. Từ lúc nhìn thấy cậu đứng trước cửa phòng làm việc, lòng anh đã mềm nhũn rồi, chỉ là vẫn cố tình làm ra vẻ mà thôi
Anh kéo cậu ra khỏi ngực mình
-Mau ăn cơm thôi
Jeongin cũng đã đói nheo bụng rồi, cậu ngẩng đầu ra khỏi ngực anh, vươn tay mở hai hộp cơm ra, bên trong vẫn còn hơi ấm, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm
-May quá, vẫn còn nóng!
Cậu không biết nấu cơm, cho nên lúc trên đường đến đây đã ghé vào một tiệm cơm, chọn món mà anh thích nhất
Kim Seungmin nghe cậu nói vậy, nhíu mày
-Lúc nãy đợi ở dưới sao?
Jeongin gật đầu
Anh lại hỏi
-Đợi bao lâu rồi?
Jeongin suy nghĩ một chút, thành thật trả lời
-Ừm. Chắc là gần một tiếng
-Sao không gọi anh xuống đón?
Giọng nói của anh có phần không vui. Nhân viên lễ tân không biết cậu, chắc chắn sẽ làm theo đúng quy định, không cho cậu đi lên
Jeongin chu môi, giọng nói mang theo một chút bất mãn
-Em quên không mang theo điện thoại. Có nhờ cô gái ở quầy lễ tân gọi lên cho anh, nhưng không ai nghe máy cả. Em còn nghĩ phải đặt lịch hẹn, tới tuần sau mới được gặp anh đấy
Kim Seungmin cười khẽ, véo nhẹ mũi cậu
Anh chỉ có một trợ lý, lúc nãy anh và trợ lý Park lại đều ở trong phòng họp, cho nên không có người nghe điện thoại
Hai người ăn cơm xong, Kim Seungmin ôm Jeongin đi vào phòng nghỉ phía bên trong, anh đặt cậu lên giường, sau đó cũng leo lên theo
Kim Seungmin ấn đầu cậu vùi vào ngực mình, nhẹ giọng nói
-Ngủ một chút đi. Buổi chiều ở đây rồi về cùng anh
Jeongin ở trong lòng Kim Seungmin, khẽ
-Ừm
Một tiếng
Mùi hương nam tính và hương gỗ thoang thoảng trên người anh quanh quẩn ở mũi cậu, không bao lâu cậu đã nhắm mắt ngủ say

Lúc Jeongin tỉnh dậy, Kim Seungmin đã không còn ở bên cạnh, chắc anh đã ở bên ngoài làm việc rồi
Cậu không muốn quấy rầy anh, liếc mắt quanh phòng nghỉ tìm thứ gì đó có thể giết thời gian, vừa vặn nhìn thấy chiếc laptop của Kim Seungmin đặt ở tủ đầu giường
Jeongin với tay cầm lấy máy tính, đặt ở trên đùi, bấm nút nguồn khởi động máy tính lên. Màn hình vừa hiển thị trước mặt, cậu kinh ngạc mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào đó
Trên màn hình hiển thị hình ảnh người con trai có mái tóc xoăn đang đứng dưới gốc cây ở sân trường, trên vai đeo chiếc balo màu hồng, hai bàn tay ôm một đống sách trước ngực
Đây....đây chẳng phải là cậu sao?
Sao anh lại có tấm hình này?
Không đúng, Jeongin nhìn kĩ lại, tấm hình này rõ ràng là chụp trộm mà
Cậu kích động, vội ôm laptop đứng dậy mở cửa đi ra
Tiếng cửa phòng nghỉ bị mở mạnh, phát ra âm thanh "tạch" một tiếng
Mấy người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc của Kim Seungmin đồng loạt quay đầu sang nhìn
Khi thấy một chàng trai đứng ôm laptop, tóc tai lộn xộn đứng ở đó, dáng vẻ giống như vừa ngủ dậy. Bọn họ không khỏi kinh ngạc, miệng há to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà
Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chàng trai này đi ra trong phòng nghỉ của Kim tổng, cái này mà ngoại trừ Kim tổng ra thì chưa có một ai được bước vào, hơn nữa trông còn rất quen mắt, dường như bọn họ đã thấy cậu ở đâu đó rồi
Hyunwoo nhanh chóng nhớ ra những chuyện xảy ra gần đây của Kim tổng, nghi hoặc nói
-Phu nhân?
Kim Seungmin nhìn xuống đôi chân trần của Jeongin, nhíu mày đi tới, bế cậu đến sofa, lời nói trách móc nhưng giọng điệu lại tràn đầy cưng chiều
-Sao lại không xỏ dép vào đã đi ra ngoài rồi?
Jeongin lúc này mới hoàn hồn, xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên, giơ tay lên vuốt vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, im lặng không trả lời anh
Nếu cậu biết cấp dưới của anh đang ở đây, cậu sẽ không đi ra
Kim Seungmin quay sang Hyunwoo, nhướng mày
-Cậu vừa mới nói gì?
Hyunwoo giật mình, có phải anh ta đã nói sai rồi không?
Thấy Kim Seungmin vẫn đang nhìn mình, anh ta cũng không thể không trả lời, đành cắn răng nói lại hai chữ
-Phu nhân
Kim Seungmin nghe xong, cảm thấy rất hài lòng với cách gọi này, khóe môi khẽ cong lên
-Rất tốt. Tháng này tăng lương
Hyunwoo ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ra, vội vàng cúi đầu hô
-Cám ơn Kim tổng, cám ơn phu nhân
Mẹ nó! Kim tổng đúng là một người vô cùng yêu bà xã
Anh ta không ngờ mình chỉ gọi hai chữ "phu nhân" với người yêu của anh, mà cũng có thể được anh tăng lương
Jeongin
- ....
Kim Seungmin nhìn bọn họ, giọng nói bình thản
-Được rồi. Đặt báo cáo trên bàn, ra ngoài đi
Ba người kia cũng không dám ở lại thêm nữa, đặt tài liệu xuống bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho hai người
Lúc nãy bọn họ còn đang thắc mắc, không hiểu tại sao vẻ mặt của Kim tổng lúc nãy lại khác hoàn toàn với buổi sáng. Lúc sáng anh cau có bao nhiêu, thì bây giờ lại hòa hoãn đi bấy nhiêu
Hóa ra là do người yêu đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro